Kết bạn TFBOYS

thiennhiangle

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2017
96
62
104
22
Quảng Nam

Nguyễn Thiên Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng mười 2017
302
368
109
24
Hà Nội
Trường Đại học Trùng Khánh
Chương 1: Gặp gỡ

Địa điểm: Trùng Khánh- Trung Quốc
-Bắt nó lại!- đám người hò hét
-Ko đc để nó thoát!
Nó vẫn mải miết chạy. Nó chạy mãi, chạy mãi rồi lấp vào cổng của một căn hộ. Do chỗ đó khá tối nên họ ko nhìn thấy nó.
Đến khi đám người đó bỏ đi rồi nó mới nhìn căn hộ. Chủ nhà có lẽ rất vội nên ko đóng cổng. Biết tự vào nhà người khác là ko tốt nhưng nó cần một chỗ để trốn nên nó mở cổng bước vào.
Bước đc mấy bước thì nó…ngất xỉu.

-Oải quá! Mệt chết mất!- Vương Nguyên uể oải
Vừa rồi ba chàng trai của chúng ta mới đi diễn về ấy mà. Ra về còn bị fan vây lấy nên…
-Em than ít thôi. Em than thì có bớt mệt ko?- Khải trách
-Ko! Mà mai ta đi chơi đi!- Vương Nguyên
-Đi đâu? - Thiên Tỉ giờ mới lên tiếng
-Câu muốn đi đâu?-Nguyên hỏi lại
-Tớ? Ừm…đi…À! Đi công viên đi!- Thiên Tỉ
-Công viên?- Khải ngẫm nghĩ - Cũng đc… nhưng mà đi lại phải đeo khăn, đeo khẩu trang kín mít. Khó thở chết đi đc. Mà chơi lại ko thoải mái!
-Kệ đi! Đc đi chơi chịu khó tí có làm sao!- Vương Nguyên
-Đc rồi! Quyết định nhé!- Khải
-OK- Thiên Nguyên

Kittt!!!
-Về đến nhà rồi!- Nguyên xuống xe reo hò thích thú
-Nói nhỏ thôi cho người ta ngủ!- Khải nhắc
-Nhị Nguyên!!!- đến lượt Thiên Tỉ gào lên
-Sao cơ?- Nguyên ngây thơ hỏi
-Sáng hôm nay đi cậu ko khoá cổng hả?
-Hả? Có ai bảo tớ đóng đâu?- Nguyên vẫn ngây thơ
-Tối hôm qua ai nhận đóng cổng hả Nguyên Nguyên?- Khải hỏi rõ là “âu yếm”
-Tối hôm qua? Ờ… ừm… Hình như…- Nguyên run run
- Vì vừa rồi mới đi diễn nên tha cho em lần này. Đi vào nhà mau!- Khải
-Vâng! Tuân lệnh đại ca!- Nguyên nói rồi chạy vào trong sân-Á!- Nguyên chút nữa là cạp đất rồi
-Em/Cậu sao vậy?- Khải Thiên chạy đến hỏi
-Có cái gì ở dưới sân ý!- Nguyên ôm chân
Khải run run cầm điện thoại bật đèn pin (Anh này đang sợ ý mà.) . Một bé gái cỡ 10, 11 tuổi (đấy là các anh ý nghĩ vậy), tóc nâu có ánh đỏ có lẽ là người ngoại quốc trong chiếc váy trắng dài qua gối nằm sõng soài trên sân
-Á…-hai người chưa kịp hét thì bị Thiên Tỉ bịp miệng
Đến khi chắc chắn rằng hai người kia sẽ ko hét, Thiên Tỉ bật đèn lên rồi lại gần cô bé.Anh cẩn thận kiểm tra động mạch của cô.
-Chết rồi à?- Nguyên rụt rè
-Vớ vẩn!- Thiên Tỉ gắt -Đưa cô bé vào trong nhà!
-Để anh! Nguyên Nguyên! Em đi tìm xem có tiệm quần áo nào ko,lựa lấy một bộ, đồ của cô bé dơ rồi.Thiên Tỉ! Em gọi cho chị quản lý đến đây. Bảo chị ý gọi bác sĩ nữa.- Khải
-Vâng!- nói xong ai làm việc lấy


10’ sau chị quản lý đưa bác sĩ tới
-Cháu bé ko có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Có là do chấn động tâm lý và quá mệt mỏi thôi. Ừm...khi cháu tỉnh dậy sẽ có dấu hiệu hoảng loạn nhưng cũng ko quá nghiêm trọng. Gia đình nhớ bồi bổ cho cháu. Nhìn nó gầy quá!
-Vâng! Cảm ơn bác sĩ! Bác sĩ về cẩn thận!- Khải Thiên lễ phép
5’sau
-Hộc hộc...Em...em...em về rồi !Hôc hộc...-Nguyên hớt hải chạy vào
-Em đi đâu mà lâu vậy?- Khải đón lấy túi đồ trách, rồi đưa cho chị quản lý-Chị thay đồ cho cô bé đi!
Thay đồ cho nó xong chị quản lý hỏi
-Ba đứa có chăm sóc được cho cô bé ko?
-Chị cứ về đi, ko sao đâu ạ!- Khải
-Ừm… Chị về nhé! Chăm sóc tốt cho cô bé vào. Cô bé dễ thương thật đấy! Chị ghen tỵ quá đi!
-Chị cứ đùa hoài!
-Thôi chị về đây! Được nghỉ mấy hôm thì đi chơi cho thoải mái. Hai ngày nữa lại phải tới công ty rồi!
-Vâng ạ! Tụi em chào chị
-Ừm!
Bây giờ là thời điểm cho ba cái đầu vô cùng thông minh của ba thằng con trai đc thoả sức tưởng tượng.
-Bác sĩ bảo cô bé bị chấn động tâm lý và quá mệt mỏi.- Khải mở lời đầu tiên
-Có thể là cô bé bị lạc.- Nguyên ngẫm nghĩ
-Nếu bị lạc thì cô bé phải tới đồn cảnh sát chứ!- Thiên Tỉ ko đồng tình
-Biết đâu cô bé ko biết đường!- Nguyên chống chế (Biết đường thì còn gọi gì là lạc nữa hả anh.)
-Ko biết cũng phải hỏi dân địa phương chứ!- Thiên Tỉ phản bác
-Ừm... có lý! Loại bỏ trường hợp cô bé bị lạc đi.- Khải gật gù
-Anh có ý kiến gì ko?-Nguyên hỏi
Khải nắc đầu
-Chắc bây giờ ba mẹ em ấy đang lo lắm đây!- Thiên
-Chúng ta có nên báo cảnh sát ko?- Nguyên
-Chờ cô bé tỉnh dậy rồi tính sau!-Khải nói rồi lôi hai đứa em ra khỏi phòng
Kết thúc! Thật là nhạt nhẽo

Trong đó ở một căn nhà kho cũ
-Lũ ăn hại! Đến một đứa trẻ cũng để thoát!-Thằng đầu sỏ quát
-Đại ca bớt giận! Tụi em sẽ tìm được nó mà!-bọn đàn em khúm lúm
-Ko cần! Chúng ta đi nhận nhiệm vụ mới! Cứ nói với bà ta là nó chết rồi!
-Vâng!
(Vậy là cô bé tạm thời an toàn rồi nha!)

(Chương ngắn, m.n thông cảm cho tg na! Mong mọi người góp ý cho tg nha nha nha!!! ^_^)
 
  • Like
Reactions: thuyduongc2tv
Top Bottom