Bố mẹ luôn ủng hộ con, cố gắng để con đc học hành trong điều kiện tốt nhất có thể.Công ơn nuôi dạy sợ là cả đời này con không trả hết.Nhiều lần con làm sai, nhưng cũng không ít lần con buồn vì mẹ.Bố làm việc xa nhà, mẹ là người bên cạnh con hầu hết thời gian.Việc gia đình, họ hàng,con cái dồn lên vai mẹ, việc đôi lúc mẹ tức giận vô cớ con hoàn toàn hiểu được.Tuy nhiên, nếu mẹ đọc được những dòng này, con mạn phép góp ý cho mẹ vài điều vậy:
1.Dù khi tức giận, mẹ vẫn phải kiểm soát ngôn từ.Xưng mày-tao và so sánh con với chó mèo gì đấy không phải ý kiến hay.Con cũng lớn 1 tí rồi, nên ít bị ảnh hưởng, nhưng còn mấy đứa em, bọn nó không nên sớm tiếp xúc với thứ ngôn từ như v .
2.Lắng nghe con. Nhiều lần con bị oan rồi, chưa kịp nói gì đã bị đánh, có nói thì mẹ lại bảo "Mẹ noí 1 con cãi 10".
3.Đừng phóng đại thành tích của con.Con chẳng phải muốn tỏ ra khiêm tốn bla bla gì đâu, nhưng mẹ làm như vậy khiến con rất khó xử và thêm áp lực.Ví dụ nhé: con nói rõ ràng là con ở top 9 của huyện thôi, thế mà mẹ toàn nói với mn là con ở đội tuyển thi tỉnh, làm con cảm giác nếu mà mình ko vào đc đội tuyển thì sẽ bị mn cười vào mũi luôn TvT
4.Con nghĩ có một điều mẹ hơi sai một chút.Bình đẳng giới khác nữ quyền nhé mẹ.Dù con là con gái nhưng con vẫn thấy việc mẹ tuyên truyền cái đạo lí nữ>nam là một chuyện sai sai.Thú thực thì con hơi bị xấu hổ khi trước đây cũng nghĩ như mẹ.Mà cái này cũng ko quan trọng lắm.Trừ việc là khi con tranh luận với mẹ về nó thì sau khi nói một hồi mẹ nổi giận đùng đùng và kiếm cớ mắng con luôn T.T Nghiệm lại thì con thấy mình ngu quá, lúc ấy nhịn một chút chẳng sao, dù gì cái vấn đề đấy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, thế mà cứ muốn cãi cho bằng được.