CLB Khu vườn ngôn từ Thanh xuân dùng để mơ mộng_Kahur

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giới thiệu nội dung
Một câu chuyện nói về tình yêu giữa một cô nhóc tinh nghịch(Liên Anh_Lotus) và chàng trai mang trong mình 2 dòng máy Việt & Pháp(Hoàng Khải_Thomas Jackson). Lần đầu gặp nhau là khi nhỏ, Hoảng Khải đã hứa là mai sau sẽ lấy Liên Anh. Sau vì, chuyển công tác nên Hoàng Khải phải sang Pháp với mẹ, trong khoảng thời gian đó không may là Liên Anh đã xảy ra tai nạn và mất trí nhớ . 7 năm sau Khải về nước, bắt đầu khoảng thời gian theo đuổi Liên Anh và tìm lại kí ức cho cô. Mọi người cùng đón xem và ủng hộ mình nha!!!
Thể loại: truyện teen, thanh xuân vườn trường, hiện đại
 
  • Like
Reactions: one_day

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
Giới thiệu nội dung
Một câu chuyện nói về tình yêu giữa một cô nhóc tinh nghịch(Liên Anh_Lotus) và chàng trai mang trong mình 2 dòng máy Việt & Pháp(Hoàng Khải_Thomas Jackson). Lần đầu gặp nhau là khi nhỏ, Hoảng Khải đã hứa là mai sau sẽ lấy Liên Anh. Sau vì, chuyển công tác nên Hoàng Khải phải sang Pháp với mẹ, trong khoảng thời gian đó không may là Liên Anh đã xảy ra tai nạn và mất trí nhớ . 7 năm sau Khải về nước, bắt đầu khoảng thời gian theo đuổi Liên Anh và tìm lại kí ức cho cô. Mọi người cùng đón xem và ủng hộ mình nha!!!
Thể loại: truyện teen, thanh xuân vườn trường, hiện đại
ý gì đây!! mình k hiểu gì hết??
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
máu chứ ?
Giới thiệu nội dung
Một câu chuyện nói về tình yêu giữa một cô nhóc tinh nghịch(Liên Anh_Lotus) và chàng trai mang trong mình 2 dòng máy Việt & Pháp(Hoàng Khải_Thomas Jackson). Lần đầu gặp nhau là khi nhỏ, Hoảng Khải đã hứa là mai sau sẽ lấy Liên Anh. Sau vì, chuyển công tác nên Hoàng Khải phải sang Pháp với mẹ, trong khoảng thời gian đó không may là Liên Anh đã xảy ra tai nạn và mất trí nhớ . 7 năm sau Khải về nước, bắt đầu khoảng thời gian theo đuổi Liên Anh và tìm lại kí ức cho cô. Mọi người cùng đón xem và ủng hộ mình nha!!!
Thể loại: truyện teen, thanh xuân vườn trường, hiện đại
Hóng truyện ! Nhanh ra mắt nhé ^^
 
  • Like
Reactions: hoa du

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Giới thiệu nội dung
Một câu chuyện nói về tình yêu giữa một cô nhóc tinh nghịch(Liên Anh_Lotus) và chàng trai mang trong mình 2 dòng máy Việt & Pháp(Hoàng Khải_Thomas Jackson). Lần đầu gặp nhau là khi nhỏ, Hoảng Khải đã hứa là mai sau sẽ lấy Liên Anh. Sau vì, chuyển công tác nên Hoàng Khải phải sang Pháp với mẹ, trong khoảng thời gian đó không may là Liên Anh đã xảy ra tai nạn và mất trí nhớ . 7 năm sau Khải về nước, bắt đầu khoảng thời gian theo đuổi Liên Anh và tìm lại kí ức cho cô. Mọi người cùng đón xem và ủng hộ mình nha!!!
Thể loại: truyện teen, thanh xuân vườn trường, hiện đại
hóng , tag mình nữa
 
  • Like
Reactions: hoa du

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Sao đến giờ vẫn chưa thấy chap 1 vậy @hoa du ! Hóng lắm roài ý ><
 
  • Like
Reactions: hoa du

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Chương 1
Năm tôi vừa mới lên 4, vì công việc nên tôi và mẹ phải chuyển về sống ở Hà Nội. Ba tôi vì công việc bận rộn bên Pháp nên không thể tới Việt Nam cùng 2 mẹ con tôi. Để tiện đi lại, mẹ đã mua một căn biệt thự ở khu trung tâm thành phố.
Như mọi ngày, tôi đi dạo quanh nhà để giải tỏa stress. Có hứng đi dạo nên tôi đi quanh khu này ngắm nghía. Nhà ở đây xây theo kiểu phương Tây và có vẻ khá là tiện nghi, sang trọng. Cây cảnh ở đây cũng được tỉa tót khá là chu đáo. Tuy nhiên không thể đẹp bằng Pháp được.
Vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên không khỏi nhíu mày. Tôi thấy phía một bé gái kém tôi chừng 1-2 tuổi đang đứng khóc. Cô nhóc có vẻ khá đáng yêu. Liệu có phải rằng cô nhóc bị lạc chăng? Tôi lại gần, vừa định hỏi han thì nhóc ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước. Nhóc hỏi tôi:
“Đại ca, anh đến đón em về với mẹ phải không?”
Cô nhóc gọi đại ca? Tôi đánh mắt xem còn có ai ở đây không. Nhưng hình như là chỉ có tôi và nhóc đó thôi thì phải? Không khỏi nghi vấn tôi hỏi nhóc:
“Nhóc bảo anh sao?”
Cô nhóc nhìn tôi gật gật. Thở dài ngao ngán tôi đưa tay tìm cho nhóc cái kẹo mút rồi dắt nó tới khu trẻ lạc. Suốt dọc đường nhóc không ngừng hỏi tôi:
“Đại ca tốt bụng ơi, đại ca tên gì vậy?”
“Anh tên Khải” tôi trả lời
“Đại ca bao nhiêu tuổi vậy?”
“Anh 4 tuổi.”
“Vậy đại ca hơn Liên Anh 1 tuổi nha. Đại ca à đại ca sinh tháng mấy vậy?”
“Anh sinh tháng 1”
“Vậy ah, nhưng Liên Anh lớn hơn đại ca đó!”
Không khỏi nghi hoặc tôi quay lại nhìn nhóc? Nói:
“Anh hơn em 1 tuổi đó”
“Nhưng mẹ Liên Anh bào số 12 lớn hơn số 1 nha!”
Tôi không khỏi thở dài ngao ngán, tôi thề là tôi không chấp bọn trẻ ranh.
…..
Hỏi liến thoắng như vậy 1 lúc, cô nhóc quay sang hỏi tôi:
“Đại ca à, nhà anh ở đâu vậy? Em vào nhà đại ca chơi được không?”
Tôi bỗng dừng lại, quay đầu cười và nói với nhóc:
“Em gái à, tốt nhất không nên đi theo người lạ đâu, càng không nên đến nhà người lạ nha!”
“Hả, đại ca là người tốt mà. Đi nha cho Liên Anh đến nhà đại ca chơi nha.~~~”
Cô nhóc nhì nhèo mãi. Tôi nghĩ thì thôi đưa nhóc về nhà tôi chơi 1 lúc vậy, tiện thể để mẹ gọi điện báo có tìm trẻ bị lạc luôn! Thế là tôi chuyển hướng đưa nhóc về phía nhầ mình.
Tôi đưa nhóc vào nhà mình sau đó tôi đi tìm mẹ. Vừa gặp mẹ, tôi nói:
“Mama có cô nhóc bị lạc nên con đưa về, mẹ gọi điện thông báo để gia đình em ấy biết để tìm nhé!”
Mama quay lại nhìn tôi nói:
“À mà vừa lúc nãy cô Minh vừa sang nhà mình hỏi xem có thấy em Liên Anh nhà cô ấy không đó. Mama thấy cô ấy hoảng hốt lắm. Để mẹ xem liệu cô bé đó có phải con gái cô ấy không nhé?”
Liên Anh? Đó chẳng phải tên cô nhóc bị lạc tôi đưa về sao? À mà quên tôi không nhớ giới thiệu rằng cô Minh là cô hành xóm cạnh nhà tôi. Cô ấy rất xởi lởi, tháo vát công việc. Cô Minh có lẽ cũng là người duy nhất tôi biết ở đây. Cô cũng hay sang nhà tôi giúp đỡ mama và nói chuyện với mama. À mà quên phải đi báo với mama là nhóc Liên Anh ở đây mới được. Chứ không nhớ đâu nhóc lại đi loanh quanh lạc nữa là thôi rồi!
@Tống Huy @Hồ Nhi @Bé Nai Dễ Thương
 
Last edited:

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Chương 1
Năm tôi vừa mới lên 4, vì công việc nên tôi và mẹ phải chuyển về sống ở Hà Nội. Ba tôi vì công việc bận rộn bên Pháp nên không thể tới Việt Nam cùng 2 mẹ con tôi. Để tiện đi lại, mẹ đã mua một căn biệt thự ở khu trung tâm thành phố.
Như mọi ngày, tôi đi dạo quanh nhà để giải tỏa street. Có hứng đi dạo nên tôi đi quanh khu này ngắm nghía. Nhà ở đây xây theo kiểu phương Tây và có vẻ khá là tiện nghi, sang trọng. Cây cảnh ở đây cũng được tỉa tót khá là chu đáo. Tuy nhiên không thể đẹp bằng Pháp được.
Vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên không khỏi nhíu mày. Tôi thấy phía một bé gái kém tôi chừng 1-2 tuổi đang đứng khóc. Cô nhóc có vẻ khá đáng yêu. Liệu có phải rằng cô nhóc bị lạc chăng? Tôi lại gần, vừa định hỏi han thì nhóc ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước. Nhóc hỏi tôi:
“Đại ca, anh đến đón em về với mẹ phải không?”
Cô nhóc gọi đại ca? Tôi đánh mắt xem còn có ai ở đây không. Nhưng hình như là chỉ có tôi và nhóc đó thôi thì phải? Không khỏi nghi vấn tôi hỏi nhóc:
“Nhóc bảo anh sao?”
Cô nhóc nhìn tôi gật gật. Thở dài ngao ngán tôi đưa tay tìm cho nhóc cái kẹo mút rồi dắt nó tới khu trẻ lạc. Suốt dọc đường nhóc không ngừng hỏi tôi:
“Đại ca tốt bụng ơi, đại ca tên gì vậy?”
“Anh tên Khải” tôi trả lời
“Đại ca bao nhiêu tuổi vậy?”
“Anh 4 tuổi.”
“Vậy đại ca hơn Liên Anh 1 tuổi nha. Đại ca à đại ca sinh tháng mấy vậy?”
“Anh sinh tháng 1”
“Vậy ah, nhưng Liên Anh lớn hơn đại ca đó!”
Không khỏi nghi hoặc tôi quay lại nhìn nhóc? Nói:
“Anh hơn em 1 tuổi đó”
“Nhưng mẹ Liên Anh bào số 12 lớn hơn số 1 nha!”
Tôi không khỏi thở dài ngao ngán, tôi thề là tôi không chấp bọn trẻ ranh.
…..
Hỏi liến thoắng như vậy 1 lúc, cô nhóc quay sang hỏi tôi:
“Đại ca à, nhà anh ở đâu vậy? Em vào nhà đại ca chơi được không?”
Tôi bỗng dừng lại, quay đầu cười và nói với nhóc:
“Em gái à, tốt nhất không nên đi theo người lạ đâu, càng không nên đến nhà người lạ nha!”
“Hả, đại ca là người tốt mà. Đi nha cho Liên Anh đến nhà đại ca chơi nha.~~~”
Cô nhóc nhì nhèo mãi. Tôi nghĩ thì thôi đưa nhóc về nhà tôi chơi 1 lúc vậy, tiện thể để mẹ gọi điện báo có tìm trẻ bị lạc luôn! Thế là tôi chuyển hướng đưa nhóc về phía nhầ mình.
Tôi đưa nhóc vào nhà mình sau đó tôi đi tìm mẹ. Vừa gặp mẹ, tôi nói:
“Mama có cô nhóc bị lạc nên con đưa về, mẹ gọi điện thông báo để gia đình em ấy biết để tìm nhé!”
Mama quay lại nhìn tôi nói:
“À mà vừa lúc nãy cô Minh vừa sang nhà mình hỏi xem có thấy em Liên Anh nhà cô ấy không đó. Mama thấy cô ấy hoảng hốt lắm. Để mẹ xem liệu cô bé đó có phải con gái cô ấy không nhé?”
Liên Anh? Đó chẳng phải tên cô nhóc bị lạc tôi đưa về sao? À mà quên tôi không nhớ giới thiệu rằng cô Minh là cô hành xóm cạnh nhà tôi. Cô ấy rất xởi lởi, tháo vát công việc. Cô Minh có lẽ cũng là người duy nhất tôi biết ở đây. Cô cũng hay sang nhà tôi giúp đỡ mama và nói chuyện với mama. À mà quên phải đi báo với mama là nhóc Liên Anh ở đây mới được. Chứ không nhớ đâu nhóc lại đi loanh quanh lạc nữa là thôi rồi!
Cũng khá hay ! Nhưng mình thấy hơi nhiều đối thoại thì phải ?
 
  • Like
Reactions: hoa du

Nguyễn Khoa

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng năm 2014
601
858
216
Hà Nội
THPT - Đại học
Giới thiệu nội dung
Một câu chuyện nói về tình yêu giữa một cô nhóc tinh nghịch(Liên Anh_Lotus) và chàng trai mang trong mình 2 dòng máy Việt & Pháp(Hoàng Khải_Thomas Jackson). Lần đầu gặp nhau là khi nhỏ, Hoảng Khải đã hứa là mai sau sẽ lấy Liên Anh. Sau vì, chuyển công tác nên Hoàng Khải phải sang Pháp với mẹ, trong khoảng thời gian đó không may là Liên Anh đã xảy ra tai nạn và mất trí nhớ . 7 năm sau Khải về nước, bắt đầu khoảng thời gian theo đuổi Liên Anh và tìm lại kí ức cho cô. Mọi người cùng đón xem và ủng hộ mình nha!!!
Thể loại: truyện teen, thanh xuân vườn trường, hiện đại
Tự làm ấy hả
Chương 1
Năm tôi vừa mới lên 4, vì công việc nên tôi và mẹ phải chuyển về sống ở Hà Nội. Ba tôi vì công việc bận rộn bên Pháp nên không thể tới Việt Nam cùng 2 mẹ con tôi. Để tiện đi lại, mẹ đã mua một căn biệt thự ở khu trung tâm thành phố.
Như mọi ngày, tôi đi dạo quanh nhà để giải tỏa street. Có hứng đi dạo nên tôi đi quanh khu này ngắm nghía. Nhà ở đây xây theo kiểu phương Tây và có vẻ khá là tiện nghi, sang trọng. Cây cảnh ở đây cũng được tỉa tót khá là chu đáo. Tuy nhiên không thể đẹp bằng Pháp được.
Vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên không khỏi nhíu mày. Tôi thấy phía một bé gái kém tôi chừng 1-2 tuổi đang đứng khóc. Cô nhóc có vẻ khá đáng yêu. Liệu có phải rằng cô nhóc bị lạc chăng? Tôi lại gần, vừa định hỏi han thì nhóc ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước. Nhóc hỏi tôi:
“Đại ca, anh đến đón em về với mẹ phải không?”
Cô nhóc gọi đại ca? Tôi đánh mắt xem còn có ai ở đây không. Nhưng hình như là chỉ có tôi và nhóc đó thôi thì phải? Không khỏi nghi vấn tôi hỏi nhóc:
“Nhóc bảo anh sao?”
Cô nhóc nhìn tôi gật gật. Thở dài ngao ngán tôi đưa tay tìm cho nhóc cái kẹo mút rồi dắt nó tới khu trẻ lạc. Suốt dọc đường nhóc không ngừng hỏi tôi:
“Đại ca tốt bụng ơi, đại ca tên gì vậy?”
“Anh tên Khải” tôi trả lời
“Đại ca bao nhiêu tuổi vậy?”
“Anh 4 tuổi.”
“Vậy đại ca hơn Liên Anh 1 tuổi nha. Đại ca à đại ca sinh tháng mấy vậy?”
“Anh sinh tháng 1”
“Vậy ah, nhưng Liên Anh lớn hơn đại ca đó!”
Không khỏi nghi hoặc tôi quay lại nhìn nhóc? Nói:
“Anh hơn em 1 tuổi đó”
“Nhưng mẹ Liên Anh bào số 12 lớn hơn số 1 nha!”
Tôi không khỏi thở dài ngao ngán, tôi thề là tôi không chấp bọn trẻ ranh.
…..
Hỏi liến thoắng như vậy 1 lúc, cô nhóc quay sang hỏi tôi:
“Đại ca à, nhà anh ở đâu vậy? Em vào nhà đại ca chơi được không?”
Tôi bỗng dừng lại, quay đầu cười và nói với nhóc:
“Em gái à, tốt nhất không nên đi theo người lạ đâu, càng không nên đến nhà người lạ nha!”
“Hả, đại ca là người tốt mà. Đi nha cho Liên Anh đến nhà đại ca chơi nha.~~~”
Cô nhóc nhì nhèo mãi. Tôi nghĩ thì thôi đưa nhóc về nhà tôi chơi 1 lúc vậy, tiện thể để mẹ gọi điện báo có tìm trẻ bị lạc luôn! Thế là tôi chuyển hướng đưa nhóc về phía nhầ mình.
Tôi đưa nhóc vào nhà mình sau đó tôi đi tìm mẹ. Vừa gặp mẹ, tôi nói:
“Mama có cô nhóc bị lạc nên con đưa về, mẹ gọi điện thông báo để gia đình em ấy biết để tìm nhé!”
Mama quay lại nhìn tôi nói:
“À mà vừa lúc nãy cô Minh vừa sang nhà mình hỏi xem có thấy em Liên Anh nhà cô ấy không đó. Mama thấy cô ấy hoảng hốt lắm. Để mẹ xem liệu cô bé đó có phải con gái cô ấy không nhé?”
Liên Anh? Đó chẳng phải tên cô nhóc bị lạc tôi đưa về sao? À mà quên tôi không nhớ giới thiệu rằng cô Minh là cô hành xóm cạnh nhà tôi. Cô ấy rất xởi lởi, tháo vát công việc. Cô Minh có lẽ cũng là người duy nhất tôi biết ở đây. Cô cũng hay sang nhà tôi giúp đỡ mama và nói chuyện với mama. À mà quên phải đi báo với mama là nhóc Liên Anh ở đây mới được. Chứ không nhớ đâu nhóc lại đi loanh quanh lạc nữa là thôi rồi!
@Tống Huy @Hồ Nhi @Bé Nai Dễ Thương
Mỗi chap 1 topic đi nhé
 
  • Like
Reactions: hoa du

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
Chương 1
Năm tôi vừa mới lên 4, vì công việc nên tôi và mẹ phải chuyển về sống ở Hà Nội. Ba tôi vì công việc bận rộn bên Pháp nên không thể tới Việt Nam cùng 2 mẹ con tôi. Để tiện đi lại, mẹ đã mua một căn biệt thự ở khu trung tâm thành phố.
Như mọi ngày, tôi đi dạo quanh nhà để giải tỏa street. Có hứng đi dạo nên tôi đi quanh khu này ngắm nghía. Nhà ở đây xây theo kiểu phương Tây và có vẻ khá là tiện nghi, sang trọng. Cây cảnh ở đây cũng được tỉa tót khá là chu đáo. Tuy nhiên không thể đẹp bằng Pháp được.
Vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên không khỏi nhíu mày. Tôi thấy phía một bé gái kém tôi chừng 1-2 tuổi đang đứng khóc. Cô nhóc có vẻ khá đáng yêu. Liệu có phải rằng cô nhóc bị lạc chăng? Tôi lại gần, vừa định hỏi han thì nhóc ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước. Nhóc hỏi tôi:
“Đại ca, anh đến đón em về với mẹ phải không?”
Cô nhóc gọi đại ca? Tôi đánh mắt xem còn có ai ở đây không. Nhưng hình như là chỉ có tôi và nhóc đó thôi thì phải? Không khỏi nghi vấn tôi hỏi nhóc:
“Nhóc bảo anh sao?”
Cô nhóc nhìn tôi gật gật. Thở dài ngao ngán tôi đưa tay tìm cho nhóc cái kẹo mút rồi dắt nó tới khu trẻ lạc. Suốt dọc đường nhóc không ngừng hỏi tôi:
“Đại ca tốt bụng ơi, đại ca tên gì vậy?”
“Anh tên Khải” tôi trả lời
“Đại ca bao nhiêu tuổi vậy?”
“Anh 4 tuổi.”
“Vậy đại ca hơn Liên Anh 1 tuổi nha. Đại ca à đại ca sinh tháng mấy vậy?”
“Anh sinh tháng 1”
“Vậy ah, nhưng Liên Anh lớn hơn đại ca đó!”
Không khỏi nghi hoặc tôi quay lại nhìn nhóc? Nói:
“Anh hơn em 1 tuổi đó”
“Nhưng mẹ Liên Anh bào số 12 lớn hơn số 1 nha!”
Tôi không khỏi thở dài ngao ngán, tôi thề là tôi không chấp bọn trẻ ranh.
…..
Hỏi liến thoắng như vậy 1 lúc, cô nhóc quay sang hỏi tôi:
“Đại ca à, nhà anh ở đâu vậy? Em vào nhà đại ca chơi được không?”
Tôi bỗng dừng lại, quay đầu cười và nói với nhóc:
“Em gái à, tốt nhất không nên đi theo người lạ đâu, càng không nên đến nhà người lạ nha!”
“Hả, đại ca là người tốt mà. Đi nha cho Liên Anh đến nhà đại ca chơi nha.~~~”
Cô nhóc nhì nhèo mãi. Tôi nghĩ thì thôi đưa nhóc về nhà tôi chơi 1 lúc vậy, tiện thể để mẹ gọi điện báo có tìm trẻ bị lạc luôn! Thế là tôi chuyển hướng đưa nhóc về phía nhầ mình.
Tôi đưa nhóc vào nhà mình sau đó tôi đi tìm mẹ. Vừa gặp mẹ, tôi nói:
“Mama có cô nhóc bị lạc nên con đưa về, mẹ gọi điện thông báo để gia đình em ấy biết để tìm nhé!”
Mama quay lại nhìn tôi nói:
“À mà vừa lúc nãy cô Minh vừa sang nhà mình hỏi xem có thấy em Liên Anh nhà cô ấy không đó. Mama thấy cô ấy hoảng hốt lắm. Để mẹ xem liệu cô bé đó có phải con gái cô ấy không nhé?”
Liên Anh? Đó chẳng phải tên cô nhóc bị lạc tôi đưa về sao? À mà quên tôi không nhớ giới thiệu rằng cô Minh là cô hành xóm cạnh nhà tôi. Cô ấy rất xởi lởi, tháo vát công việc. Cô Minh có lẽ cũng là người duy nhất tôi biết ở đây. Cô cũng hay sang nhà tôi giúp đỡ mama và nói chuyện với mama. À mà quên phải đi báo với mama là nhóc Liên Anh ở đây mới được. Chứ không nhớ đâu nhóc lại đi loanh quanh lạc nữa là thôi rồi!
@Tống Huy @Hồ Nhi @Bé Nai Dễ Thương
Đối thoại hơi nhiều, sai lỗi chính tả (street?), bớt dùng từ teen và chữ số đi (ví dụ 1 lúc -> một lúc) như này thì hơn.
 
  • Like
Reactions: hoa du

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Mỗi chap 1 topic đi nhé
Như thế sẽ tính chia nhỏ bài viết nhé !
Chương 1
Năm tôi vừa mới lên 4, vì công việc nên tôi và mẹ phải chuyển về sống ở Hà Nội. Ba tôi vì công việc bận rộn bên Pháp nên không thể tới Việt Nam cùng 2 mẹ con tôi. Để tiện đi lại, mẹ đã mua một căn biệt thự ở khu trung tâm thành phố.
Như mọi ngày, tôi đi dạo quanh nhà để giải tỏa stress. Có hứng đi dạo nên tôi đi quanh khu này ngắm nghía. Nhà ở đây xây theo kiểu phương Tây và có vẻ khá là tiện nghi, sang trọng. Cây cảnh ở đây cũng được tỉa tót khá là chu đáo. Tuy nhiên không thể đẹp bằng Pháp được.
Vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên không khỏi nhíu mày. Tôi thấy phía một bé gái kém tôi chừng 1-2 tuổi đang đứng khóc. Cô nhóc có vẻ khá đáng yêu. Liệu có phải rằng cô nhóc bị lạc chăng? Tôi lại gần, vừa định hỏi han thì nhóc ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước. Nhóc hỏi tôi:
“Đại ca, anh đến đón em về với mẹ phải không?”
Cô nhóc gọi đại ca? Tôi đánh mắt xem còn có ai ở đây không. Nhưng hình như là chỉ có tôi và nhóc đó thôi thì phải? Không khỏi nghi vấn tôi hỏi nhóc:
“Nhóc bảo anh sao?”
Cô nhóc nhìn tôi gật gật. Thở dài ngao ngán tôi đưa tay tìm cho nhóc cái kẹo mút rồi dắt nó tới khu trẻ lạc. Suốt dọc đường nhóc không ngừng hỏi tôi:
“Đại ca tốt bụng ơi, đại ca tên gì vậy?”
“Anh tên Khải” tôi trả lời
“Đại ca bao nhiêu tuổi vậy?”
“Anh 4 tuổi.”
“Vậy đại ca hơn Liên Anh 1 tuổi nha. Đại ca à đại ca sinh tháng mấy vậy?”
“Anh sinh tháng 1”
“Vậy ah, nhưng Liên Anh lớn hơn đại ca đó!”
Không khỏi nghi hoặc tôi quay lại nhìn nhóc? Nói:
“Anh hơn em 1 tuổi đó”
“Nhưng mẹ Liên Anh bào số 12 lớn hơn số 1 nha!”
Tôi không khỏi thở dài ngao ngán, tôi thề là tôi không chấp bọn trẻ ranh.
…..
Hỏi liến thoắng như vậy 1 lúc, cô nhóc quay sang hỏi tôi:
“Đại ca à, nhà anh ở đâu vậy? Em vào nhà đại ca chơi được không?”
Tôi bỗng dừng lại, quay đầu cười và nói với nhóc:
“Em gái à, tốt nhất không nên đi theo người lạ đâu, càng không nên đến nhà người lạ nha!”
“Hả, đại ca là người tốt mà. Đi nha cho Liên Anh đến nhà đại ca chơi nha.~~~”
Cô nhóc nhì nhèo mãi. Tôi nghĩ thì thôi đưa nhóc về nhà tôi chơi 1 lúc vậy, tiện thể để mẹ gọi điện báo có tìm trẻ bị lạc luôn! Thế là tôi chuyển hướng đưa nhóc về phía nhầ mình.
Tôi đưa nhóc vào nhà mình sau đó tôi đi tìm mẹ. Vừa gặp mẹ, tôi nói:
“Mama có cô nhóc bị lạc nên con đưa về, mẹ gọi điện thông báo để gia đình em ấy biết để tìm nhé!”
Mama quay lại nhìn tôi nói:
“À mà vừa lúc nãy cô Minh vừa sang nhà mình hỏi xem có thấy em Liên Anh nhà cô ấy không đó. Mama thấy cô ấy hoảng hốt lắm. Để mẹ xem liệu cô bé đó có phải con gái cô ấy không nhé?”
Liên Anh? Đó chẳng phải tên cô nhóc bị lạc tôi đưa về sao? À mà quên tôi không nhớ giới thiệu rằng cô Minh là cô hành xóm cạnh nhà tôi. Cô ấy rất xởi lởi, tháo vát công việc. Cô Minh có lẽ cũng là người duy nhất tôi biết ở đây. Cô cũng hay sang nhà tôi giúp đỡ mama và nói chuyện với mama. À mà quên phải đi báo với mama là nhóc Liên Anh ở đây mới được. Chứ không nhớ đâu nhóc lại đi loanh quanh lạc nữa là thôi rồi!
@Tống Huy @Hồ Nhi @Bé Nai Dễ Thương
Cô mình dạy , viết văn không nên dùng quá nhiều chữ số :D
 
  • Like
Reactions: hoa du

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Chương 1
Năm tôi vừa mới lên 4, vì công việc nên tôi và mẹ phải chuyển về sống ở Hà Nội. Ba tôi vì công việc bận rộn bên Pháp nên không thể tới Việt Nam cùng 2 mẹ con tôi. Để tiện đi lại, mẹ đã mua một căn biệt thự ở khu trung tâm thành phố.
Như mọi ngày, tôi đi dạo quanh nhà để giải tỏa stress. Có hứng đi dạo nên tôi đi quanh khu này ngắm nghía. Nhà ở đây xây theo kiểu phương Tây và có vẻ khá là tiện nghi, sang trọng. Cây cảnh ở đây cũng được tỉa tót khá là chu đáo. Tuy nhiên không thể đẹp bằng Pháp được.
Vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên không khỏi nhíu mày. Tôi thấy phía một bé gái kém tôi chừng 1-2 tuổi đang đứng khóc. Cô nhóc có vẻ khá đáng yêu. Liệu có phải rằng cô nhóc bị lạc chăng? Tôi lại gần, vừa định hỏi han thì nhóc ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước. Nhóc hỏi tôi:
“Đại ca, anh đến đón em về với mẹ phải không?”
Cô nhóc gọi đại ca? Tôi đánh mắt xem còn có ai ở đây không. Nhưng hình như là chỉ có tôi và nhóc đó thôi thì phải? Không khỏi nghi vấn tôi hỏi nhóc:
“Nhóc bảo anh sao?”
Cô nhóc nhìn tôi gật gật. Thở dài ngao ngán tôi đưa tay tìm cho nhóc cái kẹo mút rồi dắt nó tới khu trẻ lạc. Suốt dọc đường nhóc không ngừng hỏi tôi:
“Đại ca tốt bụng ơi, đại ca tên gì vậy?”
“Anh tên Khải” tôi trả lời
“Đại ca bao nhiêu tuổi vậy?”
“Anh 4 tuổi.”
“Vậy đại ca hơn Liên Anh 1 tuổi nha. Đại ca à đại ca sinh tháng mấy vậy?”
“Anh sinh tháng 1”
“Vậy ah, nhưng Liên Anh lớn hơn đại ca đó!”
Không khỏi nghi hoặc tôi quay lại nhìn nhóc? Nói:
“Anh hơn em 1 tuổi đó”
“Nhưng mẹ Liên Anh bào số 12 lớn hơn số 1 nha!”
Tôi không khỏi thở dài ngao ngán, tôi thề là tôi không chấp bọn trẻ ranh.
…..
Hỏi liến thoắng như vậy 1 lúc, cô nhóc quay sang hỏi tôi:
“Đại ca à, nhà anh ở đâu vậy? Em vào nhà đại ca chơi được không?”
Tôi bỗng dừng lại, quay đầu cười và nói với nhóc:
“Em gái à, tốt nhất không nên đi theo người lạ đâu, càng không nên đến nhà người lạ nha!”
“Hả, đại ca là người tốt mà. Đi nha cho Liên Anh đến nhà đại ca chơi nha.~~~”
Cô nhóc nhì nhèo mãi. Tôi nghĩ thì thôi đưa nhóc về nhà tôi chơi 1 lúc vậy, tiện thể để mẹ gọi điện báo có tìm trẻ bị lạc luôn! Thế là tôi chuyển hướng đưa nhóc về phía nhầ mình.
Tôi đưa nhóc vào nhà mình sau đó tôi đi tìm mẹ. Vừa gặp mẹ, tôi nói:
“Mama có cô nhóc bị lạc nên con đưa về, mẹ gọi điện thông báo để gia đình em ấy biết để tìm nhé!”
Mama quay lại nhìn tôi nói:
“À mà vừa lúc nãy cô Minh vừa sang nhà mình hỏi xem có thấy em Liên Anh nhà cô ấy không đó. Mama thấy cô ấy hoảng hốt lắm. Để mẹ xem liệu cô bé đó có phải con gái cô ấy không nhé?”
Liên Anh? Đó chẳng phải tên cô nhóc bị lạc tôi đưa về sao? À mà quên tôi không nhớ giới thiệu rằng cô Minh là cô hành xóm cạnh nhà tôi. Cô ấy rất xởi lởi, tháo vát công việc. Cô Minh có lẽ cũng là người duy nhất tôi biết ở đây. Cô cũng hay sang nhà tôi giúp đỡ mama và nói chuyện với mama. À mà quên phải đi báo với mama là nhóc Liên Anh ở đây mới được. Chứ không nhớ đâu nhóc lại đi loanh quanh lạc nữa là thôi rồi!
@Tống Huy @Hồ Nhi @Bé Nai Dễ Thương
ns sao nhỉ. thôi thì mình ns đại nhá có j bạn bỏ qua
mình thấy ( không biết mấy bạn khác có thấy hay ko) chứ mình thấy chap đầu tiên khá là nhạt.
bạn nam chính trong truyện ms 4 tuổi thôi nên mình nghĩ bạn ko nên đưa lời thoại này vào “Em gái à, tốt nhất không nên đi theo người lạ đâu, càng không nên đến nhà người lạ nha!” như thế nó làm mất đi sự hồn nhiên của trẻ nhỏ.
Mình nghĩ khi viết truyện, bạn nên dùng những từ ngữ chuyển để cho đoạn văn nó liền mạch, tránh cho người khác có cảm giác không thích ứng được.
vs cả mình thấy là truyện vẫn chưa nhiều yếu tố biểu cảm.
( mình chỉ ns vậy thoi. đừng gạch đá nha)
 
Top Bottom