H
huongkc
Cái giọng ầm ĩ tướng lên trong căn phòng học nhỏ chẳng thể nào khác được là của cô nàng Ngọc Linh, chúa hậu đậu, kẻ chuyên môn làm mất đồ.
Và lần này cũng vậy, nó lại nháo nhào lên với chiếc túi xách, lục tung tất cả những đồ đạc ở trong phòng học lên với một khuôn mặt lo lắng. Trông bộ dạng luống cuống của nó lúc này thì đích thị là vật bị mất phải rất quan trọng!
Sau một hồi tìm kiếm không kết quả, Ngọc Linh thở dài vô vọng. Cái kiểu đối mặt với rắc rối một mình ở nơi thế này làm nó không chịu nổi.
- Không ổn rồi! Không thấy là sao???
Bắt đầu chuyển sang thái độ bực tức, Ngọc Linh hầm hầm ra khỏi lớp để lấy không khí. Nó không hiểu mình đã làm rơi ở đâu, rằng nó đã tìm đi tìm lại trong căn phòng này mà chẳng có. Có lẽ đúng là đầu óc nó lúc cần thì chẳng chịu hoạt đồng bao giờ thì phải? Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Nó lại trở nên sầu não, ngồi thừ người ra buồn bã.
Thấy chỉ còn lớp dạy tiếng Hàn Quốc sáng đèn, bảo vệ trung tâm đi vào hỏi thăm. Ông bác này cũng khá thân thiết với con bé do tình tính cả hai đều vui vẻ, cứ nói chuyện cùng là rôm rả hết cả lên.
- Sao thế Ngọc Linh? - Câu hỏi vang lên phía cửa sau vài phút bế tắc của con bé.
- Ơh... - Ngọc Linh giật mình, ngẩng ngay đầu lên phản ứng lại - Bác ơi cháu khốn khổ rồi!!!
- Thế rốt cuộc là làm sao?
- Cháu mất... Điện thoại!!!
Có vẻ như mọi bức xúc đã dồn lên đến đỉnh đầu, nó nhấn mạnh và hét hai
chữ “Điện thoại” lên to tướng. Ông bác hơi ngạc nhiên, tròn cả mắt bởi thái
độ bộc phát của cô học trò nhỏ nhưng rồi có vẻ tỏ ra thông cảm mà nói tiếp:
- Thế trong lớp này có không?
- Không ạ! Cháu phát điên mất thôi!!!
- Thế nơi cuối cùng cháu đến là đâu?
- Ở... A!!! - Ngọc Linh chợt nhận ra - Thế thì...
Nó ngoác mổm ra vui sướng như vừa phát hiện ra điều gì sáng kiến lắm,
liền lấy hai tay đập vào nhau cái bộp. Con bé bắt đầu suy luận:
- Có lẽ khả năng cao nhất là ở nhà kho trường học cháu vì lúc đến đó điện thoại vẫn còn làm nặng áo đồng phục. Rất có thể là một cái trở người nào đó của cháu đã làm di động rơi ra khỏi túi.
- Cháu ngủ lại nhà kho ấy chứ gì? Đúng là... bao nhiêu lần rồi không sửa!
Thôi đi về đấy tìm đi không muộn. Có gì ở đây bác tìm lại cho rồi bác báo!
Đi đường cẩn thận đấy - Bác bảo vệ tốt bụng chỉ đường cho con bé.
- Hê hê thế thì quá tốt! Cháu đi đây! Cám ơn bác ạ!
Vừa nói xong câu cám ơn, không cần biết gì nữa, Ngọc Linh thục mạng đi tìm, rất hy vọng rằng sẽ tìm thấy ở nhà kho Z.
Tự do Minh Nhất Triệt
Bảy giờ mười phút.
Sau khi “lượn lách” trong dòng người bận rộn để quay lại trường, Ngọc Linh vội gửi xe ngay chỗ phòng bảo vệ, may mắn là không gặp sự hà khắc nào
ở đây đối với một nhỏ “Quê mùa”. Trời đã tối hẳn, nó chạy ngay vào khu nhà kho.
...
Bầu trời càng trở nên đen đặc, chỉ có ánh trăng âm u bao trùm.
Lá cây xào xạc trong gió, hòa với những tiếng kêu ghê rợn của đàn rơi đêm
vang lên, kéo dài đánh động. Ngọc Linh bất giác chùn chân lại ở khuôn viên
sau, đắn đo không biết có nên đi tiếp không. Con hẻm dẫn lối vào khu nhà kho mù mịt như không lối thoát, cứ toát ra bao nhiêu cái vẻ ghê rợn dọa
nạt ấy.
Nụ cuời của nó đã từ lúc nào méo mó hẳn đi và đôi lông mày trùng xuống. Nó trân trân nhìn vào trong, đi tiếp trong những bước chân không vững vàng.
- Có gì mà sợ chứ! Cũng vẫn là dãy nhà kho của buổi sáng thôi mà!!! -
Ngọc Linh tự chấn an chính mình.
Gió vẫn thổi, lại len lỏi qua các khe cửa rồi rít nhẹ lên đau đớn. Đó phải
chăng là những tiếng khóc ai oán, có lúc da diết lại có lúc rời rạc. Mọi thứ
vẫn mờ ảo như thế, chẳng rõ cái bản chất đẹp đẽ trong nắng chiếu mà chỉ
còn lập lòe đầy tội lỗi trong thứ bóng tối vô cùng tận.
Ngọc Linh thở mạnh, đưa mắt liên láo. Nó quan sát xung quanh rồi hoang mang bởi những tiếng động không rõ nguồn gốc. Có nỗi sợ hãi vây bám
thế này cũng là kết quả của việc hay ngồi buôn chuyện ma quái với đám
bạn về mấy truyền thuyết của trường, trong mấy câu chuyện đó lại chẳng bao giờ thiếu khu nhà kho góp phần để ám ảnh mấy đứa học trò.
...
Một lúc, Ngọc Linh giật mình, lặng cả người. Cỏ xột xoạt, có cả tiếng bước chân. Nhẹ lắm. Xuất hiện nhát ngừng. Hy vọng là do nó tự tưởng tượng ra, hoặc gió đã làm điều bí ẩn nào đó; nếu không chắc hẳn nó sẽ xỉu ngay lập tức hoặc nói quá lên là tim bắn cả ra ngoài.
Ngọc Linh sợ lắm, cố chạy nhanh, tự thuyết phục chính mình rằng thật sự không có chuyện gì cả. Nó lấy tất cả dũng cảm nhất có thể để đi tiếp.
Rồi không để ý nữa, thoáng thấy sự im lặng lại bao trùm.
Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng nhưng trớ trêu cái hành lang hẹp của khu nhà kho lại hãm tầm nhìn của người ta, thu hút vào những nơi đáng lý ra cần bỏ qua nhanh. Cửa kính của phòng học cũ vẫn bị vỡ vì chẳng ai động đến, và có một con bé đi ngang qua, bỏ lại những điều xung quanh lại để sự tập trung vào đó.
Ngọc Linh đứng lặng người quan sát, tuy sợ nhưng tò mò. Chỉ qua một ánh nhìn thoáng qua vào trong, những cảm giác ghê rợn lại ùa về với hình ảnh nhập nhoèn của những vết máu loang lổ. Bất giác mùi máu thoáng nồng lên bởi gió, nhơ nhớp và tanh tưởi. Nó chợt thấy rùng mình rồi cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân giữa không gian này, và có quá nhiều điều đáng sợ trong đêm tối.
Nhưng bất ngờ, một điều có lẽ là không mong muốn xảy ra, có một ánh sáng lóe lên, lấp lánh đến kì diệu từ bên trong căn phòng ấy. Sắc nét.
- Hả? Đó là... - Nó nhíu lông mày xuống - Nhẫn sao?
Bản thân vốn tò mò chuyện Dương Lục, lại không hiểu sức hút bây giờ ở đâu mà mãnh liệt đến nỗi nó không cưỡng lại được như thế, toàn bộ đầu óc mang suy nghĩ băn khoăn vô cùng, rằng có nên vào trong hay không.
Vài giây suy nghĩ vội trôi qua.
...
Nó lại gần cửa chính. Cửa đã bị bật ra. Cái lớp bụi bặm cũng đủ làm nó thấy ghê cả người; lại còn cả một vài vệt đen sậm chảy dài từ phía tường trên xuống, khô và dính. Nhưng hình như có điều gì đó hơi lạ, rằng đã có người vào đây, bởi dấu tích của những gì còn lại trên cửa không phải do ngẫu nhiên. Ngọc Linh dường như không để ý lắm.
Ẩy cửa. Kẽo kẹt tiếng gỗ lâu ngày, mạng nhện khắp nơi bẩn thỉu. Những sợi tơ chẳng chịt nơi cửa vào rũ xuống áo, mơn man vùng vai và cổ làm nó giật cả mình. Nó luống cuống gạt khỏi người rồi quay đầu nhìn vào khoảng không đen đặc bên trong phòng học. Những khối hình kì quái nhập nhoèn ẩn hiện, che đậy bởi lớp vỏ của màn đêm. Chỉ quan sát thôi mà nó đã sợ run rẩy, chết chân ở ngay phía cửa.
Vừa nuốt nước bọt vừa quyết tâm sẽ khám phá, Ngọc Linh dũng cảm đi hẳn vào trong. Thế là con bé đã bỏ qua tất cả các yếu tố khác và quên hẳn mình đang đứng giữa một nơi như thế nào.
Nó mở to mắt, đưa tay lên vuốt mặt, đầu óc giờ chỉ tập trung vào những thứ ẩn dưới lớp vỏ của bóng tối trong đây. Gió thổi qua làm những khối hình đu đưa ghê rợn. Nó hơi hoảng sợ, đưa mắt liên láo rồi vô tình mất sự chú ý ở một bóng hình phía cửa sổ, từa tựa như một con người.
Trời đã lặng gió, nhưng có sự chuyển động.
Nó há hốc mồm, lặng im. Rồi vài tiếng động lạ vang lên bất thình lình. Lộp bộp.
Lúc này, bao nhiêu là truyền thuyết ma quái không hiểu từ đâu ào về đầu óc con bé hỗn loạn đến thế, ám ảnh đến mức nó chẳng thể cử động nổi; và rồi đến khi vừa có chút lý trí, một vật cản dưới chân lại gây ra chuyện.
Nó ngã, lao về phía trước.
*Rầm*
Mưa đổ. Rơi tầm tã.
...
Nó mở mắt. Trước mắt nó là một khoảng không gian mờ ảo, nhập nhòe trong ánh trăng xuyên qua ô cửa kính, bị khuất dần bởi làn mưa. Phần trần nhà đã bị dột cứ chốc nhỏ xuống một hạt mưa tí tách trên trán nó. Nó phát hiện ra mình đang nằm bẹp trên sàn nhà.
Tiếng mưa lấn át tất cả, lạnh lùng rơi xuống. Nó vô thức cảm nhận mọi thứ, rồi bỗng nhận ra, tất cả vẫn bình yên như thế. Một cú ngã êm ái, không chút đau đớn nào.
Thật lạ.
Chợt, lặng người, chút hơi ấm tỏa ra từ phía vai và lưng. Ngọc Linh từ từ quay đầu sang bên.
Trong giây lát, nó điếng người. Có một bàn tay đang giữ vai nó.
Trợn tròn mắt, nó không kịp phản ứng thì một tiếng thều thào lại cắt ngang sự bàng hoàng không lên lời ấy.
- Này...
Con bé vẫn giữ nguyên đôi mắt và nhịp thở loạn quay sang kia theo tiếng gọi. Mặt nó căng ra, như chính nó không hiểu mọi chuyện để mà tiếp nhận kịp.
Và trước mắt nó là ai đó. Một đôi mắt nhìn thẳng nó, ma quái trong màn đêm.
Cái quái gì thế?
Nó nhúm mặt lại rồi há hốc miệng ra.
Hét.
- Aa...
*Bộp*
Một bàn tay chặn ngang miệng. Và nó hoàn toàn bất động. Tiếng thét ấy chỉ vừa lọt khỏi, là vài chữ không tròn trĩnh, giật lên bởi nỗi sợ hãi đến tận cùng. Rồi từng giọt mồ hôi lăn nhẹ từ trán xuống, chạm làn da mỏng manh của nó đến rùng cả mình...
- Im lặng đi.
Ngọc Linh sững người.
“Hả? Chẳng lẽ...”
...
Không thể nào.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng trôi qua nhanh chóng, nó đã cảm nhận được. Nhất định không phải một ai xa lạ đâu; và cái chất lạnh lùng trong một thứ
âm thanh trầm ấm ấy chỉ có thể là của một người. Nhưng không tưởng.
Bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng nhấc lên, về vị trí cũ khuất trong bóng tối. Nhưng hơi ấm còn lại, hay cả cảm giác va chạm khiến cho một chút rối bời xuất hiện nhanh chóng.
Và lần này cũng vậy, nó lại nháo nhào lên với chiếc túi xách, lục tung tất cả những đồ đạc ở trong phòng học lên với một khuôn mặt lo lắng. Trông bộ dạng luống cuống của nó lúc này thì đích thị là vật bị mất phải rất quan trọng!
Sau một hồi tìm kiếm không kết quả, Ngọc Linh thở dài vô vọng. Cái kiểu đối mặt với rắc rối một mình ở nơi thế này làm nó không chịu nổi.
- Không ổn rồi! Không thấy là sao???
Bắt đầu chuyển sang thái độ bực tức, Ngọc Linh hầm hầm ra khỏi lớp để lấy không khí. Nó không hiểu mình đã làm rơi ở đâu, rằng nó đã tìm đi tìm lại trong căn phòng này mà chẳng có. Có lẽ đúng là đầu óc nó lúc cần thì chẳng chịu hoạt đồng bao giờ thì phải? Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Nó lại trở nên sầu não, ngồi thừ người ra buồn bã.
Thấy chỉ còn lớp dạy tiếng Hàn Quốc sáng đèn, bảo vệ trung tâm đi vào hỏi thăm. Ông bác này cũng khá thân thiết với con bé do tình tính cả hai đều vui vẻ, cứ nói chuyện cùng là rôm rả hết cả lên.
- Sao thế Ngọc Linh? - Câu hỏi vang lên phía cửa sau vài phút bế tắc của con bé.
- Ơh... - Ngọc Linh giật mình, ngẩng ngay đầu lên phản ứng lại - Bác ơi cháu khốn khổ rồi!!!
- Thế rốt cuộc là làm sao?
- Cháu mất... Điện thoại!!!
Có vẻ như mọi bức xúc đã dồn lên đến đỉnh đầu, nó nhấn mạnh và hét hai
chữ “Điện thoại” lên to tướng. Ông bác hơi ngạc nhiên, tròn cả mắt bởi thái
độ bộc phát của cô học trò nhỏ nhưng rồi có vẻ tỏ ra thông cảm mà nói tiếp:
- Thế trong lớp này có không?
- Không ạ! Cháu phát điên mất thôi!!!
- Thế nơi cuối cùng cháu đến là đâu?
- Ở... A!!! - Ngọc Linh chợt nhận ra - Thế thì...
Nó ngoác mổm ra vui sướng như vừa phát hiện ra điều gì sáng kiến lắm,
liền lấy hai tay đập vào nhau cái bộp. Con bé bắt đầu suy luận:
- Có lẽ khả năng cao nhất là ở nhà kho trường học cháu vì lúc đến đó điện thoại vẫn còn làm nặng áo đồng phục. Rất có thể là một cái trở người nào đó của cháu đã làm di động rơi ra khỏi túi.
- Cháu ngủ lại nhà kho ấy chứ gì? Đúng là... bao nhiêu lần rồi không sửa!
Thôi đi về đấy tìm đi không muộn. Có gì ở đây bác tìm lại cho rồi bác báo!
Đi đường cẩn thận đấy - Bác bảo vệ tốt bụng chỉ đường cho con bé.
- Hê hê thế thì quá tốt! Cháu đi đây! Cám ơn bác ạ!
Vừa nói xong câu cám ơn, không cần biết gì nữa, Ngọc Linh thục mạng đi tìm, rất hy vọng rằng sẽ tìm thấy ở nhà kho Z.
Tự do Minh Nhất Triệt
Bảy giờ mười phút.
Sau khi “lượn lách” trong dòng người bận rộn để quay lại trường, Ngọc Linh vội gửi xe ngay chỗ phòng bảo vệ, may mắn là không gặp sự hà khắc nào
ở đây đối với một nhỏ “Quê mùa”. Trời đã tối hẳn, nó chạy ngay vào khu nhà kho.
...
Bầu trời càng trở nên đen đặc, chỉ có ánh trăng âm u bao trùm.
Lá cây xào xạc trong gió, hòa với những tiếng kêu ghê rợn của đàn rơi đêm
vang lên, kéo dài đánh động. Ngọc Linh bất giác chùn chân lại ở khuôn viên
sau, đắn đo không biết có nên đi tiếp không. Con hẻm dẫn lối vào khu nhà kho mù mịt như không lối thoát, cứ toát ra bao nhiêu cái vẻ ghê rợn dọa
nạt ấy.
Nụ cuời của nó đã từ lúc nào méo mó hẳn đi và đôi lông mày trùng xuống. Nó trân trân nhìn vào trong, đi tiếp trong những bước chân không vững vàng.
- Có gì mà sợ chứ! Cũng vẫn là dãy nhà kho của buổi sáng thôi mà!!! -
Ngọc Linh tự chấn an chính mình.
Gió vẫn thổi, lại len lỏi qua các khe cửa rồi rít nhẹ lên đau đớn. Đó phải
chăng là những tiếng khóc ai oán, có lúc da diết lại có lúc rời rạc. Mọi thứ
vẫn mờ ảo như thế, chẳng rõ cái bản chất đẹp đẽ trong nắng chiếu mà chỉ
còn lập lòe đầy tội lỗi trong thứ bóng tối vô cùng tận.
Ngọc Linh thở mạnh, đưa mắt liên láo. Nó quan sát xung quanh rồi hoang mang bởi những tiếng động không rõ nguồn gốc. Có nỗi sợ hãi vây bám
thế này cũng là kết quả của việc hay ngồi buôn chuyện ma quái với đám
bạn về mấy truyền thuyết của trường, trong mấy câu chuyện đó lại chẳng bao giờ thiếu khu nhà kho góp phần để ám ảnh mấy đứa học trò.
...
Một lúc, Ngọc Linh giật mình, lặng cả người. Cỏ xột xoạt, có cả tiếng bước chân. Nhẹ lắm. Xuất hiện nhát ngừng. Hy vọng là do nó tự tưởng tượng ra, hoặc gió đã làm điều bí ẩn nào đó; nếu không chắc hẳn nó sẽ xỉu ngay lập tức hoặc nói quá lên là tim bắn cả ra ngoài.
Ngọc Linh sợ lắm, cố chạy nhanh, tự thuyết phục chính mình rằng thật sự không có chuyện gì cả. Nó lấy tất cả dũng cảm nhất có thể để đi tiếp.
Rồi không để ý nữa, thoáng thấy sự im lặng lại bao trùm.
Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng nhưng trớ trêu cái hành lang hẹp của khu nhà kho lại hãm tầm nhìn của người ta, thu hút vào những nơi đáng lý ra cần bỏ qua nhanh. Cửa kính của phòng học cũ vẫn bị vỡ vì chẳng ai động đến, và có một con bé đi ngang qua, bỏ lại những điều xung quanh lại để sự tập trung vào đó.
Ngọc Linh đứng lặng người quan sát, tuy sợ nhưng tò mò. Chỉ qua một ánh nhìn thoáng qua vào trong, những cảm giác ghê rợn lại ùa về với hình ảnh nhập nhoèn của những vết máu loang lổ. Bất giác mùi máu thoáng nồng lên bởi gió, nhơ nhớp và tanh tưởi. Nó chợt thấy rùng mình rồi cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân giữa không gian này, và có quá nhiều điều đáng sợ trong đêm tối.
Nhưng bất ngờ, một điều có lẽ là không mong muốn xảy ra, có một ánh sáng lóe lên, lấp lánh đến kì diệu từ bên trong căn phòng ấy. Sắc nét.
- Hả? Đó là... - Nó nhíu lông mày xuống - Nhẫn sao?
Bản thân vốn tò mò chuyện Dương Lục, lại không hiểu sức hút bây giờ ở đâu mà mãnh liệt đến nỗi nó không cưỡng lại được như thế, toàn bộ đầu óc mang suy nghĩ băn khoăn vô cùng, rằng có nên vào trong hay không.
Vài giây suy nghĩ vội trôi qua.
...
Nó lại gần cửa chính. Cửa đã bị bật ra. Cái lớp bụi bặm cũng đủ làm nó thấy ghê cả người; lại còn cả một vài vệt đen sậm chảy dài từ phía tường trên xuống, khô và dính. Nhưng hình như có điều gì đó hơi lạ, rằng đã có người vào đây, bởi dấu tích của những gì còn lại trên cửa không phải do ngẫu nhiên. Ngọc Linh dường như không để ý lắm.
Ẩy cửa. Kẽo kẹt tiếng gỗ lâu ngày, mạng nhện khắp nơi bẩn thỉu. Những sợi tơ chẳng chịt nơi cửa vào rũ xuống áo, mơn man vùng vai và cổ làm nó giật cả mình. Nó luống cuống gạt khỏi người rồi quay đầu nhìn vào khoảng không đen đặc bên trong phòng học. Những khối hình kì quái nhập nhoèn ẩn hiện, che đậy bởi lớp vỏ của màn đêm. Chỉ quan sát thôi mà nó đã sợ run rẩy, chết chân ở ngay phía cửa.
Vừa nuốt nước bọt vừa quyết tâm sẽ khám phá, Ngọc Linh dũng cảm đi hẳn vào trong. Thế là con bé đã bỏ qua tất cả các yếu tố khác và quên hẳn mình đang đứng giữa một nơi như thế nào.
Nó mở to mắt, đưa tay lên vuốt mặt, đầu óc giờ chỉ tập trung vào những thứ ẩn dưới lớp vỏ của bóng tối trong đây. Gió thổi qua làm những khối hình đu đưa ghê rợn. Nó hơi hoảng sợ, đưa mắt liên láo rồi vô tình mất sự chú ý ở một bóng hình phía cửa sổ, từa tựa như một con người.
Trời đã lặng gió, nhưng có sự chuyển động.
Nó há hốc mồm, lặng im. Rồi vài tiếng động lạ vang lên bất thình lình. Lộp bộp.
Lúc này, bao nhiêu là truyền thuyết ma quái không hiểu từ đâu ào về đầu óc con bé hỗn loạn đến thế, ám ảnh đến mức nó chẳng thể cử động nổi; và rồi đến khi vừa có chút lý trí, một vật cản dưới chân lại gây ra chuyện.
Nó ngã, lao về phía trước.
*Rầm*
Mưa đổ. Rơi tầm tã.
...
Nó mở mắt. Trước mắt nó là một khoảng không gian mờ ảo, nhập nhòe trong ánh trăng xuyên qua ô cửa kính, bị khuất dần bởi làn mưa. Phần trần nhà đã bị dột cứ chốc nhỏ xuống một hạt mưa tí tách trên trán nó. Nó phát hiện ra mình đang nằm bẹp trên sàn nhà.
Tiếng mưa lấn át tất cả, lạnh lùng rơi xuống. Nó vô thức cảm nhận mọi thứ, rồi bỗng nhận ra, tất cả vẫn bình yên như thế. Một cú ngã êm ái, không chút đau đớn nào.
Thật lạ.
Chợt, lặng người, chút hơi ấm tỏa ra từ phía vai và lưng. Ngọc Linh từ từ quay đầu sang bên.
Trong giây lát, nó điếng người. Có một bàn tay đang giữ vai nó.
Trợn tròn mắt, nó không kịp phản ứng thì một tiếng thều thào lại cắt ngang sự bàng hoàng không lên lời ấy.
- Này...
Con bé vẫn giữ nguyên đôi mắt và nhịp thở loạn quay sang kia theo tiếng gọi. Mặt nó căng ra, như chính nó không hiểu mọi chuyện để mà tiếp nhận kịp.
Và trước mắt nó là ai đó. Một đôi mắt nhìn thẳng nó, ma quái trong màn đêm.
Cái quái gì thế?
Nó nhúm mặt lại rồi há hốc miệng ra.
Hét.
- Aa...
*Bộp*
Một bàn tay chặn ngang miệng. Và nó hoàn toàn bất động. Tiếng thét ấy chỉ vừa lọt khỏi, là vài chữ không tròn trĩnh, giật lên bởi nỗi sợ hãi đến tận cùng. Rồi từng giọt mồ hôi lăn nhẹ từ trán xuống, chạm làn da mỏng manh của nó đến rùng cả mình...
- Im lặng đi.
Ngọc Linh sững người.
“Hả? Chẳng lẽ...”
...
Không thể nào.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng trôi qua nhanh chóng, nó đã cảm nhận được. Nhất định không phải một ai xa lạ đâu; và cái chất lạnh lùng trong một thứ
âm thanh trầm ấm ấy chỉ có thể là của một người. Nhưng không tưởng.
Bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng nhấc lên, về vị trí cũ khuất trong bóng tối. Nhưng hơi ấm còn lại, hay cả cảm giác va chạm khiến cho một chút rối bời xuất hiện nhanh chóng.