[Tiếng Anh]- anh chị dịch bài này thử đi

Q

quangtuannhoc

Nếu việc này xảy ra với bạn, Hầu như chắc chắn bạn gặp rất nhiều âm hồn đi trên đường, tạo ra những chặng đừơng bí hiểm dọc theo những con đừơg của Vương Quốc Anh. Nơi mà chúng xuất phát là ở đâu? và nơi mà chúng muốn đi đến? Không một ai có thể trả lời, nhưng những âm hồn này luôn luôn xuất hiện một cách bất thình lình, môt số trông như nhữg cái bong, nhưng những âm hồn khác gây ra nhiều nỗi sợ hãi và có lẽ rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng những bong ma bên vệ đường này lại băng ngang sang đường, thường thì trong bóng đêm trông chúng như là những người lái xe môtô đang tiến đến từ từ. Thỉnh thoảng có một cú đâm sầm, và những người lái xe bị choáng phải dừng lại, tin chắc rằng anh anh ta đã va vào một vong hồn. Câu chuyện sẽ luôn luôn như vậy. Khi mà những người tài xế bước ra khỏi xe của họ, tuy nhiên sẽ thật khó khăn khi anh ta đi tìm vòng quanh đó, không có bất kì người bị thương nào nằm trên đường, và cũng không có bất kì sự thiệt hại nào đối với cái xe…

(Khả năng dịch của mình không được tốt, và đã bị anh Am chê rùj nên không chắc lắm, có sai chỗ nào giúp đõ ha )

hi hi , vậy là topic mình đâu chỉ có 3 người đâu , cám ơn bạn đã đóng góp ^^
 
Q

quangtuannhoc

one old wayside in Herefordshire apparently has customers who com back centuries after they should be Death , A letter form a local magazine told how to traveller has seen a coach and horses outside the inn on three occasions
hjx , vậy là kết thúc phần 1 của story B
làm biến viết nên mọi người thông cởm
 
O

o0honeybaby0o

one old wayside in Herefordshire apparently has customers who com back centuries after they should be Death , A letter form a local magazine told how to traveller has seen a coach and horses outside the inn on three occasions

Một con đường cổ kính trong Herefordshire (cái gì vậy bạn? Tên con đường hay một thị trấn àh?) hình như có những nguời khách những người đến từ nhiều thế kỷ sau khi họ chết, một bức thư từ (from chứ fải hok?) một tờ báo địa phương kể lại cách những người du khách cái xe và những con ngựa kéo chúng bên ngoài quán trọ khoảng ba lần. (phải hok ta?)
 
O

o0honeybaby0o

Okie, vậy là bài nì chị có thể gọi là dịch ổn hơn những lần trc', post bài tiếp đi em :). Nghe rùng rợn nhưng khá là hấp dẫn đấy!!! hjhjhj:D
 
T

thao_my

I was driving home late one night when i saw a beautiful young woman by the side of the road. She was wearing an unusual, long, white dress and a long, white scarf. It was cold and rainy, and she wasn't wearing a coat. I stopped my car and offered her a ride. She sat in the backseat. "Aren't you cold?" I asked her. She answered, "I am never cold anymore."

Where was she going? I asked her, and she gave me an address. She didn't say any more after that. We arrived at the address, and I stopped the car and opened the back door. The woman wasn't there! Her scarf was still on the seat.

I didn't know what to do, so I took the scarf up to the house and rang the doorbell. I waited for someone to answer and looked at the scarf. I was saw that it was very old. I started to feel a little scared. I was thinking about going back to the car when the door opened.
 
F

funny_chipmunk

Mình dịch thử nhé!

Mình đã đọc câu chuyện này rồi và mình cũng biết được kết thúc của nó. Khá rùng rợn nhưng không đến nỗi đêm gặp ác mộng:D

Vào một đêm khi tôi lái xe về nhà trễ, thì tôi thấy một phụ nữ trẻ, đẹp đứng bên cạnh đường. Cô ấy ăn mặc rất khác thường, một chiếc váy trắng dài và một chiếc khăn choàng cổ dài màu trắng. Trời lạnh và mưa, và cô ấy không hề mặc áo khoác. Tôi dừng xe lại và đề nghị chở cô ấy đi. Cô ấy ngồi ở ghế sau. "Cô không lạnh à?" Tôi hỏi cô ấy. Cô ấy trả lời, "Tôi không bao giờ cảm thấy lạnh."

Cô đi đâu? Tôi hỏi cô ấy, và cô ấy đã cho tôi một địa chỉ. Cô ấy không nói gì cả sau đó. Chúng tôi đã đến địa chỉ đó, và tôi dừng xe lại và mở cửa sau. Nhưng người phụ nữ không còn ở đó! Chiếc khăn choàng cổ của cô ấy vẫn còn yên trên ghế.

Tôi không biết phải làm gì, vì vậy tôi đã cầm chiếc khăn đến ngôi nhà ở và nhấn chuông cửa. Tôi chờ trả lời và nhìn xuống chiếc khăn cổ ấy. Tôi thấy nó rất cũ. Tôi bắt đầu cảm thấy một chút sợ hãi. Tôi đã nghĩ đến việc trở lại chiếc xe hơi khi cánh cửa mở ra.
 
Last edited by a moderator:
Q

quangtuannhoc

híc , sorry anh chị nha , em bận quá , có lẽ hôm nay chưa post được rồi , thứ 7 đi nha anh chị
 
Q

quangtuannhoc

I was driving home late one night when i saw a beautiful young woman by the side of the road. She was wearing an unusual, long, white dress and a long, white scarf. It was cold and rainy, and she wasn't wearing a coat. I stopped my car and offered her a ride. She sat in the backseat. "Aren't you cold?" I asked her. She answered, "I am never cold anymore."

Where was she going? I asked her, and she gave me an address. She didn't say any more after that. We arrived at the address, and I stopped the car and opened the back door. The woman wasn't there! Her scarf was still on the seat.

I didn't know what to do, so I took the scarf up to the house and rang the doorbell. I waited for someone to answer and looked at the scarf. I was saw that it was very old. I started to feel a little scared. I was thinking about going back to the car when the door opened.

bài của chị hay thiệt , ăn đứt bài em rùi cám ơn chị nha
 
T

thao_my

Mình đã đọc câu chuyện này rồi và mình cũng biết được kết thúc của nó. Khá rùng rợn nhưng không đến nỗi đêm gặp ác mộng:D

Vào một đêm khi tôi lái xe về nhà trễ, thì tôi thấy một phụ nữ trẻ, đẹp đứng bên cạnh đường. Cô ấy ăn mặc rất khác thường, một chiếc váy trắng dài và một chiếc khăn choàng cổ dài màu trắng. Trời lạnh và mưa, và cô ấy không hề mặc áo khoác. Tôi dừng xe lại và đề nghị chở cô ấy đi. Cô ấy ngồi ở ghế sau. "Cô không lạnh à?" Tôi hỏi cô ấy. Cô ấy trả lời, "Tôi không bao giờ cảm thấy lạnh."

Cô đi đâu? Tôi hỏi cô ấy, và cô ấy đã cho tôi một địa chỉ. Cô ấy không nói gì cả sau đó. Chúng tôi đã đến địa chỉ đó, và tôi dừng xe lại và mở cửa sau. Nhưng người phụ nữ không còn ở đó! Chiếc khăn choàng cổ của cô ấy vẫn còn yên trên ghế.

Tôi không biết phải làm gì, vì vậy tôi đã cầm chiếc khăn đến ngôi nhà ở và nhấn chuông cửa. Tôi chờ trả lời và nhìn xuống chiếc khăn cổ ấy. Tôi thấy nó rất cũ. Tôi bắt đầu cảm thấy một chút sợ hãi. Tôi đã nghĩ đến việc trở lại chiếc xe hơi khi cánh cửa mở ra.

Bạn đọc hết rồi àh, vậy sau đó thì sao. Mình chỉ bít đc 1 đoạn như vậy thui. Bạn ghi tiếp phần sau đi ha :D:D
 
Q

quangtuannhoc

chuyện của anh chị ăn đức chuyện của eem rồi , hay là anh chị đưa bài cho em và mọi người dịch đi hihi , em cũng làm biếng post thêm quá
 
F

funny_chipmunk

Bạn đọc hết rồi àh, vậy sau đó thì sao. Mình chỉ bít đc 1 đoạn như vậy thui. Bạn ghi tiếp phần sau đi ha :D:D

A! Có lẽ mình nhầm với truyện này rồi. Đoạn đầu 2 truyện này có nội dung khá giống nhau

John was driving home late one night when he saw a young lady waiting by a bus stop. He stopped his car and told her that he didn't think the buses were running that late at night and offered to give her a ride. The fall night air was getting chilly, so he took off his jacket and gave it to her. John found out that the girl's name was Mary and she was going to her home. After an hour's drive, they arrived at her home and he let her off by the front door. John said good night and then went home himself. The next day John remembered that Mary still had his jacket. He drove to her house and knocked on the door. An old woman answered. John told her about the ride he had given her daughter, Mary, and told her that he had come to get back the jacket he had lent her. The old woman looked very confused. She told John that her daughter had been dead for many years and was buried in a cemetery that was a about an hour's drive away near a bus stop. John went to the cemetery. He saw his jacket folded neatly on top of a grave. The name on the tombstone was Mary. John then noticed a picture of Mary on the fireplace mantel. He pointed to it and told the old woman that it was a picture of the girl to which he had given a ride.
 
M

mencun91

Một tối nọ khi John đang lái xe về nhà trễ thì nhìn thấy một cô gái đứng đợi ở bến xe bus. Anh dừng xe và nói với cô gái rằng anh không nghĩ là còn xe bus chạy vào lúc tối muộn thế này và đề nghị chở cô. Màn đêm buông xuống ngày càng lạnh, vì vậy anh cởi áo vét và đưa nó cho cô gái. John đã biết đc tên cô gái là Mary và cô đang trên đường về nhà. Sau một giờ đồng hồ lái xe, họ về đến nhà cô gái và anh để cô đi ra bằng cửa trước. John chúc cô gái ngủ ngon rùi đi về nhà một mình. Ngày hôm sau anh chợt nhớ ra là Mary vẫn giữ áo của mình. Anh lái xe tới nhà cô gái và gõ cửa. Một bà lão ra trả lời. John kể về việc đã cho con gái bà, Mary, đi nhờ xe và nói với bà mẹ là anh đến để lấy lại chiếc áo vét mà anh đã đưa cho cô gái. Trông bà lão thật bối rối. Bà nói với John rằng con gái bà đã mất nhiều năm rồi và được chôn ở một nghĩa trang ở gần bến xe bus cách đây khoảng 1 h lái xe. John đi đến nghĩa trang. Anh nhìn thấy chiếc áo của mình đã được gập gọn gàng trên một ngôi mộ. Tên khắc trên bia mộ là Mary. Sau đó John để ý thấy một bức ảnh của Mary trên lò sưởi. Anh chỉ vào nó và nói với bà mẹ rằng đó chính là ảnh của cô gái mà anh đã cho đi nhờ.
 
F

funny_chipmunk

Tiếp nhớ! Tiếp nhớ!

Long ago, a young man met and fell in love with a beautiful young woman. She was always dressed exquisitely and she always wore a black ribbon around her neck. Soon the man and the woman were married and moved into a little cottage by the sea. They started out very happily, but soon the young man became more and more curious as to why his wife wore a ribbon around her neck all the time. One day he decided to ask her. The only answer he received was that he would be sorry if she took it off, so she would not take it off. The young man was not happy with his wife's answer.Time passed and eventually all he could think about was that black ribbon. One day, he awoke before his wife, went into her sewing box and got a pair of scissors, and cut off the ribbon that was around her neck. His wife woke up with a start. Her head fell off and rolled onto the floor while the woman screamed "I told you you'd be sorry!".
 
Q

quangtuannhoc

Đã từ lâu, một người đàn ông trẻ đã gặp và rơi trong tình yêu với một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô ấy được luôn luôn mặc quần áo sắc sảo và Cô ấy luôn luôn đeo một ruy băng đen xung quanh cổ của Cô ấy. Chẳng bao lâu người đàn ông và người phụ nữ đã được kết hôn với và di chuyển vào trong một căn nhà bởi biển. Ban đầu họ rất hạnh phúc, nhưng chẳng bao lâu người đàn ông trở nên càng ngày càng kỳ lạ và luôn ngẫm tại sao vợ của anh ấy lúc nào cũng đeo một ruy băng xung quanh cổ của cô ấy.Một ngày ông ta quyết định hỏi cô ấy. Câu trả lời duy nhất Ông ta nhận được Là ông ta tiếc nếu cô ấy cởi bỏ nó ra, vì vậy cô ấy không cởi bỏ nó ra. Người đàn ông trẻ (thì) không hạnh phúc với câu trả lời của vợ anh ấy.Thời gian được đi qua và dần dần Tất cả Ông ta đã có thể nghĩ mãi là ruy băng đen đó.Một ngày, ông ta thức dậy trước vợ anh ấy, rồi đi vào trong cái hộp may vá của cô ấy và đưa một cái kéo, và cắt đứt ruy băng mà ở bên cổ cô ấy. Cô ấy tỉnh dậy với một ( cái gì nhỉ) . Cái đầu của cô ấy đã rơi ra và lăn lên sàn nhà trong khi người phụ nữ hét lên " em đã nói rằng anh sẽ phải hối tiếc"


hay quá , tiếp đi chị
 
F

funny_chipmunk

Ko phải lo, còn mà!

Suzy and her mother were on summer vacation. They had enjoyed a wonderful day at the beach and had stayed longer than they had expected. They were driving home, very late at night, when a fierce thunderstorm broke out. Suzy's mother could hardly see to drive. Then suddenly, in the glare of some lightening, they saw a house with a sign in front that said Welcome Inn. Suzy mother thought it would be a good idea to stop for the night and go home in the morning. They parked in front of the door, hurried up the stairs which lead to the front door, and knocked. An elderly woman in rather outdated clothes answered the door with a smile. She welcomed them into the house as if she had been expecting them. After enjoying a warm meal, the woman took them to a cozy room to stay the night. Suzy and her mother slept soundly. When they awoke in the morning, the elderly woman could not be found. They decided to leave some money and a thank you note on the front hall table and be on their way. A few miles down the road , they stopped for gas. While paying for the gas, Suzy's mother told the station attendant about the wonderful night they had spent at the Welcome Inn. With a look of surprise, the station attendant told Suzy's mother that the Welcome Inn had burned down twenty years before and the old woman who ran the place had lost her life in the fire. Suzy and her mother went back to the Inn in disbelief. But, when they arrived at the place where they had spent the night, all that they saw was a singed sign and the shell of the house. Where the front hall had been, there was a dilapidated table and on the table was the envelope containing their thank you note and money.
 
Q

quangtuannhoc

Suzy and her mother were on summer vacation. They had enjoyed a wonderful day at the beach and had stayed longer than they had expected. They were driving home, very late at night, when a fierce thunderstorm broke out. Suzy's mother could hardly see to drive. Then suddenly, in the glare of some lightening, they saw a house with a sign in front that said Welcome Inn. Suzy mother thought it would be a good idea to stop for the night and go home in the morning. They parked in front of the door, hurried up the stairs which lead to the front door, and knocked. An elderly woman in rather outdated clothes answered the door with a smile. She welcomed them into the house as if she had been expecting them. After enjoying a warm meal, the woman took them to a cozy room to stay the night. Suzy and her mother slept soundly. When they awoke in the morning, the elderly woman could not be found. They decided to leave some money and a thank you note on the front hall table and be on their way. A few miles down the road , they stopped for gas. While paying for the gas, Suzy's mother told the station attendant about the wonderful night they had spent at the Welcome Inn. With a look of surprise, the station attendant told Suzy's mother that the Welcome Inn had burned down twenty years before and the old woman who ran the place had lost her life in the fire. Suzy and her mother went back to the Inn in disbelief. But, when they arrived at the place where they had spent the night, all that they saw was a singed sign and the shell of the house. Where the front hall had been, there was a dilapidated table and on the table was the envelope containing their thank you note and money.

ặc , dài kinh vậy , hic , em làm biếng viết quá , mặc dù ra hết rồi , chị ơi , cái này không phải tiếp truyện hồi nãy , truyện này khác mà
 
Q

quangtuannhoc

Suzy và mẹ cô ấy đã hưởng thụ một kì nghỉ hè , họ ở lại lâu hơn là họ muốn . Họ lái xe về nhà , vào một buổi tối rất khuya , khi sấm sét xuất hiện dữ dội. Mẹ của Suzy khó có thể điều khiển tay lái
hjx , sao đánh có vài câu là làm biếng rồi , chị thông cảm nha huhu
 
F

funny_chipmunk

Ặc, đây là truyên ngắn thuộc thể loại truyện ma mà em, truyện máu chảy đầu rơi ở phía trên đến đó là kết thúc dzồi. Còn truyện chị vừa ghi đó lại là một truyện khác!
 
Top Bottom