Nhật kí:
Hành trình…
- Ngày… tháng… năm…: Mẹ vừa sinh mình ra đó. Vui thật! À, mẹ mình chu đáo lắm! Để an toàn, mình đã được hạ sinh trên tua xoắn của Passiflora- loài cây thường được nhắc đến với cái tên: Lạc Tiên. Nhưng vỏ của mình vẫn có một lớp keo để bảo vệ như mọi đồng loại đó nhé. Chắc các bạn sẽ bất ngờ với hình dáng của mình hiện tại cho coi. Cùng xem nè…
Trông thế chứ mình nhỏ lắm. Đường kính chỉ khoảng 0.7 – 2 mm mà thôi. Chính vì thế, không dễ nhìn thấy mình đâu nhé!
- Ngày… tháng… năm…: Bên trong mình đang có những thay đổi, mình cảm nhận được! Sáu đôi chân đang mọc ra rồi kìa. Thích thật! Mà sao ứ thấy mẹ mình đâu nhỉ… Nhớ mẹ quá!
- Ngày… tháng… năm…: Mình nở ra rồi nè các bạn. Ôi… bầu trời cao và đẹp quá! Oa, đây là mình sao? Nhìn mình mập mập xinh xinh, dễ thương quá luôn nè. Ước gì có cái gương để mình làm dáng nhỉ. Nhưng mình đói rồi… à, cái vỏ - nơi mình vừa chui ra - sẽ chính thức là món đầu tiên lọt vào bụng mình. Nhanh không? Mình ăn xong rồi. Có điều, mình còn đói... Thôi mình phải bò đi kiếm cái gì để gặm cho căng bụng đây. Sao cái lá này ngon thế nhỉ… Ùi, hấp dẫn!
- Ngày… tháng… năm…: Hôm nay mình quen được thêm rất nhiều bạn mới. À, các bạn biết không, mình đang thay lông liên tục và trông mình đã lớn hơn trước rất nhiều rồi. Mà có cái gì mới mọc ra ở hai bên thân của mình á, nó nhỏ xíu à, chắc các bạn không thấy đâu. Nghe cô chuồn chuồn nói thì đó là cánh. Nhưng sao mình lại có cảnh nhỉ? Ngộ thật!.... Chết, xém quên kể cho các bạn nghe cái này. Mình có tên rồi đó. Đố các bạn biết mình tên gì nè? Biết các bạn tò mò lắm rồi, mình tiết lộ nhé! Mình là: Jalia Heliconia – cái tên thật hay phải không các bạn. Nhưng sao mãi mà mình chẳng thấy mẹ đâu nhỉ? Mẹ bỏ mình rồi sao? Ôi! Mẹ ơi…
- Ngày… tháng… năm…: Giờ mình mới biết là mình sẽ một ngày cất cao đôi cánh bay lên bầu trời á. Mình muốn bay quá… Ứ biết đâu, bay cơ! Chắc tại mẹ bay được nên bỏ rơi mình rồi. Mình muốn tìm mẹ kia… Mình cứ bò hoài à, không thể bay lên được…
- Ngày… tháng… năm…: Có mấy cái chồi mới mọc nhìn ngon ngon, mà tự nhiên mình không muốn ăn… Nghe cô hàng xóm nói thì hình như mình đang chuẩn bị kéo kén rồi đó. Lông mình rụng hết và nhờ có thể nền, mình bám chặt vào thân cây. Mình còn nhả tơ bao lấy cơ thể nữa. À, mấy cô, chú gọi mình là ngài, còn gọi mình là nhộng nữa đó! Mà thời điểm này mình chẳng ăn uống được gì cả… Mình có bị gầy đi không nhỉ?
- Ngày… tháng… năm…: Hệ thống miễn dịch của mình phát triển thật mạnh mẽ để mình luôn được an toàn trước những vị khách lạ xâm nhập. Nhưng sự nhân lên của tế bào thành trùng đã dần lấn áp sự phát triển đó. Và… cơ thể mình đang hóa lỏng đó!
- Ngày… tháng… năm…: Chỉ vài ngày mình đã gần biến đổi hoàn toàn. Lớp vỏ bao quanh mình trong và mờ dần, các bạn có thể thấy phần nào cơ thể mới của mình. À, dù ở trong lớp kén này nhưng mình vẫn có bạn để trò chuyện. Bạn ấy tên là: Adonis và cũng giống mình, cũng đang nằm lì trong lớp vỏ bọc. Nói thế thôi, chứ không phải bọn mình lười biếng đâu nhé. Im ắng vậy nhưng bên trong là những biến đổi vô cùng phức tạp, khiến bọn mình phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua.
- Ngày… tháng… năm…: Nghe mấy chị ong nói thì mình thấy ghen tị quá… Bạn của mình – Adonis là một loài rất quý hiếm. Còn mình - Jalia Heliconia chỉ là một kẻ tầm thường. Sao mình lại là con cháu của họ nhà Jalia Heliconia… Bất công thật!
- Ngày… tháng… năm…: Mình đang cọ lưng vào kén để có thể chui ra ngoài. Trong này lâu ngột ngạt quá… Nhưng sao mãi chẳng được. Mình bắt đầu thấy nản rồi đó…
- Ngày… tháng… năm…: Hôm nay, một cành cây mắc vào đã làm rách cái kén và nhờ vậy mà người bạn của mình đã thoát ra ngoài được. Ước gì mình cũng may mắn như thế. Mình ngán ngẩm cái không khí ngột ngạt này lắm rồi! Nhưng bạn ấy nói với mình là cánh bạn ấy nhăm nhúm lại. Bạn ấy chỉ có thể bò chứ không bay được. Mấy cô, chú nói xạo mình kìa, bạn ấy có bay được đâu? Thế chui vào cái này làm gì nhỉ?
- Ngày… tháng… năm…: Phù! Mãi mới ra được … Gì đây? Đây là mình sao? Không thể nào?! Mình hoàn toàn thay đổi. Cánh của mình nè, cả màu sắc nữa… ! Oa, tuyệt thật! Mình chợt cảm thấy thật may mắn khi là con của gia tộc Jalia Heliconia xinh đẹp này!
Mình vừa tính bay lên thử, thì bị cản lại… chán thật! Mọi người nói mình đã là một con bướm, nhưng muốn bay thì phải chờ cho cánh đủ khỏe đã… Thế là lại chờ… Thôi kệ, mình đã chờ đợi rất lâu rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao. Kiên nhẫn… ! Ùi, mình bắt đầu cảm nhân được, máu đang bơm vào cánh của mình nè. Hai, ba giờ sau đôi cánh khô ráo và cứng cáp…
Mình đang bay, các bạn có thấy không? Thật tuyệt vời! Nhưng… người bạn của mình – Adonis thì không thể… Và, giờ thì mình đã hiểu tại sao…
- Ngày… tháng… năm…: Cũng giống mẹ, mình đã sinh ra một thế hệ kế tiếp. Và mình luôn tin rằng: điều may mắn mãi đến với chúng – những đứa con bé bỏng của mình. Tất nhiên, mình sẽ cố gắng nuôi chúng lớn khôn để rồi từng từng ngày một, thấy chúng trưởng thành. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy cơ thể đang yếu đi thế này? Có thể nào cái chết đã gần đến hay sao?
Giờ thì mình hiểu rồi, mẹ không bỏ rơi mình, chỉ là mẹ không thể sống tiếp…
* Cuối cùng, mình đã đi qua 4 giai đoạn của vòng đời, đã tự vận hành bánh xe của quá trình chuyển hóa và cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn để rồi có thể tung đôi cánh hướng đến một cuộc sống mới… Dù khó khăn, dù trở ngại,… nhưng vượt qua tất cả sẽ thấy cuộc đời thật đẹp.
Còn giờ đây, đã đến lúc mình thực hiện cái quy luật
...Chết đi để tái sinh kiếp sống mới…