H
huongkc
2.4
- Huh?
- Hả??? Không phải… anh… anh là D... D… Dương Lục chứ? - Ngọc Linh lắp bắp như không tin vào mắt mình.
Dương Lục không nói gì, chỉ khẽ bỏ quyển sách ra khỏi mặt để liếc nhìn xem đối tượng phá
bĩnh giấc ngủ này của nó là ai.
Lần thứ hai gặp mặt sau lần đó, lại trong nhà kho Z, Ngọc Linh vẫn không ngờ lắm về nơi
trốn của Dương Lục để tránh trò đùa lố bịch của Tuyết Phương. Vậy là suy nghĩ của nó
chẳng sai, dù rằng có thể đã rất điên rồ.
Bất giác, mái tóc bạch kim lại thu hút nó.
- Tôi... tôi vào cất đồ - Nó vội vàng cúi xuống trong vẻ bối rối. Hai tay luống cuống nhặt
đống đồ hội chợ.
Dương Lục đưa mắt nhìn lãnh đạm rồi lại nằm dựa vào tường, đặt quyển sách lên như cũ.
Đó là một quyển sách về môn kinh tế.
Để ý, Ngọc Linh hỏi:
- Anh học về kinh tế à?
- Thì sao?
- Không... tôi chỉ hỏi thế thôi, vì quyển sách kia...
- Một sắp đặt ngớ ngẩn.
Thằng con trai ngồi dậy, khuôn mặt không chút cảm xúc quay sang nhìn Ngọc Linh. Con bé
bị ánh mắt trước mặt làm phân tâm đôi chút. Nó đổi hướng nhìn, rồi vừa cất đồ vừa hỏi, cố
gắng gợi ra gì đó để tiếp xúc với con người lạnh lùng kia.
- Sắp đặt? Anh sẽ thừa hưởng một công ty lớn phải không?
- Hừ... căn bản đã là những thứ dơ bẩn.
Ngọc Linh lặng người một lúc. Có một khoảng trống. Sâu thẳm. Đó là con người đã không
hẳn như thế này.
- Anh không tham gia hội chợ à? - Nó đổi chủ đề.
- Tẻ nhạt.
- Vậy nên anh giết thời gian bằng sách? À mà.... Anh bị Tuyết Phương lôi ra thế mà!
Hahaha... tôi cũng phì cười! Mà cũng may anh không ở đó không thì đã phải hôn từng ấy
người rồi! Hahah... - Ngọc Linh bật lên cười, có vẻ rất muốn thay đổi không khí.
Nhưng Dương Lục lại không trả lời. Không một cảm xúc.
Con bé thở dài. Nó nhăn mặt và cũng đâm ra khó chịu với cái con người lạnh lùng như thế.
Có cái gì khiến anh ta trở nên đáng ghét thế này chứ nhỉ? Một người sống chẳng có nổi một nụ cười thoải mái mà toàn muộn phiền trên khuôn mặt thật khiến người khác cũng phải chán nản theo.
Đúng là chịu thua anh ta thật! Ngọc Linh thừ người một lát rồi cũng phải mở miệng phàn
nàn thêm nữa.
- Đúng là tôi... vô duyên quá! Nói chuyện một mình! - Con bé chống tay hai bên hông,
sưng mặt rồi lườm thằng con trai. Thật ra nó đang mong được nghe một cái gì đó...
Đáp lại, Dương Lục lên tiếng một cách lạnh lùng:
- Nói ít thôi.
Ngọc Linh thấy hẫng, tự dưng có cảm giác mình vô duyên thật. Với chút bực tức, nó tiếp tục công việc, bê thùng đồ lại gần chỗ Dương Lục.
- Ờ... ờ... Ít ra anh cũng không phải là không biết nói. Ngồi lui ra chút đi tôi cất đồ.
Thằng con trai đang tựa người bên chiếc tủ. Một cách mệt mỏi, nó lê người sang một bên.
Hình như có một mùi hương đâu đó. Lạ lắm. Từ con người kia. Bất giác Ngọc Linh mỉm cười. Dễ chịu thật. Con bé hoàn toàn bị phân tâm. Một cảm giác đê mê kì lạ xâm chiếm. Lặng yên.
Thả lỏng.
Để những dụng cụ cuối cùng vào, nhỏ giật mình và rồi im lặng.
- Này...
Dương Lục thều thào.
Thằng con trai gục đầu, vào vai nó.
Ấm áp. Yên bình. Không một tiếng động.
Những thứ vụn vặt xung quanh hoặc vô nghĩa hoặc tan biến, chỉ còn bờ vai yếu ớt chịu sức nóng của khuôn mặt một thằng con trai. Tóc bạch kim rũ xuống vai, mềm và thơm...
Mặt nó đỏ ửng. Mất lý trí. Như chết lặng.
...
Nếu như dừng lại ở đó và đơn thuần chỉ thế có lẽ rất nhiều điều sẽ không thể giải thích nổi. Nhưng mọi thứ đều có lý do. Cái đặt vai ấy cũng vậy, vô cùng đơn giản.
Dương Lục ốm.
Hơi nóng bắt đầu tỏa ra. Ngọc Linh rơi vào trạng thái hoang mang hoàn toàn. Nó quay ra đỡ lấy Dương Lục. Khuôn mặt ấy thiếu sự thanh thản đến thế nào...
Ngọc Linh bối rối.
“Dương Lục bị ốm ư??? Sao anh ta lại nóng thế??? Phải làm sao đây???”
Nóng quá. Sợ...
Chợt nhìn thấy chiếc điện thoại thòi ra trong túi áo, nó nghĩ ngay đến việc gọi điện.
- A lô… Huy hả? Huy… cậu đến ngay nhà kho Z được không… tớ… tớ đang gặp rắc rối...
Lập Huy có thể dễ dàng nhận ra giọng nói run rẩy của Ngọc Linh, vội vàng đến ngay.
Yên tâm một chút, Ngọc Linh mới trầm tĩnh ngắm nhìn Dương Lục. Đẹp hoàn hảo. Khoảng cách gần khiến nó cảm nhận được rõ. Mọi giác quan như bị thu hút hẳn và rồi trong mắt chỉ con thằng con trai tóc màu bạch kim. Thật không hổ danh là “công tử đứng đầu trường”, là một con người khiến cô gái nào cũng dao động, dù ít hay nhiều.
Thật dễ phân tâm...
Hai phút sau.
Lập Huy chạy vào.
- Hả? Cái đống thù lù kia là cái gì thế hở??? - Nó trợn tròn mắt.
- Ha... Lập Huy, mau đưa anh ta đến phòng y tế! Anh ta đang ốm kìa! - Ngọc Linh hớn hở
ra mặt khi thấy Lập Huy bước vào. Thằng Huy đúng là “cứu tinh” thật.
- Ok! Nhưng cậu phải giải thích cho tớ đấy!
- Huh?
- Hả??? Không phải… anh… anh là D... D… Dương Lục chứ? - Ngọc Linh lắp bắp như không tin vào mắt mình.
Dương Lục không nói gì, chỉ khẽ bỏ quyển sách ra khỏi mặt để liếc nhìn xem đối tượng phá
bĩnh giấc ngủ này của nó là ai.
Lần thứ hai gặp mặt sau lần đó, lại trong nhà kho Z, Ngọc Linh vẫn không ngờ lắm về nơi
trốn của Dương Lục để tránh trò đùa lố bịch của Tuyết Phương. Vậy là suy nghĩ của nó
chẳng sai, dù rằng có thể đã rất điên rồ.
Bất giác, mái tóc bạch kim lại thu hút nó.
- Tôi... tôi vào cất đồ - Nó vội vàng cúi xuống trong vẻ bối rối. Hai tay luống cuống nhặt
đống đồ hội chợ.
Dương Lục đưa mắt nhìn lãnh đạm rồi lại nằm dựa vào tường, đặt quyển sách lên như cũ.
Đó là một quyển sách về môn kinh tế.
Để ý, Ngọc Linh hỏi:
- Anh học về kinh tế à?
- Thì sao?
- Không... tôi chỉ hỏi thế thôi, vì quyển sách kia...
- Một sắp đặt ngớ ngẩn.
Thằng con trai ngồi dậy, khuôn mặt không chút cảm xúc quay sang nhìn Ngọc Linh. Con bé
bị ánh mắt trước mặt làm phân tâm đôi chút. Nó đổi hướng nhìn, rồi vừa cất đồ vừa hỏi, cố
gắng gợi ra gì đó để tiếp xúc với con người lạnh lùng kia.
- Sắp đặt? Anh sẽ thừa hưởng một công ty lớn phải không?
- Hừ... căn bản đã là những thứ dơ bẩn.
Ngọc Linh lặng người một lúc. Có một khoảng trống. Sâu thẳm. Đó là con người đã không
hẳn như thế này.
- Anh không tham gia hội chợ à? - Nó đổi chủ đề.
- Tẻ nhạt.
- Vậy nên anh giết thời gian bằng sách? À mà.... Anh bị Tuyết Phương lôi ra thế mà!
Hahaha... tôi cũng phì cười! Mà cũng may anh không ở đó không thì đã phải hôn từng ấy
người rồi! Hahah... - Ngọc Linh bật lên cười, có vẻ rất muốn thay đổi không khí.
Nhưng Dương Lục lại không trả lời. Không một cảm xúc.
Con bé thở dài. Nó nhăn mặt và cũng đâm ra khó chịu với cái con người lạnh lùng như thế.
Có cái gì khiến anh ta trở nên đáng ghét thế này chứ nhỉ? Một người sống chẳng có nổi một nụ cười thoải mái mà toàn muộn phiền trên khuôn mặt thật khiến người khác cũng phải chán nản theo.
Đúng là chịu thua anh ta thật! Ngọc Linh thừ người một lát rồi cũng phải mở miệng phàn
nàn thêm nữa.
- Đúng là tôi... vô duyên quá! Nói chuyện một mình! - Con bé chống tay hai bên hông,
sưng mặt rồi lườm thằng con trai. Thật ra nó đang mong được nghe một cái gì đó...
Đáp lại, Dương Lục lên tiếng một cách lạnh lùng:
- Nói ít thôi.
Ngọc Linh thấy hẫng, tự dưng có cảm giác mình vô duyên thật. Với chút bực tức, nó tiếp tục công việc, bê thùng đồ lại gần chỗ Dương Lục.
- Ờ... ờ... Ít ra anh cũng không phải là không biết nói. Ngồi lui ra chút đi tôi cất đồ.
Thằng con trai đang tựa người bên chiếc tủ. Một cách mệt mỏi, nó lê người sang một bên.
Hình như có một mùi hương đâu đó. Lạ lắm. Từ con người kia. Bất giác Ngọc Linh mỉm cười. Dễ chịu thật. Con bé hoàn toàn bị phân tâm. Một cảm giác đê mê kì lạ xâm chiếm. Lặng yên.
Thả lỏng.
Để những dụng cụ cuối cùng vào, nhỏ giật mình và rồi im lặng.
- Này...
Dương Lục thều thào.
Thằng con trai gục đầu, vào vai nó.
Ấm áp. Yên bình. Không một tiếng động.
Những thứ vụn vặt xung quanh hoặc vô nghĩa hoặc tan biến, chỉ còn bờ vai yếu ớt chịu sức nóng của khuôn mặt một thằng con trai. Tóc bạch kim rũ xuống vai, mềm và thơm...
Mặt nó đỏ ửng. Mất lý trí. Như chết lặng.
...
Nếu như dừng lại ở đó và đơn thuần chỉ thế có lẽ rất nhiều điều sẽ không thể giải thích nổi. Nhưng mọi thứ đều có lý do. Cái đặt vai ấy cũng vậy, vô cùng đơn giản.
Dương Lục ốm.
Hơi nóng bắt đầu tỏa ra. Ngọc Linh rơi vào trạng thái hoang mang hoàn toàn. Nó quay ra đỡ lấy Dương Lục. Khuôn mặt ấy thiếu sự thanh thản đến thế nào...
Ngọc Linh bối rối.
“Dương Lục bị ốm ư??? Sao anh ta lại nóng thế??? Phải làm sao đây???”
Nóng quá. Sợ...
Chợt nhìn thấy chiếc điện thoại thòi ra trong túi áo, nó nghĩ ngay đến việc gọi điện.
- A lô… Huy hả? Huy… cậu đến ngay nhà kho Z được không… tớ… tớ đang gặp rắc rối...
Lập Huy có thể dễ dàng nhận ra giọng nói run rẩy của Ngọc Linh, vội vàng đến ngay.
Yên tâm một chút, Ngọc Linh mới trầm tĩnh ngắm nhìn Dương Lục. Đẹp hoàn hảo. Khoảng cách gần khiến nó cảm nhận được rõ. Mọi giác quan như bị thu hút hẳn và rồi trong mắt chỉ con thằng con trai tóc màu bạch kim. Thật không hổ danh là “công tử đứng đầu trường”, là một con người khiến cô gái nào cũng dao động, dù ít hay nhiều.
Thật dễ phân tâm...
Hai phút sau.
Lập Huy chạy vào.
- Hả? Cái đống thù lù kia là cái gì thế hở??? - Nó trợn tròn mắt.
- Ha... Lập Huy, mau đưa anh ta đến phòng y tế! Anh ta đang ốm kìa! - Ngọc Linh hớn hở
ra mặt khi thấy Lập Huy bước vào. Thằng Huy đúng là “cứu tinh” thật.
- Ok! Nhưng cậu phải giải thích cho tớ đấy!