Thơ tớ tự sáng tác^^

B

botvit

Có 1 chàng trai nặng lòng tương tư
Gửi nhớ thương cho một nàng cùng lớp
Trong giờ học chàng thường quay nhìn trộm
Vẻ mĩ mièu nàng nghoảnh mặt kiêu sa
Thé rồi ngày ấy cũng diễn ra
Ngày ấy,ngày 8/3
Chàng đến "love"với nụ hồng đỏ thắm
Áo sơ mi quần sơ vin tươi tắn
Chàng từ từ tién đến cổng tình yêu

Nàng chìa tay đón nhận dáng yêu kiều

Môi khẻ hở một nụ cười e ấp

Đóa hồng kia vãn tỏa nghát mùi hương

Gió lặng thôi rung giữa sân trường

Rồi đột ngột ngàn vì sao ùa đến

Cuốn đôi bạn di xa bờ bến

Đến chân trời chỉ có tình yêu
 
A

astrasheld

Bài này bồ post sai rùi.
Bắt đầu từ đoạn:Đóa hồng kia vẫn tỏa ngát mùi hương thì phải sửa lại là khác cơ,chắc alf bạn chế chứ gì
Tiếp đoạn thơ trên nè:
Không đành lòng trước bông hoa tuyệt sắc
Nàng khẽ khàng ban tặng 1 nụ hôn
Nhưng bỗng nhiên 1 tiếng hét vang
Giữa bông hoa 1 con sâu to tướng:)):D:)):D
 
B

botvit

Bài này bồ post sai rùi.
Bắt đầu từ đoạn:Đóa hồng kia vẫn tỏa ngát mùi hương thì phải sửa lại là khác cơ,chắc alf bạn chế chứ gì
Tiếp đoạn thơ trên nè:
Không đành lòng trước bông hoa tuyệt sắc
Nàng khẽ khàng ban tặng 1 nụ hôn
Nhưng bỗng nhiên 1 tiếng hét vang
Giữa bông hoa 1 con sâu to tướng:)):D:)):D
tho của

cạu ko hay chế như thế mất vui ko có tình cảm
tho của tui mới hay
 
H

hd_kinh_can_90

Hạnh phúc chỉ là lời nói dối

Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh
Bởi nếu không thì
Làm sao em phải khóc
Bởi nếu hạnh phúc
Là hạnh phúc
Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thật
Sao lại là hư vô
Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
Vì em đã từng tin là anh yêu em nhiều lắm
Thế mà một buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
Chẳng nói lại câu nào
Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao
Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em với
Nghĩ rằng với hoài rồi sẽ tới
Vì em sẽ lớn lên
Thế mà
Chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
Mặc dù em đã lớn
Hóa ra
Hạnh phúc chỉ là cái người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là...
Lời nói dối.....
Thôi anh!
 
H

huongdiep

Vô tình dạo bước
Ghé vào nơi đây
Ngôi nhà ngày ấy
Mình đã dựng xây

Bỗng nhiên lại thấy
Ngập tràn yêu thương
Hạnh phúc muôn phương
Đong đầy tất cả

Cảm ơn các bạn
Cảm ơn phonglinh
Cảm ơn tình yêu
Cảm ơn nỗi nhớ

Viết chẳng thành thơ
Nhưng mờ chân thật
Lời mời thân mật
Tất cả bạn ơi
Cùng vào đây chơi
Ghép vần thơ mới^^
 
O

ongdiatieuhuunguyen

Kẻ điên

Âm u ô uế y uế ô
Chàng đi lặng lẽ trên phố đường
Một mình chàng nay đây mai đó
Chẳng nói, chẳng nhìn, bất hạnh thay.

Lông áo rách rưới đầu chí đuôi
Tứ chi chiên đẩu tuyết bạc đầu
Cùng gậy chông thảm thê lê bước
Chỉ mong một cuộc sống thuận xuôi.

Đôi chân gầy guộc đi khắp nơi
Tứ phương bát hướng chẳng thấy đường
Lòng chàng thẳng thắng nặng tình nghĩa
Cố bật dậy nói nhưng lại câm.

Tội lỗi Đức Phật không có mắt
Mụ vợ hiểm đôc giới trần gian
Bạc đãi, vứt chồng ăn ở ác
Chàng hận, chàng oán và ra đi.

Người yêu mù, câm của ta ơi!
Nàng sai rồi! Mong chàng trở lại.
Chàng lê xa lắc đầu cất tiếng
"Ô uế, uế ô" chẳng nên lời
Chàng cắn ngón tay- dòng máu đỏ
Viết lên trên đường: Nàng về đi....
 
Last edited by a moderator:
H

huongdiep

Hạnh phúc là gì vậy anh
Phải chăng là lời nói dối mà vẫn chân thành da diết
Để khi em biết được
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối phải không anh?

Cho em biết tại sao hạnh phúc quá mong manh
Em chẳng thể nào nắm giữ
Như em biết tất cả chỉ là quá khứ
Để mỗi lần nhớ lại thấy nhói đau

Có lẽ hạnh phúc của mình khác nhau
Tình yêu của mình cũng thế anh nhỉ
Em dành một tình yêu tha thiết cho anh
Thế mà anh vẫn vội vàng bước

Anh để lại một vết xước tình yêu
Trong trái tim em không lành lại được
Biết thế, anh vẫn cứ bước
Để ở nơi nào ai đó nhói đau

Em bước phía sau con đường vàng hoa điệp
Nhớ anh
Chôn sâu vào kỉ niệm
Tình đầu...

Đi đi anh
Nhẹ nhàng và thanh thản nhất
Em sẽ chẳng giữ
Khi anh không còn muốn bên em

Đi đi anh
Đừng làm em vương vấn nữa
Em sẽ chỉ nhìn anh từ phía sau
Anh sẽ không thấy được đâu

Đừng mắng em bướng bỉnh
Đừng bảo em trẻ con

Cứ bước đi anh
Bước đi...
Đi anh...
 
H

huongdiep

KÝ ỨC



Ký ức sẽ nhói lên mỗi lần để nhớ
Tình dại khờ sẽ chẳng thể nào quên
Dẫu vô hình nó cũng sẽ bước bên anh
Như cái xác vô hồn đã chết

Tình yêu anh sẽ chẳng bao giờ hết
Vết thương lòng cũng chẳng thể nào quên
Chỉ còn lại nỗi buồn không tên
Xâm chiếm hồn mỗi khi nó bước

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má
Những nỗi buồn bước đến đứng bên ai
Dẫu một mai anh đi cùng người khác
Tình yêu này cũng chẳng thể nhạt phai
 
P

phuthuytk21

cho một người sắp đi xa......
Cho tôi xin giây phút bình yên

Để lặng lẽ lòng tôi thương nhớ

Để ngồi chìm vào trong câm lặng

Tôi chạy về miền kỉ niệm xa xôi!

Ba năm như một thoáng mây trôi

Tôi chẳng hiểu sao thời gian nhanh thế

Tôi chẳng kịp cho lòng tôi chợt hiểu...

Vội vàng quá đến mức tôi cách xa?

Xa thật xa lớp học hằng yêu mến

Đám bạn bè những chiều cười vui vẻ

Góc sân trường , con đường tôi đi học

Và khoảng trời cho những phút bình yên

Tôi đi mất có chăng ai nhớ đến?

Hay tan nhanh như chút khói mùa đông.

Tôi đi mãi và xa nơi này mãi

Có còn gì lời hẹn gặp mùa xuân?

Thu trong tay hai vốc đầy kỉ niệm

Nhét vào tim cho một khối tâm hồn

Và tôi bước nơi đường đời trải rộng

Chốn cũ xưa , đi là hướng trở về...

bài ni tớ làm đó nhé. hơi dở......... ko dám múa rìu qua dân chuyên Văn nhưng post cho vui....
 
T

thanphuongbg

picture.php

Em chẳng còn mong ngày ấy anh về
Em chẳng còn nhớ những ngày ta xa nhau
Em chẳng còn khóc mỗi lần mình em cô đơn
Em chẳng còn biết đâu là bến bờ

Chỉ có em ngày hôm nay hay cười nói
Chỉ có em nắng thấy vẫn lạnh lùng
Chỉ cóem mưa chẳng rơi mà bờ má ướt nhòa
Chỉ có em lạnh lẽo, cười mà ướt mi.........

Em quên rồi tất cả những gì đã qua
Em quên rồi, quên đâu biết chi nỗi buồn
Anh đi đi đừng nhìn em đang cười đó
Em chẳng buồn như anh nghĩ ngày xưa
lạnh.
 
C

congaigiaitoan_5

Cho em xin góp vui với nhà ta:

Em mới học lớp 5 chỉ tập tành làm thơ nên thơ ngắn và... dở lắm, các anh các chị thông cảm nha:
Vào hè
Chú ve con ơi
Hè về rồi đấy
Hãy mau thức dậy
Hát bài hè vui

Cánh phượng vĩ ơi
Mặt trời đỏ rực
Em xin một đoá
Ép vào trang thơ


Mưa hè

Trời nóng bức ngột ngạt
Gió mùa hè thổi đến
Sao cảm thấy mát rượi
Một cảm giác lạ lùng

Thế rồi mưa lách tách
Thế rồi mưa nặng hạt
Bọn trẻ con khắp xóm
Ra ngoài đồng tắm mưa

Ôi mưa ơi mưa hỡi
Mưa làm mát thân ta
Mưa sao mà mát quá
Là niềm vui của ta

Ong Vàng
 
Last edited by a moderator:
H

huongdiep

Chẳng còn gì để nhớ

Chẳng còn gì để níu kéo
Chẳng còn gì để yêu thương
Chẳng còn gì để vương vấn
Ta chẳng còn gì để mãi nhớ đâu anh

Chẳng còn niềm tin
Chẳng phải thất vọng
Chẳng còn hờn giận
Chẳng buồn vu vơ

Em sẽ chẳng giữ những ngày ngẩn ngơ
Mưa lâm thâm chiều đạp xe qua phố
Em sẽ chẳng nhớ cái khuôn mặt ngồ ngộ
Trong cái lần anh vụng trộm nắm tay em

Em sẽ chẳng nhớ, chẳng nhớ gì đâu anh
Chẳng giữ yêu thương, chẳng buồn hờn giận
Mối tình đầu vội đi qua thời con gái
Chẳng cần giữ lại những ngày đã qua

HN, ngày 28/5/2009
 
H

huongdiep

HÀ NỘI, MIỀN KÍ ỨC

Khói lam chiều dềnh dàng trên ngõ vắng
Hương thơm nồng, nỗi nhớ buồn thênh thang
Sắc nắng vàng chỉ e mình lỡ hẹn
Cơn mưa chiều,thẹn thùng, có và không

Em giật mình hỏi nhỏ tên dòng sông
Nơii con thuyền đi về miền kí ức
Vội bước qua lối nhỏ trái tim mềm
Gió êm đềm, kỉ niệm, có và không

Nắng bên thềm hỏi nhỏ bé phải không
Sao trong tay giữ đầy những kỉ niệm
Bé đừng nắm chặt những gì là quá khứ
Cũng đừng buông tay kẻo trôi tuột mất bây giờ

Giấc mơ nào nhuộm viên sỏi màu xanh
Cho mong manh trái tim em hát
Vạt nắng chiều đan xen một màu nhạt
Kề sát bên, hạnh phúc, có và không

Trông Hà Nội. Mưa lặng thầm trên phố
Nắng thu vàng vẫn gợi nhớ mênh mang
Lại nồng nàn mùa hoa sữa đã sang
Nghe nỗi nhớ thổi bừng lên da diết

Nghe khắc khoải từng vần thơ tha thiết
Nghe thênh thang con sóng biếc gọi bờ
Ôi hạnh phúc đã trở thành giấc mơ
Để trái tim, nơi yêu thương vẫn sợ

Lỡ một ngày em để lạc mất anh
Lạc mất tiếng rao đêm giữa đêm hẻ trống vắng
Ánh đèn đường hắt hiu màu nắng
Chờ một ngày, khoảng lặng với bình yên...

Dòng kỉ niện vẫn triền miên gieo nhớ
Mang em trở về miền kí ức xa xôi
Vội qua bến quên em thấy con đò nhớ
Vội đưa mắt nhìn, thấy...Hà Nội,nắng trong mưa


Hà Nội hiền những ngày nắng trong mưa
 
B

bibixinh

những bài thơ bạn làm rất hay và sâu sắc tuy nhiên mình chưa thể khẳng định rằng bài thơ rất tinh tế boir vì không phải nhà thơ mình nghĩ rằng có lẽ bạn nên đăng báo để những người có mắt nhìn tinh tế nhận xét sẽ tốt hơn dù sao cũng cảm ơn bạn đã viết những bài thơ này nhé ! bạn có trí tưởng tượng rất phong phú và có thể bạn sẽ trở thành nhà thơ đấy ! ...:))
 
H

huongdiep

TRONG VEO
tặng chị Trà Mi, tác giả cuốn Ước mơ đôi chân thiên thần

Em gọi mưa về trong ánh nắng trong veo
Mải miết đi qua. Ngày dài. Ngõ vắng
Mưa vẫn im ắng lặng nhìn em mở cửa
Nắng vẫn dịu dàng. Góc phố. Buồn. trong veo

Có khi nào em mải miết dõi theo
Cơn mưa. Nắng hắt. Gọi cầu vồng
Sắc đỏ, vàng, lam, chàm, tím
Má ửng hồng. Mắt biếc. Cười vu vơ

Chẳng bao giờ em để những giấc mơ
Dịu hiền. Khắc khoải. Đứng bơ vơ
Trái tim em. Nhiều bỡ ngỡ. Trăn trở
Cuộc sống muôn màu. Những mảnh vỡ. Trong veo...

Hà Nội,ngày 11/6/2009
 
H

huongdiep

Entry một ngày


Entry cho một ngày rong ruổi

Trên chuyến xe bus theo đuổi ước mơ

Mưa rào ngọn gió lơ thơ

Nghĩ về cuộc sống ngẩn ngơ tháng ngày

Cho con một chút giọt say

Nhớ về quê mẹ heo may bốn mùa

Cho con một chút gió lùa

Hè sang thoáng mát thổi ùa vào tim

Hà Nội, ngày 14/6/2009
 
H

huongdiep

Entry một ngày


Entry cho một ngày rong ruổi

Trên chuyến xe bus theo đuổi ước mơ

Mưa rào ngọn gió lơ thơ

Nghĩ về cuộc sống ngẩn ngơ tháng ngày

Cho con một chút giọt say

Nhớ về quê mẹ heo may bốn mùa

Cho con một chút gió lùa

Hè sang thoáng mát thổi ùa vào tim

Cho con một đóa hoa sim

Cài lên mái tóc trốn tìm tuổi thơ

Chuyến xe chở những ước mơ

Diều kia no gió phất phơ sắc màu


Hà Nội, 14/6/2009, một ngày rong ruổi trên bus yêu thương
 
H

huongdiep

SỢI YÊU THƯƠNG


Con gom sợi nắng, sợi mưa

Sợi thương,sợi nhớ, sớm trưa, đêm ngày

Con gom những giấc ngủ say

À ơi hôm sớm mẹ thay quạt nồng

Con ôm dòng nước trong sông

Giọt sương trên lá, ánh hồng ban mai

Tóc mẹ... sợi bạc... một... hai

Ba... năm... sáu...tám... mười hai sợi rồi

Trán mẹ từng giọt mồ hôi

Hằn sâu những nếp cho môi con cười

Mười đêm mẹ thức cả mười

Cho con vẫn một nụ cười bình an

Tóc mẹ điểm trắng thời gian

Sợi mưa, sợi nắng, muôn vàn sợi thương

Sớm trưa cũng một con đường

Dù cho mưa nắng yêu thương đong đầy


Đêm HN, 14/6 nhớ...​
 
H

huongdiep

Gánh hàng rong của mẹ


Gánh hàng rong

vẫn oằn trên đôi vai mẹ

sớm sớm lại chiều

trên những phố dài liêu xiêu

ước mong qua những ngày phiêu diêu

nuôi con khôn lớn

Nhìn vai mẹ gầy

hằn sâu những chiều sớm

đôi chân mỏi mòn

những bước dài long dong...

hạnh phúc của con nào có thể đếm đong

mà không có tình yêu thương của mẹ


sẽ còn đó những hè trưa Hà Nội

nắng vẽ mây mùa hạ gọi cầu vồng

mưa mùa hạ

mẹ vội vàng bước chẳng hề thong thả

tránh cơn mưa xối xả dội vào người...


gánh mưa

gánh nắng

gánh cuộc đời

cho con

Hà Nội ngày 15/6/2009
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom