Tài năng HMF Tiểu thuyết Những người đặc biệt

Thảo luận trong 'Tài năng HOCMAI Forum' bắt đầu bởi Cự Giải 2k6, 29 Tháng bảy 2020.

Lượt xem: 579

  1. Cự Giải 2k6

    Cự Giải 2k6 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    401
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Lê Danh Phương
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    THÔNG TIN CHUNG:
    Thể loại: tiểu thuyết, kinh dị, học đường

    Nhân vật chính:
    Ngọc Phương, 18 tuổi. Do gia đình phá sản nên phải chuyển đi ở với cô ruột. Ở trường mới, ban đầu Phương cứ nghĩ phải che giấu năng lực nhìn thấy ma của mình, ai ngờ lớp cô học toàn người như vậy.

    Nhân vật thứ chính:
    - Thầy chủ nhiệm, 40 tuổi, độc thân. Nhà thầy là một cửa hiệu bán hương nến, kinh doanh bình thường cho đến thứ bảy hàng tuần.
    - Lớp trưởng Ánh Tuyết, nghiêm nhưng vui tính, thành thạo tất cả các thuật bắt ma. Có một anh trai song sinh học cùng tên Hoàng, mẹ dạy Địa ở trường, nhà bán vàng.

    Nhân vật phụ bao gồm các học sinh còn lại trong lớp, mỗi người có một khả năng và biệt tài riêng trong nghề bắt ma.

    Nội dung chính:
    Sau khi gia đình phá sản, phải chuyển đi, Ngọc Phương được xếp vào lớp "chọn" toàn những học sinh với năng lực lạ thường. Cô nhanh chóng bị cuốn vào những phi vụ bắt ma của lớp. Lớp gặp nhiều ma, có ma đáng thương, có ma độc ác. Dần dần, cả lớp phát hiện ra bí mật năm xưa, cũng là nỗi nuối tiếc lớn nhất của thầy chủ nhiệm, và bắt tay vào giúp thầy hoàn thành.

    VÀI DÒNG LẢM NHẢM CỦA TÁC GIẢ:
    Đây không phải là tiểu thuyết đầu tay của mình, vì mình đã từng viết 2 bộ trước đấy rồi. Nếu bạn mê ngôn tình, thì rất tiếc bộ này không thích hợp với bạn, vì nó chỉ có xíu xiu ngôn tình thôi, và cái kết ngôn tình không có hậu. Lí do là vì mình viết ngôn tình khá dở, 2 bộ trước đều là ngôn tình và đã tạm dừng mãi mãi.

    Quay trở lại với bộ truyện thì bộ này kể theo ngôi thứ 3, do mình muốn tả rõ về các cuộc bắt ma khác, không chỉ riêng những vụ nữ chính tham gia. Về nữ chính, thì bản thân mình cũng không chắc cô ấy có "chính" không nữa. Bản thảo của mình đã được kha khá, và khi phác mạch truyện và tình tiết thì mình thấy nữ chính cũng không có nhiều đất diễn lắm, có khi chỉ ngang tuyến phụ. Có thể đó cũng là lỗi truyện của mình.

    Mình dù sao cũng là dân Tự nhiên, nên lối hành văn và cách xử lí đôi khi còn sai sót nhiều. Về vấn đề này thì mình mong được góp ý nhẹ nhàng, để có thể sửa lỗi trong các chương. Nếu có chương nào vẫn phạm lỗi cũ, mong các bạn thông cảm cho mình. Lịch học của mình khá dày, lại sử dụng thiết bị của người khác nên không thể sửa ngay được, nhưng mình sẽ cố gắng cân đối hết sức.

    Cũng vì lí do trên, nên mình không dám đảm bảo tiến độ truyện. Truyện có thể ra chậm chương, hay thậm chí tạm dừng tùy vào cuộc sống cá nhân của mình. Tất nhiên sẽ có thông báo sớm.

    Mình dự kiến ra chương đầu tiên vào Chủ nhật tuần sau, và sẽ có chương mới cũng vào Chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn đón đọc.
     
    Thái Đào, nhuukha, Junery N7 others thích bài này.
  2. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    375
    Điểm thành tích:
    139

    Đọc spoil thấy cốt truyện được đầu tư khá kĩ lưỡng. Chủ thớt lại nhiều kinh nghiệm. Hi vọng mức độ gây hứng thú cũng tỉ lệ thuận với bài viết này :>
    P/s: wtf tiểu thuyết ? Dài vậy cơ á :confused:
     
  3. Cự Giải 2k6

    Cự Giải 2k6 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    401
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Lê Danh Phương

    Mình không nhiều kinh nghiệm đâu ạ. Bạn có thể thấy mình đã dừng mãi mãi 2 bộ cũ. Gọi là tiểu thuyết vì mình phải viết tối thiểu 20 chương, mỗi chương từ 1000-2000 từ mới đủ quy định của app mình dùng (mình đăng song song vì ở trên HMF dễ nhận ý kiến hơn)
     
    vodich7sv, lâm tùng apolloLê Duy Vũ thích bài này.
  4. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    375
    Điểm thành tích:
    139

    Khoảng tầm đó để truyện dài thôi (ý kiến cá nhân)
     
    Cự Giải 2k6 thích bài này.
  5. Cự Giải 2k6

    Cự Giải 2k6 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    401
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Lê Danh Phương

    Người Việt vẫn thường hiểu tiểu thuyết là truyện dài mà ;).
     
    Gâu Đần thích bài này.
  6. Roses_are_rosie

    Roses_are_rosie Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    548
    Điểm thành tích:
    156
    Nơi ở:
    Lâm Đồng
    Trường học/Cơ quan:
    lý tự trọng

    Mình nghĩ bộ truyện này mang phong cách khá kinh dị và hấp dẫn, mặc dù mình ko phải dân nghiền truyện nhưng đọc cốt truyện của cậu có vẻ hấp dẫn, mình mong là chuyện sẽ rất hay cho mà xem
     
  7. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh gương mẫu Thành viên

    Bài viết:
    1,628
    Điểm thành tích:
    301
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    Mình cũng thích đọc trinh thám kinh dị, hóng truyện của bạn ^^
     
  8. Cự Giải 2k6

    Cự Giải 2k6 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    401
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Lê Danh Phương

    KHẢO SÁT NHO NHỎ
    Ban đầu, mình định đăng chương truyện đầu tiên vào Chủ nhật tuần sau do mình nghĩ tuần này còn ít thời gian. Nhưng cho đến hiện tại, truyện chỉ còn đoạn kết viết trong tối nay nữa là xong. Vậy nên mình muốn đăng sớm vào Chủ nhật này để bắt tay làm tiếp chương 2. Không biết ý kiến của các bạn thế nào? Các bạn muốn đăng luôn tuần này cho nóng, hay để đến tuần sau nguội bớt rồi mới đăng?
    Cho mình ý kiến nhé. Sẽ quyết định theo số đông.
     
    Bắpie Kutelâm tùng apollo thích bài này.
  9. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh gương mẫu Thành viên

    Bài viết:
    1,628
    Điểm thành tích:
    301
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    Càng tốt ạ, tuần này cho nóng :p
     
    Cự Giải 2k6 thích bài này.
  10. Junery N

    Junery N Học sinh tiêu biểu Thành viên HV CLB Hóa học vui

    Bài viết:
    3,304
    Điểm thành tích:
    536
    Nơi ở:
    Nam Định
    Trường học/Cơ quan:
    In the sky

    Bạn đăng luôn tuần này đi cũng được á, truyện của bạn mình thấy phần nội dung chính khá là hấp dẫn rồi
    Mình sẽ hóng
    :meohong9
     
  11. Cự Giải 2k6

    Cự Giải 2k6 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    401
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Lê Danh Phương

    CHƯƠNG 1: GIA ĐÌNH CÔ RUỘT
    Chiếc xe buýt đậu trước cửa một ngôi nhà khá giả. Từ trong sân, Ngọc Phương kéo chiếc va li to ra ngoài. Sau cái ôm của hai mẹ con trước khi rời xa một khoảng thời gian, cô bước lên xe. Xe chuyển bánh, mái nhà mờ dần. Cô chỉ kịp nhìn thấy mẹ gục mặt khóc, và người bố dấu yêu ôm lấy hai bờ vai bà.

    Chẳng ai muốn những điều tồi tệ xảy đến với mình, nhưng nếu nó đến thì cũng chẳng tránh được. Gia đình Phương phá sản, ngay khi chị em cô vừa bước vào năm học cuối cấp. Bố bận liên miên để tìm cách trả nợ, mẹ ngày đêm lo lắng không yên, thương chồng nên cũng kiếm thêm nghề tay trái. Cô luôn mong mọi việc có thể chuyển biến tốt hơn, nhưng nó càng ngày càng tệ. Những ông bạn kinh doanh của bố trở mặt ngay tức thì, vừa nghe đến vay tiền đã đuổi khéo khách về mau, họ mạc cho mượn cũng chưa đến nửa số nợ. Người cô ruột của Phương hiến kế cho các con ở với họ hàng ruột thịt, để đỡ chi phí sinh hoạt, dồn vào trả nợ. Bố quyết định như vậy, gửi Ngọc Phương cho người cô sống ở một thị trấn nhỏ, đứa con trai còn lại gửi lên nhà bác ở Tây Bắc. Hai chị em được nuôi ăn học trong một năm, thời gian đó họ hàng hai bên sẽ gửi tiền hàng tháng cho phụ huynh để trả lãi.
    Phải xa gia đình, trường học, bạn bè bất ngờ, trong thâm tâm Ngọc Phương vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại đáng ghét. Từ bé đã ít giao du, cô chỉ thân thiết với một số ít người. Bây giờ ra đi không một ai theo cùng. Cô ghét đến nhà cô ruột, để phải nhìn mặt con em họ khó tính lúc nào cũng săm soi xỉa xói người khác. Trả tiền xe và nhận vé xong, cô tranh thủ nhắn tin tâm sự với mẹ.
    "Mẹ ơi, con không thích lên nhà cô. Mẹ thừa biết con với con Yến không hợp nhau mà."
    Mất một lúc lâu mới thấy tin nhắn của mẹ cô, bà viết: "Thôi con ạ, cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt. Làm thân với em thì mới sớm về với bố mẹ chứ."
    Lí thuyết là thế, nhưng muốn Phương làm thân với em họ khó ưa thì chắc mất nửa đời người.
    - Mình chưa thấy ai như con đó bao giờ. - Cô lẩm bẩm.

    Hàng cây chạy dài liên tục trên con đường từ nhà cô bạn trẻ này đến thị trấn đích. Những loại cây hay gặp ở vùng này đều có cả. Cây trồng lấy bóng, thứ cây mà Phương vẫn thường gọi chung chung là cây xanh, thân cao cỡ trung bình nhưng tán lá rất rộng, che phủ cả vỉa hè. Cây bàng cũng không hề kém cạnh, phe phẩy nhẹ những chiếc lá làm mát người đi dưới. Từ mái nhà ai có cây dừa cao, quả to tròn như lợn con, ú na ú núc đu trên thân mẹ. Chùm vải sai chìa ra sau bức tường gạch cắm mảnh sành bên trên, quả ngon nhưng cũng lắm bọ xít chỉ chực đái xuống người đi trảy. Mùa hè thì nắng gắt, muốn ngắm thêm cảnh cũng khó với ông trời. Mà buông rèm cửa xuống che nắng thì chán, vì chỉ nhìn thấy những gương mặt cắm vào điện thoại và tranh thủ chợp mắt trên đường. Gió điều hòa buốt hơn cơn gió hè ngoài kia, nhưng giờ muốn thì Ngọc Phương cũng không thưởng được.

    Kệ cái nắng, con mắt cô vẫn phảng phất xem cảnh vật. Không biết bây giờ bố mẹ đang thế nào, em trai cô đã đến đâu. Bánh xe cứ lăn không ngừng nghỉ cho đến đích, hết đích này rồi lại đích khác. Đích tới là đích của cô, xe thả cô xuống ngã tư trung tâm thị trấn. Ở đây đông đúc người chờ xe, không xe khách đi thì xe ôm về nhà. Ngoài xe cô thì còn một hai xe nữa cũng đang đón trả khách. Chú lơ xe kêu hò mọi người nhanh chóng lên xe để khởi hành cho kịp giờ. Phương ngồi nhờ một quán nước gần đấy, bấm máy gọi điện cho người cô đến đón. Nhanh chóng, người cô dắt xe phóng đi ra trung tâm thị trấn. Hai cô cháu đưa nhau về nhà.

    Ngoài sân, hai đứa con trai đầu của người cô đã đứng sẵn đón chị họ. Cậu con lớn tên Trường hơn Phương 4 tuổi, là sinh viên năm cuối. Cậu con thứ hai tên Tấn Phát, năm nay lên lớp 10. Với hai cậu này, dù không thân nhưng Phương vẫn có thiện cảm hơn cô em gái út của họ, Yến. Bốn người đi vào nhà, Phương cảm thấy yên tâm khi không có Yến ở đó, chắc nó đang đi học hè. Nhưng cô đoán sai, Yến không đi học mà ngồi đọc truyện tranh trên phòng. Trường cất tiếng gọi to:
    - Yến đâu xuống đón khách!
    Con bé học lớp 8 chảnh chọe bước xuống. Vừa thấy người khách mà anh trai mình nhắc tới, nó tròn mắt hét:
    - Khách gì mà khách, sao chổi thành tinh thì có!
    - Láo quá đấy con, chị họ mà lại gọi sao chổi thành tinh là thế nào. - Mẹ nó nhắc nhở.
    - Thông báo với cô là chị Phương sẽ ở nhà mình một năm. - Tấn Phát trịnh trọng.
    Yến chạy nhanh xuống, hét vào mặt bà chị họ chuẩn bị chung cơm nước:
    - Không ai thèm hoan nghênh đâu!
    - Chú có vẻ chiều con quá nhỉ, công chúa thời hiện đại có khác. - Phương bĩu môi, quay ra nhờ cô ruột dẫn lên phòng.

    Phòng của cô ở trên tầng ba, tách biệt so với phòng Yến. Thế lại càng hay, chị chị em em đỡ đụng độ nhau. Phòng này có đủ những gì cần cho một phòng riêng. Người cô còn sắm thêm cho cháu gái một chiếc laptop để tiện học hành và sử dụng mạng xã hội:
    - Wifi cô thiết lập sẵn rồi, cháu cứ mở máy lên là dùng được. Nhà tắm với nhà vệ sinh ở hai tầng dưới. Quần áo bẩn cứ bỏ vào cái rổ ở đấy rồi đem lên đây cho giặt sau. Cần gì thì báo cô cháu nhé.
    - Vâng ạ, cháu cảm ơn.
    Người cô rời đi, Phương thẳng tiến đến cái giường, bật quạt chĩa thẳng vào người. Nằm độ năm mười phút, cô sắp xếp quần áo vào tủ. Phòng này có cả điều hòa, thế là không sợ nóng, nhiệt độ vừa thích hợp để học không mất tập trung.
    - Vậy là ổn rồi, chỉ còn chờ bố mẹ ổn nữa thôi.
    Trái ngược với bà chị đang thấy ổn, Yến trông cáu gắt. Nó không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại đưa người nó ghét nhất về ở chung. Nó cảm thấy bực bội, tức tối, toàn những cảm xúc tiêu cực có hại cho sức khỏe. Nó càng ghét hơn khi ông nội quý chị họ hơn nó, chỉ vì nó không biết làm việc nhà. Chị họ đạt giải Quốc gia, ông nội thưởng hẳn tiền trăm để tiêu vặt, nó cố gắng leo lên giải Nhất huyện cũng chỉ được ông thưởng có năm chục, chả bõ tiền trà sữa hàng tháng của nó. Anh trai nó vẫn hay nói lí do để nó ghét chị họ thật tầm thường, và cách nó hành xử thì y như trẻ con. Nó kệ, ghét ai là chuyện cá nhân của nó chứ.
    - Còn lâu tôi mới chấp nhận chị ở chung, khôn hồn thì tránh mặt nhau ra. Đúng là sao chổi thành tinh. - Nó nghĩ thầm.
    Yến lên phòng bật điều hòa ngủ một mạch đến trưa. Ngủ là cách tốt nhất để tránh chạm mặt người nó không ưa.

    Ngọc Phương lo xong việc dọn đồ, lén trút tiếng thở dài. Cô nàng đứng lên lôi trong túi ra bốn tấm bùa vàng cỡ nhỏ, cẩn thận bắc ghế dán nó lên bốn góc phòng. Cô cầm một chuỗi hạt trên tay, đứng giữa phòng lẩm nhẩm mấy câu chú trong miệng. Căn phòng tưởng như có một mình cô bỗng vang lên mấy tiếng hét chói tai, nhưng ngoài cô ra thì chẳng có ai nghe thấy. Phải, đây chính là năng lực của Phương, nhìn thấy âm hồn. Sau khi tiếng hét biến mất, cô ra phòng thờ xin một ít tro trong bát hương, mấy cây hương và cái bật lửa đem về phòng. Cô vun tro lại thành đống, cắm hương lên trên rồi ấn chặt chân hương. Sau khi lôi tiếp từ trong túi ra hộp bánh còn nguyên xi, cô đặt nó ngay trước đống tro, thắp hương lên, miệng khấn vái:
    - Ma lớn ma nhỏ, ta là người từ xa đến nhập gia, mang theo ít quà bánh kính biếu. Mau mau đến thụ lộc, các ngươi sẽ được luân hồi.
    Ngừng một chốc, cô mở mắt ra nói tiếp:
    - Còn muốn ở đây quấy phá người khác, thì đừng hỏi tại sao hồn siêu phách tán.
    Phương trở ra ngoài, đóng khóa cửa phòng không cho ai vào cho đến khi hương cháy hết. Con ma trong phòng sau khi bị dọa, sợ hãi mau mải thụ lộc rồi cuốn xéo khỏi nhân gian.
    Phương đi xem xét nhà thật cẩn thận, đảm bảo những điểm trọng yếu trong nhà đều có bùa, kể cả có là nhà vệ sinh với nhà tắm.

    Giờ trưa, cả nhà ăn cơm. Người chú từ xưởng men về nhà ăn chung với vợ con, không khỏi bất ngờ khi thấy đứa cháu gái mới chuyển đến. Nhác thấy con gái mình không vui vẻ, người đàn ông này cố gắng xoa dịu bằng cách tặng con bộ bút màu nó thích. Được bố chiều quen nên cách này quả nhiên thành công. Mặt Yến bớt xị như cái bị mà tươi hơn trước nhiều. Ngọc Phương cũng tranh thủ nói chuyện với chú, kể chuyện gia đình mình khó khăn quá nên cô mới ở nhờ nhà cô chú.
    - Đi Tây Bắc thì chắc chiều tối là đến đấy. Cháu gọi điện cho em để chú gặp thằng đích tôn một tí. - Người chú cười xòa tiếp câu chuyện. - Mà cháu ở phòng nào?
    - Phòng trên tầng ba đó chú. - Phương đáp.
    - Tầng ba à...
    Giọng người chú chùng xuống, có phần hơi hoảng và lo lắng. Phương tinh ý trấn an:
    - Cháu ổn mà chú.
    - Ừ, chắc thế.
    Người chú cười một cách gượng gạo rồi ăn cho xong bát cơm. Hết bữa, hai cô cháu cùng Tấn Phát rửa bát đũa, còn người chú nhanh chóng ra xưởng làm.

    Mọi việc xong hết, Phương về phòng. Cô sớm nhận ra, người chú hình như biết về con ma trong phòng.
    - Chú ấy từng bị nó phá rối rồi sao, hay tin lời ông thầy nào? Biết nhưng không nói, chú ấy sợ mọi người không tin à? - Cô tự hỏi.
    Dù sao thì, cuộc sống mới này ở nhà cô ruột, chỉ cần thế thôi cũng ổn rồi.

    *Cho mình ý kiến đi nào các bạn*
    Đón đọc chương 2: Lớp học vào ngày 09/08
     
    Last edited: 2 Tháng tám 2020
    Giang2k5, Junery N, Bắpie Kute4 others thích bài này.
  12. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    375
    Điểm thành tích:
    139

    Giọng văn ổn, cách viết cũng khá chuyên nghiệp.
    ̶T̶̶u̶̶y̶ ̶l̶̶à̶ ̶n̶̶ộ̶̶i̶ ̶d̶̶u̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ó̶ ̶p̶̶h̶̶ầ̶̶n̶ ̶h̶̶o̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶
    Bỏ qua đi, tại t không thích kiểu ma mị tâm linh thế này thôi :v
     
    Cự Giải 2k6God of dragon thích bài này.
  13. Thu Phương 195

    Thu Phương 195 Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    132
    Điểm thành tích:
    46
    Nơi ở:
    Hà Nam
    Trường học/Cơ quan:
    Tư vấn cộng đồng

    Theo cảm nhận riêng của chị thì câu chuyện của em viết cuốn hút, cách viết cũng ổn nữa. Chị cũng thích mấy thể loại này nhưng chị hay xem phim hơn là đọc truyện( vì lười đọc đó:D). Hóng từ hôm em đăng bài " thông tin chung" và giờ thì chị đang mong chờ chương tiếp theo của em nè. ^^
     
    Cự Giải 2k6 thích bài này.
  14. Cự Giải 2k6

    Cự Giải 2k6 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    401
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Lê Danh Phương

    HI MỌI NGƯỜI! :rongcon44
    Lại là tác giả nhảm nhí nhạt nhẽo dở hơi cám hấp lề mề chậm chạp của bộ truyện đây.:Tuzki10

    Thấy mình mà không thấy truyện, chắc các bạn đoán ra rồi nhỉ. Dự định là hôm nay, chương 2 của truyện sẽ được "xuất bản", nhưng vì chuyện bài vở nên tuần này mình xin lỡ hẹn với các bạn.
    Truyện sẽ dời sang thứ Hai lên sàn. Bạn nào còn quan tâm bộ truyện thì đợi đến ngày mai đọc nha. Còn bạn nào chán đợi thì dự đoán chương sau xem nào :D (đoán đúng cũng không có thưởng đâu nhá).
     
    Gâu Đầnnhuukha thích bài này.
  15. Cự Giải 2k6

    Cự Giải 2k6 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    401
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Lê Danh Phương

    CHƯƠNG 2: LỚP HỌC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐẶC BIỆT
    Mới ở nhà cô được tầm năm ngày, Ngọc Phương đã chuẩn bị đi học ở trường mới. Cái giải Quốc gia có đất dụng võ, nhờ nó mà Phương được xếp vào hệ A, lớp A2. Người cô mấy hôm nay ngày ngày đến trường làm hồ sơ thủ tục, mừng thầm khi biết cháu mình được vào lớp tốt. Với Phương, học lớp nào với cô cũng không quan trọng bằng việc chất lượng học sinh của lớp đó thế nào. Hai hôm nữa là nhập học chính thức, việc chuẩn bị chu toàn làm Phương thấy hai ngày thật dài.

    Ngày nhập học, Phương đi bộ cùng đứa em họ đến trường. Những học sinh nhà xa năm đầu ngồi trên chiếc xe đạp điện mới toanh phóng vù vù chỉ sau xe máy của phụ huynh hoặc học sinh lớp trên đến trường. Phương bước vào sân, nhìn ngắm ngôi trường mới của mình. Trường khá rộng lớn, có một sân cỏ to ở giữa sân. Thứ cao nhất vẫn là cái cột cờ, vì trường chỉ có ba tầng. Phòng bảo vệ nằm riêng ngay cạnh cổng phụ. Lán xe chạy dài đối diện phòng bảo vệ, sát vào bức tường bao quanh trường. Khu nhà đối diện cổng trường hình chữ L quay nét dài hơn ra phía cổng trường, nét ngắn còn lại là khu hiệu bộ. Học sinh đi lại ở ba khu nhà, một là khu chữ L, khu thứ hai nằm sau khu chữ L, khu còn lại đối diện khu hiệu bộ. Sau khu đối diện khu hiệu bộ là khu bán trú cho học sinh. Khu này trông mới hơn những khu khác nhưng chỉ có hai tầng. Trường tuyến huyện nên Phương không mấy ấn tượng về kích thước của nó, vì trường cũ của cô là tuyến tỉnh.
    - Chị em mình học ở khu chữ L này, đằng sau là khu học sinh hệ B, còn đây là các lớp không chọn. Lớp chị trên tầng ba, phòng 302 luôn. Thôi em về lớp đây. – Tấn Phát chỉ Phương phòng học rồi nhanh chóng đi mất.
    Còn một mình, tự nhiên Phương thấy ngại. Nãy giờ có đứa em họ là người quen duy nhất đi cùng, giờ trơ trọi ở đây không quen ai. Dù biết mình phải đi đâu, cô vẫn tần ngần hồi lâu ở cổng. Thấy dòng học sinh đổ vào trường ngày một đông, cô nhanh chóng lên lớp.

    Leo bộ hết ba tầng, Phương cuối cùng cũng vào lớp. Học sinh trong lớp nhìn cô một cách lạ lẫm, một số ồ lên kinh ngạc.
    - Sao tao không nghe gì về học sinh mới nhỉ? – Một cậu ngồi bàn đầu quay xuống nói với bàn dưới.
    - Ừ, chả thấy gì luôn.
    - Có khi đến bất ngờ. Thủ tục xong phát là nhập học luôn.
    - Không biết là chuyển từ mấy trường trong huyện hay chuyển từ đẩu đâu đến đây nhỉ?
    - Từ đâu đến đây đấy. Mấy trường trong huyện làm gì có cửa vào lớp mình. Có khi lại từ Chuyên trên tỉnh về đây thì sao?
    - Chuyên thì việc gì nó phải học trường mình.
    Đủ lời thắc mắc bàn ra tán vào về sự xuất hiện của Phương. Cô xuống cuối lớp ngồi, mặc kệ họ nói gì. Chưa thấy trống đánh vào, nhưng lớp trưởng lớp này đã tập hợp cả lớp về chỗ. Lớp trưởng bắt đầu đếm:
    - Bốn, tám, mười hai,..., ba sáu, ba bảy. Ồ, thừa một. Học sinh mới à? Sao không ai nói cho tôi biết?
    - Bà vừa vào đã tuôn một tràng, ai kịp nói gì. – Những học sinh khác càu nhàu.
    - Cũng hợp lí. Mà thôi, bạn gì đó mới mẻ lên giới thiệu tí đi nào.
    Phương đứng lên, lấy một hơi sâu, hết sức dõng dạc giới thiệu bản thân:
    - Mình tên Phương, Hoàng Ngọc Phương. Mình chuyển từ trường X về đây.
    Cả lớp rào rào vỗ tay. Lớp trưởng lên tiếng:
    - Vì lớp mình có học sinh mới, nên tôi yêu cầu cả lớp giữ thái độ nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. Hết. Cả lớp ngồi trật tự.
    Lớp trưởng vừa dứt câu, tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ vào học. Bảy giờ mười lăm đúng.
    Tiết đầu tiên của lớp A2 là tiết Toán, cũng là tiết của thầy chủ nhiệm. Đó là một người đàn ông trung niên, tầm bốn mươi tuổi, dáng người gầy và cao, đeo cặp kính tròn kiểu cổ. Thầy xách chiếc cặp đen sờn cũ, nếu không muốn nói là rất cũ, in mấy chữ không rõ T N ĐH Ư A vào lớp. Ngồi xuống bàn, thầy lấy bút ra ghi mấy dòng vào sổ đầu bài.
    - Tuyết, báo cáo sĩ số!
    - Em thưa thầy sĩ số 40 đủ, thừa một.
    Thầy ngẩng đầu, nhìn một lượt lớp, rồi gọi Phương:
    - Em là học sinh mới phải không? Em tên gì?
    - Hoàng Ngọc Phương ạ. – Phương đứng lên đáp.
    - Chờ chút để thầy bổ sung tên em vào sổ điểm. Em lên ngồi cạnh lớp trưởng luôn đi.
    Trong lúc thầy viết tên Phương vào sổ, cô chuyển chỗ luôn. Lớp trưởng quay sang chào xã giao một cái, rồi dán hai mắt vào trang sách.
    - Thôi, hết giờ chuyện rồi. Cả lớp lấy sách vở ra học. Hà đâu, đã kiểm tra bài cũ chưa em?
    - Dạ rồi ạ!
    Tiết học cứ thế bắt đầu.

    Tiếng trống vang lên từng hồi báo hiệu hết tiết học đầu tiên. Giáo viên vừa đi khỏi, học sinh ào cả ra ngoài. Trên mặt bàn ai cũng có quyển vở bài tập mở sẵn, và sách cho tiết sau. Lớp chỉ còn bảy người, tính cả Phương. Bốn tổ trưởng Thảo, Kiên, Mạnh, Ly đi lại kiểm tra bài tập trong từng quyển vở. Hà, lớp phó học tập cầm sẵn trong tay quyển sổ nhỏ, bấm đi bấm lại cây bút bi liên tục.
    - Yên nào. Cứ tạch tạch điếc hết cả tai. Có đứa nào thiếu bài đâu mà ghi. – Mạnh bực mình lên tiếng. – Muốn bấm bút thì viết đơn xin như thằng Đức ấy.
    - Lại không ai thiếu à? Toàn thế. Riết rồi tao thành vô dụng trong lớp mất. – Hà chán nản, ngồi thụp trên bục giảng.
    - Kìa kìa. Con gái con đứa, lớp phó lớp phanh ai lại ngồi đấy bao giờ. Đứng dậy đi.
    Im được một lúc, Kiên bắt đầu gắt lên:
    - Bàn trực nhật đâu? Định đẩy việc cho lớp phó à?
    Chả là cậu này vừa là tổ trưởng vừa kiêm luôn lớp phó lao động, giờ ra chơi hết kiểm tra bài vở lại hò hét đội quân trực nhật đi xóa bảng. Ngày nào cũng như ngày nào, từ hồi lên cấp ba đến nay. Lớp trưởng thích chí nhìn cấp dưới nhọc mệt giờ ra chơi, ngồi nói:
    - Thật chứ những lúc thế này, chỉ có ba cán bộ là nhàn rỗi. Một là lớp trưởng tao đây, thầy cô chả yêu cầu mảng này bao giờ, chỉ quản lí chung. Hai là con Minh Ngọc lớp phó văn nghệ, ba nữa là con Chi thủ quỹ.
    - Các cụ bảo nhàn cư vi bất thiện cấm có sai. Mày rỗi lắm rồi toàn phán như thầy bói. – Ly nói.
    - Thì trong thiên hạ, anh em mình cũng có danh “thầy” mà. Mày không lo làm đi, lại vào lớp bây giờ.
    Ly quay ra cùng các tổ trưởng khác tiếp tục công việc của mình. Đúng như Mạnh nói, lớp không có ai thiếu bài. Hà thôi bấm bút, kẹp nó vào quyển sổ rồi về chỗ. Trống cứ đến hẹn lại lên, đúng sau mười phút, nó lại chường mặt ra cho bảo vệ dùng dùi nện mấy cái.

    Bốn tiết học tiếp tục lần lượt trôi qua. Sau từng ấy thời gian, Phương bắt đầu đưa ra nhận xét về học sinh ở lớp mới. Lớp trưởng, cô bạn “không lông mày” này nghiêm nhưng cũng dễ dãi. Lớp có thể tự do phá một số khuôn khổ nhỏ, như chuyện xưng hô không bắt buộc phải gọi bạn xưng tôi, trừ việc lôi tên bố mẹ nhau ra với ghép thêm tên con vật vào là bị cấm, còn lại thích gọi nhau thế nào thì tùy. Nhưng hễ động đến việc liên quan đến danh dự và thành tích của lớp, cô nàng nghiêm trọng như chuyện quốc gia đại sự, một lỗi nhỏ cũng đáng bị phạt. Lớp phó học tập Hà thì dễ gần, là trung tâm giải đáp thắc mắc của lớp. Từ bài vở đến tâm sự, chỉ cần nói ra là cô bạn giúp. Đây cũng là người hiền và ít bảo thủ nhất trong số cán bộ lớp, đồng thời rất sát sao, nhất là chuyện bài tập và ôn bài cũ của lớp. Lớp phó lao động Kiên thì luôn trách nhiệm với công việc, ngày ngày nhắc lịch trực nhật cho các bạn. Ngọc tuy là lớp phó văn nghệ, nhưng công việc chính lại là giúp lớp bớt “tối cổ”, “quê độ” trước vận tốc của thông tin. Chi thủ quỹ nắm tiền của lớp, luôn nghĩ ra mấy trò vui chơi mất tiền. Cả lớp này có điểm chung là hay nói chuyện ma quỷ mà không sợ hãi. Phương nghĩ là do họ chưa nhìn thấy bao giờ, hoặc lớp này dân khoa học tự nhiên nên cao vía.

    Bữa trưa, Phương ăn cơm ở nhà cô ruột. Trường sáng nay đã đi thủ đô, chú thì bận việc ăn luôn ở xưởng. Nhà còn bốn mẹ con cô cháu tự cơm nước với nhau. Ở được một tuần rồi, nhưng giữa Yến và Phương chẳng có gì thay đổi. Yến bóng gió nói Phương ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà không biết ngại, Phương nghĩ mình lớn rồi không nên chấp nhặt mà ngó lơ Yến. Tấn Phát ở nhà cũng đành chịu, cho rằng ghét nhau mấy năm rồi không thể một phát mà hòa hợp được. Chiều, hai chị em Phương và Tấn Phát lại đi học, tan thì về nhà lo việc nhà. Xong việc mình, Phương ở luôn trên phòng làm bài tập và học bài.

    Một tuần học trôi qua, Ngọc Phương quen dần với trường mới, lớp mới, bạn mới. Có mấy người bạn đã rủ cô đến nhà chơi, hay đến chơi nhà cô rồi học chung. Điều thú vị là dạo này cô ít thấy ma hơn. Nhà mấy người bạn của cô đều được ếm bùa rất cẩn thận và chỉn chu, không con ma nào bén mảng tới được. Mấy lần để ý, Phương nhận ra tất cả bùa ở nhà các bạn cô đều do một người vẽ.
    - Mấy cái bùa là độc nhất vô nhị, chỉ có lớp mình có thôi. – Minh Ngọc hào hứng kể khi Phương hỏi cô về mấy cái bùa.
    - Tại sao chỉ có lớp mình có? – Phương hỏi tiếp. Tác giả của mấy cái bùa làm cô hứng thú hơn chính chúng.
    - Tại vì đó là do người trong lớp làm. Mà chiều thứ bảy nhớ đến nhà thầy đấy.
    - Đến làm gì? - Sự tò mò của Phương đổi sang sự việc khác.
    - Có nhiệm vụ. Đã là học sinh của lớp thì nhất định phải tham gia.
    - Địa chỉ?
    - Tổ 3 khu 3, trong thị trấn này thôi. Cứ hỏi hàng hương nến Hoàng Kì thì biết.
    - Vợ thầy họ Hoàng tên Kì à?
    - Đâu có đâu. Thầy làm gì đã có vợ. Thầy bảo “ Đã quá muộn để lấy vợ” với “Không đổi tự do lấy việc nấu cơm rửa bát”.
    - Không biết thầy lấy tên ở đâu nhỉ? Thầy tên Thành mà.
    - Chịu. Biết thì tao đã không còn là tao nữa.
    Việc bạn bè trường lớp thì thế, còn việc học, với Phương không khó khăn gì mấy. Trường tuyến huyện nên học nhiều hơn thực hành. Giáo viên không giao nhiều bài tập mà bắt đọc sách nhiều hơn. Hồi cấp hai, sách đọc bên ngoài của Phương tính theo quyển, còn bây giờ tính theo cân. Thỉnh thoảng trên thành phố có tổ chức hội chợ sách đồng giá chỉ ba chục một cân sách bất kể trong một cân đó có những quyển gì, cả lớp Phương trích quỹ lớp thuê xe đi mua. Đứa nào cũng được phụ huynh cho vài trăm, tậu về nhà mấy cân sách, toàn những quyển giáo viên yêu cầu, đọc dần cũng theo yêu cầu.

    Chiều thứ bảy, theo như hẹn, Phương đến nhà thầy. Quán hương nến nhà thầy nhỏ thó, và thụt vào sâu hơn những căn nhà bên cạnh. Nhà không có cổng, chỉ có một bậc tam cấp dẫn từ đường ngõ vào. Ngay mép bậc có một cái cột treo biển nền vàng, đề “Hương nến Hoàng Kì”. Cửa kéo sắt Tàu khép nhẹ. Những khăn xô rủ xuống cửa trông như nhà có tang. Ít đồ hàng mã đóng trong hộp đặt trên chiếc bàn nhỏ để sát vào cửa. Trước Phương đã có bốn người đến, đều để xe ở ngay đường vì không có chỗ. Phương dựng xe cạnh chiếc ngoài cùng, rồi đẩy cửa đi vào.
    Trong nhà, thầy chủ nhiệm đang ngồi cùng bốn học sinh là Huy, Trang, Đạt và Anh Ngọc ở chiếc bàn phòng khách.
    - Em cũng đến à. Ngồi đây đi. - Thầy chỉ vào chiếc ghế tựa nhựa.
    - Vâng.
    Năm con người chờ tiếp ba mươi ba người nữa đến nơi. Hoàng và Tuyết, hai anh em sinh đôi đến sau đó vài phút. Vừa đến cửa đã thấy hai anh em cãi nhau chí chóe.
    - Im ngay con kia, mày là em hay là bà Thương mà dám quát tao!
    - Anh gì mà chả biết nhường nhịn làm gương bao giờ. Anh xem từ hồi đi học đến giờ anh bao nhiêu cái bản kiểm điểm rồi!
    - Thôi bà đánh trống lảng ít thôi.
    Thầy chủ nhiệm ngao ngán nhìn hai học sinh của mình. Phương cũng không biết can ngăn kiểu gì. Mới đến đây học có một tuần mà cô đã chứng kiến năm vụ cãi nhau.
    - Hai anh em không hòa thuận lắm nhỉ. – Cô nói.
    - Nhìn thế thôi, chứ thằng Hoàng bảo vệ em nó kinh lắm đấy. – Trang lên tiếng.
    Hai anh em cuối cùng cũng vào nhà. Lần lượt những học sinh khác đến đông đủ. Ba mươi tám con người tập hợp trong căn phòng bé tẹo nhưng sáng và sạch sẽ.

    Lúc này, thầy giáo bắt đầu đứng dậy. Cầm trên tay một tờ giấy có ảnh và thông tin của một ai đó.
    - Đây là thông tin của khách hàng hôm nay. - Thầy để tờ giấy trên mặt bàn.
    - Từ từ đã thầy! – Phương lên tiếng vội. Cô vẫn chưa hiểu lí do mình có mặt ở đây.
    Mọi người nhìn Phương khác nhiên. Cô tiếp tục hỏi:
    - Tại sao bọn em phải có mặt ở đây? Người khách đó là thế nào?
    - Được rồi, học sinh mới à, để thầy trả lời em. - Thầy chủ nhiệm bình tĩnh nói. – Em có tin vào ma không? Phải trả lời thật đấy.
    - Dạ...tin ạ. Em nhìn thấy chúng mỗi ngày.
    - Em từng nghĩ mình đặc biệt đúng không?
    - Vâng. Em khai nhãn âm dương năm lớp 5. Em kể cho mọi người khi thấy một cô bé đã chết đứng ở bờ sông. Không ai tin em hết. Chỉ có ông ngoại tin em thôi.
    - Tất cả mọi người ở đây đều giống em, có thể nhìn thấy ma.
    Thầy chủ nhiệm nhấn mạnh ba chữ nhìn thấy ma. Phương không tin nổi vào tai mình nữa. Chúng hoàn toàn mất tác dụng, ù đi trong sự kinh ngạc tột độ của cô. Hóa ra, năng lực mà cô che dấu bấy lâu, kể cả trong lớp và với người bạn thân nhất, lại là năng lực mà cả lớp cô đều có. Ông ngoại từng nói những người có mắt âm dương hay khả năng ngoại cảm là rất hiếm, và mật độ không dày. Vậy mà ở đây, ngay trong lớp cô đây, toàn là những người sở hữu nó.
    - Biết ngay là đứng hình mất mấy giây mà. - Tuyết nói.
    - Những khách hàng là người đến nhờ chúng ta trừ ma quấy rối họ. Chúng ta sẽ gặp khách hàng vào chiều thứ bảy hàng tuần để biết thêm chi tiết về vụ ma quấy rối. Mỗi tuần chỉ có một “đơn hàng” thôi. Mỗi tuần sẽ có một nhóm ba người đi bắt ma, luân phiên hàng tuần tùy vào năng lực có phù hợp với vụ bắt ma không. Giải quyết từ Chủ nhật đến khi xong thì thôi, nhưng không được để đến thứ Bảy tuần sau mới xong việc. - Thầy giải thích thêm.

    Phương cuối cùng cũng nghe ra và hiểu mọi chuyện. Không thể tin lại có một lớp học như thế này. Xem ra mọi chuyện không nhạt nhẽo và chán ngắt như Phương vẫn tưởng.
    - Ngoài nhìn thấy ma ra, em còn năng lực gì không? - Thầy hỏi.
    - Em dùng được cái loại chú trừ ma và phép gọi hồn.
    - Tốt.
    - Khách bao giờ mới đến hả thầy? - Tuyết sốt ruột.
    - Có lẽ sắp rồi.
    Thầy vừa dứt câu, cánh cửa mở ra. Phương hồi hộp. Cuộc phiêu lưu thực sự trong thế giới tâm linh của cô chuẩn bị bắt đầu.
    *Soi lỗi chính tả và cho mình ý kiến đi nào các bạn*
    Đón đọc chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên vào ngày 16/08.
    P/s:
    Hi mọi người!
    Tình hình là mình hẹn mọi người tối thứ Hai đăng chương 2. Nhưng do nhà mình có việc đột xuất nên mình dời sang trưa thứ ba mới đăng mà không báo trước. Nhưng hình như việc này không ảnh hưởng lắm đến các bạn nhỉ (vì tui không thấy có comment hỏi kiểu "Sao bạn không đăng truyện đi. Hẹn hôm nay rồi mà").
    Dù sao thì, mình trả chương 2 cho các bạn đây. Chắc chắn là nó dài hơn chương 1 vì chương này mình không soạn trực tiếp trên HMF mà gõ trên Word, để khổ giấy tiêu chuẩn dành cho tiểu thuyết mà gõ. Mình đã tham khảo thêm độ dài của cuốn Harry Potter and The Deathly Hallows (cả phần 1 lẫn phần 2) để ứng dụng vào truyện mình. Định viết 12 trang khổ tiểu thuyết nhưng ý tưởng không đủ nên mình gửi các bạn 8 trang, với hơn 3010 từ.
    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
     
  16. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh gương mẫu Thành viên

    Bài viết:
    1,628
    Điểm thành tích:
    301
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    Cậu viết cũng được :3 Lôi cuốn, bất ngờ, có thể khiến cho người đọc tò mò mà đọc chương kế tiếp. Nếu nưh đánh giá trên thang điểm 10 thì tớ sẽ cho cậu con 7.
    Còn chuyện viết dài hay không thì không quan trọng mấy, bởi vì cậu viết xong 1 chap như này vừa lâu vừa dài khiến người đọc ngao ngán, cậu cũng không tách hàng nhiều nên khi đọc sẽ rất rối mắt, từ đó nảy sinh ra vấn đề là đọc lướt qua và bỏ đi rất nhiều chữ ; mình viết truyện mình phải làm mọi cách để giao diện của truyện mình trông dài dài mà tốn ít công sức nhất có thể, phải không? Theo mình thì cách đơn giản nhất là mỗi khi nhân vật nói chuyện thì nên tách hàng ra, tiêu đề cũng nên tách, nói chung mọi thứ không liên quan với nhau thì TÁCH. Ví dụ như này:

    Cậu nên tách dòng tiêu đề "CHƯƠNG 2: LỚP HỌC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐẶC BIỆT" và nội dung tiếp theo sẽ thuận mắt và dễ quán sát hơn ạ.

    upload_2020-8-11_15-12-21.png
    Các lời đối thoại của nhân vật cậu cũng nên tách dòng ra nhé. Ví dụ như này:


    Leo bộ hết ba tầng, Phương cuối cùng cũng vào lớp. Học sinh trong lớp nhìn cô một cách lạ lẫm, một số ồ lên kinh ngạc.

    - Sao tao không nghe gì về học sinh mới nhỉ? – Một cậu ngồi bàn đầu quay xuống nói với bàn dưới.

    - Ừ, chả thấy gì luôn.

    - Có khi đến bất ngờ. Thủ tục xong phát là nhập học luôn.

    - Không biết là chuyển từ mấy trường trong huyện hay chuyển từ đẩu đâu đến đây nhỉ?

    - Từ đâu đến đây đấy. Mấy trường trong huyện làm gì có cửa vào lớp mình. Có khi lại từ Chuyên trên tỉnh về đây thì sao?

    - Chuyên thì việc gì nó phải học trường mình.


    Rồi tới hết truyện, cậu muốn bình luận gì thêm cũng nên tách hàng ra.

    Thầy vừa dứt câu, cánh cửa mở ra. Phương hồi hộp. Cuộc phiêu lưu thực sự trong thế giới tâm linh của cô chuẩn bị bắt đầu.

    *Soi lỗi chính tả và cho mình ý kiến đi nào các bạn*

    Đón đọc chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên vào ngày 16/08.

    P/s:
    Hi mọi người!
    Tình hình là mình hẹn mọi người tối thứ Hai đăng chương 2. Nhưng do nhà mình có việc đột xuất nên mình dời sang trưa thứ ba mới đăng mà không báo trước. Nhưng hình như việc này không ảnh hưởng lắm đến các bạn nhỉ (vì tui không thấy có comment hỏi kiểu "Sao bạn không đăng truyện đi. Hẹn hôm nay rồi mà").
    Dù sao thì, mình trả chương 2 cho các bạn đây. Chắc chắn là nó dài hơn chương 1 vì chương này mình không soạn trực tiếp trên HMF mà gõ trên Word, để khổ giấy tiêu chuẩn dành cho tiểu thuyết mà gõ. Mình đã tham khảo thêm độ dài của cuốn Harry Potter and The Deathly Hallows (cả phần 1 lẫn phần 2) để ứng dụng vào truyện mình. Định viết 12 trang khổ tiểu thuyết nhưng ý tưởng không đủ nên mình gửi các bạn 8 trang, với hơn 3010 từ.
    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Làm như thế nội dung truyến sẽ dài ra và không cần phải tốn công sức viết nữa, người đọc cũng sẽ dễ đọc hơn. Chúc cậu thành công!
     
    Cự Giải 2k6Lê Duy Vũ thích bài này.
  17. Cự Giải 2k6

    Cự Giải 2k6 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    401
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Lê Danh Phương

    CHƯƠNG 3: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN

    Cửa mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ta búi tóc lên cao, kẹp thêm một cái kẹp đính hai viên kim cương to bản, ăn mặc sang trọng hết sức. Từ chiếc ô tô bạc ngoài ngõ, hai vệ sĩ mặc vest đen theo sát phía sau. Tiếp đó là một người đàn ông mặc vest xám cắp cặp rồi mau mải tiến vào. Sau khi cúi đầu xin phép người phụ nữ kia, anh ta vượt lên trước, đến gần mấy thầy trò:
    - Chào ông, tôi là Trung, đã liên hệ với ông từ trước. – Người đó đưa tay ra bắt tay với thầy chủ nhiệm.

    - Vâng, chào ông. Chắc đây là…

    - Phải, là bà Lan chủ tôi. – Người đàn ông cung kính quay về phía bà Lan – Đây là ông Thành mà tôi đã giới thiệu với bà ạ.

    - Chào ông. – Bà Lan chỉ chào đơn thuần rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.

    - Để chúng tôi có thể giúp bà một cách tốt nhất, mời bà kể chi tiết hơn về lí do bà đến đây. – Thầy chủ nhiệm nói.

    Bà phu nhân này nhìn quanh, hết một lượt đám học sinh, những pháp sư trẻ tuổi, rồi tiếp:
    - Ông hay bọn trẻ này sẽ xử lí việc cho tôi?

    - Là những người trẻ này thưa bà. Đó là học trò của tôi.

    - Mấy cô cậu đây bao nhiêu tuổi rồi? – Bà hỏi đến đám học sinh nãy giờ đang mải quan sát.

    - Chúng cháu ạ? 18 tuổi ạ. – Tuyết lên tiếng đại diện.

    - Trẻ quá. Tôi muốn ông đích thân xử lí việc cho tôi. – Giọng điệu bà ta lộ rõ vẻ bất mãn.
    Mặc cho đám học sinh đứa nào đứa nấy khó chịu hết sức sau câu nói có phần động chạm của vị khách, người thầy vẫn từ tốn giải thích:
    - Đúng là trẻ, nhưng chúng đã hành nghề ba năm nay rồi thưa bà. Lần nào cũng thành công không sai sót gì.

    - Nhưng ông chắc chắn sẽ kinh nghiệm hơn chúng. Tôi đoán chừng ông cũng 40 rồi chứ đâu phải ít. – Bà khách nói thêm, cố nài nỉ người pháp sư già kia sẽ đích thân ra tay giúp mình.

    - Tôi chưa làm mấy việc này bao giờ. Trước nay đều là học trò của tôi làm cả.

    - Ông không làm thì lấy gì mà dạy chúng?

    - Tôi chỉ biết lí thuyết chứ chưa từng thực hành. Nói về kinh nghiệm, chúng hơn tôi nhiều. Nếu bà muốn giải quyết việc này nhanh chóng, thì hãy chấp nhận những pháp sư trẻ này làm việc. Giờ mong bà hãy làm theo những gì tôi đã yêu cầu.
    Bà khách bất lực, ngồi thở dài. Lặng hồi lâu, bà ta bắt đầu kể chuyện.

    Chồng bà ta là một doanh nhân nổi tiếng và giàu có trong thương trường. Hai ông bà có với nhau ba người con, hai trai một gái. Trai thì học công nghệ thông tin, một trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, một trở thành giảng viên. Đứa con gái của bà theo học ngoại thương, giờ đầu quân cho một công ty đa quốc gia. Thấy các con trưởng thành, thành công trong sự nghiệp, bà rất mừng. Nhưng khác với chúng, bố chúng, ông Quân luôn khiến bà phiền long. Mười năm trước, bà phát hiện ông Quân đang bao nuôi một cô sinh viên trẻ. Long, con trai thứ hai của bà cũng được gửi cho mấy bức ảnh bố mình cặp kè với một cô gái thất nghiệp. Người Long thầm thương trộm nhớ ngày ấy là Linh, một sinh viên học ở trường đại học thành phố, trong năm học đó cũng dính tin đồn ngoại tình với đại gia đáng tuổi bố. Trong một lần kỉ niệm ngày cưới, vì thấy chồng về muộn, bà Lan sai Long đi tìm bố mình. Thấy bố bước vào toà chung cư cao cấp, Long vội vã chạy theo. Cậu gần như suy sụp khi chứng kiến ông Quân cùng Linh chuyện trò thân mật bước xuống sân. Sau một hồi nói chuyện gay gắt cùng bố mình, Long chạy thật nhanh ra đường và bị xe tải đâm trúng. Tai nạn làm Long nằm viện cấp cứu cả tuần, còn bà Lan sốc nặng khi biết chồng mình bao nuôi cùng lúc hai cô gái, còn có một đứa con gái hai tuổi với cô gái thất nghiệp kia, và sinh viên tên Linh thì đang chửa. Trong cơn tức giận tột cùng, bà đã buông những lời lẽ thoá mạ cay nghiệt với Linh. Linh khóc lóc quỳ xin bà tha thứ cho việc ngoại tình và gián tiếp khiến Long gặp tai nạn nhưng không có tác dụng. Bà Lan lúc ấy chỉ nghĩ đến đứa con trai đang nằm cấp cứu của mình nên xô ngã Linh. Thấy hạ thân của cô gái trẻ chảy ra dòng máu đỏ, bà Lan nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Bà cố gắng hô hoán các bác sĩ ý tá đến giúp. Ca cấp cứu nữa lại được thực hiện, nhưng đứa bé không được cứu. Cô sinh viên này trở nên thất thần. Ngay sau khi Long ra viện, bà Lan nhận tin Linh đã bị đuổi học, và tự tử ngay trong chính căn hộ cô ở cùng ông Quân. Cô gái thất nghiệp kia thì gom góp số tiền mà ông Quân cung cấp bấy lâu, dẫn theo đứa con nhỏ bỏ đi biệt xứ.

    Kể từ lúc Linh chết, rất nhiều chuyện đáng sợ và bất thường xảy ra trong căn hộ cao cấp ấy. Linh oán hận bà Lan đã hại chết đứa con của mình, không siêu thoát nổi. Cô ta ở lì trong căn hộ cũ, dọa nạt tất cả những ai đến thuê phòng, trừ phụ nữ có thai. Những người mang thai thường khi đi vào phòng sẽ bị ngất đi, hoặc không tài nào nhớ được mục đích mình đến căn hộ để làm gì. Không ai dám thuê căn hộ đó. Chủ chung cư sau khi biết tin đồn đã tự mình lên xem xem thực hư câu chuyện là thế nào. Quá thảm cho ông ta, chỉ vừa bước vào căn hộ, ông ta đã bị một sợi dây siết chặt cổ, treo lủng lẳng trên chùm đèn hỏng. Tóc ông ta bị cắt nham nhở, tai bị cắt hết bỏ trong âu ướp muối hết hạn. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cảnh sát đã điều tra nhưng không có chút manh mối nào, đến cả dấu hiệu của việc có hung thủ cũng không thấy. Vụ án hết thời hạn điều tra sau bốn tháng. Về phía mình, chỉ cần hơi mệt một chút, khi ở chỗ nào cao hoặc dốc, có một lực nào đó luôn đẩy bà Lan xuống. Chuyện làm ăn của công ty riêng bà cũng liên tục bị phá. Các đối tác cứ đến ngày kí hợp đồng là bị bệnh nặng. Kho chứa hàng của công ty hỏng liên tục, hết dột, độ ẩm vượt ngưỡng cho phép đến điều hoà hỏng làm nhiệt độ không phù hợp. Năm ngoái, vì không trụ nổi nên công ty bà đã giải thể. Sau khi lấy tiền chồng trả lương cho nhân viên và trả nợ ngân hàng, bà Lan trở về công việc nội trợ. Linh sau từng ấy thời gian vẫn không tha cho bà. Phá chán, mấy tháng gần đây cô ta chuyến sang ếm bà, khiến sức khoẻ bà bất thường, nhiều lúc nguy kịch tưởng như đột tử. Ấy vậy mà ông chồng bà không để ý đến, chỉ mải trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Đã bao nhiêu cô gái khốn khổ đến trước nhà bà, nước mắt lưng tròng hàng giờ vì có thai với ông Quân. Họ đều là sinh viên, hoặc thất nghiệp y như hai cô gái gây sóng gió cho gia đình bà hồi ấy.

    Bà Lan kết thúc câu chuyện, giọng lạc đi. Với một người phụ nữ, đó là những kí ức không dễ chịu, đầy đau thương và xót xa. Linh đau khổ vì đứa con bị mất, bà Lan cũng dằn vặt vì trót hại một đứa trẻ chưa chào đời lúc nóng giận. Quẹt tay lên má, bà Lan nói chuyện với thầy chủ nhiệm:
    - Chuyện của tôi là như thế, ông xem có giúp gì được không.

    - Cô gái đó chết cách đây mười năm, không đơn thuần là ma nữa. Cô ta, đã là ngạ quỷ rồi.
    Bà Lan rùng mình. Dù không rành mấy chuyện tâm linh, nhưng bà ta biết quỷ nguy hiểm và đáng sợ hơn ma. Những con ma đôi khi ở lại dương gian vì nợ ơn, còn quỷ chỉ mang trong mình hận thù không dứt. Phương gần như bà Lan, có chút sợ hãi. Trước giờ cô chỉ trị đám ma vặt vãnh ở lại trần gian để trêu đùa con người, chưa từng đụng phải quỷ. Dù chưa phân nhóm cho nhiệm vụ, cô biết chắc thế nào mình cũng được chọn để lấy kinh nghiệm cho nhiệm vụ sau. Khẽ nuốt miếng nước bọt, cô làm mọi cách để bình tĩnh hơn. Đột nhiên, Tuyết vỗ vai Phương, mỉm cười nói nhỏ:
    - Đừng sợ. Trừ quỷ không khó lắm đâu.
    Phương nhìn bạn mình, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô quay mặt về phía trước, chờ đợi động thái từ thầy chủ nhiệm.

    Thầy Thành xem kĩ bản nháp ghi vắn tắt câu chuyện, suy nghĩ một lúc lâu. Thầy đứng dậy, nói:
    - Nhiệm vụ lần này, Minh Ngọc, Phương và Tuyết sẽ làm. Ba em hãy về chuẩn bị đồ đạc. Địa chỉ đây.
    Mọi người ra về, cánh cửa kéo khép lại. Chiếc ô tô màu bạc của bà Lan đi khuất khỏi ngõ. Phương vừa về nhà đã lên phòng ngay. Cô đựng một cuốn sách ghi bùa chú, một ít quà bánh còn nguyên, ít hương nến, một gói nhỏ đựng tro đốt từ vàng mã vào một cái xắc. Nhà bà Lan cách thị trấn gần chục cây số, cô tự thắc mắc nhóm mình sẽ đến đấy kiểu gì. Ngọc gọi điện cho Phương, dặn dò:
    - Nhà bà khách này xa, không đi xe đạp được đâu. Ra nhà tao đi, tao có xe máy riêng. Mày nhớ xin phép cô mày đấy.

    - Xin phép kiểu gì? Tao đã nói là cô tao không tin mấy vụ ma quỷ này rồi mà.

    - Nói với cô mày là lớp đi chơi cuối tuần. Thay nhau luân phiên đi làm nhiệm vụ mà. Có khi mấy tháng mới đi một lần. Cô mày không nghi nhiều đâu.

    - Được rồi, để tao thử xem.
    Phương đeo cái xắc xuống nhà. Người cô đang chuẩn bị nhặt rau cho bữa trưa.
    - Cô ơi! – Phương ngập ngừng – Lớp cháu đi chơi cuối tuần, cô cho cháu đi nhé.

    - Lớp cháu đi đâu? Đến mấy giờ thì về.

    - Đi thành phố ạ. Đi tầm một ngày.

    - Lớp cháu mới đi thành phố rồi mà.

    - Lần ấy đi mua sách, lại đi xe thuê nên không có thời gian thăm thú ạ.

    - Ừ. Đi chơi vui nhé cháu.

    - Dạ.
    Phương chào cô rồi đi sang nhà Ngọc.
    - Thế nào? Xin xỏ được rồi à? – Ngọc hí hửng hỏi.

    - Ừ. May mày bày cách cho tao. Thế đi luôn hay gì?

    - Chờ tao gọi điện cho Tuyết đã.
    Ngọc bấm máy gọi cho Tuyết. Cả hai nói chuyện với nhau. Rồi cô quay ra giục Phương đi nhanh.

    Cả hai lên xe máy phóng đi sang nhà Tuyết. Sau khi hội đủ thành viên, nhóm tiếp tục lên thành phố. Hết mấy phút lang thang hỏi đường ở đất khách, cả nhóm cũng đến được nhà bà Lan. Tuyết lên bấm chuông cửa. Một cô giúp việc nhanh nhẹn chạy ra mời khách vào nhà.
    - Các cô gặp bà chủ ạ? Để tôi lên gọi bà. – Cô giúp việc nói.
    Một lát sau, bà Lan từ trên tầng bước xuống. Chào hỏi xong, Tuyết vào chuyện luôn:
    - Bà Lan à, rốt cuộc cô Linh đó hiện tại đang ở đâu? Tại nhà bà hay vẫn chết dí ở căn hộ đó?

    - Tôi làm sao biết được. Hồn phách của cô ta tôi còn không nhìn thấy cơ mà. Tôi tưởng các cô thấy được âm hồn ngạ quỷ chứ.

    - Nhìn thì chúng tôi nhìn được. Nhưng biết cô ta ở đâu thì sẽ nhanh hơn chứ. – Ngọc nói.

    - Tôi chịu. Người đến thuê vẫn bị hù doạ, tôi vẫn bị ếm. Ma mà, thoắt ẩn thoắt hiện.
    Phương đánh mắt quanh căn nhà. Ngoại trừ những hồn ma không thiếu thiện chí ra, không có một ngạ quỷ nào hết. Thầy pháp dán bùa cho nhà này cũng cao tay, các hồn ma đều bị bùa phép làm hạn chế năng lực. Phương lên tiếng:
    - Không có ở đây đâu. Cô ta ở căn hộ rồi. Bà biết địa chỉ căn hộ không?

    - Đây, để tôi ghi cho các cô.
    Cô giúp việc chạy đi lấy bút. Bà Lan giật một trang sổ nhỏ, ghi lên đó địa chỉ căn hộ. Cả nhóm rời nhà bà Lan đến căn hộ.

    Khu chung cư này là khu cao cấp gần đây nhất. Dù thấp hơn các chung cư thủ đô và chỉ có một toà nhà nhưng sở hữu một căn hộ ở đây cũng không dễ dàng gì. Căn hộ của Linh nằm ở tầng mười lăm, cạnh thang máy số ba. Dù cho đang làm nhiệm vụ, Ngọc không dẹp được tính ham chơi. Cô nàng ấn từng tầng một, tầng nào cũng chỉ mở ra xem một chút rồi lại lên tầng trên.
    - Mày định phá bàn phím à? – Tuyết gắt.

    - Nào có. Tao muốn xem mấy căn hộ nó như thế nào thôi.

    - Mày có thấy là mày làm phiền bao nhiêu người ở đây không?

    - Yên nào, sắp đến tầng mười lăm cho các chị rồi.
    Cửa thang máy từ từ mở ra. Tầng mười lăm này u ám hơn hẳn. Phương đờ người. Khung cảnh này cô mới chỉ thấy trên phim kinh dị, hoặc tưởng tượng ra khi đọc truyện, chưa từng trải nghiệm như thế này bao giờ.
    - Này. – Cô lên tiếng – Tao tưởng chỉ có căn hộ 15A mới hoang tàn u ám chứ. Ai ngờ cả cái tầng lại cùng chung không khí như thế.
    Tuyết cẩn thận dẫn đầu nhóm bước ra. Hai cô bạn còn lại theo sát phía sau. Ba người nhìn thẳng hành lang phía trước. Một cụ già chống gậy lù lù tiến về phía thang máy. Nhận ra có ba cô gái lạ đang đứng phía trước, ông cụ cố hét lên:
    - Các cô mau về đi, về đi! Dù có việc gì cũng không được ở lại đây. Khụ khụ… Mau đi đi. Linh nó, nó…
    Ông cụ khuỵu xuống, ho liên tục. Ngọc vội vã chạy lại đỡ ông cụ lên. Cụ cứ liên tục giục bộ ba mau về thang máy rồi ra khỏi đây gấp. Phương từ từ nói:
    - Cụ ơi, chuyện cô Linh chết ở phòng 15A cháu có nghe rồi. Người ta thuê chúng cháu tới đây để tiễn cô ta về âm ti địa phủ.

    - Bước vào căn hộ là các cô chết ngay đấy. Ông chủ cũ của chung cư chết thảm lắm.

    - Chúng cháu nghe về chuyện ông chủ cũ rồi cụ. Cụ muốn đến thang máy số ba đúng không? Để chúng cháu giúp.
    Tuyết ra hiệu cho Ngọc dẫn ông cụ về thang máy. Cánh cửa đóng lại, Ngọc tiên phong vào căn hộ trước, Tuyết và Phương cầm đồ hành pháp theo sau.

    Vừa mới vào, Phương nhăn mặt vì mùi thối xộc thẳng vào mũi. Căn hộ phủ lớp mạng nhện dày, đi đến đâu phải gỡ mạng đến đấy. Đèn trong phòng bị phá hết, đồ đạc vứt ngổn ngang đầy bụi. Bộ ba cố gắng tìm vị trí của Linh trong căn hộ tối tăm. Tuyết lấy bật lửa trong túi ra, lục đi lục lại xắc của mình, hỏi:
    - Có ai mang nến hay đèn pin không?

    - Nến đây. – Phương lấy trong xắc ra ba cây nến trắng to dài.
    Tuyết thắp nến lên, chia cho mỗi người một cây, phân ra ba hướng khác nhau tìm ngạ quỷ. Phương đi tìm Linh trong phòng ngủ. Cửa phòng cũ dỉn, hỏng bản lề. Trong phòng bừa bộn không khác gì phòng khách. Phương nhìn kĩ xung quanh một lượt bằng ánh nến le lói. Không có ai hết. Bỗng nhiên, ngọn nến tắt vụt. Tim Phương đập thình thịch, cô định hét lên báo hiệu cho hai người đồng đội của mình. Nhưng một bàn tay màu đen đã bịt chặt miệng cô. Bàn tay màu đen ấy lạnh buốt, áp vào môi Phương làm nó chuyển dần sang màu tím. Cố phát ra những tiếng kêu yếu ớt, Phương gần như lịm đi. Bàn tay dần chuyển sang hữu hình. Một bàn tay xương xẩu , lớp da nhăn nheo mỏng dính bám chặt lấy xương, những móng tay xanh lét nhọn hoắt cáu bẩn mọc dài cào nhẹ vào da thịt Phương. Mái tóc dài bù xù của con quỷ tựa hồ như mái tóc thứ hai của Phương, ướt sũng dính vào hai bên má cô. Màu da xanh xao của con quỷ được bọc trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần bò rách rưới. Hai hốc mắt của nó không còn nhãn cầu, chỉ còn những lỗ đen sâu hoắm vô hồn. Chân nó lơ lửng trên không, miệng phát ra những tiếng rên đáng sợ và ai oán. Không riêng gì bàn tay, cả người nó cũng lạnh buốt. Phương cho tay vào túi quờ lấy mảnh bùa, lén lút dán nó vào khuỷu tay. Sau đó, cô xoay mạnh người, nắm chặt hai bàn tay, dùng khuỷu húc mạnh vào người nó. Con quỷ bị đẩy ra phía sau, đập mạnh vào tường. Phương đẩy cửa chạy hết tốc lực ra ngoài báo cho Tuyết và Ngọc.

    Con quỷ đuổi theo ngay sau đó. Phương hét lên:
    - Ngọc, Tuyết, con quỷ ở đây. Mau lại đây đi. Nó ở đây này!
    Tiếng hét vọng đến tai hai người kia. Cả hai nhanh chóng chạy về phía tiếng hét. Phương chạy ra phía sau hai người bạn, bắt đầu niệm chú liên tục. Đầu con quỷ đau như búa bổ. Nó đứng khựng lại ôm đầu kêu gào đau đớn. Ngọc lấy trong xắc ra một chai nước màu xanh ngọc, hất mạnh vào con quỷ. Một tiếng hét inh tai nhức óc vang lên. Con quỷ lăn lộn trên sàn, bò về phía bộ ba. Nó để lại trên sàn nhà gỗ những vết xước dài. Trong phút chốc, hình dạng quái dị của con quỷ không còn nữa. Nước liễu đưa con quỷ về hình dạng hồn ma, nằm sóng xoài trên nền nhà. Nó không còn gầy trơ xương, và bộ quần áo không còn rách nữa. Phương đánh bạo lại gần nó. Đây chính là bộ dạng của Linh lúc còn sống. Một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo, mái tóc đen dài rủ xuống ngang lưng. Yên tâm vì con ma còn đang mơ màng, Phương gọi hai người kia đến để kết thúc nhiệm vụ. Nhưng Linh chưa muốn xong chuyện. Oan hồn của cô mở mắt, trừng trừng nhìn vào Phương, người gần đó nhất. Sợi dây thừng hiện ra từ trên trần nhà siết chặt cổ Phương, kéo cô lên. Linh cười một cách man rợ. Chân Phương dần dần không chạm đất nữa, tay đưa lên cổ cố kéo sợi dây ra. Tuyết gấp gáp suy nghĩ cách cứu bạn. Ở đây không có dao cũng không có kéo, trước giờ đi hành pháp cũng không ai mang những vật dụng ấy. Tuyết chợt nhớ ra sợi dây yểm phép trong xắc, lấy nó ra và đưa một đầu cho Minh Ngọc cầm. Tuyết bắt đầu chạy quanh con ma vẫn chưa gượng dậy được, trói nó vào sợi dây.

    Nhưng con ma đã biết rõ ý đồ của Tuyết. Nó luôn cẩn thận để ý cả ba người. Tuyết vừa chạy được hai bước, cơ thể liền đông cứng không cử động được. Phương đang cố thoát ra khỏi vòng dây thừng quấn chặt cổ, hoảng hồn khi thấy Tuyết bất động. Con ma sau khi bắt được Tuyết, nước liễu không còn kìm hãm được sức mạnh của nó nữa. Nó đứng dậy, nhếch môi cười, phóng đến phía Ngọc bóp cổ cô. Giờ thì chẳng ai làm gì được nó nữa.
    - Nói nhanh. Ai nhờ chúng mày đến đây? – Nó rít lên.

    - T…t…tự đến. – Phương trả lời nó. Nếu cô nói ra tên bà Lan, kiểu gì Linh cũng đi trả thù.

    - Mày định lừa tao đúng không. Giọng mày là giọng nơi khác. Chúng nó có đồn cũng chẳng đến tai mày được.
    Nhịp thở của Phương trở nên gấp gáp hơn. Cái đồng hồ trên tay Tuyết kêu tít tít báo tròn giờ. Bộ ba gần như kiệt sức, không biết làm sao thoát khỏi cảnh nguy hiểm này.

    *Đến giờ soi lỗi rồi :)*

    Đón đọc chương 4: Tạm biệt dương gian vào ngày 23/08.

    Lưu ý: Câu chuyện mà bà Lan kể mình biến tấu từ nội dung phim "Đi qua mùa hạ".
     
    Last edited: 18 Tháng tám 2020
    kaede-kun, Thu Phương 195Gâu Đần thích bài này.
  18. nguyendieuly81@gmail.com

    nguyendieuly81@gmail.com Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    90
    Điểm thành tích:
    36
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    Thiên đường

    Chị ơi truyện của chị hay quá ,chắc viết Văn chị cũng phải rất giỏi nhỉ
     
  19. Junery N

    Junery N Học sinh tiêu biểu Thành viên HV CLB Hóa học vui

    Bài viết:
    3,304
    Điểm thành tích:
    536
    Nơi ở:
    Nam Định
    Trường học/Cơ quan:
    In the sky

    Trong truyện của bạn thì mình thấy có điều vô lý:
    Căn phòng ở trung cư ( phòng 15A ) tối mù mịt cần phải dùng nến mới có thể nhìn thấy thì tại sao Phương lại có thể nhìn thấy màu sắc của con quỷ khi nến đã bị tắt?
    Truyện của bạn mình còn thấy thiếu cảm xúc của các nhân vật ( có nhưng ít )
     
    vodich7svTrần Hoàng Hạ Đan thích bài này.
  20. Cự Giải 2k6

    Cự Giải 2k6 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    401
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Lê Danh Phương

    Trời vẫn còn sáng, dù đóng cửa sổ và tắt điện cũng không tối đến nỗi không biệt được màu sắc.
    Còn cảm xúc của nhân vật thì mình thừa nhận mấy cái vốn từ liên quan đến nó mình vẫn còn yếu. Cái này thì cố khắc phục thôi.
     
    Gâu ĐầnJunery N thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->