Ai cũng có một con đường...phía cuối con đường ta đi là...?
Phía cuối con đường...xa vời, mờ nhạt và ảo ảnh!
Với trẻ con, phía cuối con đường là vô nghĩa, bởi ko có đứa trẻ nào đủ lý trí, và mất thời giờ để nhìn về hướng đó.
Với tuổi mới lớn, khi đang háo hức bước vào đời...phìa cuối con đường là cầu vồng lung linh tuyệt sắc. trong con mắt ngây thơ, không vướng bận thì đó là không gian tuyệt mỹ, là những bí ẩn diệu kỳ và chúng bước vào đó với khát khao tỏa sáng.
Với người đã và đang yêu...phía cuối con đường là vệt dài bất tân, không điểm trú chân. Vệt dài ấy có những tia nắng và có những cơn giông...lặp đi, lặp lại..triền miên.
Với người đã trưởng thành, phía cuối con đường là những mảnh ghép thách thức, đầy ma lực lôi cuốn bản năng chinh phục để khẳng định mình. Nó là một sân khấu đầy đất để diễn, và đầy những thủ đoạn, người chiến thắng bước lên bục vinh quang, nắm đặc quyền giật dây, kẻ thua cuộc trở thành những con rối hoặc là những kẻ hết thời.
Với tuổi hoàng hôn cuộc đời, phia cuối con đường là nơi đang đứng, đó là hiện tại, là kết quả, tận hưởng và trả giá...là nơi quay đầu nhìn về một thời đã xa, giờ chỉ còn sống trong tiềm thức.
Với tôi và với bạn...
Phía cuối con đường là thử thách, có thể là thủ đoạn, đánh đổi và mưu mô?
Phía cuối con đường một người đợi ta, nắm chặt bàn tay, rồi vô tình buông ra...rồi một ai đó lại nắm lấy tay ta...lặp đi, lặp lại?
Phía cuối con đường là nụ cười mãn nhãn của thành công, là nước mắt của thất bại?
Phía cuối con đường, rồi ta nhắm mắt...trả lại sinh linh...!
P/S: Một ngày đầu tiên bình yên đối với cuộc thi cây bút trẻ, hơi lạ. Nhưng có lẽ vì đây là cuộc thi lần cuối tổ chức nên sẽ có những chuẩn bị kĩ lưỡng từ những bài viết. "Phía cuối con đường" 1 đề tài hay nhưng cũng là một đề tài khó, thế hệ trẻ, cái tuổi đầy nhiệt huyết để ngồi nghĩ phía cuối con đường của mình là gì? Nhưng trong cuộc sống bộn bề bạn cũng nên cho mình một khoảng lặng, hay suy nghĩ về điều này và cũng chia sẻ nhé!