Anh kết tình thơ vạn chữ yêu
Gởi vào nơi đó biết bao nhiêu
Niềm thương lưu luyến vầng trăng mộng
Nỗi nhớ ngân nga tiếng sáo diều
Nhìn biển gợn buồn đêm tĩnh lặng
Nghe sương nhỏ nhớ bóng cô liêu
Thấy lòng thương quá hồn em ạ
Canh cánh heo may ánh nhạt chiều!
16/06/2015
Nguyễn Thành Sáng
Kết Trọn Mộng Tình
Lỡ chuyến phà duyên vạn kỷ YÊU
Trần gian gặp lại thiết tha NHIÊU
Thời xưa kết tóc tỏa trăng MỘNG
Thuở nọ se tơ ngân sáo DIỀU
Nghĩa vỡ chia hai miền tĩnh LẶNG
Tình tan rẽ lứa chốn cô LIÊU
Từ nay chẳng thể xa Yêu Ạ
Nhẹ nắm tay anh trải ánh CHIỀU.
Nàng có như ta! Thoáng cửa không?
Hòa mây, kết gió, đón đông phong
Bao la biển lớn nào không sóng
Tràn ngập tim sâu há chẳng nồng!
Để gió quần mây, sanh bão tố
Cho người sầu bóng, biến thu đông
Tình ơi! Thương nhớ bao ngày tháng
Chớ để phai phôi, chớ rũ lòng!
21/06/2015
Nguyễn Thành Sáng
Hãy Mở Lòng
Bạn hỡi nhìn kia có thấy KHÔNG
Mây vờn nước biếc ngọn xuân PHONG
Đong đưa rặng liễu li ti SÓNG
Thấp thoáng rừng thông bát ngát NỒNG
Khỏa lấp dù đời gieo bão TỐ
Phôi pha dẫu kiếp phủ trời ĐÔNG
Chung vui trải mộng vơi ngàyTHÁNG
Hạnh phúc còn đây hãy mở LÒNG.
Đường diệu vợi gập ghềnh, sương tuyết lạnh
Bước chân đi vững mạnh, lửa lòng nung
Con ơi! năm nào hùng khí đấu tranh
Nay sắp thuở cây xanh đơm trổ nụ
Mười mấy năm dãi dầu trong cuộc sống
cảnh nhà ta trầm bóng dưới vầng dương
chiếc thuyền đời thẳng đường trong gió động
Vượt ngàn khơi lồng lộng của trùng dương
Có những lúc biển sương mờ u tối
Ta âm thầm vun xới chí, hồn ta
Và vẫn tiến, gần, xa cơn sóng dội
Trọn một lòng đi tới, cuộc xông pha
Những đêm sâu, trăng ngà chênh chếch bóng
Gió mây ngàn khuấy động ánh trăng xanh
Đẩy thuyền ta tròng trành theo cơn sóng
Làm đảo chao chuỗi sống chẳng an lành
Ta cố gắng xoay nhanh trong biển loạn
Lái con thuyền hướng chọn để tìm đi
Đường xa xôi mãi ghì trên sóng gợn
Hết sức mình, từng đoạn, chẳng suy vi
Có những lúc phải đi trong nắng lửa
Làm khô cằn, héo úa mảnh hồn ta
Dẫu thịt da rỉ ra từng giọt nước
Vẫn nén lòng mỗi bước để vượt xa...
Thắm thoát đã trôi qua mười chín năm
Đường hải lý xa xăm đầy gian khổ
Bến đầu đời tạm đổ đã hiện dần
Thuyền sắp đến, dưới vầng trăng sáng tỏ
Ngày hôm nay, ta rõ cuộc hải trình
Và cũng thấu nỗi tình thuyền với biển
Thuyền một kiếp gắn liền không yên tỉnh
Cũng như người mãi định với truân chuyên
Tới đây tạm bến ghé thuyền
Hải hành vạn lý, rồi thuyền vẫn đi
Con ơi! hãy nhớ khắc ghi
Lửa lòng nung nấu, xá gì gió giông!
08/05/2015
Nguyễn Thành Sáng
Tâm Sự Cùng Cha Mẹ
Trời nhạt nắng sắt se vi vút thổi
Mây kéo đùn gợi nỗi thổn thức đang
Luồng âm ỉ hoang mang mù mịt tối
Ước ngọn đèn mở lối rưới hào quang
Tam thập bát bẽ bàng nơi sanh tử
Phận làm con trọn chữ hiếu song thân
Dẫu chỉ phiến phù vân nào mãi ngự
Cuộc luân hồi vạn sự đẫm giả chân
Ngọn gió bấc buốt lần khơi ảm đạm
Bầu không gian vầng xám quyện hàn sương
Lại đêm nữa miên trường rơi u ám
Suy nghĩ gì cõi tạm lắm nhiễu nhương…
Con vẫn biết Mẹ thường hay lo lắng
Sợ con buồn trống vắng giữa cô đơn
Niềm đau khổ chập chờn trong căng thẳng
Rồi thắt lòng trĩu nặng cuộc đời hơn
Con vẫn biết từng cơn Cha canh cánh
Xót đoá quỳnh mỏng mảnh ngược gió bay
Nhành liễu yếu đọa đày dòng hiu quạnh
Chẳng vững vàng lóng lánh trước trục quay
Con vẫn biết đến ngày nên xuất giá
Nhưng trần tình nghiệp quả cũng tuỳ duyên
Nếu chấp nhận phỉ nguyền hơi vội vã
Cảnh mai nầy lã chã dáng thuyền quyên
Lời khắc cốt câu khuyên đừng gian dối
Ở cạnh người hôn phối lại viễn vong
Ảo dị mộng tấc lòng vương tội lỗi
Chiếu đồng sàng chăn gối sẽ long đong
Vốn nhi nữ tam tòng luôn trân quý
Bước Vu Quy chung thủy đến bạc đầu
Sao nỡ để tơ sầu riêng khổ lụy
Tình vợ chồng chóng hủy hại đời nhau
Hương yêu bện chặt cau trầu
Trăm năm son sắt khắc câu đá vàng
Hữu duyên vô phận lỡ làng
Thuyền rong bão tố phũ phàng điêu linh.
Hãy khóc đi em để bớt sầu
Nỗi buồn cô phụ chuỗi canh thâu
Trăng sương ánh nhạt trời hiu hắt
Hoa lá hương tàn nắng hạn sâu
Lờ lững lam trôi bầu lắng hạ
Chập chờn tím phủ mảnh thương đau
Cho thôi thống thiết đời cô lẻ
Để nhớ, để thương, để chuyển màu!
17/06/2015
Nguyễn Thành Sáng
An Nhiên Mà Sống
Dĩ vãng đau buồn cảnh bể dâu
Nâng ly cạn chén khỏa khuây sầu
Sông sâu nước biếc hoàng ngư quẫy
Biển rộng trời xanh bạch phượng bâu
Gió lộng hương đưa miền mát dịu
Mưa rơi đất xốp chỗ tươi mầu
An nhiên bạn hỡi xuôi nguồn chảy
Thoáng chốc rồi qua khập khễnh cầu.
Em gửi ảnh yêu đến tặng mình
Ngọt ngào, thắm thiết đóa hồn xinh
Chứa chan biển hẹn, dòng sông nước
Gói ghém hoa thương ý mộng tình
Cạn chén rượu nồng, say luyến nhớ
Vẹn lòng trăng sáng, tỏa lung linh
Dẫu xa, năm tháng, chiều thui thủi
Mãi có trong nhau một bóng hình.
23/06/2015
Nguyễn Thành Sáng
Bàng Bạc Tấm Hình
Hôm qua Vũ tặng ảnh cho MÌNH
Vóc dáng phong trần cũng khá XINH
Má lúm đồng tiền môi óng NƯỚC
Sương rơi mái tóc nét lơi TÌNH
Mà sao tấc dạ nào thương NHỚ
Bởi tại con tim chẳng hiển LINH
Ngắm nghía xong rồi đành lủi THỦI
Quăng vào hộc tủ thoáng quên HÌNH.
Trời nhạt nắng sắt se vi vút thổi
Mây kéo đùn gợi nỗi thổn thức đang
Luồng âm ỉ hoang mang mù mịt tối
Ước ngọn đèn mở lối rưới hào quang
Tam thập bát bẽ bàng nơi sanh tử
Phận làm con trọn chữ hiếu song thân
Dẫu chỉ phiến phù vân nào mãi ngự
Cuộc luân hồi vạn sự đẫm giả chân
Ngọn gió bấc buốt lần khơi ảm đạm
Bầu không gian vầng xám quyện hàn sương
Lại đêm nữa miên trường rơi u ám
Suy nghĩ gì cõi tạm lắm nhiễu nhương…
Con vẫn biết Mẹ thường hay lo lắng
Sợ con buồn trống vắng giữa cô đơn
Niềm đau khổ chập chờn trong căng thẳng
Rồi thắt lòng trĩu nặng cuộc đời hơn
Con vẫn biết từng cơn Cha canh cánh
Xót đoá quỳnh mỏng mảnh ngược gió bay
Nhành liễu yếu đọa đày dòng hiu quạnh
Chẳng vững vàng lóng lánh trước trục quay
Con vẫn biết đến ngày nên xuất giá
Nhưng trần tình nghiệp quả cũng tuỳ duyên
Nếu chấp nhận phỉ nguyền hơi vội vã
Cảnh mai nầy lã chã dáng thuyền quyên
Lời khắc cốt câu khuyên đừng gian dối
Ở cạnh người hôn phối lại viễn vong
Ảo dị mộng tấc lòng vương tội lỗi
Chiếu đồng sàng chăn gối sẽ long đong
Vốn nhi nữ tam tòng luôn trân quý
Bước Vu Quy chung thủy đến bạc đầu
Sao nỡ để tơ sầu riêng khổ lụy
Tình vợ chồng chóng hủy hại đời nhau
Hương yêu bện chặt cau trầu
Trăm năm son sắt khắc câu đá vàng
Hữu duyên vô phận lỡ làng
Thuyền rong bão tố phũ phàng điêu linh.
November 16, 2018
Tam Muội
Nỗi Lòng Của Con
Kể từ thuở tượng hình trong bụng Mẹ
Tình yêu thương dành trẻ tụ dần nơi
Đến chuỗi ngày chiếc nôi choàng nhỏ bé
Ngập dạt dào khe khẽ điệp ầu ơi!
Bóng thời gian lần trôi theo năm tháng
Giữa tổ lành nở lớn cánh chim non
Khi con đau Mẹ buồn, Cha trĩu nặng
Lúc con cười dãy sáng loé từng cơn
Buổi đầu tiên dợm chân vào trường học
Cha khom người vuốt tóc đứa thơ ngây
Dỗ ngọt ngào! Nầy đây! Đừng! Đừng khóc
Bé lớn rồi! Chẳng nhóc nữa đâu nha!
Còn Mẹ thì vô ra lo sửa soạn
Xong nhẹ nhàng tay nắm dẫn con đi
Đường hun hút bên lề loang vạt nắng
Mẹ nghĩ gì, lẳng lặng nhíu bờ mi
Nhiều thật nhiều những gì nơi Phụ Mẫu
Sớm trưa chiều đậm dấu nét băn khoăn
Nào việc nhà Mẹ hằng lo chu đáo
Cha bạc tiền cơm gạo lắm gian nan…
Mẹ Cha ơi! Nay thuyền con lướt sóng
Dưới khung mờ gió lộng thổi mây đưa
Bên chữ hiếu vẫn chưa tròn báo đáp
Bên trở trăn sợ gặp phải trời mưa
Biết Cha Mẹ bốn mùa thao thức mãi
Từ thuở mong con gái được nên danh
Giờ vẫn tiếp thâu canh trằn trọc mỏi
Muốn đời con êm ái giữa vườn xanh
Có nhiều lúc long lanh trào khóe mắt
Vọng tình thiêng chất ngất nỗi niềm thương
Thương tuổi hạc song đường chưa yên dạ
Cứ vặn mình hoá gió đẩy hàn sương
Thế nhưng chỉ mối tơ vương
Không do tha thiết yêu đương kết thành
Một mai bấm phím khảy đàn
Dây chùng lỗi nhịp, âm vang thể nào?...
Hai bóng cô liêu chuỗi héo mòn
Chia thương, sẻ nhớ, giải sầu đơn
Để khuya ánh nhạt, thôi hiu hắt
Cho sáng tình trong, chẳng tủi hờn
Theo sóng trùng dương về vũ lộng
Mở tim hồn mộng đến trăng mơn
Cho yêu được sống lòng thanh thản
Kéo gió trôi sương hết chập chờn.
21/06/2015
Nguyễn Thành Sáng
Cõi Lòng Ưu Tư
Nắng tắt hoàng hôn sắc chập chờn
Tâm tư trống vắng chuỗi cô đơn
Đàn buông phím gãy lòng đau nhói
Phượng trổ cành xanh nụ mởn mơn
Lỡ dở duyên đời sương vắt vẻo
Gian truân nợ kiếp gió chờn vờn
Tân Hôn võng lọng anh hồ hởi
Phận bạc riêng em, tủi lệ hờn.
Lại nữa một đêm, vắng bạn "mình"
Trăng buồn, trăng thiếu ánh lung linh
Sương rơi kết đọng, sầu hoa lá
Gió thổi đong đưa, héo nhạc tình
Chiều vắng, đò thưa, rơi lặng lẽ
Khuya sầu, ý cạn, trỗi không thinh
Thôi thì vơi bớt niềm nhung nhớ
Giấy, bút,thơ văn một bóng hình!
25/06/2015
Nguyễn Thành Sáng
Giây Phút Bên Nhau
Lầu hiên gió mát tựa vai MÌNH
Thỏ thẻ đôi lời dưới ánh LINH
Những tưởng thu về xơ xác LÁ
Nào hay hạ đến ngẩn ngơ TÌNH
Đêm buông chẳng lệ đơn vì LẼ
Tuyết phủ không châu quạnh bởi THINH
Mộng hỡi! Đừng xa nhau sẽ NHỚ
Vì tim đã trót khắc sâu HÌNH.