Tình yêu là cái gì đó thật khó nói và diễn tả thành lời. Tình yêu đối với mỗi người là một khái niệm riêng. Có người cho rằng “Tình yêu là một sự mạo hiểm, một sự mạo hiểm một người có thể liều lĩnh nắm lấy và giữ chặt rồi bị xô ngã xuống vực sâu hoặc cũng có thể, họ sẽ tự đào cho mình một cái hố, chỉ sau khi họ ổn định cảm xúc thì mới chịu bò lên lại mặt đất.” hay có người cũng cho rằng “Yêu tức là cho người khác cái quyền để làm tan vỡ trái tim mình, nhưng bản thân ta lại luôn tin tưởng là người đó sẽ không làm như vậy.”. Dù rằng có những điểm thật khác nhau nhưng đều có điểm chung duy nhất, đều là thứ tình cảm thiêng liêng mà tạo hóa đã ban cho loài người. Đối với tôi, tình yêu giống như một trò chơi điện tử, chẳng biết là khi chơi liệu chúng ta sẽ thắng hay sẽ thua, sẽ gặp những thử thách căng go nào nhưng vẫn luôn cố gắng cho đến phút cuối cùng. Đặc biệt những câu chuyện tình đầu tiên của tôi đã cho tôi những cảm xúc mà chẳng thể nào tôi có lại…
Chapter (Chương) 1:
Thực ra tôi chẳng phải là một người mê trò chơi điện tử, thậm chí là chưa hề có ý định muốn chơi dù rằng tôi biết sức cám dỗ của nó như thế nào. Một học sinh của một trường chuyên, tôi luôn bị mẹ tôi trói buộc với ý nghĩ rằng trò chơi điện tử là cái gì đó thật xa xỉ với lứa tuổi học sinh như tôi. Chính vì thế mà suốt quãng học sinh tiểu học và trung học cơ sở, tôi không hề có một ý nghĩ nào khác ngoài việc học hành thật chăm chỉ. Cuộc sống của tôi dường như chỉ là ăn, ngủ và học. Đối với nhiều người có lẽ rằng đây là một cuộc sống thật hoàn hảo. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Họ đâu thể biết được đằng sau cái sự thật, cái cuộc sống hào nhoáng và nhàn nhã đó là một tấn bi kịch. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi mới học lớp năm. Đó là một lứa tuổi quá nhỏ để chứng kiến một tấn bi kịch như thế. Khi đó mọi thứ trong cuộc sống như chống lại tôi, tôi chẳng biết làm gì hơn vì mọi chuyện đã xảy ra. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể ngăn cản điều đó. Tôi luôn phải học cách chống chọi lại với những sự thật phũ phàng đó. Thế rồi tôi ở với mẹ nhưng rồi, vì cuộc sống mưu sinh, mẹ tôi đã phải đi làm ăn xa mà bỏ tôi lại, sống với người họ hàng của mình. Nhiều đêm tôi nhớ mẹ đến phát điên mà chẳng thể làm sao liên lạc được với mẹ. Tôi chỉ biết khóc trong sự vô vọng. Trong một năm mẹ chỉ về thăm tôi hai lần: Tết âm lịch và ngày giỗ của ông ngoại. Mỗi khi mẹ về thăm tôi và gia đình, dù chẳng bao giờ có một món quà nào dành tặng cho tôi cả, tôi luôn mong chờ mẹ về với tôi, mẹ dường như là món quà vô giá và đáng quý nhất mà tôi cần lúc này. Thời gian trôi đi cũng đã một năm, tôi đã quen với một cuộc sống mới, một cuộc sống mà chẳng có mẹ hay bố ở bên. Mẹ tôi vẫn đang đang đi làm ở xa và bố của tôi thì đã có một người vợ mới. Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt và chẳng hề có màu sắc. Khi nhìn bạn bè của mình được bố mẹ chờ ở cổng trường, hỏi han về tình hình học tập của con, khen con khi thấy con mình học tập tiến bộ, tôi cảm thấy sao mà ghen tị đến thế. Cuộc đời thật chẳng công bằng một chút nào.
Cuộc sống cứ trôi đi buồn bã, tẻ nhạt như vậy cho đến khi tôi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Dù chẳng được vào chuyên Toán như tôi mơ ước nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện khi được là một trong những thành viên của ngôi trường nổi tiếng này. Cả gia đình nhà bác và mẹ của tôi đều rất tự hào về tôi. Nhờ đó mà tôi cũng cảm thấy rất hãnh diện vì đi đâu mọi người cũng hỏi han. Tôi lại càng cảm thấy hãnh diện hơn khi sẽ được khoác lên mình màu áo trắng đồng phục của trường với cái mác thật lớn được thêu dòng chữ thật ngay ngắn “Chuyên Hùng Vương” cùng với biểu tượng của ngôi trường.
Cuộc sống của tôi dường như đã được lật sang một trang mới khi tôi được vào nhập trường. Ngôi trường thật cổ kính. Ngôi trường đã tồn tại hơn năm mươi năm ấy đã đào tạo bao nhiêu thế hệ học sinh trưởng thành, hun đúc nên bao nhiêu nhân tài cho đất nước.
Cũng như những học sinh bình thường khác, tôi rất mong chờ rằng cuộc sống ba năm gắn bó với trường chuyên sẽ đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ của thời học sinh. Những kỉ niệm mà tôi chẳng thể nào quên được. Và quả thực, dù rằng những kỉ niệm đẹp đẽ đó không phải đơn giản là những tháng ngày trốn học đi chơi, hay là những ngày vui đùa cùng lũ bạn cùng lớp, nó gói gọn lại trong một từ đơn giản mà mộc mạc : “yêu”.
Tình yêu tuổi học trò chắc chẳng còn xa lạ gì với các bạn ở độ tuổi học sinh như tôi. Có những bạn bắt đầu để ý từ rất sớm. Nhưng đối với tôi, ở những năm cấp ba, tôi mới bắt đầu nhận thức về tình yêu.
Ở lớp, chẳng hiểu tại sao nhưng tôi không được bạn bè yêu quý cho lắm. Ngày càng họ xa lánh tôi, có lẽ bởi thân hình tôi quá béo, chẳng được ưa nhìn. Thế nên ngày càng tôi bị trống vắng về mặt tình cảm. Tôi luôn cảm thấy bị cô đơn. Mỗi ngày, khi tôi đến lớp, tôi chỉ thui thủi một mình ngồi một xó lớp. Những lúc như thế, tôi chỉ gục xuống bàn hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ như đang muốn tìm kiếm một điều gì đó ngoài kia. Dường như chỉ cần một chiếc lá rơi, một chú chim nhỏ nào đó hót cũng có thể làm tôi vui được chốc lát.
Thế rồi, trong khi tôi đang cô đơn đến cùng cực mà không một ai chia sẻ, một người bạn trong lớp của tôi - Huy Dương- đã đến bên cạnh bàn hỏi han tôi:
- Có chuyện gì mà ủ dột thế hả Anh? Có chuyện buồn hả? Sao không ra chơi với chúng tớ cho vui?
Lúc đó tôi mới ngẩng đầu lên. Mắt tôi lúc đó vẫn còn mơ màng. Đột nhiên tôi nhận ra hai cặp mắt chạm nhau gần quá. Lần đầu tiên mình được một ai đó nhìn gần như thế. Khi ấy tôi mới để ý khuôn mặt của nó. Nó chẳng phải là một người con gái quá đỗi xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, trông đến đỗi quá đối nghịch với tôi. Đôi mắt của nó to và rất sâu cùng với đôi môi hình trái tim khiến cho nó có cái gì đó hấp dẫn tôi.
Dương là một cô gái hiền từ. Nó xuất thân trong gia đình cũng chẳng khá giả gì, nhưng được cái học giỏi nên được ba mẹ ủng hộ lên trường chuyên học.
Tôi cứ nhìn nó một lúc lâu rồi mới đáp lại một cách ngượng ngùng:
- Mình không sao đâu. Chỉ là mình thấy hơi mệt thôi.
- Mệt à? Hay để mình dìu bạn xuồng phòng y tế nhé.
- Mình cảm ơn. Mình nghỉ một chút là đỡ thôi…
Thế rồi, Dương gật đầu, bảo tôi cố nghỉ cho khỏe và bước về phía đám con gái đang chơi. Tôi nhìn theo từng bước của Dương, cách nó nói chuyện, cách nó cười vui với đám con gái. Có lẽ bởi lần đầu tôi được một cô gái quan tâm và an ủi như thế nên có đôi chút động lòng. Chẳng biết là do quá lâu không được ai đó dành tình cảm hay là bởi một lí do nào đó, tôi cảm nhận như tôi đã dành tình cảm cho Dương từ đó.
Khi tiếng trống trường báo hiệu năm tiết học đã trôi qua, vẫn như thường ngày, tôi sắp lại sách vở thật nhanh và bỏ vào chiếc cặp sách đã sờn cũ của mình để đi về nhà. Tôi bước thật nhanh ra khỏi cửa lớp và đi đến chỗ lấy xe. Khi tôi đang dắt xe thì thấy Dương đang loay hoay với chiếc xe của mình, vẻ mặt đầy lo lắng như đang có chuyện gì đó. Tôi đến kế bên Dương và nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì vậy cậu? Trông cậu có vẻ đang lo lắng.
- À xe đạp của mình sáng nay vẫn bình thường mà chẳng hiểu sao bây giờ lại bị xịt lốp. Mình đang không biết làm sao để về nhà bây giờ mà chỗ sửa xe lại xa quá.
- Để mình chở cậu về nhà nhé. Mình cũng tiện đường mà.
- Thế thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé.
Nhà Dương cũng chẳng xa lắm. Tôi đèo Dương trên chiếc xe đạp đã cũ của mình. Nó ngồi và bám vào áo tôi rất chặt như đang sợ một điều gì đó. Hai chúng tôi cứ ngồi như vậy mà chẳng nói với nhau câu nào. Chẳng phải là không có gì để nói, chắc là chúng tôi đang ngại ngùng.Thi thoảng tôi liếc nhìn Dương thì thấy Dương đang nhìn xa xăm, hết nhìn cây lại nhìn xuống mặt đường. Cứ mỗi lần như thế, tim tôi cứ đập liên hồi mà chẳng hiểu vì sao. Dù rằng phải đèo thêm Dương nhưng tôi cảm thấy hôm nay mình đạp xe nhẹ hơn nhiều so với ngày thường. Chắc vì thế mà tôi đạp xe ngày càng nhanh hơn. Thế nên chỉ một lúc tôi đã đến nhà Dương. Nhà Dương khá nhỏ nhưng cũng đủ sống. Những bức tường nhà được sơn giờ đã tróc gần hết, lộ ra những mảng xi măng nham nhở. Cái cổng nhà Dương thì đã hoen gỉ nhiều, dường như chỉ trực chờ một cơn bão hay một ai đó đá phải là có thể đổ sập xuống. Dương bước xuống xe tôi, nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn cậu nhé, thôi cậu về đi kẻo trưa muộn.
Tôi tạm biệt Dương và bắt đầu đạp xe về nhà. Dù đã đạp được khá xa từ nhà Dương nhưng chẳng hiểu sao tâm trí tôi như đang mắc kẹt ở đó mà chẳng hề có ý định thoát ra. Tôi đi xe mà chẳng tập trung vào lái, cứ quay ngang quay ngửa, hết nhìn trời lại nhìn xung quanh đường. Trời đã trưa nên mọi thứ thật tĩnh lặng. Chỉ thi thoảng mới nghe được tiếng của ai đó nhưng chẳng thể phá được cái không gian tĩnh mịch như thế. Đến ngay cả những chú chim tinh nghịch còn chẳng buồn ra ngoài để cất nên tiếng hót. Chỉ còn những ngọn gió nhè nhẹ thi thoảng lướt qua thật nhanh, làm cho con người ta phải quyến luyến.
Khi tôi về đến nhà thì cũng đã mười hai giờ trưa, khi đó cả nhà bác đang ăn trưa. Tôi bước vội lên phòng thay đồ và xuống để dùng bữa. Nhưng có lẽ tôi chẳng còn tâm trí nào để ăn uống nữa. Ruột gan tôi cứ cồn cào, đầu óc tôi cứ như đang vướng bận một cái gì đó. Liệu đó có phải là Dương? Chẳng lẽ tôi đã yêu Dương ư? Những câu hỏi không có lời đáp ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi mà chẳng biết làm sao để xử lí. Tôi cứ suy nghĩ như thế, đầu óc cứ miên man như vậy mà chẳng thể tìm thấy lối ra. Ngoài trời kia vẫn khung cảnh ấy, nhưng nắng có vẻ chói chang hơn và dường như chẳng hề có tiếng động nào. Và mối tình đầu của tôi có lẽ bắt đầu từ đó. Một sự khởi đầu đầy ngại ngùng và cũng thật bất ngờ….