- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Bài này trích đoạn từ bài báo trên Internet, phục vụ cho học bài 5: các nước Á - Phi - Mỹ Latinh sau 1945, phần tổ chức ASEAN. Xin giới thiệu
Phóng viên: Ông có thể chia sẻ kỷ niệm mà ông ấn tượng sâu sắc, mạnh mẽ về khả năng quyết đoán, thể hiện tài năng và bản lĩnh người đứng đầu Chính phủ mà ông trực tiếp chứng kiến?
Ông Phạm Sanh Châu: Trong Hội nghị Cấp cao ASEAN không chính thức năm 1998 tại Hà Nội, Việt Nam có mục tiêu vừa đảm bảo hội nghị thành công về mặt tổ chức, lễ tân, hậu cần, vừa xây dựng được đồng thuận để thông qua Tuyên bố Hà Nội, xác định tầm nhìn cho cả Hiệp hội. Việt Nam cũng muốn đóng góp tích cực vào việc hiện thực hóa giấc mơ của các nhà lãnh đạo ASEAN là kết nạp đủ 10 nước thành viên khu vực Đông Nam Á, trước mắt là kết nạp Campuchia vào ASEAN tại Hội nghị lần này.
Tuy nhiên tình hình bất ổn chính trị ở Campuchia năm 1997 đã làm vài nước trong ASEAN tỏ hoài nghi dẫn đến không nhất trí kết nạp Campuchia.
Chú Sáu Khải lúc đó gọi tôi và dặn dò : “Mày phải dịch hết cả ý và cảm xúc của tao để cuối cùng họ phải chịu với đề xuất của mình”.
Cuộc thảo luận ở cấp Ngoại trưởng do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm chủ trì kéo dài đến nửa đêm tại khách sạn Daewoo nhưng không đưa đến thống nhất về việc kết nạp Campuchia. Vấn đề được đẩy lên các nhà lãnh đạo cấp cao giải quyết.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (ngồi giữa) và Việt kiều, du học sinh Việt Nam tại New Zealand năm 1999. Ông Phạm Sanh Châu đứng đầu tiên bên phải. Ảnh tư liệu
Thủ tướng Phan Văn Khải 3 lần thuyết phục từng nhà lãnh đạo còn có ý kiến khác biệt. Đến lần thứ ba ông đấu tranh quyết liệt hơn và tỏ thái độ cương quyết mặc dù rất lịch sự. Tôi nhớ mãi đã phải dùng các ngôn từ rất sắc bén và cả ngọt ngào để lập luận sự cần thiết kết nạp 3 nước còn lại trong đó có Campuchia vào ASEAN vì lợi ích của từng nước và cả khu vực.
Đến khi các nước vẫn còn có ý kiến trái chiều Thủ tướng vẫn giữ giọng nghiêm nghị nhưng khuôn mặt chùng xuống, cặp lông mày rậm quắc lên. Tôi không thể hiện được biểu cảm này của ông nên đành đẩy âm lượng cao lên thể hiện sự không hài lòng thay ông.
Cuối cùng các bên đã đạt được phương án thỏa hiệp là tuyên bố kết nạp Campuchia ngay tại Hội nghị như mục tiêu đề ra ban đầu của ta nhưng lễ kết nạp sẽ được tổ chức nửa năm sau đó.
Mỗi khi nghĩ đến việc Campuchia gia nhập ASEAN tôi lại nghĩ đến nỗ lực “chiến đấu” hết mình của Thủ tướng Phan Văn Khải không chỉ vì Việt Nam, vì tình hữu nghị với Campuchia mà còn vì một nền hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á và vì một cộng đồng 10 nước ASEAN thịnh vượng mà hơn 15 năm sau đó đã trở thành hiện thực.
Đại sứ Phạm Sanh Châu trong một phiên họp của UNESCO. Ảnh tư liệu.
Phóng viên: Ông có thể chia sẻ kỷ niệm mà ông ấn tượng sâu sắc, mạnh mẽ về khả năng quyết đoán, thể hiện tài năng và bản lĩnh người đứng đầu Chính phủ mà ông trực tiếp chứng kiến?
Ông Phạm Sanh Châu: Trong Hội nghị Cấp cao ASEAN không chính thức năm 1998 tại Hà Nội, Việt Nam có mục tiêu vừa đảm bảo hội nghị thành công về mặt tổ chức, lễ tân, hậu cần, vừa xây dựng được đồng thuận để thông qua Tuyên bố Hà Nội, xác định tầm nhìn cho cả Hiệp hội. Việt Nam cũng muốn đóng góp tích cực vào việc hiện thực hóa giấc mơ của các nhà lãnh đạo ASEAN là kết nạp đủ 10 nước thành viên khu vực Đông Nam Á, trước mắt là kết nạp Campuchia vào ASEAN tại Hội nghị lần này.
Tuy nhiên tình hình bất ổn chính trị ở Campuchia năm 1997 đã làm vài nước trong ASEAN tỏ hoài nghi dẫn đến không nhất trí kết nạp Campuchia.
Chú Sáu Khải lúc đó gọi tôi và dặn dò : “Mày phải dịch hết cả ý và cảm xúc của tao để cuối cùng họ phải chịu với đề xuất của mình”.
Cuộc thảo luận ở cấp Ngoại trưởng do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm chủ trì kéo dài đến nửa đêm tại khách sạn Daewoo nhưng không đưa đến thống nhất về việc kết nạp Campuchia. Vấn đề được đẩy lên các nhà lãnh đạo cấp cao giải quyết.

Thủ tướng Phan Văn Khải 3 lần thuyết phục từng nhà lãnh đạo còn có ý kiến khác biệt. Đến lần thứ ba ông đấu tranh quyết liệt hơn và tỏ thái độ cương quyết mặc dù rất lịch sự. Tôi nhớ mãi đã phải dùng các ngôn từ rất sắc bén và cả ngọt ngào để lập luận sự cần thiết kết nạp 3 nước còn lại trong đó có Campuchia vào ASEAN vì lợi ích của từng nước và cả khu vực.
Đến khi các nước vẫn còn có ý kiến trái chiều Thủ tướng vẫn giữ giọng nghiêm nghị nhưng khuôn mặt chùng xuống, cặp lông mày rậm quắc lên. Tôi không thể hiện được biểu cảm này của ông nên đành đẩy âm lượng cao lên thể hiện sự không hài lòng thay ông.
Cuối cùng các bên đã đạt được phương án thỏa hiệp là tuyên bố kết nạp Campuchia ngay tại Hội nghị như mục tiêu đề ra ban đầu của ta nhưng lễ kết nạp sẽ được tổ chức nửa năm sau đó.
Mỗi khi nghĩ đến việc Campuchia gia nhập ASEAN tôi lại nghĩ đến nỗ lực “chiến đấu” hết mình của Thủ tướng Phan Văn Khải không chỉ vì Việt Nam, vì tình hữu nghị với Campuchia mà còn vì một nền hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á và vì một cộng đồng 10 nước ASEAN thịnh vượng mà hơn 15 năm sau đó đã trở thành hiện thực.
