Chiều hôm nay buồn quá. Dẫu là chiều đầu tiên xa xứ, biết là không phải giờ biệt ly. Nhưng nỗi buồn từ đâu cứ nhói lên :khi nghe một tiếng chuông vang vang, một khúc dân ca xứ Nghệ đậm đà - bài ca thường ngày ta vẫn chê già nua, mà sao hôm nay thấy nao lòng lạ, hay mơ màng tưởng tượng một vầng trăng xứ Huế. Việt Nam, Việt Nam đẹp đến mênh mang, buồn rầu đến say đắm, da diết đến não nề. Ngọin gió nào từ phương xa sẽ thổi hết nỗi buồn đau, sẽ thanh lọc cho hồn ta và đẩy bước chân ta đi tiếp ?
Việt Nam trong tôi chập chờn màu xanh của bánh chưng ngày tết, màu xanh non, xanh đến mượt của lá giầu không, hay ánh đỏ chập chờn trong một nén nhang thắp vội, nhưng đừng để mất sự linh thiêng. Quê hương, dù ở nơi nao, vẫn dùng dằng níu giữ bước chân ta, âm thầm thổi vọng vào giấc mơ một lời nhắ gửi âm thầm của ngàn xưa còn sót lại.
Yêu lắm quê hương, mối tình khăng khít và chung thuỷ tựa như gốc rễ truyện cau trầu. Như trong câu chuyện bà ngày xưa kể, có chàng Lang Liêu luộc bánh dâng cha, có chàng Trương Chi khúc hát mê lòng nàng công chúa Mị Nương, có cô Tấm hiền lành, chàng Thạch Sanh ngay thẳng và kiên cường như chính tâm hông người Việt...
Hạ Long ơi, đã xanh đứng mãi làm chi buồn. Có phải đang chờ đợi ai, như nàng thục nữ thuỷ chung chờ chồng không về mà hoá đá ? Sao nao lòng lạ. Bước chân vương vấn trên mạn tàu, phóng tầm mắt khuất sâu tự chân trời xanh biếc như biển khơi, thấy hùng vĩ và mênh mông biết mấy. Có gì đâu khi quê hương và người ta đã hoà vào làm một. Yêu làm sao những câu thơ của Chế Lan Viên
Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi, Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông
Ừ, Việt Nam. Việt Nam của bánh chưng xanh, của đồng lúa chín. Đêm nằm lắng tai nghe ngoài đồng một tiếng chim tu hú kêu, nghe xao động cả nền trời nhấp nháy những vì sao. Yêu Việt Nam, yêu cả vịnh Hạ Long, cả động Phong Nha, đến cả xứ Huế thương (ô kìa tà áo ai bay mãi làm mắt nhoè cay, nhớ Huế lắm) đến Hội An cổ kính, nên thơ. Đẹp gì ư, còn các giá trị khảo cổ, nghệ thuật, thơ văn, hãy để nhà sử học, nhà kiến trúc và nhà văn, nhà thơ họ xét. Ta có cần gì một bài thống kê trọn vẹn như tờ trình lên LHQ, chỉ cần ta yêu, thế là đủ. Cũng như yêu một người, yêu say đắm, đâu còn biết họ là ai ?
Ôi, Việt Nam. Hiểu được Việt nam có gì bằng lòng người con xa xứ. Nghe một thứ tiếng quê hương quen thuộc, liuếc nhìn một dải đất hình chữ s, trông một tấm ảnh, lòng nao nao, bồi hồi. Cũng như tình cờ bắt gặp một kỷ niệm vương vấn từ xa xưa. Conbf gì kuwu luyến bằng ? Tâm hồn ta, thân xác ta như dùng dằng mãi chẳng bước đi. Là lòng yêu nước đấy! Như lời của Ê ren bua: "Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh...". Còn gì có thể chân thực hơn.
Việt Nam, Việt Nam trong tôi đấy. Việt Nam không chỉ được hiểu bằng một vịnh Hạ Long, một động Kẻ Bàng, một xứ Huế... Việt nam là cả dải đất bao la hình chữ s, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi về miền ngược. Hễ nơi nào còn nòi giống Lạc Hồng dang sống và tồn tại, thì nơi đó có Việt Nam... Có gì khó hiểu đâu. Khi mà một nhà thơ đã nói
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn...
Biết là tâm hồn người lẻ loi thôi hay là hồn chung của đất nước.
Ô kìa, hương gì nồng ấm quá, hay vị lá giầu không. Thương thương mỗi đám cưới ngày xưa, cô dâu e thẹn trong bộ áo mới may, khay giầu không của nhà trai đã đưa đến ngõ. Thế là hỏi dạm... Ôi, lá trầu, lá trầu sao thân thiết quá. Hàm răng đen hiền lành của người Việt ta xưa cũng là do ăn trầu. Hay dây trầu cũng quấn quýt ta như đạo nghĩa thuỷ chung? Bàn thờ đêm ba mươi tết, khay trầu cau đặt cho ngay ngắn, sao thật cẩn thận, cho cha ông chứng được lòng thành con cháu. Bạn ơi, đừng cho đấy là lạc hậu. Ở thời nào, xứ sở nào người Việt cũng luôn trọng tình trọng nghĩa: Nếp ăn nếp ở của người Việt ta từ xưa là vậy, đừng nỡ mà xoay chuyển nó đi....
Tôi viết văn không hay, có thể bạn sẽ nói thế- tôi biết rằng sẽ có nhiều người chê bai tôi lắm. Nhưng tôi chẳng trách ai. Tôi biết bạn muốn nghe nhiều hơn, nghe nhiều về vịnh Hạ Long, về phong nha, về Huế... Nhưng bạn ạ, muốn biết rõ những thứ ấy, ngoài kia giới thiệu thiếu gì. Họ nói đã nhiều rồi, nghe đến phát chán, phát ngấy. Thể thì tôi nói lòng tôi thử xem sao. Nhưng lòng tôi nhỏ hẹp quá. Có thể sẽ có chê bai. Chê sao tôi chịu vậy. Nhưng bạn ơi, dẫu có bằng lòng với tôi hay không, thì bạn hãy tự hào rằng: bạn vẫn luôn là người Việt Nam. Lời nhắn nhủ của cha ông vẫn đi vào những giấc mơ, âm thầm khuyên răn mỗi khi bạn làm điều gì sai trái....Đừng bắt chước nước ngoài mà làm nhạt nhoà đi bản sắc thân yêu.
Nhớ lắm, biết ngày nào trở lại.
Làm việc đêm, không đọc kỹ nên là gộp vào cả hai đề, anh giám khảo nếu thấy không hợp lệ thì báo cho em để sửa lại.