Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hi ha , nhon m.n ! Chúc mọi người ngày mới tốt lành ! Chả là mấy hôm nay đang có ý tưởng nên t sẽ vạch cái ý tưởng đó ra đây nha ! Tay nghề còn non lắm ! Sai chỗ nào thì bảo t há !
------
Trời chuyển đông , không khí lạnh ùa về. Aizz - tôi ngả đầu xuống ghế thở dài , nghĩ mông lung. Chợt , liếc mắt nhìn tờ lịch , vậy là đã 23-11 rồi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoát cả một học kì cũng đã trải qua ! Vui có , buồn có như vậy đấy ! Đúng thật người ta nói chẳng sai ! Kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian mà !
"Tinh" - Tiếng chuông điện thoại reo lên , mở mắt. Giờ này cũng khoảng 10 giờ chứ mấy ! Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ ? Thắc mắc , mở điện thoại ra , tôi giật mình đọc từng chữ ! Trời ! Một chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên chứ ! Thật là đãng trí quá ! Mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm tôi và Duy quen nhau mà ! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là câu hỏi . Tự hỏi mai sẽ làm gì ? Tặng gì làm quà cho Duy ! Mà cũng thật trùng hợp ! Chẳng tin nổi mai cũng chính là sinh nhật Duy. Nhớ lại cái chuyện hồi hai năm trước ...giờ em cũng không hiểu tại sao ? Trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như em.....
----2 năm trước----
- Aaaaaaaaaaaaa ! Thoải mái quá ! Thi xong rồi sướng thật á !
- Đông Phương ! Xem kìa ! Anh ấy đẹp trai thật ! Đúng là hotboy !
Kiều My - nhỏ bạn thân tôi cất tiếng , ngẩng đầu theo hướng My chỉ . Tôi lắc đầu , khẽ thở dài :
- Ầy ! My ơi là My ! Học hành cho tốt đi , yêu với chả đương !
Tôi khẽ gõ quyển sách vào đầu nó , mỉm cười . Cũng chẳng thể hiểu mắt mũi tôi để đâu , không chú ý nhìn đường , hậu quả là bị ngã "Rầm" cái ! Tôi loạng choạng , phải mất khoảng vài phút mới định thần được . Trước mắt tôi là một chàng trai , nhưng sao trông cái bản mặt này quen quá ! Đang lơ mơ thì Kiều My lại gần chìa tay ra kéo tôi đứng dậy. Nhỏ nói một câu mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên :
- Đông Phương ! Mày sao vậy ! Mau đứng dậy đi chứ ! Ớ ! Chẳng nhẽ Đông Phương....m...ày....mày thích anh ta ?
- Thích ? Hừ ! My , mày lại nói linh tinh rồi !
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng vừa nãy , rồi chẳng nói chẳng rằng , khẽ nhặt mấy quyển sách lên đi về lớp. Trong đầu tôi miên man những câu hỏi không hồi đáp . Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh anh ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng nhẽ những lời Kiều My nói là sự thật ? Tôi đã thích anh ta thật rồi sao ? .....
***
Vài ngày sau
- Đông Phươnggggggggg !
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , tôi giật mình hỏi :
- Kiều My ? Sao vậy ?
- C...ó.... có kết quả thi rồi mày ! Mày đứng thứ 2 đó !
- Hở....?
Tôi ngây người , chạy ra xem bảng điểm thì đúng thật ! Tôi đứng thứ 2 khối. Dụi mắt vài lần , đúng là không phải mơ rồi ! Ơ ! Đứng thứ nhất là Đức Duy ? Cái tên này sao nghe quen quá !
Tôi về lớp , vào giờ , được cô khen , tôi vui lắm ! Rồi cô bảo sẽ cho tôi vào đội tuyển . Bất ngờ nhỉ ? Tôi cũng chẳng tin được đấy ! Sự việc diễn ra nhanh thật ! Vào đội tuyển , tôi như được là chính mình , sống hòa đồng hơn ! Ngày đầu đi học đội tuyển ấy , tôi đã gặp Duy - ôi chẳng ngờ cái người bữa trước tôi bất cẩn động trúng lại là cậu. Cậu học giỏi thật ! Nhiều lúc , tôi muốn nhờ cậu chỉ bài lắm , nhưng cảm thấy hơi ngại , dù gì cậu cũng là con trai mà. Cùng một đội tuyển nhưng tôi với cậu chưa trò chuyện với nhau lần nào. Cậu học lớp bên cạnh lớp tôi , ai cũng thắc mắc , chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng vào đội tuyển. Cậu học lớp A1 còn tôi lớp A2 , năm đấy , khối 8 trường tôi chỉ có hai lớp nên chẳng có cái gọi là lớp "chọn". Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , chắc tôi bị đãng trí hay sao ấy . Tưởng nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi thì vừa khát vừa mệt. Nhà tôi khá xa trường mà mấy hôm nay "bảo bối" bị thương nên phải đi bảo dưỡng. Lủi thủi đang định trở về thì gặp cậu , cậu cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy cậu cười , cậu bảo :
- Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
- Đông Phương ! Nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi á ? Tôi ở thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !
- Ừ ! Vậy là mình cùng thôn rồi ! Tôi cũng ở ngõ 4 !
- Ừ ! Cậu chở tôi đến đây được rồi ! Cảm ơn nha !
Bước vào nhà , tôi chỉ biết cười , chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui !
.....
Vài lần sau tôi cũng đều gặp cậu . Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngượng ngùng. Kiều My nhiều lúc trêu tôi :
- Này Đông Phương ! Chẳng nhẽ mày thích Đức Duy thật rồi hả ?
Nhỏ cứ trêu thế khiến tôi đỏ mặt. Có lần , hẹn cậu ra tôi cũng chỉ ấp úng nói chuyện không đâu. Sinh nhật cậu , tôi hí hửng kéo Kiều My đi mua quà . Cậu nói cảm ơn thôi mà tôi thấy rất vui , không tài nào ngủ nổi. Rồi từ lúc nào , tôi chợt nhận ra , tôi đã thích cậu !
Valentine năm ấy , tôi đã tỏ tình ! Nếu như lần đó tôi không bạo dạn...chắc có lẽ , tôi cũng sẽ chẳng biết được cậu cũng thích tôi !
.....
---------------
Cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi tự hỏi giờ Đức Duy đã ngủ chưa ? Anh có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Đức Duy !
*******
Tôi bước đi trên con đường quen thuộc ! Thật là một ngày đẹp trời !
- Đông Phương !
Nghe tên mình , tôi quay người lại . Thì ra là Đức Duy !
- Đức Duy ! Sao anh đến muộn vậy !
Tôi nhăn mặt , không cho anh cơ hội giải thích đã vội vàng kéo vào quán cafe.
- Đức Duy ! Vậy là đã được 2 năm rồi đấy !
- Ừ ! Hai năm chúng mình quen nhau .
- Anh , giờ em chỉ thắc mắc tại sao ....tại sao anh lại yêu em ?
- Đông Phương ngốc ! Vì em ngốc nên anh mới yêu em đấy !
- Đức Duy ! Anh được lắm ! Em bắt được sẽ giết anh !
Tôi đứng dậy , chạy theo đuổi Đức Duy . Tôi đâu ngờ , anh chẳng để ý đến nỗi một tai họa đã xảy ra. Anh đã bị tai nạn xe. Tôi lao ra , ôm chầm lấy anh , nước mắt nước mũi tèm lem :
- Đức Duy ! Cố lên anh , em đưa anh tới bệnh viện !
- Không , muộn rồi Đông Phương ! Anh ....anh không qua khỏi rồi ! Anh....yêu em !
Anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng , ngay vào cái ngày sinh nhật anh - ngày chúng tôi quen nhau vừa tròn hai năm và cũng là ngày anh rời xa tôi. Gía như lúc đó tôi không đuổi theo anh thì giờ này chắc anh vẫn sẽ còn trên cõi đời này. Đức Duy ! Hãy yên nghỉ anh nhé ! Mãi yêu anh - người yêu cũ của em !
----------------
Hết truyện ! Hí hí ! Truyện sướt mướt nhỉ ? Đọc xong ném cho t cái cmt nhá ! Thank for reading !
------
Trời chuyển đông , không khí lạnh ùa về. Aizz - tôi ngả đầu xuống ghế thở dài , nghĩ mông lung. Chợt , liếc mắt nhìn tờ lịch , vậy là đã 23-11 rồi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoát cả một học kì cũng đã trải qua ! Vui có , buồn có như vậy đấy ! Đúng thật người ta nói chẳng sai ! Kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian mà !
"Tinh" - Tiếng chuông điện thoại reo lên , mở mắt. Giờ này cũng khoảng 10 giờ chứ mấy ! Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ ? Thắc mắc , mở điện thoại ra , tôi giật mình đọc từng chữ ! Trời ! Một chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên chứ ! Thật là đãng trí quá ! Mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm tôi và Duy quen nhau mà ! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là câu hỏi . Tự hỏi mai sẽ làm gì ? Tặng gì làm quà cho Duy ! Mà cũng thật trùng hợp ! Chẳng tin nổi mai cũng chính là sinh nhật Duy. Nhớ lại cái chuyện hồi hai năm trước ...giờ em cũng không hiểu tại sao ? Trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như em.....
----2 năm trước----
- Aaaaaaaaaaaaa ! Thoải mái quá ! Thi xong rồi sướng thật á !
- Đông Phương ! Xem kìa ! Anh ấy đẹp trai thật ! Đúng là hotboy !
Kiều My - nhỏ bạn thân tôi cất tiếng , ngẩng đầu theo hướng My chỉ . Tôi lắc đầu , khẽ thở dài :
- Ầy ! My ơi là My ! Học hành cho tốt đi , yêu với chả đương !
Tôi khẽ gõ quyển sách vào đầu nó , mỉm cười . Cũng chẳng thể hiểu mắt mũi tôi để đâu , không chú ý nhìn đường , hậu quả là bị ngã "Rầm" cái ! Tôi loạng choạng , phải mất khoảng vài phút mới định thần được . Trước mắt tôi là một chàng trai , nhưng sao trông cái bản mặt này quen quá ! Đang lơ mơ thì Kiều My lại gần chìa tay ra kéo tôi đứng dậy. Nhỏ nói một câu mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên :
- Đông Phương ! Mày sao vậy ! Mau đứng dậy đi chứ ! Ớ ! Chẳng nhẽ Đông Phương....m...ày....mày thích anh ta ?
- Thích ? Hừ ! My , mày lại nói linh tinh rồi !
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng vừa nãy , rồi chẳng nói chẳng rằng , khẽ nhặt mấy quyển sách lên đi về lớp. Trong đầu tôi miên man những câu hỏi không hồi đáp . Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh anh ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng nhẽ những lời Kiều My nói là sự thật ? Tôi đã thích anh ta thật rồi sao ? .....
***
Vài ngày sau
- Đông Phươnggggggggg !
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , tôi giật mình hỏi :
- Kiều My ? Sao vậy ?
- C...ó.... có kết quả thi rồi mày ! Mày đứng thứ 2 đó !
- Hở....?
Tôi ngây người , chạy ra xem bảng điểm thì đúng thật ! Tôi đứng thứ 2 khối. Dụi mắt vài lần , đúng là không phải mơ rồi ! Ơ ! Đứng thứ nhất là Đức Duy ? Cái tên này sao nghe quen quá !
Tôi về lớp , vào giờ , được cô khen , tôi vui lắm ! Rồi cô bảo sẽ cho tôi vào đội tuyển . Bất ngờ nhỉ ? Tôi cũng chẳng tin được đấy ! Sự việc diễn ra nhanh thật ! Vào đội tuyển , tôi như được là chính mình , sống hòa đồng hơn ! Ngày đầu đi học đội tuyển ấy , tôi đã gặp Duy - ôi chẳng ngờ cái người bữa trước tôi bất cẩn động trúng lại là cậu. Cậu học giỏi thật ! Nhiều lúc , tôi muốn nhờ cậu chỉ bài lắm , nhưng cảm thấy hơi ngại , dù gì cậu cũng là con trai mà. Cùng một đội tuyển nhưng tôi với cậu chưa trò chuyện với nhau lần nào. Cậu học lớp bên cạnh lớp tôi , ai cũng thắc mắc , chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng vào đội tuyển. Cậu học lớp A1 còn tôi lớp A2 , năm đấy , khối 8 trường tôi chỉ có hai lớp nên chẳng có cái gọi là lớp "chọn". Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , chắc tôi bị đãng trí hay sao ấy . Tưởng nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi thì vừa khát vừa mệt. Nhà tôi khá xa trường mà mấy hôm nay "bảo bối" bị thương nên phải đi bảo dưỡng. Lủi thủi đang định trở về thì gặp cậu , cậu cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy cậu cười , cậu bảo :
- Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
- Đông Phương ! Nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi á ? Tôi ở thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !
- Ừ ! Vậy là mình cùng thôn rồi ! Tôi cũng ở ngõ 4 !
- Ừ ! Cậu chở tôi đến đây được rồi ! Cảm ơn nha !
Bước vào nhà , tôi chỉ biết cười , chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui !
.....
Vài lần sau tôi cũng đều gặp cậu . Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngượng ngùng. Kiều My nhiều lúc trêu tôi :
- Này Đông Phương ! Chẳng nhẽ mày thích Đức Duy thật rồi hả ?
Nhỏ cứ trêu thế khiến tôi đỏ mặt. Có lần , hẹn cậu ra tôi cũng chỉ ấp úng nói chuyện không đâu. Sinh nhật cậu , tôi hí hửng kéo Kiều My đi mua quà . Cậu nói cảm ơn thôi mà tôi thấy rất vui , không tài nào ngủ nổi. Rồi từ lúc nào , tôi chợt nhận ra , tôi đã thích cậu !
Valentine năm ấy , tôi đã tỏ tình ! Nếu như lần đó tôi không bạo dạn...chắc có lẽ , tôi cũng sẽ chẳng biết được cậu cũng thích tôi !
.....
---------------
Cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi tự hỏi giờ Đức Duy đã ngủ chưa ? Anh có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Đức Duy !
*******
Tôi bước đi trên con đường quen thuộc ! Thật là một ngày đẹp trời !
- Đông Phương !
Nghe tên mình , tôi quay người lại . Thì ra là Đức Duy !
- Đức Duy ! Sao anh đến muộn vậy !
Tôi nhăn mặt , không cho anh cơ hội giải thích đã vội vàng kéo vào quán cafe.
- Đức Duy ! Vậy là đã được 2 năm rồi đấy !
- Ừ ! Hai năm chúng mình quen nhau .
- Anh , giờ em chỉ thắc mắc tại sao ....tại sao anh lại yêu em ?
- Đông Phương ngốc ! Vì em ngốc nên anh mới yêu em đấy !
- Đức Duy ! Anh được lắm ! Em bắt được sẽ giết anh !
Tôi đứng dậy , chạy theo đuổi Đức Duy . Tôi đâu ngờ , anh chẳng để ý đến nỗi một tai họa đã xảy ra. Anh đã bị tai nạn xe. Tôi lao ra , ôm chầm lấy anh , nước mắt nước mũi tèm lem :
- Đức Duy ! Cố lên anh , em đưa anh tới bệnh viện !
- Không , muộn rồi Đông Phương ! Anh ....anh không qua khỏi rồi ! Anh....yêu em !
Anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng , ngay vào cái ngày sinh nhật anh - ngày chúng tôi quen nhau vừa tròn hai năm và cũng là ngày anh rời xa tôi. Gía như lúc đó tôi không đuổi theo anh thì giờ này chắc anh vẫn sẽ còn trên cõi đời này. Đức Duy ! Hãy yên nghỉ anh nhé ! Mãi yêu anh - người yêu cũ của em !
----------------
Hết truyện ! Hí hí ! Truyện sướt mướt nhỉ ? Đọc xong ném cho t cái cmt nhá ! Thank for reading !