CHAP 7
Tôi giật bắn cả người lên, toát hết mồ hôi:
- Bình tĩnh bình tĩnh , mình đã hóa trang kĩ rồi mà, sẽ không nhận ra đâu ha …..cứ từ từ quay đầu lại như bình thường là được. Má, sao mình không nhận ra nó ngay từ đầu nhỉ, chắc tại cái mũ đen che mất điểm mù của mình …..
Và rỗi, bao nhiêu suy nghĩ đều đến trong 1 giây ngắn ngủi, tôi lấy lại tư thế, quay ra nhìn người khác ……và rồi lại giật bắn mình khi cô chủ quán gọi tên:
- Vũ này, cơm có rồi đây!!
- V….vâng, cháu cám ơn ….hì hì
- Sao lại giật bắn người lên thế?
- Ha ha ha không có gì đâu ạ…..
Hú hồn, cứ tưởng gì, thế là tôi cất hết suy nghĩ của mình và thưởng thức bữa ăn ngon lành J Đang ăn ngon lành, bỗng dưng, hắn ta- tên đeo mũ đen hỏi tôi:
- Tôi có thể ngồi cùng cô được chứ?
Ặc, chuyện gì thế??
- V…vâng, anh có thể….
Thế là hắn ta chuyển chỗ sang ngồi ngay cạnh tôi, không thể tin được là tự dưng tôi lại cảm thấy lạnh gáy, cứ mỗi khi tôi nhìn ké hắn ta thì lập tức, 2 con mắt toàn lòng trắng trứng của hắn đập vào làm tôi suýt xỉu….ăn thế này mà mình nuốt trôi được mới lạ, hắn cứ thế nhìn tôi làm tôi khó xử, hết sức chịu đựng, tôi buông lời:
- Này cậu?
- Sao?
- Sao cậu cứ thích nhìn người khác đang ăn thế?
- Ha ha ha tôi không cố ý đâu, tại tôi thấy cô quen quen….
Hắn nói tới đây làm tôi giật mình, thế là con mũi thính hơn dog của hắn đã đánh hơi thấy gì rồi, tôi liền luống cuống trả lời:
- Đâu có, từ trước đến giờ, tôi đã gặp ai đẹp trai như cậu đâu..haha….
- Cũng có thể tôi sai.Mà cứ cho cậu đúng đi, cậu ăn tiếp đi…
- Miễn là cậu không nhìn chằm chằm vào tôi nữa….
Và nhờ đó, tôi đã xử lí xong bữa ăn của mình, thế rồi, tôi tạm biệt hắn và đi về nhà. “ May là mọi chuyện đều ổn thỏa, chứ không thì mình không chắc là có thể rời khỏi đây an toàn”
Ấy vậy, có vẻ như tôi đã hơi lầm, khi vừa ra khỏi quán, bỗng dưng hắn tự nhiên chạy theo tôi, nói:
- Chúng ta kết bạn nhé..
- Ô, tôi tưởng chúng ta là bạn rồi?
- Vậy à, cậu cho tôi SĐT nhé
“ Ối trời, cậu đang mơ à, đại ca! Có mối quan hệ với mi sợ là cuộc sống tôi không yên ổn mất….”
- Cái này…..xin lỗi cậu
ha…ha
- Tại sao chứ?
- Vì mình không thích…..
- Thế …nếu vậy, cậu cho mình biết tên!
“ có nên cho hắn biết tên không nhỉ, nhỡ đâu, hắn mò ra thân phận của mình thì sao???”
- Ha ha ha cậu yên tâm, chúng ta còn có thể sẽ không gặp lại nhau nữa cơ, nên không cần biết tên đâu,…
Nói rồi, tôi chạy một mạch về nhà mà không thèm chào hắn một câu….Khi đứng trước cửa rồi, tim tôi mới hoạt động trở lại, đúng là đứng trước mấy tên nguy hiểm làm mình sợ hết hồn, hú vía….Vậy mà khi về nhà, tôi lại phải đối mặt với con mắt trợn ngược lên như lợn luộc của tên Lôi Thần, tên này mang tôi ra tra hỏi đủ điều, hết quát lại mắng rồi xỉ vả không thương tiếc, đã vậy còn bắt tôi kèm hắn học bài suốt đêm làm tôi ngủ không ngon, ngáp không yên nữa, đành chịu vậy……
Hôm nay là thứ hai rồi, ôi, ánh nắng ban mai trông thật đẹp mà…..hôm nay là đến ngày đi học rồi đấy, hehe tên kia hãy đợi đấy, đồ lớp C, chống mắt mà nhìn chị- HS lớp A gương mẫu, nghiêm túc đây.
Thế rồi,tôi thay quần áo và đi xuống nhà bếp, trông tôi khá gọn gạng với mái tóc buộc cao, một chút mái, cái áo sơ mi trắng và chiếc chân váy đen đến đầu gối….Thế mà, khi vừa nhìn thấy hắn, đang ngồi ăn cơm, tôi lại phải bàng hoàng trước vẻ đẹp của hắn quá ư nguyệt thẹn , tuyết nhường,….Hắn nhìn thấy tôi đơ đơ, nhếch mép cười đểu: Sao thế, chói quá à….??? Phải mất 5s tôi mới trở lại như bình thường được, ho khụ và đánh trống lảng: Chói quá mù mắt người ta
riêng mấy thứ chói thế này nên tránh đụng vào …..
- Có mà không thể với tới – hắn đáp lại
- Thèm…..- tôi lè lưỡi ra đốp lại
Ăn sáng xong, tôi lon ton xách cặp chạy đến trường, hi hi thế là mình sẽ được gặp lại các bạn thân yêu rồi, ôi sao nhớ thế nhỉ? mới có 1 ngày không gặp mà,….vừa đi vừa nhảy, tôi lại bị giật mình bởi tiếng còi xe đạp, nhìn ra thấy tên Lôi Thần đang đạp xe và hếch mõm về phía tôi… “ cái đồ điên”
Đến lớp học, lại những hình bóng thân quen ấy, nhưng lại gây khó chịu cho tôi thường ngày, mấy thằng si đa đang cố gắng phá hoại của công, mấy thằng dở hơi thì đang trèo lên bàn ghế, còn một số thằng nữa đang vất rác bừa bãi,…thử hỏi sao không điên cho được….tôi chạy nhanh như cắt, đâp vào đầu từng đứa một quát lớn: ĐÃ KHÔNG DỌN THÌ THÔI, CHÚNG MÀY ĐỪNG LÀM BÀ PHẢI TỨC….!!!!!!!!!!!
- Ôi trời, cửu vĩ bùng rồi anh em ơi – mấy đứa trong lớp hét toáng lên…
Hà hà và cuối cùng hậu quả là chúng nó phải dọn hết tất cả mớ hỗn độn này đi, chứ lị, tôi mà tức thì chẳng ai dám đụng….mà cái bọn này, bị mình nhắc nhở và đánh đến bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa, haiz,….mệt quá đi.
Sau khi làm xong nghĩa vụ của một lớp phó lao động, tôi gục mình xuống cái bàn cuối cùng trong dãy, đánh một giấc ngủ ngon lành……Đang lim dim trong giấc ngủ, tiếng nói oanh thép cùng một cú đập người vô cùng mạnh của con Trang- làm tôi thức giấc:
- Ê, CON KIA….
- Hả,…..mày cho tao ngủ tí
- Mày ơi, ra đây mà xem nè
- Xem cái gì?
- Trai
- Uầy, tao biết rồi, lại cái thằng ở nhờ nhà tao thôi mày ợ, cái loại chói thế, nhìn nhiều đau mắt ấy…..
- Con điên, ơ nhờ cái gì nhà mày?
- Tí tao kể cho nghe, chứ giờ, tao buồn ngủ lắm rồi, ok???
- Sướng thế con kia, rước cả 2 anh vào nhà luôn
- Gớm, gạo đâu nuôi đủ 2 thằng, một thằng là sắp phá sản rồi con ạ…
- 2 thằng mà…
- Thôi, mắt mày nhìn lầm rồi, mà tao ngủ đây, tí tiết sinh hoạt đầu tiên, không cần gọi tao dậy…..
Và tôi lại chìm vào trong giấc ngủ say……………….
Cho mình xin ý kiến nhé