[THẢO LUẬN]XUÂN DIỆU thơ và đời

P

phaodaibatkhaxampham

Xuân Diệu

Hy Mã Lạp Sơn

Nghìn thế kỷ đã theo nghìn thế kỷ,



Ta đứng đây nhìn thấy triệu mặt trời



Tắt và nhen và phân phát cho đời



Những thời tiết tái tê hay ấm áp



ở chốn tuyệt mù, dưới chân ta đẹp.



Ta đứng đây, vĩnh viễn giữa mùa đông,



Tuyết trên đầu vĩnh viễn chóa từng không.



Trán vĩnh viễn nặng mang sầu Trái Đất



Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất.



Không có ch bè bạn nối cùng ta



Bởi ghen trời, ta ngạo nghễ xông pha



Lên vút thẳm, đứng trên nghìn đỉnh núi,



Trên những chót đã bỏ đồi dưới suối,



Trên những mây đã bỏ núi ngang mây



Trên những đồng tuyết lạnh ở trên mây,



Ngang nhật nguyệt - Còn chi sân với ngõ!



Lầu vua chúa còn chi hơn bãi cỏ?



Nóc đền đài cũng thấp tựa lũng nham!



Ta lên cao như một ý siêu phàm



Nhìn vũ trụ muốn tranh phần cao vọi!



Đời đã hết. Chỉ riêng ta đứng mãi



ở nơi đây không dấu vết loài người



Mua sạch trong bằng nỗi rét ngàn đời



Làm kiêu hãnh giữa lặng im bất dịch



Mây với gió chẳng bao giờ tới đích



Phượng hoàng lên, vừa thử cánh đã sa



Cỏ đôi chòm không gợn sắc xanh pha



Thoáng linh động nào qua con thú nhỏ



Hiu hắt nhẽ bốn phương trời vò võ,



Lạnh lùng chăng sầu một đỉnh chon von ...



Ta tưởng nghe tê tái sắc câu dòn



Buồn vạn kỷ không ai vươn mắt ngắm



Ta cao quá, thì núi non thấp lắm,



Chẳng chi so, chẳng chi đến giao hòa



Ta bỏ đời mà đời cũng bỏ ta



Giữa vắng ngắt, giữa lạnh lùng thê tuyệt!



Ngoài tang trắng của tuyết rồi lại tuyết,



Họa chăng nghe gần gũi khúc ca trời;



Trong veo ngàn, hơi thuần túy của hơi



Xuyên ngày tháng, vẫn vỗ về bên mái,



Và trời rót khúc ca trời cảm khái:



- "Cô đơn muôn lần, muôn thuở cô đơn



"Người lên trời, ôi Hi-mã-lạp-sơn!"



1935-1941
 
P

phaodaibatkhaxampham

Muộn màng

Anh biết yêu em đã muộn màng
Nhưng mà ai cưỡng được tình thương!
Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
Anh chỉ xin về một chút thương.
Một chút hương phai của ái tình
Mà em không thể gửi cùng anh;
Để lòng ướp với tình phai ấy
Anh tưởng từ đây bớt một mình.



Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn,
Gượng cười anh phải khóc thầm luôn :
Em là người của ai ai đấy,
Lưu luyến chi nhau để xót buồn.



Dầu chiếm tay em, anh vẫn hay
Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay :
Bao giờ có được người yêu dấu!
Chất chức trong lòng vạn đắng caỵ



Anh chỉ là con chim bơ vơ
Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
Qua gần tổ ấm đôi chim bạn,
Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ



Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa
Số anh là khổ, phận anh là
Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực :
Đem ái tình dâng kẻ phụ tạ



Chưa đi mà đã cách xa nhau,
Lúc biệt ly rồi, xa đến đâủ
Thôi hãy để anh đi hốt hoảng,
Gấp đem thương nhớ khuất mây mù.



Thôi hãy để anh đi thất thơ
Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
Đánh vào thân thể run như sậy
- Tôi chẳng cần ai thương hại cho
 
T

thuha193

Xuân Diệu là một nhà thơ ham sống, yêu đời mãnh liệt. Ngày ông mới xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam, Hoài Thanh đã nhận xét "Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong số các nhà thơ mới...Thơ ông là nguồn sống dạt dào chưa từng có ở chốn nước non lặng lẽ này...Ông say dắm cảnh trời, say dắm tình yêu...Ông sống vội vàng cuống quýt...khi vui cũng như khi buồn, ông đều nồng nàn tha thiết" (Thi nhân Việt Nam)
Thoát khỏi hệ thống ước lệ phi cá thể của thơ cũ, lần đầu tiên Xuân Diệu nhìn đời bằng cặp mắt "xanh non" ngơ ngác và đầy vui sướng. Ông đã phát hiện ra biết bao điều đáng quý, đáng yêu, đáng say đắm của thế giới thiên nhiên và con người trần thế rất đỗi bùnh thường và gần gĩ này:
"Của bướm này đầy tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì
...Mỗi buổi sáng thần vui hằng gõ cửa
Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần"
vaf tác giả kêu gọi "giục giã" chúng ta hãy "mau lên". Vội vàng để sống thật ý nghĩa cho mỗi giây phút trôi qua.
"Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn"
Điều đó đã thổi vào thơ ca Việt Nam một luồng gió mới nồng nàn, sôi sục chư từng có trong thơ ca truyền thống.
 
L

longxdcp

XUÂN DIỆU thật xứng là nhà thơ hàng đầu VIỆT NAM.Thi sĩ thả hồn phiêu lãng khắp nhân gian ,đem tình yêu trải muôn vạn dặm,thực đáng bội phục.Lời yêu thương của Xuân diệu cho đến nay còn khiến bao trái tim thổn thức,nỗi sầu thi vị như cơn sóng dịu êm lan toả nơi tâm hồn biết bao bạn trẻ.
 
T

trinhluan

Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men
Say thơ xa lạ, mê tình bạn
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên

Những bước song song xéo dặm trường
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh
Nghe hát ân tình giữa gió sương

Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên gió môi son với áo màu
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau....

=>Người ta căn cứ vào bài thơ này để kết luận rằng Xuân Diệu sống theo lối chủ nghĩa tư bản.... là một người lạc loài............
thế nhưng không, thời gian và năm tháng đã chứng minh cho thấy rằng thơ Xuân Diệu có sứ sống mãnh liệt với cuộc đời, dù thời gian có trôi qua năm tháng...............
Hãy yêu thơ Xuân Diệu, nếu đã yêu và sẽ mãi mãi yêu bạn nhé!
 
Top Bottom