21 - 3 - 2020
Kể tiếp chuyện nhé !
Thật ra gia đình tôi khá gia giáo chuyện nói năng , tôi còn nhớ mẹ nói hồi lớp 6 tôi còn hỏi mẹ "m d " nghĩa là gì ? hồi mới lên cấp 2 tôi gần như ko thể nào hòa đồng vì phong cách nói chuyên nói chuyện tự do đó mặc dù nhiều người cùng học với tôi hồi nhỏ đã rất nhanh hòa nhanh cách giao tđó . Nói đúng hơn thì đây là hậu quả của một gia đình gia giáo và bao bọc quá đà !
Ơ nói thế thì Cốm hơn tôi rồi !Hẳn là nó sẽ ko phải bỡ ngỡ .Nhưng hãy nhìn về tiền thế chọn bạn mà chơi chọn nơi mà ở chưa từng là khái niệm sai , Cốm còn nhỏ tiếp cận những nguồn kiến thức vậy sao . Tôi đem chuyện nói với mẹ , tìm cách để Cốm đừng sang nhà bác T chơi song mẹ tôi lại trả lời thế này : Thứ nhất mẹ ko phải là mẹ của Mạnh Tử , thứ 2 thế giới này ko thể có chỗ nào vô trùng , thứ 3 mẹ ko thể bao bọc em như con lúc nhỏ,"con hãy nghĩ cách để dạy em nhé!"
Những ngày sau tôi cũng sức ra dạy nhưng kết quả dường như ko khả quan cho lắm, bản thân cũng rất nản chí. Tối hôm ấy tôi đang chơi máy tính thì nó chạy vào cúi người trèo lên bàn tay cầm một quả chuối cắn dở đưa đến trước miệng tôi, tôi vừa ngửa người vừa lắc đầu , "chị ko ăn"- tôi nói. Nó đột nhiên thu lại " ko cho chị Chuột đâu " tôi hớ ra rõ nó vừa ...hầy con bé này. " Chị Chuột ơi mẹ vừa mua sữa chua cho em đó "tôi im giả như đang giận nó "chị chuột ơi" tôi vẫn im "Chị ơi mẹ mua sữa chua nếp cẩm rồi , em mời chị Chuột ra ăn" .Đến lúc này tôi mới cười nhẹ "ừ em ra ăn trước đi " Nó vừa trèo xuống ghế vừa chạy xoắn lên, lúc ấy trong lòng tôi thấy vui vẻ lạ thường