Lyny sẽ không bao giờ thèm về nước nữa. Không bao giờ!
Đúng là tôi đã mắc lừa bố thật rồi! Thật ngu ngốc khi nghe lời bố chuyển về nước trong suốt mùa hè này. Một nơi tẻ nhạt và chán ngắt.Tôi chẳng thể hiểu ngôn ngữ của họ,và tôi lại bị coi như một sinh vật lạ từ nơi xa xôi khác. Và chính tôi cũng đã hành xử một cách ngu ngốc trước mặt họ.
Cách đây tròn 5 hôm, tôi đã đồng ý với bố sẽ về nước, sau hàng tháng trời bố nói năng, nài nỉ mãi đến phát ngấy cả người,ngay giữa học kì, cho đến khi tôi chịu mới thôi. & hiện tại là tôi đang ở Việt Nam- quê hương thân yêu, và vĩ đại của bố tôi. Tất nhiên một phần dòng máu chảy trong huyết quản tôi là dòng máu Lạc Hồng như bố vẫn tự hào kể với tôi,,nhưng thiệt tình mà nói, làm một người Mỹ thuần chủng vẫn tốt hơn chứ!Chính vì lai như vậy mà tôi người á không ra á, Mỹ không ra Mỹ:da trắng, tóc đen, mắt màu ghi và mũi tẹtttttttt.>.<. Chính vì thế mấy đứa độc miệng trong trường cũ của tôi như Taylor & con bé Susan rất hay chế giễu tôi. Nhưng tôi lơ đi hết, hơn nữa tôi có cả một ''đội vệ sĩ'' hoành tráng, việc gì phải sợ ai!Thật ra cái đội đó gồm mấy đứa bạn thân của tôi:Lucia, Mandy, Lara & Amada.Trong số đó Lara & Lucia là hai đứa đỉnh nhất lớp-luôn cành cựa nhau vị trị đầu bảng & đang chạy đua chức Chủ tịch Hội học sinh vào năm tới.Còn Mandy thì chỉ mua sắm là giỏi, với tài chính của nhà nó, thì mỗi ngày đi shop hàng hiệu thả phanh là chuyện bình thường( chả bù cho tôi T_T ).Còn Amada là một người thuộc chủ nghĩa độc thân,hài hước và cá tính.Nói chung ai trong số họ cũng có điểm đặc biệt để mà tự hào.
Và bây giờ thì tất cả bọn họ đang ở cách rất xa tôi, tất nhiên họ sẽ mail cho tôi thường xuyên!Nhưng mà tôi vẫn chán lắm ý!Họ thì có thể tung hoành và tán tỉnh, ngắm nghía mấy gã hot boy trong trường. Còn tôi thì phải tạm rời xa Jacky thân yêu của tôi!Dù tôi và cậu ta không chính thức , và có khi cậu ta cũng chẳng biết tôi là ai ấy chứ, nhưng mỗi ngày đến trường mục đích thứ 2 của tôi ( sau việc học cao cả) là được ngắm cậu ta.Đúng là làm một người xấu xí thật đại khổ.Nhưng chắc cũng không thể khổ bằng việc phải sống trên một đất nước được coi là quê hương thứ 2 của mình trong suốt mùa hè này, nhưng thậm chí mình còn không biết nói tiếng nước đó, và mình lại còn bị bẽ mặt trước những nhóc bằng tuổi mình ở đó nữa-không, hay đúng hơn là chỉ một nhóc.
Chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên tôi bước chân xuống khỏi máy bay và nói: Hello Viet Nam=>ngớ không chịu nổi...Và trong suốt cái ngày dài mệt mỏi đó, bố đã cấp tốc mở một khoá đào tạo ''ăn liền'' cho tôi về cách ứng xử sao cho hoà nhã và thân thiện nhất với những người bạn Việt Nam tôi sẽ gặp ở trường mới-ngôi trường bố tôi đã từng theo học hồi cấp 2.
Giã rời sau chuyến bay đường dài, thực tình tôi chỉ muốn đi ngủ ngay cho rồi, nhưng bố cứ gõ xoong nồi inh ỏi bên tai, thì đố thần thánh nào mà ngon giấc cho được. Thế là tôi phải bò ra khỏi chăn, giã từ cái giường vừa mới ấm chỗ( mà hình như là cái xô pha thì phải....hic), và nghe bố thuyết giảng. Bạn có thể tưởng tượng một đầu óc tê cứng trong suốt hàng tiếng đầu hồ trên máy bay, giờ lại phải chịu một đợt công phá mới, thử hỏi tỉnh táo thế nào được!Chính vì thế mà tôi đã gà gật trong suốt 2 phần 3 bài thuyết giáo. Và cuối cùng bố cũng phải chịu thua, cho tôi đi ngủ, với giao ước trưa mai sẽ là buổi chốt trước khi tôi ''ra mắt'' đám bạn mới, và buộc tôi phải chú ý lắng nghe.Thật hết biết đi!Và tất nhiên là không thể trái lệnh bố được rồi.
Không ngờ tất cả cái mớ cung cách ''đáng ghi nhớ'' của bố lại đơn điệu đến thế, toàn những thứ mà ai ai cũng biết hết ấy.Nào là phải luôn mỉm cười và lịch sự , không được quá vồn vã, và mặc dù không hiểu thứ tiếng của họ thì tôi vẫn có thể nói đại loại mấy câu bằng tiếng Anh như:+Xin chào(cái này không cần bố phải nhắc)
+Rất vui được làm quen
+ồ, đất nước của bạn rất tuyệt vời(hay cũng chính là quê hương thứ 2 của tôi)
hay như +Có thể khi nào đó, các bạn sẽ đến chơi với tôi chứ?Tôi rất hân hạnh được đón tiếp.
....................