thơ văn haui

X

xt390

re:D

Vây quanh non nước Việt Nam
Xa xa nào bóng áo chàm xa xăm
Sen đà bạc phếch tháng năm
Người luôn bất tử trong lăng - Bác Hồ!

Thơ em được không mọi người:D
 
K

keodungkd_271

Hồ Chí Minh_Người cha già kính yêu nhất
Cả đời tận tụy vì nước non
Vì những người con còn chưa đủ cơm no áo ấm
Vì Tổ Quốc còn gọi mãi tên Người
 
P

phamminhkhoi

Người đi khuất nẻo chiều sương ấy
San sát bờ lau chẳng thấy trời
Sóng động, ngàn hoa rơi tan tác
Mỗi cánh tàn rơi như lệ rơi...
 
T

thanhha342

rơi rớt mưa sa từng hạt nhỏ
lộp độp mây cao xé ngang trời
hoa buồn trôi nổi theo dòng nước
lá trụi thân khô lạnh đơn côi
 
P

phamminhkhoi

Côi cút mấy, những linh hồn ảm đạm
Đang thở than, rên xiết ở u linh
Những tiếng kêu gào, rên, la thét
Trôi bơ vơ giữa bóng tối mông mênh...
 
Last edited by a moderator:
T

thanhha342

mênh mông một cõi xa bờ
mịt mờ bóng tối biết về nơi mô
quanh mình u uất tàn tro
xa xăm leo lét đèn mờ hơi sương
 
T

trinhluan

sương xa khuất bóng hôn hoàng
ngàn lau san sát dịch mờ cô liêu
thuyền về bờ bến nhớ chăng
bến thì chờ đợi nhưng răng chẳng còn
 
P

phamminhkhoi

Còn không khóm trúc, bụi tre ?
Chiều tan nắng xế nhìn về quê hương
Tà tà nắng đổ tà dương
Chơ vơ một chiếc thuyền buồn ngủ quên
 
K

keodungkd_271

Quên đi rồi một kí ức u buồn nhất
Cái kí ức của ngày nào bơ vơ mỗi chiều xuống
Của những bát cơm còn vướng màu bận bịu
Của những ánh đèn man mác nỗi vấn vương.
 
T

thanhha342

vương trên tà ao trắng
thướt tha trong nắng chiều
có chút gì thương yêu
bay bay theo làn gió
tóc em mềm mại quá
dài che khuất bờ vai
chiều chiều bóng dáng ai
trộm nhìn sau tà áo.
một nụ cười tỏa nắng
sao bất chợt bừng lên
lòng ai dậy nỗi niềm
đêm về xao xuyến lạ.
khắc khoải trong lạnh giá
chờ mai
nắng lại lên...
 
P

phamminhkhoi

Lên trong niềm vui
Tàn trong ký ức
Nắng ơi, nắng ơi
Ai mà hiểu được
Sáng cả đất trời
Vui tươi, rạo rực
Đi suốt thời gian
Đến cùng trái đất
Vửa tan cơn mưa
Trời hè sáng nắng...
 
T

thanhha342

nắng lên rồi trời sáng
cơn mưa dài cũng qua
cỏ non xanh mượt mà
mình căng tràn sức sống
 
T

thanhha342

nắng lên rồi trời sáng
cơn mưa dài cũng qua
cỏ non xanh mượt mà
mình căng tràn sức sống
 
P

phamminhkhoi

Sống làm chi ? để hồn ta được chết
Ở chân trời ôm ấp mối buồn đau
Và ôi, chỉ mình ta, mình ta biết
Linh hồn ta đã thoát xác thân đâu ?
 
P

_phonglinh_

Đâu là yêu, là ghét, là thương??
Đâu là giận, là buồn, là sống??
Chỉ biết rằng hôm nay chung một hướng
Bạn và tôi - cùng bước tiếp đường dài.
 
V

voldy_317

Đường dài vẫn thêng thang bước rộng
Tìm con đường đi đến ước mơ xanh
Dẫu sóng gió chông gia vẫn cứ bước
Đễ cuối con đương chạm đến những mong chờ
 
P

phamminhkhoi

Chờ ai, ai chờ ai chốn ấy ?
Lác đác mưa rơi khuất nẻo buồn
Chiều đổ bóng mờ xa tít tắp
Trời tây tan tác khói hoàng hôn...
 
T

thanhha342

hôn lên cánh gió
bay trong nắng chiều
ôm lấy thương yêu
nhẹ nhàng , êm ái
nỗi đau tê tái
rồi cũng sẽ qua
còn đây chút là
bình minh vừa sáng.
 
L

luna_lovegood_317

Sáng tinh mô vươn vai thức dậy
THấy cuộc đời là nhìu ước mơ
NHịp trái tim nối những nghị lực lớn
YÊu để sống, sống để yêu thương....
 
T

thanhha342

ui. lâu rồi không ai làm thơ thế này...buồn ! mọi ngươi ơi đâu hết rồi. vào làm thơ nào. t hiện đang không có cảm xúc nên ko viết tiép được
 
Top Bottom