D
diep_2802


...
23h36' lại ngồi vào bàn.Haizzz nhưng có phải nó học đâu ngồi hết nhìn vào mấy tấm ảnh gián nhăng nhít trên tường mỉm cười ngắm mấy anh đẹp trai Hàn Quốc một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu nó làm nụ cười tắt ngủm.Ý nghĩ ấy à???Thực ra là nó nghĩ đến cuộc nói chuyện với mấy đứa bạn trong nhóm nó vào buổi học thêm chiều này.Cuộc nói chuyện làm nó phải suy nghĩ nhiều.
-Trơiiiiiii!bọn bây ơi lại xơi 8 sổ đầu bài này.Quả này 8A.Vip lại đứng đầu trường từ dưới lên trên rồi-Hằng hắng giọng
-Giờ mới biết à.Bọn choa biết từ sáng rồi.Lại cái vụ nhao nhao như cái chợ rồi"cứ nghĩ mình biết rồi ko chịu học" chứ gì-Mai nhăn nhó
-Ờ lại thế.Lúc sáng thấy cô bực lắm ý.Cô mắng nghe ghê lắm.Tau đang lo ngày mai bão đến đây này.Ko biết bão này to đến chừng nào.Lần trước ăn 8 đã phải gần 12h trưa mới dc về rồi.Ko biết lần này nghe điệp khúc đến mấy giờ đây-Nó nói
-Thì cũng tại lớp ta mà.Ồn quá làm các cô bực chứ tại ai-Hằng
-Ờ mà công nhận bệnh nói chuyện của lớp ta sao mà chữa dc đây.Trời ơi!! hãy cho con thuốc chữa đi căn bệnh nan y này-Quỳnh than
-Chết chắc rồi quả này tau chết chắc rồi bây ơi.Tau thấy lúc sáng cô mắng mà mắt cứ chằm chằm vào tau.Kiểu này tau chào bây trước.Nói lời ra đi ko quay lại đây-Khánh...
-Nhưng nói thật với bây.Cô bảo lớp ta"Tự cho mình giỏi,rồi ko lo học cứ làm như cái chợ"chứ thực ra tau hỏi bây có đứa nào trong lớp ta nghĩ thế đâu.Tau thừa nhận ừ thì tau nói chuyện nhiều thật đấy.Nên nhiều khi tau có làm ôn thật.Nhưng chẳng bao giờ trong đầu tau có cái ý nghĩ ấy đâu.Tại sao mỗi lần các cô bực vì lớp ồn lại lôi cái ý do ấy ra.Lúc nào cũng"Thực ra chưa biết gì mà lúc nào cũng tỏ ra mình biết hết".Tau thấy khó chịu vì lúc nào các cô cũng nói thế đấy
-Ư!Tại sao các cô ko thử đặt mình vào ta nghĩ xem ta cảm thấy thế nào.Các cô có biết rằng là ta chẳng bao giờ nghĩ thế đâu-Mai nói thêm
...
...
...
Nó lại gục mặt xuống bàn.Nhưng sao mặt nó cứ bừng bừng như đang giận.Nó-Chẳng bao giờ nghĩ rằng nó giỏi,cái gì cũng biết.Nó-Chẳng bao giờ chứa chấp cái ý nghĩ ko chịu học vì cho rằng mình giỏi.Vậy đấy...Nó cũng năm trong thành phần nói chuyện của lớp.Nhưng nó nói chẳng nhiều.Và cũng chả lần nào bị các cô bắt cả.Nó đâu có ngu đến nỗi nói ông ổng như thằng Khánh để đội sổ cơ chứ.Vậy mà nó nghe các cô nói thế.Thử nghĩ xem có bực ko.Nó chẳng bao giờ nghĩ thế mà cứ bị người khác cho là thế
Lớp nó là lớp 8A-Lớp chọn của trường.Là đầu tàu của khối 8.Vậy mà từ khi vào năm học đến nay ko biết bao nhiêu lần phải đứng đầu từ dưới lên trên.Chẳng phải lớp nó kém về mảng học tập.Đơn giản là lớp nó kém về mảng ý thức-Theo lời các giáo viên nhận xét.Ờ mà như thế thât-Theo lời mấy đứa trong lớp...kể cả các phần tử nói chuyện nhiều.
Khánh-Nó là một nằm trong top học giỏi của lớp.Chẹp!Nhưng chẳng đẹp trai lại nói nhiều.Nói chung xét về tổng thể nó chẳng dc gì ngoài cái chơi vui và học giỏi.Nó còn là một thăng chuyện trị đội sổ đầu bài của lớp.Haizzz lại vì nói chuyện chứ đâu.Nhưng ôi sao nhớ lại cái vẻ mặt buồn thiu của nó khi nó nói htif thấy tồi tội:
-"Nói thật là tau chẳng bao giờ nghĩ mình giỏi đâu.Bây cũng biết mà tuổi ta là tuổi thích thể hiện mình.Nên nhiều khi tau có biết dc cái gì làm nhao nhao lên.Là các cô lại nói thế.Tau biết tau sai nhưng có khi nào các cô thử nghĩ xem các cô nói thế tau cảm thấy thế nào ko"
Nó lại nghĩ lại lúc các cô"áp đặt" cái suy nghĩ đó cho lớp 8A.Có khi nào các cô nói ra câu đó các cô nhìn thấy vẻ mặt của những đứa như Nguyên(một đứa năm trong top hay nói chuyện) và khánh ko?Ừ thì đúng là lớp sai.ĐÚng là lớp hay nói chuyện nhưng chả ai trong lớp 8A nghĩ như vậy cả.Chả ai trong lớp 8A nghĩ là mình giỏi.Chúng nó biết lớp mình là lớp chọn nhưng chả đứa nào nghĩ lớp chúng nó là lớp giỏi nhất.Đáng tự hào nhất.Vì đơn giản lớp chúng nó chỉ học trội hơn thôi.Chứ chả giỏi.
Vậy mà các cô mỗi lần bực lên là lại áp cái suy nghĩ đó cho lớp.Chúng nó thừa nhận chúng nó sai và chả có ý kiến gì khi bị các cô mắng.Nhưng các cô lúc nào cũng nói câu đó khiến chúng nó rất khó chịu nếu ko muốn nói là cảm giác như bị"xúc phạm".
Nó ngẩng mặt lên lẩm bẩm"Bị xúc phạm".Đúng rồi,tại sao nó lại dùng cái từ đó nhỉ?Rõ ràng ở tuổi như chúng nó thì ko thể dùng cái từ đó để bộc lộ sự khó chịu đối với người lớn dc.Đặc biệt lại đối với các thầy cô giáo-những người dạy dỗ chúng nó.
Nhưng có lẽ...cái từ"xúc phạm"...phù hợp với cảm xúc của chúng nó hơn.
Ừ!Mà thôi nó đang nghĩ mà.Nó có nói thẳng thừng với các cô đâu mà bị gọi là phất lễ.Nó chỉ nghĩ và sẽ chẳng nói thì ko thể gọi là vô lễ với giáo viên dc.Nó thở dài rồi ngáp.Nghĩ làm gì cho nhiều-Nó tự an ủi.Rồi tiến lại giường.Quăng mình xuống giường và nó cũng chả muốn nghĩ gì nhiều nữa...
Nhưng cuộc trò chuyện của mấy nhân trong nhóm nó hay chơi cứ lản vảng trong đầu nó.Nó cười nhạt.Nụ cười mà nó hiếm khi dùng mà thực ra là chẳng muốn dùng.Nhưng cảm giác của nó hiện giờ khiến nó phải cười cái điệu cười ấy.Lớp chúng nó có nhiều đứa cũng nhĩ như nó,có nhiều đứa cũng có cảm giác như nó nhưng có đứa nào"can đảm" đến mức dám đứng lên nói đâu.Cái lòng "can đảm"đáng nguy hiểm đó chẳng đứa nào có cả.
Đứng thẳng trước lớp mà nói thẳng suy nghĩ của mình cho cô.Nói lên cái cảm giác khó chịu khi bị các cô áp đặt cái gọi là"Tự cho mình là giỏi rồi ko chịu học"...Ôi chỉ có trong tưởng tượng thôi hoặc là trong giấc mơ.Mà nếu nó gặp trong giấc mơ thì nó sẽ xếp giấc mơ đó vào nhóm những giấc mơ ác mông.ứ thử tưởng tượng đến phản ứng của các cô nó đã thấy rùng mình rồi chứ đừng nói là thật.Mà nó cũng chắc chắn đa số có cùng suy nghĩ như nó.Thế mới bảo vì sao học sinh và giáo viên ko thể hiểu nhau là đúng rồi.Thế mới biết vì sao các buổi nói chuyện mà các cô gọi là"thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình"với các cô mà chẳng đứa nào dám nói.Vì chả đứa nào tin cả.Đơn giản chúng nó sợ.Sợ gì nhỉ???-Nó nhắm mắt nhưng vẫn nghĩ.Sợ bị cô ghét...Cái lý do đó nghe hợp lý nhưng có lẽ vẫn chưa phải...
Khoảng cách...Khoảng cách giữa giáo viên và học trò thật xa vời.Làm sao các cô có thể hiểu dc suy nghĩ của chúng nó chứ.
Lần này nó ngủ thật.Nó mặc kệ mọi thứ.Nó mặc kệ để rồi dù ngày mai có phải nghe điệp khúc của cô chủ nhiệm cũng kệ.Dù sao chúng nó cũng...quen rồi.Chả có sự thay đổi gì.Chả có đứa nào dám đứng lên nói-kể cả nó.Thì chả có gì phải suy nghĩ nữa.Tất cả cũng chỉ thế thôi...
23h36' lại ngồi vào bàn.Haizzz nhưng có phải nó học đâu ngồi hết nhìn vào mấy tấm ảnh gián nhăng nhít trên tường mỉm cười ngắm mấy anh đẹp trai Hàn Quốc một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu nó làm nụ cười tắt ngủm.Ý nghĩ ấy à???Thực ra là nó nghĩ đến cuộc nói chuyện với mấy đứa bạn trong nhóm nó vào buổi học thêm chiều này.Cuộc nói chuyện làm nó phải suy nghĩ nhiều.
-Trơiiiiiii!bọn bây ơi lại xơi 8 sổ đầu bài này.Quả này 8A.Vip lại đứng đầu trường từ dưới lên trên rồi-Hằng hắng giọng
-Giờ mới biết à.Bọn choa biết từ sáng rồi.Lại cái vụ nhao nhao như cái chợ rồi"cứ nghĩ mình biết rồi ko chịu học" chứ gì-Mai nhăn nhó
-Ờ lại thế.Lúc sáng thấy cô bực lắm ý.Cô mắng nghe ghê lắm.Tau đang lo ngày mai bão đến đây này.Ko biết bão này to đến chừng nào.Lần trước ăn 8 đã phải gần 12h trưa mới dc về rồi.Ko biết lần này nghe điệp khúc đến mấy giờ đây-Nó nói
-Thì cũng tại lớp ta mà.Ồn quá làm các cô bực chứ tại ai-Hằng
-Ờ mà công nhận bệnh nói chuyện của lớp ta sao mà chữa dc đây.Trời ơi!! hãy cho con thuốc chữa đi căn bệnh nan y này-Quỳnh than
-Chết chắc rồi quả này tau chết chắc rồi bây ơi.Tau thấy lúc sáng cô mắng mà mắt cứ chằm chằm vào tau.Kiểu này tau chào bây trước.Nói lời ra đi ko quay lại đây-Khánh...
-Nhưng nói thật với bây.Cô bảo lớp ta"Tự cho mình giỏi,rồi ko lo học cứ làm như cái chợ"chứ thực ra tau hỏi bây có đứa nào trong lớp ta nghĩ thế đâu.Tau thừa nhận ừ thì tau nói chuyện nhiều thật đấy.Nên nhiều khi tau có làm ôn thật.Nhưng chẳng bao giờ trong đầu tau có cái ý nghĩ ấy đâu.Tại sao mỗi lần các cô bực vì lớp ồn lại lôi cái ý do ấy ra.Lúc nào cũng"Thực ra chưa biết gì mà lúc nào cũng tỏ ra mình biết hết".Tau thấy khó chịu vì lúc nào các cô cũng nói thế đấy
-Ư!Tại sao các cô ko thử đặt mình vào ta nghĩ xem ta cảm thấy thế nào.Các cô có biết rằng là ta chẳng bao giờ nghĩ thế đâu-Mai nói thêm
...
...
...
Nó lại gục mặt xuống bàn.Nhưng sao mặt nó cứ bừng bừng như đang giận.Nó-Chẳng bao giờ nghĩ rằng nó giỏi,cái gì cũng biết.Nó-Chẳng bao giờ chứa chấp cái ý nghĩ ko chịu học vì cho rằng mình giỏi.Vậy đấy...Nó cũng năm trong thành phần nói chuyện của lớp.Nhưng nó nói chẳng nhiều.Và cũng chả lần nào bị các cô bắt cả.Nó đâu có ngu đến nỗi nói ông ổng như thằng Khánh để đội sổ cơ chứ.Vậy mà nó nghe các cô nói thế.Thử nghĩ xem có bực ko.Nó chẳng bao giờ nghĩ thế mà cứ bị người khác cho là thế
Lớp nó là lớp 8A-Lớp chọn của trường.Là đầu tàu của khối 8.Vậy mà từ khi vào năm học đến nay ko biết bao nhiêu lần phải đứng đầu từ dưới lên trên.Chẳng phải lớp nó kém về mảng học tập.Đơn giản là lớp nó kém về mảng ý thức-Theo lời các giáo viên nhận xét.Ờ mà như thế thât-Theo lời mấy đứa trong lớp...kể cả các phần tử nói chuyện nhiều.
Khánh-Nó là một nằm trong top học giỏi của lớp.Chẹp!Nhưng chẳng đẹp trai lại nói nhiều.Nói chung xét về tổng thể nó chẳng dc gì ngoài cái chơi vui và học giỏi.Nó còn là một thăng chuyện trị đội sổ đầu bài của lớp.Haizzz lại vì nói chuyện chứ đâu.Nhưng ôi sao nhớ lại cái vẻ mặt buồn thiu của nó khi nó nói htif thấy tồi tội:
-"Nói thật là tau chẳng bao giờ nghĩ mình giỏi đâu.Bây cũng biết mà tuổi ta là tuổi thích thể hiện mình.Nên nhiều khi tau có biết dc cái gì làm nhao nhao lên.Là các cô lại nói thế.Tau biết tau sai nhưng có khi nào các cô thử nghĩ xem các cô nói thế tau cảm thấy thế nào ko"
Nó lại nghĩ lại lúc các cô"áp đặt" cái suy nghĩ đó cho lớp 8A.Có khi nào các cô nói ra câu đó các cô nhìn thấy vẻ mặt của những đứa như Nguyên(một đứa năm trong top hay nói chuyện) và khánh ko?Ừ thì đúng là lớp sai.ĐÚng là lớp hay nói chuyện nhưng chả ai trong lớp 8A nghĩ như vậy cả.Chả ai trong lớp 8A nghĩ là mình giỏi.Chúng nó biết lớp mình là lớp chọn nhưng chả đứa nào nghĩ lớp chúng nó là lớp giỏi nhất.Đáng tự hào nhất.Vì đơn giản lớp chúng nó chỉ học trội hơn thôi.Chứ chả giỏi.
Vậy mà các cô mỗi lần bực lên là lại áp cái suy nghĩ đó cho lớp.Chúng nó thừa nhận chúng nó sai và chả có ý kiến gì khi bị các cô mắng.Nhưng các cô lúc nào cũng nói câu đó khiến chúng nó rất khó chịu nếu ko muốn nói là cảm giác như bị"xúc phạm".
Nó ngẩng mặt lên lẩm bẩm"Bị xúc phạm".Đúng rồi,tại sao nó lại dùng cái từ đó nhỉ?Rõ ràng ở tuổi như chúng nó thì ko thể dùng cái từ đó để bộc lộ sự khó chịu đối với người lớn dc.Đặc biệt lại đối với các thầy cô giáo-những người dạy dỗ chúng nó.
Nhưng có lẽ...cái từ"xúc phạm"...phù hợp với cảm xúc của chúng nó hơn.
Ừ!Mà thôi nó đang nghĩ mà.Nó có nói thẳng thừng với các cô đâu mà bị gọi là phất lễ.Nó chỉ nghĩ và sẽ chẳng nói thì ko thể gọi là vô lễ với giáo viên dc.Nó thở dài rồi ngáp.Nghĩ làm gì cho nhiều-Nó tự an ủi.Rồi tiến lại giường.Quăng mình xuống giường và nó cũng chả muốn nghĩ gì nhiều nữa...
Nhưng cuộc trò chuyện của mấy nhân trong nhóm nó hay chơi cứ lản vảng trong đầu nó.Nó cười nhạt.Nụ cười mà nó hiếm khi dùng mà thực ra là chẳng muốn dùng.Nhưng cảm giác của nó hiện giờ khiến nó phải cười cái điệu cười ấy.Lớp chúng nó có nhiều đứa cũng nhĩ như nó,có nhiều đứa cũng có cảm giác như nó nhưng có đứa nào"can đảm" đến mức dám đứng lên nói đâu.Cái lòng "can đảm"đáng nguy hiểm đó chẳng đứa nào có cả.
Đứng thẳng trước lớp mà nói thẳng suy nghĩ của mình cho cô.Nói lên cái cảm giác khó chịu khi bị các cô áp đặt cái gọi là"Tự cho mình là giỏi rồi ko chịu học"...Ôi chỉ có trong tưởng tượng thôi hoặc là trong giấc mơ.Mà nếu nó gặp trong giấc mơ thì nó sẽ xếp giấc mơ đó vào nhóm những giấc mơ ác mông.ứ thử tưởng tượng đến phản ứng của các cô nó đã thấy rùng mình rồi chứ đừng nói là thật.Mà nó cũng chắc chắn đa số có cùng suy nghĩ như nó.Thế mới bảo vì sao học sinh và giáo viên ko thể hiểu nhau là đúng rồi.Thế mới biết vì sao các buổi nói chuyện mà các cô gọi là"thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình"với các cô mà chẳng đứa nào dám nói.Vì chả đứa nào tin cả.Đơn giản chúng nó sợ.Sợ gì nhỉ???-Nó nhắm mắt nhưng vẫn nghĩ.Sợ bị cô ghét...Cái lý do đó nghe hợp lý nhưng có lẽ vẫn chưa phải...
Khoảng cách...Khoảng cách giữa giáo viên và học trò thật xa vời.Làm sao các cô có thể hiểu dc suy nghĩ của chúng nó chứ.
Lần này nó ngủ thật.Nó mặc kệ mọi thứ.Nó mặc kệ để rồi dù ngày mai có phải nghe điệp khúc của cô chủ nhiệm cũng kệ.Dù sao chúng nó cũng...quen rồi.Chả có sự thay đổi gì.Chả có đứa nào dám đứng lên nói-kể cả nó.Thì chả có gì phải suy nghĩ nữa.Tất cả cũng chỉ thế thôi...