U
uocmovahoaibao
Giờ thì chỉ còn mình tôi…tôi đưa mắt nhìn về phía cantin, tôi nên qua đó nói rõ trắng đen không? Hay chỉ ngồi đây chờ đợi một lời giải thích…Tôi cứ nhìn rồi chiếc bóng quen thuộc cũng dần hiện ra trước mặt…
-Huynh…-Tôi gọi Huynh khiến Huynh giật mình….người ta thường nói “Có tật thì giật mình” đúng vậy, người đi bên cạnh Huynh không phải ai khác ngoài Jenny.
-Em làm gì ngoài này vậy?
-Ah tôi nhận ra cậu, cậu là cậu nhóc trong đội bóng, tôi ấn tượng với cậu, không ngờ nhỏ người như cậu mà chơi bóng cừ như vậy.
Chị Jenny tiến lại gần tôi, vì chỗ tôi đứng khá tối nên chị không thể thấy những giọt nước mắt đnag lăn dài trên mặt tôi. Huynh Ngốc cũng ngỡ ngàng, Huynh chỉ đứng đó, không nói một lời, không một lời giải thích. Tôi không để ý đến lời Jenny nói, chỉ chăm chăm nhìn về phía Huynh Ngốc. Nhưng cái mà tôi nhận được lại chỉ là ánh mắt tránh né ngượng ngùng.
-Đi thôi, Jenny. Tiểu Tường ah, Huynh sẽ nói chuyện với em sau nhé.
Huynh Ngốc đi vội, bước đi như gió lướt qua nhưng sao giống như giông tố đang trỗi dậy trong lòng tôi…Tôi chẳng nói được gì. Tôi không đủ dũng cảm để nói với Jenny rằng “ Đừng có mà quay lại với Huynh ấy, tôi mới là bạn gái của anh ấy”. Sao tôi có thể chứ? Tôi không xinh bằng người ta, không giỏi bằng người ta, không có mùi vị con gái như người ta…Hơn nữa, tôi bị coi là một thằng con trai trước mặt người ta. Vậy thì sao tôi có thể nói ra chứ. Tôi lặng cười một cái rồi chạy như bay về phía trước…
Nếu tim đập nhanh vì chạy, hơi thở thở dốc vì mệt thì sẽ chẳng còn cảm thấy khó chịu trong lòng… Mồ hôi toát ra sẽ không còn nước để mà khóc…tôi nghĩ như thế và cứ chạy, chạy mãi…
BỐP!!!!!! – Cú va chạm khiến tôi suýt ngã nếu không có vòng tay kia đỡ lấy.
-Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn…
-Sao lúc nào em khóc, người em nhìn thấy đầu tiên đều là anh? Tại sao lúc em khóc,người quay mặt đi lại là Nam?
-Đó là điểm khác biệt giữa người em yêu và người yêu em đấy Tiểu Vi ah…-Anh đắp lên mắt tôi, chiếc khăn lạnh khiến tôi khẽ rung mình…nhưng nó dễ chịu lắm, cái cảm giác mát lạnh lan tỏa ra, khiến đầu óc tôi nhẹ nhàng hơn..Khổng Khổng cũng biết vậy, nó liêm và mu bàn tay tôi thay cho lời an ủi…
Chap :
Buồn….
Tôi lang thang đi trong sân trường…Dương lặng lẽ đi phía sau tôi…Tôi biết nhưng thật sự lúc này thứ tôi cần là sự yên tĩnh. Đi qua khu giảng đường, khu ký túc, khu cantin….khu tiểu học…rồi…tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Nó quá rộng so với tưởng tượng của tôi. Chưa bao giờ tôi đi hết ngôi trường này cả…và tôi đã bị lạc. Rồi chợt tôi phát hiện ra rằng chính tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ để đổi lại chẳng được gì…Tôi bỏ hầu hết thời gian học tại ngồi trường này để mơ ước về bóng rổ. Hầu hết tình cảm để đặt vào Bình Nam….mà quên đi mất. Ngôi trường có những chỗ đẹp như vậy, có những chỗ đáng để dành tình cảm cho như vậy. Tình yêu thật buồn….chán thật.
Những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt, nó rơi nhẹ qua mái hiên phòng nhạc…nhìn lên mái hiên, ánh trăng vẫn sáng qua đám mây đen kịt kia, nó tạo thành một quầng sáng thật đẹp. Đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đang rơi đều bên mái hiên…nước mưa bắt đầu lạnh dần, cũng cuối thu rồi nhỉ…thời gian trôi nhanh mà tôi không hay biết….Liệu tôi tình yêu của tôi và Bình Nam có trôi nhanh như thời gian không…Tôi sợ điều đó.
Nhìn qua bên cạnh, Dương đang đứng đó…nhìn tôi một cách lặng lẽ. Khổng Khổng cũng chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh…
-Tóc em ướt hết rồi….
Tôi sờ tay lên tóc…đúng, nó ướt hết rồi..ướt nhẹp như một con mèo chạy giữa trời mưa mà không biết nên đi về đâu…
-Lau đi…
Dương cởi chiếc áo khoác ngoài của anh để lau đầu cho tôi, chiếc áo có hương thơm lạ, hương thơm ấm áp và dễ chịu. Tôi đứng im đó để Dương lau khô tóc cho tôi…mắt không hề rời khỏi anh…Anh cũng nhìn tôi…thật khó hiểu…nhưng đầu óc tôi lúc này thật trống rỗng, mông lung. Tôi chẳng nghĩ được gì khi khi nhìn vào ánh mắt mê muội ấy…
-Huynh…-Tôi gọi Huynh khiến Huynh giật mình….người ta thường nói “Có tật thì giật mình” đúng vậy, người đi bên cạnh Huynh không phải ai khác ngoài Jenny.
-Em làm gì ngoài này vậy?
-Ah tôi nhận ra cậu, cậu là cậu nhóc trong đội bóng, tôi ấn tượng với cậu, không ngờ nhỏ người như cậu mà chơi bóng cừ như vậy.
Chị Jenny tiến lại gần tôi, vì chỗ tôi đứng khá tối nên chị không thể thấy những giọt nước mắt đnag lăn dài trên mặt tôi. Huynh Ngốc cũng ngỡ ngàng, Huynh chỉ đứng đó, không nói một lời, không một lời giải thích. Tôi không để ý đến lời Jenny nói, chỉ chăm chăm nhìn về phía Huynh Ngốc. Nhưng cái mà tôi nhận được lại chỉ là ánh mắt tránh né ngượng ngùng.
-Đi thôi, Jenny. Tiểu Tường ah, Huynh sẽ nói chuyện với em sau nhé.
Huynh Ngốc đi vội, bước đi như gió lướt qua nhưng sao giống như giông tố đang trỗi dậy trong lòng tôi…Tôi chẳng nói được gì. Tôi không đủ dũng cảm để nói với Jenny rằng “ Đừng có mà quay lại với Huynh ấy, tôi mới là bạn gái của anh ấy”. Sao tôi có thể chứ? Tôi không xinh bằng người ta, không giỏi bằng người ta, không có mùi vị con gái như người ta…Hơn nữa, tôi bị coi là một thằng con trai trước mặt người ta. Vậy thì sao tôi có thể nói ra chứ. Tôi lặng cười một cái rồi chạy như bay về phía trước…
Nếu tim đập nhanh vì chạy, hơi thở thở dốc vì mệt thì sẽ chẳng còn cảm thấy khó chịu trong lòng… Mồ hôi toát ra sẽ không còn nước để mà khóc…tôi nghĩ như thế và cứ chạy, chạy mãi…
BỐP!!!!!! – Cú va chạm khiến tôi suýt ngã nếu không có vòng tay kia đỡ lấy.
-Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn…
-Sao lúc nào em khóc, người em nhìn thấy đầu tiên đều là anh? Tại sao lúc em khóc,người quay mặt đi lại là Nam?
-Đó là điểm khác biệt giữa người em yêu và người yêu em đấy Tiểu Vi ah…-Anh đắp lên mắt tôi, chiếc khăn lạnh khiến tôi khẽ rung mình…nhưng nó dễ chịu lắm, cái cảm giác mát lạnh lan tỏa ra, khiến đầu óc tôi nhẹ nhàng hơn..Khổng Khổng cũng biết vậy, nó liêm và mu bàn tay tôi thay cho lời an ủi…
Chap :
Buồn….
Tôi lang thang đi trong sân trường…Dương lặng lẽ đi phía sau tôi…Tôi biết nhưng thật sự lúc này thứ tôi cần là sự yên tĩnh. Đi qua khu giảng đường, khu ký túc, khu cantin….khu tiểu học…rồi…tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Nó quá rộng so với tưởng tượng của tôi. Chưa bao giờ tôi đi hết ngôi trường này cả…và tôi đã bị lạc. Rồi chợt tôi phát hiện ra rằng chính tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ để đổi lại chẳng được gì…Tôi bỏ hầu hết thời gian học tại ngồi trường này để mơ ước về bóng rổ. Hầu hết tình cảm để đặt vào Bình Nam….mà quên đi mất. Ngôi trường có những chỗ đẹp như vậy, có những chỗ đáng để dành tình cảm cho như vậy. Tình yêu thật buồn….chán thật.
Những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt, nó rơi nhẹ qua mái hiên phòng nhạc…nhìn lên mái hiên, ánh trăng vẫn sáng qua đám mây đen kịt kia, nó tạo thành một quầng sáng thật đẹp. Đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đang rơi đều bên mái hiên…nước mưa bắt đầu lạnh dần, cũng cuối thu rồi nhỉ…thời gian trôi nhanh mà tôi không hay biết….Liệu tôi tình yêu của tôi và Bình Nam có trôi nhanh như thời gian không…Tôi sợ điều đó.
Nhìn qua bên cạnh, Dương đang đứng đó…nhìn tôi một cách lặng lẽ. Khổng Khổng cũng chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh…
-Tóc em ướt hết rồi….
Tôi sờ tay lên tóc…đúng, nó ướt hết rồi..ướt nhẹp như một con mèo chạy giữa trời mưa mà không biết nên đi về đâu…
-Lau đi…
Dương cởi chiếc áo khoác ngoài của anh để lau đầu cho tôi, chiếc áo có hương thơm lạ, hương thơm ấm áp và dễ chịu. Tôi đứng im đó để Dương lau khô tóc cho tôi…mắt không hề rời khỏi anh…Anh cũng nhìn tôi…thật khó hiểu…nhưng đầu óc tôi lúc này thật trống rỗng, mông lung. Tôi chẳng nghĩ được gì khi khi nhìn vào ánh mắt mê muội ấy…