

Tên truyện ngắn: Một năm trước
Tác giả: Shenn
Đôi lời mở đầu:
''Tôi cũng có chút phân vân khi viết cũng như công khai câu chuyện nhỏ này.
Đây là một truyện ngắn, rất ngắn. Còn về chuyện nó có cô đọng và súc tích hay không, mời các bạn đọc thử và cho ý kiến.
Thân.''
----------
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một ‘‘tôi’’ vào ngày này năm trước.
‘‘Em chắc rằng mình đã trót quên ngày hai chúng ta bắt đầu.
Nhưng còn cái giây phút mọi thứ chấm dứt, bản thân em cho đến bây giờ vẫn khắc cốt ghi tâm.’’
***
Có một khoảng thời gian, tôi suốt ngày cắm mặt vào máy tính. Mấy phần mềm photoshop khiến tôi gần như phát điên lên vì không có một kiến thức gì về khoản này. Hàng tá trang web download, giáo trình dạy, khái niệm về hiệu ứng… cùng với cái giao diện lạ lẫm của ứng dụng khi mới tải về làm tôi hoang mang hơn với mục tiêu của mình.
Tất cả là để chuẩn bị cho ngày sinh nhật của một người đặc biệt, bạn trai tôi. Tôi muốn làm cho anh ấy bất ngờ bằng chính khả năng của mình. Tôi mong được tự tay hoàn thành thay vì nhờ cậy những designer tài giỏi có thể khiến mọi việc xong xuôi một cách nhanh chóng. Trong dự định của tôi, một chuỗi ảnh động với dòng chữ nổi bật, phông nền lung linh, bắt mắt sẽ là một lời chúc mừng ý nghĩa dành đến cho anh.
Nhưng thực tế thì không dễ dàng như tôi vốn tưởng tượng. Tôi biết rằng để làm được điều này cần nhiều thời gian và không dễ dàng gì. Dù vậy, tôi vẫn tự hứa với lòng mình là sẽ tiếp tục đến khi có được thành quả. Chỉ cần anh có thể vui vẻ, chút khó khăn đó đâu có đáng để tôi bỏ cuộc.
Anh là mối tình đầu của tôi, hơn tôi một tuổi. Tôi còn nhớ rõ qua những cuộc gọi, giọng nói miền Nam ấm áp ấy đã len vào lòng tôi từng chút rung động. Tôi là một đứa con gái miền Bắc. Ban đầu khi nghe anh nói thì không hiểu được chữ nào, nhưng sau dần mọi thứ đều rõ ràng hơn, bản thân lại thấy mong chờ từng cuộc gọi để được nghe cái chất giọng đặc biệt kia. Dù chỉ là âm thanh một hơi thở của anh cũng khiến con tim tôi tới tấp gõ nhịp.
Anh là một cậu học sinh trung học đầy nhiệt huyết với đam mê của mình. Chàng lập trình viên tương lai như anh trong mắt tôi luôn rất đáng ngưỡng mộ. Anh là người hiểu được tâm tư của tôi. Bản thân tôi cũng mong mình có thể dành thời gian để quan tâm đối phương nhiều hơn. Tôi không nhớ cả hai đã bắt đầu thế nào, nhưng cái đó cũng đâu có quan trọng cho lắm, nhỉ? Mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà trôi đi. Bình yên, đáng trân trọng.
Yêu xa thì sao chứ, vẫn tuyệt vời và kì diệu lắm…!
Khoảng thời gian tôi bí mật chuẩn bị cái món quà bất ngờ kia cũng là lúc tôi nhận ra một điều, rằng tình cảm của anh với tôi dường như đã nhạt đi phần nào. Tôi thấy anh không thường xuyên gọi điện cho mình, trả lời tin nhắn cũng không nhiệt tình như trước kia nữa. Tôi đã cố gắng biện minh với bản thân bằng nhiều lí do nhưng cái sự thật vẫn ngày một rõ ràng trước mắt. Anh khác đi nhiều rồi, bằng một giác quan nào đó, tôi có thể biết được.
Lại còn biết rất chính xác…!
***
‘‘Mình chia tay đi.’’
Trước sinh nhật của anh một ngày, tôi đã chủ động nhắn một câu như vậy đấy. Trong khi con tim ngăn cản tôi làm thế, thì lý trí lại không cho phép tôi kéo dài mối quan hệ này nếu như không có một lời đáp thật dứt khoát. Rõ ràng, bản thân tôi cần một tình cảm thực sự, chứ không phải cái danh nghĩa rỗng không.
Rốt cuộc là tôi vẫn mong chờ một câu níu kéo.
Là tôi, vẫn thầm mong anh hiểu được tình cảnh này. Rằng bản thân tôi, đã thực sự lấy niềm tin của mình ra để đánh cược.
‘‘Ừ.’’, anh đáp, không một chữ nào dư thừa trong câu nói.
Tôi vẫn nghĩ là mình đã lường trước, đã chuẩn bị tinh thần thật thông suốt vậy mà sao đột nhiên từng chút hụt hẫng lại thay phiên nhau khuấy đảo tâm trí tôi thế này?
Một câu của anh đã khiến mối quan hệ giữa cả hai kết thúc.
Nhưng nỗi buồn đọng lại trong tôi, vẫn cứ day dứt khôn nguôi…!
Và hay cho món quà bí mật kia vừa kịp hoàn thành không lâu trước đó, chính tôi lại phải cay đắng mà xóa đi khỏi nơi lưu trữ.
Tôi buồn, cảm thấy mọi thứ thật chóng vánh đến khó tin. Trong lòng cũng có tâm trạng giận dỗi, trách móc,… trong suốt một thời gian. Lần lượt những cảm xúc ấy khiến tôi rút ra nhiều điều, nhưng bản thân chưa từng hối hận…! Tuyệt đối không, sau này cũng sẽ không!
Tình cảm đầu của tôi đáng nhớ và chân thành. Cho dù đến cuối có còn tồn tại hay không thì những kỉ niệm về nó vẫn sẽ lưu lại thành một hồi ức đẹp đẽ. Thầm cảm ơn anh, người đã bước chân vào cuộc sống của một đứa con gái như tôi.
***
Bóng tối đã thay chỗ cho ánh sáng ban ngày để bao trùm lấy cảnh vật nơi tôi sống.
Tối muộn, tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính. Tách cà phê ở trên bàn, một ngụm gợi lại chút đắng cũ kĩ, hương thơm len vào lòng dấu vết nồng nàn của vị yêu lần đầu. Giọng hát ngọt ngào của Shayne Ward trong phần điệp khúc của bài Until you ngân lên giữa không gian. Tình tứ, da diết.
Ngày mai chẳng phải là sinh nhật anh hay sao?
Thì ra một năm đã trôi qua như vậy. Tôi có thể viết gì cho ngày ấy?
Mỉm cười, hai bàn tay tôi lướt trên bàn phím. Dòng trạng thái được cập nhật:
‘‘Em chắc rằng mình đã trót quên ngày hai chúng ta bắt đầu.
Nhưng còn cái giây phút mọi thứ chấm dứt, bản thân em cho đến bây giờ vẫn khắc cốt ghi tâm.’’
Tác giả: Shenn
Đôi lời mở đầu:
''Tôi cũng có chút phân vân khi viết cũng như công khai câu chuyện nhỏ này.
Đây là một truyện ngắn, rất ngắn. Còn về chuyện nó có cô đọng và súc tích hay không, mời các bạn đọc thử và cho ý kiến.
Thân.''
----------
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một ‘‘tôi’’ vào ngày này năm trước.
‘‘Em chắc rằng mình đã trót quên ngày hai chúng ta bắt đầu.
Nhưng còn cái giây phút mọi thứ chấm dứt, bản thân em cho đến bây giờ vẫn khắc cốt ghi tâm.’’
***
Có một khoảng thời gian, tôi suốt ngày cắm mặt vào máy tính. Mấy phần mềm photoshop khiến tôi gần như phát điên lên vì không có một kiến thức gì về khoản này. Hàng tá trang web download, giáo trình dạy, khái niệm về hiệu ứng… cùng với cái giao diện lạ lẫm của ứng dụng khi mới tải về làm tôi hoang mang hơn với mục tiêu của mình.
Tất cả là để chuẩn bị cho ngày sinh nhật của một người đặc biệt, bạn trai tôi. Tôi muốn làm cho anh ấy bất ngờ bằng chính khả năng của mình. Tôi mong được tự tay hoàn thành thay vì nhờ cậy những designer tài giỏi có thể khiến mọi việc xong xuôi một cách nhanh chóng. Trong dự định của tôi, một chuỗi ảnh động với dòng chữ nổi bật, phông nền lung linh, bắt mắt sẽ là một lời chúc mừng ý nghĩa dành đến cho anh.
Nhưng thực tế thì không dễ dàng như tôi vốn tưởng tượng. Tôi biết rằng để làm được điều này cần nhiều thời gian và không dễ dàng gì. Dù vậy, tôi vẫn tự hứa với lòng mình là sẽ tiếp tục đến khi có được thành quả. Chỉ cần anh có thể vui vẻ, chút khó khăn đó đâu có đáng để tôi bỏ cuộc.
Anh là mối tình đầu của tôi, hơn tôi một tuổi. Tôi còn nhớ rõ qua những cuộc gọi, giọng nói miền Nam ấm áp ấy đã len vào lòng tôi từng chút rung động. Tôi là một đứa con gái miền Bắc. Ban đầu khi nghe anh nói thì không hiểu được chữ nào, nhưng sau dần mọi thứ đều rõ ràng hơn, bản thân lại thấy mong chờ từng cuộc gọi để được nghe cái chất giọng đặc biệt kia. Dù chỉ là âm thanh một hơi thở của anh cũng khiến con tim tôi tới tấp gõ nhịp.
Anh là một cậu học sinh trung học đầy nhiệt huyết với đam mê của mình. Chàng lập trình viên tương lai như anh trong mắt tôi luôn rất đáng ngưỡng mộ. Anh là người hiểu được tâm tư của tôi. Bản thân tôi cũng mong mình có thể dành thời gian để quan tâm đối phương nhiều hơn. Tôi không nhớ cả hai đã bắt đầu thế nào, nhưng cái đó cũng đâu có quan trọng cho lắm, nhỉ? Mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà trôi đi. Bình yên, đáng trân trọng.
Yêu xa thì sao chứ, vẫn tuyệt vời và kì diệu lắm…!
Khoảng thời gian tôi bí mật chuẩn bị cái món quà bất ngờ kia cũng là lúc tôi nhận ra một điều, rằng tình cảm của anh với tôi dường như đã nhạt đi phần nào. Tôi thấy anh không thường xuyên gọi điện cho mình, trả lời tin nhắn cũng không nhiệt tình như trước kia nữa. Tôi đã cố gắng biện minh với bản thân bằng nhiều lí do nhưng cái sự thật vẫn ngày một rõ ràng trước mắt. Anh khác đi nhiều rồi, bằng một giác quan nào đó, tôi có thể biết được.
Lại còn biết rất chính xác…!
***
‘‘Mình chia tay đi.’’
Trước sinh nhật của anh một ngày, tôi đã chủ động nhắn một câu như vậy đấy. Trong khi con tim ngăn cản tôi làm thế, thì lý trí lại không cho phép tôi kéo dài mối quan hệ này nếu như không có một lời đáp thật dứt khoát. Rõ ràng, bản thân tôi cần một tình cảm thực sự, chứ không phải cái danh nghĩa rỗng không.
Rốt cuộc là tôi vẫn mong chờ một câu níu kéo.
Là tôi, vẫn thầm mong anh hiểu được tình cảnh này. Rằng bản thân tôi, đã thực sự lấy niềm tin của mình ra để đánh cược.
‘‘Ừ.’’, anh đáp, không một chữ nào dư thừa trong câu nói.
Tôi vẫn nghĩ là mình đã lường trước, đã chuẩn bị tinh thần thật thông suốt vậy mà sao đột nhiên từng chút hụt hẫng lại thay phiên nhau khuấy đảo tâm trí tôi thế này?
Một câu của anh đã khiến mối quan hệ giữa cả hai kết thúc.
Nhưng nỗi buồn đọng lại trong tôi, vẫn cứ day dứt khôn nguôi…!
Và hay cho món quà bí mật kia vừa kịp hoàn thành không lâu trước đó, chính tôi lại phải cay đắng mà xóa đi khỏi nơi lưu trữ.
Tôi buồn, cảm thấy mọi thứ thật chóng vánh đến khó tin. Trong lòng cũng có tâm trạng giận dỗi, trách móc,… trong suốt một thời gian. Lần lượt những cảm xúc ấy khiến tôi rút ra nhiều điều, nhưng bản thân chưa từng hối hận…! Tuyệt đối không, sau này cũng sẽ không!
Tình cảm đầu của tôi đáng nhớ và chân thành. Cho dù đến cuối có còn tồn tại hay không thì những kỉ niệm về nó vẫn sẽ lưu lại thành một hồi ức đẹp đẽ. Thầm cảm ơn anh, người đã bước chân vào cuộc sống của một đứa con gái như tôi.
***
Bóng tối đã thay chỗ cho ánh sáng ban ngày để bao trùm lấy cảnh vật nơi tôi sống.
Tối muộn, tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính. Tách cà phê ở trên bàn, một ngụm gợi lại chút đắng cũ kĩ, hương thơm len vào lòng dấu vết nồng nàn của vị yêu lần đầu. Giọng hát ngọt ngào của Shayne Ward trong phần điệp khúc của bài Until you ngân lên giữa không gian. Tình tứ, da diết.
Ngày mai chẳng phải là sinh nhật anh hay sao?
Thì ra một năm đã trôi qua như vậy. Tôi có thể viết gì cho ngày ấy?
Mỉm cười, hai bàn tay tôi lướt trên bàn phím. Dòng trạng thái được cập nhật:
‘‘Em chắc rằng mình đã trót quên ngày hai chúng ta bắt đầu.
Nhưng còn cái giây phút mọi thứ chấm dứt, bản thân em cho đến bây giờ vẫn khắc cốt ghi tâm.’’