Mình nghĩ còn có cả trân trọng giá trị mà cuộc sống đem lại và cách chúng ta nên nhìn nhận, đối mặt với cái chết nữa:
Ở cô bé bán diêm, nếu bạn để ý thì em không đốt diêm lên để sưởi ấm, nếu không thì em đã đốt hết cả bao rồi. Em ấy biết chắc mình sẽ không qua được đêm giao thừa, em chọn thắp sáng ba cây diêm để hồi tưởng lại về những khoảnh khắc đẹp nhất khi mình còn sống và ra đi có lẽ một cách thanh thản hơn.
Ở chiếc lá cuối cùng, cụ Bơ-men chắc chắn phải trân trọng những giá trị cuộc sống mang lại, nhất là đối với người họa sĩ trẻ đầy nhiệt huyết như Giôn-xi, thì ông mới sẵn sàng bước ra ngoài đêm lạnh giá, dành hết tâm huyết của mình và chấp nhận đánh đổi sự sống chỉ để Giôn-xi khỏi bệnh và tiếp tục công việc của mình.
Ngoài ra, nhân đây tác giả cũng phản ánh một hiện thực đời sống và lên án xã hội của thời bấy giờ. Ở trong cô bé bán diêm là những con người đã đưa đẩy từ một cuộc sống hạnh phúc, ra ngoài đường lạnh giá để kiếm những đồng tiền mà ít số đó em sẽ được hưởng; sau đó là sự vô cảm của những người nhìn thấy em chết cóng ở ngoài đường nhưng không hỏi han, giúp đỡ, lý do đằng sau của sự vô cảm đó, ngoài sự thiếu tình thương, lòng nhân hậu ra còn là vì họ không dám gánh thêm một đứa trẻ nữa trên vai, sợ ảnh hưởng đến công việc, gia đình và địa vị của họ, tức cũng một phần do xã hội lúc ấy ép buộc.
Ở chiếc lá cuối cùng thì những nhân vật chính đã phải sống trong căn hộ xập xệ, thiếu thốn về đủ mặt, phải rất khó khăn để kiếm sống. Điều kiện y tế, an sinh xã hội không đảm bảo, sự chênh lệch giàu nghèo, ưu ái dành cho một số nhóm người, nhóm nghề... đã đẩy Giôn-xi vào bệnh tật, đã khiến cụ Bơ-men mãi vẫn phải lầm lụi mà không kiếm được công việc tử tế. Như vậy là cũng ngầm lên án xã hội rồi đó.