Bạn nói cụ thể hơn về âm điệu và sức biểu cảm của văn bản được không?
Bạn cũng có thể giải thích chi tiết cấu tạo cú pháp nào khiến ta nhận ra đây là dòng thơ chứ không phải là văn xuôi không?
Nhân đây mình cũng muốn hỏi, đặc điểm cốt lõi nào khiến "thơ" là thơ?
Từ điển thuật ngữ văn học có định nghĩa về thơ tự do như sau: "Thơ tự do là thơ phân dòng không có thể thức nhất định. Câu thơ có thể mở rộng kéo dài hàng chục chữ, gồm nhiều dòng thơ có thể sắp xếp hình “bậc thang” để tô đậm nhịp điệu trong câu."
- "Thơ là thơ, đồng thời là hoạ, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng." Thể thơ tự do được ra đời với nhu cầu thơ cần gần gũi hơn với đời sống con người. Vì thế, âm điệu của bài thơ được dệt nên bằng cảm xúc của người nghệ sĩ, không bị cầu kì, gò bó bởi niêm luật hà khắc đâu bạn à.