- 10 Tháng tám 2018
- 516
- 725
- 121
- Khánh Hòa
- THPT Hoàng Văn Thụ


Dạo này có xem phim này và thật sự rất là thích, do đó mình đã cố tìm sách để đọc và cảm thấy nó thật sự, thật sự rất hường phấn >w<. Bạn nào mà thích đọc một quyển truyện teen gà bông kẹo ngọt đúng kiểu thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhất đó Ow<.
Mở đầu
Tôi thích giữ lại các món đồ. Không phải những thứ quan trọng như cá voi hay con người hay môi trường. Những thứ dớ dẩn. Chuông sứ, loại mà bạn thấy ở các hiệu bán đồ lưu niệm. Khung cắt bánh quy bạn sẽ không bao giờ dùng, vì ai cần bánh quy có hình bàn chân cơ chứ? Ruy băng buộc tóc. Thư tình. Trong tất cả những thứ tôi lưu lại, tôi đoán bạn có thể nhận ra rằng những bức thư tình là tài sản quý giá nhất của tôi.
Tôi giữ những bức thư trong một chiếc hộp đựng mũ màu xanh dương pha lục mẹ mua cho tôi trong một cửa hàng đồ vintage ở khu thương mại. Không phải thư tình người khác viết cho tôi; vì tôi chẳng có bất cứ cái nào. Đều là tôi viết. Mỗi bức dành cho một người tôi đã từng yêu—tất cả năm người.
Khi tôi viết, tôi chẳng giữ lại điều gì. Tôi viết như thể anh ấy sẽ không bao giờ đọc được nó. Vì anh ấy sẽ không đọc được thật. Mọi suy nghĩ thầm kín, mọi quan sát cẩn thận, mọi điều tôi giữ riêng trong lòng, tôi viết toàn bộ vào lá thư. Khi viết xong, tôi niêm phong nó lại, tôi đề địa chỉ, và rồi đặt nó vào trong hộp đựng mũ màu xanh dương pha lục của mình.
Chúng cũng không phải thư tình chính xác theo đúng nghĩa của nó. Những lá thư của tôi để dành cho thời khắc khi tôi không muốn tiếp tục yêu nữa. Chúng là để chia tay. Bởi vì sau khi tôi viết lá thư của mình, tôi không còn bị thiêu đốt bởi tất cả ám ảnh yêu đương nữa. Tôi có thể ăn ngũ cốc của tôi mà không băn khoăn anh ta thích rắc chuối lên món ngũ cốc Cheerios của anh ta; tôi có thể hát theo mấy bài tình ca và không phải hát cho anh ta. Nếu yêu giống như một sự chiếm hữu, có lẽ những bức thư là thần chú của tôi. Chúng giải thoát cho tôi. Hoặc ít nhất chúng được định sẵn như vậy.
Chương 1
Josh là bạn trai của Margot, nhưng tôi đồ rằng bạn có thể nhận thấy cả nhà tôi khá yêu thích anh ấy. Thật khó nói ai yêu quý anh ấy nhất. Trước khi anh trở thành bạn trai của Margot, anh ấy là Josh. Anh ấy luôn ở đó. Tôi nói luôn luôn, nhưng tôi cho rằng đúng là thế thật. Anh ấy chuyển tới nhà kế bên năm năm trước nhưng cảm giác như anh ấy đã ở đó lâu lắm rồi.
Bố tôi thích Josh vì anh ấy là con trai còn bố thì luôn bị vây quanh bởi đám con gái. Ý tôi là, suốt ngày bố bị bao vây bởi nữ giới. Bố là một bác sĩ sản phụ khoa, và cũng là người cha của ba đứa con gái, và thế là gái, gái, gái suốt ngày. Bố còn thích Josh vì anh ấy thích truyện tranh và sẽ đi câu cùng bố. Bố từng một lần cố đưa chúng tôi đi câu, rồi tôi khóc ré lên khi bùn dính vào giày, Margot khóc nức nở vì sách của chị bị ướt, còn Kitty khóc ầm lên vì nó thực sự vẫn chỉ là một đứa con nít.
Kitty yêu Josh vì anh ấy sẽ chơi bài với nó mà không chán nản gì hết. Hoặc ít nhất ảnh cũng giả như không chán. Hai người còn thỏa thuận với nhau—nếu tôi thắng trận tiếp, anh phải làm cho tôi bánh sandwich bơ đậu phộng nướng giòn tan, không vỏ. Đó là Kitty. Chắc chắn sẽ không có bơ đậu phộng giòn và Josh sẽ nói tệ quá, rồi chọn thứ khác. Nhưng sau đó Kitty sẽ khiến anh ấy không chịu đựng được và anh sẽ chạy ra ngoài mua một ít, vì anh là Josh.
Nếu phải giải thích tại sao Margot yêu anh ấy, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ nói vì tất cả nhà tôi đều như vậy.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách, Kitty đang dán hình những chú chó lên một phần khổng lồ trên miếng bìa cứng. Giấy và những mảnh vụn ở quanh nó. Lẩm bẩm với chính mình, con bé nói, “Lúc bố hỏi mình muốn gì vào Giáng sinh, mình sẽ bảo, ‘Lấy bất cứ con nào trong số này và chúng con sẽ ổn ngay.'”
Margot và Josh ngồi trên ghế dài; tôi nằm trên sàn, xem ti vi. Josh rang một tô bỏng ngô lớn, và tôi hiến dâng bản thân mình cho nó, bốc từng vốc từng vốc.
Chương trình quảng cáo tới phần nước hoa: một cô gái chạy quanh các con phố ở Paris trong một chiếc váy yếm màu phong lan mỏng tang như giấy lụa. Điều tôi sẽ không làm là để cô gái trong bộ váy giấy lụa đó chạy loăng quăng ở Paris trong tiết xuân! Tôi ngồi dậy quá đột ngột và bị nghẹn một nhân ngô rang. Giữa hai cơn ho tôi nói, “Margot, hẹn gặp ở Paris kỳ nghỉ xuân của em!” Tôi vừa hình dung cảnh mình xoay xoay một bánh macaron quả hồ trăn trong một tay và chiếc bánh quả mâm xôi trong tay kia.
Mắt Margot sáng lên. “Em nghĩ bố sẽ cho phép em à?”
“Chắc chắn rồi, đó là học tập. Bố sẽ phải cho phép em.” Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ đi máy bay một mình. Và thậm chí còn chưa bao giờ đến một đất nước nào. Margot sẽ đón tôi ở sân bay, hay tôi sẽ phải tự tìm đường đến nhà trọ?
Josh hẳn đã nhìn thấy nỗi lo lắng đột ngột hiện lên trên mặt tôi vì anh nói, “Đừng lo. Bố em chắc chắn sẽ cho em đi nếu anh đi cùng”.
Tôi sung sướng. “Được! Chúng ta có thể ở nhà trọ và chỉ ăn bánh ngọt với pho mát tất cả các bữa”.
“Chúng ta có thể đi thăm mộ Jim Morrison!” Josh thêm vào.
“Chúng ta có thể đến cửa hiệu nước hoa và chọn lấy cho mình loại hương riêng!” tôi reo lên, còn Josh khịt mũi.
“Ừm, anh dám chắc ‘chọn lấy cho mình loại hương riêng’ ở một hiệu nước hoa sẽ có giá ngang với một tuần ở nhà trọ,” anh nói. Và huých khuỷu tay Margot. “Em gái em mắc chứng hoang tưởng rồi”.
“Em ấy giàu trí tưởng tượng nhất trong ba đứa em đấy,” Margot đồng tình.
“Em thì sao?” Kitty sụt sùi.
“Em á?” tôi đùa. “Em là cô nàng nhà Song tưởng tượng kém nhất đó. Chị phải năn nỉ em rửa chân buổi tối, hơn cả nhắc đi tắm”.
Mặt Kitty nhăn lại và đỏ lên. “Em không nói chuyện đó, chị thật vô duyên. Em đang nói về Paris”.
Tôi xoay đầu con bé lại nhẹ nhàng. “Em quá nhỏ để ở lại nhà trọ”.
Con bé bò tới phía Margot và trèo vào lòng chị, mặc dù nó đã chín tuổi mà tuổi ấy quá bự để ngồi vào lòng ai đó. “Margot, chị sẽ cho em đi, đúng không?”
“Nếu đó là kỳ nghỉ gia đình,” Margot nói, hôn lên má con bé. “Em và Lara Jean và bố cũng cùng đi”.
Tôi nhăn nhó. Đó không hề là kỳ nghỉ Paris tôi tưởng tượng. Qua đầu Kitty, Josh lẩm bẩm với tôi, chúng ta nói sau nhé, và tôi lén lút giơ tay tỏ ý tán thành.
***
Tối muộn; Josh đã về từ lâu. Kitty và bố đã ngủ. Chúng tôi ở trong bếp. Margot ngồi bên bàn máy tính, tôi ngồi cạnh chị, cuộn bột bánh quy thành viên rồi thả chúng vào quế và đường. Bánh quy quế vị truyền thống để lấy lòng Kitty. Lúc trước, khi tôi đến chúc ngủ ngon, Kitty lăn tròn và không nói gì với tôi vì nó vẫn tin rằng tôi đang cố tách nó ra khỏi chuyến đi Paris. Kế hoạch của tôi là đặt bánh quy quế trên đĩa ngay cạnh gối con bé để khi nó tỉnh giấc có ngay bánh nướng giòn.
Margot cực kỳ im lặng, và rồi, đột nhiên, chị rời mắt khỏi máy tính và nói, “chị đã chia tay với Josh tối nay. Sau bữa tối”.
Viên bột bánh quy rơi khỏi tay tôi xuống bát đường.
“Ý chị là, đến lúc rồi,” chị nói. Viền mắt chị không đỏ; chị đã không khóc, tôi nghĩ vậy. Giọng chị trầm tĩnh và bình thản. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ chị ấy ổn. Vì Margot luôn luôn trông ổn, ngay cả khi không phải vậy.
“Em không hiểu tại sao các chị phải chia tay,” tôi nói. “Chỉ vì chị đi học đại học không có nghĩa là chị phải chia tay”.
“Lara Jean, chị sẽ tới Scotland, không phải UVA. Saint Andrews cách đây gần bốn ngàn dặm”. Chị đẩy gọng kính. “Có vấn đề gì chứ?”
Tôi không thể tin được chị có thể nói thế. “Vấn đề là, đó là Josh. Josh yêu chị hơn bất cứ cậu con trai nào từng yêu một cô gái!”
Margot đảo mắt. Chị nghĩ tôi đang quá xúc động, nhưng tôi không hề. Đó là sự thật—chuyện Josh yêu Margot nhiều thế nào. Anh ấy không bao giờ nhìn các cô gái khác nhiều như vậy.
Bỗng nhiên, chị nói, “Biết mẹ từng nói gì với chị không?”
“Nói gì?” trong giây lát tôi quên toàn bộ chuyện về Josh. Vì bất kể tôi đang làm gì trong đời này, dù Margot và tôi có đang cãi nhau, dù tôi sắp bị tông xe, tôi sẽ luôn ngừng lại và nghe chuyện về mẹ. Bất cứ chi tiết nào, bất cứ ký ức nào Margot có, tôi cũng muốn có. Tôi vẫn khá hơn Kitty, dù thế. Kitty không có bất cứ một kỷ niệm nào về mẹ nếu chúng tôi không kể cho con bé. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện rất nhiều lần đến nỗi bây giờ trở thành ký ức của con bé. “Nhớ lần đó…,” nó sẽ nói. Rồi sau đó nó kể lại như thể nó đã ở đó và không phải là một đứa con nít nhỏ xíu.
“Mẹ bảo chị không cần cố vào đại học vì bạn trai. Mẹ nói không muốn chị là đứa con gái khóc lóc trên điện thoại với cậu bạn trai và nói không với mọi thứ thay vì nói có”.
Scotland là “có” của Margot, tôi đoán. Lơ đãng, tôi vốc một nắm bột bánh quy và thả bộp vào miệng.
“Em không nên ăn bột bánh quy sống,” Margot kêu lên.
Tôi mặc kệ chị ấy. “Josh không bao giờ ngăn cản chị bất cứ cái gì. Anh ấy không như thế. Nhớ hồi chị quyết định chạy đua chức chủ tịch hội học sinh, anh ấy đã điều hành chiến dịch cho chị không? Anh ấy là fan bự của chị!”
Lần này, khóe miệng Margot trễ xuống, tôi đứng dậy vòng tay quanh cổ chị. Chị ngả đầu ra sau rồi cười với tôi. “Chị ổn,” chị nói, nhưng chị ấy không, tôi biết, chị không ổn.
“Giờ không quá muộn đâu, chị thấy đấy. Chị có thể đi ngay bây giờ và nói với anh ấy chị đã thay đổi ý định”.
Margot lắc đầu. “Kết thúc rồi, Lara Jean”. Tôi buông chị ra và chị đóng máy tính. “Khi nào mẻ bánh đầu tiên sẵn sàng nhỉ? Chị đói”.
Tôi nhìn đồng hồ nam châm trứng trên tủ lạnh. “Bốn phút nữa”. Tôi ngồi xuống rồi bảo, “Em không quan tâm chị nói thế đâu, Margot. Các chị không kết thúc. Chị yêu anh ấy quá nhiều”.
Chị lắc đầu. “Lara Jean,” chị ấy bắt đầu, bằng giọng Margot kiên nhẫn của chị, như thể tôi là một đứa trẻ còn chị là bà già bốn hai tuổi khôn ngoan.
Tôi vẫy vẫy một thìa đầy bột bánh quy dưới mũi Margot, chị đắn đo rồi mở miệng. Tôi đút cho chị ăn như trẻ con. “Nghe này, chị và Josh sẽ quay lại sau một ngày, hoặc hai”. Nhưng dù nói thế, tôi biết không thể nào. Margot không phải kiểu con gái chia tay rồi quay lại khi hứng lên; một khi chị ấy đã quyết định điều gì, thì chính là thế. Không dông dài, không hối tiếc. Như chị nói: khi chị kết thúc, chị ấy sẽ kết thúc.
Tôi ước chi (và đây là điều tôi đã ước nhiều, quá nhiều lần, nhiều đến nỗi không đếm xuể) tôi gống Margot hơn. Vì đôi khi dường như tôi sẽ không bao giờ chấm dứt được.
Tối muộn, sau khi tôi rửa xong bát đĩa và sắp bánh lên đĩa rồi để chúng bên gối Kitty, tôi về phòng. Tôi không bật đèn. Tôi tới bên cửa sổ. Đèn phòng Josh vẫn sáng.

Mở đầu
Tôi thích giữ lại các món đồ. Không phải những thứ quan trọng như cá voi hay con người hay môi trường. Những thứ dớ dẩn. Chuông sứ, loại mà bạn thấy ở các hiệu bán đồ lưu niệm. Khung cắt bánh quy bạn sẽ không bao giờ dùng, vì ai cần bánh quy có hình bàn chân cơ chứ? Ruy băng buộc tóc. Thư tình. Trong tất cả những thứ tôi lưu lại, tôi đoán bạn có thể nhận ra rằng những bức thư tình là tài sản quý giá nhất của tôi.
Tôi giữ những bức thư trong một chiếc hộp đựng mũ màu xanh dương pha lục mẹ mua cho tôi trong một cửa hàng đồ vintage ở khu thương mại. Không phải thư tình người khác viết cho tôi; vì tôi chẳng có bất cứ cái nào. Đều là tôi viết. Mỗi bức dành cho một người tôi đã từng yêu—tất cả năm người.
Khi tôi viết, tôi chẳng giữ lại điều gì. Tôi viết như thể anh ấy sẽ không bao giờ đọc được nó. Vì anh ấy sẽ không đọc được thật. Mọi suy nghĩ thầm kín, mọi quan sát cẩn thận, mọi điều tôi giữ riêng trong lòng, tôi viết toàn bộ vào lá thư. Khi viết xong, tôi niêm phong nó lại, tôi đề địa chỉ, và rồi đặt nó vào trong hộp đựng mũ màu xanh dương pha lục của mình.
Chúng cũng không phải thư tình chính xác theo đúng nghĩa của nó. Những lá thư của tôi để dành cho thời khắc khi tôi không muốn tiếp tục yêu nữa. Chúng là để chia tay. Bởi vì sau khi tôi viết lá thư của mình, tôi không còn bị thiêu đốt bởi tất cả ám ảnh yêu đương nữa. Tôi có thể ăn ngũ cốc của tôi mà không băn khoăn anh ta thích rắc chuối lên món ngũ cốc Cheerios của anh ta; tôi có thể hát theo mấy bài tình ca và không phải hát cho anh ta. Nếu yêu giống như một sự chiếm hữu, có lẽ những bức thư là thần chú của tôi. Chúng giải thoát cho tôi. Hoặc ít nhất chúng được định sẵn như vậy.
Chương 1
Josh là bạn trai của Margot, nhưng tôi đồ rằng bạn có thể nhận thấy cả nhà tôi khá yêu thích anh ấy. Thật khó nói ai yêu quý anh ấy nhất. Trước khi anh trở thành bạn trai của Margot, anh ấy là Josh. Anh ấy luôn ở đó. Tôi nói luôn luôn, nhưng tôi cho rằng đúng là thế thật. Anh ấy chuyển tới nhà kế bên năm năm trước nhưng cảm giác như anh ấy đã ở đó lâu lắm rồi.
Bố tôi thích Josh vì anh ấy là con trai còn bố thì luôn bị vây quanh bởi đám con gái. Ý tôi là, suốt ngày bố bị bao vây bởi nữ giới. Bố là một bác sĩ sản phụ khoa, và cũng là người cha của ba đứa con gái, và thế là gái, gái, gái suốt ngày. Bố còn thích Josh vì anh ấy thích truyện tranh và sẽ đi câu cùng bố. Bố từng một lần cố đưa chúng tôi đi câu, rồi tôi khóc ré lên khi bùn dính vào giày, Margot khóc nức nở vì sách của chị bị ướt, còn Kitty khóc ầm lên vì nó thực sự vẫn chỉ là một đứa con nít.
Kitty yêu Josh vì anh ấy sẽ chơi bài với nó mà không chán nản gì hết. Hoặc ít nhất ảnh cũng giả như không chán. Hai người còn thỏa thuận với nhau—nếu tôi thắng trận tiếp, anh phải làm cho tôi bánh sandwich bơ đậu phộng nướng giòn tan, không vỏ. Đó là Kitty. Chắc chắn sẽ không có bơ đậu phộng giòn và Josh sẽ nói tệ quá, rồi chọn thứ khác. Nhưng sau đó Kitty sẽ khiến anh ấy không chịu đựng được và anh sẽ chạy ra ngoài mua một ít, vì anh là Josh.
Nếu phải giải thích tại sao Margot yêu anh ấy, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ nói vì tất cả nhà tôi đều như vậy.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách, Kitty đang dán hình những chú chó lên một phần khổng lồ trên miếng bìa cứng. Giấy và những mảnh vụn ở quanh nó. Lẩm bẩm với chính mình, con bé nói, “Lúc bố hỏi mình muốn gì vào Giáng sinh, mình sẽ bảo, ‘Lấy bất cứ con nào trong số này và chúng con sẽ ổn ngay.'”
Margot và Josh ngồi trên ghế dài; tôi nằm trên sàn, xem ti vi. Josh rang một tô bỏng ngô lớn, và tôi hiến dâng bản thân mình cho nó, bốc từng vốc từng vốc.
Chương trình quảng cáo tới phần nước hoa: một cô gái chạy quanh các con phố ở Paris trong một chiếc váy yếm màu phong lan mỏng tang như giấy lụa. Điều tôi sẽ không làm là để cô gái trong bộ váy giấy lụa đó chạy loăng quăng ở Paris trong tiết xuân! Tôi ngồi dậy quá đột ngột và bị nghẹn một nhân ngô rang. Giữa hai cơn ho tôi nói, “Margot, hẹn gặp ở Paris kỳ nghỉ xuân của em!” Tôi vừa hình dung cảnh mình xoay xoay một bánh macaron quả hồ trăn trong một tay và chiếc bánh quả mâm xôi trong tay kia.
Mắt Margot sáng lên. “Em nghĩ bố sẽ cho phép em à?”
“Chắc chắn rồi, đó là học tập. Bố sẽ phải cho phép em.” Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ đi máy bay một mình. Và thậm chí còn chưa bao giờ đến một đất nước nào. Margot sẽ đón tôi ở sân bay, hay tôi sẽ phải tự tìm đường đến nhà trọ?
Josh hẳn đã nhìn thấy nỗi lo lắng đột ngột hiện lên trên mặt tôi vì anh nói, “Đừng lo. Bố em chắc chắn sẽ cho em đi nếu anh đi cùng”.
Tôi sung sướng. “Được! Chúng ta có thể ở nhà trọ và chỉ ăn bánh ngọt với pho mát tất cả các bữa”.
“Chúng ta có thể đi thăm mộ Jim Morrison!” Josh thêm vào.
“Chúng ta có thể đến cửa hiệu nước hoa và chọn lấy cho mình loại hương riêng!” tôi reo lên, còn Josh khịt mũi.
“Ừm, anh dám chắc ‘chọn lấy cho mình loại hương riêng’ ở một hiệu nước hoa sẽ có giá ngang với một tuần ở nhà trọ,” anh nói. Và huých khuỷu tay Margot. “Em gái em mắc chứng hoang tưởng rồi”.
“Em ấy giàu trí tưởng tượng nhất trong ba đứa em đấy,” Margot đồng tình.
“Em thì sao?” Kitty sụt sùi.
“Em á?” tôi đùa. “Em là cô nàng nhà Song tưởng tượng kém nhất đó. Chị phải năn nỉ em rửa chân buổi tối, hơn cả nhắc đi tắm”.
Mặt Kitty nhăn lại và đỏ lên. “Em không nói chuyện đó, chị thật vô duyên. Em đang nói về Paris”.
Tôi xoay đầu con bé lại nhẹ nhàng. “Em quá nhỏ để ở lại nhà trọ”.
Con bé bò tới phía Margot và trèo vào lòng chị, mặc dù nó đã chín tuổi mà tuổi ấy quá bự để ngồi vào lòng ai đó. “Margot, chị sẽ cho em đi, đúng không?”
“Nếu đó là kỳ nghỉ gia đình,” Margot nói, hôn lên má con bé. “Em và Lara Jean và bố cũng cùng đi”.
Tôi nhăn nhó. Đó không hề là kỳ nghỉ Paris tôi tưởng tượng. Qua đầu Kitty, Josh lẩm bẩm với tôi, chúng ta nói sau nhé, và tôi lén lút giơ tay tỏ ý tán thành.
***
Tối muộn; Josh đã về từ lâu. Kitty và bố đã ngủ. Chúng tôi ở trong bếp. Margot ngồi bên bàn máy tính, tôi ngồi cạnh chị, cuộn bột bánh quy thành viên rồi thả chúng vào quế và đường. Bánh quy quế vị truyền thống để lấy lòng Kitty. Lúc trước, khi tôi đến chúc ngủ ngon, Kitty lăn tròn và không nói gì với tôi vì nó vẫn tin rằng tôi đang cố tách nó ra khỏi chuyến đi Paris. Kế hoạch của tôi là đặt bánh quy quế trên đĩa ngay cạnh gối con bé để khi nó tỉnh giấc có ngay bánh nướng giòn.
Margot cực kỳ im lặng, và rồi, đột nhiên, chị rời mắt khỏi máy tính và nói, “chị đã chia tay với Josh tối nay. Sau bữa tối”.
Viên bột bánh quy rơi khỏi tay tôi xuống bát đường.
“Ý chị là, đến lúc rồi,” chị nói. Viền mắt chị không đỏ; chị đã không khóc, tôi nghĩ vậy. Giọng chị trầm tĩnh và bình thản. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ chị ấy ổn. Vì Margot luôn luôn trông ổn, ngay cả khi không phải vậy.
“Em không hiểu tại sao các chị phải chia tay,” tôi nói. “Chỉ vì chị đi học đại học không có nghĩa là chị phải chia tay”.
“Lara Jean, chị sẽ tới Scotland, không phải UVA. Saint Andrews cách đây gần bốn ngàn dặm”. Chị đẩy gọng kính. “Có vấn đề gì chứ?”
Tôi không thể tin được chị có thể nói thế. “Vấn đề là, đó là Josh. Josh yêu chị hơn bất cứ cậu con trai nào từng yêu một cô gái!”
Margot đảo mắt. Chị nghĩ tôi đang quá xúc động, nhưng tôi không hề. Đó là sự thật—chuyện Josh yêu Margot nhiều thế nào. Anh ấy không bao giờ nhìn các cô gái khác nhiều như vậy.
Bỗng nhiên, chị nói, “Biết mẹ từng nói gì với chị không?”
“Nói gì?” trong giây lát tôi quên toàn bộ chuyện về Josh. Vì bất kể tôi đang làm gì trong đời này, dù Margot và tôi có đang cãi nhau, dù tôi sắp bị tông xe, tôi sẽ luôn ngừng lại và nghe chuyện về mẹ. Bất cứ chi tiết nào, bất cứ ký ức nào Margot có, tôi cũng muốn có. Tôi vẫn khá hơn Kitty, dù thế. Kitty không có bất cứ một kỷ niệm nào về mẹ nếu chúng tôi không kể cho con bé. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện rất nhiều lần đến nỗi bây giờ trở thành ký ức của con bé. “Nhớ lần đó…,” nó sẽ nói. Rồi sau đó nó kể lại như thể nó đã ở đó và không phải là một đứa con nít nhỏ xíu.
“Mẹ bảo chị không cần cố vào đại học vì bạn trai. Mẹ nói không muốn chị là đứa con gái khóc lóc trên điện thoại với cậu bạn trai và nói không với mọi thứ thay vì nói có”.
Scotland là “có” của Margot, tôi đoán. Lơ đãng, tôi vốc một nắm bột bánh quy và thả bộp vào miệng.
“Em không nên ăn bột bánh quy sống,” Margot kêu lên.
Tôi mặc kệ chị ấy. “Josh không bao giờ ngăn cản chị bất cứ cái gì. Anh ấy không như thế. Nhớ hồi chị quyết định chạy đua chức chủ tịch hội học sinh, anh ấy đã điều hành chiến dịch cho chị không? Anh ấy là fan bự của chị!”
Lần này, khóe miệng Margot trễ xuống, tôi đứng dậy vòng tay quanh cổ chị. Chị ngả đầu ra sau rồi cười với tôi. “Chị ổn,” chị nói, nhưng chị ấy không, tôi biết, chị không ổn.
“Giờ không quá muộn đâu, chị thấy đấy. Chị có thể đi ngay bây giờ và nói với anh ấy chị đã thay đổi ý định”.
Margot lắc đầu. “Kết thúc rồi, Lara Jean”. Tôi buông chị ra và chị đóng máy tính. “Khi nào mẻ bánh đầu tiên sẵn sàng nhỉ? Chị đói”.
Tôi nhìn đồng hồ nam châm trứng trên tủ lạnh. “Bốn phút nữa”. Tôi ngồi xuống rồi bảo, “Em không quan tâm chị nói thế đâu, Margot. Các chị không kết thúc. Chị yêu anh ấy quá nhiều”.
Chị lắc đầu. “Lara Jean,” chị ấy bắt đầu, bằng giọng Margot kiên nhẫn của chị, như thể tôi là một đứa trẻ còn chị là bà già bốn hai tuổi khôn ngoan.
Tôi vẫy vẫy một thìa đầy bột bánh quy dưới mũi Margot, chị đắn đo rồi mở miệng. Tôi đút cho chị ăn như trẻ con. “Nghe này, chị và Josh sẽ quay lại sau một ngày, hoặc hai”. Nhưng dù nói thế, tôi biết không thể nào. Margot không phải kiểu con gái chia tay rồi quay lại khi hứng lên; một khi chị ấy đã quyết định điều gì, thì chính là thế. Không dông dài, không hối tiếc. Như chị nói: khi chị kết thúc, chị ấy sẽ kết thúc.
Tôi ước chi (và đây là điều tôi đã ước nhiều, quá nhiều lần, nhiều đến nỗi không đếm xuể) tôi gống Margot hơn. Vì đôi khi dường như tôi sẽ không bao giờ chấm dứt được.
Tối muộn, sau khi tôi rửa xong bát đĩa và sắp bánh lên đĩa rồi để chúng bên gối Kitty, tôi về phòng. Tôi không bật đèn. Tôi tới bên cửa sổ. Đèn phòng Josh vẫn sáng.