- 14 Tháng mười 2017
- 302
- 368
- 109
- 24
- Hà Nội
- Trường Đại học Trùng Khánh
Chương 2; Đáng sợ
Sáng hôm sau
-‘Đừng mà! Thả con ra! Mấy người thả tôi ra! Ba mẹ trở lại đi! Trở lại với con đi mà! Cô chú tránh xa con ra! TRÁNH RA!!!!’- con bé bật dậy sợ hãi- ‘Đây là đâu?’
Ba thằng con trai nghe thấy tiếng của nó thì nhanh chóng chạy vào
-Cô bé, em ko sao chứ?- Khải lo lắng hỏi
-Em thấy trong người thế nào? Để anh gọi bác sĩ nhé!- Thiên Tỉ
-Em muốn ăn gì ko để anh đi mua!- Vương Nguyên
Nó nhìn ba thằng như nhìn thấy người ngoài hành tinh rồi bỗng trở lên hoảng sợ
-‘Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Mấy người đừng qua đây! Đừng mà! Con sẽ ngoan mà! Sẽ ngoan mà! Thả con ra! Đừng động vào tôi! Mấy người đừng động vào tôi! Tránh ra!!!’
Ba thằng bất ngờ
-Em ấy…- Thiên Tỉ sững sờ
-Hình như em ấy là người Viêt Nam- Nguyên
-Cô bé đã trải qua chuyện gì?- Khải vẫn chưa hết kinh ngạc
Trong khi đó con bé vẫn ôm chặt đầu, nép vào góc giường luôn miệng
-‘Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra!’
-‘Làm ơn! Tránh ra đi mà! Đừng động vào tôi! Đừng mà! Làm ơn đi!’
-‘Ba! Mẹ! Con sợ lắm!Đừng bỏ con mà! Ba! Mẹ!’
-‘Ba ơi! Ba ở đâu? Sao ba ko tới? Người ta đưa mẹ đi rồi!’
-‘Ba ơi! Người mẹ nhiều máu lắm! Ba ơi! Cứu mẹ! Ba ơi! ’
-Cô bé! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh! Bọn anh ko làm hại em đâu!- Khải dỗ dành
-‘Áaaaaaaa!!!!!!!!!!!’- con bé hét thất thanh-‘ Tránh ra! Con sẽ ngoan mà! Con sẽ ko trốn ra ngoài nữa đâu! Con sẽ ngoan mà! Cô chú đừng nhốt con mà! Thả con ra! Ba! Mẹ! Cứu con!’
-Anh đừng động vào em ấy!- Thiên Tỉ kéo Khải ra
-Chúng ta phải làm sao bây giờ?-Khải bất lực
-A! Hay để em thử chút!-Nguyên nói rồi chay ra khỏi phòng
20s sau anh quay lại với một đống snack, bánh kẹo(vừa chạy về phòng lấy)
-Nín đi anh cho kẹo!- anh giơ hộp kẹo trước mặt nó cười rạng rỡ
-Cậu/em điên à???-Thiên Khải đồng thanh
Và... hiệu quả ko ngờ. Con bé dần bình tĩnh
“Có lẽ họ ko biết Tiếng Việt. May mà ngày trước ba mẹ có cho mình học tiếng Trung.”- nó nghĩ thầm rồi ngập ngừng- Anh… cho em à?
-Ừ! Cho em đó!-Nguyên mừng rỡ rồi nhét luôn hộp kẹo vào tay con bé
-Cảm ơn!- nó nói rồi ôm lấy hộp kẹo
-Em nói được tiếng Trung à?- Khải
-Vâng! Em nói được!- nó trả lời vẫn ôm khư khư hộp kẹo như sợ ai lấy mất
-Tụi anh không lấy của em đâu! Nếu em muốn anh cho em luôn đống snack kia đấy!-Nguyên nói rồi chỉ vào đống snack trên bàn
-Thật sao?- con bé hỏi
-Thật!- Nguyên khẳng định chắc nịch
-Cho anh hỏi chút,- Khải cắt ngang- em bao nhiêu tuổi vậy?
-Ừm… Sinh nhật năm nay là em 14 tuổi!- nó hồn nhiên trả lời
-HẢ???-Ba thằng ngạc nhiên hét lớn
-Mấy anh nhỏ tiếng thôi.- nó bịp tai
-Em 14 tuổi thật à?- Khải ngờ vực
-Vâng!- nó trả lời
-Em học lớp 8 à?- Nguyên
-Ko ạ! Em có bằng đại học của Mỹ năm 10 tuổi. Em được rèn luyện từ nhỏ để tiếp quản tập đoàn!
-Uầy! Giỏi thế!- Nguyên
-Tập đoàn?-Khải hỏi
-À! Tập đoàn Vũ Hoàng do ba mẹ em gây dựng.
-Vậy ba bẹ em đâu? - đến lượt Nguyên
-Ba mẹ em... ba mẹ em…mất rồi.- nó cúi gằm mặt
-Anh…anh xin lỗi!- Nguyên bối rối
-Ko sao đâu! Anh đâu có cố ý, đúng ko?
-Ừm!
-Tại sao em lại ở Trùng Khánh vậy?- Thiên Tỉ lảng qua chuyện khác
-Đây là Trùng Khánh ư?
-Umk!- Nguyên
-Em bị bắt cóc. Thể lực em rất yếu nên khi ba mẹ em còn sống em luôn có vệ sĩ đi theo 24/24. Sau khi ba mẹ em mất, em ở với cô chú. Cô chú âm mưu hãm hại em để thâu tóm tập đoàn. Họ đuổi hết đám vệ sĩ, người hầu và quản gia đi. Lúc đầu họ bỏ thuốc vào đồ ăn của em nhưng từ khi em còn rất nhỏ đã được ba mẹ cho đi huấn luyện nên giác quan của em rất nhạy. Thời gian đó em chỉ ăn đống đồ ăn vặt ở trong tủ của em. Sau đó, thấy em ko ăn họ nhốt em trong phòng. Mỗi lần em tìm cách trốn ra là bị họ nhốt xuống hầm. Em rất sợ bóng tối mà. À, tối hôm qua do em sợ bọn bắt cóc phát hiện nên mới vào nhà bọn anh thôi. Lúc đó quá sợ rồi lên mới ko sợ bóng tối nữa. Tiếp nhé! Em chỉ có một mình nên ko làm gì được họ. Đến hôm trước, họ thả em ra ngoài. Đầu tiên em thấy rất lạ nhưng cuối cùng cũng hiểu. Lúc đi ra khỏi nhà, em luôn có cảm giác ai đó đi theo em. Khi ô tô đi vào quãng đường vắng, thì bị một đám người chặn lại. Em bị họ tẩm thuốc mê. Lúc tỉnh lại, em thấy mình ở trong một căn nhà kho. Nghe tiếng của họ em mới biết là em đang ở Trung Quốc và biết đó là đám người do cô chú thuê. Lợi dụng lúc bọn họ ko chú ý cũng như theo tính toán của em,em trốn thoát. Tầm 3’ sau, bọn họ phát hiện và đuổi theo. Em chạy mãi rồi lấp vào cửa nhà các anh. Chưa bao giờ em thấy yêu bóng tối nên thế. Nhờ bóng tối nên em mới thoát được bọn bắt cóc mà! Em lép vào của thì thấy cửa từ từ mở ra. Em bước được mấy bước thì ko biết gì nữa. Tỉnh dậy thì em đã thấy mình ở đây rồi!- nó nói một tràng mới chịu dừng lại
-Tuổi thơ quá dữ dội!-Nguyên
-Làm sao mà…em…có thể chịu đựng và vượt qua chúng. Nếu là anh có lẽ anh đã từ bỏ rồi- Khải rùng mình
-Em cũng rất muốn từ bỏ nhưng ba mẹ em dạy rằng nếu một ngày ba mẹ bị ám sát và tập đoàn bị thâu tóm mà em vẫn còn sống thì em vẫn phải sống tiếp. Ko phải vì sống để dành lại tập đoàn mà sống vì bản thân mình. Trong những ngày tháng kinh khủng kia, em luôn cố gắng mặc dù vẫn luôn có câu hỏi trong đầu là “Mình sống để làm gì trong khi mình chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn.”. Nhưng em ko có quyền. “Ko có quyền tự huỷ hoại bản thân.” Ba mẹ em đã nói thế đấy và em sống để bây giờ em có thể gặp được các anh- những người chấp nhận chào đón em, quan tâm đến em. Từ khi ba mẹ mất, khái niệm về tình cảm đối với em đã ko còn. Nhưng khi ở bên các anh, em cảm thấy có một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng. Như được trở về những ngày tháng bên ba mẹ vậy. Ba mẹ rất bận rộn nhưng lại luôn cố gắng ở bên em, chăm sóc , yêu thương em. Em đã rất sợ. Nhưng em ko cho phép bản thân yếu đuối.Em đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều…Ở cạnh bọn anh, em… nói sao nhỉ? Ừm… như kiểu là…em cảm giác như các anh như anh trai của em vậy. Mặc dù em ko biết cảm giác có anh trai là như thế nào.- nó mỉm cười nhìn ba thằng
-Vậy em có muốn có anh trai ko?- Thiên Tỉ hỏi
-Dĩ nhiên là em muốn! Trong tưởng tượng của em, anh trai là một người rất tuyệt vời. Anh trai quan tâm em gái. Anh trai bảo vệ và dỗ dành khi em gái bị bắt nạt. Thật sự… rất muốn nhưng làm sao mà có được.- nó cười buồn
-Thế thì em làm em gái anh nhé! Anh sẽ thay ba mẹ em bảo vệ em, yêu thương em như ba mẹ em đã từng làm. Nên em đừng buồn, đừng nghĩ về quá khứ nữa! Hãy mạnh mẽ đứng dậy và tiến bước về tương lai. Rồi sẽ có rất nhiều người đón tiếp em, yêu thương em. Chỉ cần em ko từ bỏ thì em sẽ làm được!-Thiên Tỉ
-Thật sao?- nó hỏi
-Dĩ nhiên là thật rồi!- Thiên Tỉ
-Nhưng liệu anh có đủ sức bảo vệ em?- nó hỏi lại nhìn soáy sâu vào mắt Thiên Tỉ
-Chắc chắn anh sẽ làm được!- Thiên Tỉ khẳng định chắc nịch
-Nhưng ở cạnh em rất nguy hiểm!- nó
-Anh ko sợ nguy hiểm- Thiên Tỉ
-Ko phải là sợ hay ko mà là… Mà thôi! Em nghĩ anh ko làm được đâu.
-Anh làm được!-Thiên Tỉ vẫn ngoan cố
-Em ko xứng đáng!- ko thuyết phục được Thiên Tỉ nó liền tìm cách khác
-Tại sao? Chẳng phải em muốn có anh trai sao?- Thiên Tỉ nhíu mày
-Em…em…em ko muốn anh hi sinh mạng sống vì em!- nó nói, nước mắt rơi xuống , ươt nhoè gương mặt- Từ lúc đầu gặp anh, em đã coi anh như anh trai của em! Em ko muốn người tốt như anh vì một người qua đường như em mà gặp nguy hiểm!
-…- ba thằng đều im lặng. Căn phòng chỉ con tiếng nấc nghẹn của nó
-Em sợ những người nhà em phát hiện sao?-Thiên Tỉ
Nó gật đầu
-Em phải đi nếu ko bọn anh sẽ gặp nguy hiểm- nó nói rồi toan đứng dậy
-Ko được!- Nguyên kéo tay nó lại
-Em vẫn muốn đi sao? Nếu họ phát hiện ra em thì em ko sống nổi đâu.- Thiên Tỉ cay đắng
-Bọn anh sẽ ko cho em đi đâu!-Khải
-Nếu em sợ họ phát hiện thì chỉ cần thay đổi kiểu tóc, ngôn ngữ và nhập quốc tịch ở đây là được mà!- Nguyên
-Đâu có đơn giản như vậy!- nó gạt nước mắt nói
-Chỉ cần em đồng ý thì bọn anh sẽ làm.- Khải
-Có thể sao?- nó nhìn Khải đầy hi vọng
-Dĩ nhiên rồi!- Khải cười- Vậy là em đồng ý đấy nhé!
-Em…
-Ko nói nhiều nữa!- Khải ngắt lời- Anh ko cho phép em nói ko.
-Nhưng nhập quốc tịch rồi thì em ở đâu?- nó
-Dĩ nhiên là ở nhà anh rồi vì em là em gái anh mà!- Thiên Tỉ cười
-Nếu em là em gái cậu ấy thì cũng là em gái tụi anh. Tụi anh là anh em mà.-Nguyên
-Còn ba mẹ anh? Biết đâu họ ko đồng ý.- nó
-Họ sẽ đồng ý mà!- Thiên Tỉ
-Thật ạ?- nó
-Ừ! Thật đấy!
-Nếu được vậy thì tốt quá!- nó cười
Từ khi các anh gặp nó đến giờ, đây lần đầu tiên thấy nó cười thật một chút còn đâu chỉ là gượng cười, rất giả tạo
Ọc ọc ọc…
-Ai vậy?- Khải đưa mắt nhìn mấy đứa em cười cười
-Ko phải em!- Nó và Thiên Tỉ đồng thanh
-Chắc cũng ko phải em đâu!- Nguyên
Ọc ọc ọc… Ba người nhìn Nguyên
-Được rồi! Là em! Mấy người ko phải nhìn em như vậy đâu! Đi ăn đi! Em đói lắm rồi…- Nguyên
-Nói ngay từ đầu có phải ko! Anh cũng đói nữa!-Anh quay sang nó- Em đi thay đồ đi,váy của em giặt rồi, ở trong tủ đó. Bọn anh đi chuẩn bị một chút. À! Tẹo nữa ăn xong ta đi công viên nhé!
-V…Vâng!- nó
-Em lại định mặc cái bộ váy kinh dị đó hả?- Nguyên ớn lạnh khi nghĩ về bộ váy hôm qua nó mặc
-Kinh dị?- nó hỏi
-À… Em gái ạ! Hôm qua, khi nhìn thấy em hai người họ tưởng là ma đấy! Xém chút nữa là ầm ĩ hàng xóm lên rồi!- Thiên Tỉ nó xong đưa mắt về phía hai người anh em
-Tại…tại lúc đó trời tối em lại mặc bộ váy trắng tinh nên…nên…- Khải Nguyên lắp bắp
-Em có nói gì đâu!- nó bình thản- Em cũng ko thích mặc thứ đó! Đó là thứ mà những người đáng sợ đó cho em mặc. Em rất ko thích mặc váy! Thật muốn vứt vô thùng rác cho xong. Mà thôi, các anh đi chuẩn bị đi. Em đi thay đồ. À! Các anh có mũ với khẩu trang ko? Cho em mượn!
-Dĩ nhiên là có rồi! Chút nữa anh đưa cho.-Nguyên nhanh nhảu
Sáng hôm sau
-‘Đừng mà! Thả con ra! Mấy người thả tôi ra! Ba mẹ trở lại đi! Trở lại với con đi mà! Cô chú tránh xa con ra! TRÁNH RA!!!!’- con bé bật dậy sợ hãi- ‘Đây là đâu?’
Ba thằng con trai nghe thấy tiếng của nó thì nhanh chóng chạy vào
-Cô bé, em ko sao chứ?- Khải lo lắng hỏi
-Em thấy trong người thế nào? Để anh gọi bác sĩ nhé!- Thiên Tỉ
-Em muốn ăn gì ko để anh đi mua!- Vương Nguyên
Nó nhìn ba thằng như nhìn thấy người ngoài hành tinh rồi bỗng trở lên hoảng sợ
-‘Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Mấy người đừng qua đây! Đừng mà! Con sẽ ngoan mà! Sẽ ngoan mà! Thả con ra! Đừng động vào tôi! Mấy người đừng động vào tôi! Tránh ra!!!’
Ba thằng bất ngờ
-Em ấy…- Thiên Tỉ sững sờ
-Hình như em ấy là người Viêt Nam- Nguyên
-Cô bé đã trải qua chuyện gì?- Khải vẫn chưa hết kinh ngạc
Trong khi đó con bé vẫn ôm chặt đầu, nép vào góc giường luôn miệng
-‘Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra!’
-‘Làm ơn! Tránh ra đi mà! Đừng động vào tôi! Đừng mà! Làm ơn đi!’
-‘Ba! Mẹ! Con sợ lắm!Đừng bỏ con mà! Ba! Mẹ!’
-‘Ba ơi! Ba ở đâu? Sao ba ko tới? Người ta đưa mẹ đi rồi!’
-‘Ba ơi! Người mẹ nhiều máu lắm! Ba ơi! Cứu mẹ! Ba ơi! ’
-Cô bé! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh! Bọn anh ko làm hại em đâu!- Khải dỗ dành
-‘Áaaaaaaa!!!!!!!!!!!’- con bé hét thất thanh-‘ Tránh ra! Con sẽ ngoan mà! Con sẽ ko trốn ra ngoài nữa đâu! Con sẽ ngoan mà! Cô chú đừng nhốt con mà! Thả con ra! Ba! Mẹ! Cứu con!’
-Anh đừng động vào em ấy!- Thiên Tỉ kéo Khải ra
-Chúng ta phải làm sao bây giờ?-Khải bất lực
-A! Hay để em thử chút!-Nguyên nói rồi chay ra khỏi phòng
20s sau anh quay lại với một đống snack, bánh kẹo(vừa chạy về phòng lấy)
-Nín đi anh cho kẹo!- anh giơ hộp kẹo trước mặt nó cười rạng rỡ
-Cậu/em điên à???-Thiên Khải đồng thanh
Và... hiệu quả ko ngờ. Con bé dần bình tĩnh
“Có lẽ họ ko biết Tiếng Việt. May mà ngày trước ba mẹ có cho mình học tiếng Trung.”- nó nghĩ thầm rồi ngập ngừng- Anh… cho em à?
-Ừ! Cho em đó!-Nguyên mừng rỡ rồi nhét luôn hộp kẹo vào tay con bé
-Cảm ơn!- nó nói rồi ôm lấy hộp kẹo
-Em nói được tiếng Trung à?- Khải
-Vâng! Em nói được!- nó trả lời vẫn ôm khư khư hộp kẹo như sợ ai lấy mất
-Tụi anh không lấy của em đâu! Nếu em muốn anh cho em luôn đống snack kia đấy!-Nguyên nói rồi chỉ vào đống snack trên bàn
-Thật sao?- con bé hỏi
-Thật!- Nguyên khẳng định chắc nịch
-Cho anh hỏi chút,- Khải cắt ngang- em bao nhiêu tuổi vậy?
-Ừm… Sinh nhật năm nay là em 14 tuổi!- nó hồn nhiên trả lời
-HẢ???-Ba thằng ngạc nhiên hét lớn
-Mấy anh nhỏ tiếng thôi.- nó bịp tai
-Em 14 tuổi thật à?- Khải ngờ vực
-Vâng!- nó trả lời
-Em học lớp 8 à?- Nguyên
-Ko ạ! Em có bằng đại học của Mỹ năm 10 tuổi. Em được rèn luyện từ nhỏ để tiếp quản tập đoàn!
-Uầy! Giỏi thế!- Nguyên
-Tập đoàn?-Khải hỏi
-À! Tập đoàn Vũ Hoàng do ba mẹ em gây dựng.
-Vậy ba bẹ em đâu? - đến lượt Nguyên
-Ba mẹ em... ba mẹ em…mất rồi.- nó cúi gằm mặt
-Anh…anh xin lỗi!- Nguyên bối rối
-Ko sao đâu! Anh đâu có cố ý, đúng ko?
-Ừm!
-Tại sao em lại ở Trùng Khánh vậy?- Thiên Tỉ lảng qua chuyện khác
-Đây là Trùng Khánh ư?
-Umk!- Nguyên
-Em bị bắt cóc. Thể lực em rất yếu nên khi ba mẹ em còn sống em luôn có vệ sĩ đi theo 24/24. Sau khi ba mẹ em mất, em ở với cô chú. Cô chú âm mưu hãm hại em để thâu tóm tập đoàn. Họ đuổi hết đám vệ sĩ, người hầu và quản gia đi. Lúc đầu họ bỏ thuốc vào đồ ăn của em nhưng từ khi em còn rất nhỏ đã được ba mẹ cho đi huấn luyện nên giác quan của em rất nhạy. Thời gian đó em chỉ ăn đống đồ ăn vặt ở trong tủ của em. Sau đó, thấy em ko ăn họ nhốt em trong phòng. Mỗi lần em tìm cách trốn ra là bị họ nhốt xuống hầm. Em rất sợ bóng tối mà. À, tối hôm qua do em sợ bọn bắt cóc phát hiện nên mới vào nhà bọn anh thôi. Lúc đó quá sợ rồi lên mới ko sợ bóng tối nữa. Tiếp nhé! Em chỉ có một mình nên ko làm gì được họ. Đến hôm trước, họ thả em ra ngoài. Đầu tiên em thấy rất lạ nhưng cuối cùng cũng hiểu. Lúc đi ra khỏi nhà, em luôn có cảm giác ai đó đi theo em. Khi ô tô đi vào quãng đường vắng, thì bị một đám người chặn lại. Em bị họ tẩm thuốc mê. Lúc tỉnh lại, em thấy mình ở trong một căn nhà kho. Nghe tiếng của họ em mới biết là em đang ở Trung Quốc và biết đó là đám người do cô chú thuê. Lợi dụng lúc bọn họ ko chú ý cũng như theo tính toán của em,em trốn thoát. Tầm 3’ sau, bọn họ phát hiện và đuổi theo. Em chạy mãi rồi lấp vào cửa nhà các anh. Chưa bao giờ em thấy yêu bóng tối nên thế. Nhờ bóng tối nên em mới thoát được bọn bắt cóc mà! Em lép vào của thì thấy cửa từ từ mở ra. Em bước được mấy bước thì ko biết gì nữa. Tỉnh dậy thì em đã thấy mình ở đây rồi!- nó nói một tràng mới chịu dừng lại
-Tuổi thơ quá dữ dội!-Nguyên
-Làm sao mà…em…có thể chịu đựng và vượt qua chúng. Nếu là anh có lẽ anh đã từ bỏ rồi- Khải rùng mình
-Em cũng rất muốn từ bỏ nhưng ba mẹ em dạy rằng nếu một ngày ba mẹ bị ám sát và tập đoàn bị thâu tóm mà em vẫn còn sống thì em vẫn phải sống tiếp. Ko phải vì sống để dành lại tập đoàn mà sống vì bản thân mình. Trong những ngày tháng kinh khủng kia, em luôn cố gắng mặc dù vẫn luôn có câu hỏi trong đầu là “Mình sống để làm gì trong khi mình chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn.”. Nhưng em ko có quyền. “Ko có quyền tự huỷ hoại bản thân.” Ba mẹ em đã nói thế đấy và em sống để bây giờ em có thể gặp được các anh- những người chấp nhận chào đón em, quan tâm đến em. Từ khi ba mẹ mất, khái niệm về tình cảm đối với em đã ko còn. Nhưng khi ở bên các anh, em cảm thấy có một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng. Như được trở về những ngày tháng bên ba mẹ vậy. Ba mẹ rất bận rộn nhưng lại luôn cố gắng ở bên em, chăm sóc , yêu thương em. Em đã rất sợ. Nhưng em ko cho phép bản thân yếu đuối.Em đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều…Ở cạnh bọn anh, em… nói sao nhỉ? Ừm… như kiểu là…em cảm giác như các anh như anh trai của em vậy. Mặc dù em ko biết cảm giác có anh trai là như thế nào.- nó mỉm cười nhìn ba thằng
-Vậy em có muốn có anh trai ko?- Thiên Tỉ hỏi
-Dĩ nhiên là em muốn! Trong tưởng tượng của em, anh trai là một người rất tuyệt vời. Anh trai quan tâm em gái. Anh trai bảo vệ và dỗ dành khi em gái bị bắt nạt. Thật sự… rất muốn nhưng làm sao mà có được.- nó cười buồn
-Thế thì em làm em gái anh nhé! Anh sẽ thay ba mẹ em bảo vệ em, yêu thương em như ba mẹ em đã từng làm. Nên em đừng buồn, đừng nghĩ về quá khứ nữa! Hãy mạnh mẽ đứng dậy và tiến bước về tương lai. Rồi sẽ có rất nhiều người đón tiếp em, yêu thương em. Chỉ cần em ko từ bỏ thì em sẽ làm được!-Thiên Tỉ
-Thật sao?- nó hỏi
-Dĩ nhiên là thật rồi!- Thiên Tỉ
-Nhưng liệu anh có đủ sức bảo vệ em?- nó hỏi lại nhìn soáy sâu vào mắt Thiên Tỉ
-Chắc chắn anh sẽ làm được!- Thiên Tỉ khẳng định chắc nịch
-Nhưng ở cạnh em rất nguy hiểm!- nó
-Anh ko sợ nguy hiểm- Thiên Tỉ
-Ko phải là sợ hay ko mà là… Mà thôi! Em nghĩ anh ko làm được đâu.
-Anh làm được!-Thiên Tỉ vẫn ngoan cố
-Em ko xứng đáng!- ko thuyết phục được Thiên Tỉ nó liền tìm cách khác
-Tại sao? Chẳng phải em muốn có anh trai sao?- Thiên Tỉ nhíu mày
-Em…em…em ko muốn anh hi sinh mạng sống vì em!- nó nói, nước mắt rơi xuống , ươt nhoè gương mặt- Từ lúc đầu gặp anh, em đã coi anh như anh trai của em! Em ko muốn người tốt như anh vì một người qua đường như em mà gặp nguy hiểm!
-…- ba thằng đều im lặng. Căn phòng chỉ con tiếng nấc nghẹn của nó
-Em sợ những người nhà em phát hiện sao?-Thiên Tỉ
Nó gật đầu
-Em phải đi nếu ko bọn anh sẽ gặp nguy hiểm- nó nói rồi toan đứng dậy
-Ko được!- Nguyên kéo tay nó lại
-Em vẫn muốn đi sao? Nếu họ phát hiện ra em thì em ko sống nổi đâu.- Thiên Tỉ cay đắng
-Bọn anh sẽ ko cho em đi đâu!-Khải
-Nếu em sợ họ phát hiện thì chỉ cần thay đổi kiểu tóc, ngôn ngữ và nhập quốc tịch ở đây là được mà!- Nguyên
-Đâu có đơn giản như vậy!- nó gạt nước mắt nói
-Chỉ cần em đồng ý thì bọn anh sẽ làm.- Khải
-Có thể sao?- nó nhìn Khải đầy hi vọng
-Dĩ nhiên rồi!- Khải cười- Vậy là em đồng ý đấy nhé!
-Em…
-Ko nói nhiều nữa!- Khải ngắt lời- Anh ko cho phép em nói ko.
-Nhưng nhập quốc tịch rồi thì em ở đâu?- nó
-Dĩ nhiên là ở nhà anh rồi vì em là em gái anh mà!- Thiên Tỉ cười
-Nếu em là em gái cậu ấy thì cũng là em gái tụi anh. Tụi anh là anh em mà.-Nguyên
-Còn ba mẹ anh? Biết đâu họ ko đồng ý.- nó
-Họ sẽ đồng ý mà!- Thiên Tỉ
-Thật ạ?- nó
-Ừ! Thật đấy!
-Nếu được vậy thì tốt quá!- nó cười
Từ khi các anh gặp nó đến giờ, đây lần đầu tiên thấy nó cười thật một chút còn đâu chỉ là gượng cười, rất giả tạo
Ọc ọc ọc…
-Ai vậy?- Khải đưa mắt nhìn mấy đứa em cười cười
-Ko phải em!- Nó và Thiên Tỉ đồng thanh
-Chắc cũng ko phải em đâu!- Nguyên
Ọc ọc ọc… Ba người nhìn Nguyên
-Được rồi! Là em! Mấy người ko phải nhìn em như vậy đâu! Đi ăn đi! Em đói lắm rồi…- Nguyên
-Nói ngay từ đầu có phải ko! Anh cũng đói nữa!-Anh quay sang nó- Em đi thay đồ đi,váy của em giặt rồi, ở trong tủ đó. Bọn anh đi chuẩn bị một chút. À! Tẹo nữa ăn xong ta đi công viên nhé!
-V…Vâng!- nó
-Em lại định mặc cái bộ váy kinh dị đó hả?- Nguyên ớn lạnh khi nghĩ về bộ váy hôm qua nó mặc
-Kinh dị?- nó hỏi
-À… Em gái ạ! Hôm qua, khi nhìn thấy em hai người họ tưởng là ma đấy! Xém chút nữa là ầm ĩ hàng xóm lên rồi!- Thiên Tỉ nó xong đưa mắt về phía hai người anh em
-Tại…tại lúc đó trời tối em lại mặc bộ váy trắng tinh nên…nên…- Khải Nguyên lắp bắp
-Em có nói gì đâu!- nó bình thản- Em cũng ko thích mặc thứ đó! Đó là thứ mà những người đáng sợ đó cho em mặc. Em rất ko thích mặc váy! Thật muốn vứt vô thùng rác cho xong. Mà thôi, các anh đi chuẩn bị đi. Em đi thay đồ. À! Các anh có mũ với khẩu trang ko? Cho em mượn!
-Dĩ nhiên là có rồi! Chút nữa anh đưa cho.-Nguyên nhanh nhảu