CHƯƠNG 3: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN
Cửa mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ta búi tóc lên cao, kẹp thêm một cái kẹp đính hai viên kim cương to bản, ăn mặc sang trọng hết sức. Từ chiếc ô tô bạc ngoài ngõ, hai vệ sĩ mặc vest đen theo sát phía sau. Tiếp đó là một người đàn ông mặc vest xám cắp cặp rồi mau mải tiến vào. Sau khi cúi đầu xin phép người phụ nữ kia, anh ta vượt lên trước, đến gần mấy thầy trò:
- Chào ông, tôi là Trung, đã liên hệ với ông từ trước. – Người đó đưa tay ra bắt tay với thầy chủ nhiệm.
- Vâng, chào ông. Chắc đây là…
- Phải, là bà Lan chủ tôi. – Người đàn ông cung kính quay về phía bà Lan – Đây là ông Thành mà tôi đã giới thiệu với bà ạ.
- Chào ông. – Bà Lan chỉ chào đơn thuần rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.
- Để chúng tôi có thể giúp bà một cách tốt nhất, mời bà kể chi tiết hơn về lí do bà đến đây. – Thầy chủ nhiệm nói.
Bà phu nhân này nhìn quanh, hết một lượt đám học sinh, những pháp sư trẻ tuổi, rồi tiếp:
- Ông hay bọn trẻ này sẽ xử lí việc cho tôi?
- Là những người trẻ này thưa bà. Đó là học trò của tôi.
- Mấy cô cậu đây bao nhiêu tuổi rồi? – Bà hỏi đến đám học sinh nãy giờ đang mải quan sát.
- Chúng cháu ạ? 18 tuổi ạ. – Tuyết lên tiếng đại diện.
- Trẻ quá. Tôi muốn ông đích thân xử lí việc cho tôi. – Giọng điệu bà ta lộ rõ vẻ bất mãn.
Mặc cho đám học sinh đứa nào đứa nấy khó chịu hết sức sau câu nói có phần động chạm của vị khách, người thầy vẫn từ tốn giải thích:
- Đúng là trẻ, nhưng chúng đã hành nghề ba năm nay rồi thưa bà. Lần nào cũng thành công không sai sót gì.
- Nhưng ông chắc chắn sẽ kinh nghiệm hơn chúng. Tôi đoán chừng ông cũng 40 rồi chứ đâu phải ít. – Bà khách nói thêm, cố nài nỉ người pháp sư già kia sẽ đích thân ra tay giúp mình.
- Tôi chưa làm mấy việc này bao giờ. Trước nay đều là học trò của tôi làm cả.
- Ông không làm thì lấy gì mà dạy chúng?
- Tôi chỉ biết lí thuyết chứ chưa từng thực hành. Nói về kinh nghiệm, chúng hơn tôi nhiều. Nếu bà muốn giải quyết việc này nhanh chóng, thì hãy chấp nhận những pháp sư trẻ này làm việc. Giờ mong bà hãy làm theo những gì tôi đã yêu cầu.
Bà khách bất lực, ngồi thở dài. Lặng hồi lâu, bà ta bắt đầu kể chuyện.
Chồng bà ta là một doanh nhân nổi tiếng và giàu có trong thương trường. Hai ông bà có với nhau ba người con, hai trai một gái. Trai thì học công nghệ thông tin, một trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, một trở thành giảng viên. Đứa con gái của bà theo học ngoại thương, giờ đầu quân cho một công ty đa quốc gia. Thấy các con trưởng thành, thành công trong sự nghiệp, bà rất mừng. Nhưng khác với chúng, bố chúng, ông Quân luôn khiến bà phiền long. Mười năm trước, bà phát hiện ông Quân đang bao nuôi một cô sinh viên trẻ. Long, con trai thứ hai của bà cũng được gửi cho mấy bức ảnh bố mình cặp kè với một cô gái thất nghiệp. Người Long thầm thương trộm nhớ ngày ấy là Linh, một sinh viên học ở trường đại học thành phố, trong năm học đó cũng dính tin đồn ngoại tình với đại gia đáng tuổi bố. Trong một lần kỉ niệm ngày cưới, vì thấy chồng về muộn, bà Lan sai Long đi tìm bố mình. Thấy bố bước vào toà chung cư cao cấp, Long vội vã chạy theo. Cậu gần như suy sụp khi chứng kiến ông Quân cùng Linh chuyện trò thân mật bước xuống sân. Sau một hồi nói chuyện gay gắt cùng bố mình, Long chạy thật nhanh ra đường và bị xe tải đâm trúng. Tai nạn làm Long nằm viện cấp cứu cả tuần, còn bà Lan sốc nặng khi biết chồng mình bao nuôi cùng lúc hai cô gái, còn có một đứa con gái hai tuổi với cô gái thất nghiệp kia, và sinh viên tên Linh thì đang chửa. Trong cơn tức giận tột cùng, bà đã buông những lời lẽ thoá mạ cay nghiệt với Linh. Linh khóc lóc quỳ xin bà tha thứ cho việc ngoại tình và gián tiếp khiến Long gặp tai nạn nhưng không có tác dụng. Bà Lan lúc ấy chỉ nghĩ đến đứa con trai đang nằm cấp cứu của mình nên xô ngã Linh. Thấy hạ thân của cô gái trẻ chảy ra dòng máu đỏ, bà Lan nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Bà cố gắng hô hoán các bác sĩ ý tá đến giúp. Ca cấp cứu nữa lại được thực hiện, nhưng đứa bé không được cứu. Cô sinh viên này trở nên thất thần. Ngay sau khi Long ra viện, bà Lan nhận tin Linh đã bị đuổi học, và tự tử ngay trong chính căn hộ cô ở cùng ông Quân. Cô gái thất nghiệp kia thì gom góp số tiền mà ông Quân cung cấp bấy lâu, dẫn theo đứa con nhỏ bỏ đi biệt xứ.
Kể từ lúc Linh chết, rất nhiều chuyện đáng sợ và bất thường xảy ra trong căn hộ cao cấp ấy. Linh oán hận bà Lan đã hại chết đứa con của mình, không siêu thoát nổi. Cô ta ở lì trong căn hộ cũ, dọa nạt tất cả những ai đến thuê phòng, trừ phụ nữ có thai. Những người mang thai thường khi đi vào phòng sẽ bị ngất đi, hoặc không tài nào nhớ được mục đích mình đến căn hộ để làm gì. Không ai dám thuê căn hộ đó. Chủ chung cư sau khi biết tin đồn đã tự mình lên xem xem thực hư câu chuyện là thế nào. Quá thảm cho ông ta, chỉ vừa bước vào căn hộ, ông ta đã bị một sợi dây siết chặt cổ, treo lủng lẳng trên chùm đèn hỏng. Tóc ông ta bị cắt nham nhở, tai bị cắt hết bỏ trong âu ướp muối hết hạn. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cảnh sát đã điều tra nhưng không có chút manh mối nào, đến cả dấu hiệu của việc có hung thủ cũng không thấy. Vụ án hết thời hạn điều tra sau bốn tháng. Về phía mình, chỉ cần hơi mệt một chút, khi ở chỗ nào cao hoặc dốc, có một lực nào đó luôn đẩy bà Lan xuống. Chuyện làm ăn của công ty riêng bà cũng liên tục bị phá. Các đối tác cứ đến ngày kí hợp đồng là bị bệnh nặng. Kho chứa hàng của công ty hỏng liên tục, hết dột, độ ẩm vượt ngưỡng cho phép đến điều hoà hỏng làm nhiệt độ không phù hợp. Năm ngoái, vì không trụ nổi nên công ty bà đã giải thể. Sau khi lấy tiền chồng trả lương cho nhân viên và trả nợ ngân hàng, bà Lan trở về công việc nội trợ. Linh sau từng ấy thời gian vẫn không tha cho bà. Phá chán, mấy tháng gần đây cô ta chuyến sang ếm bà, khiến sức khoẻ bà bất thường, nhiều lúc nguy kịch tưởng như đột tử. Ấy vậy mà ông chồng bà không để ý đến, chỉ mải trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Đã bao nhiêu cô gái khốn khổ đến trước nhà bà, nước mắt lưng tròng hàng giờ vì có thai với ông Quân. Họ đều là sinh viên, hoặc thất nghiệp y như hai cô gái gây sóng gió cho gia đình bà hồi ấy.
Bà Lan kết thúc câu chuyện, giọng lạc đi. Với một người phụ nữ, đó là những kí ức không dễ chịu, đầy đau thương và xót xa. Linh đau khổ vì đứa con bị mất, bà Lan cũng dằn vặt vì trót hại một đứa trẻ chưa chào đời lúc nóng giận. Quẹt tay lên má, bà Lan nói chuyện với thầy chủ nhiệm:
- Chuyện của tôi là như thế, ông xem có giúp gì được không.
- Cô gái đó chết cách đây mười năm, không đơn thuần là ma nữa. Cô ta, đã là ngạ quỷ rồi.
Bà Lan rùng mình. Dù không rành mấy chuyện tâm linh, nhưng bà ta biết quỷ nguy hiểm và đáng sợ hơn ma. Những con ma đôi khi ở lại dương gian vì nợ ơn, còn quỷ chỉ mang trong mình hận thù không dứt. Phương gần như bà Lan, có chút sợ hãi. Trước giờ cô chỉ trị đám ma vặt vãnh ở lại trần gian để trêu đùa con người, chưa từng đụng phải quỷ. Dù chưa phân nhóm cho nhiệm vụ, cô biết chắc thế nào mình cũng được chọn để lấy kinh nghiệm cho nhiệm vụ sau. Khẽ nuốt miếng nước bọt, cô làm mọi cách để bình tĩnh hơn. Đột nhiên, Tuyết vỗ vai Phương, mỉm cười nói nhỏ:
- Đừng sợ. Trừ quỷ không khó lắm đâu.
Phương nhìn bạn mình, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô quay mặt về phía trước, chờ đợi động thái từ thầy chủ nhiệm.
Thầy Thành xem kĩ bản nháp ghi vắn tắt câu chuyện, suy nghĩ một lúc lâu. Thầy đứng dậy, nói:
- Nhiệm vụ lần này, Minh Ngọc, Phương và Tuyết sẽ làm. Ba em hãy về chuẩn bị đồ đạc. Địa chỉ đây.
Mọi người ra về, cánh cửa kéo khép lại. Chiếc ô tô màu bạc của bà Lan đi khuất khỏi ngõ. Phương vừa về nhà đã lên phòng ngay. Cô đựng một cuốn sách ghi bùa chú, một ít quà bánh còn nguyên, ít hương nến, một gói nhỏ đựng tro đốt từ vàng mã vào một cái xắc. Nhà bà Lan cách thị trấn gần chục cây số, cô tự thắc mắc nhóm mình sẽ đến đấy kiểu gì. Ngọc gọi điện cho Phương, dặn dò:
- Nhà bà khách này xa, không đi xe đạp được đâu. Ra nhà tao đi, tao có xe máy riêng. Mày nhớ xin phép cô mày đấy.
- Xin phép kiểu gì? Tao đã nói là cô tao không tin mấy vụ ma quỷ này rồi mà.
- Nói với cô mày là lớp đi chơi cuối tuần. Thay nhau luân phiên đi làm nhiệm vụ mà. Có khi mấy tháng mới đi một lần. Cô mày không nghi nhiều đâu.
- Được rồi, để tao thử xem.
Phương đeo cái xắc xuống nhà. Người cô đang chuẩn bị nhặt rau cho bữa trưa.
- Cô ơi! – Phương ngập ngừng – Lớp cháu đi chơi cuối tuần, cô cho cháu đi nhé.
- Lớp cháu đi đâu? Đến mấy giờ thì về.
- Đi thành phố ạ. Đi tầm một ngày.
- Lớp cháu mới đi thành phố rồi mà.
- Lần ấy đi mua sách, lại đi xe thuê nên không có thời gian thăm thú ạ.
- Ừ. Đi chơi vui nhé cháu.
- Dạ.
Phương chào cô rồi đi sang nhà Ngọc.
- Thế nào? Xin xỏ được rồi à? – Ngọc hí hửng hỏi.
- Ừ. May mày bày cách cho tao. Thế đi luôn hay gì?
- Chờ tao gọi điện cho Tuyết đã.
Ngọc bấm máy gọi cho Tuyết. Cả hai nói chuyện với nhau. Rồi cô quay ra giục Phương đi nhanh.
Cả hai lên xe máy phóng đi sang nhà Tuyết. Sau khi hội đủ thành viên, nhóm tiếp tục lên thành phố. Hết mấy phút lang thang hỏi đường ở đất khách, cả nhóm cũng đến được nhà bà Lan. Tuyết lên bấm chuông cửa. Một cô giúp việc nhanh nhẹn chạy ra mời khách vào nhà.
- Các cô gặp bà chủ ạ? Để tôi lên gọi bà. – Cô giúp việc nói.
Một lát sau, bà Lan từ trên tầng bước xuống. Chào hỏi xong, Tuyết vào chuyện luôn:
- Bà Lan à, rốt cuộc cô Linh đó hiện tại đang ở đâu? Tại nhà bà hay vẫn chết dí ở căn hộ đó?
- Tôi làm sao biết được. Hồn phách của cô ta tôi còn không nhìn thấy cơ mà. Tôi tưởng các cô thấy được âm hồn ngạ quỷ chứ.
- Nhìn thì chúng tôi nhìn được. Nhưng biết cô ta ở đâu thì sẽ nhanh hơn chứ. – Ngọc nói.
- Tôi chịu. Người đến thuê vẫn bị hù doạ, tôi vẫn bị ếm. Ma mà, thoắt ẩn thoắt hiện.
Phương đánh mắt quanh căn nhà. Ngoại trừ những hồn ma không thiếu thiện chí ra, không có một ngạ quỷ nào hết. Thầy pháp dán bùa cho nhà này cũng cao tay, các hồn ma đều bị bùa phép làm hạn chế năng lực. Phương lên tiếng:
- Không có ở đây đâu. Cô ta ở căn hộ rồi. Bà biết địa chỉ căn hộ không?
- Đây, để tôi ghi cho các cô.
Cô giúp việc chạy đi lấy bút. Bà Lan giật một trang sổ nhỏ, ghi lên đó địa chỉ căn hộ. Cả nhóm rời nhà bà Lan đến căn hộ.
Khu chung cư này là khu cao cấp gần đây nhất. Dù thấp hơn các chung cư thủ đô và chỉ có một toà nhà nhưng sở hữu một căn hộ ở đây cũng không dễ dàng gì. Căn hộ của Linh nằm ở tầng mười lăm, cạnh thang máy số ba. Dù cho đang làm nhiệm vụ, Ngọc không dẹp được tính ham chơi. Cô nàng ấn từng tầng một, tầng nào cũng chỉ mở ra xem một chút rồi lại lên tầng trên.
- Mày định phá bàn phím à? – Tuyết gắt.
- Nào có. Tao muốn xem mấy căn hộ nó như thế nào thôi.
- Mày có thấy là mày làm phiền bao nhiêu người ở đây không?
- Yên nào, sắp đến tầng mười lăm cho các chị rồi.
Cửa thang máy từ từ mở ra. Tầng mười lăm này u ám hơn hẳn. Phương đờ người. Khung cảnh này cô mới chỉ thấy trên phim kinh dị, hoặc tưởng tượng ra khi đọc truyện, chưa từng trải nghiệm như thế này bao giờ.
- Này. – Cô lên tiếng – Tao tưởng chỉ có căn hộ 15A mới hoang tàn u ám chứ. Ai ngờ cả cái tầng lại cùng chung không khí như thế.
Tuyết cẩn thận dẫn đầu nhóm bước ra. Hai cô bạn còn lại theo sát phía sau. Ba người nhìn thẳng hành lang phía trước. Một cụ già chống gậy lù lù tiến về phía thang máy. Nhận ra có ba cô gái lạ đang đứng phía trước, ông cụ cố hét lên:
- Các cô mau về đi, về đi! Dù có việc gì cũng không được ở lại đây. Khụ khụ… Mau đi đi. Linh nó, nó…
Ông cụ khuỵu xuống, ho liên tục. Ngọc vội vã chạy lại đỡ ông cụ lên. Cụ cứ liên tục giục bộ ba mau về thang máy rồi ra khỏi đây gấp. Phương từ từ nói:
- Cụ ơi, chuyện cô Linh chết ở phòng 15A cháu có nghe rồi. Người ta thuê chúng cháu tới đây để tiễn cô ta về âm ti địa phủ.
- Bước vào căn hộ là các cô chết ngay đấy. Ông chủ cũ của chung cư chết thảm lắm.
- Chúng cháu nghe về chuyện ông chủ cũ rồi cụ. Cụ muốn đến thang máy số ba đúng không? Để chúng cháu giúp.
Tuyết ra hiệu cho Ngọc dẫn ông cụ về thang máy. Cánh cửa đóng lại, Ngọc tiên phong vào căn hộ trước, Tuyết và Phương cầm đồ hành pháp theo sau.
Vừa mới vào, Phương nhăn mặt vì mùi thối xộc thẳng vào mũi. Căn hộ phủ lớp mạng nhện dày, đi đến đâu phải gỡ mạng đến đấy. Đèn trong phòng bị phá hết, đồ đạc vứt ngổn ngang đầy bụi. Bộ ba cố gắng tìm vị trí của Linh trong căn hộ tối tăm. Tuyết lấy bật lửa trong túi ra, lục đi lục lại xắc của mình, hỏi:
- Có ai mang nến hay đèn pin không?
- Nến đây. – Phương lấy trong xắc ra ba cây nến trắng to dài.
Tuyết thắp nến lên, chia cho mỗi người một cây, phân ra ba hướng khác nhau tìm ngạ quỷ. Phương đi tìm Linh trong phòng ngủ. Cửa phòng cũ dỉn, hỏng bản lề. Trong phòng bừa bộn không khác gì phòng khách. Phương nhìn kĩ xung quanh một lượt bằng ánh nến le lói. Không có ai hết. Bỗng nhiên, ngọn nến tắt vụt. Tim Phương đập thình thịch, cô định hét lên báo hiệu cho hai người đồng đội của mình. Nhưng một bàn tay màu đen đã bịt chặt miệng cô. Bàn tay màu đen ấy lạnh buốt, áp vào môi Phương làm nó chuyển dần sang màu tím. Cố phát ra những tiếng kêu yếu ớt, Phương gần như lịm đi. Bàn tay dần chuyển sang hữu hình. Một bàn tay xương xẩu , lớp da nhăn nheo mỏng dính bám chặt lấy xương, những móng tay xanh lét nhọn hoắt cáu bẩn mọc dài cào nhẹ vào da thịt Phương. Mái tóc dài bù xù của con quỷ tựa hồ như mái tóc thứ hai của Phương, ướt sũng dính vào hai bên má cô. Màu da xanh xao của con quỷ được bọc trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần bò rách rưới. Hai hốc mắt của nó không còn nhãn cầu, chỉ còn những lỗ đen sâu hoắm vô hồn. Chân nó lơ lửng trên không, miệng phát ra những tiếng rên đáng sợ và ai oán. Không riêng gì bàn tay, cả người nó cũng lạnh buốt. Phương cho tay vào túi quờ lấy mảnh bùa, lén lút dán nó vào khuỷu tay. Sau đó, cô xoay mạnh người, nắm chặt hai bàn tay, dùng khuỷu húc mạnh vào người nó. Con quỷ bị đẩy ra phía sau, đập mạnh vào tường. Phương đẩy cửa chạy hết tốc lực ra ngoài báo cho Tuyết và Ngọc.
Con quỷ đuổi theo ngay sau đó. Phương hét lên:
- Ngọc, Tuyết, con quỷ ở đây. Mau lại đây đi. Nó ở đây này!
Tiếng hét vọng đến tai hai người kia. Cả hai nhanh chóng chạy về phía tiếng hét. Phương chạy ra phía sau hai người bạn, bắt đầu niệm chú liên tục. Đầu con quỷ đau như búa bổ. Nó đứng khựng lại ôm đầu kêu gào đau đớn. Ngọc lấy trong xắc ra một chai nước màu xanh ngọc, hất mạnh vào con quỷ. Một tiếng hét inh tai nhức óc vang lên. Con quỷ lăn lộn trên sàn, bò về phía bộ ba. Nó để lại trên sàn nhà gỗ những vết xước dài. Trong phút chốc, hình dạng quái dị của con quỷ không còn nữa. Nước liễu đưa con quỷ về hình dạng hồn ma, nằm sóng xoài trên nền nhà. Nó không còn gầy trơ xương, và bộ quần áo không còn rách nữa. Phương đánh bạo lại gần nó. Đây chính là bộ dạng của Linh lúc còn sống. Một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo, mái tóc đen dài rủ xuống ngang lưng. Yên tâm vì con ma còn đang mơ màng, Phương gọi hai người kia đến để kết thúc nhiệm vụ. Nhưng Linh chưa muốn xong chuyện. Oan hồn của cô mở mắt, trừng trừng nhìn vào Phương, người gần đó nhất. Sợi dây thừng hiện ra từ trên trần nhà siết chặt cổ Phương, kéo cô lên. Linh cười một cách man rợ. Chân Phương dần dần không chạm đất nữa, tay đưa lên cổ cố kéo sợi dây ra. Tuyết gấp gáp suy nghĩ cách cứu bạn. Ở đây không có dao cũng không có kéo, trước giờ đi hành pháp cũng không ai mang những vật dụng ấy. Tuyết chợt nhớ ra sợi dây yểm phép trong xắc, lấy nó ra và đưa một đầu cho Minh Ngọc cầm. Tuyết bắt đầu chạy quanh con ma vẫn chưa gượng dậy được, trói nó vào sợi dây.
Nhưng con ma đã biết rõ ý đồ của Tuyết. Nó luôn cẩn thận để ý cả ba người. Tuyết vừa chạy được hai bước, cơ thể liền đông cứng không cử động được. Phương đang cố thoát ra khỏi vòng dây thừng quấn chặt cổ, hoảng hồn khi thấy Tuyết bất động. Con ma sau khi bắt được Tuyết, nước liễu không còn kìm hãm được sức mạnh của nó nữa. Nó đứng dậy, nhếch môi cười, phóng đến phía Ngọc bóp cổ cô. Giờ thì chẳng ai làm gì được nó nữa.
- Nói nhanh. Ai nhờ chúng mày đến đây? – Nó rít lên.
- T…t…tự đến. – Phương trả lời nó. Nếu cô nói ra tên bà Lan, kiểu gì Linh cũng đi trả thù.
- Mày định lừa tao đúng không. Giọng mày là giọng nơi khác. Chúng nó có đồn cũng chẳng đến tai mày được.
Nhịp thở của Phương trở nên gấp gáp hơn. Cái đồng hồ trên tay Tuyết kêu tít tít báo tròn giờ. Bộ ba gần như kiệt sức, không biết làm sao thoát khỏi cảnh nguy hiểm này.
*Đến giờ soi lỗi rồi *
Lưu ý: Câu chuyện mà bà Lan kể mình biến tấu từ nội dung phim "Đi qua mùa hạ".