

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Bắpie Kute
Tóm tắt truyện:
Hasuko Yuri – Một nữ sinh vì bị tai nạn xe mà chết. Cô muốn trở lại nhân gian để nói được lời yêu cuối cùng với người mình yêu, Hikaru Kaito. Trong một ngày dưới âm phủ, cô vô tình nhặt được một tờ vé số cải tử hoàn sinh của vị thần Nareda – vị thần đưa tin của Trời bỏ quên trong một đợt đưa tin xuống âm phủ. Hasuko đã sử dụng tờ vé số đó để quay trở lại nhân gian trong 2 ngày cải tử hoàn sinh. Nhưng cô và Hikaru có duyên chẳng có phận, có lẽ ông trời cho Hasuko quay trở lại nhân gian chỉ để tạm biệt người thân, ngoại trừ Hikaru. Cô nghĩ mình chẳng còn hy vọng, cô chỉ muốn nói cô yêu anh nhiều lắm nhưng có lẽ nó rất khó. Vào lúc đồng hồ điểm 22 giờ đêm, Hasuko lại vô tình gặp được Hikaru, lời yêu cuối cùng cũng được nói ra trong khoảnh khắc bầu trời đột nhiên có mưa sao băng. “Hay là chúng ta ước gì đi nhỉ? Người ta nói nếu ước một điều ước khi có mưa sao băng, thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thật đấy. ” “Tớ á? Tớ ước cậu sẽ mãi mãi ở lại với tớ, tớ ước tớ sẽ mãi mãi được thấy cậu, tớ yêu cậu!”
Nội dung:
Chương 1: Tai nạn bất ngờ
Hasuko Yuri, một nữ sinh Đại học. Vào một ngày bình thường, có lẽ số kiếp cô đến đây là tận, cô bị tai nạn xe. Dù đã được chuyển đến bệnh viện kịp thời nhưng đã quá muộn, cô đã tắt thở. Hasuko trên đường đến phủ Diêm Vương để đi đầu thai, cô vô tình nhặt được một tờ vé sổ số mang tên “Cải tử hoàn sinh; Trở lại nhân gian” mà thần Nareda – vị thần đưa tin của Trời đã bỏ quên trong một đợt đưa tin xuống âm phủ. Cô quyết định sẽ dùng tờ vé sổ xố này để quay lại nhân gian chỉ trong hai ngày ngắn ngủi.
Chương 2: Chỉ còn mỗi cậu là tớ chưa gặp, Hikaru
Hasuko được quay trở lại nhân gian. Mọi người trong bệnh viện ai ai cũng ngỡ ngàng và sửng sốt, rõ ràng là nhịp tim cô đã ngừng đập nhưng sao lại mở mắt sống lại? Cô về nhà, trong hai ngày đó, cô đã hưởng thụ cuộc sống còn lại của mình một cách yêu đời, cô đối xử tốt hơn với bạn bè của mình, cô yêu thương bố mẹ của mình nhiều hơn, cô ăn và chơi nhiều hơn bình thường, cô muốn nói lời tạm biệt và lời yêu cuối cùng với Hikaru ... nhưng chắc có lẽ ông trời không muốn bọn họ gặp lại nhau.
Chương 3 (chương cuối cùng): Lời nguyện ước dưới mưa sao băng và chiếc vé xổ số kì diệu
Nhưng, điều kì diệu đã xảy ra với Hasuko. Cô bỗng nhiên gặp được Hikaru vào lúc 11 giờ đêm ngày cuối cùng cô được sống ở nhân gian. Cô chỉ có vỏn vẹn 1 giờ ngắn ngủi để nói lời tạm biệt cũng như lời yêu cuối cùng với anh. Họ ngồi trên một ngọn đồi vào lúc mưa sao băng bắt đầu rơi. Hikaru đã khóc, anh ước rằng: “Tớ ước cậu sẽ mãi mãi ở lại với tớ, tớ ước tớ sẽ mãi mãi được thấy cậu, tớ yêu cậu!” và sau 12 giờ, cô gái ngồi bên cạnh anh đã biến mất, chiếc vòng hoa mà anh đã cài trên đầu cô bỗng rơi xuống, chỉ còn một mình anh ngồi lẳng lặng ở đó ...
Chương truyện tâm đắc nhất:
Chương 3: Lời nguyện ước dưới mưa sao băng và chiếc vé xổ số kì diệu
Cạch ...
“Hikaru?” Sau những tiếng gõ cửa không có ai trả lời, tôi thử mở cửa, cửa không khóa. Căn nhà Hikaru tuy vẫn chẳng khác nào lúc trước nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. “Hikaru à? Cậu có ở đó không?” Giọng nói của tôi đủ lớn để cậu ấy có thể nghe được, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Tôi đến những nơi thường ngày cậu ấy hay tới, nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu. Tôi bất giác nhìn đồng hồ, đã 11 giờ khuya rồi. Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, tôi phải cách biệt nơi này, phải cách xa Hikaru ...
“Hikaru?” Tôi bỗng nhìn thấy cậu ấy. “Hikaru ... Hikaru!” Giọng tôi ngắt quãng, tôi đuổi theo cậu. Hikaru đi quá nhanh làm tôi không thể nào đuổi kịp được, hai chúng tôi lại ở một khoảng cách quá xa. “Hikaru ... đợi tớ với, Hikaru!” Tôi bất lực hét lên, vừa chạy vừa hét, tôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ nghe những lời tôi nói, nhưng mọi sự việc có lẽ không xảy ra đúng với hi vọng của tôi ...
Cuối cùng, cậu ấy cũng dừng lại, tôi đã đuổi kịp cậu. Nhưng khi cậu ấy quay người lại đối diện người tôi, một gương mặt hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi đã nhận nhầm người.
“Tôi xin lỗi.” Tôi cúi đầu, người đó bỏ đi, vẫn còn nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Bình thường nếu như tôi nhìn nhầm người, tôi sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lần này, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tuyệt vọng. Tôi thấy đầu óc mình trống rỗng, Hikaru, cậu đâu rồi? Cậu có thể bước ra đây gặp mặt tớ chỉ một lần thôi được không? Tôi đứng đơ người như thế một lúc lâu, sau đó đi về nhà như một người máy vô tri vô giác.
“Hasuko!” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng tôi. Là ... là cậu ấy, chắc rồi, là cậu ấy! Một vòng tay từ phía sau đột ngột ôm lấy tôi, chắc chắn là của Hikaru, chỉ khi tôi được ở trong vòng tay ấm áp của cậu, tôi thấy thế giới này thật yên bình và tươi đẹp biết bao.
“Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu đã xảy ra tai nạn, tớ xin lỗi ...” Hikaru mấp máy, hơi thở của cậu ấy thực sự rất ấm, vô cùng ấm. Tôi cảm nhận thấy vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu, cậu đã khóc.
Hai chúng tôi cùng nắm tay nhau đi lên một ngọn đồi cao phía sau trường Đại học. Tôi bất giác nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã 11 giờ rưỡi rồi, nửa tiếng nửa thôi tôi phải quay về địa ngục và phải chấp nhận đi đầu thai. Tôi không cảm thấy tiếc, tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút, chỉ một chút thôi, để tôi có thể nhìn thấy Hikaru lâu hơn. Cậu ấy lấy từ phía sau ra một chiếc vòng hoa mà cậu tự đan cài lên đầu tôi, cậu ấy với tay vuốt tóc tôi, lau nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Tôi muốn nói với cậu rằng 30 phút nữa thôi, tôi phải rời xa cậu, phải rời xa nhân gian, nhưng chắc cậu sẽ không tin đâu. Một câu chuyện viển vông như thế đến tôi còn không tin nữa huống chi là cậu ...
“Nếu tớ rời xa cậu thì cậu sẽ như thế nào?” Tôi hỏi cậu nhưng mắt lại hướng về bầu trời cao trên kia. “Tớ sẽ đi cùng cậu, kể cả xuống địa ngục.” Hikaru nói, mắt cậu cũng hướng về bầu trời. Tôi hơi bất ngờ về câu trả lời của cậu, một giọt lệ nhỏ bé từ mắt tôi lại rơi xuống đất. Chắc có lẽ đó là giọt nước mắt cuối cùng trong đời tôi ...
Một tia sáng bỗng vụt qua trên bầu trời, là sao băng! Mỗi lúc càng nhiều hơn, tôi thấy cậu ấy mỉm cười, nụ cười mà tôi mãi mãi khắc ghi trong tim mình. “Người ta nói nếu ước một điều ước lúc sao băng vụt qua thì điều ước đó sẽ thành hiện thực đó, cậu có tin không?” Tôi hỏi.
“Tớ cũng không biết nữa, hay là thử một lần xem sao!” Hikaru nói.
“Vậy cậu sẽ ước gì?”
“Tớ á? Tớ ước cậu sẽ mãi mãi ở lại với tớ, tớ ước tớ sẽ mãi mãi được nhìn thấy cậu, tớ yêu cậu!”
“Hikaru ...” Tôi lại sụt sùi nước mắt. Tôi không phải là một cô gái mong manh, nhưng hôm nay chả hiểu vì sao tôi lại khóc nhiều như thế. Chắc có lẽ giọt nước mắt cuối cùng của tôi rơi vì cậu là lúc sao băng rơi. Tôi ôm cậu, hai tay tôi quàng lấy cổ cậu rất chặt. Đã 11 giờ 59 phút rồi, giây cuối cùng, chỉ còn một vài giây cuối cùng nữa thôi, trong đời tôi chưa bao giờ trân trọng giây phút nào nhiều như vậy. Tôi cảm thấy thật ghét chiếc đồng hồ trên tay mình, tôi tháo nó và ném lại gần cây anh đào gần đó.
Tích tắc ... tích tắc ... Từng giây ... từng giây vẫn còn vang vẳng bên tai tôi, thật khó chịu!
Tíc ... tíc ...
24 giờ!
Đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể tôi dần dần biến mất, tôi cách xa khỏi vòng tay ấm áp của cậu. Chiếc vòng hoa đang cài trên mái tóc tôi rơi xuống bên cạnh Hikaru, chỉ còn mình cậu lẻ bóng trên ngọn đồi, sao băng mỗi lúc càng nhiều, tôi thấy cậu lẩm bẩm gì đó rồi rơi lệ ... Tạm biệt cậu ...
...
“Tôi có thể vào thăm cô ấy không bác sĩ?”
“Cậu có thể vào nhưng đừng kích động đến bệnh nhân nhé.”
Tôi cảm thấy mình dường như đang tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, đầu tôi rất choáng váng. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, hơi thở quen thuộc ấy ...
“Hasuko, cậu thấy sao rồi? Đừng ngủ nữa được không, mau mau tỉnh dậy còn đi học, đi chơi game cùng tớ nữa. Hasuko ơi ...”
Giọng nói đó ... không lẽ nào là Hikaru? Không thể nào, tôi sẽ không bao giờ gặp lại được cậu ấy nữa, tôi giờ này chắc đang đi đầu thai cho một gia đình nào đó hoặc vẫn còn đang làm một bóng ma nhởn nhơ dưới âm tà địa phủ. Nhưng tôi không thể không tin, giọng nói đó chắc chắn là của cậu ấy. Tôi muốn mở hai con mắt đang dính chặt của mình ra để nhìn cậu nhưng không được. Hikaru, phải cậu không? Nếu đúng là cậu thì hãy lên tiếng đi?
“Hasuko, tớ chắc chắn cậu đang nghe những lời tớ nói phải không? Cậu là một cô bé đầy nghị lực mà, mau tỉnh dậy đi mà.”
Tôi cuối cùng cũng đã mở đôi mắt của mình ra được, từ từ, chậm rãi. Mọi thứ đều rất mờ, tôi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tôi muốn quay đầu sang một bên cũng rất khó, chỉ di chuyển ngón tay của mình được. Nơi này là ... bệnh viện sao? Tôi đang nằm trên một thứ gì đó rất mềm, là nệm, không phải, chính xác là giường bệnh. Tôi cảm thấy có một người nào đó đang ngồi bên cạnh tôi, tôi hi vọng người đó là Hikaru. Ngón tay của tôi bắt đầu nhúc nhích, mắt tôi nhìn rõ hơn.
“Hasuko ...? Cậu ... cậu tỉnh rồi à? Tớ biết mà.”
Một thứ gì đó đẩy tôi bật dậy, như là năng lực siêu nhiên của một siêu nhân, tôi ôm cậu. Mặc dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng tôi chắc chắn người đó là Hikaru.
“Ha ... suko ... Cuối cùng cậu đã tỉnh lại rồi”
Tôi không có sức để nói, chỉ mấp máy môi được. Hikaru đỡ tôi nằm xuống, tôi yên tâm chợp mắt dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tâm trí cứ nghĩ mình đã chết từ khi nào rồi ...
Buổi sáng 2 ngày sau ...
Tôi đã bình phục, Hikaru bảo tôi bị tai nạn, sau ca cấp cứu kịp thời, tôi hôn mê đến 1 tuần chưa tỉnh dậy. Vậy ... tại sao những ký ức xuất hiện trong đầu tôi là mình đã chết, nhờ một tờ vé xổ số mà quay lại được trần gian để nói lời yêu cuối cùng với Hikaru? Tôi tỉnh lại được là nhờ vào lời ước nguyện của Hikaru dưới mưa sao băng hay tất cả chỉ là một giấc mộng?
Buổi sáng hôm ấy, tôi xuất viện. Bước ra ngoài bệnh viện được hít thở không khí trong lành, thật dễ chịu làm sao! Tôi và Hikaru cùng nắm tay nhau và cười, tôi và cậu ấy cùng nhìn lên bầu trời, một tia sáng xẹt ngang qua bầu trời trong vắt ấy và một tờ vé xổ số tôi đã vô tình ghi lại trong ký ức của mình.
“Tối qua tớ đã mơ thấy mưa sao băng đấy Hasuko! Tớ đã cầu nguyện cho cậu tỉnh lại, điều đó đã trở thành sự thật rồi.”
Tôi lại bất ngờ trước câu nói của cậu ấy. Hikaru rút trong túi ra một chiếc đồng hồ mới tinh đeo vào tay tôi, nó là đồng hồ của tôi mà? Tôi cũng không rõ vì sao cậu ấy lại có nó, tôi chỉ nhớ chiếc đồng hồ mà tôi đã ném đi vào gốc cây anh đào giờ lại nằm trên tay tôi.
Cây anh đào trên ngọn đồi sau trường đã nở hoa rồi ... Ánh nắng ban mai chiếu sáng cả ngọn đồi, cầu vồng cũng nhìn bọn tôi mà mỉm cười.
Đó là sự thật ... có lẽ những cặp đôi yêu nhau vì một điều gì đó mà gắn kết ... chẳng hạn như tờ vé xổ số ấy và cơn mưa sao băng trong giấc mộng đẹp của tôi với cậu ấy vậy ...
Tóm tắt truyện:
Hasuko Yuri – Một nữ sinh vì bị tai nạn xe mà chết. Cô muốn trở lại nhân gian để nói được lời yêu cuối cùng với người mình yêu, Hikaru Kaito. Trong một ngày dưới âm phủ, cô vô tình nhặt được một tờ vé số cải tử hoàn sinh của vị thần Nareda – vị thần đưa tin của Trời bỏ quên trong một đợt đưa tin xuống âm phủ. Hasuko đã sử dụng tờ vé số đó để quay trở lại nhân gian trong 2 ngày cải tử hoàn sinh. Nhưng cô và Hikaru có duyên chẳng có phận, có lẽ ông trời cho Hasuko quay trở lại nhân gian chỉ để tạm biệt người thân, ngoại trừ Hikaru. Cô nghĩ mình chẳng còn hy vọng, cô chỉ muốn nói cô yêu anh nhiều lắm nhưng có lẽ nó rất khó. Vào lúc đồng hồ điểm 22 giờ đêm, Hasuko lại vô tình gặp được Hikaru, lời yêu cuối cùng cũng được nói ra trong khoảnh khắc bầu trời đột nhiên có mưa sao băng. “Hay là chúng ta ước gì đi nhỉ? Người ta nói nếu ước một điều ước khi có mưa sao băng, thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thật đấy. ” “Tớ á? Tớ ước cậu sẽ mãi mãi ở lại với tớ, tớ ước tớ sẽ mãi mãi được thấy cậu, tớ yêu cậu!”
Nội dung:
Chương 1: Tai nạn bất ngờ
Hasuko Yuri, một nữ sinh Đại học. Vào một ngày bình thường, có lẽ số kiếp cô đến đây là tận, cô bị tai nạn xe. Dù đã được chuyển đến bệnh viện kịp thời nhưng đã quá muộn, cô đã tắt thở. Hasuko trên đường đến phủ Diêm Vương để đi đầu thai, cô vô tình nhặt được một tờ vé sổ số mang tên “Cải tử hoàn sinh; Trở lại nhân gian” mà thần Nareda – vị thần đưa tin của Trời đã bỏ quên trong một đợt đưa tin xuống âm phủ. Cô quyết định sẽ dùng tờ vé sổ xố này để quay lại nhân gian chỉ trong hai ngày ngắn ngủi.
Chương 2: Chỉ còn mỗi cậu là tớ chưa gặp, Hikaru
Hasuko được quay trở lại nhân gian. Mọi người trong bệnh viện ai ai cũng ngỡ ngàng và sửng sốt, rõ ràng là nhịp tim cô đã ngừng đập nhưng sao lại mở mắt sống lại? Cô về nhà, trong hai ngày đó, cô đã hưởng thụ cuộc sống còn lại của mình một cách yêu đời, cô đối xử tốt hơn với bạn bè của mình, cô yêu thương bố mẹ của mình nhiều hơn, cô ăn và chơi nhiều hơn bình thường, cô muốn nói lời tạm biệt và lời yêu cuối cùng với Hikaru ... nhưng chắc có lẽ ông trời không muốn bọn họ gặp lại nhau.
Chương 3 (chương cuối cùng): Lời nguyện ước dưới mưa sao băng và chiếc vé xổ số kì diệu
Nhưng, điều kì diệu đã xảy ra với Hasuko. Cô bỗng nhiên gặp được Hikaru vào lúc 11 giờ đêm ngày cuối cùng cô được sống ở nhân gian. Cô chỉ có vỏn vẹn 1 giờ ngắn ngủi để nói lời tạm biệt cũng như lời yêu cuối cùng với anh. Họ ngồi trên một ngọn đồi vào lúc mưa sao băng bắt đầu rơi. Hikaru đã khóc, anh ước rằng: “Tớ ước cậu sẽ mãi mãi ở lại với tớ, tớ ước tớ sẽ mãi mãi được thấy cậu, tớ yêu cậu!” và sau 12 giờ, cô gái ngồi bên cạnh anh đã biến mất, chiếc vòng hoa mà anh đã cài trên đầu cô bỗng rơi xuống, chỉ còn một mình anh ngồi lẳng lặng ở đó ...
Chương truyện tâm đắc nhất:
Chương 3: Lời nguyện ước dưới mưa sao băng và chiếc vé xổ số kì diệu
Cạch ...
“Hikaru?” Sau những tiếng gõ cửa không có ai trả lời, tôi thử mở cửa, cửa không khóa. Căn nhà Hikaru tuy vẫn chẳng khác nào lúc trước nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. “Hikaru à? Cậu có ở đó không?” Giọng nói của tôi đủ lớn để cậu ấy có thể nghe được, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Tôi đến những nơi thường ngày cậu ấy hay tới, nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu. Tôi bất giác nhìn đồng hồ, đã 11 giờ khuya rồi. Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, tôi phải cách biệt nơi này, phải cách xa Hikaru ...
“Hikaru?” Tôi bỗng nhìn thấy cậu ấy. “Hikaru ... Hikaru!” Giọng tôi ngắt quãng, tôi đuổi theo cậu. Hikaru đi quá nhanh làm tôi không thể nào đuổi kịp được, hai chúng tôi lại ở một khoảng cách quá xa. “Hikaru ... đợi tớ với, Hikaru!” Tôi bất lực hét lên, vừa chạy vừa hét, tôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ nghe những lời tôi nói, nhưng mọi sự việc có lẽ không xảy ra đúng với hi vọng của tôi ...
Cuối cùng, cậu ấy cũng dừng lại, tôi đã đuổi kịp cậu. Nhưng khi cậu ấy quay người lại đối diện người tôi, một gương mặt hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi đã nhận nhầm người.
“Tôi xin lỗi.” Tôi cúi đầu, người đó bỏ đi, vẫn còn nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Bình thường nếu như tôi nhìn nhầm người, tôi sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lần này, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tuyệt vọng. Tôi thấy đầu óc mình trống rỗng, Hikaru, cậu đâu rồi? Cậu có thể bước ra đây gặp mặt tớ chỉ một lần thôi được không? Tôi đứng đơ người như thế một lúc lâu, sau đó đi về nhà như một người máy vô tri vô giác.
“Hasuko!” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng tôi. Là ... là cậu ấy, chắc rồi, là cậu ấy! Một vòng tay từ phía sau đột ngột ôm lấy tôi, chắc chắn là của Hikaru, chỉ khi tôi được ở trong vòng tay ấm áp của cậu, tôi thấy thế giới này thật yên bình và tươi đẹp biết bao.
“Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu đã xảy ra tai nạn, tớ xin lỗi ...” Hikaru mấp máy, hơi thở của cậu ấy thực sự rất ấm, vô cùng ấm. Tôi cảm nhận thấy vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu, cậu đã khóc.
“Nếu tớ rời xa cậu thì cậu sẽ như thế nào?” Tôi hỏi cậu nhưng mắt lại hướng về bầu trời cao trên kia. “Tớ sẽ đi cùng cậu, kể cả xuống địa ngục.” Hikaru nói, mắt cậu cũng hướng về bầu trời. Tôi hơi bất ngờ về câu trả lời của cậu, một giọt lệ nhỏ bé từ mắt tôi lại rơi xuống đất. Chắc có lẽ đó là giọt nước mắt cuối cùng trong đời tôi ...
Một tia sáng bỗng vụt qua trên bầu trời, là sao băng! Mỗi lúc càng nhiều hơn, tôi thấy cậu ấy mỉm cười, nụ cười mà tôi mãi mãi khắc ghi trong tim mình. “Người ta nói nếu ước một điều ước lúc sao băng vụt qua thì điều ước đó sẽ thành hiện thực đó, cậu có tin không?” Tôi hỏi.
“Tớ cũng không biết nữa, hay là thử một lần xem sao!” Hikaru nói.
“Vậy cậu sẽ ước gì?”
“Tớ á? Tớ ước cậu sẽ mãi mãi ở lại với tớ, tớ ước tớ sẽ mãi mãi được nhìn thấy cậu, tớ yêu cậu!”
“Hikaru ...” Tôi lại sụt sùi nước mắt. Tôi không phải là một cô gái mong manh, nhưng hôm nay chả hiểu vì sao tôi lại khóc nhiều như thế. Chắc có lẽ giọt nước mắt cuối cùng của tôi rơi vì cậu là lúc sao băng rơi. Tôi ôm cậu, hai tay tôi quàng lấy cổ cậu rất chặt. Đã 11 giờ 59 phút rồi, giây cuối cùng, chỉ còn một vài giây cuối cùng nữa thôi, trong đời tôi chưa bao giờ trân trọng giây phút nào nhiều như vậy. Tôi cảm thấy thật ghét chiếc đồng hồ trên tay mình, tôi tháo nó và ném lại gần cây anh đào gần đó.
Tích tắc ... tích tắc ... Từng giây ... từng giây vẫn còn vang vẳng bên tai tôi, thật khó chịu!
Tíc ... tíc ...
24 giờ!
Đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể tôi dần dần biến mất, tôi cách xa khỏi vòng tay ấm áp của cậu. Chiếc vòng hoa đang cài trên mái tóc tôi rơi xuống bên cạnh Hikaru, chỉ còn mình cậu lẻ bóng trên ngọn đồi, sao băng mỗi lúc càng nhiều, tôi thấy cậu lẩm bẩm gì đó rồi rơi lệ ... Tạm biệt cậu ...
...
“Tôi có thể vào thăm cô ấy không bác sĩ?”
“Cậu có thể vào nhưng đừng kích động đến bệnh nhân nhé.”
Tôi cảm thấy mình dường như đang tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, đầu tôi rất choáng váng. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, hơi thở quen thuộc ấy ...
“Hasuko, cậu thấy sao rồi? Đừng ngủ nữa được không, mau mau tỉnh dậy còn đi học, đi chơi game cùng tớ nữa. Hasuko ơi ...”
Giọng nói đó ... không lẽ nào là Hikaru? Không thể nào, tôi sẽ không bao giờ gặp lại được cậu ấy nữa, tôi giờ này chắc đang đi đầu thai cho một gia đình nào đó hoặc vẫn còn đang làm một bóng ma nhởn nhơ dưới âm tà địa phủ. Nhưng tôi không thể không tin, giọng nói đó chắc chắn là của cậu ấy. Tôi muốn mở hai con mắt đang dính chặt của mình ra để nhìn cậu nhưng không được. Hikaru, phải cậu không? Nếu đúng là cậu thì hãy lên tiếng đi?
“Hasuko, tớ chắc chắn cậu đang nghe những lời tớ nói phải không? Cậu là một cô bé đầy nghị lực mà, mau tỉnh dậy đi mà.”
Tôi cuối cùng cũng đã mở đôi mắt của mình ra được, từ từ, chậm rãi. Mọi thứ đều rất mờ, tôi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tôi muốn quay đầu sang một bên cũng rất khó, chỉ di chuyển ngón tay của mình được. Nơi này là ... bệnh viện sao? Tôi đang nằm trên một thứ gì đó rất mềm, là nệm, không phải, chính xác là giường bệnh. Tôi cảm thấy có một người nào đó đang ngồi bên cạnh tôi, tôi hi vọng người đó là Hikaru. Ngón tay của tôi bắt đầu nhúc nhích, mắt tôi nhìn rõ hơn.
“Hasuko ...? Cậu ... cậu tỉnh rồi à? Tớ biết mà.”
Một thứ gì đó đẩy tôi bật dậy, như là năng lực siêu nhiên của một siêu nhân, tôi ôm cậu. Mặc dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng tôi chắc chắn người đó là Hikaru.
“Ha ... suko ... Cuối cùng cậu đã tỉnh lại rồi”
Tôi không có sức để nói, chỉ mấp máy môi được. Hikaru đỡ tôi nằm xuống, tôi yên tâm chợp mắt dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tâm trí cứ nghĩ mình đã chết từ khi nào rồi ...
Buổi sáng 2 ngày sau ...
Tôi đã bình phục, Hikaru bảo tôi bị tai nạn, sau ca cấp cứu kịp thời, tôi hôn mê đến 1 tuần chưa tỉnh dậy. Vậy ... tại sao những ký ức xuất hiện trong đầu tôi là mình đã chết, nhờ một tờ vé xổ số mà quay lại được trần gian để nói lời yêu cuối cùng với Hikaru? Tôi tỉnh lại được là nhờ vào lời ước nguyện của Hikaru dưới mưa sao băng hay tất cả chỉ là một giấc mộng?
Buổi sáng hôm ấy, tôi xuất viện. Bước ra ngoài bệnh viện được hít thở không khí trong lành, thật dễ chịu làm sao! Tôi và Hikaru cùng nắm tay nhau và cười, tôi và cậu ấy cùng nhìn lên bầu trời, một tia sáng xẹt ngang qua bầu trời trong vắt ấy và một tờ vé xổ số tôi đã vô tình ghi lại trong ký ức của mình.
“Tối qua tớ đã mơ thấy mưa sao băng đấy Hasuko! Tớ đã cầu nguyện cho cậu tỉnh lại, điều đó đã trở thành sự thật rồi.”
Tôi lại bất ngờ trước câu nói của cậu ấy. Hikaru rút trong túi ra một chiếc đồng hồ mới tinh đeo vào tay tôi, nó là đồng hồ của tôi mà? Tôi cũng không rõ vì sao cậu ấy lại có nó, tôi chỉ nhớ chiếc đồng hồ mà tôi đã ném đi vào gốc cây anh đào giờ lại nằm trên tay tôi.
Cây anh đào trên ngọn đồi sau trường đã nở hoa rồi ... Ánh nắng ban mai chiếu sáng cả ngọn đồi, cầu vồng cũng nhìn bọn tôi mà mỉm cười.
Đó là sự thật ... có lẽ những cặp đôi yêu nhau vì một điều gì đó mà gắn kết ... chẳng hạn như tờ vé xổ số ấy và cơn mưa sao băng trong giấc mộng đẹp của tôi với cậu ấy vậy ...