L
lemytrang1991


Người xưa có câu: “ Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy” . Câu này rất đúng vì tuy cô Phạm Thị Ngọc Lan – cô hiệu trưởng trường em không dạy em nhưng em vẫn rất quý cô.
Cô Lan còn rất trẻ. Mái tóc cô màu nâu, mượt mà , cô thường cột thấp ở phía sau đuôi. Chính mái tóc ấy đã trang điểm thêm cho khuôn mặt phúc hậu của cô một vẻđẹp thật rạng rỡ. khuôn mặt cô trắng hồng, mịn màng. Cặp mắt cô sáng long lanh như cặp mắt bồ câu. Môi cô lúc nào cũng đỏđỏ thật tự nhiên. Khi cười, cô để lộ hàm răng trắng tinh trong cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô.
Em rất yêu quý cô. Em chỉ còn dược gặp cô trong năm học lớp năm này thôi. Dù có rời xa mái trường tiểu học thân yêu, nhất định em sẽ khong quên cô .
Cô Lan còn rất trẻ. Mái tóc cô màu nâu, mượt mà , cô thường cột thấp ở phía sau đuôi. Chính mái tóc ấy đã trang điểm thêm cho khuôn mặt phúc hậu của cô một vẻđẹp thật rạng rỡ. khuôn mặt cô trắng hồng, mịn màng. Cặp mắt cô sáng long lanh như cặp mắt bồ câu. Môi cô lúc nào cũng đỏđỏ thật tự nhiên. Khi cười, cô để lộ hàm răng trắng tinh trong cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô.
Em rất yêu quý cô. Em chỉ còn dược gặp cô trong năm học lớp năm này thôi. Dù có rời xa mái trường tiểu học thân yêu, nhất định em sẽ khong quên cô .