~ A sad day...
~ '' Thời gian con gái ở với ba mẹ ngắn lắm'' - câu nói của thầy dạy công dân... Tôi đã khóc khi nghe câu đó. Phải, cái gì nhân lên với 365 thì nó không còn dài nữa rồi. Cuộc đời ai cũng phải trở về cát bụi, đó là quy luật tự nhiên rồi... Nhưng tôi sợ ngày ấy, sợ cái ngày mà phải xa ba mẹ, sợ cái ngày không có ai để nương tựa. Để rồi không biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu.
Hằng đêm nằm ngủ , khóc tủi khi nghĩ đến điều này. Nếu nghĩ đến nó vào ban ngày thì tôi không cảm thấy đáng sợ lắm... Nhưng về ban đêm, thì nó là một mặt khác, cảm thấy bản thân mình yếu đuối hơn, để rồi phải khóc khóc và khóc. Học cấp 2, lên cấp ba, học đại học, rồi ra trường làm việc và có thể lấy chồng... ngẫm nghĩ lại thì thời gian ở bên ba mẹ của mình rất rất ngắn.
''Hãy thành công, trước khi ba mẹ bạn già đi''
Vâng, phải thật thành công để báo hiếu cha mẹ, để khỏi phải hối hận .