Thanh xuân năm ấy tôi gặp cậu

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người biết đến tôi qua cái tên - Tâm Đan , một cô học sinh lớp 8 .Tôi là một học sinh giỏi Toán nhưng môn tôi học kém nhất lại là Lý. Ngày ấy , tôi vẫn nhớ , thanh xuân tôi trôi qua rất giản đơn , cậu chỉ như một cơn gió lướt qua tôi , nhưng những kỉ niệm về cậu vẫn khiến tôi chẳng thể nào quên...
Ngày đầu bước vào tập thể lớp 8A tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu lại được mọi người yêu quý đến thế , các bạn nữ lớp tôi , ai cũng đều bâu lấy cậu. Tôi chỉ mỉm cười , về chỗ ngồi của mình , nhưng có lẽ sẽ chẳng ai tin được khi cô giáo lại xếp tôi ngồi cùng cậu. Khuôn mặt tôi chợt ửng đỏ khi nghe mọi người bàn tán , sao thế nhỉ ? Thực ra tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi , không dây dưa đến đám con trai sẽ tốt hơn. Tôi đặt cặp xuống , ngồi im lặng nghe cô giáo giảng bài , tiếng trống chuyển tiết vang lên. Nhanh như cắt , tôi thu dọn sách vở tiết trước cất vào học rồi lấy sách Lý ra , tôi hơi lo vì từ xưa tới giờ tôi vẫn học kém môn Lý mặc dù đã cố gắng đến đâu.
Một lúc sau , cô giáo bước vào lớp , cô nói cô tên Mai Hoa , nhìn khuôn mặt hiền từ của cô , tôi nghĩ chắc cô cũng sẽ không gọi một học sinh kém Lý như mình lên bảng. Nhưng dường như tôi đã nhầm , vừa vào tiết cô đã gọi tôi lên , tôi run run bước lên bục giảng . Cô nhìn tôi , hỏi :
- Em là Tâm Đan?
- D...ạ !
Tôi rụt rè trả lời cô , cả lớp nhìn tôi phì cười
- Trật tự , tôi cho lớp giờ Yếu giờ !
Cô nói làm tôi nổi da gà , thì ra cô cũng chẳng hiền gì , cô lại hỏi tôi :
- Em là học sinh giỏi Toán?
- Dạ !
- Ừm....em làm bài này cho cô !
Sau một hồi tra hỏi thì cô cũng ra bài cho tôi , tay tôi run run cầm viên phấn , tôi luống cuống đến mức tay không cầm nổi viên phấn , cả lớp lại nhìn tôi phì cười ,
- Lớp muốn tôi cho giờ yếu hả?
Tiếng cười ngớt dần , tôi đưa mắt đọc đề , hình như vì môn Toán và Lý có liên quan đến nhau nên cô cho tôi đề khó , tôi loay hoay , vì trước giờ tôi học yếu Lý nên biết sẽ không có kết quả , đành nhắm mắt nhắm mũi làm...
Trở về chỗ ngồi , cậu đưa mắt nhìn tôi thì thầm :
- Sai hết rồi !
Tôi nhìn lại bảng , như chưa nhận ra lỗi sai của mình , đúng hơn là không biết sai chỗ nào. Cô đứng dậy , mời bạn lên chữa bài tôi , cô gọi cậu , cậu đứng dậy , nói rất to và dõng dạc :
- Thưa cô , bạn làm chưa đúng ạ !
Tôi nghe mà cứ tưởng cậu chế giễu tôi , rồi cô bảo cậu lên làm lại , tôi nhìn cũng đoán được cậu là một học sinh giỏi Lý mới có thể làm xong nhanh như vậy....
"Tùng..!Tùng...!Tùng...!"
Tiếng trống vang lên , tôi ngồi lì trên bàn không muốn ra ngoài làm quen với ai , trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi thì chợt tan biến , một bạn nữ khuôn mặt xinh xắn lại gần tiếp chuyện với tôi :
- Chào , mình là Lam Khuê , bạn mới chuyển đến trường hả?
- Ừm....
- Nghe nói bạn là hsg Toán hả?
- Ừ...
- Hì...nghe nói bạn học yếu Lý à?
- Ừm...
- Ừ....bạn may mắn rồi !
- May mắn ?
Tôi ngạc nhiên nhìn Lam Khuê , cô cũng nhìn tôi , gật đầu :
- Ừ...cậu biết cậu đang ngồi cùng ai không ? Là Đức Huy - học sinh giỏi Lý đấy!
- Ừm..tớ cũng đoán ra rồi!
"Tùng...!Tùng...!Tùng...!"
Trống vào lớp vang lên , tiết sau là Toán nên tôi cũng cảm thấy vui hơn - môn tủ của tôi mà. Cô giáo bước vào lớp , cô giới thiệu rằng cô tên Hương , cô giảng bài rất dễ hiểu , tôi thích cô có lẽ bởi cô thường gọi chúng tôi mang vở lên chấm bài , tất nhiên khi cô hỏi ai muốn vào đội tuyển Toán tôi cũng giơ tay.

~Còn tiếp~
 

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
Mọi người biết đến tôi qua cái tên - Tâm Đan , một cô học sinh lớp 8 .Tôi là một học sinh giỏi Toán nhưng môn tôi học kém nhất lại là Lý. Ngày ấy , tôi vẫn nhớ , thanh xuân tôi trôi qua rất giản đơn , cậu chỉ như một cơn gió lướt qua tôi , nhưng những kỉ niệm về cậu vẫn khiến tôi chẳng thể nào quên...
Ngày đầu bước vào tập thể lớp 8A tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu lại được mọi người yêu quý đến thế , các bạn nữ lớp tôi , ai cũng đều bâu lấy cậu. Tôi chỉ mỉm cười , về chỗ ngồi của mình , nhưng có lẽ sẽ chẳng ai tin được khi cô giáo lại xếp tôi ngồi cùng cậu. Khuôn mặt tôi chợt ửng đỏ khi nghe mọi người bàn tán , sao thế nhỉ ? Thực ra tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi , không dây dưa đến đám con trai sẽ tốt hơn. Tôi đặt cặp xuống , ngồi im lặng nghe cô giáo giảng bài , tiếng trống chuyển tiết vang lên. Nhanh như cắt , tôi thu dọn sách vở tiết trước cất vào học rồi lấy sách Lý ra , tôi hơi lo vì từ xưa tới giờ tôi vẫn học kém môn Lý mặc dù đã cố gắng đến đâu.
Một lúc sau , cô giáo bước vào lớp , cô nói cô tên Mai Hoa , nhìn khuôn mặt hiền từ của cô , tôi nghĩ chắc cô cũng sẽ không gọi một học sinh kém Lý như mình lên bảng. Nhưng dường như tôi đã nhầm , vừa vào tiết cô đã gọi tôi lên , tôi run run bước lên bục giảng . Cô nhìn tôi , hỏi :
- Em là Tâm Đan?
- D...ạ !
Tôi rụt rè trả lời cô , cả lớp nhìn tôi phì cười
- Trật tự , tôi cho lớp giờ Yếu giờ !
Cô nói làm tôi nổi da gà , thì ra cô cũng chẳng hiền gì , cô lại hỏi tôi :
- Em là học sinh giỏi Toán?
- Dạ !
- Ừm....em làm bài này cho cô !
Sau một hồi tra hỏi thì cô cũng ra bài cho tôi , tay tôi run run cầm viên phấn , tôi luống cuống đến mức tay không cầm nổi viên phấn , cả lớp lại nhìn tôi phì cười ,
- Lớp muốn tôi cho giờ yếu hả?
Tiếng cười ngớt dần , tôi đưa mắt đọc đề , hình như vì môn Toán và Lý có liên quan đến nhau nên cô cho tôi đề khó , tôi loay hoay , vì trước giờ tôi học yếu Lý nên biết sẽ không có kết quả , đành nhắm mắt nhắm mũi làm...
Trở về chỗ ngồi , cậu đưa mắt nhìn tôi thì thầm :
- Sai hết rồi !
Tôi nhìn lại bảng , như chưa nhận ra lỗi sai của mình , đúng hơn là không biết sai chỗ nào. Cô đứng dậy , mời bạn lên chữa bài tôi , cô gọi cậu , cậu đứng dậy , nói rất to và dõng dạc :
- Thưa cô , bạn làm chưa đúng ạ !
Tôi nghe mà cứ tưởng cậu chế giễu tôi , rồi cô bảo cậu lên làm lại , tôi nhìn cũng đoán được cậu là một học sinh giỏi Lý mới có thể làm xong nhanh như vậy....
"Tùng..!Tùng...!Tùng...!"
Tiếng trống vang lên , tôi ngồi lì trên bàn không muốn ra ngoài làm quen với ai , trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi thì chợt tan biến , một bạn nữ khuôn mặt xinh xắn lại gần tiếp chuyện với tôi :
- Chào , mình là Lam Khuê , bạn mới chuyển đến trường hả?
- Ừm....
- Nghe nói bạn là hsg Toán hả?
- Ừ...
- Hì...nghe nói bạn học yếu Lý à?
- Ừm...
- Ừ....bạn may mắn rồi !
- May mắn ?
Tôi ngạc nhiên nhìn Lam Khuê , cô cũng nhìn tôi , gật đầu :
- Ừ...cậu biết cậu đang ngồi cùng ai không ? Là Đức Huy - học sinh giỏi Lý đấy!
- Ừm..tớ cũng đoán ra rồi!
"Tùng...!Tùng...!Tùng...!"
Trống vào lớp vang lên , tiết sau là Toán nên tôi cũng cảm thấy vui hơn - môn tủ của tôi mà. Cô giáo bước vào lớp , cô giới thiệu rằng cô tên Hương , cô giảng bài rất dễ hiểu , tôi thích cô có lẽ bởi cô thường gọi chúng tôi mang vở lên chấm bài , tất nhiên khi cô hỏi ai muốn vào đội tuyển Toán tôi cũng giơ tay.

~Còn tiếp~
Hóng típ nà^^,ra nhanh nhanh bn nhá^^
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
21
Bắc Ninh
Hogwarts
Bạn lấy đề tài học đường khá phổ biến, chương 1 ngắn quá nên cũng chẳng gợi mở được gì. Mình đang định chỉ ra lỗi trong chương này, nhưng sợ bạn nhạy cảm quá đến mức cảm thấy không vui nên thôi. Bạn có cần mình góp ý sửa lỗi không?
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
Bạn lấy đề tài học đường khá phổ biến, chương 1 ngắn quá nên cũng chẳng gợi mở được gì. Mình đang định chỉ ra lỗi trong chương này, nhưng sợ bạn nhạy cảm quá đến mức cảm thấy không vui nên thôi. Bạn có cần mình góp ý sửa lỗi không?

Tay nghề mk còn non , có gì bn cứ bảo
 
Last edited:

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
21
Bắc Ninh
Hogwarts
Trước tiên thì bạn nên học cách gõ khoảng cách các kí tự sau dấu phẩy, trước dấu phẩy (ví dụ như sau dấu phẩy thì là một dấu cách hay dấu phẩy không có khoảng cách với kí tự liền trước,...) và các dấu câu khác để sử dụng cho đúng. Toàn bộ chương truyện chính tả sai quá nhiều về mặt này.
Mọi người biết đến tôi qua cái tên - Tâm Đan , một cô học sinh lớp 8 .
Chỗ này thực sự không cần đến dấu gạch ngang.
Tôi là một học sinh giỏi Toán nhưng môn tôi học kém nhất lại là Lý.
Giỏi Toán và kém Lý không có gì mâu thuẫn nhau nên không cần chữ "nhưng"
Ngày ấy , tôi vẫn nhớ , thanh xuân tôi trôi qua rất giản đơn , cậu chỉ như một cơn gió lướt qua tôi , nhưng những kỉ niệm về cậu vẫn khiến tôi chẳng thể nào quên...
Ừm, nếu cậu này để lại ấn tượng trong lòng nữ chính thì thanh xuân của nữ chính không được gọi là "giản đơn".
Ngày đầu bước vào tập thể lớp 8A tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu lại được mọi người yêu quý đến thế , các bạn nữ lớp tôi , ai cũng đều bâu lấy cậu.
Từ "bâu" nghe rất thô thiển.
Tôi chỉ mỉm cười , về chỗ ngồi của mình , nhưng có lẽ sẽ chẳng ai tin được khi cô giáo lại xếp tôi ngồi cùng cậu.
Trùng hợp ngồi cạnh nhau là bình thường mà, không đến mức khó tin.
Khuôn mặt tôi chợt ửng đỏ khi nghe mọi người bàn tán , sao thế nhỉ ?
Nếu không biết tại sao mọi người bàn tán thì mặt không nên ửng đỏ, nên cảm thấy kì lạ thôi.
Thực ra tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi , không dây dưa đến đám con trai sẽ tốt hơn. Tôi đặt cặp xuống , ngồi im lặng nghe cô giáo giảng bài , tiếng trống chuyển tiết vang lên. Nhanh như cắt , tôi thu dọn sách vở tiết trước cất vào học rồi lấy sách Lý ra , tôi hơi lo vì từ xưa tới giờ tôi vẫn học kém môn Lý mặc dù đã cố gắng đến đâu.
Một lúc sau , cô giáo bước vào lớp , cô nói cô tên Mai Hoa , nhìn khuôn mặt hiền từ của cô , tôi nghĩ chắc cô cũng sẽ không gọi một học sinh kém Lý như mình lên bảng.
Cô giáo đã biết bạn nữ này kém Lý rồi sao?
Nhưng dường như tôi đã nhầm , vừa vào tiết cô đã gọi tôi lên , tôi run run bước lên bục giảng . Cô nhìn tôi , hỏi :
- Em là Tâm Đan?
- D...ạ !
Tôi rụt rè trả lời cô , cả lớp nhìn tôi phì cười
Cái lớp có vẻ hơi vô duyên, chẳng hiểu vì sao lại cười. Nếu có thì nên tả biểu hiện gì đó đáng cười nghe mới thuyết phục.
- Trật tự , tôi cho lớp giờ Yếu giờ !
Cô nói làm tôi nổi da gà , thì ra cô cũng chẳng hiền gì , cô lại hỏi tôi :
Bạn phải tả giọng điệu cô giáo dữ dằn hay sao thì nữ chính mới nổi da gà được.
- Em là học sinh giỏi Toán?
Ơ, sao cô biết?
- Dạ !
- Ừm....em làm bài này cho cô !
Ơ hỏi người ta giỏi toán rồi bắt làm Lý, liên quan?
Sau một hồi tra hỏi thì cô cũng ra bài cho tôi , tay tôi run run cầm viên phấn , tôi luống cuống đến mức tay không cầm nổi viên phấn , cả lớp lại nhìn tôi phì cười ,
- Lớp muốn tôi cho giờ yếu hả?
Tiếng cười ngớt dần , tôi đưa mắt đọc đề , hình như vì môn Toán và Lý có liên quan đến nhau nên cô cho tôi đề khó , tôi loay hoay , vì trước giờ tôi học yếu Lý nên biết sẽ không có kết quả , đành nhắm mắt nhắm mũi làm...
Trở về chỗ ngồi , cậu đưa mắt nhìn tôi thì thầm :
- Sai hết rồi !
Tôi nhìn lại bảng , như chưa nhận ra lỗi sai của mình , đúng hơn là không biết sai chỗ nào. Cô đứng dậy , mời bạn lên chữa bài tôi , cô gọi cậu , cậu đứng dậy , nói rất to và dõng dạc :
- Thưa cô , bạn làm chưa đúng ạ !
Tôi nghe mà cứ tưởng cậu chế giễu tôi , rồi cô bảo cậu lên làm lại , tôi nhìn cũng đoán được cậu là một học sinh giỏi Lý mới có thể làm xong nhanh như vậy....
"Tùng..!Tùng...!Tùng...!"
Tiếng trống vang lên , tôi ngồi lì trên bàn không muốn ra ngoài làm quen với ai , trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi thì chợt tan biến , một bạn nữ khuôn mặt xinh xắn lại gần tiếp chuyện với tôi :
- Chào , mình là Lam Khuê , bạn mới chuyển đến trường hả?
- Ừm....
- Nghe nói bạn là hsg Toán hả?
- Ừ...
- Hì...nghe nói bạn học yếu Lý à?
- Ừm...
- Ừ....bạn may mắn rồi !
- May mắn ?
Tôi ngạc nhiên nhìn Lam Khuê , cô cũng nhìn tôi , gật đầu :
- Ừ...cậu biết cậu đang ngồi cùng ai không ? Là Đức Huy - học sinh giỏi Lý đấy!
- Ừm..tớ cũng đoán ra rồi!
Cuộc nói chuyện quả là thiếu tự nhiên và không thể nhảm nhí hơn. Và giờ ra chơi ít thế?
"Tùng...!Tùng...!Tùng...!"
Trống vào lớp vang lên , tiết sau là Toán nên tôi cũng cảm thấy vui hơn - môn tủ của tôi mà. Cô giáo bước vào lớp , cô giới thiệu rằng cô tên Hương , cô giảng bài rất dễ hiểu , tôi thích cô có lẽ bởi cô thường gọi chúng tôi mang vở lên chấm bài , tất nhiên khi cô hỏi ai muốn vào đội tuyển Toán tôi cũng giơ tay.
Kết thúc chương một khá nửa vời, cụt ngủn.
Ừm, nhìn chung thì thế này. Có vẻ bạn mới viết lách? Thực ra nếu vậy thì bạn quả là tuyệt vời đấy. Bởi vì sao? Người mới viết thì còn viết tắt, teenncode rồi sáng tạo ba cái nhăng cuội nặc mùi ảo tưởng. Nhưng bạn thì khác, rất chịu học hỏi và thiện chí.
Bạn khá yếu diễn đạt, nhưng tập tành dần dần rồi sẽ quen, sẽ hình thành nên phong cách riêng của mình trong từng câu chữ nếu đã có kinh nghiệm.
Đề tài không mới, diễn biến không có gì thu hút. Hi vọng sẽ được nhìn thầy một chương hai khởi sắc hơn.
Chương này phải gọi là quá ngắn. Một chương tối thiểu khoảng 2000 từ thì đạt yêu cầu bạn nhé.
Chúc bạn may mắn và thành công.
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
21
Bắc Ninh
Hogwarts
À, mình quên nói thêm về xây dựng nhân vật và cảm xúc. Cả hai mảng đều không có dấu ấn. Mình chưa hình dung ra nam chính mặt mũi thế nào, tính cách ra sao,... Bạn nữ kia cũng vậy. Và thiếu nhiều yếu tố miêu tả nội tâm quá, thành ra truyện nó cứ trôi tuột, không cảm xúc.
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
Trước tiên thì bạn nên học cách gõ khoảng cách các kí tự sau dấu phẩy, trước dấu phẩy (ví dụ như sau dấu phẩy thì là một dấu cách hay dấu phẩy không có khoảng cách với kí tự liền trước,...) và các dấu câu khác để sử dụng cho đúng. Toàn bộ chương truyện chính tả sai quá nhiều về mặt này.
Mọi người biết đến tôi qua cái tên - Tâm Đan , một cô học sinh lớp 8 .
Chỗ này thực sự không cần đến dấu gạch ngang.
Tôi là một học sinh giỏi Toán nhưng môn tôi học kém nhất lại là Lý.
Giỏi Toán và kém Lý không có gì mâu thuẫn nhau nên không cần chữ "nhưng"
Ngày ấy , tôi vẫn nhớ , thanh xuân tôi trôi qua rất giản đơn , cậu chỉ như một cơn gió lướt qua tôi , nhưng những kỉ niệm về cậu vẫn khiến tôi chẳng thể nào quên...
Ừm, nếu cậu này để lại ấn tượng trong lòng nữ chính thì thanh xuân của nữ chính không được gọi là "giản đơn".
Ngày đầu bước vào tập thể lớp 8A tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu lại được mọi người yêu quý đến thế , các bạn nữ lớp tôi , ai cũng đều bâu lấy cậu.
Từ "bâu" nghe rất thô thiển.
Tôi chỉ mỉm cười , về chỗ ngồi của mình , nhưng có lẽ sẽ chẳng ai tin được khi cô giáo lại xếp tôi ngồi cùng cậu.
Trùng hợp ngồi cạnh nhau là bình thường mà, không đến mức khó tin.
Khuôn mặt tôi chợt ửng đỏ khi nghe mọi người bàn tán , sao thế nhỉ ?
Nếu không biết tại sao mọi người bàn tán thì mặt không nên ửng đỏ, nên cảm thấy kì lạ thôi.
Thực ra tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi , không dây dưa đến đám con trai sẽ tốt hơn. Tôi đặt cặp xuống , ngồi im lặng nghe cô giáo giảng bài , tiếng trống chuyển tiết vang lên. Nhanh như cắt , tôi thu dọn sách vở tiết trước cất vào học rồi lấy sách Lý ra , tôi hơi lo vì từ xưa tới giờ tôi vẫn học kém môn Lý mặc dù đã cố gắng đến đâu.
Một lúc sau , cô giáo bước vào lớp , cô nói cô tên Mai Hoa , nhìn khuôn mặt hiền từ của cô , tôi nghĩ chắc cô cũng sẽ không gọi một học sinh kém Lý như mình lên bảng.
Cô giáo đã biết bạn nữ này kém Lý rồi sao?
Nhưng dường như tôi đã nhầm , vừa vào tiết cô đã gọi tôi lên , tôi run run bước lên bục giảng . Cô nhìn tôi , hỏi :
- Em là Tâm Đan?
- D...ạ !
Tôi rụt rè trả lời cô , cả lớp nhìn tôi phì cười
Cái lớp có vẻ hơi vô duyên, chẳng hiểu vì sao lại cười. Nếu có thì nên tả biểu hiện gì đó đáng cười nghe mới thuyết phục.
- Trật tự , tôi cho lớp giờ Yếu giờ !
Cô nói làm tôi nổi da gà , thì ra cô cũng chẳng hiền gì , cô lại hỏi tôi :
Bạn phải tả giọng điệu cô giáo dữ dằn hay sao thì nữ chính mới nổi da gà được.
- Em là học sinh giỏi Toán?
Ơ, sao cô biết?
- Dạ !
- Ừm....em làm bài này cho cô !
Ơ hỏi người ta giỏi toán rồi bắt làm Lý, liên quan?
Sau một hồi tra hỏi thì cô cũng ra bài cho tôi , tay tôi run run cầm viên phấn , tôi luống cuống đến mức tay không cầm nổi viên phấn , cả lớp lại nhìn tôi phì cười ,
- Lớp muốn tôi cho giờ yếu hả?
Tiếng cười ngớt dần , tôi đưa mắt đọc đề , hình như vì môn Toán và Lý có liên quan đến nhau nên cô cho tôi đề khó , tôi loay hoay , vì trước giờ tôi học yếu Lý nên biết sẽ không có kết quả , đành nhắm mắt nhắm mũi làm...
Trở về chỗ ngồi , cậu đưa mắt nhìn tôi thì thầm :
- Sai hết rồi !
Tôi nhìn lại bảng , như chưa nhận ra lỗi sai của mình , đúng hơn là không biết sai chỗ nào. Cô đứng dậy , mời bạn lên chữa bài tôi , cô gọi cậu , cậu đứng dậy , nói rất to và dõng dạc :
- Thưa cô , bạn làm chưa đúng ạ !
Tôi nghe mà cứ tưởng cậu chế giễu tôi , rồi cô bảo cậu lên làm lại , tôi nhìn cũng đoán được cậu là một học sinh giỏi Lý mới có thể làm xong nhanh như vậy....
"Tùng..!Tùng...!Tùng...!"
Tiếng trống vang lên , tôi ngồi lì trên bàn không muốn ra ngoài làm quen với ai , trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi thì chợt tan biến , một bạn nữ khuôn mặt xinh xắn lại gần tiếp chuyện với tôi :
- Chào , mình là Lam Khuê , bạn mới chuyển đến trường hả?
- Ừm....
- Nghe nói bạn là hsg Toán hả?
- Ừ...
- Hì...nghe nói bạn học yếu Lý à?
- Ừm...
- Ừ....bạn may mắn rồi !
- May mắn ?
Tôi ngạc nhiên nhìn Lam Khuê , cô cũng nhìn tôi , gật đầu :
- Ừ...cậu biết cậu đang ngồi cùng ai không ? Là Đức Huy - học sinh giỏi Lý đấy!
- Ừm..tớ cũng đoán ra rồi!
Cuộc nói chuyện quả là thiếu tự nhiên và không thể nhảm nhí hơn. Và giờ ra chơi ít thế?
"Tùng...!Tùng...!Tùng...!"
Trống vào lớp vang lên , tiết sau là Toán nên tôi cũng cảm thấy vui hơn - môn tủ của tôi mà. Cô giáo bước vào lớp , cô giới thiệu rằng cô tên Hương , cô giảng bài rất dễ hiểu , tôi thích cô có lẽ bởi cô thường gọi chúng tôi mang vở lên chấm bài , tất nhiên khi cô hỏi ai muốn vào đội tuyển Toán tôi cũng giơ tay.
Kết thúc chương một khá nửa vời, cụt ngủn.
Ừm, nhìn chung thì thế này. Có vẻ bạn mới viết lách? Thực ra nếu vậy thì bạn quả là tuyệt vời đấy. Bởi vì sao? Người mới viết thì còn viết tắt, teenncode rồi sáng tạo ba cái nhăng cuội nặc mùi ảo tưởng. Nhưng bạn thì khác, rất chịu học hỏi và thiện chí.
Bạn khá yếu diễn đạt, nhưng tập tành dần dần rồi sẽ quen, sẽ hình thành nên phong cách riêng của mình trong từng câu chữ nếu đã có kinh nghiệm.
Đề tài không mới, diễn biến không có gì thu hút. Hi vọng sẽ được nhìn thầy một chương hai khởi sắc hơn.
Chương này phải gọi là quá ngắn. Một chương tối thiểu khoảng 2000 từ thì đạt yêu cầu bạn nhé.
Chúc bạn may mắn và thành công.

ừm , cảm ơn cậu đã góp ý lần sau tớ sẽ cố gắng hơn .
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
Một ngày rồi hai ngày dần dần tôi cũng cảm thấy hòa nhập được với các bạn trong lớp hơn , nhưng cho dù tôi có ngồi cạnh một học sinh giỏi Lý thì tôi vẫn chẳng thể học Lý khá hơn. Tôi biết , môn Lý là môn quan trọng , sau này tôi dự định sẽ thi khối A và tất nhiên tôi phải học giỏi cả ba môn Toán , Lý , Hóa thì mới thi đỗ được.
Rồi một hôm , tôi lấy hết can đảm đi đến nhà cậu , nhờ cậu dạy thêm môn Lý. Sau bao lần gặng hỏi Lam Khuê thì cuối cùng cô cũng cho tôi biết địa chỉ nhà cậu . Hôm ấy , trời nắng chang chang , ông mặt trời chiếu hàng ngàn tia nắng gay gắt xuống mặt đất như muốn ngăn cản tôi.
"Tính..toòng!..."
Tôi bấm chuông cửa , một người như cậu chắc tầm này cũng thức dậy rồi chứ nhỉ ? Tôi mong sẽ không phải là người phá hỏng giấc ngủ của cậu .
"Cạch!"
Cánh cửa màu nâu gỗ mở ra , mang theo đó là một người phụ nữ trạc khoảng hơn ba mươi tuổi , khuôn mặt thanh tú , nước da trắng hồng , tôi đoán đó là mẹ của cậu , lễ phép chào hỏi :
- Cháu chào cô ạ !
- Ừ ! Đến tìm Huy hả cháu ?
- Dạ ! _tôi gãi đầu cười gượng
- Vào nhà đi cháu !
Tôi theo mẹ cậu vào nhà , nhà cậu đẹp thật , khác hẳn so với nhà tôi...
- Huy ơi ! Xuống có bạn tìm con này!
- Dạ!
Tiếng cậu từ trên tầng vọng xuống , tôi hít một hơi thật sâu , lấy can đảm . Cậu xuống , nhìn tôi :
- Tâm Đan ?

~0O0~

- Cậu đến nhà tôi có chuyện gì không ?
- Đức...H..uy , tôi....tôi...._tôi lắp bắp , chẳng hiểu sao nói không nên lời
- Tôi đến muốn nhờ cậu dạy tôi môn Lý _tôi nhắm mắt mũi
- Ừ....được , nhưng tôi cũng không giỏi Lý lắm đâu nha , còn nữa tôi sẽ thu học phí đấy !
- Ừ !

"Phù... ! Ổn rồi !" Tôi nghĩ thầm , chào mẹ cậu rồi chạy thật nhanh về nhà vì lúc này trời cũng đã tối.
Sáng hôm sau , vì là chủ nhật nên hôm nay tôi dậy hơi muộn , đang thơ thẩn trong giấc mơ thì mẹ gọi tôi :
- Tâm Đan , có bạn gì tên Huy đến này , dậy đi con !
Vừa nghe đến từ "Huy" tôi đã giật bắn mình , vội vục dậy vào làm VSCN rồi xuống tầng. Tôi xuống , cậu nhìn tôi cau mày :
- Giờ này mà vẫn còn ngủ hả ? Cậu có định đi học nữa không thế ?
- Hì , xin lỗi , tại hôm nay là chủ nhật nên dậy hơi muộn tí ! Huy đẹp trai như thế này chắc sẽ không vì chuyện này mà không dạy Lý cho tôi đấy chứ !
Tôi nịnh cậu , cậu chỉ nhìn tôi một cái rồi bảo :
- Lần này thôi nhá ! Đi !
Nói rồi cậu kéo tay tôi đi , tôi vẫn lơ mơ hỏi cậu :
- Đi ? Đi đâu ?
- Đi học chứ đi đâu , cậu nghĩ tôi đưa cậu đi chơi hả ?

Huy dẫn tôi đến nhà cậu , cậu đưa tôi vào phòng sách .Tôi thích đọc sách lắm nên chẳng thể kiềm chế mà vội lấy ngay một quyển ra đọc , thật không ngờ tôi lại rút trúng quyển sách mà tôi đã ao ước bấy lâu. Cậu lại nhìn tôi :
- Thế cậu có muốn học Lý nữa không ?
- Hì , xin lỗi cậu , tại tôi.........mà thôi , thế cậu dạy đi ! Tôi ngồi nghe nè!
- Ừ...dạy , biết dạy thế nào ?_cậu lại gần , lấy quyển sách từ tay tôi để lại chỗ cũ , trông cậu chẳng khác gì thầy giáo trước đây dạy lớp 5 của tôi cả. Chợt , cậu hỏi tôi về những công thức , tôi vẫn nhớ , vẫn làm được nhưng đến những bài khó hơn , tôi dường như đều lắc đầu bó tay. Cậu nhìn tôi , thở dài nhưng rồi cũng chỉ cho tôi .Dần dần tôi cũng quen , tôi chẳng ngờ từ một học sinh học khá yếu Lý như tôi , bây giờ tôi đã tự làm và được 7 điểm môn Lý. Tôi vui lắm , chẳng biết hậu tạ cậu thế nào , khi tôi hỏi cậu thì cậu bảo cậu cũng định thi khối A nhưng cậu chưa giỏi Toán lắm . Tôi cười :
- Vậy để tôi giúp cậu , coi như là trả ơn , nha !
- Ừ!

Thế ! Hằng ngày , sau mỗi giờ học , tôi và cậu lại trao đổi với nhau , giúp nhau học tốt hơn. Dần , tôi và cậu cũng thân nhau hơn. Đám con trai lớp tôi như biết chuyện mang tôi ra để ghép cặp với cậu , nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn thế , có khi còn hơn mức bình thường. Thời gian thấm thoát trôi nhanh , nhớ ngày nào mới bước đến cổng trường, tay cứ níu chắc không chịu rời bàn tay mẹ. Thế mà thoáng cái đã đến những ngày cuối cấp. Hôm chia tay mái trường , chẳng hiểu sao tôi dậy rất sớm , chắc vì tôi chỉ mong được gặp cậu... Tôi bước đi trên con đường làng , mặt trời bắt đầu ló rạng , chiếu những tia nắng ấm áp . Trời hôm nay thật đẹp , đến cuối con đường , tôi đã nhìn thấy ngôi trường thân yêu của mình. Bước vào lớp , Lam Khuê chạy vụt đến bên tôi , thở hồng hộc hỏi :
- Hừm....Tâm Đan sao giờ này mày mới tới ? Đức Huy đâu , không phải thường ngày hai chúng mày đi học cùng nhau hở ?
Nhắc mới nhớ , từ nãy tới giờ tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Đức Huy đâu , tôi ngó nghiêng tìm cậu. Bỗng , thằng Nam chạy vào , nó nói to :
- Thằng Huy nó chuyển nhà rồi , không cần đợi nó đâu!
Tôi đơ cứng người lại , Huy đi rồi ư ? Tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Tôi còn chưa kịp nói với cậu câu "Tớ thích cậu!" thì cậu đã đi rồi ư? Tôi đã định hôm nay sẽ nói , vậy mà.....Huy à !Tớ không khóc đâu , tớ chờ cậu , cậu nhất định sẽ trở lại đúng không?
Thanh xuân của tôi trôi qua như vậy đấy ! Rất giản đơn nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng tôi. Huy à ! Còn nhớ tớ không ? Sống tốt nhé ! Tình đầu của tớ!

~The and~

Hì hì , truyện hết rồi , hơi ngắn nhỉ ? Tại đây là truyện ngắn mà tớ quên cho vô đầu đề , xin lỗi ạ! Các cậu thấy thế nào ? Cho tớ xin cmt nhá
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
628
Hà Nội
Trường học con cá :V
Một ngày rồi hai ngày dần dần tôi cũng cảm thấy hòa nhập được với các bạn trong lớp hơn , nhưng cho dù tôi có ngồi cạnh một học sinh giỏi Lý thì tôi vẫn chẳng thể học Lý khá hơn. Tôi biết , môn Lý là môn quan trọng , sau này tôi dự định sẽ thi khối A và tất nhiên tôi phải học giỏi cả ba môn Toán , Lý , Hóa thì mới thi đỗ được.
Rồi một hôm , tôi lấy hết can đảm đi đến nhà cậu , nhờ cậu dạy thêm môn Lý. Sau bao lần gặng hỏi Lam Khuê thì cuối cùng cô cũng cho tôi biết địa chỉ nhà cậu . Hôm ấy , trời nắng chang chang , ông mặt trời chiếu hàng ngàn tia nắng gay gắt xuống mặt đất như muốn ngăn cản tôi.
"Tính..toòng!..."
Tôi bấm chuông cửa , một người như cậu chắc tầm này cũng thức dậy rồi chứ nhỉ ? Tôi mong sẽ không phải là người phá hỏng giấc ngủ của cậu .
"Cạch!"
Cánh cửa màu nâu gỗ mở ra , mang theo đó là một người phụ nữ trạc khoảng hơn ba mươi tuổi , khuôn mặt thanh tú , nước da trắng hồng , tôi đoán đó là mẹ của cậu , lễ phép chào hỏi :
- Cháu chào cô ạ !
- Ừ ! Đến tìm Huy hả cháu ?
- Dạ ! _tôi gãi đầu cười gượng
- Vào nhà đi cháu !
Tôi theo mẹ cậu vào nhà , nhà cậu đẹp thật , khác hẳn so với nhà tôi...
- Huy ơi ! Xuống có bạn tìm con này!
- Dạ!
Tiếng cậu từ trên tầng vọng xuống , tôi hít một hơi thật sâu , lấy can đảm . Cậu xuống , nhìn tôi :
- Tâm Đan ?

~0O0~

- Cậu đến nhà tôi có chuyện gì không ?
- Đức...H..uy , tôi....tôi...._tôi lắp bắp , chẳng hiểu sao nói không nên lời
- Tôi đến muốn nhờ cậu dạy tôi môn Lý _tôi nhắm mắt mũi
- Ừ....được , nhưng tôi cũng không giỏi Lý lắm đâu nha , còn nữa tôi sẽ thu học phí đấy !
- Ừ !

"Phù... ! Ổn rồi !" Tôi nghĩ thầm , chào mẹ cậu rồi chạy thật nhanh về nhà vì lúc này trời cũng đã tối.
Sáng hôm sau , vì là chủ nhật nên hôm nay tôi dậy hơi muộn , đang thơ thẩn trong giấc mơ thì mẹ gọi tôi :
- Tâm Đan , có bạn gì tên Huy đến này , dậy đi con !
Vừa nghe đến từ "Huy" tôi đã giật bắn mình , vội vục dậy vào làm VSCN rồi xuống tầng. Tôi xuống , cậu nhìn tôi cau mày :
- Giờ này mà vẫn còn ngủ hả ? Cậu có định đi học nữa không thế ?
- Hì , xin lỗi , tại hôm nay là chủ nhật nên dậy hơi muộn tí ! Huy đẹp trai như thế này chắc sẽ không vì chuyện này mà không dạy Lý cho tôi đấy chứ !
Tôi nịnh cậu , cậu chỉ nhìn tôi một cái rồi bảo :
- Lần này thôi nhá ! Đi !
Nói rồi cậu kéo tay tôi đi , tôi vẫn lơ mơ hỏi cậu :
- Đi ? Đi đâu ?
- Đi học chứ đi đâu , cậu nghĩ tôi đưa cậu đi chơi hả ?

Huy dẫn tôi đến nhà cậu , cậu đưa tôi vào phòng sách .Tôi thích đọc sách lắm nên chẳng thể kiềm chế mà vội lấy ngay một quyển ra đọc , thật không ngờ tôi lại rút trúng quyển sách mà tôi đã ao ước bấy lâu. Cậu lại nhìn tôi :
- Thế cậu có muốn học Lý nữa không ?
- Hì , xin lỗi cậu , tại tôi.........mà thôi , thế cậu dạy đi ! Tôi ngồi nghe nè!
- Ừ...dạy , biết dạy thế nào ?_cậu lại gần , lấy quyển sách từ tay tôi để lại chỗ cũ , trông cậu chẳng khác gì thầy giáo trước đây dạy lớp 5 của tôi cả. Chợt , cậu hỏi tôi về những công thức , tôi vẫn nhớ , vẫn làm được nhưng đến những bài khó hơn , tôi dường như đều lắc đầu bó tay. Cậu nhìn tôi , thở dài nhưng rồi cũng chỉ cho tôi .Dần dần tôi cũng quen , tôi chẳng ngờ từ một học sinh học khá yếu Lý như tôi , bây giờ tôi đã tự làm và được 7 điểm môn Lý. Tôi vui lắm , chẳng biết hậu tạ cậu thế nào , khi tôi hỏi cậu thì cậu bảo cậu cũng định thi khối A nhưng cậu chưa giỏi Toán lắm . Tôi cười :
- Vậy để tôi giúp cậu , coi như là trả ơn , nha !
- Ừ!

Thế ! Hằng ngày , sau mỗi giờ học , tôi và cậu lại trao đổi với nhau , giúp nhau học tốt hơn. Dần , tôi và cậu cũng thân nhau hơn. Đám con trai lớp tôi như biết chuyện mang tôi ra để ghép cặp với cậu , nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn thế , có khi còn hơn mức bình thường. Thời gian thấm thoát trôi nhanh , nhớ ngày nào mới bước đến cổng trường, tay cứ níu chắc không chịu rời bàn tay mẹ. Thế mà thoáng cái đã đến những ngày cuối cấp. Hôm chia tay mái trường , chẳng hiểu sao tôi dậy rất sớm , chắc vì tôi chỉ mong được gặp cậu... Tôi bước đi trên con đường làng , mặt trời bắt đầu ló rạng , chiếu những tia nắng ấm áp . Trời hôm nay thật đẹp , đến cuối con đường , tôi đã nhìn thấy ngôi trường thân yêu của mình. Bước vào lớp , Lam Khuê chạy vụt đến bên tôi , thở hồng hộc hỏi :
- Hừm....Tâm Đan sao giờ này mày mới tới ? Đức Huy đâu , không phải thường ngày hai chúng mày đi học cùng nhau hở ?
Nhắc mới nhớ , từ nãy tới giờ tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Đức Huy đâu , tôi ngó nghiêng tìm cậu. Bỗng , thằng Nam chạy vào , nó nói to :
- Thằng Huy nó chuyển nhà rồi , không cần đợi nó đâu!
Tôi đơ cứng người lại , Huy đi rồi ư ? Tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Tôi còn chưa kịp nói với cậu câu "Tớ thích cậu!" thì cậu đã đi rồi ư? Tôi đã định hôm nay sẽ nói , vậy mà.....Huy à !Tớ không khóc đâu , tớ chờ cậu , cậu nhất định sẽ trở lại đúng không?
Thanh xuân của tôi trôi qua như vậy đấy ! Rất giản đơn nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng tôi. Huy à ! Còn nhớ tớ không ? Sống tốt nhé ! Tình đầu của tớ!

~The and~

Hì hì , truyện hết rồi , hơi ngắn nhỉ ? Tại đây là truyện ngắn mà tớ quên cho vô đầu đề , xin lỗi ạ! Các cậu thấy thế nào ? Cho tớ xin cmt nhá
kết thúc có hậu
nói thật là cũng hay :D
sao không viết tiếp mai sau đi làm gặp nhau gì đấy đi ;D
 

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
Một ngày rồi hai ngày dần dần tôi cũng cảm thấy hòa nhập được với các bạn trong lớp hơn , nhưng cho dù tôi có ngồi cạnh một học sinh giỏi Lý thì tôi vẫn chẳng thể học Lý khá hơn. Tôi biết , môn Lý là môn quan trọng , sau này tôi dự định sẽ thi khối A và tất nhiên tôi phải học giỏi cả ba môn Toán , Lý , Hóa thì mới thi đỗ được.
Rồi một hôm , tôi lấy hết can đảm đi đến nhà cậu , nhờ cậu dạy thêm môn Lý. Sau bao lần gặng hỏi Lam Khuê thì cuối cùng cô cũng cho tôi biết địa chỉ nhà cậu . Hôm ấy , trời nắng chang chang , ông mặt trời chiếu hàng ngàn tia nắng gay gắt xuống mặt đất như muốn ngăn cản tôi.
"Tính..toòng!..."
Tôi bấm chuông cửa , một người như cậu chắc tầm này cũng thức dậy rồi chứ nhỉ ? Tôi mong sẽ không phải là người phá hỏng giấc ngủ của cậu .
"Cạch!"
Cánh cửa màu nâu gỗ mở ra , mang theo đó là một người phụ nữ trạc khoảng hơn ba mươi tuổi , khuôn mặt thanh tú , nước da trắng hồng , tôi đoán đó là mẹ của cậu , lễ phép chào hỏi :
- Cháu chào cô ạ !
- Ừ ! Đến tìm Huy hả cháu ?
- Dạ ! _tôi gãi đầu cười gượng
- Vào nhà đi cháu !
Tôi theo mẹ cậu vào nhà , nhà cậu đẹp thật , khác hẳn so với nhà tôi...
- Huy ơi ! Xuống có bạn tìm con này!
- Dạ!
Tiếng cậu từ trên tầng vọng xuống , tôi hít một hơi thật sâu , lấy can đảm . Cậu xuống , nhìn tôi :
- Tâm Đan ?

~0O0~

- Cậu đến nhà tôi có chuyện gì không ?
- Đức...H..uy , tôi....tôi...._tôi lắp bắp , chẳng hiểu sao nói không nên lời
- Tôi đến muốn nhờ cậu dạy tôi môn Lý _tôi nhắm mắt mũi
- Ừ....được , nhưng tôi cũng không giỏi Lý lắm đâu nha , còn nữa tôi sẽ thu học phí đấy !
- Ừ !

"Phù... ! Ổn rồi !" Tôi nghĩ thầm , chào mẹ cậu rồi chạy thật nhanh về nhà vì lúc này trời cũng đã tối.
Sáng hôm sau , vì là chủ nhật nên hôm nay tôi dậy hơi muộn , đang thơ thẩn trong giấc mơ thì mẹ gọi tôi :
- Tâm Đan , có bạn gì tên Huy đến này , dậy đi con !
Vừa nghe đến từ "Huy" tôi đã giật bắn mình , vội vục dậy vào làm VSCN rồi xuống tầng. Tôi xuống , cậu nhìn tôi cau mày :
- Giờ này mà vẫn còn ngủ hả ? Cậu có định đi học nữa không thế ?
- Hì , xin lỗi , tại hôm nay là chủ nhật nên dậy hơi muộn tí ! Huy đẹp trai như thế này chắc sẽ không vì chuyện này mà không dạy Lý cho tôi đấy chứ !
Tôi nịnh cậu , cậu chỉ nhìn tôi một cái rồi bảo :
- Lần này thôi nhá ! Đi !
Nói rồi cậu kéo tay tôi đi , tôi vẫn lơ mơ hỏi cậu :
- Đi ? Đi đâu ?
- Đi học chứ đi đâu , cậu nghĩ tôi đưa cậu đi chơi hả ?

Huy dẫn tôi đến nhà cậu , cậu đưa tôi vào phòng sách .Tôi thích đọc sách lắm nên chẳng thể kiềm chế mà vội lấy ngay một quyển ra đọc , thật không ngờ tôi lại rút trúng quyển sách mà tôi đã ao ước bấy lâu. Cậu lại nhìn tôi :
- Thế cậu có muốn học Lý nữa không ?
- Hì , xin lỗi cậu , tại tôi.........mà thôi , thế cậu dạy đi ! Tôi ngồi nghe nè!
- Ừ...dạy , biết dạy thế nào ?_cậu lại gần , lấy quyển sách từ tay tôi để lại chỗ cũ , trông cậu chẳng khác gì thầy giáo trước đây dạy lớp 5 của tôi cả. Chợt , cậu hỏi tôi về những công thức , tôi vẫn nhớ , vẫn làm được nhưng đến những bài khó hơn , tôi dường như đều lắc đầu bó tay. Cậu nhìn tôi , thở dài nhưng rồi cũng chỉ cho tôi .Dần dần tôi cũng quen , tôi chẳng ngờ từ một học sinh học khá yếu Lý như tôi , bây giờ tôi đã tự làm và được 7 điểm môn Lý. Tôi vui lắm , chẳng biết hậu tạ cậu thế nào , khi tôi hỏi cậu thì cậu bảo cậu cũng định thi khối A nhưng cậu chưa giỏi Toán lắm . Tôi cười :
- Vậy để tôi giúp cậu , coi như là trả ơn , nha !
- Ừ!

Thế ! Hằng ngày , sau mỗi giờ học , tôi và cậu lại trao đổi với nhau , giúp nhau học tốt hơn. Dần , tôi và cậu cũng thân nhau hơn. Đám con trai lớp tôi như biết chuyện mang tôi ra để ghép cặp với cậu , nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn thế , có khi còn hơn mức bình thường. Thời gian thấm thoát trôi nhanh , nhớ ngày nào mới bước đến cổng trường, tay cứ níu chắc không chịu rời bàn tay mẹ. Thế mà thoáng cái đã đến những ngày cuối cấp. Hôm chia tay mái trường , chẳng hiểu sao tôi dậy rất sớm , chắc vì tôi chỉ mong được gặp cậu... Tôi bước đi trên con đường làng , mặt trời bắt đầu ló rạng , chiếu những tia nắng ấm áp . Trời hôm nay thật đẹp , đến cuối con đường , tôi đã nhìn thấy ngôi trường thân yêu của mình. Bước vào lớp , Lam Khuê chạy vụt đến bên tôi , thở hồng hộc hỏi :
- Hừm....Tâm Đan sao giờ này mày mới tới ? Đức Huy đâu , không phải thường ngày hai chúng mày đi học cùng nhau hở ?
Nhắc mới nhớ , từ nãy tới giờ tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Đức Huy đâu , tôi ngó nghiêng tìm cậu. Bỗng , thằng Nam chạy vào , nó nói to :
- Thằng Huy nó chuyển nhà rồi , không cần đợi nó đâu!
Tôi đơ cứng người lại , Huy đi rồi ư ? Tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Tôi còn chưa kịp nói với cậu câu "Tớ thích cậu!" thì cậu đã đi rồi ư? Tôi đã định hôm nay sẽ nói , vậy mà.....Huy à !Tớ không khóc đâu , tớ chờ cậu , cậu nhất định sẽ trở lại đúng không?
Thanh xuân của tôi trôi qua như vậy đấy ! Rất giản đơn nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng tôi. Huy à ! Còn nhớ tớ không ? Sống tốt nhé ! Tình đầu của tớ!

~The and~

Hì hì , truyện hết rồi , hơi ngắn nhỉ ? Tại đây là truyện ngắn mà tớ quên cho vô đầu đề , xin lỗi ạ! Các cậu thấy thế nào ? Cho tớ xin cmt nhá
bạn viết sai chính tả nè ''the end'' chứ không phải là ''the and'' nhé ^^
 
Top Bottom