[Truyên ngắn] Ê nhóc, tau thích mày!

M

mikashonara

ấo truyện này dài vậy
mình đọc trong 4rum mà mãi chẳng hết bạn post tiếp đi nha
 
T

thuthao77640qb

Mưa cứ rơi nhè nhẹ nhưng ấm áp, nó và Long bước đi trên con đường dài mà tương lai thì con trường này còn có nhiều trắc trở hơn nữa, về đến nhà :
- hihi... trông anh như con mèo ướt !- Nó cười tươi chỉ vào mặt Long.
- Này nói cái gì vậy heo ?- Long trả đũa lại.
- Heo cái đầu anh đấy, anh nhìn lại anh xem có hơn gì tôi không nào ?- Nó nói xong thì bước thẳng lên lầu với dáng vẻ bực bội. Còn Long ở lại đó lầm bầm : " Sao cái con heo này không lúc nào ăn nói cho ra hồn hết vậy ? lúc nào cũng làm người khác bực bội.......nhưng....thấy cũng dễ thương !", cười thầm.

Còn nó, sau khi tắm rữa xong leo lên giường nằm phịch xuống, trùm chăn một cách êm ấm, trong đầu nó đầy những suy nghĩ vu vơ và cũng nhiều cảm xúc xen lẫn, nhưng rồi đầu nó lại trống rỗng, chưa bao giờ nó cảm thấy trống rỗng như lúc này, nó luôn tự hỏi đây là cảm xúc gì vậy, ngay chính nó vẫn không trả lời được nữa, nó vùi đầu vào chiếc chăn nhung ấm, không tài nào ngủ được, nó cố nhắm mắt lại, nhắm thật chật......nhưng sao vẫn thức, trước đây chỉ cần lên giường là nó có thể ngủ được, ngủ đối với nó là một nơi thiên đường. Nó luôn tìm kiếm hạnh phúc trong giấc mơ khi ngủ nơi ấy nó có thể thấy nhẹ nhõm nhất.......bao nhiêu suy nghĩ dần vơi hết khi nó đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Một giấc mơ đẹp.

Phòng Long, thật lạ căn phòng này lúc nào cũng lạnh lẽo nhưng sao lúc này Long thấy vui đến vậy, có một cái cảm giác gì đó đang vây lấy tâm hồn lẫn thể xác. Có thể định nghĩa được đấy là một cảm giác vô cùng hành phúc và ấm áp.
Sáng hôm sau, những đám mây ửng hồng trôi lượn trên bầu trời, bầu trời bỗng xanh hơn trong hơn có lẽ vì sau cơn mưa, từng tia nắng rọi sáng từng khe lá và chiếu lóng lánh vào các vỏ sò nhỏ lung linh trong phòng nó :

- Dậy ! dậy nhanh ! Trể giờ rồi này !- Long gọi nó không quên lay nó.
- .....Er......!- Bệnh nào tật ấy không bao giờ bỏ được cái tất mê ngủ.
- Cô vẫn không bỏ nổi cái bệnh này nhỉ, thôi được tôi giúp cô nhé. !- Long sử dụng chiêu cũ.
- AAAAA......cái gì vậy ?- Nó giật mình thức dậy.
- Ai bảo gọi hoài mà không chịu dậy nên tôi mới dùng đến nước !- Long giả ngây như vô ( số )tội.
- Anh biến ngay dùm tôi ! - Nó quát Long.
- Đây là home của tôi !- Long chỉ ngược lên trần nhà.
- .........! Nó cứng họng đành phải nhịn nhục, trong đầu nghĩ : " chờ đấy thù này nhất định ta sẽ trả, trả gấp bội. "
- Cô đang âm mưu gì đấy, không đi picnic àk ?- Long nhìn sát vào mặt nó.
- AA....MA....! - Nó la lên bật ra phía sau.
- Này ! này vừa phải thôi nha, cô nghĩ sao mà kêu tôi bằng ma vậy ?- Long ngước mặt.
- Ai bảo anh đưa sát mặt vào tôi làm gì ?
- Nhanh đi ! không là tôi đi đước đấy !- Long bước xuống nhà.
- ...làu bàu....lầm bẩm như ông già !

5 phút sau, nó có mặt dưới nhà, Long nhìn từ trên xuống dười rồi trề môi :

- Cô không còn một bộ đồ nào khác sao ?
- Hết rồi ! mà còn cũng vẫn giống thế nào thôi !- Đáp một cách bình thường.
 
T

thuthao77640qb


- Đúng là chả biết cô là boy hay girl nữa đấy, thôi đi nhanh đi lề mề như heo ấy !- Long nhíu mày nhìn nó.
Nó nhảy lên cốc đầu Long ( nó cao 1m70, Long cao 1m85 ), miệng vẫn không quên trêu Long.
- Này ! Con heo kia, láo nhỉ ?- Long rượt theo nó, miệng quát lớn mà nào biết trong nhà có một cuộc nói chuyện nhỏ :
- Trông cậu chủ có vẻ như rất thích cô bé ấy nhỉ ? Có bao giờ thấy cậu chủ trẻ con như vậy đâu ?- Ông quản gia lên tiếng.
- Thôi, ông ạ. Cậu chủ mà nghe thấy là chết.- Tên người làm rụt rè nói.
- Không sao ! Có cô bé ấy thì cậu chủ sẽ không lạnh lùng đáng sợ nữa đâu. - Ông quản gia tươi cười nói mắt vẫn nhìn Long khi thấy hai người lên xe.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Vừa bước xuống trường đại học, cổng trường đã kín mít người, nó dáo dác nhìn, bỗng thấy một nụ cười tươi và một cánh tay vẫy :
- Ly ơi, đây nè !- Trúc gọi nó.
- ......Ờ....!- Nó hí ha hí hởn chạy lại bên Trúc.
- Sao chưa đi mà còn đứng đây ?- Long hỏi và nhìn xung quanh.
- Chờ thấy sắp xếp nhóm mà lâu quá.- Hải chỉ phòng giám hiệu đang nhiều người chen chúc.
- Thôi hay cậu chạy lại lấy giấy xếp cho mọi người đi. - Phong khều Hải.
- Ok ! Chờ mình tí nhé. - Hải cười toe toét chạy đi, Long thấy là lạ :
" Tên này sao hôm nay ngoan thế nhỉ, có ý đồ gì rồi này "
- Người ta dễ thường thế mà, chứ ai như anh đồ sao chổi làm biếng, lấy bụng ta suy bụng người
- Này cô nói ai sao chổi thế? Thế cô là cái gì mà nói tôi nào ?
- Thôi xin hai người đấy, à hôm qua ổn cả chứ ? - Trúc hỏi nó và Long.
- ỔN !- Cả hai đồng thanh. Hai người nhìn nhau đầy hận thù, ánh mắt sắt lữa đang tia về phía nhau bất chờ câu hỏi của Trúc đưa họ trở lại hiện tại :
- Thế không có chuyện gì xảy ra chứ ?
- KHÔNG !- Lại đồng thanh nữa, nó bực quay qua :
- Sao anh cứ bắt chước tôi vậy ?
- Ai thèm bắt chước cô, cô bắt chước tôi thì có.
- Anh đấy !
- Cô đấy !
- Làm gì mà phản ứng ghê vậy ? chắc là có gì rồi ?- phong vừa nói dứt câu thì Long đấm cho một cái.
- Sao đánh anh Phong ?- Trúc vừa hỏi vừa xoa xoa Phong.
- Ghê chưa, quên anh luôn đấy à ? lo cho Phong Nhỉ ?- Long trêu Trúc khiến Trúc đó mặt ngượng ngùng :
- Đấy đỏ mặt rồi này !- Long chỉ vào mặt Trúc.
- Này, anh sao cứ ăn hiếp những kẻ yếu hơn mình không vậy ? Có ngon thì nói chuyện với thôi này !- Nó kéo Trúc ra phía sau, ngước mặt thách thức Long.
- Heo lên tiếng đấy à, heo nói gì vậy, không nghe thấy gì hết ?- Long giả vờ khiến nó càng tức :
- Heo này !- sao tiếng dứt của nó là bàn chân mềm mại cũa nó đã đặt lên chân Long một cách " nhẹ nhàng " :
-...Á...đau con heo này ! Long ôm chân la.
- Heo này, nữa này !- Nó tống vào bụng Long mấy phát.
- Thôi, mệt hai người quá, có giấy xếp rồi đây !- Hải hớn hở chạy lại.
- Đọc đi, ai với ai nào ?- Phong nói.
- À ...chờ tí....Phong với Trúc một đôi, Long với Ly một đôi...hết !- Hải cười tươi như hoa mai.
- Sao kì vậy ?- Nó hỏi và giật luôn tờ giấy xem lại.
- Có biết đâu, thấy sắp mà !- Hải giả vờ như vô (số) tội.
- Biết ngay là tên này có ý đồ mà !- Long túm lấy áo Hải.
- Ấy...ấy bình tĩnh nào, thích lắm mà làm bộ hoài nếu như không thích chung nhóm với Ly thì để tớ chung nhóm cho.
- Mừng quá, anh với em một đội.- Trúc nhìn Phong cười hạnh phúc, còn nó và Long đầy hừng hực lữa .
- Thế còn anh thì sao ?- Nó hỏi khi xem tờ giấy hok thấy Hải.
- Anh thì làm BGK chung với các thầy, do càc thấy phải đi quản trò nên chỉ còn vài người thế là tớ xin vào luôn. - Ai mà biết Hải đã bày trò với các thầy để đổi cho Long và Ly một đội.
- Ăn gian kinh khủng luôn !- Long đấm Hải một phát.
- Chán thật phải chung nhóm với tên sao chổi này, thế là biết xui xẻo cả ngày ấy.- Nó muốn đổi nhóm với Trúc nhưng thấy Trúc với Phong hạnh phúc thế nên không nỡ tí nào.
- Thế cô tưởng tôi thấy thích chung nhóm với một con heo như cô lắm à ?
- CÒN PHẢI NÓI !-Cả bọn đồng thanh và bị Long phản lại với một ánh nhìn sắt lửa ngập tràn.
- Cám ơn, không cần nhé !- Nó cãi.
- Không khách khí.- Long cũng vậy, cứ thế thì ngày nào họ cũng cãi nhau là phải, ấn tượng của nó về Long chẳng mấy tốt đẹp.
" Cái con heo này sao suốt ngày cứ muốn gây chuyện với mình thế nhỉ ". Long nghĩ trong đầu và bực bội.
" Tên sao chổi đáng ghét ấy, cứ làm như hay lắm vậy "- Nó làu bàu.
- Thôi, lên xe nhanh đi !- Phong nói và cũng không quên nắm lấy tay Trúc, trông họ thật hạnh phúc.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~
Heo up lại đấy hok biết có đọc đc hok ? mấy bạn koi đọc đc thì nói nhé. phần này do tác giả mới đánh xong đấy, hoàn chỉnh hơn các phần trước, tội nghiệp máy nhà tác giả bị lỗi gì ấy, nên tác giả phải đánh lại từ đầu cho mọi người với heo xem ấy !

Trên xe do phải ngồi chung nhóm nên Trúc và Phong ngồi chung còn nó và Long ngồi chung, trong khi Trúc và Phong tựa nhau cùng nghe nhạc còn nó và Long cứ cãi nhau ỏm tỏi cả lên :
- Thật bực khi phải ngồi gần anh mà !- Nó bĩu môi.
- Xời ! Cô may mắn lắm đấy, có biết bao nhiêu người muốn ngồi chung với Hội trưởng hội học sinh, đẳng cấp bạch kim, đẹp trai, học giỏi, quyền lực nói chung một người - mà - không - có - thể - nói - là - không biết. - Long nói một mạch, miệng cười tươi như hoa...
- Lạy Chúa ! Xuống dùm tôi, anh tưởng anh thuộc đẳng cấp bạch kim của trường thì anh ngon lắm àk, được bọn con gái trong trường thần tượng thì sao ? Với tôi anh chẳng là cái gì cả ?- Nó đáp cũng mạnh không kém.
-....Cô....không chấp nhất con heo không biết trời cao đất rộng là thế nào !- Long gượng lên cãi tới cùng, nhưng chợt Long nhớ lại câu nói của nó :" Với tôi anh chẳng là cái gì cả ?, sao Long tự dưng thấy nhói nơi nào trong tim và khóe mắt hơi cay....Long way sang hỏi nó, nét mặt đượm buồn và một chút giận dỗi khiến khuôn mặt Long lại trầm xuống :
- Thật sự với cô tôi chả là cái gì sao ?- Long nói một cách nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nó, khuôn mặt để ngang tầm với nó, nó bối rối, đó chỉ là lỡ lời thôi mà nó chẳng biết nói làm sao.....:
-..............- Nó chỉ biết im lặng nhìn Long, còn Long thì đang mong chờ một câu trả lời mơ hồ nào đó, chợt tiếng chuông điện thoại nó reo lên dường như chiếc điện thoại đã cứu lấy nó, điện thoại trở thành cứu tinh của nó:
" Mẹ mua cho con heo đất
Nó mừng rỡ cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn, đó là tin nhắn của Gia Dương, nó chợt nghĩ lâu rồi không thấy Gia Dương, khiến nó càng mừng rỡ khi thấy tin nhắn này. Long bất giác nhìn xuống điện thoại, và cái đầu tiên đập vào mắt Long là hai chữ " Gia Dương " đang hiển thị trong điện thoại và một nét mặt vui mừng của nó....khiến Long có một cảm giác thất vọng và quay người sang phía khác ánh mắt nhìn xa xăm chẳng muốn quay lại xem nội dung tin nhắn và xem nó nhắn lại gì cho Gia Dương nhưng thật sự Long rất muốn biết nhưng trong đầu Long đã thoáng xuật hiện một ý nghĩ : " Mình chẳng là gì với cô ấy " và cái ý nghĩ ấy đã kìm hãm lại những thứ Long đang muốn biết.....
Nó mỉm cười với tin nhắn ấy và thoăn thoắt bấm trả lại và nội dung của tin nhắn ấy là :
" Bà xã, lâu rồi không gặp ông xã bận đi công tác mới về nè. Hum nai bà xã đi picnic phải không,nói cho nghr một bí mật, ông xã cũng đi nữa nè ! "- Một tin nhắn đậm chất yêu thương nếu Long mà đọc đc thì ....
" Sao ox biết hay vậy, ox đang ngồi ở đâu thế ? "- Nó trả lời lại. 5 phút sau chuông lại reo nó cầm lên một tin nhắn nữa :
" Ông xã ngồi xe sau, khi nào xuống ox sẽ nói tiếp nhé, có bx nên ox mới đi đấy, iu lắm ! "- Thật hạnh phúc nhưng ai theo dõi truyện này đầy đủ thì sẽ hiểu đc mối quan hệ chính xác của 2 người này.
Tắt điện thoại xong nó chợt nhớ đến Long đang ngồi bên và im lặng một cách đáng sợ, nó cũng chẳng dám hỏi vì nó vẫn còn nợ Long một câu trả lời, lòng nó thấy zui zui sao ấy, đó là vì lâu rồi mới thấy một tin nhắn đầy yêu thương của Gia Dương, chỉ cần lúc nào có Gia Dương thì nó lại thấy rất hạnh phúc.....đó là một luồng sinh lực mà chỉ có Gia Dương mới có ( đừng hiểu lầm nhớ ). Long quay sang và nói chuyện với, nhưng nó đang nghĩ Gia Dương nên giật thót mình như đang làm điều gì mờ ám lắm vậy :
- Cô có đem gì theo ăn không ?- Long hỏi một cách bình thương, một câu hỏi ngoài lề, một câu hỏi mà Long chẳng chút quan tâm đến câu trả lời là gì.
- Tôi không có đem !- Trả lời một cách bình thường nhất có thể.
- Cô đúng là heo thế cô định ăn gì nào ?
- Không sao tôi ăn chung với Trúc, tôi thấy cậu ấy có đem theo đồ ăn.
- Thế tôi ăn cái gì ?
- Anh ăn gì thì mặc anh chứ, tôi đâu phải bảo mẫu của anh !
- Nhưng...cô...là osin của tôi hiêu chưa ? Nhiệm vụ của cô là phải phục vụ cho tôi. - Long nói với vẻ một người chủ đang ra lệnh cho một người làm với anh mắt sắt và lạnh lùng, như những người làm hằng ngày phải chiệu đựng tính tình của Long như thế này......Lần đầu tiên nó thấy anh mắt đó của Long, rất đỗi giận dữ.....và có lẽ lí do là do nó nhưng nó không biết, nó có chút sợ với ánh mắt ấy, chợt Long thu ánh mắt ấy lại và quay về phía khác có lẽ đó đã là một thói quen trốn chạy của Long mỗi khi gặp một việc gì đó ..... Hình như do Long quay đi mà nó đã mất dần cái ánh mắt đáng sợ ấy, nó gượng người lên cãi lại :
- Tôi không rãnh, mà osin thời nay chứ có phải thời xưa đâu, chủ tự lo đi !- Câu nói của nó khiến Long ngạc nhiên :
- Cô công nhận tôi là chủ cô rồi à ?- Long cười nhưng nụ cười chẳng có chút niềm vui chỉ thoáng qua .
- ....Ờ thì....thế anh phải có lương cho tôi đấy !- Nó lúng túng trả lời.
- Biết ngay là cô có ý đồ mà, Long xoay người về tư thế cũ, cũng với khuôn mặt như thế, hai tay khoanh vào nhau, đầu ngẩng hơi cao, ánh mắt nhìn xa xăm và dường như có chút mệt mỏi....Nó cũng ngồi lại với tư thế gọi là cách Long ra....xe cứ chạy chầm chậm....gió vẫn thổi nhẹ qua khung cửa sổ.....nắng chỉ nhẹ nhàng thả mình lên khuôn mặt nó, vì dường như bao ánh nắng gay gắt Long đã che chắn lại chỉ để lại những tia nắng âm ấm thôi. Xe cứ lướt qua gió tạo ra một âm thanh vi vu nhè nhẹ.....Và có lẽ nó không biết nó đã tựa đầu vào Long ngủ lúc nào không biết, Long không dang tay ra ôm lấy nó vì sợ nó thức giấc, từ lúc nó gật đầu xuống vai Long thì Long chẳng dám nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vẫn cách Long một khoảng cách nhưng đầu nó đã tựa lên vai Long một cách vô thức.......Long nhìn nó cười nhếp mép miệng thầm thì : " Heo ngốc, sao bướng bỉnh vậy, mệt thì cứ nói là mệt sao cứ cố gắng tỏ vẻ chi thế ". Long vừa dứt câu ấy thì Long lại nghĩ đến mình có khác gì nó đâu, vẫn luôn cố gắng che giấu cảm xúc đấy thôi....vậy thì cả hai đều ngốc thôi. Trong khi Long đang thấy bình yên bên nó thì ở chỗ Phong và Trúc cũng chẳng kém, hai người cũng tựa nhau nhưng Trúc không ngủ như nó, vẫn đang nghe nhạc. Phong khẽ rút cái phone từ tai Trúc ra và thì thậm một điều gì đó mà đủ để Trúc nghe thấy : " Anh yêu em lắm, Trúc àk." Phong khẽ hôn nhẹ lên mái tóc Trúc, để trả lại Trúc càng nằm sát vào Long hơn nữa, và một nụ cười xuất hiện trên môi Trúc.....Phong khẽ lay Trúc dậy :
- Trúc ! Nhìn xem Long và Ly kìa !- Long chỉ vào hai người đang ngồi ghế trước.
- ...uhm... hạnh phúc thật, nhưng hình như có vẻ Ly ngủ rồi thì phải ?- Trúc chăm chú nhìn.
- ....Ngủ rồi, con nhok ấy mà không mệt mới lạ, suốt ngày cứ chạy nhảy, rồi đi làm thêm túi bụi nữa...!- Phong nói.
- Nhiều khi thấy thương Ly quá....!-Trúc chau mày nét mặt hơi buồn.
- À, mà em có biết gì về gia đình Ly không ?- Phong chợt nhớ.
- ....Chút chút, lần trước khi cãi nhau với papa, em đã gặp Ly và về nhà Ly ở, dường như trong nhà có chút trống, và mọi người với Ly dường như có một khoảng cách vô hình nào đó rất khó tả. Em chẳng nghe Ly nói gì cả, rồi sao đó Ly chuyển nhà vào chung cư, rồi vào nhà Long thôi. !- Trúc trả lời.
- Vậy gia đình có mấy người !- Phong hỏi.
- Hình như 3 người, papa, mama, Ly... vậy thôi nhưng dường như mỗi lúc nhắc đến gia đình Ly lại im lặng nên em không muốn hỏi thêm !- Trúc tỏ vẻ lo lắng hơn.
- Thôi em đừng buồn, từ từ mình sẽ hỏi Ly mà !- Phong vỗ về.

Xe vừa đến khu rừng sinh thái - nơi đây là một rừng quốc gia được nhiều du khách đến và đạc biệt khu rừng ở đây được xây dựng khó khăn, hiểm trở nhưng hoàn không nguy hiểm chỉ mang tính chất mạo hiểm, thử thách dành cho người chơi.
 
T

thuthao77640qb

Vừa bước xuống xe, mọi người nhìn dáo dác rồi trầm trồ khen, chỉ có nó và Long là hậm hực nhau ( nó đâu biết lúc nãy đã ngủ và tựa lên vai Long vì khi nó tỉnh dậy thì đã tới nơi và chẳng biết gì hết) bệnh ngủ như chết của nó tái phát trở lại.


- Tập hợp !Tập hợp lại nào !- Tiếng anh hướng dẫn viên gọi .Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh xem phong cảnh nơi này, ........nó chạy lên khoác tay Trúc, Trúc quay lại nhìn Long thấy Long đang hậm hực đầy vẻ khó chịu :

- Cậu với anh Long sao vậy ?- Trúc hỏi và quay lại nhìn Long

- Chẳng sao ! Tên sao chổi ấy bị bệnh đấy, trên xe cứ luôn kiếm chuyện với tớ mãi . - Nó dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Gia Dương.

- Này cậu tìm gì vậy ?- Trúc hỏi nó.

- Tìm anh Gia Dương, cậu tìm phụ tớ đi !

- Gia Dương à ?- Trúc ngạc nhiên hỏi lại .

- Uhm ! Khi nãy anh ấy nhắn tin nói là cũng đi đến đấy nữa.

- Vậy thì bảo sao anh Long không hậm hực từ nãy giờ chứ. - Trúc cười cười, bỗng có ai đó khều vai nó, nó giật mình quay lại :

- Bà xã !- Gia Dương nhìn nó cười tươi.

- Trời làm từ nãy giờ tìm anh quá trời !- Nó làm nũng trước mặt Gia Dương, chỉ đối với Gia Dương là nó mới nũng nịu như vậy, hình như cũng đã trở thành thói quen của nó rồi.

- Xin lỗi, mà em có nhóm chưa vậy ? hay là cũng nhóm với anh nhé !!!- Gia Dương hỏi, nó chưa kịp trả lời thì Trúc đã chen vào :

- Ly cùng nhóm với anh Long đấy anh ạ !!!- Trúc có vẻ không mấy thiện cảm với Dương, nó ngạc nhiên vì Trúc như vậy nhưng cũng cười tươi nhưng đồng ý với điều Trúc nói :

- Đổi nhóm đc không Ly ????- Nó bất ngờ khi đây là lần đâu Gia Dương muốn nó làm một cái gì đó, nhưng làm sao có thể đổi nhóm chứ.

- Đối nhóm ư ???

- Không được đâu ạ, anh Long sẽ không chịu đâu !!!!- Trúc lại trả lời. Đúng lúc đó thì Long, Phong, Hải bước tới, Long kéo nó ra phía sao Long và nhìn thẳng vào mặt Dương nói:

- Xin lỗi, nhưng cô ấy chung nhóm với tôi, không thể đổi đc !!!!- Anh mắt cương định của Long nhìn Dương, Dương cũng không kém phần thách thức:

- Thế nhưng tôi muốn đổi đấy !!- Dương kênh mặt lên.

- Anh...có tôi ở đây thì không thể nào đổi đc ?? - Long siết chặt lấy tay nó như sợ nó đi mất, càng siết càng làm nó đau nhưng Long không hề biết, nó cảm nhận được một nỗi lo sợ mất mát nào đó ở Long và nỗi lạnh lùng đang toát ra khiến nó thấy sợ :

- Tại sao lại không đổi được chứ ??- Dương cứ muốn thách thức Long vậy.

- Anh hiểu tôi nói gì mà, tùy anh thôi, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu !!!!- Long kéo nó đi , đến một góc, nó rút tay ra vì đau khi Long siết chặt vậy :

- Đau quá, anh bỏ ra xem nào !!! - Nó rút tay ra, bây giờ thì Long mới biết mình siết chặt nó nên thả lỏng ra, khi tay nó đỏ lên, Long bối rối :

- Xin.....lỗi tôi không có ý mà !!!- Dáng vẻ lúc này thật đáng thương.

- Không đổi với anh Dương thì thôi, làm gì mà nóng giận vậy chứ ???. Long đỏ mặt ậm ừ, bổng tiếng anh hướng dẫn viên nói :

- Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi : “ Tìm dấu vết ”, đây là một trò chơi tương đối khó và cần sự hiểu nhau giữa hai người chơi, chúng ta sẽ phải đi vào rừng, trên đường đi bạn nam sẽ để lại dấu vết cho bạn nữ xong rồi đến một nơi nào đó dừng lại và để một vật gì đó, sau đó quay trở lại và tiếp theo là đến bạn nữ có nhiệm vụ là tìm thấy món đồ mà bạn nam đã để lại, ai về trước nhất sẽ là nhóm thắng cuộc ! Ok được rồi chứ, sãn sàng rồi chứ, đố các bạn bây giờ chúng ta sẽ làm gì trước nào ? - Anh hướng dẫn viên láo lỉnh nói.
- .....Chơi chứ làm gì ????- Mọi người đồng thanh.

- Không! Chúng ta chưa chơi đâu!!!- Anh ấy lắc đầu bí ẩn.

- Vậy làm gì ?- Mọi người nhìn nhau tò mò nhưn muốn hỏi nhau nhưng rồi ai cũng lắc đầu không biết.

- ....Tất nhiên là chúng ta phải ăn trước rồi mới có sức chơi chứ !- Câu nói của anh ấy vừa dứt thì cả đoàn cười rộ lên, chỉ riêng nó và Long không cười, nó chỉ cười nhẹ nhưng đó là một nụ cười giả tạo, nó chưa bao giờ có nụ cười thoải mái thật sự cả, Long cũng vậy.

- Tên này ham ăn giống cô đấy !!! - Long nói khẽ vào tai nó.

- Dù sao cũng đỡ hơn sao chổi như anh !!!- Nó bĩu môi.

- Vào vị trí kìa Long !- Hải gọi và người ngồi kế bên Hải không ai khác là Gia Dương vì Gia Dương không muốn chung nhóm với ai nên làm ban giám khảo. Trúc và Phong nhìn nhau đầy khích lệ và cổ vũ cho nhau.

- BẮT ĐẦU ! - Tiếng loa anh hướng dẫn viên vang lên, các cô thầy quản trò bắt đầu quan sát nhóm mà mình phụ trách. Trong khi Long và Phong đi thì Gia Dương nhìn Hải như khiêu khích :

- Tôi sẽ không để Ly vào tay bạn anh đâu !- Dương khẽ nói nhỏ vào tai Hải với một nụ cười như thách thức.

- Thế anh tưởng Long và bọn tôi dễ để mất Ly lắm àk, nói cho anh biết Long sẽ chẳng bao giờ để Ly đi mất đâu hiểu chưa, tốt nhất thì anh đừng có mà chen vào làm gì !!!- Hải trả lời cũng không kém.

- Chờ xem !!!!!!

Trở lại Long và Phong thì Phong đã đi được một đoạn đến gốc cây và đặt xuống một chiếc hộp, bên trong có..............., còn Long thì đi đến một cái nhà hoang, nói nhà hoang vậy thôi chứ nó hoàn toàn không nguy hiểm chỉ muốn thách thức người chơi mạo hiểm hơn thôi.....và Long đặt xuống nhà hoang ấy.......rồi quay về với vẻ mặt tươi cười :

- HẾT GIỜ !- Tiếng hướng dẫn viên báo to khi thấy có vài người đã quay trở về và đồng hồ đã điểm giờ. Trúc và Phong đang lay hoay mô tả cho nhau nghe về dấu vết đã để lại trên đường :

- Anh để lại gì vậy ??- Trúc hỏi.

- Bí mật !- Phong cười lắc đầu.

- Nói đi mà, năn nỉ đấy !- Trúc nài nỉ nhưng Phong cứ lắc đầu muốn tạo sự bất ngờ cho Trúc, trong khi đó thì nó và Long :

- Này anh để lại gì trên đường đi vậy ?- Nó miễng cưỡng hỏi.

- Xem cái vẻ miễng cưỡng của cô thì tôi chẳng muốn nói !!- Long nói.

- Anh...anh chơi gì kì vậy ?? vậy làm sao tôi tìm ra chứ !!- Nó tức giận quát.

- Mặc kệ cô chứ, liên quan gì tôi nào ???- Long nói bình thường.

- Thật là tôi hận người nào sắp tôi và anh cũng một nhóm thế này !

- Thế cô tưởng tôi thích lắm à ?? Tôi chán cũng không kém gì cô này.

- VÀO VỊ TRÍ NHÀNH NÀO CÁC CÔ GÁI ! - Hướng dẫn viên vỗ tay tập hợp.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
 
T

thuthao77640qb

hjx post thế mà ko ai cảm ơn cả là sao nhở . bùn wá


VÀO VỊ TRÍ NHANH NÀO CÁC CÔ GÁI !-Hướng dẫn viên vỗ tay tập hợp. Nó bước vào vị trí và tự

nhủ : " Tên sao chổi đáng ghét ấy, không sao cố lên !!! ", nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng vì từ trước đến bây giờ có bao giờ nó chơi trò này đâu, nó đang đứng hít thật sâu thì Long bước đến áp sát vào tai nó và nói khẽ : " Hãy cứ đi theo linh cảm và lời của con tim cô thì sẽ tìm thấy nó, cố lên heo ngốc." Câu nói nhẹ nhàng đó của Long khiến nó bất giác cảm thấy tim đập không theo nhịp, miệng lắp bắp không nên lời, kèm theo câu nói đó còn là một nụ cười khích lệ, chưa bao giờ nó thấy Long đẹp như lúc này đấy, nó chẳng biết mình bị làm sao, nó lắc lắc đầu như tự nhủ không có chuyện gì, chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Nhưng cái câu nói nhẹ nhàng ấy lại như có một luồng sinh lực vô hình nào đó nào đó đang cố tiếp thêm sức cho nó.................

Tiếng còi của hướng dẫn viên vang lên cũng như nó đã xuất phát. Nó mạnh dàn bước đi và tìm kiếm thứ nó đang tìm, bước chân thoăn thoắt, ánh mắt như mở to ra cố gắng nhìn mọi thừ xung quanh và không để xót bất cứ thứ gì trên đường đi. Đi theo linh cảm và dường như cái linh cảm này dắt bước chân của nó nhanh hơn dường như chân nó theo sự điều khiển của linh cảm chứ không phải lí trí.....Cứ thế nó bước đều, đến khi đôi chân dừng lại, ngước mắt nhìn lên đó là một nhà hoang......nhà hoang thì bên trong sẽ rất tối và bóng tối là điều nó sợ nhất.....nhưng cái vật nó đang cần tìm liệu có ở đó.......

Nó không hiểu tại sao cái vật ấy cần thiết với nó như vậy, trước đây có bao giờ nó màng đến thứ gì đâu.......nhưng thật sự là nó rất muốn biết.......Lí trí cứ thôi thúc nó phải vào...không thể cưỡng được, nó đẩy nhẹ cánh cửa ra, bước khẽ chậm vào....." Ầm !!! " Nó giật bắn người quay lại phía sau thì ra một tấm ngói rớt xuống, nó tự trấn an mình và nhìn thằng về phía trước bước tiếp.....Bước chân run run đó cứ nhẹ đi tới.......trên bàn ......cái gì đó.....trên bàn ấy nhưng nó quá xa với chỗ nó đang đừng.......ở đó lại quá tối.....không còn cách nào khác nó vẫn phải đến đó......tay sờ sạc xung quanh.....sắp tới rồi....nó mừng rỡ......" cố gắng lên, chỉ một tí nữa thôi !! ".....Nó cố gắng tiến gần cái bàn ấy hơn......nó nâng tay lên với lấy cái gì trên bàn ấy............... " Được rồi !! " nó hớn hở reo lên nhưng đúng lúc ấy là lúc no thả tay vào cái cây đang vịn mó bị mất thăng bằng, ngã ngữa ra phía sau :

- ************AAAAAA!!!!!! - Tiếng la của nó vang dội khắp khu rừng nhưng lại quá xa chỗ Long đang đứng..

Tại chỗ Long và Phong thì nhiêu cặp đang vui mừng vì đoạt giải, Long bồn chồn bước qua bước lại, miềng lầm bầm : " Cái con heo này, bình thường nhanh nhạy lắm mà sao giờ chưa về nữa...", Trúc cũng vừa về tới, Trúc reo lên :

- A biết anh để lại gì rồi nhé, như vậy là có ý gì chứ ????- Trúc dặn hỏi Phong.

- Thì em hiểu đi, nhẫn đôi đấy, em nhìn xem anh đeo một chiếc rồi nè, chiếc còn lại cho em đấy !!!- Phong bối rối gãi đầu. Trúc mở hộp ra và nói :

- Anh cũng biết chọn đấy, đeo vào cho em đi !- Trúc chìa hộp cho Phong. Lấy chiếc nhẫn bạc có định hột xoàn nhỏ, trông rất đơn giản nhưng mang chút gì đó thanh khiết, trong trắng rất hợp với Trúc, Phong nhẹ nhàng đeo vào rất thân mật và hạnh phúc, Phong là người ít nói nên ít bày bỏ tình cảm mình đa số những cô gái đến với Phong lúc trước toàn chủ động nên trong mấy việc như thế này Phong khá vụng về, nhưng đôi lúc sự vụng về như thế lại rất dễ thương, Phong ngước lên hỏi Trúc :

- Đẹp không ? anh tự chọn đấy ! !!

- Đẹp !! Đẹp lắm đấy !! Àk mà Ly về chưa ? sao không thấy vậy ?- Trúc quay sang hỏi.

- Hình như chưa về, lại chỗ Long xem !! - Phong nói.

- Này Long Ly về chưa vậy ? Sao lâu thế ? - Phong khều vai Long hỏi.

- Không biết, nhưng sao con heo ấy lề mề thế nhỉ ???- Long bực bội hiện rõ hai chữ lo lắng trên mặt, Hải nhìn thấy cả bọn nên chạy lại vẻ cũng bực bội vì tên Gia Dương cứ khiêu khích :

- Quái thất, cái tên Gia Dương ấy hắn tưởng hắn là ai mà ngông nghênh vậy chứ ???- Hải nói. Phong khều vai Hải như báo hiệu Long đang bừng lữa, Hải bây giờ mới để ý sao không thấy Ly :

- Ủa sao Ly chưa về nữa ??? Cậu lo thì đi tìm Ly đi nhanh. - Hải giục Long.

- Tớ mà thèm lo cho cái con heo ham ăn, tối ngày gây chuyện ấy à !!- Miệng nói cứng thật đấy nhưng bụng dạ cứ bồn chồn, Gia Dương bước lại :

- Ly về chưa ?- Vẻ khinh mặt.

- Chưa !!!-Trúc cộc lóc trả lời.

- Này Long, cậu để cái vật gì đó ở đâu ??? - Dương quay sang hỏi Long.

- Nhà hoang. - Dù không muốn trả lời, nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu trong nội quy giới quý tộc.

- Điên à !!!!! Có biết Ly sợ bóng tối lắm không ???- Dương nói xong rồi thẳng vào rừng, Long nghe xong giật mình chạy ngay vào nhà hoang khi nãy...... Phong quay sang nói với Hải :

- Hải này ! Câu nói với các thầy cô, rằng bọn mình không về đoàn, có thể là về ngay thành phố không tham gia trò gì nữa, tớ và Trúc chuẩn bị xe, tớ có linh cảm Ly gặp chuyện rồi !!!- Phong nói với Hải, rồi mọi người chia nhau ra làm.

Long và Dương chạy đến ngôi nhà hoang, Long không ngừng gọi nó :

- Lưu Ly ! Lê Lưu Ly ! Ly Heo !!!- Gọi liên tục nhưng không thấy ai lên tiếng, nó nghe thấy tiếng Long nhưng không trả lời nổi cố gượng dậy nhưng không được, đầu nó đang chảy máu do đã đập trúng vào vật gì đó dưới sàn nhà. Long đẩy nhẹ cửa bước vào, quả thật xung quanh rất tối, sợi dây chuyền có mặt cỏ sò trong suốt không còn trên bàn có thể là nó lấy đi, Long thầm nghĩ. Nhưng cô ấy ở đâu ? Bỗng có cái gì đó kéo ống quần Long lại, giật mình nhìn xuống là nó, nó đang gượng nhìn Long cười nhưng dứt nụ cười ấy là nó nằm không chút động đậy, Long hoảng loạn gọi :

- Này Ly ở đây nè vào phụ một tay đỡ Ly dậy. - Long gọi Dương. Dương bước đến đỡ nó lên vai Long, Long luôn miệng gọi :

- Heo dậy mau, không được ngủ !!!- Long lay lay nó liên tục nhưng không chút gì, nó vẫn cứ nằm yên, máu trên đầu vẫn chảy không ngừng :

- Rồi đấy ! mau cõng Ly về nhanh. - Dương giục, Long chạy nhanh hết sức có thế, Dương theo sau, trên đường dù cho cả hai cố gắng gọi nó nhưng nó vẫn không nhúc nhích, càng khiến Long lo lặng hơn và càng thấy có lỗi với nó nhiều hơn, mặt Long đẫm mồ hôi vì mệt, chốc chốc Long lại nâng nó lên cao hơn cho dễ cõng, Dương muốn cõng nhưng Long nhất quyết không cho, về đến nơi thấy bọn Phong đang chờ xe sẵn :

- Này Long lên nhanh đi !!- Phong vẫy tay gọi. Long đưa nó lên xe ngồi cạnh Trúc còn Long ngồi cạnh nó, Dương cũng lên xe vì mọi người trong đoàn đã đến nơi nghĩ hết, đầu nó tựa vào vai Long, lúc này Dương cảm thấy rất bực bội nhưng không thể nói được vì nó như thế này cơ mà, Trúc quay sang hỏi đầy vẻ lo lắng, nước mắt lăn dài trên mặt :

- Ly sao vậy ??? Tỉnh dậy nhanh đi Ly !!!- Trúc lay người nó và thét.

- Bình tĩnh mà Trúc, em đừng làm vậy !!!- Phong vỗ về.

- Bây giờ với tình trạng này mình không thể về thành phố ngay, phải đến bệnh viện nào gần đây thôi !- Hải nói. Long siết chặt tay nó không rời, như muốn níu kéo và có chút xin lỗi...đầu nó tựa vào vai Long nhẹ nhàng không hề biết......Long lấy khăn giấy trong túi ra lau vết thương của nó đang chảy máu, màu dính đầy vào tay Long......mắt Long đỏ hoe......

Bệnh Viện : nó đã vào cấp cú được khoảng 30 phút, Long và mọi người đang chờ ngoài cửa, Hải bước lại gần Long khi thấy Long gục đầu vào tường không nói gì....

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 
T

thuthao77640qb

Mọi người trong bệnh viện cứ đi ra đi vào phòng cấp cứu có vẻ nó đang nguy hiểm, Long gục người trong bất lực, Gia Dương bước tới túm lấy cổ áo Long, đánh vào mặt Long khiến môi Long chảy máu nhưng không có chút phản xạ gì từ Long, Gia Dương quát lên :

- Này, sao cậu lại như thế chứ !!!!

- Cậu muốn đánh thì đánh tiếp đi, đán đi !!!!- Long giương mặt lên thẳng vào tay Dương, ánh mắt sắc bén đỏ lên trừng Gia Dương, Dương định giơ tay lên cho thêm một cú nữa vào mặt Long nhưng Phong ngăn lại :

- Giờ không phải là lúc đánh nhau hiểu chưa ???- Phong quát vào mặt Dương.

- Tại sao cậu biết Ly sợ bóng tối mà còn làm vậy ???- Dương nhẹ giọng xuống hỏi.

- Sợ bóng tối ????- Cả bọn ngước lên đầy vẻ bất ngờ, Long ngẩn mặt lên.

- Đúng vậy, Ly rất sợ bóng tối, hồi nhỏ theo như lời pa má nuôi của Ly thì cô bé đã từng bị pa mẹ ruột nhốt vào một phòng tối, chỉ người ở đưa cơm cho Ly ăn, mặc cho Ly gào thét nhưng họ vẫn không thả !!!- Dương trầm ngâm kể.

- Tại sao họ lại nhốt Ly chứ ???- Trúc cảm thấy bực tức.

- Vì họ trông chờ vào một đứa con trai nhưng khi sinh ra lại là con gái, họ muốn có con trai để kế thừa tài sản gia đình nhưng cuối cùng họ cũng bị quả báu, ba Ly thì phá sản, mẹ Ly bỏ đi theo người khác, còn Ly...............- Gia Dương ngừng lại đầy vẻ đau lòng.

- Ly như thế nào ??- Hải hỏi với đôi mày nhíu lại như rất muốn biết, Long bất ngờ trước hoàn cảnh của Ly, Long chợt nhận ra Long chưa quan tâm đến Ly, Long không biết gia cảnh của Ly lại thế này, và hơn thế nữa Long lại chẳng làm gì cho Ly. Long thấy xấu hổ trước mặt Ly.

- Ly được đem vào cô nhi viện với một người ở trong nhà đó là dì Lâm Mĩ Hoa.

- Lâm Mĩ Hoa !! Là bà chủ tịm cà phê nơi Ly làm !!- Long giật mình nói.

- Đúng !! Dì ấy là người ở của nhà Ly, cũng là ** nuôi của Ly, nên trong nhà dì ấy rất thương Ly. - Dương nói.

- Đó là nguyên nhân mà Ly ăn mặc cứ như con trai, mọi thứ đều là của con trai, thật tội nghiệp Ly !!!- Phong nói vẻ buồn.

- Đúng vậy, sau đó Ly được pa má nuôi bây giờ nhận nuôi, dù cho pa má nuôi yêu thương Ly đến cỡ nào thì có lẽ suốt đời cô ấy sẽ chẳng bao giờ quên được cái quá khứ đau lòng ấy, một đứa bé gái bị chính ba mẹ nuôi nhốt trong một căn phòng không chút ánh sáng thì ...................- Dương kể.

- Thật Ly bất hạnh quá, chưa bao giờ Ly kể về gia đình của mình cho bọn tôi nghe !!!- Trúc nói.

- Uh !! Ly không kể ai nghe đâu, tôi đã nghe từ pa má nuôi của Ly chứ không phải Ly !!! . Hải quay sang nhìn Long thấy Long im lặng nãy giờ :

- Long cậu sao vậy ????- Hải hỏi.

- Hải à, tớ chưa bao giờ biết, tớ không quan tâm gì đến Ly, tớ thấy thật xấu hổ, sao tớ lại vô tâm thế, và bây giờ Ly nằm bệnh viện là do tớ, hai lần Ly nằm bệnh viện đều do tớ, tớ biết nhìn mặt Ly thế nào ??????? Cậu nói đi !!!!- Long hét lên một hơi, nước mắt ngấn lên từng giọt, chưa bao giờ thấy Long như vậy từ khi mẹ Long mất,cả người Long đờ ra, chẳng còn là một Hoàng Long lạnh lùng hống hách, nhưng rất oai như lúc trước. Long chạy nhanh, Hải định chạy theo nhưng Phong ngăn lại :

- Cậu đừng đi, hãy để Long một mình, bây giờ Long đang rất đau lòng, để cậu ấy bình tâm lại đã, bây giờ Ly chưa biết thế nào nữa là !!!

- Anh Phong nói đúng đấy anh, để anh Long yên tĩnh lại rồi mình sẽ tính tiếp !!- Trúc kéo Hải lại.

Long bỏ chạy như đang chạy trốn, trước đây lúc mẹ Long mất Long cũng từng làm hành động quen thuộc này, Long chỉ biết bỏ mặc lại mọi thứ để chạy đi, nước mắt mà Long kìm chế thì bây giờ cũng tràn hết ra khuôn mặt luôn được coi là lạnh lùng sắc đá, ai có thể ngờ đá đã chảy nước mắt.


........................" đá sẽ đau lòng, vẫn sẽ chảy nước mắt vì một người ".........................


Long dừng lại, khi đã hết sức, Long gập người xuống thở liên tục, nơi Long dừng lại là một ban công nào đấy, Long ngồi bệt xuống, nhìn cảnh vật phía dưới thật sự rất vui vẻ náo nhiệt nhưng bên trong là mỗi người một số phần không thể biết trước được, nhưng họ vẫn vui vẻ Long thấy mình quá nhút nhát sao cứ trốn chạy như thế, nhưng nó đau lắm.............
.........................." nổi đau khó lòng bù đắp, liệu điều gì có thể lấp đi khoảng trống và nỗi đau đây ??"...............................

Long lấy hết hơi để hét lên một tiếng ngất trời để vơi đi bớt, nhưng sao tim Long cứ nhói đau khi nó gặp chuyện và thậm chí lần nào cũng do Long làm, tại sao Long cứ làm nó bị thương như vậy ??? Long thầm trách mình, sao luôn muốn bảo vệ nhưng Long càng đến gần nó thì nó càng bị xui xẻo, và dường như đó là do Long đem lại, Long co bàn tay lại đập mạnh vào ngực liên tuc miệng quát lên : " Tao lệnh cho mày không được yêu cô ấy nữa, càng yêu mà càng làm cô ấy đau thì mày lấy tư cách gì để yêu ".......... Long khóc.....nước mắt chảy dài ra, tiếng nấc tăng dần theo nước mắt.........Long khóc như một đứa trẻ con......lúc mẹ Long mắt Long cũng từng khóc.....nhưng rồi lại tự hứa là sẽ hok bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nửa nhưng.............sao nó vẫn rơi...........điều đó chứng tỏ.... người đó rất quan trọng với Long. Long cố gắng ngừng khóc nhưng sao nước mắt vẫn rơi....


.............................." nước mắt ơi, xin mi đừng rơi nữa......van xin mi ".......................


Long dọng tay thật mạnh vào nên gạch rồi đứng dậy : " Đừng đến gần cô ấy Long à, đến gần thì mày sẽ làm người mày yêu nhất đau đớn đấy, tốt hơn hết là hãy tránh xa cô ấy ra, mày hok thể đem lại hạnh phúc cho người ta thì cũng đừng làm người ta đau khổ.......". Long nhếch mép cười trong thất vọng, đau đớn tột cùng.


............................." Trong sâu thẩm của sự đau đớn thì con người ta lại quyết định một thứ nhưng quyết định trong đau khổ thì làm sao có thể đúng"...........................


" Mày hãy rời xa cô gái đó đi sao chổi à, mày mãi là sao chổi của cô ấy, hãy để cô ấy hạnh phúc đi " Long thầm nói và ngưng khóc, ánh mắt cương định nhìn về phía xa xăm........ nhìn về một nơi có thể làm cả Long và nó đau lòng............................


..................................." sẽ có ai hiểu hết được nỗi đau không, sẽ có ai đi đến tận cùng của nỗi đau không ?''......................................


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
 
T

thuthao77640qb

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Tại bệnh viện, nó đã tỉnh lại bác sĩ nói nó chỉ mất hơi nhiều máu cũng chẳng liên quan gì đến tính mạng nên bây giờ nó cũng tỉnh lại. Mặt nó trắng nhợt nhạt, ánh mắt yếu ớt mở ra một cách khó khăn, nó nhìn xung quanh thấy mờ mờ nhưng khi mắt đã mở hết thì nó dần thấy tất cả mọi người duy chỉ có một người là không có ở đó. Nó đưa mắt nhìn Trúc, nét mặt lo lắng của Trúc hiện rõ bên cạnh là Phong đang vỗ vai an ủi nó nở một nụ cười gượng để Trúc yên tâm. Nó quay đầu sang bên trái là Dương và Hải đang hớn hở thấy nó tỉnh lại, nó cố gượng ngồi dậy nhưng Dương không cho :

- Em còn yếu lắm, cứ nằm đi đừng ngồi dậy !!

-.........em không sao !!! - Nó cố gắng đưa từng từ một qua kẽ răng, nhưng sao nó bất giác thấy thiếu một ánh mắt lo lắng, thiếu một người đã cõng nó đến đây. Tại sao không có người đó ở đây, lúc nào nó cần người đó luôn có mặt mà, nó bất chợt biến sắc đi :

- Nhưng.....tên sao chổi đáng ghét đâu rồi ???? - Nó hỏi vờ.

- Anh Long.....anh ....ấy.....Cậu ấy đi đâu đó có chút việc rồi em ạ !!!- Gia Dương chen ngang lời Trúc, Hải thật sự bực mình quát lại :

- Long đi..........- Nhưng quả thật Long đi đâu thì cả bọn đâu ai biết, Gia Dương nói đúng Hải cũng chẳng biết Long đi đâu để mà nói với nó, Hải khựng lại và im lặng nhìn Dương.

- Thật là, đúng là anh ta chẳng ưa thích gì em........!!!- Nó với nét mặt thất vọng và có chút buồn thoáng qua nhưng vẫn cứ hiện ra.

- Không đâu cậu ấy lo cho em lắm đấy, lúc em bất tỉnh cậu ấy đã cõng em chạy về đấy em à !!- Phong cố gắng nói tốt cho Long.

- Em hơi mệt, xin lỗi mọi người em muốn ngủ một chút !!! - Nó cũng không biết tại sao nó thấy mất sức như lúc này, nó chẳng muốn làm gì ngoài việc muốn nằm nghĩ trước đây có bao giờ nó bất lực trước việc gì ngoài nấu ăn đâu chứ. Nó nhắm mắt lại, cả bọn thấy nó mệt quá nên cũng nhẹ nhàng để nó ngủ một chút. Nhưng khi cả bọn ra hết thì Gia Dương đóng cửa lại và đến bên giường nó, nó cứ tưởng Long vì chỉ có Long mới thương làm như vậy, có một cảm giác vui lạ kì nó mở vội mắt ra với một chút mỉm cười nhưng không phải Long mà là Dương. Có chút hụt hẫng và thất vọng nó cũng chẳng biết sao nó lại trông Long đến thế:

- Có chuyện gì hả anh ?? - Nó nói nhẹ

- Không, anh lo cho em lắm em không sao thì tốt rồi !!! - Dương cười

- Cám ơn anh, anh lúc nào cũng tốt với em nói thật anh như là một người anh ruột của em vậy cám ơn vì em đã có một người anh như anh !!! - Nó cười hạnh phúc và nắm tay Dương.

- Anh ruột ?? Không thể hơn một người anh thôi sao em ?? - Dương nheo mày lại, nét mặt thoáng buồn.

- Ý anh là sao ?? - Nó thật không hiểu ý Dương, nó nhướn mắt lên hỏi lại.

- Thật sự, anh yêu em lắm Ly à, nếu có thể được anh muốn em làm bạn gái của anh !!! - Dương nhìn thẳng vào mắt nó và nó biết Dương đang rất chân thành vì nó hiểu Dương nhất, nhưng câu nói đó của Dương không làm nó vui. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả nó luôn xem Dương như một người thân của nó. Và một điều nữa mà cả nó và Dương không biết đó là có một người đã nghe được câu nói của Dương dù Dương đã đóng cửa phòng nhưng ở bên ngoài vẫn có thể nghe được và người đó không mấy vui khi nghe câu này, nhưng người đó vẫn mong chờ câu trả lời của nó vậy là bây giờ cả hai người đang mong chờ câu trả lời của nó. Nó có vẻ bối rối với Dương nhưng lại càng không muốn Dương đau long vì nó không muốn làm đau một người nó thương yêu, kính trọng :

- Ông xã à, em cũng yêu anh......Và câu trả lời này làm một người đứng ngoài cửa thấy đau lòng và bỏ đi miệng cầu chúc : " Chúc cô hạnh phúc, heo ngốc của tôi ".

- Nhưng đó là tình cảm anh em thôi anh à, em nói thật như vậy là em không muốn người em kính trọng lại đau lòng vì em, em thật sự xin lỗi nếu bây giờ anh có đau thì cũng sẽ chỉ là bây giờ thôi còn hơn nếu em lừa dối anh anh sẽ đau nhiều và em thật sự không muốn điều đó xảy ra !! - Chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc và chính chắn như lúc này. Nhưng rất tiếc cái người đứng ngoài cửa đã bỏ đi khi nghe câu đầu nếu như nghe được câu sau chắc rắng sẽ rất vui.

- Ừ, như vậy mới đúng tính cách của em.....anh biết nói ra thì không tốt cho cả hai và lúc em đang bệnh thế này, nhưng dù sao mình vãn là ông xã bà xã tốt của nhau phải không ?? - Dương cố cười.

- Dĩ nhiên rồi anh, anh luôn luôn là một phần của tuổi thơ em, anh đã trở thành một người quan trọng trong trái tim em !!!!

- Anh rất vui vì nghe em nói như vậy, anh quyết định rồi anh sẽ đi Mỹ một thời gian, chúc em luôn hạnh phúc !!

- Không phải vì em mà anh đi chứ ??? - Nó xị mặt xuống.

- Không vì bên ấy còn một công ty ba anh quản lí và ông ấy muốn anh sang với lại anh cũng cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại em à, nhưng anh muốn hỏi em một chuyện !!! - Dương gượng nói một cách bình thường để nó đừng thấy ray rứt hay lo lắng :

- Mười chuyện cũng đc !!! - Nó nhe răng cười.

- Một chuyện thôi nhóc à, em yêu Long phải không ??? - Dương nhìn nó với đôi mắt chờ đợi câu trả lời thật lòng từ nó :

-...........Không.......làm.....gì có chuyện đó !! - Nó phủ nhận nhưng nét ngượng của nó hiện rõ, nó cũng không biết tình cảm nó đối với Long là tình cảm gì, đó là một cảm xúc khó tả .

- Đừng giấu anh !! Nhìn em kìa biết ngượng ngùng rồi đấy, cậu ấy tốt với em lắm cố giữ lấy nhé !!!

- Vậy chừng nào anh đi ??

- Sáng mai, vì công trình ấy đang gặp một ít khó khăn nên anh phải sang ngay có lẽ sáng mai anh không vào thăm em được, anh phải chuẩn bị nhiều thứ lắm !!! - Dương nói vậy thôi chứ cậu ấy không dám gặp nó nữa nếu như gặp thì sẽ không thể kìm chế bản thân, nói có công trình vậy thôi nhưng chủ yếu là muốn ở bên đó một thời gian để thư thả và cố quên nó để xem nó như một người em gái.

- Gấp vậy anh, em cũng không thể tiễn anh được rồi, anh đi bình an nhé !!- Nó cười tươi như muốn an ủi động viên.

- Thôi em ngủ đi à cho anh hôn em nhé ???

-.......Uhm.......- Nó muốn làm Dương vui lên một chút. Dương hôn nhẹ lên trán nó coi như nụ hôn tạm biệt.
 
T

thuthao77640qb

- Anh sẽ về ăn đám cưới em và Long !! -Nói xong Dương quay lại đá nheo nó một cái, đóng sấm cửa lại Dương ngồi bệt xuống đất, thật khó khi bắt cậu ấy tươi cười với lời từ chối của nó. Dương muốn khóc nhưng nụ cười của nó không cho phép Dương khóc, Dương biết nếu Dương buồn nó cũng sẽ chẳng vui, nhưng dù sao Dương cũng muốn nó đc hạnh phúc, mỉm cười : " Chúc bà xã thân yêu của anh hạnh phúc ".

Nó thấy buồn vì nó biết Dương sẽ chẳng vui nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả nó và Dương, nó sẽ luôn nhớ đến Dương. Nó mong Dương tìm đc một người tốt hơn nó và hãy hạnh phúc. Nó nhắm mắt lại chợt nhớ đến Long nó lại thấy bức bối : " Tên sao chổi này ở đâu mà chẳng thấy mặt mày gì hết vậy chứ ". Nó lại lắc đầu cố quên đi.

Mấy ngày sau, khi nó đã dần khỏe bọn Trúc vẫn đến thăm nom đều đặn chăm sóc nó rất kĩ. Nó thấy mọi người rất tốt với nó :

- Này cậu không muốn hỏi về gia đình của tớ ư ?? - Nó quay sang hỏi Trúc.

- Không ! Bọn này biết cả rồi !! - Trúc cười tay vẫn gọt táo cho nó ăn và dĩ nhiên có người gọt thì có người ăn thôi, miệng nó nhóp nhép nhai không ngừng ( tham ăn là thế đó ) :

- Mà sao không thấy tên Gia Dương đáng ghét ấy ở đây nhỉ ??- Hải nói.

- Đừng nói vậy anh ấy tốt lắm tại bề ngoài vậy thôi, anh ấy sang Mỹ rồi !!- Câu nói của nó vừa dứt cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên :

- Tại sao ??? - Phong hỏi.

- À tại bên ấy có công trình gì đang cần anh ấy sang !! - Nó nói bình thường miệng vẫn nhai trái táo ngon ơ.

- À....Ờ....nhưng có thật không chỉ có vậy thôi ư ?? - Trúc nghi ngờ hỏi lại.

- Bí mật !!! - Nó cười trêu Trúc lại, nhưng đến lúc này thì nó thật sự bực bội khi tên sao chổi ấy không vào bữa nào :

- Này sao cái tên sao chổi bạn mấy anh mất tích đâu vậy ???

- Không biết bọn anh cũng chẳng gặp tưởng cậu ta vào thăm em rồi chứ !! - Hải nói mắt đá lông nhéo với Phong và Trúc trong khi nó không để ý. Thật ra thì hôm qua quản gia nhà Long gọi điện cho Hải hỏi có biết tại sao mấy hôm nay Long lại cầm chay rượu rồi ở trong phòng miết. Long đã từng uống rượu nhiều nhưng chưa bao giờ Long say mèm và uống liên tục mấy ngày, Hải đã chạy đến thấy Long say xỉn cười nói lung tung, Hải đở Long lên giường rồi về. Có lẽ giờ này cũng đang còn ngủ.

- Tên này, chán chết đi !!- Nó gắt lên.

- Thôi dẹp anh Long đi mà chừng nào cậu xuất viện ???- Trúc lảng sang chuyện khác.

- Hôm nay !!!

- Nhanh Vậy !!- Cả bọn hốt hoảng.

- Nhanh gì, nằm gần 2 tuần rồi mà tớ cũng muốn về nhà xem tên sao chổi ấy làm gì mà không vào thăm tớ !!! - Nó làu bàu.

- À thôi hay cậu qua nhà tớ đi để tớ chăm sóc cậu !! - Trúc cố gắng kéo nó qua nhà sợ nó về nhà gặp Long thì khổ, cả hai lúc này chẳng ai bình thường.

- Thôi, để tớ về cho tên ấy một trận, dù gì ở đấy cũng đc !!! - Nó cương quyết về chẳng ai cản được sau khi sắp xếp quần áo xong nó và Trúc đi làm thủ tục xuất viện, trong khi đó Phong gọi điện thoại cho Long suốt mà không thấy nhấc máy :

- Tên này chắc giờ còn ngủ chưa dậy đây nè !! - Phong đi tới đi lui nhưng biết làm sao khi gọi hoài mà không bắt cả bọn đành phải đưa nó về.

Đúng như rằng về tới nhà Long quản gia cho biết Long đang ngủ trên phòng, nó hậm hực đi lên nó cũng chẳng hiểu sao nó lại vô lí như vậy nó chỉ biết nó rất là tức Long chỉ muốn xé một trận cho nhừ , đẩy cửa phòng ra đúng là một tên sao chổi đang ngủ chẳng biết trời trăng gì hết đã vậy phòng bừa bộn đồ đạc bị ném lung tung chai rượu khắp phòng và dĩ nhiên trên người cậu ta vẫn toát lên hơi rượu. Màng cửa thì bị che kín đèn không mở cả căn phòng không có chút ánh sáng, trông cậu ta cứ vật vờ như ma, nó bước lại gần lôi người Long miệng không ngừng quát :

- Này tên sao chổi dậy nhanh !! Dậy nhanh coi !! - Nó như muốn xé xác Long ra, nó biết nó đang rất vô lí nhưng nó không ngăn nổi cơn tức giận. Long lờ mờ mở mắt, thấy nó Long chợt mỉm cười nhưng nhớ lại quyết định của Long và những gì đã nghe thấy khi nó nói với Dương câu ấy giận điên người lên nhưng cố trấn tĩnh lại. Long nhẹ nhàng ngồi dậy bước đến gần nó :

- Cô và mọi người ra phòng khách đi, tôi tắm xong tôi có chuyện muốn nói !!! - Long nói với ánh mắt còn giận hơn nó, bọn Phong cũng giống nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Long. Cả bọn nghe theo lời Long xuống nhà ngồi chờ, ông quản gia lại gân bảo :

- Mấy ngày nay cậu chủ cứ như vậy, ai làm gì cậu ấy cũng quát tháu la mắng !!!

- Chắc có chuyện gì rồi đây !! - Phong nói. Và người ngạc nhiên nhất là nó, sao Long lại vậy, nó còn chưa tính sổ với Long xong mà bây giờ ngước lại là sao ? cộng với mấy hành động khiến nó bất ngờ và có chút sợ hãi với câu nói khi nãy của Long.

- Tớ có linh cảm dường như Long đang trở lại con người trước đây thì phải ? - Hải bất giác nói lên khiến mọi người thấy lo lắng, từ khi gặp nó Long đã thay đổi rất nhiều, và đặt biệt là cười nhiều hơn.

- Con người trước đây là sao ??? - Nó bất ngờ hỏi.

- Y như lúc nãy và thậm chí còn tàn nhẫn hơn, tuy nhiên trừ với bọn này !!- Trúc lo lắng nói. Long bước xuống cấu thang quả đúng như mọi người dự đoán khuôn mặt chẳng thấy khả quan, Long đút hai tay vào túi quần với chiếc áo vest đen khoác ngoài, bên trong là một sơ mi đen, khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt không còn ấm áp như nó đã từng cảm nhận. Màu đen như tôn lên vẻ lạnh lùng bí ẩn của Long và trên tay còn cầm theo một hai tờ giấy gì đó có thể biết đó là một hợp đồng. Long bước đến chỗ cả bọn rồi ngồi xuống. " Phịch " đó là tiếng những hợp đồng được cất kĩ trong một táp hồ sơ, Long ngồi xuống, chân này chéo chân kia và gác lên bàn, khuôn mặt nâng hơi cao không khác một tên chủ đang ngồi nói chuyện với bọn nô tì :

- Cô xem đi !!! - Long quăn táp hồ sơ lại phía nó, nó chưa kịp hết bất ngờ nhưng nó đưa tay run run lại và lấy táp hồ sơ lên.

- Long ! Có chuyện gì vậy ?? - Phong hỏi nhẹ nhàng.

- Không có gì chỉ là chuyện riêng giữa mình và cô ấy thôi !! - Long nhếch mép trông nét mặt có chút khinh người. Nó lấy hồ sơ ra và đọc, nó bất ngờ đây là hợp đồng nó và Long đã ký, nó ngước mặt lên hỏi :

- Đây là hợp đồng giữa tôi và anh mà !!! - Nó nhăn mặt lại hỏi.

Long đứng dậy giựt phất hợp đồng trên tay nó và bất ngờ xé đi ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào nó vẻ giận dữ, cả bọn kể cả nó đều thấy lạ trước hành động này, chính Long đã bắt nó ký giờ chính Long lại xé đi, ánh mắt sắc lữa có chút câm hờn nhìn về phía nó :

- Từ nay cô được tự do, cô sẽ không ở bên sao chổi tôi nó, tôi sẽ không đem điều xui xẻo đến cho cô !!! - Long nói rồi ngồi xuống vẫn với tư thế cũ.

- Là.....sao...?....sao...lại....như.....v...v� � ?y ?? - Nó không thể tin vào những gì nó đang nghe và đang thấy, nó đứng sững người ra miệng lắp bắp không nên câu. Bọn Phong không mở được một lời vì hết sức ngạc nhiên trước những lời nó lạnh lùng và ánh mắt mà trước đây Long đã từng sở hữu.

- Chẳng sao !! Chẳng phải cô muốn tự do lắm ư ?? BÂY GIỜ THÌ CÔ CÓ THỂ TỰ DO !!!- Long quát lớn vào mặt nó. Nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nó cứng người cũng chẳng biết nói gì, đầu ốc bây giờ là một mớ tơ rối chẳng giải thích được chuyện gì, Trúc đỡ nó ngồi xuống hình như......có nước rơi.....nước mắt ư ?? Nó còn không biết nữa.....nó đang rơi nước mắt. Nó đã từng thề là sẽ không rơi nước mắt một lần nào nữa từ khi ba mẹ nó nhốt nó trong phòng tối. Nó thật sự thấy tim đau nói trước lời lẽ của Long nhưng lúc này đây nó lại không thốt nên một lời nào được, Trúc đẩy nhẹ đầu nó xuống vai để tựa vào vai Trúc, Hải và Phong quát lớn :

- Cậu làm cái gì vậy ??

- Tớ chẳng làm gì, chỉ trả lại sự tự do cho cô ấy thôi !!- Nhìn thấy nước mắt nó tim Long cũng đau nhói vậy, chỉ muốn ôm chầm lấy no thôi nhưng lí trí không có phép Long mềm lòng vậy, Long sợ chỉ đem đến cho nó niềm đau mà thôi vậy thà từ bây giờ đau một lần rồi chấm dứt hết còn phải nhìn nó đau dài, Long cố giữ gương mắt đó nhưng chốc chốc lại nhìn sang nó và ánh mắt đó bị nó bắt gặp.

- Thế bây giờ câu muốn cô ấy ở đâu ?? - Phong quát lên nhưng bất chợt điện thoại Phông reo lên, dường như điện thoại làm tan bớt những cái căng thẳng của tất cả, Long cũng mừng khi điện thoại reo lên chứ nếu cứ hỏi như thế thì không biết Long còn giữ được vẻ lạnh lùng như bậy giờ không. Nó đang nhìn từng cử chỉ trên mắt Long, nó không hiểu sao Long làm vậy nhưng nó rất giận và tức Long nữa. Sao nước mắt cứ rơi mãi vậy không ngừng, nước mắt rơi ướt áo Trúc cả rồi.

- Cái gì !! mẹ về à ??? Con về ngay !! - Phong hốt hoảng nói trong điện thoại.

- Chuyện gì vậy Phong ??? - Hải nói.

- Chuyện lớn rồi, mẹ tớ biết chuyện tớ và Trúc bà bảo tớ về ngay !!!- Phong lo lắng nói.

- Tớ và Trúc, Ly sẽ đi với cậu !!- Hải nói.

- Tớ nữa !!- Long nói nhưng vẫn không động đậy.

- Không cần cậu đi đâu !! - Phong nạt vào mặt Long.

- Cậu có chắc là không cần tớ không, cậu biết mẹ cậu thương tớ lắm mà và bà ấy thường nghe tớ nói mọi chuyện, liệu cậu có giải thích được với bà ấy không ???- Long vẫn bình tĩnh nói.

- Vậy thì đi nhanh !! Chuyện cậu và Ly tính sau đi, sau khi xử chuyên này xong tính tiếp chuyện hai người !!!- Hải nói.

- Chuyện tớ đâu có gì đâu mà tính, chỉ có vậy thôi !! - Thật sự lúc này nó chẳng mở miệng đc câu nào, trước đây có bao giờ nó chiệu thua Long nhưng sao nhìn ánh mắt Long nó lại thấy sợ và tim nó thật sự như đang bị ai đó xé ra thành nhiều mảnh. Nó chỉ biết im lặng nhưng cách đó đâu phải là cách nó sử dụng để xử lí mọi chuyện khó khăn hàng ngày của nó nhưng sao lần này nó lại sử dụng đến cách này....

.................." tại sao lại như vậy, có chuyện gì đã xảy ra, sao tim nó đau nhói lên vậy "..............
 
T

thuthao77640qb

- Anh sẽ về ăn đám cưới em và Long !! -Nói xong Dương quay lại đá nheo nó một cái, đóng sấm cửa lại Dương ngồi bệt xuống đất, thật khó khi bắt cậu ấy tươi cười với lời từ chối của nó. Dương muốn khóc nhưng nụ cười của nó không cho phép Dương khóc, Dương biết nếu Dương buồn nó cũng sẽ chẳng vui, nhưng dù sao Dương cũng muốn nó đc hạnh phúc, mỉm cười : " Chúc bà xã thân yêu của anh hạnh phúc ".

Nó thấy buồn vì nó biết Dương sẽ chẳng vui nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả nó và Dương, nó sẽ luôn nhớ đến Dương. Nó mong Dương tìm đc một người tốt hơn nó và hãy hạnh phúc. Nó nhắm mắt lại chợt nhớ đến Long nó lại thấy bức bối : " Tên sao chổi này ở đâu mà chẳng thấy mặt mày gì hết vậy chứ ". Nó lại lắc đầu cố quên đi.

Mấy ngày sau, khi nó đã dần khỏe bọn Trúc vẫn đến thăm nom đều đặn chăm sóc nó rất kĩ. Nó thấy mọi người rất tốt với nó :

- Này cậu không muốn hỏi về gia đình của tớ ư ?? - Nó quay sang hỏi Trúc.

- Không ! Bọn này biết cả rồi !! - Trúc cười tay vẫn gọt táo cho nó ăn và dĩ nhiên có người gọt thì có người ăn thôi, miệng nó nhóp nhép nhai không ngừng ( tham ăn là thế đó ) :

- Mà sao không thấy tên Gia Dương đáng ghét ấy ở đây nhỉ ??- Hải nói.

- Đừng nói vậy anh ấy tốt lắm tại bề ngoài vậy thôi, anh ấy sang Mỹ rồi !!- Câu nói của nó vừa dứt cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên :

- Tại sao ??? - Phong hỏi.

- À tại bên ấy có công trình gì đang cần anh ấy sang !! - Nó nói bình thường miệng vẫn nhai trái táo ngon ơ.

- À....Ờ....nhưng có thật không chỉ có vậy thôi ư ?? - Trúc nghi ngờ hỏi lại.

- Bí mật !!! - Nó cười trêu Trúc lại, nhưng đến lúc này thì nó thật sự bực bội khi tên sao chổi ấy không vào bữa nào :

- Này sao cái tên sao chổi bạn mấy anh mất tích đâu vậy ???

- Không biết bọn anh cũng chẳng gặp tưởng cậu ta vào thăm em rồi chứ !! - Hải nói mắt đá lông nhéo với Phong và Trúc trong khi nó không để ý. Thật ra thì hôm qua quản gia nhà Long gọi điện cho Hải hỏi có biết tại sao mấy hôm nay Long lại cầm chay rượu rồi ở trong phòng miết. Long đã từng uống rượu nhiều nhưng chưa bao giờ Long say mèm và uống liên tục mấy ngày, Hải đã chạy đến thấy Long say xỉn cười nói lung tung, Hải đở Long lên giường rồi về. Có lẽ giờ này cũng đang còn ngủ.

- Tên này, chán chết đi !!- Nó gắt lên.

- Thôi dẹp anh Long đi mà chừng nào cậu xuất viện ???- Trúc lảng sang chuyện khác.

- Hôm nay !!!

- Nhanh Vậy !!- Cả bọn hốt hoảng.

- Nhanh gì, nằm gần 2 tuần rồi mà tớ cũng muốn về nhà xem tên sao chổi ấy làm gì mà không vào thăm tớ !!! - Nó làu bàu.

- À thôi hay cậu qua nhà tớ đi để tớ chăm sóc cậu !! - Trúc cố gắng kéo nó qua nhà sợ nó về nhà gặp Long thì khổ, cả hai lúc này chẳng ai bình thường.

- Thôi, để tớ về cho tên ấy một trận, dù gì ở đấy cũng đc !!! - Nó cương quyết về chẳng ai cản được sau khi sắp xếp quần áo xong nó và Trúc đi làm thủ tục xuất viện, trong khi đó Phong gọi điện thoại cho Long suốt mà không thấy nhấc máy :

- Tên này chắc giờ còn ngủ chưa dậy đây nè !! - Phong đi tới đi lui nhưng biết làm sao khi gọi hoài mà không bắt cả bọn đành phải đưa nó về.

Đúng như rằng về tới nhà Long quản gia cho biết Long đang ngủ trên phòng, nó hậm hực đi lên nó cũng chẳng hiểu sao nó lại vô lí như vậy nó chỉ biết nó rất là tức Long chỉ muốn xé một trận cho nhừ , đẩy cửa phòng ra đúng là một tên sao chổi đang ngủ chẳng biết trời trăng gì hết đã vậy phòng bừa bộn đồ đạc bị ném lung tung chai rượu khắp phòng và dĩ nhiên trên người cậu ta vẫn toát lên hơi rượu. Màng cửa thì bị che kín đèn không mở cả căn phòng không có chút ánh sáng, trông cậu ta cứ vật vờ như ma, nó bước lại gần lôi người Long miệng không ngừng quát :

- Này tên sao chổi dậy nhanh !! Dậy nhanh coi !! - Nó như muốn xé xác Long ra, nó biết nó đang rất vô lí nhưng nó không ngăn nổi cơn tức giận. Long lờ mờ mở mắt, thấy nó Long chợt mỉm cười nhưng nhớ lại quyết định của Long và những gì đã nghe thấy khi nó nói với Dương câu ấy giận điên người lên nhưng cố trấn tĩnh lại. Long nhẹ nhàng ngồi dậy bước đến gần nó :

- Cô và mọi người ra phòng khách đi, tôi tắm xong tôi có chuyện muốn nói !!! - Long nói với ánh mắt còn giận hơn nó, bọn Phong cũng giống nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Long. Cả bọn nghe theo lời Long xuống nhà ngồi chờ, ông quản gia lại gân bảo :

- Mấy ngày nay cậu chủ cứ như vậy, ai làm gì cậu ấy cũng quát tháu la mắng !!!

- Chắc có chuyện gì rồi đây !! - Phong nói. Và người ngạc nhiên nhất là nó, sao Long lại vậy, nó còn chưa tính sổ với Long xong mà bây giờ ngước lại là sao ? cộng với mấy hành động khiến nó bất ngờ và có chút sợ hãi với câu nói khi nãy của Long.

- Tớ có linh cảm dường như Long đang trở lại con người trước đây thì phải ? - Hải bất giác nói lên khiến mọi người thấy lo lắng, từ khi gặp nó Long đã thay đổi rất nhiều, và đặt biệt là cười nhiều hơn.

- Con người trước đây là sao ??? - Nó bất ngờ hỏi.

- Y như lúc nãy và thậm chí còn tàn nhẫn hơn, tuy nhiên trừ với bọn này !!- Trúc lo lắng nói. Long bước xuống cấu thang quả đúng như mọi người dự đoán khuôn mặt chẳng thấy khả quan, Long đút hai tay vào túi quần với chiếc áo vest đen khoác ngoài, bên trong là một sơ mi đen, khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt không còn ấm áp như nó đã từng cảm nhận. Màu đen như tôn lên vẻ lạnh lùng bí ẩn của Long và trên tay còn cầm theo một hai tờ giấy gì đó có thể biết đó là một hợp đồng. Long bước đến chỗ cả bọn rồi ngồi xuống. " Phịch " đó là tiếng những hợp đồng được cất kĩ trong một táp hồ sơ, Long ngồi xuống, chân này chéo chân kia và gác lên bàn, khuôn mặt nâng hơi cao không khác một tên chủ đang ngồi nói chuyện với bọn nô tì :

- Cô xem đi !!! - Long quăn táp hồ sơ lại phía nó, nó chưa kịp hết bất ngờ nhưng nó đưa tay run run lại và lấy táp hồ sơ lên.

- Long ! Có chuyện gì vậy ?? - Phong hỏi nhẹ nhàng.

- Không có gì chỉ là chuyện riêng giữa mình và cô ấy thôi !! - Long nhếch mép trông nét mặt có chút khinh người. Nó lấy hồ sơ ra và đọc, nó bất ngờ đây là hợp đồng nó và Long đã ký, nó ngước mặt lên hỏi :

- Đây là hợp đồng giữa tôi và anh mà !!! - Nó nhăn mặt lại hỏi.

Long đứng dậy giựt phất hợp đồng trên tay nó và bất ngờ xé đi ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào nó vẻ giận dữ, cả bọn kể cả nó đều thấy lạ trước hành động này, chính Long đã bắt nó ký giờ chính Long lại xé đi, ánh mắt sắc lữa có chút câm hờn nhìn về phía nó :

- Từ nay cô được tự do, cô sẽ không ở bên sao chổi tôi nó, tôi sẽ không đem điều xui xẻo đến cho cô !!! - Long nói rồi ngồi xuống vẫn với tư thế cũ.

- Là.....sao...?....sao...lại....như.....v...v� � ?y ?? - Nó không thể tin vào những gì nó đang nghe và đang thấy, nó đứng sững người ra miệng lắp bắp không nên câu. Bọn Phong không mở được một lời vì hết sức ngạc nhiên trước những lời nó lạnh lùng và ánh mắt mà trước đây Long đã từng sở hữu.

- Chẳng sao !! Chẳng phải cô muốn tự do lắm ư ?? BÂY GIỜ THÌ CÔ CÓ THỂ TỰ DO !!!- Long quát lớn vào mặt nó. Nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nó cứng người cũng chẳng biết nói gì, đầu ốc bây giờ là một mớ tơ rối chẳng giải thích được chuyện gì, Trúc đỡ nó ngồi xuống hình như......có nước rơi.....nước mắt ư ?? Nó còn không biết nữa.....nó đang rơi nước mắt. Nó đã từng thề là sẽ không rơi nước mắt một lần nào nữa từ khi ba mẹ nó nhốt nó trong phòng tối. Nó thật sự thấy tim đau nói trước lời lẽ của Long nhưng lúc này đây nó lại không thốt nên một lời nào được, Trúc đẩy nhẹ đầu nó xuống vai để tựa vào vai Trúc, Hải và Phong quát lớn :

- Cậu làm cái gì vậy ??

- Tớ chẳng làm gì, chỉ trả lại sự tự do cho cô ấy thôi !!- Nhìn thấy nước mắt nó tim Long cũng đau nhói vậy, chỉ muốn ôm chầm lấy no thôi nhưng lí trí không có phép Long mềm lòng vậy, Long sợ chỉ đem đến cho nó niềm đau mà thôi vậy thà từ bây giờ đau một lần rồi chấm dứt hết còn phải nhìn nó đau dài, Long cố giữ gương mắt đó nhưng chốc chốc lại nhìn sang nó và ánh mắt đó bị nó bắt gặp.

- Thế bây giờ câu muốn cô ấy ở đâu ?? - Phong quát lên nhưng bất chợt điện thoại Phông reo lên, dường như điện thoại làm tan bớt những cái căng thẳng của tất cả, Long cũng mừng khi điện thoại reo lên chứ nếu cứ hỏi như thế thì không biết Long còn giữ được vẻ lạnh lùng như bậy giờ không. Nó đang nhìn từng cử chỉ trên mắt Long, nó không hiểu sao Long làm vậy nhưng nó rất giận và tức Long nữa. Sao nước mắt cứ rơi mãi vậy không ngừng, nước mắt rơi ướt áo Trúc cả rồi.

- Cái gì !! mẹ về à ??? Con về ngay !! - Phong hốt hoảng nói trong điện thoại.

- Chuyện gì vậy Phong ??? - Hải nói.

- Chuyện lớn rồi, mẹ tớ biết chuyện tớ và Trúc bà bảo tớ về ngay !!!- Phong lo lắng nói.

- Tớ và Trúc, Ly sẽ đi với cậu !!- Hải nói.

- Tớ nữa !!- Long nói nhưng vẫn không động đậy.

- Không cần cậu đi đâu !! - Phong nạt vào mặt Long.

- Cậu có chắc là không cần tớ không, cậu biết mẹ cậu thương tớ lắm mà và bà ấy thường nghe tớ nói mọi chuyện, liệu cậu có giải thích được với bà ấy không ???- Long vẫn bình tĩnh nói.

- Vậy thì đi nhanh !! Chuyện cậu và Ly tính sau đi, sau khi xử chuyên này xong tính tiếp chuyện hai người !!!- Hải nói.

- Chuyện tớ đâu có gì đâu mà tính, chỉ có vậy thôi !! - Thật sự lúc này nó chẳng mở miệng đc câu nào, trước đây có bao giờ nó chiệu thua Long nhưng sao nhìn ánh mắt Long nó lại thấy sợ và tim nó thật sự như đang bị ai đó xé ra thành nhiều mảnh. Nó chỉ biết im lặng nhưng cách đó đâu phải là cách nó sử dụng để xử lí mọi chuyện khó khăn hàng ngày của nó nhưng sao lần này nó lại sử dụng đến cách này....

.................." tại sao lại như vậy, có chuyện gì đã xảy ra, sao tim nó đau nhói lên vậy "..............
 
T

thuthao77640qb

Cả bọn ngồi trên xe về nhà Phong, ngoài trời hình như mưa nhè nhẹ. Báo hiệu một điều gì đó mà nó không thể tả được chỉ biết điều đó chẳng mấy tốt lành. Nhìn Long sao nó vừa thấy tức, vừa ghét, vừa giận nhưng vừa lo lắng. Lạnh lùng. Phải chẳng biết tại sao nhưng bây giờ nó chỉ thấy ở Long một điều là " lạnh lùng " và làm người khác đau như cơn mưa ngoài kia. Im lặng. Cái không khí ngột ngạt cuả sự im lặng đang hiện hữu trong xe, một phần vì nó và Long một phần vì Trúc và Phong.

Trúc như ngồi trên đống lửa, vầng trán toát lên chút mồ hôi, sóng mũi nhăn lại để lộ vẻ lo lắng hồi hộp. Nó nhận thấy Trúc đang rất lo sợ về mẹ Phong dù đã biết bà ấy từ trước điều này làm nó càng tò mò hơn về mẹ Phong. Hình như Phong cảm nhận được sự lo lắng của Trúc nên càng siết chặt tay Trúc, tay còn lại xoa nhẹ lên đầu Trúc như an ủi :

- Không sao đâu !! Em đừng lo lắng quá, có anh ở đây mà !! - Phong nhẹ nhàng nói. Nó cảm thấy Phong rất quan tâm đến Trúc thoáng lúc nó nghĩ phải chi Long cũng quan tâm nó vậy. Nhưng ý nghĩ ấy được nó xua đi một cách nhanh chóng. Nó quay sang Trúc cười vỗ về :

- Anh Phong nói đúng đấy, cậu dễ thương thế thì mẹ Phong sẽ thích mà !!

- Mong là vậy !! - Trúc đáp lại nhưng vẫn với khuôn mặt lo lắng ấy nhưng cũng khó trách làm sao mà không lo được cơ chứ.

- Cô nhóc luôn bình tĩnh nhất đám mà giờ lo lắng bồn chồn về nhà chồng vậy sao ?? - Bây giờ mới nghe được tiếng Long phát lên, nhưng khuôn mặt vẫn không có chút cử động ngoài cơ miệng đang hoạt động còn mọi thứ còn lại dường như vẫn bình thường.

- Này !! Cậu nghĩ em tớ là đồ vật hay sao mà không có cảm xúc ?? - Hải lái xe mà quay sang quát, với khuôn mặt bình thường của Long càng làm Hải tức điên lên.

15 phút sau, cả bọn có mặt tại nhà Phong. Một căn nhà à không phải nói như là một tòa lâu đài cổ tích vậy, nhưng hàng cây xung quanh đường vào nhấp nhô cao thấp, không cao sang như nhà Long nhưng toát lên vẻ uy nghi được thiết kế rất đặt biệt.

Và dỉ nhiên cũng không kém nhà Long, người làm đứng dọc hai bên mỗi khi có khách về, với một cách chào hỏi được huấn luyện giống nhau. Nó cảm giác dường như nơi đây không dành cho nó nhưng nó không thể bỏ Trúc một mình.

Bước vào nhà, sau cánh cửa to cổ kính là một bàn vuông dài làm bằng gỗ trông rất bóng. Phong đẩy cửa bước vào, một người phụ nữ trung niên bước xuống cầu thang tươi cười và tất nhiên là mẹ Phong _ Bà Mẫn Quân Phó Chủ Tịch Tập Đoàn Kiến Trúc Hoàng Phong ( các tên tập đoàn được lấy từ các cậu ấm trong nhà, riêng nhà Long thì lấy Long Thị ) :

- Phong về đấy hả con ??? - Bà ấy hỏi vọng xuống.

- Vâng, mẹ bảo con về gấp mà !!! Đây là bạn con. - Phong và cả bọn ngồi xuống chiếc bàn dài ấy.

- Mẹ biết.......nhưng......Đột nhiên bà ấy khựng lại khi trông thấy nó cũng đúng thoi đã bao giờ bà gặp nó đâu, cái cảm giác bị bà ấy nhìn từ trên xuống dười với vẻ không mấy hài lòng khiến nó khó chịu bà ấy bước lại gần cả bọn và ngồi xuống chiếc ghề đầu bàn :

- Nhưng...cô bé này là ai ?? - Bà ấy đặt một dấu chấm hỏi vào nó, nó lóng ngóng chẳng biết làm gì nhưng cũng phải trả lời :

- Dạ....cháu là....L...ưu....L...y...Là bạn của cháu đấy bác ạ !!! - Chợt có tiếng của một kẻ bình thường với một câu nói bình thường nhưng cái câu nói bình thường ấy làm nó bớt ngượng ngạo. Long tươi cười trả lời với bà ấy. Dường như trong cả bọn bà ấy rất thoải mái với Long. Nó đưa mắt nhìn Long có chút cảm ơn nhưng đáp lại là một ánh mắt né tránh. Nó thấy hơi buồn.

- Ồ vậy ra bạn Long đấy ư ? Nhưng cô bé này là con nhà ai ?? - Bà ta hỏi Long nhưng thực chất là muốn hỏi nó, với IQ như nó cũng hiểu được bà ấy muốn gì, dỉ nhiên bà ấy sẽ tưởng nó là con của một giám đốc tập đoàn nào đó vì đã được mấy người làm bạn với Long.

- Mà thôi mẹ à, mẹ bảo con về có chuyện gì vậy ??? - Phong nói cố làm nó bớt ngượng trước bà ấy, nó thầm biết ơn Phong nếu Phong không nói thì nó biết trả lời bà ấy làm sao đây. Nó nhận thấy Trúc đang toát mồ hôi và nãy giờ Trúc cũng chẳng lên tiếng, nó nắm tay Trúc lại.

Trúc quay sang nhìn nó cười rồi lắng nghe tiếng nói của bà ta :

- Phong !! Mẹ biết chuyện con và Trúc nhưng con biết điều đó đối với mẹ là không thể đúng không ?? - Bà ấy nhăn mặt lại nói.

- Cháu có gì không tốt hở bác ?? Cháu có thể sữa !!! - Trúc nhướn mắt lên hỏi lại, đáp lại bà ấy vẫn cười :

- Không !! Cháu tốt lắm bác biết mà nhưng vấn đề ở đây là cháu không phải là người Phong cần, cháu hiểu chứ !!

- Tại sao chứ ?? Con cần Trúc mà !!! - Phong cố giải thích với bà ấy.

- Đúng đấy bác ạ, Phong và Trúc yêu nhau thật lòng mà !! - Long lên tiếng cố gắng nói giúp vào.

- Long à, bác rất thương con nhưng chuyện này bác không thể nghe theo con. Bác là mẹ Phong bác biết Phong cần một người như thế nào !!! - Bà ấy nói với Long rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất cứng.

- Nhưng bác à, Trúc đâu thua kém gì ai hả bác ?? - Hải nói. Dường như cả bọn ai cũng cố gắng giúp Trúc và Phong chỉ có nó là ngồi im, nó biết lời nói của nó liệu bà ấy có nghe không. Vả lại bà ấy thương Long nhưng còn không nghe thế nó có nói cũng như không. Mặc dù rất tức nhưng nó cố kìm nén lại.

- Bác biết Trúc không thua kém gì ai nhưng thật sự Phong cần một cô bé bình thường, ngoan ngoãn và không cao sang như Trúc !! - Bà ấy nói mà mặc cho nước mắt Trúc rơi.

- Tại sao hả bác ?? Cao sang thì hợp với Phong quá rồi mà !!! - Hải bực bội nói.

- Nhưng các con có hiểu nếu như vậy mọi người sẽ cho gia đình bác và kể cả Phong đang bám víu vào Trúc và thậm chí tệ hơn bác và một tập đoàn khác đang tranh đấu thầu của nhà Trúc, nếu Phong quen Trúc thì mọi chuyện thế nào mọi người sẽ nghĩ thế nào khi gia đình bác cầu thân nhà Trúc đây !!!! - Bà ấy lơn giọng lên cũng có thể cho là bà ấy đáng quát vào mặt cả bọn như răng dạy một lũ học trò ngu ngốc bằng cái lập luận của bà ấy.

Bà ấy vừa dứt câu thì Trúc chạy mất :

- Trúc !! Trúc em đi đâu vậy ?? - Hải gọi theo.

- Phong !! Cậu chạy theo Trúc đi !!! - Long nói nhưng Phong vẫn ngồi im, dường như lòng tự trọng của một đứa con trai quá cao, quả thật nếu như vậy thì ai cũng sẽ cho Phong bám vào Trúc mặc dù nhà Phong cũng chẳng thua kém gì ai.

Dỉ nhiên không chỉ mình Phong chịu lời nói ra vào của người khác mà còn gia đình Phong đặc biệt là mẹ Phong đang nắm giữ công ty vì papa Phong đã công tác ở Mỹ. Nhưng ai cũng biết mẹ Phong là một người rất sỉ diện nên điều này đói với bà ấy là không thể.

- Phong sao cậu không chạy theo Trúc !!! - Hải quát vào mặt Phong nhưng cái vẻ ngồi im của Phong khiến Hải càng bực hơn. Hải chạy theo Trúc, cả bàn chỉ còn nó, mẹ Phong và Long. Đến lúc này thì nó hết chịu đựng nổi, nó không thể ngồi im được nữa, nó dứng dậy :

- Bác thật quá đáng, bác có biết bác đã xúc phạm Trúc không, cái sĩ diện của bác khiến người khác phải tổn thương, bác thật ích kỉ !!! - Nó quát vào mặc bà ấy, bỗng dưng lúc này nó chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại nó nói một cách mạnh mẽ. Đúng vậy đây là cách mà nó xử lí mọi vấn đề không trốn tránh.

- Con bé kia, ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng !!! - Bà ấy nạt vào mặc nó và tỏ vẻ khinh thường nó, nó biết nếu như Long không nói nó là bạn Long thì từ nãy giờ nó cũng chẳng được ngồi trong cái bàn này.

- Bác đang cư xử như một người không có văn hóa, bác chỉ biết cho bác bác có biết Phong và Trúc đều đau khổ, bác thật ích kỉ chỉ biết cho bản thân mà không biết con bác đang đau khổ, rồi bác sẽ hối hận với cách cư xử của bác ngày hôm nay. Bác chẳng có gì để cháu coi trọng !! - Dù rất ghét bà ấy nhưng nó vẫn lễ phép để biết nó còn lễ phép.

- Mày biết gì mà nói ?? con bé rách rưới như mày mà lên mặt dạy đời tao à !!! - Bà ta đứng phắt dậy và mắng vào mặt nó với nét mặt của một con người " nhà giàu kênh kiệu ". Nó thật sự chỉ muốn mắng lại nhưng nó biết dù bây giờ có nói gì cũng chỉ để thỏa mãn cơn tức giận của nó chứ cũng chẳng làm bà ấy sáng mắt ra.
 
T

thuthao77640qb


- Mẹ thôi đi !! Mẹ không những xúc phạm Trúc mà còn xúc phạm cả bạn con !!!- Phong bỏ chạy.

- Con bé rách rưới như cháu chẳng có quyền gì dạy dỗ bác cả nhưng một con người giàu sang mà ích kĩ như bác cũng chẳng có quyền gì dạy cháu đâu !! - Nó đeo ba lô và cả túi xách của Trúc lên.

- Bác thật sự đã rất quá đáng !! - Long đứng dậy nắm tay nó kéo đi.

Bà ấy ngồi phịch xuống ghế, tay chống lên trán " liệu mình làm đúng không ?" nhưng một tính ích kỉ của người giàu như bà ấy cũng chẳng làm bà ấy hiểu ra. Bà ấy càng cố gắng bảo vệ cho cái ý nghĩ của mình.

Cả bọn bây giờ chẳng biết ai ở đâu, điện thoại Trúc thì ở đây, Phong thì chạy đâu không biết, Hải thì chạy đi tìm Trúc. Chỉ còn nó và Long ở lại, chuyện nó và Long cũng chưa xong nhưng điều mà cả hai không biết bây giờ là Long và nó đang nắm tay rất chặt. Cả hai đang đi dọc ngoài đường, tay Long vẫn siết chặt tay nó nhưng có một điều là cả hai đều không lên tiếng, nhưng nắm tay của cả hai dường như trong vô thức không ai biết họ đang nắm tay nhau suốt dọc đường.

Bất chợt trời mưa, cả hai đang đi bộ ngoài đường nên làm gì có chiếc dù nào. Cả hai chạy vội vào hiên bến xe. Chợt nó nhận ra nó đang nắm tay Long, nó vội rụt lại khiến Long cũng nhận ra vừa nắm tay nó. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau đầy khó xử. Phải dầm mưa một đoạn nên mình mẩy nó ướt nhem, nó vội huơ tay phủi phủi nhưng có phủi cách mấy cũng bị ượt và lạnh. Nó co tay ôm người lại miệng hít thở khiến hơi thở bốc lên như khói. Và dỉ nhiên ngoài âm thanh của mưa thì chẳng có một âm thanh nào phát ra từ nó và Long. Im lặng. Cái không khí này đang là một khoảng cách giữa cả hai và cũng là biện pháp tốt nhất sử dụng vào lúc này của nó. Thấy nó lạnh Long cũng không thể không ga lăng vì thế cởi áo khoác ngoài ra và choàng qua nó.

Hành động này làm nó thấy có chút vui nhưng Long thì lại ngượng. Long quay lại cố không nhìn vào ánh mắt nó với khuôn mặt lạnh lùng nhưng ấm. Nó không hiểu tại sao nó lại thấy ấm, ấm là vì áo khoác của Long hay vì hơi ấm trên người Long toát ra. Nhưng điều ấy không làm nó kìm nỗi cơn tức giận khi bị Long đuổi ra khỏi nhà, lòng kiêu hãnh của nó nổi dậy buộc nó phải biết được lí do nó mới cam tâm, nó cũng thật sự không quen khi phải im lặng với một người-mà-nó-không-thể-im-lặng :

- Này !!! - Nó cắt ngang sự im lặng và khó xử bằng một câu nói không chủ không vị ngữ này. Nó cũng cố không nhìn vào khuôn mặt đáng ghét ấy.

- Gì ?? - Tiếng nói thật sự ấm áp nhưng cũng làm nó tức điên vì sự bình thường như không có chuyện gì ấy. Nó kéo cái áo Long lại cho ấm và chợt nghĩ áo Long nó khoác vậy Long lạnh không. Trời nó không thể tin nổi nó, tự nhiên lại đi quan tâm đến tên đã đuổi mình đi.

- Áo anh tôi mặc rồi anh mặc gì ?? - Nó hỏi vẻ bực dọc nhưng cũng có chút quan tâm. Nó quay sang nhìn xem Long có chút cử động gì không nhưng câu trả lời vẫn là không, không nhìn nó chỉ nhìn ra mưa. Nó biết Long yêu mưa, chợt nó thoáng nghĩ " ngoài mưa ra còn yêu ai không ". Nó lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ ngốc nghếch đó, không thể tin nó lại nghĩ được như vậy.

- Này cô có bị gì không sao tự dưng ngồi lắc đầu chi vậy ?? - Long nhìn đăm đăm vào nó khiến nó giật mình.

- Không !! Không có gì !! Nhưng.... sao.... anh......lại....đuổi...t.t...ôi...đ..i ?? - Nó cố gắng lấy hết dũng khí ra mà hỏi, câu nói ngắt quãng một phần vì lạnh một phần vì ngượng.

-.........................!!!- Long im lặng, không trả lời, tội nghiệp nó khó lắm mới hỏi được câu ấy cuối cùng lại nhận được sự im lặng lạnh lùng từ Long.
 
T

thuthao77640qb

Nó tức lên muốn xé Long ra cho bầm dập mới chịu nổi nhưng nó kìm lại cũng chẳng biết từ bao giờ nó bắt đầu kìm được những cơn giận dữ của nó. Cố gắng dày mặt ra hỏi lại lần nữa :

- Anh trả lời xem nào !! - Nó nhỏ nhẹ nói, rất miễn cưỡng.

-..........................!! - Vẫn im lặng đến lúc này thì nó thật sự không thể chịu nổi cái vẻ vô hồn ấy nữa, nó cần được biết câu trả lời, nó rất muốn biết. Nó ghét cái cách Long im lặng, ghét cái vẻ bình thản ấy. Ghét cả con người ấy.

Nó nắm áo Long kéo nài nỉ nhưng vẫn có chút tức giận, miệng không ngừng hỏi. Nó đang dùng một cách ngu ngốc nhất để cại miệng Long. Nó cố gắng kéo áo mạnh thật mạnh để Long đừng bình tĩnh như vậy :

- Anh nói đi chứ, sao ngồi im vậy, nói đi nói nhanh coi nào !!! - Nó vừa kéo vừa gắt lên để đòi câu trả lời cứ như một đứa trẻ đang đòi ăn kẹo vậy. Ngoài trời vẫn mưa và lạnh. Bất chợt Long quay sang ôm chầm lấy nó, nó cảm nhận được Long siết nó rất chặt và dỉ nhiên khi một người siết chặt thứ gì đó thì có ý nghĩa là không muốn rời bỏ. Chặt lắm đến mức nó chỉ cảm nhận được nhịp tim đập của Long chứ không còn biết đến tiếng mưa. Tim Long đập mạnh và hình như tim nó cũng vậy đập loạn xạ. Nó ngây người ra chỉ còn biết đến những thứ đó. Và hình như đứa trẻ đang được dỗ dành khi đang đòi kẹo. Nó thấy mình giống như vậy.

Nó cố vùng vẫy ra khỏi bờ vai rộng và ấm ấy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang siết chắt nó. Cố cựa quậy để thoát ra :

- Bỏ ra nhanh !!! Bỏ tôi ra nhanh !! - Nó hét lên tay không ngừng vùng vẫy ra nhưng thật sự nó không thể thoát ra được. Rất chặt.Nóng. Đúng có cái gì nóng lên ở lồng ngực Long.

- Yên nào heo !! Ôm chút cho ấm mà, cô lấy áo tôi rồi, tôi lạnh lắm !! - Long gục đầu xuống vai nó, miệng thì thầm vào tai dù tiếng mưa đã áp đi tiếng nói của Long nhưng cũng đủ cho nó nghe thấy, nó cảm nhận được một luồng hơi ấm phả vào ngang cổ và tai nó. Ấm. Nhưng hơi ấm ấy cũng không có đủ sức thuyết phục nó, nó cứ cựa quậy liên tục :

- Vậy thì anh bỏ tôi ra tôi sẽ trả áo cho anh ngay !! Bỏ ra nhanh đi !! - nó cố gắng đẩy Long ra.

- Không thích !!! Cô cứ mặc áo tôi còn tôi ôm cô thế này huề mà !! - Long nói như một đứa con ních nhõng nhẽo.

- Sao anh khôn thế, một cái áo mà cứ ôm tôi thế nào sao !! Tôi còn chưa xử anh khi nãy đuổi tôi đi đấy !! - Nó bất chợt nhắc lại, nó tức giận một cách vô lí. Nó cũng không còn sức để cựa quậy nữa rồi, nó buông tay xuống dựa vào ngực Long. Nó thật sự không hiểu Long thay đổi quá nhanh chóng mấy phút trước còn đuổi nó đi với giọng lạnh lùng như rất ghét bỏ nó. Nó thật sự rất giận Long nhưng cũng chẳng có quyền gì để mà hỏi, nếu Long đuổi nó đi là một điều đúng thôi vì trong hợp đồng là như vậy mà. Nhưng nó cũng không thể phủ nhận là bây giờ nó rất ấm vì có một bờ vai chắc chắn đang ôm nó.

- Cô không vui khi cô được tự do sao ??? - Long hỏi. Đầu Long dụi vào vai và tóc nó, Long chợt nhận ra tóc nó có một mùi hương như hoa cỏ dại mà mẹ Long cũng có. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng nếu ngửi thật sâu mới cảm nhận được. Long chìm người vào hương thơm ấy. Hương thơm ấy cứ lẩn quẩn khắp người Long không thể cưỡng đc.

- Sao lại không vui !! Vui quá đi chứ, không phải sống chung với anh thì quá tốt !!- Nó trả lời một cách vui vẻ không vấn đề gì nhưng sao nó thấy ngượng lưỡi hay vì đó không phải là câu trả lời từ trái tim nó. Nó giận mình khi trả lời như vậy, mâu thuẫn quá.

- Vậy thì ổn !! - Long nhẹ nhàng trả lời.

- Nhưng tôi muốn biết lí do .............Nó chưa kịp nói dứt câu thì hình như Long đang làm gì trên tóc nó, trên gần đỉnh đầu nó, không ngay chỗ nó buộc tóc . Gì vậy hình như là Long đang tháo đồ buộc tóc ra. Trời ạ có bao giờ nó xõa tóc đâu lúc nào cũng buộc lên cao.

- Anh làm gì vậy ?? Đừng đụng vào chứ !! - Nó lắc lắc đầu nhưng có càng lắc Long càng dễ mở.

- Để yên xem, đầu cô dính gì nè, tôi gỡ ra cho !! - Nó nghe tưởng thật nên ngồi im, Long lại tiếp tục mở nút thắt ra hai giây sau thì cũng mở được, Long lấy đồ buộc tóc ra và xõa tóc nó xuống. Mái tóc đen óng và suông mượt xõa xuống, tóc không dài chỉ qua vai tới giữa lưng thôi nhưng lúc nào cũng được buộc lên gọn gàng. Nó cố loay hoay tìm xem cái gì đang dính lên tóc của nó. Nó xòe tóc ra trước ngực để xem. Nhưng không có gì dính lên cả, nó ngước lên nhìn Long thì thấy Long đang nhìn nó chằm chằm không chớp mắt :

- Anh sao vậy ?? sao nhìn tôi vậy ?? mà anh nói dính gì ở đâu sao tôi không thấy ??

- Không !! Chẳng dính gì đâu, mà cô xõa tóc trông đẹp đấy, đừng buộc cao lên nữa !! - Long nhìn nó cười. Lần đầu tiên Long khen nó đẹp, hình như mặt nó nóng ran lên. Nó ngượng ngùng lấy đồ buộc tóc lại và cột lên nhưng tay Long ngăn lại :

- Đừng buộc lên !! Để vậy đi !!- Long cười.

- Ai cho anh dám tháo đồ buộc tóc của tôi ra ?? Anh muốn gì !! - Nó quát Long cho bớt ngượng.

- Tôi thích để vậy hơn, tôi muốn nhìn cô thôi !!! - Long trêu nó. Nó phát bực khi bị Long trêu, hình như nó vừa nghĩ ra cái gì đó, miệng cứ cười toe toe :

- Sao nụ cười này nham hiểm vậy ??- Long ngồi xa nó ra. Nó tiến lại gần vẫn với cái nụ cười ấy :

- He he để tôi cột tóc cho anh, thấy tóc anh cũng dài phết đấy chứ !! - nó tiến lại giơ đồ buộc tóc lên, cố gắng nắm tóc Long nhưng chiều cao của nó không cho phép nắm đc :

- Biết ngay là cô có ý đồ mà, thôi cô điên hay sao mà cột tóc cho tôi !! - Long né ra.

- Để tôi cột thử xem ai đẹp hơn ai chứ !! - Nó bước lại gần Long mắt nhìn vào chùm tóc được vuốt keo của Long mà không nhìn bên dưới, nó với lên để nắm vừa nắm được thì vấp cái gì ở dưới chân té ngay vào người Long. Long nằm dài xuống còn nó đè lên, thì ra nó vấp vào chân Long vì chân Long dài khủng mà. 1s.....2s......3s......4s......5s......nó nằm lên người Long , khoảng cách bây giờ là 0 cm, mắt nó nhìn chằm chằm vào mắt long và hình như môi nó đang chạm vào cái gì đó mềm mềm và nóng nóng, một bàn tay đang đặt lên đầu nó. Hình như Long đang ôm nó còn nó làm gì vậy ?? hôn ư ?? sao có thể chứ. Nó cố gắng ngồi dậy nhưng bàn tay đang đặt lên đầu nó kìm lại làm nó không nhấc đầu lên được, nó càng cố gắng nhấc ra thì bàn tay ấy càng siết chặt. 1s.......2s.......3s..... tai nó lùng bùng không biết gì nữa, mắt nó nhắm nghiền. Lúc này nó thật sự thấy ấm cả cơ thể lẫn con tim. Không biết tại sao nó muốn chìm vào mấy giây này. Hạnh phúc. Ừ hình như nó cảm thấy rất hạnh phúc, thấy được quan tâm, thấy còn có người cần nó. 4s........5s......6s...... Mắt nó dần mở ra khi bàn tay đang đặt lên đầu nó nhẹ thả lõng ra không kìm lại, có một chút nuối tiếc hiện diện trong nó. Long mở mắt nhìn nó cười trong khi nó ngượng hết biết, nó ngồi bật dậy :

- S.....a....o.....anh.....l..àm.....vậy...? - Nó ấp úng hỏi.

- Bởi vì tôi thích , coi như nụ hôn tạm biệt của tôi dành cho cô !! - Long cười ngồi dậy.

- T...ạm.....biệt ư ??? - Nó tròn mắt ra hỏi.

- Đúng vậy, ngày mai cô đi rồi !! - Long trả lời một cách bình tĩnh không ngượng ngùng như các lần trước.

- Đúng !! ngày mai tôi phải đi, vì tôi đã bị đuổi mà !! - Nó đừng dậy khuôn mặt như hiểu ra điều gì, nó lạnh lại không ngượng ngùng nữa. Cởi áo khoác ra trả lại cho Long :

- Trả anh đây, không cần ngày mai hôm nay tôi sẽ đi !! Tại tôi ngốc nên quên mất mình bị đuổi !! - Nó quăn áo khoác vào mặt Long và nhấc ba lô lên vai

- Chúc cô hạnh phúc !!- Long vẫn nhìn nó cười với dáng vẻ bực tức của nó. Nó nhìn lại bằng một ánh mắt sắc lữa, câm phẫn, ánh mắt ấy như muốn thiêu rụi tất cả mà nó thấy. Nó bỏ chạy dưới trời mưa. Long nhìn theo bóng dáng bé xíu của nó đang chạy. Khi nó khuất bóng, Long khụy xuống, nụ cười ban nãy tắt liệm đi, Long úp mặt xuống " Xin lỗi !! Xin lỗi cô!! Hãy đi tìm hạnh phúc của mình nhé, hãy sống cho thật tốt " !!! Long nói với dáng vẻ khác hẳn khi nãy. Thật sự Long cũng đã rất cố gắng để đóng hết vai của mình. " Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã đến, cảm ơn vì nụ cười của cô, cảm ơn vì nụ hôn, cảm ơn vì tất cả !!! " Long mỉm cười nói.

Bóng nó khuất dần chỉ để lại một cơn mưa lạnh buốt, một thằng ngốc đang đau đớn và đang....khóc. Nó cứ dầm mưa đi suốt dọc đường " Tôi hận anh sao chổi , sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi ghét anh " !! Nó quát lên khiến người xung quanh đang chú ý đến một con bé dầm mưa và miệng lẩm bẩm. Lạnh lắm, nó chợt hiểu ra khi con người ta đang được ấm mà bị lạnh thì sẽ càng lạnh hơn. Đúng vậy, nó đã rất ấm áp thì lạnh buốt. Hạnh phúc rồi đau nhói, công bằng thôi đó là quy định tự nhiên thôi. Nó hiểu ra nó không thể hiểu hết một người, người ấy không như nó nghĩ. Lừa dối. Ừ mọi thứ chỉ là sự lừa dối. Thế thôi chỉ tại nó ngốc nghếch, tại nó không biết thân biết phận, tưởng bở. Ngốc. Một con ngốc !!! Nó bước lặng lẽ trong mưa.....bóng liêu xiêu của nó không còn mạnh mẽ được nữa, không còn chạy vun vút trên ván trượt được nữa, tại sao ??? Tại mưa ư ??. Đúng tại mưa thôi, không vì ai khác cả chắc chắn là vậy.

........." mưa, có một con bé ngốc nghếch đi dưới mưa
..............." có một thằng ngốc ngồi khóc dưới mưa"......................
 
T

thao_won

Ta post tiếp ,vừa post vừa đọc :x

Từng giọt mưa, nhè nhẹ lăn trên má. Nó cảm nhận được sự lạnh buốt của mưa, một giọt nước lăn qua là như có một sức hút gì đó hút hết hơi ấm trên người nó và để lại một vị lạnh. Nó cố gắng lê từng bước chân chậm rãi, chân nó không thể đi thoăn thoắt, nhấc lên từng bước một. Cứ vậy, cứ lê bước dưới màn mưa kín trời ấy.
Lại có một cảm giác căm giận hiện lại trong đầu nó, nói đúng hơn đây là lần thứ hai cái cảm giác này xuất hiện. Đã một lần khi nó bị chính ba mẹ ruột nhốt trong một căn phòng tối và lạnh. Lúc ấy cảm giác đó đã vây lấy nó, cả căn phòng không ánh sáng ấy được bao trùm bởi một cám giác căm giận những người đã đối xử với nó như thế. Mặc cho nó có thét lên đến mức nào cũng không có ai. Nó hận những người đó nhưng càng hận lại càng đau họ là người thân duy nhất của nó nhưng …………. Nó rất ghét cái cảm giác này, lạnh à không rất buốt xuyên thấu da thịt nó.
Cả người nó ướt nhem, những chiếc răng đang nhảy múa theo điệu nhạc mưa. Hơi thở nhẹ len lỏi qua khe mũi và kẽ răng. Bây giờ mà nó về nhà ba mẹ nuôi thì chỉ làm họ thêm lo lắng và điều này nó không muốn, họ dù không phải là ba mẹ ruột nhưng từ lâu nó cũng đã xem họ như ba mẹ ruột của mình. Nhà trọ ở chung cư của nó thì trả lại rồi. Nó chẳng biết đi đâu, loay hoay một hồi, nó nghĩ hay là đến nhà Trúc ?? Đúng bây giờ tốt nhất là đến nhà Trúc, nó cũng muốn biết Trúc ra sao rồi.
Đứng trước cổng nhà Trúc, nó bật cười vì sự ngu ngốc của mình. Trúc xinh đẹp học giỏi, giàu có, papa có thế lực về kinh tế nhưng mẹ Phong còn không chịu huống chi là nó, một con bé rách rưới như mẹ Phong đã nói. Thì nó liệu có quyền gì mà giận với………. Nó nghĩ liệu sẽ có được bao nhiêu cô gái phù hợp với 3P chứ. 3P toàn là hoàng tử, giàu có nhất nước, toàn là tập đoàn quyền lực mà nhất là Long Thị, một tập đoàn kim cương có hạn mà trước đấy nó chưa bao giờ biết đến. Vả lại Long cũng là người thừa kế tập đoàn ấy. Ngay cả trường nó đang học cũng thuộc sự quản lý của tập đoàn Long Thị.

Trước đây nó thật ngốc nghếch, không biết mình là ai thì giờ cũng chẳng thể nào trách móc. Nó nhón chân lên nhấn chuông, một bóng dáng của người giúp việc trên tay cầm một cây dù bước ra, ánh mắt dồn về phía nó :
- Xin lỗi !! Cô tìm ai ạ ??? – Bà ấy hỏi nhẹ nhàng.
- Tôi tìm Trúc, có Trúc nhà không bác ??? – Nó hỏi mắt nhìn vào nhà.
- À vâng, cô chủ mới về đấy ạ !! mời cô vào nhà!! – Bà ấy chìa tay đưa cho nó một chiếc dù nhỏ, rồi mở cổng.
Bước vào nhà, ánh đèn chiếu sáng khắp góc toát lên vẻ ấm áp, có lẽ hôm nay ba Trúc về muộn nên không thấy ai trong căn nhà ngoài những người làm đang thoăn thoắt làm bữa tối và lau dọn. Nó nhìn xung quanh :
- Cô chủ trên phòng ạ, mời cô lên !! – Bà ấy xếp dù xong rồi chỉ lên phòng, nó bước theo bà ấy lên phòng Trúc :
- Phòng cô chủ đây ạ !! – Bà nói rồi bước xuống cầu thang nhẹ nhàng không một chút tiếng động nào.

Nó đưa tay định gõ cửa nhưng có một tiếng thút thít phát ra từ bên trong căn phòng, có lẽ đó là tiếng khóc. Bất chợt nó ước gì nó cũng khóc được như thế thì tốt biết mấy. Nó không gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, nó không muốn ngăn cản Trúc khóc. Bước lại gần giường, Trúc nằm úp mặt nên không biết nó vào phòng. Nó khẽ đưa tay lên vai Trúc vỗ vỗ :
- Cậu khóc đi, khóc cho nhẹ người !!!- Tiếng nói nó ấm áp và rất khẽ. Trúc giật mình quay lại, thấy cả người nó ướt sũng, khuôn mặt tái đi. Đôi môi tím vì lạnh, ánh mắt nhìn Trúc như là lo lắng Trúc ngạc nhiên hỏi :
- Sao cậu lại ướt thế, cậu dầm mưa ư ?? Sao cậu lại ở đây, không về nhà anh Long hả ?? – Trúc hỏi với đôi mắt tròn xoe.
- Làm gì mà hỏi nhiều vậy, sao tớ trả lời cho hết !! – Nó cười.
- Trả lời đi !! À mà để tớ đi lấy cho cậu cái khăn với bộ đồ chứ mới xuất viện không nên dầm mưa bộ muốn nhập viện lại à ?? – Trúc đứng phắt dậy gọi quản gia lấy cho nó rồi trở lại phòng ngồi :
- Nói tớ nghe xem nào, có chuyện gì mà phải dầm mưa thế này ?? Bộ anh Long không cho cậu ở thật à ?? – Trúc lo lắng hỏi.
- Ừ !! Mình không biết đi đâu nên đến đây xem cậu thế nào rồi trả túi xách cho cậu luôn, lúc nãy cậu chạy đi đâu mất nên tớ phải giữ giúp cậu nè !! – nó đưa túi xách lại cho Trúc.
- Anh Long thật là, trở lại con người lúc trước rồi, mà anh ấy nói là làm thật !!! Tội nghiệp cậu thôi ở đây ngủ với tớ đi, papa tớ cũng chưa về mà !! – Trúc cười.
- Con người lúc trước ??? – Nó cầm chiếc khăn lông mà bác quản gia vừa mang lên xoa xoa tóc nhưng cũng không quên ngước mắt lên hỏi :
- Ừ !! Lúc trước, anh Long phải nói thuộc vào dạng bất trị đấy ngoài ba anh ấy ra thì anh Long chẳng biết sợ ai là gì. Do anh ấy là người sẽ kế thừa một tập đoàn lớn cho nên từ nhỏ anh ấy đã được huấn luyện chặt chẽ về những chiến lược kinh doanh cho một tập đoàn cũng như tính tình. Ngang tàn, hống hách và đặt biệt là rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Cũng có nhiều tập đoàn có con gái rất muốn kết thông gia với nhà anh ấy nhưng các cô gái ấy đều không thể giữ chân anh Long trong một tuần dù là các tiểu thư xinh đẹp tài giỏi. Thậm chí do giỏi võ nên anh Long cũng rất thường xuyên đánh đấm ở các bar. – Trúc vừa kể vừa lắc đầu hơi buồn.
- Vậy chắc là ngoài ba anh ta ra thì 3P và cậu là người thân cũng như anh ta nghe lời các cậu nhất đúng không ??? – Nó hỏi.
- Người thân thì có lẽ đúng vì từ nhỏ cả bọn rất thân, bọn tớ cũng rất hiểu anh Long và ngược lại anh ấy cũng quan tâm đến cả bọn nhưng nghe lời thì chưa chắc, nhưng cũng không thể trách anh ấy. Khi còn nhỏ anh đã mất mẹ người anh yêu thương nhất cũng như mình, tệ hơn là cái chết của bà ấy là do sự lạnh nhạt ba Long gây ra vì thế anh Long hận ông ta và cũng bắt đầu sống khép kín hơn, bất cần với mọi việc. Ba anh ấy còn tàn nhẫn hơn cả anh ấy, anh Long luôn phải chịu đựng sự hà khắc và huấn luyện kinh doanh cay nghiệt của ông vì vậy mà tính tình anh Long đã trở thành như vậy. Một phần tính cách của anh ấy cũng bị ảnh hưởng bởi ba mình nên ngang tàn Nếu anh Long mà giận lên thì có thể đấm từng người trong 3P đấy thậm chí tệ hơn nữa là đuổi học bọn tớ !! – Trúc nói.

tập tiếp theo đây ^^!

- Đuổi học ????

- Đúng vậy, cậu quên anh ấy là thủ lĩnh 3p cũng như người cao nhất trong trường ư, nói chính xác hơn thì anh ấy là hiệu trưởng trường, còn hiệu trường hiện tại do tập đoàn thuê thôi !! Mà thôi cậu đi tắm rồi thay đổ đi, mặc vậy bệnh đấy !!! – Trúc đưa cho nó một cái váy trắng.

- Cái gì vậy, cậu đưa tớ mặc cái này ư ?? – Nó nhìn chiếc áo rồi bĩu môi.

- Tớ không có quần áo giống cậu đâu, mặc đỡ nhé, mặc sẽ thấy thoải mái hơn đấy !! – Trúc cười ý như làm nó tin cái váy này thoải mái.

Nó đành phải miễng cưỡng cầm cái váy đó vào nhà tắm vì nó cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nói nhà tắm vậy thôi chứ nó bằng cả một cái phòng ở nhà nó. Ngâm mình vào nước nóng, xà phòng nổi lên bùng bục nó thấy thoải mái, đầu óc nhẹ nhàng. Nhắm mắt lại nó nghĩ đến những lời Trúc nói, thật sự Long là một người rất lạ, nó nào biết đối với Long nó cũng là một cô bé kì quái. Nhưng cũng phải công nhận là Long cũng rất ngang tàn. Nếu như muốn làm việc gì thì khó ai ngăn nổi.
 
T

thao_won

- Dạ cô chủ về rồi thưa ông !!! – Nói rồi bà ấy lại xuống bếp vì ba Trúc xua tay ra hiệu.

- Trúc à !! Xuống đây ba bảo một chút !!! –Ông nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest ngoài xuống và để cặp cạnh ghế. Rồi ngồi xuống nhẹ rót một tách trà.

Trúc kéo nó bước xuống cầu thang :

- Ba về rồi ạ !! Đây là Ly bạn con. – Trúc chỉ qua nó.

Ba Trúc ngước mắt lên nhìn nó, nó e dè có chút sợ :

- Cháu là bạn Trúc à, ngồi đi cháu !!! – Ông ấy nhìn nó cười hiền khiến nó phần nào nhận ra những người giàu cũng có người hiền chứ không đến nổi, nụ cười của ông ấy khiến nó cũng bớt sợ.

- Dạ !! Cháu là Lưu Ly. - Nó khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống.

- À bác biết về cháu rồi, bác nghe nói hôm nay cháu đã mắng thẳng vào bà Mẫn Quân đúng không. Cháu gan đấy, bà ấy nổi tiếng khó khăn trong giới kinh doanh, chưa ai dám nói nặng bà ấy đâu đấy !!! – Ông khẽ đưa tách trà lên thổi thổi rồi uống.

- Dạ !! Tại bà ấy quá đáng với Trúc nên cháu…………..

- Ừ biết bác rồi nhưng nói thật là bà ấy không xấu, bà ấy cũng có lí. Nếu như người khác mà nói về con gái bác như thế thì bác không để yên. Nhưng bác trông cháu rất đáng yêu đấy. Bác cũng có nghe Trúc kể nhiều về cháu lắm !!

- Đúng đấy ba, Lưu Ly dễ thương lắm !! – Trúc chen vào khiến nó càng ngượng.

- Trúc này chắc ba phải nói chuyện với bà Mẫn Quân. Để ba khuyên bà ấy xem chứ nói thật thì bà ấy cũng rất muốn hai nhà kết thông gia, lúc trước bà ấy và mẹ con cũng có hứa hẹn với nhau về việc này rồi. Lúc đó con và Phong còn rất nhỏ !! – Ba Trúc nói.

- Sao con không biết việc hứa hẹn này vậy ba ???

- Ừ tại ba chưa muốn kể thôi, bây giờ nếu hai đứa đã yêu nhau thì ba kể luôn vậy !!! Mà Lưu Ly này, bác cám ơn cháu nha !!

- Cám ơn về việc gì ạ bác ??- Nó nhướn mày lên hỏi.

- Cám ơn về những lời nói của cháu với bà ấy, có lẽ bà ấy cũng sẽ suy nghĩ nhiều về những lời nói của cháu đấy, bà ấy vốn rất ít nói và bình tĩnh chưa bao giờ rối vì một việc gì nhưng hôm nay bà ấy đã rất giận dữ chứng tỏ bà ấy đã suy nghĩ về lời nói của cháu !!!

- Cháu nghĩ có lẽ bà ấy đã rất ghét cháu. Nhưng cháu vẫn không hối hận khi đã nói như vậy !! - Nó nói cương định.

Nó cười tươi trả lời. Có lẽ Trúc cũng vui vẻ hẳn lên vì biết mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt.

Trò chuyện một hồi nó và Trúc lên phòng ngủ, vừa mở cửa phòng Trúc nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, thở dài ý như mọi chuyện sẽ tốt đẹp :

- Cuối cùng cũng có vẻ tốt hơn, tớ vui lắm !!!!! Cám ơn cậu nha !! – Trúc nắm tay nó, nó không hiểu nhưng thấy Trúc vui thế này thì nó cũng rất vui :

- Cám ơn gì chứ !! Tớ thấy sao nói vậy thôi !!!!- Nó cười tười.

- Nhưng dù sao cậu cũng có công đấy, à bây giờ tớ mới để ý trông cậu xinh ghê nha, nếu nói cậu là tiểu thư nào đấy chắc bọn con trai chết mê chết mệt đấy, anh Long chọn đúng người ghê !! – Trúc nhìn nó từ trên xuống rồi trầm trồ khen.

- Đừng chọc tớ, tớ mà xinh gì, tớ thấy cái váy này không hợp với tớ lắm !!! – Nó xòe xòe váy ra và nhìn xuống lắc đầu.

- Không đâu !! Xinh lắm đấy, lại gương xem thử đi !!!! – Trúc kéo nó lại chiếc gương lớn, có vẻ cao hơn cả nó.

Nó ngước mắt lên nhìn, thật không thể nhìn ra nó nữa. Cái đầu tiên mà nó nhìn thấy là một gương mặt ngây thơ xinh xắn, tóc mượt mà được xõa ra trông rất nữ tính và dỉ nhiên có khuôn mặt non choẹt của một cô bé tuổi teen.

Chiếc váy liền trắng mà nó đang mặc càng tôn vinh lên cái vẻ thánh thiện trong sáng trong nó. Thảo nào khi nãy ba Trúc cứ nhìn nó cười khi nó cứ bị vướng víu chiếc váy.


Nó ngơ ngác nhìn, không biết cô bé xinh đẹp kia có phải nó không.Nó hằng ngày chỉ theo style đen toàn tập mà thường đánh đấm đã vậy con gái mà lúc nào cũng đi ván trượt. Trúc lại gần lay lay nó :

- Xinh quá rồi ngơ ngác hả ?? – Trúc đưa mặt lại gần sát nó hỏi, khiến nó ngượng :

- Xinh gì !! Chỉ có điều sao tớ thấy khác khác ấy.

- Khác nhưng đẹp hơn mà !! Như một thiên thần nếu thêm đôi cánh trắng vào sau lưng. Quay lại đây tớ chụp vài tấm đi, xinh lắm đấy !! – Trúc lôi iphone ra huơ huơ tạo kiểu.

- Thôi, chụp chi vậy !! Xấu !! – Nó ngồi phịch xuống ghế.

- Yên nào, cười lên tí đi !!!! một tấm thôi mà. – Trúc cười nài nỉ. Nó cũng để yên cho Trúc chụp, cố tạo dáng như Trúc yêu cầu, nào là phải cười, suy tư, mím môi, phồng má…… Trúc vẫn không cho nó buộc tóc lên vì theo như Trúc nói trông nó nữ tính khi xõa tóc. Chụp một hồi, nó chụp Trúc rồi Trúc chụp nó, hai đứa giành qua giành lại cuối cùng cũng mệt phết ra rồi nằm phịch xuống giường xem lại hình :

- Tấm này đẹp nè, để lưu lại nhá !!!! – Trúc nói.

- Thôi lưu tấm cậu kìa nhìn xinh hơn !!!! – Nó đẩy phím sang tấm trúc.

- Không, tớ thích tấm ảnh của cậu hơn nhìn yêu yêu cứ như thiên thần ấy !!!

- Ê này send cho tớ mấy tấm ảnh mà tớ chụp cho cậu đi, tớ thích hình cậu hơn đấy !!!!!- Hai đứa tranh cãi tấm nào đẹp hơn tấm nào rồi send qua điện thoại.

- Thôi tớ xuống lấy nước uống, cậu uống không ???? – Nó quăn điện thoại xuống giường rồi đi lấy nước. ( Cả bọn đều sử dụng iphone hết á vì cho nó giống một nhóm, của nó thì màu khác vì nó tự mua ).

- Ừ lấy giúp tớ một ly nước cam ha !!! – Trúc nheo mắt cười.

Nhìn những tấm hình xinh xinh của nó Trúc nảy ra một ý nghĩ là gửi hình của nó vừa chụp cho Long. Thế là tay thoăn thoắt send liên tục, chụp bao nhiêu send hết bấy nhiêu, miệng cười lầm bầm :

- Kì này, thế nào anh Long cũng phải ngất ngây cho xem !!!! – Trúc cười đắc ý vừa lúc nó đi vào Trúc giật bắn mình lên còn nó ngơ ngác chẳng biết gì :

- Cậu làm chuyện mờ ám hay sao mà giật mình vậy ???- Nó đưa ly nước cho Trúc.

- Không làm gì có !!!! Chỉ là xem hình của cậu thôi…..khát nước quá !!!!!- Trúc cầm lấy ly nước uống để nó không nhận ra.

Nhà Long, đông người nhưng không phải là người thân mà toàn là người làm. Trên phòng à không phải nói là phòng nó chứ không phải là phòng Long, ngồi dưới giường và một chai rượu đã hết gần một nữa kế bên khỏi nói cũng biết ai đã uống. Ngước nhìn dòng chữ Lưu Ly làm bằng vỏ sò trong phòng của nó Long càng thấy tim nhoi nhói, nhìn vào hàng chữ rồi mường tượng ra khuôn mặt đáng yêu của nó, bỗng điện thoại reo.

……..Tít………Tít……. – Đó là tin nhắn, nhấc điện thoại lên là tin nhắn của Trúc. Long bấm mở xem tin nhắn, không thấy tin nhắn chỉ thấy hình ảnh. Nhìn thoạt qua Long cứ nghĩ là Trúc đùa giỡn chụp hình một cô bé nào đó rồi gửi Long vì trước đây Trúc từng làm mai nhiều tiểu thư quý tộc cho Long. Nhưng nhìn kĩ lại thì cô bé này rất quen nhất là ánh mắt, có chút cô đơn và giận dữ. “ Lưu Ly ” hai chữ ấy hiện cuối cùng sau những tấm hình ấy. Long vội đặt chai rượu xuống rồi nhấc điện thoại lên cao hơn để xem.
Nguồn từ: Tra Sua Vn | http://trasua.vn/
 
T

thao_won

Trông thật sự rất xinh và cứ như một tiểu thư nào đó chứ không phải là một con bé thích đánh nhau và ngốc nghếch. Bấm lần lượt từng hình để xem, từng kiểu của nó trông rất baby và dỉ nhiên vẫn hiện ra chút ngốc đáng yêu

“ Cô mà cũng biết mặc váy rồi tạo kiểu thế này ư ?? ” Long lẩm bẩm cười thầm cái vẻ ngượng ngùng của nó, mắt vẫn xem đi xem lại từng tấm hình “ nhưng nhìn cũng xinh đấy heo ngốc ạ !! ” . Rồi chọn một tấm hình xinh nhất làm hình nền điện thoại.

Trở lại Trúc và nó, vẫn cứ huyên thuyên mấy tấm hình xem hình nào đẹp nó nào biết cũng có một người đang xem hình của nó :

- Tớ thấy tấm này đẹp này !!! – Nó chỉ vào hình của Trúc.

- Không hình cậu đẹp đấy, mà thôi không cãi nữa, cậu ở đây nhá tớ vào nhà vệ sinh một tí !!! – Trúc cầm điện thoại theo.

- Vào nhà vệ sinh cũng đem điện thoại à ??? – Nó thắc mắc nhìn cái điện thoại của Trúc.

- Ừ !!! à…….để cậu đừng xóa hình ấy mà !!!! – Trúc kiếm một cái cớ nào đấy, nó vẫn ngây thơ nghiềng ngẫm mấy tấm hình.

Vào nhà vệ sinh Trúc bật nước xả ra ào ào, rồi nhấn số điện thoại cho Long :

- Alô !! Anh thấy mấy tấm hình đẹp không ???

- Biết ngay là có tay em trong ấy mà chứ làm gì con heo ngốc ấy biết chụp hình ?? Nhưng váy ở đâu mà con heo ấy mặc vậy ??? Long nói.

- Váy của em đấy, hehe nhưng trông xinh lắm mà !!!! – Trúc cười tinh nghịch.

- Ừ trông……cũng dễ thương !!! – Long ngại ngùng nói.

- Này anh uống rượu phải không ??? tiếng anh cứ lè nhè ấy, mà chuyện anh và Ly sao vậy ???? – Trúc nghiêm lại hỏi.

- Uống một chút hà em gái !!!! Chuyện với con heo ấy à, kể sau đi nha !!!!! Thôi anh ngủ đây.- Long vội dập máy hy vọng Trúc chỉ nghe tiếng lè nhè của Long mà không nghe tiếng nấc.

- Ê này……chưa nói xong mà !!!! – Trúc quát vào điện thoại. “ Tên này, bực thật cứ luôn làm chuỵên điên rồ trong số các chuyện điên rồ “. Trúc lầm bầm rồi tắt nước bước ra phòng thấy nó đang xem đi xem lại các hình, lại gần nó :

- Này nói tớ nghe cậu có thích anh Long không ?? Nói thật xem nào ?? – Trúc hỏi một cách nghiêm chỉnh ánh mắt dò xem câu trả lời.

Dỉ nhiên câu hỏi của Trúc cũng làm nó ngưng xem các tấm hình và ngạc nhiên :



- Sao cậu lại hỏi vậy ?? – Nó hỏi. Khuôn mặt thấp thoáng nổi buồn và hơi mệt mỏi.

- Thì nói tớ nghe xem !!! Cả hai sao cứ bướng bỉnh quá vậy ??? Lần này cậu làm anh ấy giận gì phải không ??? – Trúc nhíu mày hỏi nó.

- Không !! Cậu cũng thấy mấy ngày tớ vào bệnh viện hắn có vào không ?? Tên sao chổi ấy tính tình quái gỡ thất thường ai mà ngăn cản nổi hắn ta !!!!! – Nó bực bội nói.

- Có đấy !!!! Cậu làm được đấy !!!! – Trúc cười nheo mắt tinh nghịch nhưng liệu Trúc nói đúng không ?? Không !!! Không thể nào, hắn có bao giờ xem nó ra gì luôn bắt nó làm theo ý hắn muốn. Nó thầm nghĩ.

Không sẽ chẳng có gì !!! Nó không là gì cả chỉ là một con ngốc.Nhưng giờ này sao chổi đang làm gì ?? Nó không hiểu sao cứ muốn hỏi cứ muốn biết điều này. Cố xua tan ý nghĩ ấy đi nhưng càng cố càng nghĩ đến.

- Thôi ngủ đi !!!!! Mai rồi tính tiếp. – Trúc kéo chiếc mền lên và nằm xuống, nó cũng vậy, cố gắng ngủ chỉ có ngủ nó mới cảm thấy thật sự thoải mái. Cả nó và Trúc chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.

Trong căn phòng lạnh lẽo của nó vẫn có một thằng ngốc vẫn ngồi nhìn hình của nó, màn hình điện thoại mờ nhạt nhưng vẫn hiện rõ một khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của một cô bé ngốc. Dùng tay Long sờ lên màn hình rồi mỉm cười “ Ngốc à !!! Đừng có bướng bỉnh nữa. ”. Lạnh lùng, đúng vậy trước khi gặp nó Long là một cậu bé lạnh lùng khó tính và đối xử với người khác tàn nhẫn, nhưng bên trong vẫn là một cậu bé yếu đuối, thèm khát tình yêu của gia đình nhất là người ba lạnh lùng chưa bao giờ hiểu cậu luôn áp đặt mọi thứ, cay nghiệt với những thứ cậu làm. Một cậu bé từng giờ từng phút luôn khao khát được sà vào lòng người mẹ luôn yêu thương cậu. Nhưng cũng thật đau đớn khi nhìn mẹ mình chết trước mắt mình nhưng không thể nói được lời nào. Cậu muốn chạy đến ôm lấy mẹ nhưng…….mẹ đi qua nhanh trong phút giây mẹ đã rời bỏ cậu mãi mãi. Cậu luôn nhớ đến câu nói cuối cùng của mẹ “ Hãy tự chăm sóc mình đừng giận ba con nhé, khi con thật sự yêu một người con sẽ hiểu và nhớ dắt cô bé ấy đến cho mẹ xem nhé ”. Cậu rất muốn không giận ba mình nhưng chỉ nghĩ đến tại ông ấy mà mẹ đã phải ra đi mãi mãi thì không thể nào ngăn nổi cơn giận.

Có lẽ bây giờ cậu đã hiểu đc lời mẹ mình nói “ khi yêu một ai sẽ làm tất cả vì họ dù cho mình có thế nào có đau khổ hay rời khỏi cuộc đời này vĩnh viễn ”. Mẹ cậu đã đau khổ vì bị người đàn ông tàn nhẫn ấy đối xử không ra gì buộc bà phải tự tử nhưng đến phút cuối cùng bà vẫn không hề giận ông. Tự nguỵên vì ông làm tất cả. Có lẽ khi yêu con người ta sẽ làm mọi thứ, sẽ đối mặt mọi thứ để bảo vệ người mình yêu và để người ấy luôn hạnh phúc. Hình như cậu thấy mình hèn nhát, không dám đối mặt với khó khăn, sợ rằng ba cậu sẽ làm gì. Nhìn Phong thấy Phong còn can đảm dám đối mặt với mẹ mình để yêu Trúc nhưng còn cậu vẻ ngoài bất cần không sợ điều gì thì bên trong lại càng nhát, càng muốn đc yêu thương………….



“ Không thể buông xuôi như vậy, có lẽ phải làm cái gì đó, phải đối mặt !!! ” – Long lẩm bẩm rồi đứng dậy ý như quyết tâm không để mất gì đó.

Bóng đêm lặng lẽ cô đơn đang dần khuất nhường lại vẻ nhộn nhịp cho ánh nắng của buổi ban mai. Mặt trời đang dần nhô lên hiện ra một màu vàng cam ấm áp tỏa sáng khắp cả vạn vật. Cả nền trời bắt đầu ngả màu sang màu xanh trong vắt khi ánh mắt trời lên cao. Ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua khắp khe lá, chiếu sang từng khe nhỏ. Không khí hơi se se của buổi sớm mai nhưng lại rất dễ chịu, nhìn về một góc xa xa thấy còn một dãy sương mờ nhạt đang thoắt ẩn thoắt hiện sau đám núi cao tít. Chim chóc cất tiếng như báo thức một buổi sáng đã hiện ra. Mọi thứ như báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Nó và Trúc vẫn đang êm ấm trong chiếc chăn ấm áp mà ánh nắng chiếu sang khắp căn phòng. Trúc khẽ nhíu mắt lại rối lấy tay che vội đi ánh nắng, dưới nhà có nhiều tiếng phát ra từ những chiếc bát đũa có vẻ như có một bàn ăn đang chờ sẵn ở dưới. Trúc nhẹ nhàng đẩy chiếc mền ra rồi lọ mò bước xuống nhà đã thấy ba ngồi sẵn phí dưới, ông nở một nụ cười vui vẻ :

- Ngủ ngon chứ con gái ???? – Ông đặt tờ báo xuống và nâng cốc trà lên thổi với dáng vẻ rất ư là sành về trà.

- Ngon ba ạ !!! – Trúc lại gần bàn ăn lấy cốc nước cam uống.

- Bạn con đâu con gái ?? Sao không kêu xuống ăn sáng ?? – Ông khẽ hỏi.

- Cậu ấy còn ngủ ba ạ !!! Ly ham ngủ hơn ăn !!! Mà ba ăn sáng chưa ????

- Ba ăn rồi!!! con ăn đi, chúc con một ngày tốt lành. – Ông đứng dậy xách chiếc áo khoác và chiếc cặp ra xe.

Trúc rất muốn hỏi ông chuyện Phong nhưng thấy ông ra xe rồi lại thôi không hỏi nhưng lòng vẫn cồn cào. Từ tối qua đến giờ gọi điện cho Phong không được, nhưng lại không dám gọi nhà vì chắc chắn là sẽ gặp dì Mẫn Quân.

Bước lên phòng, nó vẫn say ngủ dù trời có sập xuống thì ngủ đối nó cũng là tất cả. Nhìn nét mặt ngây thơ khi ngủ của nó Trúc bật cười. Lấy một ít nước rắc rắc lên mặt nó. Nó cảm giác có cái gì lành lạnh lăn vờn khắp mặt nó, giật bắn người dậy :

- Tên sao chổi này !!!!! – Nó nói một cách vô tư quên hẳn mình đang ở nhà Trúc. Trúc nhìn nó cười khiến nỏ hiểu ra nó vừa nói cái gì đó không được đúng.

- Ngủ mà cũng nhớ anh Long nữa sao ???? – Trúc cười.

- Không !!!! Bình thường ngày nào hắn cũng làm vậy nên tớ....tớ... tưởng hắn !!!!! – Nó vò vò đầu tóc rồi cười xòa đỡ ngượng.
Nguồn từ: Tra Sua Vn | http://trasua.vn/
 
T

thao_won

Dậy ăn sáng với tớ đi, ba tớ đi làm rồi !!!! Này sao tớ lo cho Phong lắm không biết anh ấy thế nào ?? từ tối giờ đâu điện thoại gì được cho anh ấy. – Trúc nhăn mặt lại vẻ lo lắng.

- Chắc là không sao đâu !! Đừng lo. – Nó xoa đầu Trúc an ủi.

- Thôi xuống ăn sáng rồi tìm anh Long và anh Hải xem có chuỵên gì xảy ra, nhưng cậu định mặc thế này để đi ra ngoài à, váy hơi mỏng đấy !!! – Trúc nhìn nó.

- Không !! Quần áo hôm qua của tớ chắc khô rồi, tớ mặc cái đó chứ nếu mặc cái này tớ làm sao ra ngoài đc.- Nó phì cười.

Nói xong, Trúc bước xuống bàn ăn chờ nó thay đồ thì có chuông cửa là Hải và Long. Trúc thấy bóng dang của họ ngoài cổng vội kêu người làm ra mở cổng. Trông Long và Hải hơi lo lắng, nhất là Long hôm qua chắc không ngủ đc hay sao mà hôm nay mắt thâm quần :

- Hai anh đến sớm vậy ??? Chưa đến giờ đi học mà ?? – Trúc thấy dáng vẻ cả hai nên hỏi.

- Học gì nữa !!! Anh nói hiệu trưởng hôm nay bọn mình nghĩ rồi. - Hải nói rồi quăn phịch chìa khóa xe xuống bàn.

- Sao nghĩ ??? Có chuyện gì à ???- Trúc lo lắng hỏi.

- Ừ !!! thằng Phong bị mẹ nó nhốt từ hôm qua rồi, không điện thoại được sáng anh đến nhà nó gặp quản gia hỏi. Dì Mẫn Quân đi vắng rồi dặn quản gia không được cho bọn anh vào nhà nhưng anh hỏi hoài quản gia mới nói thằng Phong bị nhốt !!!! - Hải nói.

- Hôm qua đến giờ em cũng không điện được cho anh Phong!!! Hay mình đến nhà Phong đi ??? – Trúc quay sang nhìn Long vẻ như hỏi ý.

- Không được !!! Dì Mẫn Quân không cho mình vào. – Long đáp như xua đi ý kiến ấy.

Không khí căng thẳng trong căn phòng chỉ nhìn mặt ba người họ thôi thì người làm cũng phải bước đi nhè nhẹ.

- Có chuyện gì vậy ??? Sao trông mọi người sầu thế ???- Nó bước xuống cầu thang ngạc nhiên hỏi khi thấy khuôn mặt Trúc lo lắng.

Vẻ tươi tỉnh của nó tắt lịm khi bắt gặp ánh mắt của Long. Nó cảm nhận được một chút lo lắng, một chút bối rối và hình như ánh mắt ấy khác hẳn ánh mắt của ngày hôm qua. Hơi dịu dàng và có cái gì đó rất ấm nhưng cũng chẳng có gì chứng minh điều nó cảm nhận là thật hay nó chỉ tự ảo tưởng. Không diễn tả được, lúc nào cũng vậy đối với nó ánh mắt của Long bao giờ cũng rất khó hiểu.

“ Đến đây làm gì ?? ”

“ Không cần biết ”

“ Vậy thì về đi !! ”

“ Lí do ?? ”

“ Không cần biết ”

“ Không về ”

“ Tùy anh !!!! ” .


……………………………….” Ánh mắt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng “……………….

Cuộc đối thoại im lặng này diễn ra chưa mất một phút. Nó phát bực với cái kiểu mà Long trả lời với nó. Nó thấy khó chịu khi Long không một lời hỏi về nó, không một chút lo lắng cho nó. Giận một cách vô lí, mà chắc cái lí do mà nó đưa ra là tại Long đã đuổi nó đi không biết đó có thể xem là một lí do để giận không. Nhưng biết làm sao khi nhìn Long nó vẫn phát giận.

Lườm Long một phát rồi lại gần Trúc :

- Có chuyện gì sao ??? chẳng phải ổn rồi sao ???? – Nó nhẹ nhàng ngồi cạnh Trúc hỏi.

- Phong bị nhốt rồi Ly ạ !!! Tớ lo không biết anh ấy thế nào ??? – Trúc quay sang nói vói vẻ mếu có thể sắp khóc.

- Bà ta thật là quá đáng, con trai bà ấy mà bà ấy cũng nhốt. Điên thật !!!! – Nó quát.

- Quá đáng rồi cô làm gì người ta ??? Nói chuyện thừa. – Long nói vẻ khinh khỉnh đáng ghét.

- Anh im đi !!!! anh giỏi thì anh làm gì đi sao lại chỉ biết ngồi đây ???? – Nó lườm Long rồi quay sang – Sao cậu không điện thoại hỏi ba cậu thử xem ????? – nó nói với Trúc.

- Ừ !!! Em điện thử xem Trúc, biết đâu ba em giúp đc gì sao ??? - Hải nói.

- Để em điện thử !!! – Trúc lấy điện thoại bấm số.

Nó quay sang nhìn Long vẫn với khuôn mặt cao ngạo đáng ghét, vẫn cái nhếch môi khinh khỉnh. Thật sự nó không hiểu tại sao bọn con gái lại đi thần tượng một tên xấu xa thế này đã vậy còn lập ra một FC. Cái gì mà đẳng cấp bạch kim cỡ hắn cho xuống đẵng cấp bạc là vừa. Nó cười đắc ý cho cái suy nghĩ được xem là đúng đắn của nó khiến Long nhìn nó đầy khó hiểu.

“ Alô !!! ba hả ??? ” – Trúc hỏi.

“ Ừ ba đây !! Có chuyện gì vậy con gái ??? à chuyện Phong thì ba biết rồi !!!! ” - Tiếng ông phát ra qua điện thoại.

“ Ba biết rồi ??? Vậy giờ tính sao ba ??? tụi con không gặp được anh Phong!!” - Trúc nói.

“ Ba cần nhờ một người giúp đỡ đấy con gái ??? ”

“ Ai vậy ba ??? ” – Trúc ngạc nhiên hỏi.

“ Bạn con đấy, con bé Lưu Ly đấy !!!! ” - Tiếng ông vừa dứt thì ngụm nước mà nó sắp uống vào bay thẳng vào mặt Long nhưng điều đó không làm cả bọn ngạc nhiên bằng cái câu nói của ba Trúc.

“ Lưu Ly ?? cậu ấy giúp được sao ba ??? ” – Trúc ngạc nhiên hỏi.

“ Ừ !! Các con đưa con bé đến chỗ làm thêm của con bé đi. Ba và dì Mẫn Quân sẽ đến sau.” Trúc quay sang nhìn nó đầy ngạc nhiên

- Này tớ thì làm gì mà ba cậu lại muốn tớ đi thế ??? – Nó hỏi Trúc và câu này thì cả Long và Hải đều muốn hỏi.

- Tớ không biết nữa. Nhưng ba tớ nói vậy thì chắc là cậu làm được đấy, giúp tớ nhé !!! – Trúc nhìn nó cười.

- Tớ sợ không giúp được mà còn phá hỏng nữa thì……..!!!! – Nó lắc đầu.

- Đúng vậy !!! em làm ơn đừng nhờ con heo ngốc ấy làm Trúc ạ. – Long nói.

- Cậu có cần gay gắt vậy không ???? Ly à em thử đi chắc là được mà !!!! - Hải nói.

- Giúp tớ đi Ly, tớ tin là cậu làm được mà !!!! – Trúc cười động viên.

- Ừ !!! chắc là có thể đấy…….- Bất chợt nó nhớ ra một cái gì đó có thể giúp nó.

- Chắc chứ ???? sao tự nhiên chắc vậy ??? - Hải hỏi.

- Chắc chắn !!! Em cần lên phòng thu xếp một ít thứ, mọi người ra xe trước nhé !!! – Nó tươi cười tự tin nói rồi bước lên phòng không quên nhìn Long. Một cái nhếch mép nhìn nó ý như thách thức và chờ xem nó có thể làm được không.

“ Tôi sẽ làm được !!! ”

“ Tôi sẽ chờ xem cô làm thế nào !!! ” - Một nụ cười nhẹ hình như có chút động viên………động viên !!! Ừ có lẽ là động viên nhưng dù sao nụ cười ấy cũng làm nó thấy an tâm và tự tin. Nó khẽ nhấc môi lên nở một nụ cười nhìn Trúc. Nó nghĩ nó sẽ cố gắng thay đổi đc suy nghĩ của một người cổ hũ và điều khó nhất là bà ấy không xem nó ra gì thì có thể nghe lời nó nói không nhưng sẽ cố gắng
Nguồn từ: Tra Sua Vn | http://trasua.vn/
 
Top Bottom