Càng ngày mik càng thấy cô quá đáng.
Năm ngoái, ép mik thi HSG văn, chiều nào cũng bắt đi ôn từ 1h chiều đến bao giờ thì ko biết nhưng lúc nào mik về đến nhà cũng đã là sập tối.
Bài trên lớp thì cũng có phải ít đâu mà cô còn giao viết 2 - 3 bài văn về nhà. Em làm một bài thật đàng hoàng và hoàn chỉnh mất 20 tờ tốn nguyên buổi tối, làm không xong thì bảo đi ôn không có tâm, em làm ngắn cho đủ đề thì bảo làm đối phó. Trời ơiiii, tức quá mà.
Rồi tài liệu, bài văn của em viết ra cô lấy cho người khác đọc, cô lấy phô tô cho bọn nó, bực x2, cô à, cái đó là chảy máu chất xám đấy, tài liệu đó ko ở trên trời rơi xuống đâu, toàn là em tự gõ từ đống sách, rồi mấy cái mà em hỗ trợ mn trên này rồi in ra cho dễ nhìn. Mấy cái hay trong văn của em thì giờ bọn nó cx biết rồi, đọc văn bọn nó có khác gì xào nấu lại văn của em đâu.
Rồi cô còn dọa hạ hạnh kiểm các thứ, oke cô hạ đi ạ, mà em cũng thắc mắc không biết có cái lí do hạ hạnh kiểm vì không đi ôn (mik hơi láo thật nhưng mà ai chịu nổi cô). Tuần này em đi học, dính vài trận mưa nên cảm, cô nói mẹ em là phụ huynh thấy con bình thường thì bảo là nói dối con ốm. Cô lôi cả mẹ em vô nữa, ủa rồi mắc mớ. Sao cô quá đáng thế, em đã từng rất quý cô nhưng mà hình như em lầm rồi.