Tâm sự Tình bạn của tôi

ThanhThuy0511

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tám 2020
153
345
61
17
Bến Tre
Trường THCS Nhuận Phú Tân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
 

Daisuke Kambe

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2020
98
52
31
18
Hải Dương
Trường THCS Tân Trào
Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Mình nghĩ người bạn kia nói đúng đấy bạn ạ, đừng cố nhặt nhạnh vài sợi phở đứt đoạn mà không nên gì đâu, tốt nhất là chỉ quan hệ kiểu xã giao thôi.Nhưng đây cũng là ý kiến riêng thôi nên tùy bạn nhé!:p:p:p:D:D
 

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Theo mình nghĩ có lẽ mọi chuyện không tiêu cực đến thế nữa, Nếu không chơi thân thì cứ giữ mối quan hệ xã giao thôi. Cậu suy nghĩ thoáng lên, nhiều khi người bạn tên T đó không có ý xấu nhưng do bạn suy nghĩ nhiều nên từ từ tạo thành bức tường vô hình ngăn cách hai đứa ấy. Đâu cần phải biết nhiều về thời trang mới nói chuyện được, mình có thể nói về những chuyện khác. Cậu thử tâm sự với người đó xem, có thể người đó không nghĩ vậy thì sao? Cậu ấy kết bạn với người khác là quyền của cậu ấy và cậu cũng có thể làm vậy mà, đừng sợ không có bạn chơi nhé! đó là trường hợp cậu suy nghĩ nhiều, trường hợp thứ 2 là người đó không muốn chơi với cậu nữa, thì cậu chấm dứt luôn cho rồi. Quyến luyến chi cho mệt, lúc ấy cậu tạo cho mình cơ hội làm quen nhiều bạn mới. Muốn tình bạn bền bỉ thì đừng gàng buộc nhau quá mức. Đối với cô bạn T kia thì cậu giữ một mức xã giao bình thường thôi. Từ từ cậu cũng sẽ gặp được 1 người bạn khác thấu hiểu cậu hơn. Cứ thoải mái chia sẻ mình nhé! Mong là mình giúp được cậu
You never walk alone!!!!!!!!!!!
 
  • Like
Reactions: ThanhThuy0511

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Nếu bạn đã nhận ra được bạn T đó là người như thế thì mình khuyên bạn không nên chơi với bạn đấy nữa,cuộc sống cần một người bạn để chia sẻ,quan tâm,trò chuyện vui vẻ với mình,...chứ không cần một người bạn lơ mình , lợi dụng mình lúc nó cần.Ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt lắm ,bạn hãy kiếm bạn mới đi nhé,quên cô bạn T xấu tính đó đi,các bạn đó và T đã đối xử với bạn thế nào hãy đối xử lại với họ như thế rồi kết thúc quan hệ với họ là vừa rồi đó.Đây là ý kiến của mình
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: ThanhThuy0511

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Đã thấy không phù hợp nữa thì nghỉ chơi thôi bạn, thỉnh thoảng vài câu xã giao tâm sự tuổi hồng là ổn, càng cố níu kéo thì đến xã giao cũng chẳng được, y như giật mạnh cái tờ giấy xong nó rách toạt ra vậy đó, chẳng ai rảnh để làm việc đó cả. Trên thế giới đâu phải chỉ mình bạn đó có thể làm bạn thân đâu, xung quanh còn rất rất nhiều người thật tâm mà có khi bạn không để ý thôi.
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Nếu các cậu đã lựa chọn chơi với nhau thì sẽ không vì bất cứ lý do gì có thể làm rạn nứt tình cảm của 2 cậu. Theo mình thì bạn T chọn chơi với cậu có thể nói là lợi dụng, để có được thành tích trong học tập, trong lớp thì cũng có nhiều bạn như thế nhưng cậu hỗ trợ thì cũng đến một mức độ nào đó thôi, đừng để nó đi xa quá, những bạn trong lớp lợi dụng cậu được 1 lần thì sẽ có lần thứu 2 thứ 3 và nhiều lần khác nữa. Vì thế theo mình thì cậu cần chọn bạn mà chơi ^^ tìm một người nào đó hiểu cậu và cậu cảm thấy thoải mái khi chơi chung nhá. Đặc biệt trong những lúc kiểm tra thì cậu đừng quá dễ tính, hỗ trợ hay chỉ bài thì cũng có mức độ thôi, đừng để người cậu chỉ bằng điểm hoặc cao điểm hơn cậu, thì lúc đó những người được cậu giúp đỡ thay vì cảm ơn thì sẽ nói những lời khá khó nghe và biểu hiện cũng chẳng ra làm sao hết. Còn về bạn T thì theo mình cậu cần nên dứt khoát 1 lần rồi thôi, dù cậu ấy có nghe hay là không hãy nói hết những lời trong lòng mình ra. Thử 1 lần và không lặp lại nó nữa cậu nha...Không phù hợp thì stop tình bạn này lại ở đây
Cậu cũng nên cởi mở thân thiện với mọi người thì mọi người cũng sẽ thân thiện lại với cậu thôi, vui lên nhá, đừng vì chuyện này mà suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến việc học thì không đáng đâu ><
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Mình không biết khuyên bạn như thế nào nhưng bạn phải bỏ người bạn đó ngay.
Trên đời không thiếu người sẽ tốt với bạn nên đừng cố níu kéo một tình bạn không đi tới đấu đấy. Nếu bạn cứ mong chờ sự đáp lại của T thì bạn mãi mãi chị bị lợi dụng. Bạn bè mà lợi dụng nhau là bạn tồi. Bạn có thể nói những bức xúc của mình với T để T nhận ra. Nếu T vẫn dửng dưng không có gì thay đổi thì tốt nhất là bỏ.
Bạn cũng có thể thử bắt chuyện với các bạn trong lớp, biết đâu bạn và một người nào đó lại có sở thích hay điểm chung thì sao?
*Ý kiến riêng của mình*
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Không biết em có muốn nghe 1 câu chuyện về 1 tình bạn của thuở ấu thơ không nhưng cho chị chia sẻ với em và mọi người 1 chút nhé.
Hai người bạn nữ chơi thân với nhau từ thời 3-4 tuổi cho tới khi học hết lớp 3(thật ra thì không hẳn là đến tận cuối lớp 3). Lúc đó gia đình chị chuyển nhà và đương nhiên chị phải chuyển trường theo gia đình chứ phải không? Có lẽ vì bố chị nghĩ rằng chị sẽ buồn nên có nói với chị như thế này: ”Có thể bây giờ các con rất thân nhưng lớn dần theo thời gian các con sẽ bận rộn với những thứ xung quanh và có thể sẽ không còn thân thiết như bây giờ được nữa. Ngược lại có thể bây giờ không thân nhưng sau này sẽ thân. Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống và không thể tránh khỏi”.
Và rồi chị vận dụng những lời đó 1 cách sai lầm. Đó là chị có viết 1 mẩu giấy gửi cho người bạn thân vào tiết cuối của 1 buổi học trong những tháng học cuối cùng năm lớp 3 với hi vọng sau này “chúng ta” còn có thể tiếp tục thân nhau mãi mãi. Mẩu giấy có nội dung: “Tớ sắp phải chuyển trường theo gia đình rồi, không còn được học, được chơi cùng với cậu nữa. Bố tớ nói rằng: giờ chúng ta thân như vậy nhưng sau có thể không còn được thân như giờ nữa nên giờ chúng mình tạm thời không chơi với nhau nữa để sau này gặp lại chúng ta có thể mãi thân thiết như thế này nhé.” Hẳn là em cũng biết kết quả rồi phải không?
Sau đó là chuỗi ngày tháng chị chơi 1 mình vì cả lớp không ai chơi với chị nữa. Chắc là bạn kia đã nói lại lời chị nói thôi(hoặc gì đó chị cũng không chắc nữa). Nhưng lúc đó chị không ngờ tới kết quả là như vậy. Chỉ nghĩ rằng chỉ 2 đứa tạm thời không chơi cùng nhau nữa thôi. Đó là những sai lầm của tuổi thơ cho đến tận hơn chục năm sau bọn chị mới chính thức gặp lại nhau trong ngày bạn ấy cưới. Thật ra những năm cấp 3 bọn chị có lướt qua nhau vài lần rồi, có thể bạn ấy không chú ý hoặc là không nhận ra chị( bọn chị khác trường cấp 2 và cấp 3 luôn); còn chị thì có nhận ra bạn ấy khi đi ngược chiều. Có vài lần lướt qua nhau nhưng thực sự không dám gọi tên, không dám bắt chuyện lại vì chẳng biết phải nói gì. Dù 2 đứa có nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau ở điện thoại rồi mà vẫn ngại(thông qua 1 người bạn khác chị xin được số điện thoại của bạn ấy). Ngày cưới bạn ấy thì bạn ấy có gọi điện cho chị mời đám cưới. Tất nhiên là chị phải đi rồi vì chẳng còn cơ hội nào nữa nếu chị từ bỏ cơ hội này để gặp lại chính thức cả, mặc dù vẫn ngại khi phải đến đó 1 mình. Mọi thứ(sự hối hận, sự day dứt) bao nhiêu năm cuối cùng thì chị cũng thoải mái hơn về tình bạn thuở ấu thơ của mình. Tuy nhiên thì sau nhiều năm, nhiều thay đổi thì tình bạn ấy không còn tròn đầy như xưa nữa. Thi thoảng bọn chị vẫn gặp lại vì đi đám cưới bạn chung nhưng cũng chỉ chào hỏi rồi thôi chứ không thể như xưa được nữa. Nhưng chắc hẳn cả 2 đều đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn nặng lòng như trước nữa.
Chuyển trường chị cũng học cách làm quen với bạn mới, thân với 1 bạn, 2 bạn rồi càng lớn lại càng nhiều bạn hơn. Dù cũng là người ít nói nhưng may mắn là chị được mọi người yêu quý. Chị chơi với từng nhóm bạn một(mỗi nhóm 5-7 người): nhóm bạn thân cũ cấp 2, nhóm bạn thân cấp 3, nhóm bạn cùng phòng kí túc xá, nhóm bạn chơi thân thời đại học. Đó là những mối quan hệ chị coi trọng nhất, còn lại chị vẫn chơi với các bạn khác ở lớp nhưng chỉ dừng ở mức giao tiếp bình thường. Đương nhiên chơi với nhiều nhóm bạn như vậy cũng có cái khó khăn trong từng giai đoạn vì phải phân chia thời gian hợp lý cho từng nhóm 1. Đối với bạn cấp 2 thì thậm chí có khi mấy năm mới đông đủ 1 lần(còn thi thoảng vẫn gặp lại riêng lẻ); bạn cấp 3 thì gặp thường xuyên hơn qua các buổi họp lớp, đám cưới, tụ tập ăn uống mỗi khi về quê; lên trường thì lại chơi với bạn trên trường đại học.
Tại sao 1 người ít nói lại không thể có nhiều bạn?
Thật may chị lại nằm trong số đó(người ít nói mà lại có nhiều bạn). Trong tất cả các hội bạn thì chị luôn là người ít nói nhất. Mỗi nhóm bạn của chị mỗi người lại có tính cách khác nhau không 1 ai giống ai(thậm chí là đối nghịch tính cách, sở thích khác nhau, lí tưởng khác nhau, học lực khác nhau) nhưng có 1 điểm chung là các bạn đều là những người có bản chất tốt, đều xem trọng tình cảm bạn bè và sẵn sàng nâng đỡ nhau cùng tiến.
Chị chia sẻ câu chuyện này chỉ muốn nói với các em là:
Một lời khuyên(1 lời dạy) của người lớn là đúng nhưng nếu không nói rõ hoặc không đúng thời điểm cho những đứa trẻ ngây ngô thì lại dẫn đến 1 kết quả sai. Nên có những chuyện không phải bố mẹ sai, hay bố mẹ không hiểu các con đâu mà là những đứa trẻ như chúng ta đã, đang còn non nớt chưa thể hiểu hết hàm ý hay cách vận dụng những lời dạy bảo đó 1 cách chính xác nhất mà tạo nên sai lầm. Nhưng tuổi trẻ mà chúng ta làm sao lường hết được mọi chuyện, chúng ta được phép sai lầm trong 1 khuôn khổ nào đó và sai vẫn được phép làm lại. Quan trọng là sau mỗi 1 sự việc chúng ta rút ra được bài học gì để sau này trong suốt quãng đời còn lại chúng ta không phạm sai lầm đó 1 lần nào nữa.
Dùng tình cảm và sự rộng lượng của bản thân để trao cho người khác 1 cách chân thành không toan tính thì sẽ nhận lại được rất nhiều thứ. Có thể cho bạn chép bài để bạn đủ qua môn(nếu môn đó bạn ấy yếu quá), hoặc thậm chí cho chép bằng điểm luôn( với môn phụ) cũng không vấn đề gì cả vì 1,2 bài kiểm tra chẳng đánh giá được gì. Học lực của em như thế nào em biết, cả lớp biết, thầy cô biết; của bạn em cho chép bài như thế nào cũng tầng đấy người sẽ biết(còn việc họ có công nhận trực tiếp công khai không cũng không quan trọng lắm vì trong lòng họ cũng tự thừa nhận rồi). Như giờ bọn chị bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau kể chuyện ngày xưa, mày cho tao chép bài nên tao mới qua môn, được lên lớp; rồi không có mày thì khi đó tao toi rồi. Sẽ chẳng còn những ganh đua điểm số, hay những lần giận hờn nhau vu vơ nữa. Đó là những câu nói thật tâm của các bạn thời đi học, là kỉ niệm, là sự biết ơn mà người ta vẫn nhớ mãi về mình. Có phải lúc này ta sẽ vui hơn bao giờ hết không? Đặc biêt khi bước chân ra xã hội thì sẽ chẳng còn những người vì mình mà giúp mình nữa thay vào đó họ sẽ chỉ làm vì lợi ích của cả đôi bên thì ta lại càng trân quý những người bạn năm xưa của mình hơn.
Vì vậy. điều quan trọng là bản thân em cảm thấy như thế nào? Hơn nữa đừng chạy theo người khác, mà hãy chạy theo đúng lộ trình của bản thân, mỗi người 1 con đường riêng không ai giống ai; mỗi ngày tiến 1 bước, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thì em sẽ không còn bị phụ thuộc vào ai đó nữa. Chinh phục chính bản thân mình mới là tốt nhất, không phải là những thứ cố tỏ ra cho người ta thấy. Khi đã sống hết mình, cống hiến, cho đi sự tốt đẹp thì tự khắc người khác công nhận mình, chứ mình không cần đi nhờ người ta công nhận mình tốt.
Quay lại vấn đề với bạn T: từ mai em đi học sớm hơn 1 chút đi, lệch giờ để thử không đi cùng nhau nữa xem sao. Thay vì em đi theo sau bạn ấy để cố gắng làm bạn ấy chơi lại hay quý em hơn thì em đi trước bạn ấy đi, hãy để bạn ấy đuổi theo em(cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhé). Gặp nhau mỉm cười nhẹ cái thật tươi cùng cái gật đầu rồi đi qua luôn, không ngoái đầu lại, không đắn đo suy nghĩ, tự tin, vui tươi lên em nhé. Điều bạn ấy có( điểm bài kiểm tra) là em cho bạn ấy bằng sự chân thành, là sự giúp đỡ thật tâm khi bạn khó khăn chứ không phải em không biết gì mà để bạn lợi dụng không biết. Hãy thể hiện những thứ em cho đi là em muốn thế(chứ không phải vì bạn muốn nên em phải cho vì em đang cần bạn ấy).
Em là một người coi trọng tình cảm, là 1 người tốt và chị tin là như thế. Hi vọng sau này dù có thế nào thì em vẫn giữ được những đức tính đó, sống là chính mình, tự tin, vui vẻ, lạc quan lên nhé! ^^
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
Mình có một người bạn thân tên là T, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lớp 1 nhưng lên lớp 4 mới thân nhau. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi lên lớp 5. Chúng tôi chuyển đến ngôi trường mới, tại đây T đã gặp rất nhiều người bạn và cậu ấy bắt đầu nghỉ chơi với tôi. Tôi thì là 1 người trầm tính, ngại giao tiếp với mọi người nên T có lẽ không thích chơi với tôi nữa. Từ đó, T đã ko còn bắt chuyện, đi chơi cùng với tôi nữa mà thay vào đó T rất ghét tôi. Mỗi buổi sáng tôi và T cùng đi học chung nhưng 2 đứa không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu. Tôi đã cố bắt chuyện, đã cố hỏi có phải tôi đã làm gì sai nhưng tôi không thể nào mở lời được. Tôi cảm thấy như có một bức tường vô cùng dày ngăn cách chúng tôi, nó khiến chúng tôi ngày càng xa cách. T đã nói T ghét tôi nhưng lại không hề nói với tôi dù gì 1 câu, tôi muốn thà T nói ra 1 lần rồi thôi, nhưng không T lại không làm vậy. Năm đó tôi không có dù chỉ là 1 người bạn, ai cũng ghét tôi mặc dù tôi chả làm gì sai. Đến năm lớp 6, tình bạn giữa tôi và T đã ko còn, T coi tôi như người lạ, cả năm đó không nói chuyện với tôi luôn. Đến năm lớp 7, tôi đã chứng minh được thực lực của mình cho mọi người trong lớp thấy, tôi đã leo lên từ top 2 và rồi cuối cùng là top 1. Lúc đó T mới nói chuyện với tôi, hỏi về điểm số, bài tập,.... lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể như lúc đầu, lại thân thiết như xưa. Rồi cuối năm lớp 7, tôi mới bắt đầu làm quen thêm được rất nhiều người và có thêm rất nhiều bạn. Năm lớp 8, lúc này tôi đã thân thiết được với mọi người trong lớp, và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và T ko thể gương vỡ lại lành. Tôi luôn đi theo T, luôn nói chuyện với T nhưng có lẽ T ko hề để tâm tới tôi. Lúc đi chơi theo nhóm, tôi hoàn toàn là người dư thừa trong mắt mọi người và ngay cả T. Lúc nói chuyện, tôi luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện của họ, trong mắt họ tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không am hiểu về chuyện thời trang, giày dép, son phấn, phim ảnh nên chả nói chuyện được với họ và với T. Rồi đến lúc làm kiểm tra, T lại hỏi bài tôi, lại làm ra vẻ thân thiết với tôi cốt chỉ để có điểm cao. Có một lần, lớp tôi thầy cho 1 bài tập để làm kiểm tra, lúc đó tôi đã cố gắng làm và được 10 điểm. Lúc làm kiểm tra, T có hỏi tôi và tôi đã chỉ cho T, kết quả là T cũng được 10 điểm như tôi. Lúc phát bài kiểm tra, T thậm chí không cảm ơn tôi dù chỉ 1 lời, T làm ra vẻ tự nó làm để được số điểm như thế trong khi đó tôi mới là đứa cật lực, suy nghĩ mấy ngày mới ra. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc làm sao! Rồi đến lúc xếp hạng, tôi và T đồng hạng thì nó lại tỏ ra khinh bỉ tôi, tôi cảm thấy nó xem tôi không đáng có được vị trí nhất lớp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ do T không làm được mới hỏi tôi chứ không hề lợi dụng tôi, rồi nhiều lần nghĩ T khó chịu với tôi vì T không vui. Nhưng từ từ tôi đã cảm nhận được T chơi với tôi, nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi là để làm gì rồi. Tôi lại cố chấp đi theo, cố gắng chơi với T nhiều hơn nhưng tâm trí T tôi chả là cái gì đối với nó. Có thêm bạn mới, T lại 1 lần nữa nghỉ chơi với tôi, mặc dù vẫn nói chuyện nhưng tôi biết T không thích tôi, chỉ lợi dụng tôi vì tôi còn giá trị lợi dụng với nó. Tôi có phải đã quá cố chấp? Quá ngu ngốc rồi không? Một người bạn đã bảo tôi chấm dứt với T, nhưng tôi không biết phải làm sao đây? Tâm tư tôi rất rối bời, tôi cần 1 lời khuyên để tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Hi em
Chị có vấn đề nói cho em nè
Em có 2 vấn đề
1. Là bạn em ko quan tâm hoặc lợi dụng thật
2. Em để ý mọi chuyện và phóng đại tính chất lên
Em nghĩ em ở vấn đề nào nhất???
Tuy chuyện đã ko còn hàn gắn nhưng em nên coi như đây là kỉ niệm buồn và ko sống trong kỉ niệm lâu. Em sẽ bị trầm cảm đó
Em nên nhớ 1 câu: chuyện gì xảy ra cũng từ 2 phía, cả 2 đều sai mới xảy ra chuyện nhưng quan trọng ai sai hơn, ai biết thay đổi
Tìm bạn mới tốt hơn em nhé
 
Top Bottom