Tiểu thư siêu quậy yêu cậu chủ lạnh lùng

U

uocmovahoaibao

CHAP 10 : BỮA ĂN ĐẦY NGUY HIỂM



Huy hoàng mặt hớn ha hớn hở có chút đo đỏ ( vì lúc nói câu vừa zoài đó mà hihi ) chạy lại chỗ nó !!! dừng lại trước mặt nó :
- nè !!!! – vừa nói vừa hành động đặt một khay đầy thức ăn lên chốc bàn
- ặc cậu muốn biến tớ thành heo à ???
- không đâu !! tớ muốn tẩm bổ cho cậu thành ……………
- tớ biết zoài không phải heo thì là lợn chứ gì ????
- ơ ?? sao cậu biết tài thế @@
- cậu dám ……….. tớ ………… - nó vừa nói vừa cầm cái đũa phi thẳng vào người cậu bạn may mà huy hoàng đỡ kịp không lại sảy ra án mạng
- cậu ác thế !!!
- quá bình thường !!!!!
- tớ chịu cậu zoài thui tỉ tỉdùng cơm đi ạ !!!
- khách khí khách khí kaka lấy cho ta đôi đũa khác nhanh
- ok – huy hoàng đương định chạy đi thì
như quỳnh bước tới đặt trước mặt nó một đôi đũa mới mặt hằm hằm sát khí :
- muốn ăn tự mà lấy đừng ép người quá đáng như thế !
nói rồi như quỳnh bước đi mặc cho 2 người kia há hốc mồm za nhìn . huy hoàng đã shock zoài thì nó còn đơ toàn tập không nói được câu gì ! không gian phòng ăn bỗng trở nên tĩnh lặng hoàn toàn …. Tất cả đều ngỡ ngàng trước hành động của như quỳnh …. Mọi người chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận như thế !!! thật là lạ . nó vẫn giữ thái độ đấy . một cô bạn tinh tướng bước qua nói :
- thanh thanh ngậm miệng lại không con gì nó bay vào mồm đó haha !!!
- cô … - thanh thanh kìm chế hết nổi uất ức đứng dậy kéo cô ả vừa đi qua
- thích gì hả - giọng con này không có phần sợ hãi
- mày muốn gì ?/?
- tránh xa hoàng tử của tao ra
- tại sao tao phải làm thế ! huy hoàng là bạn tao !
- bạn con khỉ ! hoàng tử là của tao con danh ………..
- mày ……………..
con nhỏ vênh váo kia túm lấy cổ áo nó ghì mạnh
- mày chưa nếm mùi chưa biết phải không con nhóc !!! – con nhỏ nâng bạn tay thô bạo ( đã từng tát nhiều đứa khác nên bị thô ) chuẩn bị hạ cánh xuống gương mặt xinh xắn của nó thì huy hoàng ra tay giúp đỡ nó … huy hoàng nắm lấy bàn tay thô bạo của con nhỏ kia mắt chừng lên :
- cô bạn oai đủ chưa ?
- hoàng tử !!!!!!!!!!!!!! – giọng con nhỏ có phần giảm xuống đến mức ngọt ngào
- cút – huy hoàng chưa bao giờ nổi giận với ai hôm nay là lần đầu tiên huy hoàng dung từ cút với con gái
- dạ !!! – con nhỏ rút tay za và bước đi không quên tặng cho nó một cái nhìn đanh đanh và câu nói đe dọa :
- sẽ có lần sau đó con danh !!!
- tất nhiên !! – mặt nó cũng vênh lên không kém phần long trọng
- mẹ kiếp – con nhỏ bỏ đi … để lại trong căng tin nỗi lo sợ
nó bình thản lấy đôi đũa vừa zoài của như quỳnh ……… nhìn hồi lâu zoài đứng lên
- cậu không ăn gì sao
- thôi khỏi tớ về lớp đây cậu cứ ngồi mà hưởng thụ một mình !!
- cậu ác thế ép tớ ăn dù sao cũng phải ngồi lại đợi tớ ăn xong đã chứ ??
- không ngồi mà ăn một mình đi ….
- Cậu chưa ăn gì mà !!!!!! – huy hoàng nói với theo nó
Nhưng nó cứ thế bước đi .. bỗng một cô bạn ra chặn đường nó ………….. sắc mặt không một chút hiền từ dù đeo cặp kính dày ự ………………………
- cậu có nhất thiết phải như thế không
- trời lại một người nữa định không để cho tôi bình yên sao ???
- tớ không muốn huy hoàng mắng tớ như cô bạn vừa zoai cho nên cậu hãy giúp tớ đừng để huy hoàng phải gào lên vì cậu nữa được không ??? – cô bạn này nhìn nó với một ánh mắt cầu xin
- thôi được zoai !! – nó không nỡ để cho người bạn này phải zơi lệ za

- hê hê cậu quay lại rồi hả ??? – huy hoàng ngạc nhiên hỏi nó
- cậu ngậm miệng lại cho tớ ……… - nó mặt không một chút gì vui
- hihi được được miễn sao là cậu ngồi lại nhìn tớ ăn là được – lại cười nữa
- ăn lẹ lên tớ không có nhiều thời gian đâu
- um – huy hoàng ăn vội ăn vàng nhìn khổ thân ….. nhưng miệng luôn tươi zoi zói
- chịu cậu …………..


2 người đang ngồi ăn bỗng nó lên tiếng hỏi :
- ban nãy cậu nói gì nhỉ ?????
- sặc …………………….. phì ……… - huy hoàng giật mình bởi câu nói của nó ….. không kìm nén nổi cảm súc
- hic hic …. .cậu bẩn quá ………………. – nó không bị huy hoàng phì trúng nhưng nhìn cơm băn tung tóe cũng thấy ghê người ……………..

Một cô bạn ngồi bàn kế bên bị huy hoàng phì trúng thức ăn vào người ………… quay sang cau có ……… nhìn thấy thủ phạm là huy hoàng mắt long lanh long lanh ……
- hic …. Thế giới này đảo loạn mất rồi – nó lắc đầu không đồng ý
- huy hoàng ơi !!! – giọng nói điệu sớt
- xin lỗi tiền bối nha @@ !!!! – huy hoàng ngại nên gãi đầu nhìn đàn chị
- không có gì ! chỉ mong cậu đừng gọi tôi là tiền bối là được zoai !!!
- vậy đâu có được ạ ………….. chị có cần lấy khăn không tiền bối @@ !!
- thôi khỏi tớ đã bảo cậu đựng gọi tớ là tiền bối mà !!!
- này !!! 2 người cứ ngồi đó mà phân chia tuổi tác với nhau !! tôi có việc đi trước !! - nó nói nhanh chóng rồi chớp lấy thời cơ để tách za khỏi huy hoàng
- thôi có gì chúng ta gặp sau nhá – huy hoangf nhìn cô bạn bị hại nói zồi 3 chân 4 cẳng chạy đuổi theo nó


Nó cố chạy nhanh để thoát khỏi huy hoàng …………… không may …. Nó va phải hắn – LÂM HOÀNG QUÂN ….. hắn đang đi cùng một tên bạn …. Va phải nó dù hắn không ngã nhưng thái độ mặt cau có ………… còn nó đã nằm lăn quay ra đất ………. Đau điếng người ……
- hừm ………….. – giọng nói của hắn tỏ ra vẻ bực bội
- ái ui đau quá .. tên nào không có mắt để ta phải ngã thế nhỉ @@??? – nó nhìn lên
- ……………….. –hắn nhìn ánh mắt sắc bén hình viên đạn đâm thẳng vào mắt nó dù không nói gì cũng đủ làm nó giật mình
- Cô không có mắt hả ?? dám va vào cậu chủ nhà tôi – tên đi cùng nhìn với vẻ đầy uy lực khi nhìn nó nhưng khi tên này quay sang nhìn hắn thì tỏ vẻ xót xa – cậu chủ không sao chứ ạ ???
- ừ !!! – hắn vẫn vẻ mặt hằm hằm ấy bước đi
còn nó nãy giờ (từ lúc xuống căng tin) gặp bao chuyên không may mắn ……. Giờ nổi cục tức không đúng thời điểm ……. Mặt hằm hằm đứng dậy ( nãy giờ vẫn nằm đau quá không đứng dậy được giờ tức qua mới không kìm nén nổi ) nhìn về phía hắn quát thật lớn :
- TÊN KIA !!! ĐỨNG LẠI CHO TÔI
 
U

uocmovahoaibao

Hắn đang đi ……. Nghe thấy giọng nói của nó vang lên ……. Dừng lại … mặt có vẻ quá tức giận .. hằm hằm nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ ………. Dù nhhư thế gương mặt tao nhã vẫn không bị khuyết đi phần nào … nó cảm thấy .. hắn cũng đẹp trai đấy nhỉ nhưng …….. đâu được như lời những người khác nói ( trời ơi …. Hắn còn đẹp trai hơn những gì mọi người nói cơ … chẹp nó uống nhầm thuốc gì mà bảo hắn không đẹp trai đến độ nóng như cồn nhỉ …… đáng tiếc đáng tiếc ) hắn vẫn giữ nguyên tư thế đấy ……….. gió từ khắp nới như ồ ạt kkéo về làm hất tung mãi tóc bồng bềnh đen láy đậm nét truyền tống của hắn ……. Tà áo cũng bay tự do theo những làn gió …. Còn nó … cô bé ngốc nghếch đã không biết lượng sức mình ….. gây sự với một tên ác quỷ máu lạnh ………..
- này đứng lại zoài sao không xin lỗi người ta một tiếng …….. – nó vẫn ngồi như tư thế ban đầu
- ……………. – đáp lại câu nói của nó lạ sự im lặng như khinh khi …..
- Cậu có hiêut tiếng người không thế ……………
- …………………… - vẫn im lặng nhưng nét mặt đã có phần thay đổi
- Làm ơn cô bạn à đừng gây sự với cậu chủ nhà chúng tôi – cậu bạn đi cùng hắn cũng lên tiếng để mong nó biết điều liệu hồn mà im miệng
- Cái gì ???? tại sao tôi phải như thế ********************************************************??????
- Cô ……………. – tên đi cùng hắn lại tiếp tục phát ngôn
- Này ! cậu bạn tôi nhớ những lời tôi nói nãy giờ hỏi tên ngựa kia chứ tại sao cậu phải trả lời hộ hả ****************************? – nó vênh mặt lên
- Mặc sác cô ta – hắn đóng gọn lại một câu zồi bước đi
- Vâng !! – cậu bạn lễ phép quá trừng ( không biết có phải bạn không nữa )
- ĐỨNG LẠI CHO TÔI !!!!!!!!!! – nó khùng lên bật dậy nắm lấy vạt áo của hắn giật lại
- Muốn gì ??? – hắn nhìn nó với ánh mắt điền khùng
- Tôi chưa gặp ai như cậu đừng tưởng giàu mà oai !!! – nó mạnh mồnm nói
- Tôi !! – hắn bắt đầu bực mình – cút khỏi tầm mắt của tôi nhanh !!!
- Việc gì tôi phải tuân theo lệnh của cậu ??? người nên cút khỏi tầm mắt của tôi là cậu ???
- Nói lại đi !!! – hắn nhìn nó truwngf mắt
- Tại sao phair nói lại …. – nó hơi ngập ngừng khi nhìn ánh mắt quá nổi bật vẻ lạnh lùng của hắn
- Cô bạn là cô níu giữ cậu chủ của chúng tôi mà !!! giờ cô nói vậy có phải là cô quá sai không ??? tôi biết lòng con gái nhìn thấy cậu chủ chúng tôi thì không thể gìm lòng . nhiều trường hợp như cô cũng giở thủ đoạn để lọt vào mắt hoàng tử nhưng đừng hòng nghe cô – tên bạn điên khùng này cũng bênh hắn càng khiến nó nổi cơn thịnh nộ
- Này nhá các người là cái gì chứ cùng lắm là 2 con quỷ đội nốt người …….. ak không đội nốt trai hơi hơi đẹp một tẹo ……. Chứ long lang dạ sói của mấy người tôi cũng hiểu quá rõ roâi . đừng tưởng được cái bề ngoài hơn người khác một tẹo là thích làm gì thì làm nhá . tôi là người cực kì dễ tĩnh không vào người khác tôi đã ……………… - nó nói một hồi thấy hơi mệt
- Đủ chưa ???? – hắn nhìn nó ánh mắt khing thường
- Đối với cái dạng người như cậu nói nữa cũng bằng thừa !!! – nó cười khinh bỉ
- Thế sao !! vậy thì cút - hắn **** không thương tiếc
- Này !!! bố mẹ cậu là người như thế nào mà lại có thể nuội dậy nên một người như cậu chắc họ cũng phải đau lòng lắm tôi tiếc thương hộ họ .. họ thật bất hạnh khi có một người con trai như cậu ………
- Cô !! là con điên ! – hắn kết lại một câu
- Tôi hay cậu ??? đừng mơ tôi rất bình thường !! còn trên cả mức bình thường – nó tự hào về câu nó vừa nói
- Thế nên tôi mới bảo cô điên – hắn cười nhạt một cái , ghé sát mặt vào nó – đồ phụ nữ bẩn thỉu
- Cậu ………………. – nó nổi điên lên nhưng không thể làm gì hắn

Hắn quay đầu bước đi trong lòng đầy khó chịu khi bắt gặp một cô náng bướng bỉnh . nhưng hắn cũng nhận thấy vẻ đẹp từ đôi mắt nó . khác với vẻ đẹp của đôi mắt hắn đôi mắt nó mang đậm nỗi buồn niềm vui và một quá khứ đau đớn ……………. Nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời không ai có ……….. hắn vừa bước đi vừa cười nhạt … nụ cười này dù là một nụ cườ quá bình thường với mọi người nhưng đối với hắn thì lạ một kỉ lục ……………………. Tên bạn đi theo quay lại nhìn nó với vẻ thương xót :

- mai có muốn làm quen với ai thì nên xem lịch sử trước nhé !!! hihi – tên này cố tình chọc tức nó đây mà
- CẬU CÚT ĐI !!!!! – giọng nó tó đến nỗi huy hoàng đang đi tìm nó cũng nhận ra giọng hét của nó và tìm đến
- Aaaa ha cậu đây zồi !! cuối cùng cũng tìm za cậu !! đang làm gì mà nhìn ai chằm chằm thế !! – huy hoàng dõi theo ánh mắt của nó thì bắt gặp hắn đang bước đi
- Không có gì !! – nó mặt vẫn không bớt phần tức giận
- Cậu nói chuyện với tên LÂM HOÀNG QUÂN đó rồi à ??? sao cậu nỡ đối sử với tớ nhứ thế ?? không chịu đâu
- Hừ cậu thích chọc tớ tức chết hả ???????
- Nhưng cậu nói chuyện với hắn !!! tớ không thích cậu nói chuyên với người con trai nào ! tớ biết hắn đẹp trai hơn tớ !! chỉ số IQ cao hơn tớ …. Giàu hơn nhà tớ nữa ……….. nhưng tất cả mọi thằng con trai không thằng nào tốt bằng tớ đâu
- Đồ ngố !! cậu tưởng tớ phải lòng hắn zồi hả ??? – nó cười nhiền huy hoàng
- Không phải sao ??? mà đừn gọi tớ là đồ ngố mà !!! – huy hoàng tỏ vẻ bất bình
- Tên khùng đấy !!! tớ ghét hắn vô cùng !!! nhớ chưa !!! TỚ GHÉT HẮN
- He he vậy chứ tớ tưởng cậu phải lòng hắn zoài đang thất vọng quá nè
- Thôi im đi !!! tớ mệt lắm zoài !!
- Cậu vẫn giữ thái độ đó đối sử với bạn bè chẳng tốt tẹo gì!!!!!1
- Thông cảm tớ rất mệt !!!
- Nhưng kể tớ nghe nốt !!! hắn nói chuyện gì với cậu ????
- Nói chuyện ??? có nhầm không !! thôi cậu đừng nhắc đến cái tên quỷ đội nốt người đấy nước được không ??? tớ rât mệt !!!
- Ok ok !! uống nước không ???
- Ukm !! cậu lấy tớ chai nước lọc nhé !!
- Ukm đợi tớ ở lớp nhé !! – huy hoàng vui vẻ nhìn nó và chạy đi

Lại một lần nữa nó và huy hoàng đi 2 nửa đường khác nhau .. nó nhìn bong dáng huy hoàng chạy mải mốt về phòng căng tin của trưởng giáng vẻ mết mỏi có lẽ vì lúc nãy huy hoàng đã tìm nó một lúc lâu nên mết nhưng cậu lại vẫn vui vẻ với nó :

- này !!!! nhớ đợi tớ mang nước về đấy – huy hoàng đang chạy quay người lại cười với nó và vẫy tay như con nít khiến nó phải buồn cười
- HUY HOÀNG !!! sao cậu tốt với tớ vậy !! cảm ơn cậu khi cậu đã ở bên tớ …………

Nó cũng bước lên lớp ……………………. Dù vừa cãi nhau với hắn rất bực mình nhưng vừa nói chuyện với huy hoàng lòng nó đã nhẹ nhàng gỡ bỏ những bức súc đó … tâm trạng lại vui vẻ bình thường và không nghĩ đến hắn – LÂM HOÀNG QUÂN nữa



 
U

uocmovahoaibao

CHAP 11 : LẠI GẶP RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Về phần hắn ….. cũng như nó thôi nhưng con người này còn tàn nhẫn hơn nó , không thèm nhớ nó thêm một giây một phút nào sau cái cười nhạt đó ….. hắn đã bù đầu vì công việc của gia đình . sức ép của baba hắn …………. Nên hắn chẳng còn tâm trạng nào để nhớ đến người dưng qua đường ………. ( đau lòng quá 2 cái anh chị này chẳng chịu nhớ nhau lấy them một phút có chết người đâu chứ …….. mai lại nhớ nhau dai dẳng không quên được kaka … chit zoài quên lại tiết lộ cho mọi người zoai nhưngg theo mình thấy ai đọc chuyện đều biết cả nhỉ hêhê ) …. Hắn về đến nhà nằm uỵch xuống ghế sofa thở dài
- cậu chủ đi học mệt ạ ???
- ………………. – đáp lại là sự im lặng
- Vậy cậu chủ cứ nghỉ ngơi tôi không làm phiền cậu nữa !!!
Ông quản gia của họ lâm đã quá hiểu hắn một con người có bề ngoài lạnh lùng …….. không biết chia sỉa buồn vui với ai đặc biệt không quan tâm đến người khác …… hắn là một người thích sự cô đơn lạnh lẽo ………… thờ ơ với tất cả mọi thứ ……. Ghét những người nào mà hay sấn sổ tới làm quen nhất là con gái , và thậm tệ hơn hắn nhìn con gái qua một mắt haha( tên này đáng tội chết đây mờ ) hắn khinh thường con gái từ khi trong bụng mẹ hắn ( nhiễm gen di chuyền của ba hắn sang ạ ) hắn nhắm mắt nắm dài trên chiếc ghế sofa màu trắng …. Như một chàng hoàng tử … mãi tóc bồng bềnh mềm mại khẽ bay bay … cúc áo bật za để lộ long ngực trắng ….. khỏe khoắn của hắn . mắt nhắm nghiền vẻ mệt mỏi nhưng đôi long mi dài quyễn rũ thì không thể chốn kí ở đâu được ….. ôi hoàng tử thời hiện đại sao mà đẹp trai quá trừng ….. đôi môi mềm mại đỏ hồng , nó càng gợi lên vẻ đẹp cho hắn … một con người lạnh như băng không ưa bất cứ một thứ gì sao có thể sở hữu một ngoại hình đẳng cấp như thế .. ông trời ơi sao ông bất công thế ( người tốt như con tại sao lại sở hữu một khuôn mặt ác quỷ đau long đau lòng quá )
Hắn ngủ một giấc dài dằng dặc .. tưởng như chưa bao giờ được ngủ đủ giấc vậy … haizzzz
- cậu chủ dậy dùng bữa ạ - minh tuấn – tên đi cùng hắn ban nãy , lay lay hắn
- um !!!! – hắn vẫn khoanh tay để trước ngực một cách … tao nhã con người này tuy lạnh lùng là thế nhưng vẫn luôn giữ đúng bổn phận là một cậu chủ
- cơm đã chuẩn bị xong chỉ đợi cậu xuống ăn thôi ạ !
- uk ! mi cứ xuống trước đi - hắn không nhúc nhích
- vâng !! – muốn níu kéo lắm nhưng không muốn bị ăn mắng nên minh tuấn đã xuống trước
- …………………….. – không gian lại trở về như lúc ban đâu trống vắng và cô đơn

Hắn ngồi dậy ngáp một cái nho nhỏ ……. Đứng lên đi vào phòng tắm …… tắm cho sảng khoái con người sau một ngày mệt mỏi với đám con gái xấu xí của cái trường lạ hoắc ….. nước sả xuống khắp mặt hắn …….. hắn cảm nhận được sự mát dịu của nước sua đi nỗi buồn bực trong lòng …….. cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Khi đã dung bữa xong hắn lên phòng khóa trái phòng lại ………… ngồi loay hoay một lúc zoài chìm vào giấc ngủ …………… …………….. hắn nằm ngủ trông còn đẹp hơn cả hoàng tử đôi mắt quyễn zũ không lộ vẻ lạnh toát mọi khi mà bù vào đó đôi mắt lúc ngủ vô cùng ấm áp vô cùng trìu mến ……… trông hắn ngủ đẹp trai khủng khiếp …. Tại sao ban ngày và ban đêm hắn lại trở thành 2 người khác nhau hoàn toàn thế ???? thà rằng cứ vẻ đẹp trai hắn hiện đang sở hữu + thêm tính cách ấm áp biết quan tâm đến người khác trìu mến đáng yêu như lúc hắn ngủ nhỉ ???? vậy chắc …… tất cả mọi cô gái này ( từ bà già đến trẻ nhỏ không từ một ai ) chắc phải ngất nây con gà tây với hắn , hắn là một mỹ nam thực thụ nhất là lúc hắn đang chìm đắm trong giấc ngủ say ……. Ôi sao mà đẹp thế !!!!! đôi mắt khép hờ , nhịp thở za đều đều ….. trông mới ………. Hấp dẫn muốn người ta them đến phát điên đây mà ………. Hắn cựa quậy mình một nhát tường như bao trái tim muốn dụng ( đang nhìn trộm hoàng tử ạ kaka ) nhìn nghiêng càng thấy hắn đậm vẻ đẹp của một vị hoàng tử ( không biết bama hắn là người ở đâu mà tạo hóa ra hắn đẹp trai thế nhỉ hjhj )


[ sang hôm sau ]

Hắn đã tức giấc từ lúc nào , đang đi dạo quanh khuôn viên biệt thự nhà hắn ….. mắc áo trắng bó sát người … chiếc quần đen . mềm ( trông cực cool ) . hắn đi dạo quanh khuôn viên lấy vẻ sảng khoái …. Khuôn mặt lạnh băng hằng ngày tuy còn nhưng người ta nhìn với khung cảnh hiện tại thì ……. Hắn đẹp và dễ gần ( nhưng thực ra đâu phải như vậy )

- cậu chủ đã dạy rồi ạ !!!! – minh loan cũng đang đi chăm sóc cây ở biệt thự nhà hắn trông thấy hắn vô cùng vui sướng ( chuyện mới sáng sớm ra đã được gặp hoàng tử mà lị )
- …………… - vẫn là sự im lặng toát vẻ lạnh lùng của hắn
- Cậu chủ đi dạo ạ !!!! – minh loan vẫn nhỏ nhẹ ân cần ( thì phải kiên trì chút chứ haha vậy mới hái được quả hjhj)
- ……………… - haha hắn thật vĩ đại vì không rung động trước người con gái nhỏ nhẹ ,hiền hậu đẹp đẽ này
- Cậu chủ có thể cho em đi dạo cùng cậu chủ được không ?????
- Tùy – hắn không coi minh loan là người xa lạ nên không có thái độ lạnh lùng với minh loan cho lắm ( èo vậy mà không lạnh lùng mới hãi )
- Hihi …….. – minh loan vui sướng vì lần đầu tiên được cậu chủ cho đi cùng
- ……………………………. – hai người đi cùng nhau nhưng hoàn toàn giữ im lặng

Bước nhẹ bước trong khuôn viên bước hoài bước mãi không hết một vòng của khuôn( tác giả nổi cơn ghen roài đấy ) . cũng phải thông cảm thôi khuôn viên nhà hắn rộng lắm nếu ai không quen đường có thể lạc luôn ở trong không ra được nữa ….. @@

Hắn và cô bé minh loan ….. một đôi hoàn hảo về diện mạo nhưng không cùng giai cấp . đang cùng nhau bước trên còn đường đầy hoa lá …. Gió sáng thôi làm hất tung mái tóc của minh loan … buông xõa xuống lưng . hắn đi nhưng không để ý nên cũng không nhận thấy gương mặt của minh loan có lúc tối sầm lại … nhưng rồi lại tươi vui trở lại … minh loan lỡ tay làm dơi chiếc khăn tay xuống đất , lần này thì đã thành công .. hắn thấy chiếc khăn tay tung tăng bay theo chiều gió qua trước mặt hắn … theo phản xạ .. hắn giơ tay ra túm lấy chiếc khăn và quay lại đưa cho minh loan , gương mặt cô nàng đỏ hồng
- cẩn thận chút đi – hắn nhìn và nói như mắng minh loan
- dạ - nhưng cô bé này lại ngược đời cảm thấy thích vì được cậu chủ bắt vè nói chuyện
- ………. – hắn nhìn minh loan một lúc , nghĩ thâm : “ ý gì đây “
- ……… - minh loan thấy hắn nhìn nên cảm thấy thẹn thùng e ngại cũng nghĩ thầm “ hihi cậu chủ đang nhìn mình thích quá chắc cậu chủ cũng thích mình “
Bỗng dưng không gian đang đẹp đẽ ( theo minh loan nghĩ còn tác giả không thích đẹp hứ ) thì tiếng chuông điện thoại hắn reo :
- cậu chủ sắp đến giờ đi học cậu lên ăn sáng ạ !
- rồi !!!
- ………… - minh loan lại tiếp tục nghĩ “ không gian đang đẹp tự nhiên bị phá đám “
- Về thôi !
- Vâng cũng muộn rồi cậu chủ về ăn sáng còn đi học !!!! – minh loan tiếc rẻ
- Um

Giờ thì 2 người 2 con đường rồi , minh loan tiếp tục đi làm công việc là chăm cây của mình còn hắn bước đi không một lần ngoảnh lại nhìn
Vừa làm minh loan vừa tưởng tượng … “ nếu lúc đấy có thêm thời gian thì cậu chủ chắc chắn sẽ hôn mình … nụ hôn đầu tiên của mình mình chỉ muốn trao cho cậu chủ mà thôi … tiếc rằng bị tên nào phá rối .. mình mà biết tên nào mình sẽ … băm băm hắn ra thành nghìn mảnh … “ ( cô em nay được cái bệnh hoang tưởng ) vừa tức vừa uất vừa hụt hẫng vì làm mất đi cơ hội ở bên cậu chủ , tạo nữa thì đạt được mục đích đang mongđợi ….


Minh loan là em gái của minh tuấn …… 2 người là con của quản gia nhà họ lâm … 3 bố con họ sống ở trong nhà họ lâm từ rất lâu rồi .. mọi việc quản lí từ lớn đến bé tại việt nam trong biệt thự này thì ông là người cai quản to nhất ( vì được bố mẹ hắn tin tưởng )
Minh tuấn thì bằng tuổi hắn nên cùng được đi học cùng trường với hắn luôn … minh loan thì kém anh 3 tuổi … cho nên cũng đang đi học . tuy vậy 2 anh em họ không hề làm mất đi phép tắc quy củ giữ đúng thân phận của kẻ dười …… nhưng vì vẻ đẹp và sức hấp dẫn của hắn minh loan đã không kìm nén được trái tìm đã để phát sinh tình cảm nam nữ với cậu chủ , tuy nhiên điều này chỉ có cô mới biết . mọi hành động cử chỉ ân cần của cô đối với hắn không ai phát hiện … tình cảm đơn phương không nói ra mãi mãi vẫn chỉ là tình cảm đơn phương không có hi vọng gì ….. dù biết là không thể nhưng minh loan một cô gái tốt hiền không thể nào quên đi được hắn ( ai mà quên được chứ quên đã thành thiên tài hihi ) ………… minh loan luôn tìm mọi cách để được ở bên hắn …… nhưng đối với con người lạnh lùng này thì ……. Còn lâu đi nhá ( vậy mới là hoàng tử mà tớ yêu chứ hihi )
MatCuoi%20%2838%29.gif
MatCuoi%20%2838%29.gif
MatCuoi%20%2838%29.gif
MatCuoi%20%2838%29.gif
MatCuoi%20%2838%29.gif
 
Top Bottom