M
meobachan


KÍ ỨC MƯA
Cái nóng oi ả như lửa thiêu vào những ngày này đã bị giũ sạch bởi cơn lạnh lẽo choáng ngợp mà cơn mưa đầu mùa mang lại. Những đứa trẻ trong xóm thét lên sung sướng, phơi những tấm lưng trần gầy guộc dưới cơn mưa rả rích, chạy rong ruổi trên con đường dài ngoằn ngoèo trong xóm. Tôi lặng nhìn theo bóng những tấm lưng liêu xiêu trong gió, nghe tiếng reo hò nhạt dần trong mưa, tiếng vỡ oà của những bọt bong bóng nước mà nhớ về một thời ấu thơ đang xáo động trong tâm trí tôi. Ngày ấy có một cô bé nghịch ngợm hay cùng với đám con trai trong xóm chơi đùa dưới mưa, bất chấp sự ngăn cản của mẹ. Còn bây giờ, đứng đối diện với mưa không còn là niềm vui thích như trước mà thay vào đó là một nỗi buồn trống vắng man mác cõi lòng cô bé.
Mưa gọi dậy những kí ức đau buồn tưởng như đã ngủ yên ở một miền nhớ xa xôi nào đó, những vết thương lòng tưởng chừng phai lãng bỗng dưng nhức nhối không nguôi, hiện về những dáng người xưa cũ…
Mỗi độ mưa về, ông Sáu lại ra trước hiên ngồi, đôi mắt đau đáu nhìn những giọt mưa rơi tí tách… đong đầy sự chờ đợi, mong mỏi và hy vọng… Mưa xối xả, chảy cả vào lòng ông, dội lên trên vết thương đang nhói đau, lại càng thêm xót… Cũng vào một ngày mưa dầm dề thế này, trong một trận cãi vã, ông đã đuổi vợ ông đi và bà ấy đã không trở về nữa, để lại cho ông nỗi ân hận, day dứt không nguôi vì đã trót lỡ lời… Hỏi sao ông không đi tìm, ông cười khề khà, nụ cười mang hơi hướm đắng cay, xót xa đến nao lòng, bảo biết ở đâu mà tìm. Bà mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lay lắt, vất vưởng khắp nơi. Ông gặp bà tình cờ trong một khu chợ ven biển. Ông yêu bà từ cái nhìn đầu tiên. Con tim vốn có những lí lẽ mà lý trí không sao giải đáp nổi. Và rồi họ lấy nhau. Yêu nhau là thế, vậy mà chỉ trót một phút giận dữ, trót một giây lỡ lời, ông đã để mất người ông thương yêu nhất…
Mỗi lần mưa, tôi lại chạy sang nhà ông. Nhìn dáng lưng từ đằng sau của ông, trông rất cô đơn. Đã có lần tôi hỏi: “Ông đang đợi bà ấy về phải không?”. Ông chỉ im lặng, đôi mắt ngước nhìn cơn mưa đang hắt những giọt nước lạnh ngắt vào cõi lòng đang cháy lên vì nỗi nhớ, sự chờ đợi dù biết chỉ là mong manh.. Tôi tự hỏi liệu có một ngày, cõi lòng ấy có bị những cơn mưa đầu mùa thế này làm cho nguội lạnh không?
Tôi lặng lẽ bước đến ngồi gần ông. Đột nhiên người ông run lên, tách trà nhỏ trên tay ông rơi xuống chảy tràn trên tấm ván nơi ông ngồi. Đôi mắt ông sửng sốt nhìn về phía một người phụ nữ ẩn hiện dưới cơn mưa rào. Ông chạy ào ra thì người phụ nữ biến mất trên chiếc xe hơi sang trọng. Ông đứng bất động dưới mưa, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn theo bóng của chiếc xe mất hút dần về phía trước. Tôi chạy ra, kéo ông vào nhà bằng tất cả sức lực của một đứa con gái 17 tuổi. Khuôn mặt ông ướt đẫm.
Là giọt mưa hay là nước mắt đang rơi từ đôi mắt đang ánh lên đau nhói của ông?
Tôi hỏi: “Ông có còn đợi bà ấy nữa hay không?”.
Ông khẽ gật đầu, bàn tay run rẩy cầm tách trà nóng nghi ngút nhưng không uống.
Tôi lại hỏi: “Ông có tin là bà ấy sẽ trở lại không?”.
Ông không trả lời. Bàn tay ông khẽ nâng tách trà lên, chầm chậm hớp từng ngụm trà đắng rồi lại nhìn cơn mưa vẫn chưa dứt. Một lát sau ông mới lên tiếng: “Cháu còn nhỏ, đợi khi nào lớn lên, yêu một ai đó rồi tự cháu sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi của chính cháu.”
Tôi đã suy nghĩ rất lâu về câu nói ấy của ông, rồi tự hỏi, nếu như không có sự tin tưởng thì liệu ông có chờ đợi đến ngày hôm nay không?
Có lẽ cơn mưa dù có lạnh lẽo đến đâu cũng không làm dập tắt được cơn lửa của niềm nhớ mong, chờ đợi trong cõi lòng đang héo hắt, mỏi mòn của ông.
Bỗng chột dạ, liệu sau này mình có yêu một ai đó như ông Sáu đã yêu vợ mình không?
15/5/2011