- 11 Tháng tám 2020
- 153
- 345
- 61
- 18
- Bến Tre
- Trường THCS Nhuận Phú Tân


Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.