[truyện ngắn tst]CHẬU NƯỚC RỬA MẶT CỦA ÔNG TÔI

N

ngocxit8bebe

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CHẬU NƯỚC RỬA MẶT CỦA ÔNG TÔI

Tám năm đã trôi qua, tám năm đủ để tôi từ một đứa trẻ cao chưa đến 1m; chưa biết đọc, biết viết như thế nào giờ đã cao hơn cả mẹ và có thể cầm bút mà viết lên những dòng kí ức của cái ngày tôi còn bé tẹo. Tám năm, nó đủ để người ta trưởng thành, nó đủ để ta làm bao điều tốt đẹp, nhưng nó không đủ, không thể làm xóa đi được tí tẹo tình cảm nào của tôi dành cho ông ngoại tôi. Kỉ niệm giữa tôi và ông, tuy chỉ giản dị, đơn sơ quanh ao cá, quanh vườn cây ăn quả thơm ngào ngạt, quanh mâm cơm dẻo ngọt, quanh chậu nước rửa mặt mỗi sáng,…nhưng đối với tôi nó là những món quà vô giá.

Buổi sáng tháng năm ở quê tôi, không mây mù, cũng không nóng, thời tiết mát mẻ, êm dịu. Gió thổi hương thơm nhựa xoài man mác.
-- Lại đây ông rửa mặt cho!
Tuy tuổi già nhưng sáng sớm nào ông tôi cũng dậy từ rất sớm, tự chuẩn bị chậu nước rửa mặt nóng, bốc hơi nghi ngút.
-- Cháu không rửa đâu. Nóng lắm.
Lần nào tôi cũng lúc lắc cái đầu, chê “nóng lắm” không rửa đâu, nhưng thực ra thì chẳng lần nào tôi từ chối nổi chậu nước “quyến rũ” của ông. Tôi kéo chiếc ghế gỗ thấp tè, ngồi uỵch xuống bên chậu nước. Ông nhẹ nhàng, thoăn thoắt vắt chiếc khăn cho ráo nước. Cầm chiếc khăn bốc hơi nghi ngút trên tay, ông xoa xoa tỉ mỉ từng chỗ trên khuôn mặt bướng bỉnh của tôi.
-- Oái! Nóng quá. – Tôi kêu khi cái khăn của ông vừa chạm mặt. Rửa xong cái mặt “mèo” của tôi, ông buông khăn. Rồi lại giũ xuống nước, vắt ráo và tự rửa cho mình. Lần nào ông cũng rửa cho tôi trước. Tôi thích thú cười teo toét:
-- Chà! Nóng nhưng mà sướng thật ông nhỉ.
Ông cũng cười- nụ cười phúc hậu và ấm áp vô cùng, ông cười làm để lộ hai cái răng giả vàng vàng, to y hai hạt ngô. Tôi nhìn ông, cười khanh khách:
-- Cái răng “hạt ngô” của ông ngộ quá!
Tiếng chim trong vườn cùng lúc cũng véo von với tiếng cười của hai ông cháu, còn bầu trời thì rót xuống ánh nắng ban mai ấm áp, rọi lên nước da đen giòn vì nắng của ông. Ông gầy nhưng trông không hề yếu. Tôi ngưỡng mộ ông tôi từng tí một, trước đây ông là cán bộ xã xuất sắc, giờ về hưu ông cũng chẳng chịu nhàn hạ mà suốt ngày chăm chút vườn tược. Ông nói vì ông yêu các con, yêu lao động và yêu cả cây cối chim muông,…
Điều này tôi cũng đã “phỏng vấn” được ông qua một buổi sớm rửa mặt. Ngoài ra gặp bất cứ thứ gì tôi thấy là lạ, hay hay là tôi đều “cất giữ” để hỏi ông rối rít mỗi lúc ông và tôi cùng rửa mặt.

Buổi sáng ngày hôm nay, cũng là buổi sáng tháng năm đẹp trời. Mùi nhựa xoài vẫn bay thoang thoảng theo gió; tiếng chim non vẫn ríu rít cười đùa. Duy chỉ có nơi dưới mái hiên thủng lỗ chỗ đã không còn hình bóng của ông, không còn cái chậu sắt cháng men sứt mẻ và không còn tiếng cười đùa năm xưa. Còn tận trong lòng tôi thì là một nỗi đau đớn, xót xa vô cùng; đau xót hệt như cái ngày cuối cùng gặp ông. Tám năm có là gì đâu? Nhiều thứ tôi đã quên dần nhưng nỗi đau thì không hề vơi, tình cảm cứ da diết mà xót xa quá. Giá như trên đời có cô tiên ban cho phép màu khiến ông tôi sống lại thì tôi quyết sẽ đi hết chân trời góc biển để tìm cho kì được cô tiên ấy. Giá như ông quay trở về. Giá như…giá như một sớm mai thức dậy, tôi lại ngồi bên ông, bên chậu nước nóng, cười đùa cùng tình cảm ông cháu thắm thiết.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom