Truyện ngắn "Mặt trời"

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,623
744
22
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nha. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện ngắn. Cảm ơn các bạn.

Mặt trời
Mặt trời vừa chạm đến đỉnh núi tỏa ra những tia sáng mờ nhạt của một buổi hoàng hôn đầy thơ mộng. Nhưng cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn đọng lại trên người của một người lính, anh bị bọn giặc truy đuổi hai ngày nay rồi, người anh mệt nhòa. Bọn giặc vẫn đuổi theo, đến khi mặt trời vừa xuống núi và những tia sáng thơ mộng ấy cũng mất đi thì anh lính cũng vừa kịp lúc trốn vào một hang động dưới núi. Bọn giặc truy đuổi anh lại tay không ra về. Anh lính ấy tên là Đỗ Nhật Minh, là một người lính trong quân đội tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong lúc chiến đấu, Minh bị bọn lính Pháp bắt được và bị giam cùng những đồng đội khác của mình. Anh và đồng đội đã tổ chức một cuộc vượt ngục và đó là lí do anh bị bọn Pháp truy đuổi. Bọn Pháp vừa rời đi, Minh cũng lập tức đi khỏi hang và tìm đến một ngôi làng dưới chân núi. Vừa tìm đến được một nhà dân thì Minh nằm vật ra trước cửa nhà vì quá kiệt sức.

Bình minh lại lên, Minh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, trong nhà không có ai cả. Đột nhiên từ ngoài cửa một bà lão và một cô gái bước vào.Qua qua một hồi trò chuyện với hai người, Minh được biết đây là một gia đình theo Cách Mạng, đặt niềm tin vào Cách Mạng và cha của cô gái từng là đội trưởng của một quân đoàn tham gia kháng Pháp. Cô gái tên là Yến Linh, cô rất quý mến các chiến sĩ Cách Mạng và cô cực kì căm thù bọn giặc Pháp và Việt gian. Linh còn định tham gia vào đội nữ thanh niên xung phong. Được hỏi về lí do bị bọn giặc truy đuổi, Minh còn chưa kịp trả lời thì có một chàng thanh niên trạc tuổi Minh từ ngoài xô cửa bước vào. Anh ta đội mũ bộ đội, thắt lưng đeo một khẩu súng ngắn và tay cầm một cây gậy. Dường như đây là một quan chức cấp cao của một đơn vị nào đấy. Minh bất ngờ vì một điều gì đấy nhưng anh vẫn bình tĩnh: “ Đây là…?”. Anh thanh niên đáp ngay:”Anh là ai ? Sao lại ở trong nhà tôi ?”. Linh kể chuyện thấy Minh bị ngất đi và đến nhà cho anh thanh niên kia. Anh ta nghe xong liền thay đổi sắc mặc:

-Chào anh! Tôi là Nghĩa, anh trai của Yến Linh. Nghe nói anh là một chiến sĩ phải không? Anh tên gì vậy?

-Ờ..Chào anh! Tôi chỉ là một người lính tham gia Cách Mạng thôi,Chắc anh cũng vậy chứ? Anh cứ gọi tôi là đồng chí là được rồi- Minh ngập ngừng.

Nghĩa mời Mình ở lại nghỉ ngơi vài ngày và nói rằng mình có việc phải đi ngay lập tức. Ngay sau khi Nghĩa vừa rời đi, Minh cũng lập tức đi ngay. Trước khi đi anh còn nhắn với mẹ con Linh nhớ cẩn thận về Nghĩa. Ít lâu sau khi Minh đi, một toàn lính Pháp chạy đến truy quét ngôi làng nơi mẹ con Linh đang sinh sống, đặc biệt chúng kiểm tra nhà Linh rất kĩ như khẳng định người muốn tìm ở đó vậy.

Sau một hồi tìm kiếm, bọn Pháp bỏ đi nhưng không làm gì những người dân trong làng cả. Khoảng hai ngày sau khi chiến sĩ Minh đi, Linh nhận được một bức thư từ anh. Trong thư Minh bày tỏ tình cảm của mình với Linh và từ đó hai người gửi thư qua lại với nhau. Linh nhiều lần hẹn anh cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc nhưng anh chưa có cơ hội để đi. Một lần, khi đoàn quân của Minh đến nghỉ ngơi ở ngôi làng của Linh, chiến sĩ Minh đến thăm hai mẹ con của cô. Minh hỏi thăm sức khỏe của mẹ Linh và về anh trai của Linh. Hôm sau, vừa mờ sáng hai người đã cùng nhau lên núi ngắm mặt trời. Trong thời chiến tranh đầy khói lửa này khó mà có được một giấy phút thanh thản, đặc biệt là tận hưởng bầu không khí trong lành và cái se lạnh của buổi sáng sớm. Chiến sĩ Minh chỉ có hai giờ để cùng Linh ngắm mặt trời mọc, anh rất trân trọng những giây phút này. Khi hai người đến lưng chừng núi thì đột nhiên từ dưới núi, một toán lính Pháp đang chạy đến đuổi theo Minh.

Linh hoảng hốt:

Chúng ta phải làm sao đây?

Sao chúng lại biết chúng ta ở đây. Em cứ ở đây đi, rồi chạy xuống núi. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, người chúng muốn bát là tôi.

Nói rồi, Minh lập tức đi ngay. Chạy đến đỉnh núi thì đã là đường cùng. Minh phải chiến đấu với hơn một trăm tên địch, và, người lãnh đạo của đám quân này chính là Nghĩa, anh trai của Linh. Tiếng súng của hai bên làm chấn động cả ngọn núi, phá tan đi cái tĩnh lặng của một buổi sáng sớm. Trong khi đó, Linh đã xuống núi báo cho quân đoàn của Minh và cô rất bất ngờ khi nghe các chiến sĩ gọi “Đội trưởng”. Trước kia cô cứ nghĩ Minh là một chiến sĩ bình thường nhưng không ngờ anh cũng là một đội trưởng giống cha của cô. Linh cùng đoàn quân chạy lên núi, khi họ vừa đặt chân đến đỉnh núi thì có một sự yên tĩnh kì lạ. Đột nhiên một tiếng súng nổ lên, chiến sĩ Minh với thân hình đầy máu tươi do vết đạn bắn đã hạ được tên giặc Pháp thứ 100. Sau đó, một tiếng súng nữa lại vang lên, lần này không phải là Minh bắn mà là Nghĩa, Nghĩa đã bắn một phát chí mạng vào ngực Minh trước mặt Linh và những chiến sĩ Cách Mạng. Sự yên tĩnh lại trở về, nó thật đáng sợ. Minh rơi xuống từ đỉnh núi cao hơn 500 mét. Khi anh đang rơi, đột nhiên có những tia sáng đỏ rực rọi thẳng vào người anh như làm nóng thân thể anh, những tia sáng đầu tiên của một ngày. Mặt trời đã lên trong sự tĩnh lặng của buổi sáng đã làm ửng hồng lên cho những niềm khát khao về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc không có chiến tranh. Tôi không biết chiến sĩ Minh có nhìn thấy được ánh hi vọng đó hay không nhưng anh đã hi sinh và màu áo của anh đã dần hòa vào luồng ánh sáng đỏ rực của mặt trời.
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,623
744
22
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Mong các bạn dành ít phút để đọc truyện ngắn của mình và cho mình nhận xét.
 

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn
Các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nha. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện ngắn. Cảm ơn các bạn.

Mặt trời
Mặt trời vừa chạm đến đỉnh núi tỏa ra những tia sáng mờ nhạt của một buổi hoàng hôn đầy thơ mộng. Nhưng cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn đọng lại trên người của một người lính, anh bị bọn giặc truy đuổi hai ngày nay rồi, người anh mệt nhòa. Bọn giặc vẫn đuổi theo, đến khi mặt trời vừa xuống núi và những tia sáng thơ mộng ấy cũng mất đi thì anh lính cũng vừa kịp lúc trốn vào một hang động dưới núi. Bọn giặc truy đuổi anh lại tay không ra về. Anh lính ấy tên là Đỗ Nhật Minh, là một người lính trong quân đội tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong lúc chiến đấu, Minh bị bọn lính Pháp bắt được và bị giam cùng những đồng đội khác của mình. Anh và đồng đội đã tổ chức một cuộc vượt ngục và đó là lí do anh bị bọn Pháp truy đuổi. Bọn Pháp vừa rời đi, Minh cũng lập tức đi khỏi hang và tìm đến một ngôi làng dưới chân núi. Vừa tìm đến được một nhà dân thì Minh nằm vật ra trước cửa nhà vì quá kiệt sức.

Bình minh lại lên, Minh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, trong nhà không có ai cả. Đột nhiên từ ngoài cửa một bà lão và một cô gái bước vào.Qua qua một hồi trò chuyện với hai người, Minh được biết đây là một gia đình theo Cách Mạng, đặt niềm tin vào Cách Mạng và cha của cô gái từng là đội trưởng của một quân đoàn tham gia kháng Pháp. Cô gái tên là Yến Linh, cô rất quý mến các chiến sĩ Cách Mạng và cô cực kì căm thù bọn giặc Pháp và Việt gian. Linh còn định tham gia vào đội nữ thanh niên xung phong. Được hỏi về lí do bị bọn giặc truy đuổi, Minh còn chưa kịp trả lời thì có một chàng thanh niên trạc tuổi Minh từ ngoài xô cửa bước vào. Anh ta đội mũ bộ đội, thắt lưng đeo một khẩu súng ngắn và tay cầm một cây gậy. Dường như đây là một quan chức cấp cao của một đơn vị nào đấy. Minh bất ngờ vì một điều gì đấy nhưng anh vẫn bình tĩnh: “ Đây là…?”. Anh thanh niên đáp ngay:”Anh là ai ? Sao lại ở trong nhà tôi ?”. Linh kể chuyện thấy Minh bị ngất đi và đến nhà cho anh thanh niên kia. Anh ta nghe xong liền thay đổi sắc mặc:

-Chào anh! Tôi là Nghĩa, anh trai của Yến Linh. Nghe nói anh là một chiến sĩ phải không? Anh tên gì vậy?

-Ờ..Chào anh! Tôi chỉ là một người lính tham gia Cách Mạng thôi,Chắc anh cũng vậy chứ? Anh cứ gọi tôi là đồng chí là được rồi- Minh ngập ngừng.

Nghĩa mời Mình ở lại nghỉ ngơi vài ngày và nói rằng mình có việc phải đi ngay lập tức. Ngay sau khi Nghĩa vừa rời đi, Minh cũng lập tức đi ngay. Trước khi đi anh còn nhắn với mẹ con Linh nhớ cẩn thận về Nghĩa. Ít lâu sau khi Minh đi, một toàn lính Pháp chạy đến truy quét ngôi làng nơi mẹ con Linh đang sinh sống, đặc biệt chúng kiểm tra nhà Linh rất kĩ như khẳng định người muốn tìm ở đó vậy.

Sau một hồi tìm kiếm, bọn Pháp bỏ đi nhưng không làm gì những người dân trong làng cả. Khoảng hai ngày sau khi chiến sĩ Minh đi, Linh nhận được một bức thư từ anh. Trong thư Minh bày tỏ tình cảm của mình với Linh và từ đó hai người gửi thư qua lại với nhau. Linh nhiều lần hẹn anh cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc nhưng anh chưa có cơ hội để đi. Một lần, khi đoàn quân của Minh đến nghỉ ngơi ở ngôi làng của Linh, chiến sĩ Minh đến thăm hai mẹ con của cô. Minh hỏi thăm sức khỏe của mẹ Linh và về anh trai của Linh. Hôm sau, vừa mờ sáng hai người đã cùng nhau lên núi ngắm mặt trời. Trong thời chiến tranh đầy khói lửa này khó mà có được một giấy phút thanh thản, đặc biệt là tận hưởng bầu không khí trong lành và cái se lạnh của buổi sáng sớm. Chiến sĩ Minh chỉ có hai giờ để cùng Linh ngắm mặt trời mọc, anh rất trân trọng những giây phút này. Khi hai người đến lưng chừng núi thì đột nhiên từ dưới núi, một toán lính Pháp đang chạy đến đuổi theo Minh.

Linh hoảng hốt:

Chúng ta phải làm sao đây?

Sao chúng lại biết chúng ta ở đây. Em cứ ở đây đi, rồi chạy xuống núi. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, người chúng muốn bát là tôi.

Nói rồi, Minh lập tức đi ngay. Chạy đến đỉnh núi thì đã là đường cùng. Minh phải chiến đấu với hơn một trăm tên địch, và, người lãnh đạo của đám quân này chính là Nghĩa, anh trai của Linh. Tiếng súng của hai bên làm chấn động cả ngọn núi, phá tan đi cái tĩnh lặng của một buổi sáng sớm. Trong khi đó, Linh đã xuống núi báo cho quân đoàn của Minh và cô rất bất ngờ khi nghe các chiến sĩ gọi “Đội trưởng”. Trước kia cô cứ nghĩ Minh là một chiến sĩ bình thường nhưng không ngờ anh cũng là một đội trưởng giống cha của cô. Linh cùng đoàn quân chạy lên núi, khi họ vừa đặt chân đến đỉnh núi thì có một sự yên tĩnh kì lạ. Đột nhiên một tiếng súng nổ lên, chiến sĩ Minh với thân hình đầy máu tươi do vết đạn bắn đã hạ được tên giặc Pháp thứ 100. Sau đó, một tiếng súng nữa lại vang lên, lần này không phải là Minh bắn mà là Nghĩa, Nghĩa đã bắn một phát chí mạng vào ngực Minh trước mặt Linh và những chiến sĩ Cách Mạng. Sự yên tĩnh lại trở về, nó thật đáng sợ. Minh rơi xuống từ đỉnh núi cao hơn 500 mét. Khi anh đang rơi, đột nhiên có những tia sáng đỏ rực rọi thẳng vào người anh như làm nóng thân thể anh, những tia sáng đầu tiên của một ngày. Mặt trời đã lên trong sự tĩnh lặng của buổi sáng đã làm ửng hồng lên cho những niềm khát khao về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc không có chiến tranh. Tôi không biết chiến sĩ Minh có nhìn thấy được ánh hi vọng đó hay không nhưng anh đã hi sinh và màu áo của anh đã dần hòa vào luồng ánh sáng đỏ rực của mặt trời.
ukm. Cũng hay đấy bạn. Nhưng mik nghĩ cũng có thể bạn đặt dấu sai ở một vài chỗ í. Nói chung bạn làm vậy là hay rồi. Cố gắng phát huy nhé
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,623
744
22
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
ukm. Cũng hay đấy bạn. Nhưng mik nghĩ cũng có thể bạn đặt dấu sai ở một vài chỗ í. Nói chung bạn làm vậy là hay rồi. Cố gắng phát huy nhé
Cảm ơn bạn. Mình cũng cảm thấy mình đặt dấu hơi bừa bãi. Mình thấy đọc hơi mất hứng do dấu đặt không phù hợp.
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nha. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện ngắn. Cảm ơn các bạn.

Mặt trời
Mặt trời vừa chạm đến đỉnh núi tỏa ra những tia sáng mờ nhạt của một buổi hoàng hôn đầy thơ mộng. Nhưng cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn đọng lại trên người của một người lính, anh bị bọn giặc truy đuổi hai ngày nay rồi, người anh mệt nhòa. Bọn giặc vẫn đuổi theo, đến khi mặt trời vừa xuống núi và những tia sáng thơ mộng ấy cũng mất đi thì anh lính cũng vừa kịp lúc trốn vào một hang động dưới núi. Bọn giặc truy đuổi anh lại tay không ra về. Anh lính ấy tên là Đỗ Nhật Minh, là một người lính trong quân đội tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong lúc chiến đấu, Minh bị bọn lính Pháp bắt được và bị giam cùng những đồng đội khác của mình. Anh và đồng đội đã tổ chức một cuộc vượt ngục và đó là lí do anh bị bọn Pháp truy đuổi. Bọn Pháp vừa rời đi, Minh cũng lập tức đi khỏi hang và tìm đến một ngôi làng dưới chân núi. Vừa tìm đến được một nhà dân thì Minh nằm vật ra trước cửa nhà vì quá kiệt sức.

Bình minh lại lên, Minh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, trong nhà không có ai cả. Đột nhiên từ ngoài cửa một bà lão và một cô gái bước vào.Qua qua một hồi trò chuyện với hai người, Minh được biết đây là một gia đình theo Cách Mạng, đặt niềm tin vào Cách Mạng và cha của cô gái từng là đội trưởng của một quân đoàn tham gia kháng Pháp. Cô gái tên là Yến Linh, cô rất quý mến các chiến sĩ Cách Mạng và cô cực kì căm thù bọn giặc Pháp và Việt gian. Linh còn định tham gia vào đội nữ thanh niên xung phong. Được hỏi về lí do bị bọn giặc truy đuổi, Minh còn chưa kịp trả lời thì có một chàng thanh niên trạc tuổi Minh từ ngoài xô cửa bước vào. Anh ta đội mũ bộ đội, thắt lưng đeo một khẩu súng ngắn và tay cầm một cây gậy. Dường như đây là một quan chức cấp cao của một đơn vị nào đấy. Minh bất ngờ vì một điều gì đấy nhưng anh vẫn bình tĩnh: “ Đây là…?”. Anh thanh niên đáp ngay:”Anh là ai ? Sao lại ở trong nhà tôi ?”. Linh kể chuyện thấy Minh bị ngất đi và đến nhà cho anh thanh niên kia. Anh ta nghe xong liền thay đổi sắc mặc:

-Chào anh! Tôi là Nghĩa, anh trai của Yến Linh. Nghe nói anh là một chiến sĩ phải không? Anh tên gì vậy?

-Ờ..Chào anh! Tôi chỉ là một người lính tham gia Cách Mạng thôi,Chắc anh cũng vậy chứ? Anh cứ gọi tôi là đồng chí là được rồi- Minh ngập ngừng.

Nghĩa mời Mình ở lại nghỉ ngơi vài ngày và nói rằng mình có việc phải đi ngay lập tức. Ngay sau khi Nghĩa vừa rời đi, Minh cũng lập tức đi ngay. Trước khi đi anh còn nhắn với mẹ con Linh nhớ cẩn thận về Nghĩa. Ít lâu sau khi Minh đi, một toàn lính Pháp chạy đến truy quét ngôi làng nơi mẹ con Linh đang sinh sống, đặc biệt chúng kiểm tra nhà Linh rất kĩ như khẳng định người muốn tìm ở đó vậy.

Sau một hồi tìm kiếm, bọn Pháp bỏ đi nhưng không làm gì những người dân trong làng cả. Khoảng hai ngày sau khi chiến sĩ Minh đi, Linh nhận được một bức thư từ anh. Trong thư Minh bày tỏ tình cảm của mình với Linh và từ đó hai người gửi thư qua lại với nhau. Linh nhiều lần hẹn anh cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc nhưng anh chưa có cơ hội để đi. Một lần, khi đoàn quân của Minh đến nghỉ ngơi ở ngôi làng của Linh, chiến sĩ Minh đến thăm hai mẹ con của cô. Minh hỏi thăm sức khỏe của mẹ Linh và về anh trai của Linh. Hôm sau, vừa mờ sáng hai người đã cùng nhau lên núi ngắm mặt trời. Trong thời chiến tranh đầy khói lửa này khó mà có được một giấy phút thanh thản, đặc biệt là tận hưởng bầu không khí trong lành và cái se lạnh của buổi sáng sớm. Chiến sĩ Minh chỉ có hai giờ để cùng Linh ngắm mặt trời mọc, anh rất trân trọng những giây phút này. Khi hai người đến lưng chừng núi thì đột nhiên từ dưới núi, một toán lính Pháp đang chạy đến đuổi theo Minh.

Linh hoảng hốt:

Chúng ta phải làm sao đây?

Sao chúng lại biết chúng ta ở đây. Em cứ ở đây đi, rồi chạy xuống núi. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, người chúng muốn bát là tôi.

Nói rồi, Minh lập tức đi ngay. Chạy đến đỉnh núi thì đã là đường cùng. Minh phải chiến đấu với hơn một trăm tên địch, và, người lãnh đạo của đám quân này chính là Nghĩa, anh trai của Linh. Tiếng súng của hai bên làm chấn động cả ngọn núi, phá tan đi cái tĩnh lặng của một buổi sáng sớm. Trong khi đó, Linh đã xuống núi báo cho quân đoàn của Minh và cô rất bất ngờ khi nghe các chiến sĩ gọi “Đội trưởng”. Trước kia cô cứ nghĩ Minh là một chiến sĩ bình thường nhưng không ngờ anh cũng là một đội trưởng giống cha của cô. Linh cùng đoàn quân chạy lên núi, khi họ vừa đặt chân đến đỉnh núi thì có một sự yên tĩnh kì lạ. Đột nhiên một tiếng súng nổ lên, chiến sĩ Minh với thân hình đầy máu tươi do vết đạn bắn đã hạ được tên giặc Pháp thứ 100. Sau đó, một tiếng súng nữa lại vang lên, lần này không phải là Minh bắn mà là Nghĩa, Nghĩa đã bắn một phát chí mạng vào ngực Minh trước mặt Linh và những chiến sĩ Cách Mạng. Sự yên tĩnh lại trở về, nó thật đáng sợ. Minh rơi xuống từ đỉnh núi cao hơn 500 mét. Khi anh đang rơi, đột nhiên có những tia sáng đỏ rực rọi thẳng vào người anh như làm nóng thân thể anh, những tia sáng đầu tiên của một ngày. Mặt trời đã lên trong sự tĩnh lặng của buổi sáng đã làm ửng hồng lên cho những niềm khát khao về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc không có chiến tranh. Tôi không biết chiến sĩ Minh có nhìn thấy được ánh hi vọng đó hay không nhưng anh đã hi sinh và màu áo của anh đã dần hòa vào luồng ánh sáng đỏ rực của mặt trời.
rất hay đó bạn
 
  • Like
Reactions: Xiao Fang
Top Bottom