CLB Khu vườn ngôn từ Tệ nạn xã hội

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

" Khi tôi đến nhà nó, tôi thấy nó ngồi đấy, ngay cái giường cạnh áo quan, nhưng không khóc, ánh mắt không tiêu cự như nhìn về nơi nào đó, rất xa, rất xa.

Tôi bước đến bên nó, ngồi xuống, ôm lấy nó, nước mắt lã chã rơi. Nó máy móc quay lại nhìn tôi, khẽ cười rồi nói:

- Bố con mất rồi, con vui lắm.

Nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy gò của nó. Nó nói tiếp:

- Bố mất rồi thì từ nay mẹ con không phải làm việc cực như trước nữa. Cả bố con nữa, nhiều lúc lên cơn nghiện, nhìn thấy sắc mặt bố đỏ bừng đánh mẹ con con rồi mỗi khi bình thường trở lại bố xin lỗi mẹ con, bố nói rằng bố sẽ cai nghiện... Nhưng bố chẳng bao giờ làm được cả... Bố con chết đi thì con phải vui phải không cô?

Tôi định nói thì nó cướp lời:

- Nhưng... Nhưng con không cười được cô ạ. Rõ ràng khi con còn bé bố đã hứa... đã hứa sẽ dắt tay con vào lễ đường với người con yêu mà... Bố cũng hứa là sẽ đưa con đi học Đại học mà... Tại sao bố chưa thực hiện lời hứa mà đã bỏ lại con rồi... Tại sao chứ???...

Nói xong, nó càng ôm tôi chặt hơn, bàn tay vòng sau lưng tôi run rẩy. Tôi im lặng. Tôi còn biết nói gì nữa? Vốn dĩ tôi đâu hiểu được tâm trạng hiện giờ của nó như thế nào?

Một người mà đã rất quan trọng với mình bỗng nhiên biến mất. Một người khiến cho gia đình mình khốn khổ biến mất. Nếu là tôi, cũng chẳng biết nên cười hay khóc nữa.

Nước mắt bên gò má lạnh buốt. Trong đầu tôi bỗng có một ý nghĩ, đúng vậy, gia đình nó chỉ là nạn nhân của tệ nạn xã hội mà thôi. Má túy, cờ bạc từng bước từng bước chiếm lấy trái tim bố nó khiến anh chẳng thế dứt được. Rồi càng ngày càng phá hỏng đi hạnh phúc mà gia đình nó vốn có.

Mà phải chăng, ma túy, cờ bạc là người tình của bố nó? Một người tình không phải người nhưng sức hấp dẫn còn hơn nhiều so với con người. Chúng khiến ta trầm mê trong đó, và mãi mãi không thể nào thanh tỉnh được? "

Trong một cuộc thi viết truyện về tệ nạn xã hội, mình đặt tên truyện là "Ma túy, cờ bạc - Người tình của cha" và kết bằng đoạn văn này... Liệu có bị hụt hẫng quá không ạ?
@Beo1206 @Kuroko - chan @Hạ Di
 
Last edited:

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
" Khi tôi đến nhà nó, tôi thấy nó ngồi đấy, ngay cái giường cạnh áo quan, nhưng không khóc, ánh mắt không tiêu cự như nhìn về nơi nào đó, rất xa, rất xa.

Tôi bước đến bên nó, ngồi xuống, ôm lấy nó, nước mắt lã chã rơi. Nó máy móc quay lại nhìn tôi, khẽ cười rồi nói:

- Bố con mất rồi, con vui lắm.

Nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy gò của nó. Nó nói tiếp:

- Bố mất rồi thì từ nay mẹ con không phải làm việc cực như trước nữa. Cả bố con nữa, nhiều lúc nên cơn nghiện, nhìn thấy sắc mặt bố đỏ bừng bố đánh đập mẹ con con; mỗi khi bình thường trở lại bố xin lỗi mẹ con cn, bố nói rằng bố sẽ cai nghiện... Nhưng bố chẳng bao giờ làm được cả... Bố con chết đi thì con phải vui phải không cô?

Tôi định nói thì nó cướp lời:

- Nhưng... Nhưng con không cười được cô ạ. Rõ ràng khi con còn bé bố đã hữa... đã hứa sẽ dắt tay con vào lễ đường với người con yêu mà... Bố cũng hứa là sẽ đưa con đi học Đại học mà... Tại sao bố chưa thực hiện lời hứa mà đã bỏ lại con rồi... Tại sao chứ???...

Nói xong, nó càng ôm tôi chặt hơn, bàn tay vòng sau lưng tôi run rẩy. Tôi im lặng. Tôi còn biết nói gì nữa? Vốn dĩ tôi đâu hiểu được tâm trạng hiện giờ của nó như thế nào?

Một người mà đã rất quan trọng với mình bỗng nhiên biến mất. Một người khiến cho gia đình mình khốn khổ biến mất. Nếu là tôi, cũng chẳng biết nên cười hay khóc nữa.

Nước mắt bên gò má lạnh buốt. Trong đầu tôi bỗng có một ý nghĩ, đúng vậy, gia đình nó chỉ là nạn nhân của tệ nạn xã hội mà thôi. Má túy, cờ bạc từng bước từng bước chiếm lấy trái tim bố nó khiến anh chẳng thế dứt được. Rồi càng ngày càng phá hỏng đi hạnh phúc mà gia đình nó vốn có.

Mà phải chăng, ma túy, cờ bạc là người tình của bố nó? Một người tình không phải người nhưng sức hấp dẫn còn hơn nhiều so với con người. Chúng khiến ta trầm mê trong đó, và mãi mãi không thể nào thanh tỉnh được? "

Trong một cuộc thi viết truyện về tệ nạn xã hội, mình đặt tên truyện là "Ma túy, cờ bạc - Người tình của cha" và kết bằng đoạn văn này... Liệu có bị hụt hẫng quá không ạ?
@Beo1206 @Kuroko - chan @Hạ Di
Hay đấy chứ, nhưng mà mình đọc mãi đến câu cuối mới biết là đoạn văn nói về tệ nạn ma túy nên là chuyển ý hơi đột ngột
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
" Khi tôi đến nhà nó, tôi thấy nó ngồi đấy, ngay cái giường cạnh áo quan, nhưng không khóc, ánh mắt không tiêu cự như nhìn về nơi nào đó, rất xa, rất xa.

Tôi bước đến bên nó, ngồi xuống, ôm lấy nó, nước mắt lã chã rơi. Nó máy móc quay lại nhìn tôi, khẽ cười rồi nói:

- Bố con mất rồi, con vui lắm.

Nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy gò của nó. Nó nói tiếp:

- Bố mất rồi thì từ nay mẹ con không phải làm việc cực như trước nữa. Cả bố con nữa, nhiều lúc lên cơn nghiện, nhìn thấy sắc mặt bố đỏ bừng bố đánh đập mẹ con con; mỗi khi bình thường trở lại bố xin lỗi mẹ con con, bố nói rằng bố sẽ cai nghiện... Nhưng bố chẳng bao giờ làm được cả... Bố con chết đi thì con phải vui phải không cô?

Tôi định nói thì nó cướp lời:

- Nhưng... Nhưng con không cười được cô ạ. Rõ ràng khi con còn bé bố đã hứa... đã hứa sẽ dắt tay con vào lễ đường với người con yêu mà... Bố cũng hứa là sẽ đưa con đi học Đại học mà... Tại sao bố chưa thực hiện lời hứa mà đã bỏ lại con rồi... Tại sao chứ???...

Nói xong, nó càng ôm tôi chặt hơn, bàn tay vòng sau lưng tôi run rẩy. Tôi im lặng. Tôi còn biết nói gì nữa? Vốn dĩ tôi đâu hiểu được tâm trạng hiện giờ của nó như thế nào?

Một người mà đã rất quan trọng với mình bỗng nhiên biến mất. Một người khiến cho gia đình mình khốn khổ biến mất. Nếu là tôi, cũng chẳng biết nên cười hay khóc nữa.

Nước mắt bên gò má lạnh buốt. Trong đầu tôi bỗng có một ý nghĩ, đúng vậy, gia đình nó chỉ là nạn nhân của tệ nạn xã hội mà thôi. Má túy, cờ bạc từng bước từng bước chiếm lấy trái tim bố nó khiến anh chẳng thế dứt được. Rồi càng ngày càng phá hỏng đi hạnh phúc mà gia đình nó vốn có.

Mà phải chăng, ma túy, cờ bạc là người tình của bố nó? Một người tình không phải người nhưng sức hấp dẫn còn hơn nhiều so với con người. Chúng khiến ta trầm mê trong đó, và mãi mãi không thể nào thanh tỉnh được? "

Trong một cuộc thi viết truyện về tệ nạn xã hội, mình đặt tên truyện là "Ma túy, cờ bạc - Người tình của cha" và kết bằng đoạn văn này... Liệu có bị hụt hẫng quá không ạ?
@Beo1206 @Kuroko - chan @Hạ Di
sợ quá run đi
 

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
Mà phải chăng, ma túy, cờ bạc là người tình của bố nó? Một người tình không phải người nhưng sức hấp dẫn còn hơn nhiều so với con người. Chúng khiến ta trầm mê trong đó, và mãi mãi không thể nào thanh tỉnh được? "

Trong một cuộc thi viết truyện về tệ nạn xã hội, mình đặt tên truyện là "Ma túy, cờ bạc - Người tình của cha" và kết bằng đoạn văn này... Liệu có bị hụt hẫng quá không ạ?
Nếu tiêu đề như vầy thị mk nghĩ phần cuối viết về "người tình của cha" nên viết dài hơn 1 chút.......
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
" Khi tôi đến nhà nó, tôi thấy nó ngồi đấy, ngay cái giường cạnh áo quan, nhưng không khóc, ánh mắt không tiêu cự như nhìn về nơi nào đó, rất xa, rất xa.

Tôi bước đến bên nó, ngồi xuống, ôm lấy nó, nước mắt lã chã rơi. Nó máy móc quay lại nhìn tôi, khẽ cười rồi nói:

- Bố con mất rồi, con vui lắm.

Nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy gò của nó. Nó nói tiếp:

- Bố mất rồi thì từ nay mẹ con không phải làm việc cực như trước nữa. Cả bố con nữa, nhiều lúc lên cơn nghiện, nhìn thấy sắc mặt bố đỏ bừng đánh mẹ con con rồi mỗi khi bình thường trở lại bố xin lỗi mẹ con, bố nói rằng bố sẽ cai nghiện... Nhưng bố chẳng bao giờ làm được cả... Bố con chết đi thì con phải vui phải không cô?

Tôi định nói thì nó cướp lời:

- Nhưng... Nhưng con không cười được cô ạ. Rõ ràng khi con còn bé bố đã hứa... đã hứa sẽ dắt tay con vào lễ đường với người con yêu mà... Bố cũng hứa là sẽ đưa con đi học Đại học mà... Tại sao bố chưa thực hiện lời hứa mà đã bỏ lại con rồi... Tại sao chứ???...

Nói xong, nó càng ôm tôi chặt hơn, bàn tay vòng sau lưng tôi run rẩy. Tôi im lặng. Tôi còn biết nói gì nữa? Vốn dĩ tôi đâu hiểu được tâm trạng hiện giờ của nó như thế nào?

Một người mà đã rất quan trọng với mình bỗng nhiên biến mất. Một người khiến cho gia đình mình khốn khổ biến mất. Nếu là tôi, cũng chẳng biết nên cười hay khóc nữa.

Nước mắt bên gò má lạnh buốt. Trong đầu tôi bỗng có một ý nghĩ, đúng vậy, gia đình nó chỉ là nạn nhân của tệ nạn xã hội mà thôi. Má túy, cờ bạc từng bước từng bước chiếm lấy trái tim bố nó khiến anh chẳng thế dứt được. Rồi càng ngày càng phá hỏng đi hạnh phúc mà gia đình nó vốn có.

Mà phải chăng, ma túy, cờ bạc là người tình của bố nó? Một người tình không phải người nhưng sức hấp dẫn còn hơn nhiều so với con người. Chúng khiến ta trầm mê trong đó, và mãi mãi không thể nào thanh tỉnh được? "

Trong một cuộc thi viết truyện về tệ nạn xã hội, mình đặt tên truyện là "Ma túy, cờ bạc - Người tình của cha" và kết bằng đoạn văn này... Liệu có bị hụt hẫng quá không ạ?
@Beo1206 @Kuroko - chan @Hạ Di
Đây là toàn bộ câu chuyện? Hay chỉ là phần kết?
Nếu nó chỉ là phần kết thì em không biết phần trên chị viết thế nào nên cũng không thể nói là cái kết nó có hụt hẫng không được, Nhưng theo em khi mà mình viết về những vấn đề thế này thì cái kết sẽ là đỉnh điểm của sự cao trào, đau khổ do tệ nạn xã hội gây ra :'< Như thế nó sẽ thấm hơn, và kiểu như làm người đọc nghẹn ứ lại á >////< (em rất thích cái cảm giác đó)
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Đây là toàn bộ câu chuyện? Hay chỉ là phần kết?
Nếu nó chỉ là phần kết thì em không biết phần trên chị viết thế nào nên cũng không thể nói là cái kết nó có hụt hẫng không được, Nhưng theo em khi mà mình viết về những vấn đề thế này thì cái kết sẽ là đỉnh điểm của sự cao trào, đau khổ do tệ nạn xã hội gây ra :'< Như thế nó sẽ thấm hơn, và kiểu như làm người đọc nghẹn ứ lại á >////< (em rất thích cái cảm giác đó)
Đoạn trên về tệ nạn xã hội, chị triển khai hơn 2k5 chữ rồi... Nên đoạn cuối chị định để viết về suy nghĩ của người con...
Aizzz, vẫn không thể viết được như em nói
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Đoạn trên về tệ nạn xã hội, chị triển khai hơn 2k5 chữ rồi... Nên đoạn cuối chị định để viết về suy nghĩ của người con...
Aizzz, vẫn không thể viết được như em nói
Thế thì phần trên chị phải đẩy cao trào lên tới đỉnh điểm thì mới gây cấn và hấp dẫn được :'<
Những vấn đại loại như thế này mình viết mạnh tay một chút nó sẽ ok hơn. Ngay cả khi văn phong của mình nhẹ nhàng thì mình viết sao để người đọc thấm được cái bi kịch trong sự nhẹ nhàng đó :p
Chị lập hội thoại đi >< Em gửi cho chị một truyện cũng đại loại về tệ nạn xã hội của một đại thừng hay lắm nè ><
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Thế thì phần trên chị phải đẩy cao trào lên tới đỉnh điểm thì mới gây cấn và hấp dẫn được :'<
Những vấn đại loại như thế này mình viết mạnh tay một chút nó sẽ ok hơn. Ngay cả khi văn phong của mình nhẹ nhàng thì mình viết sao để người đọc thấm được cái bi kịch trong sự nhẹ nhàng đó :p
Chị lập hội thoại đi >< Em gửi cho chị một truyện cũng đại loại về tệ nạn xã hội của một đại thừng hay lắm nè ><
:D:D:D chị lười đọc lắm
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
gửi cho mình nữa, mình cần tài liệu cho topic mới của mình
Nani? Nó là truyện, không phải là tài liệu. Mình nghĩ bạn không sử dụng được nó trong việc gì đâu :'< Chỉ có thể tham khảo về văn phong thôi
gửi cho mình với bạn !
Chị lập hội thoại đi a~ Em lười quá :'<
lập hội thoại a~
 
  • Like
Reactions: hip2608
Top Bottom