Cô chỉ chăm chăm lo thi đấu
Chỉ chăm chăm đi tìm chiếc kẹp tóc.
Trong ko khí thi đấu căng thăng như vậy, cô lại làm N.Bạch sư huynh giận, khiến ah phải di tìm chiếc kẹp tóc cho cô. Nếu ko phải vì chạy đi tìm chiếc kẹp, nếu cứ ngồi ngoài sân nghỉ ngơi thì N.Bạch sư huynh đâu đến nỗi ngất đi như vậy!
Xe cứu thương dừng lại trc' cổng bênh viện.
Khi y tá và bác sĩ của bệnh viện chạy ra, nhanh chóng đẩy băng ca đưa N.Bạch vào p` cấp cứu! Cố chạy theo chiếc băng ca, B.Thảo cũng chen vào p` cấp cứu, wa 1 loạt thao tác cứu khẩn trương, cô nàng thêm lo lắng, lại thấy bác sĩ hỏi nhân viên của ban tổ chứclúc đó cũng theo đến.
"Tôi là đồng đội của bệnh nhân", hít thật sâu, B.Thảo vội đi đến, dùng thử tiếng Nhật bập bẹ nói, "Bác sĩ có gì cần cứ hỏi tôi"
"Hồ sơ bệnh án của bậnh nhân có mang theo ko?", vị bác sĩ nghiêm túc hỏi.
"Hồ sơ bệnh án?"
Cô ngây ngừi. Tại sao bác sĩ lại hỏi hồ sơ bệnh án?
"Bậnh trạng của anh ấy ko thích hợp tham gia bất cứ hoạt động manh nào, nhất là hoạt động tieu hao thể lực wá mạnh như thi đấu Taewondo, lẽ nào cô ko bjk?", nhìn võ phục trên ngừi cô, bác sĩ hỏi.
"..."
Dầu choáng váng như bị búa bổ, B.Thảo khó khăn nói:
"Bệnh zì ạ?Sư huynh tôi bị bệnh gì?"
Nghe thấy bác sĩ nói đến danh từ đó, B.Thảo ko hỉu bởi trình độ tiếng Nhật của cô chỉ có thể ứng phó những câu đối thoại đơn giản. Cô nhờ nhân viên của ban tổ chức phiên dịch giúp, nhưng anh ta lúng túng nói, khả năng tiếng Hàn của anh ta cũng chỉ giao tiếp đơn giản, ko bjk từ đó dịch sang tiếng Hàn là gì?
"Đợi bệnh nhân tỉnh lại, sẽ theo dõi 1 đến 2 ngày."
Trong p` cấp cứu, y tá vừa truyền nc' cho N.Bạch vẫn dag mê man vửa dặn dò B.Thảo:" Phải nhớ, ko để bênh nhân tham gia bất cứ hoạt động mạnh nào. Cơ thể anh ấy nhất định cần tĩnh dưỡng một thời gian dài, nếu ko sau này sẽ phãi phẫu thuật".
"...vâng"
Cắn môi, B.Thảo gật đầu thật mạnh.
Chai nc' chuyền nhỏ từng giọt từng giọt.
B.Thảo nhờ nhân viên ban tổ chức viết bệnh của N.Bạch vào 1 tờ giấy, chăm chú rồi thoáng ngây 1 chút rồi cất vào túi.
Lặng lẽ đứng trực bên giường anh
B.Thảo nín thở.
Dồng hồ trên tường từng giây từng phút trôi wa.
Trên ngừi vẩn mang áo bảo vệ ướt đẩm mồ hôi, B.Thảo đứng mãi bên giường anh. Trong cơn mê man, N.Bạc hình như vẫn vô cùng bất an, vầng trán nhăn nhăn, cơ hồ đag vùng vẫy trong cơn ác mộng những mún tỉnh lại.
"Cô cứ về nghĩ đi"
Nhìn đồng hồ, nhân viên ban tổ chức nói w' cô:
"Thi đấu buổi chìu 2g bắt đầu, trong bệnh viện đã có y tá, cô nên về chuẫn bị."
Im lặng, Bách Thảo lắt đầu.
"Vừa r` tôi đả hõi bác sĩ, trong dịch truyền có thuốc an thần, ngừi bệnh sẽ ngủ, trc' 2 tiếng vẫn chưa thể tỉnh", ngừi đó nói, "Cô ko cần ở đây"
"...Cảm ơn!", B.Thảo khàn giọng,"Tôi fải ở bên huynh ấy".
"nhưng như thế sẽ lỡ thi đấu!"
"Ko s!", nắm bàn tay lạnh giá của N.Bạch, sợ làm anh tỉnh, B.thảo hạ giọng như nói thầm,"Tôi fải ở bên huynh ấy".
Nhân viên ban tổ chức suýt xoa tiếc cho cô.