Sống lại hồi ức của một cô gái bao (viết 3 năm trc)

D

dooanh_0309

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Loạt truyện và thơ tự sáng tác (tản mạn thôi)

Sống lại hồi ức của một cô gái bao (viết 3 năm trc)

Em chỉ là một loài cỏ không hương

Anh đi qua có thấy lòng trăn trở

Có cảm thấy bông may bé nhỏ

Rút thân mình níu giữ nhân gian

Gió lạnh kéo từng cơn sin sít, dải tre oằn oại cọ vào nhau phát ra những tiếng ghê người. Sương xuống nhiều, mù mịt, trăng trắng...Cô co người lại trong chiếc áo mỏng manh, hở đôi ba chỗ mà đáng lẽ ra cần phải kín. Đông đến nhanh quá! Cô chẳng kịp từ biệt mùa mà cô yêu: mùa thu, để đón nhận cái rét ngọt của mùa đông phương bắc. Khúc đê này hằng đêm cô vẫn đứng hôm nay sao vắng thế! Ừ , cô thấy lạnh lẽo và trống vắng! Có lẽ hôm nay rét, khách ít qua. Cô ngồi xuống trệ cỏ ven đê, rút một cọng may đưa lên miệng (mỗi lúc chạnh lòng cô thường làm vậy). Vị nhàn nhạt, thơm thơm tan trong vị giác của cô - cái giác quan đã dạn dày với hơi đàn ông. Cô bỗng cười! Chua chát! Một ánh đèn xe máy rọi vào mặt cô. Cô đưa tay lên che ánh sáng chói loà của đèn pha.

- Bé con! lên với anh ko?

Giọng thanh niên. Cô uể oải:

- Chú em muốn gì ở bà chị già này?

- Đồ gái già! Tưởng ông cần cái thứ bênh tật đó à? Đùa thôi! Già rồi mà còn...

Rồi hắn rồ ga lao vút đi. Luồng sáng loé lên rồi tắt ngúm phía xa. Cô thấy chân mình run run. chai sạn đến mấy năm nay rồi mà sao cô lại có cảm giác này? Có lẽ do trời lạnh. Trong lòng cô hình như có tiếng nấc. Một giọt mặn chát lăn trên gò má bự phấn, chảy vào miệng mang theo cả mùi thơm của son, của phấn. Có gì đâu! Một thằng nhãi rang miệng còn hôi sữa ấy mà!

Lại một chiếc xe nữa đến. Vespa sang trọng. Cô vẫy:

- Anh gì ơi! Cho em đi nhờ với!

Chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông trong bộ complê đen. Trong ánh đèn xe phản lại, một gương mặt vuông vắn, cương quyết hiện ra, mờ ảo.

-Cô về đâu?

-Cho em về Minh Khai.

- Tôi ko đi về đấy. Nhưng sao giữa đêm khuya rét mướt cô lại đứng ở đây? Áo ấm đâu sao cô ko mặc? Như thế kia thì ốm mất!

- Anh có cần...

Cô chợt dừng lại. Tự nhiên cô cảm thấy mình ko được làm vậy. Ông ta đáng được tôn trọng và có lẽ ông ta đang có một gia đình hạnh phúc.

- Cô là "cave" phải ko?

Sững người! Thoáng giận trôi nhanh qua mắt. Cô ko nói gì, đứng nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh.

- Vâng! Đêm nay ông có muốn một người trò chuyện ko?

Ồ! Tôi đang rất cần một cô gái như cô. Nhưng cô đừng hiểu lầm tôi. Thôi, cô lên xe đi, tôi sẽ giải thiách cho cô sau.

Cô lên xe. Vậy là lại thêm 1 đêm nữa cô làm cái việc thoả mãn nhu cầu sinh lý cho một thằng đàn ông.Mép cô hơi nhếch lên. Cô cười. Nhạt!

- Cô tên gì?

- Loan

-Cô ở đâu?

-Vĩnh Phúc.

-Sao cô lại về đất này làm nghề, xin lỗi cô, đáng "khinh" này?

Im lặng! Không! Không gian thì tĩnh lặng mà hình như lòng cô đang cuộn sóng. Từ "khinh" đang luồn lách vào tận sâu thẳm hồn cô, chạm đến cái "liêm sỉ" được chôn kín ở đâu đó cô cũng ko rõ.

- Xin lỗi anh, có lẽ anh chỉ cần biết về tôi thế thôi. Tôi chỉ muốn biết anh sẽ đưa tôi đến đâu? Và lúc đó tôi sẽ thực hiện việc mà anh muốn. Rồi anh trả tôi tiền. Thế là xong!

Giọng người đàn ông hơi lạc đi. Hình nhưa do gió. Gió đang ngày càng mạnh. Cái rét cứa vào da thịt cô. Cô rùng mình.

- Tôi xin lỗi! Nhưng tôi ko cần cô phải làm cái việc đó. Tôi ko cần cái nhu cầu súc vật đó. Cô thấy tôi giống những thằng đàn ông ******** ấy à? Cô rét lắm phải không?

Lại im lặng. Tre vẫn cọ vào nhau sin sít...

- Cô ôm lấy tôi vậy. Đừng ngại gì cả. Coi như tôi trả tiền cho cái ôm đó của cô.

-Ông đã yêu cầu ko có cớ gì tôi lại từ chối vì tôi cũng đâu có mất gì.

Cô vòng tay ra đằng trước, siết chặt vòng eo của người đàn ông, một hơi ấm lan toả khắp cơ thể cô. Lâu lắm rồi cô mới tìm được cảm giác ấm áp này. Có gì quen quen...Cô chợt thảng thốt...

- Cô sao vậy? Vẫn lạnh phải ko?

Người đàn ông dừng xe, cởi áo khoác ngoài đưa cô.

- Cô khoác vào đi. chắc sẽ đỡ lạnh hơn đấy.

- Nhưng...còn ông thì sao?

Thoáng có suy nghĩ; cô nói:

- Vâng, cám ơn ông quan tâm.

Xe chạy chầm chậm. Cô co người trong chiếc áo nồng mùi cơ thể người đàn ông. Mình sao thế này? Một luồng kí ức chạy qua đầu cô. Giật mình! Có gì đó thân thuộc quá! Cô ko dám nghĩ tiếp. Con đường đê hun hút như muốn nuốt chửng chiếc xe cùng 2 con người - Một đàn ông, một đàn bà - vào cái sâu thẳm của nó. Cô mơ hồ lạc lối trong một không gian nhuốm màu kí ức...

Trong cái không gian nhuốm màu ký ức ấy, hoài niệm ngày xưa ùa về trong tâm trí cô, khoảng thời gian cuối cùng cô còn trong sạch. Ngày xưa, thời học sinh, thời mà người ta vẫn gọi là thời áo trắng, cô đã từng yêu... Cô là đứa con gái nhà nghèo có nhan sắc và học khá trong lớp. Cô được không ít những anh chàng lớp trên để ý, trong đó có Hưng. Hưng học giỏi lắm, đẹp trai nhưng nhà anh cũng nghèo như nhà cô vậy. Sau thời gian dài ngượng ngùng rồi cô và Hưng cũng kịp nói lời yêu trước khi 2 đứa ra trường khoảng 1 tháng. Chỉ một tháng thôi nhưng những kỷ niệm đẹp cô có với Hưng dường như xây dựng suốt cả năm...

Cô và Hưng cùng thi đậu ĐH. Thời kì hậu bao cấp đồng tiền tụt giá mà nhà lại nghèo nên việc đi học ĐH là khó khăn lớn với gia đình cô trong khi cô chỉ là con gái và còn cậu em trai đang học lớp 11 nữa. Cô tủi lắm. Đã nhiều lần cô muốn buông xuôi và chấp nhận ở nhà chờ Hưng học xong rồi 2 đứa cưới nhau. Nhưng cô lại sợ "người ta học cao thì thèm gì cái đứa nhà quê bám ruộng như mình chứ". Thế là cô vẫn quyết đi học. Thời gian đầu, ở nhà vẫn cố tiếp tế đầy đủ cho cô. Cô học xuất sắc và đạt học bổng. Cuộc sống êm xuôi như thế không kéo dài được bao lâu thì biến cố dồn dập xảy đến với gia đình cô. Bố cô trong lúc lùa trâu về bị trâu lồng lên húc chết. Mất đi người trụ cột chính mọi gánh nặng đè lên vai người mẹ gầy guộc của cô và không ít lâu sau bà cũng lao lực mà khuất núi. Làm ma chay cho mẹ xong thì trong nhà cũng chẳng còn nổi một xu. Tinh thần cô suy sụp trầm trọng. Hưng chỉ an ủi cô chứ chẳng thể giúp gì vì gia đình anh cũng nghèo như thế. Gánh nặng về chuyện ăn học của cậu em và của mình dồn dập, tràn ngập tâm trí cô...Cô cần tiền...

Cô lên trường và đi kiếm việc làm thêm. Cô gặp một người đàn ông là một việt kiều Nga già nhưng nhiều tiền. Chấp nhận vì đồng tiền mà cô bỏ Hưng đi theo người đàn ông ấy. Thế là cô được sống sung sướng, lại có tiền gửi về quê cho cậu em trai. Sống nhờ tiền của người ta nên không có cớ gì cô được từ chối những yêu cầu về thể xác của người đàn ông ấy cả. Tuy nhiên cũng may mắn vì ông ta yêu cô, chiều cô và nâng niu cô như bông hoa dễ tổn thương. Thôi cuộc sống cứ thế là ổn, cô tặc lưỡi phó mặc cả cuộc đời theo người đàn ông việt kiều Nga ấy.

Những tưởng cuộc sống bình lặng như thế sẽ kéo dài thì chỉ chưa đầy một năm người đàn ông mà cô đang chung sống vì buôn bán thua lỗ phải bỏ trốn đi nước ngoài. Tất cả nhà cửa, đồ đạc đều mang cầm cố cả. Cô lại trở về tay trắng. Tài sản còn lại duy nhất của cô là chiếc nhẫn vàng mà người đàn ông việt kiều mua cho khi đưa cô về nhà. Bán chiếc nhẫn cũng chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà và tiền ăn học trong 1 tháng của 2 chị em. Cô lại toan tính chuyện mưu sinh.

Tìm không được việc làm, em trai lại vừa thi đỗ ĐH nên cô bị đưa đến con đường cùng trở thành gái "bán hoa". Cô bắt đầu biết đến các kĩ năng làm tình, cách tạo khoái lạc chuyên nghiệp từ ấy... Dần dần cô quen với "công việc" mới, không quá vất vả lại có thừa tiền trang trải học hành cho cậu em... Cô đã quên hẳn Hưng từ bao giờ cô không thể nhớ...

Một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm nổ ầm ầm làm đứt ngang dòng hồi ức của cô. Trời sắp mưa, gió gào rú thê thảm, những bụi tre ven đường nghiến thân kèn kẹt. Cái rét luồn qua cả áo khoác thẫm buốt da thịt cô. Cô nhìn người đàn ông với chiếc áo len mỏng mà trong lòng dấy lên chút thương cảm. Người đàn ông hơi quay đầu lại, giọng lạc đi:

-Sắp mưa rồi, tôi và cô rẽ xuống con dốc kia tìm nhà trọ nghỉ tạm. Tôi không có áo mưa.

-Tuỳ ông thôi (cô buông giọng phó mặc)

Người đàn ông cho xe lao xuống một con dốc. Không gian vẫn tối mịt. Các nhà đã tắt đèn đi ngủ cả. Xa xa có một vài nhà có ánh điện le lói. Xe đi vào một thị trấn nhỏ.

Bầu trời bắt đầu ném mạnh những hạt mưa đầu tiên. Nhấn mạnh ga, người đàn ông cho xe phóng nhanh vào trung tâm thị trấn. Khi mưa bắt đầu nặng hạt thì họ cũng kịp dừng lại dưới lán che của một ngôi nhà nghỉ cũ kĩ. Căn nhà vẫn sáng đèn nên người đàn ông mạnh bạo đến gọi cửa. Một bà già vẻ mặt hơi dị đi ra.

-Xin lỗi, nhà nghỉ còn phòng không?

-Muộn thế này rồi mà còn người hỏi phòng nữa (giọng bà lão hơi gắt). Còn 1 phòng đấy.

-Chỉ còn một phòng thôi à?

Người đàn ông vừa hỏi vừa quay lại nhìn cô như muốn hỏi ý kiến. Cô bất ngờ với thái độ tôn trọng như cô là một người con gái còn trinh trắng. Cô cúi mặt.

-Một còn hơn không, tuỳ ông.

Thế là họ thuê căn phòng cuối cùng của nhà nghỉ.

Khách đã ngủ hết nên bà già dẫn họ đi đến phòng trọ chỉ bẳng chiếc đèn dầu mập mờ. Bà già đưa họ vào phòng của mình, bật đèn rồi đi ra.

Trong ánh sáng điện soi tỏ, cô và người đàn ông lúc bấy giờ mới thực sự nhìn rõ mặt nhau. Giật mình! Không phải cô giật mình mà là người đàn ông kia. Còn cô, lúc này cô không còn đứng vững nữa, chân tay cô bủn rủn. Không phải lạnh!

Cô và người đàn ông cứ thế đứng trân trân nhìn nhau. Những giọt nước mắt nóng hổi ứa ra từ trái tim tổn thương lăn dài trên má. Cô lặng người đi. Đó là Hưng.

Hưng lao vào ôm chặt lấy cô. Cô buông thõng người trong vòng tay của anh. Cái tự trọng chôn kín từ lâu bật lên ùa về trong cô hàng ngàn những dòng cảm xúc lẫn lộn. Vui, buồn xen lẫn tủi, nhục...

Họ ngồi bên nhau và chia sẻ tất cả những nỗi niềm mà bấy lâu ai cũng giữ kín.Đèn tắt. Những yêu thương ngày xưa tràn về ngập cả không gian, mơn man trên da thịt...
_________________________________________

Gió rít từng cơn nghe rét mướt
Đông đến cái lạnh cứa thấu sương
Lặng ngồi một mình với nhớ thương
Áo không đủ cho mùa đông giá lạnh

Ôm bóng hình một người trong cô quạnh
Thân bàng khô đứng ngóng một mình
Ngóng chờ ai ngóng một bóng hình
Đông biết rằng người vẫn gần đây lắm

Rút cọng may ngậm miệng buốt đắng
Dải đê vắng tre rên tang thương
Bóng trải dài lẻ bóng trên đường
Đông đã tới sao người chẳng tới
(cảm xúc sau đoạn 1 của truyện ngắn) - Bài viết này đã đăng trên tạp chí pháp lý cuối tháng và một số trang báo mạng
__________________________________________________________________
 
Last edited by a moderator:
D

dooanh_0309

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..." Tôi không thể tưởng tượng rằng ngày hôm qua tôi lại chọn niềm vui là trở thành một thiên thần - Đúng! tôi đã là một thiên thần đấy.

Xong xuôi công việc 'bảo mẫu" hàng ngày, 16h tôi phóng xe lên trường chuẩn bị tư tưởng đối mặt với môn thi cuối cùng. Đi cách nhà chừng 3km tôi tạt vào một quán nước mía ven đường (bình thường chẳng bao giờ tôi tạt vào uống nước mía ven đường như thế). Con đường nhựa đầy cát vì xe chở cát thường hay chạy qua đây (đường gần sông mà). Hai bên đường là cánh đồng lúa vàng ươm đang trong mùa gặt. Những tấm lưng cặm cụi dưới cái nắng chiều gay gắt vẫn đều tay gặt lúa. Ven đường, những đám rơm phơi khô phủ dầy trên cỏ.

Xe cát chạy trên con đường này rất ẩu. Đường vắng nên chúng lao cứ ầm ầm như lũ chó hoang rượt mồi vậy, hoặc chúng luôn mang theo tử thần trên mỗi mét đường và không biết bao nhiêu người đã chết oan vì chúng.

Một cậu bé 3 tuổi ngồi trên bờ, dưới tán nhãn, tay bứt từng cọng rơm ném xuống con rãnh ven đường, còn mẹ nó thì gặt dưới ruộng. Nó trông không được bụ bẫm, xinh xắn mà gầy guộc, đen nhẻm, duy chỉ có đôi mắt là khiến tôi chú ý nhất - một cặp mắt đẹp. Đôi mắt nó to, tròn, đen láy... nét ngây thơ duy nhất trên khuôn mặt. Đang ngồi chơi ngoan ngoãn như thế bỗng nhiên không hiểu lý do nào nó lại chạy lao ra giữa đường đúng lúc chiếc xe tải với tốc độ cao đang đà lao đến. Chiếc xe liên tục bấm còi inh ỏi. Những người có mặt ở đấy ai cũng hốt hoảng gọi nó. Thằng bé như giật mình với tiếng còi và phần vì ai cũng gọi nên nó đứng sững lại giữa đường, đôi mắt to tròn xoáy sâu nhìn về phía tiếng gọi của mẹ nó.

Tôi đang ngồi chờ cốc nước mía của mình, quay ra thấy tình cảnh như vậy cũng hốt hoảng. Nhưng chẳng biết lúc ấy sức mạnh ở đâu đã tiếp cho một con bé nhát gan như tôi, bất giác tôi lao vụt ra giữa đường. Trong vòng 2 tíc tắc tôi khựng lại cùng thằng bé, luồng suy nghĩ vụt qua đầu "chạy quay lại ngắn hơn hay lao sang bên kia đường theo đà chạy?"...2 tíc tắc như vậy tôi quyết định theo đà lao thẳng. Vừa lao qua bên kia đường thì chiếc xe cũng đi đến. Nó rê bánh dừng hẳn lại qua chỗ chúng tôi chừng gần 2m. Tôi chạy qua bên đường thì bị trượt rơm ngồi bịch xuống lề, chân thì tụt xuống rãnh cắm xuống bùn ngập đến gần đầu gối (tại mấy hôm trước mưa to). Tất cả mọi người lao đến bên chúng tôi. Mẹ thằng bé kéo con vào lòng mắng tới tấp. Thằng bé ngẩn ra một lúc mới bật khóc được. Tên lái xe tải thò đầu qua cửa kính quát: "Mẹ! mày để con chạy thế à, không có cô kia thì chết mẹ nó rồi...". Bà mẹ đang xót con quay lên: "Mày chạy như chó còn chửi cái đếch gì...". Người dân ở đấy cũng nhằm tên lái xe mà chửi. Mấy thằng thanh niên cũng thêm bớt vài câu tục tĩu. Tên lái xe tải cũng biết khôn hồn cho xe đi vì nếu còn mở mồm chắc sẽ bị dân ở đấy kéo xuống tẩn vài trận. Tôi thì sợ hãi ngồi đần thối, thừ mặt ra, chân tay bủn rủn, chẳng biết đang sống hay chết nữa...Nghĩ lại vẫn còn sợ muốn "mưa" mất.

Sau cuộc khẩu chiến tất cả tập trung vào tôi, ai cũng hỏi han, ai cũng khen ngợi (nhiều lời khen đưa tôi lên mây nhưng tôi chẳng kịp sung sướng vì lúc ấy đang còn sợ chết khiếp thì hơi đâu mà sướng). Tôi được đỡ dậy qua bên quán ngồi, chân bê bết bùn, mông hơi ê vì trượt mạnh nhưng may nhờ có rơm chứ không thì đá nó găm đầy bàn tọa. Hoàn hồn lại tôi vẫn không tin được là tôi vừa thoát chết cơ đấy. Cũng may thằng bé đấy nhẹ chứ không thì... Ôi! không thể tưởng tượng nếu cái xe nó tông qua người thì thế nào nữa. Mấy tên thanh niên to cao, lực lưỡng ngồi uống nước ở đấy cứ bâu vào khen lấy khen để. Nói thật ra nhìn mặt mấy tên đấy tôi thấy ghét thế. Đúng là “nam nhi sờ ti con lợn sề”, to khỏe thế mà không chạy ra cứu thằng bé lại để tôi. Tôi mà làm sao chắc tôi thù chúng nó lắm...Ghét cái mặt mẹt...

Tôi được đưa về nhà bác của thằng bé ở gần đấy để rửa chân tay. Mẹ và bác nó không ngớt lời cảm ơn:

- Đấy! Mẹ của mày đấy! Mẹ sinh ra mày lần thứ 2 đấy! Mày phải gọi mẹ đi..." (giống hệt lần chú Hùng cứu tôi suýt chết đuối tôi cũng gọi bố Hùng)

Thằng bé len lén nhìn tôi. Tôi cũng ngượng ko dám nhận:

- Thôi, em chưa có gia đình gọi mẹ ngượng lắm..." (chẳng thân thik gì mà tự nhiên gọi mẹ thì cứ thế nào ấy)

Họ hỏi địa chỉ nhà nhưng tôi từ chối vì biết chắc mỗi dịp tết sẽ lại quà cáp rồi bắt thằng bé đến là gọi mẹ. Tôi rửa chân tay, ngồi nghỉ một lúc rồi đi thẳng lên Hà Nội. Họ dúi cho tôi một túi vải và một nải chuối (cứ như đưa tôi lên bàn thờ J). Dân quê mà, quà không nhiều nhưng là cả một tấm lòng. Tôi vui vẻ nhận quà và lên đường. Tôi tạt qua nhà đứa bạn thay đồ vì quần bê bết bùn. Trên đường đi lúc nào trên mặt tôi cũng trực một nụ cười. 8h30 tôi mới lên đến phòng trọ, hứng khởi kể lại kì tích, hí hửng gặm nhấm lại niềm vui...

Nghĩ lại, đến h tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi nữa. Tôi không thể giải thích được tại sao lúc ấy tôi lại anh hùng đến thế. Bình thường chỗ nào nguy hiểm tôi thường tránh xa vì tôi nhát như cáy. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa biết đến một vụ tai nạn nào, chưa xem một vụ đâm xe nào, chẳng tò mò xem tai nạn và mấy cái xe tải trên đường này luôn là nỗi kinh hoàng mỗi khi tôi về quê (vì mấy lần bị mấy thằng xe tải thò đầu ra trêu). Thế mà lúc ấy tôi lại có thể xuất thần trở thành anh hùng như thế, tôi vừa chiến thắng được sự sợ hãi. Ôi! thật đáng tự hào!

Niềm vui mà tôi chọn ngày hôm qua có lẽ là suốt đời chẳng bao giờ tôi dám chọn nữa. Phút huy hoàng rồi chợt mất nhưng dư âm của nó chắc đến cuối đời tôi vẫn thấy sung sướng... Chết hụt mấy lần có lẽ tôi sống dai lắm. Hẹn gặp lại thần chết năm tôi 100 tuổi nhé...Hihi!

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....

Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên

Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình

Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống

Vì đất nước cần một trái tim!
___________________________________________
Nhỏ nhỏ kỷ niệm thương

"Thời gian trôi qua mau, xin hãy ngừng trôi" - trích dòng thư thân thương của 1 cô bé trong lớp gửi "cô giáo" khi kết thúc 3 tuần thực tế tại trường -

Quả thật, thời gian trôi nhanh quá, 3 tuần chỉ thoáng đi như một cơn gió nhẹ nhưng nhiều kỷ niệm lắm. Giờ khi đã xa rồi nghĩ lại thấy mệt một chút, thương một chút, buồn một chút, hờn một chút, tiếc một chút... tất cả cảm xúc lúc này chỉ khẽ khàng như một cánh hoa nhỏ run run khi sương đậu.

Kết thúc 3 tuần thực tế, sắm vai một cô giáo, đứng trước học sinh "ba hoa, bốc phét" nó cảm giác "phây phây", có mấy khi nó thấy mình "dưới 1 người trên cả vài chục người" như thế...^^. Lũ học trò nhìn nó, một cô giáo trưởng đoàn với con mắt "kinh ngạc". Cô trưởng đoàn phải thế nào chứ... trong khi nó thì quần bò, giầy thể thao, mắt kính đen trắng, mặt mũi dính băng urgo lốp đốp, chạy nhảy tung tăng, lăng xăng như trẻ con. Thỉnh thoảng cao hứng nó lại "một ngày bình yên, tóc hát", hay bay bổng hơn nữa thì lôi cây đàn ghita bạc sơn, cũ kĩ của chú bảo vệ ra "tình tính tang". Chẳng biết nhìn nó có ai nặn ra được dáng vẻ giáo viên hay không, chứ nó thì nó thấy "mèo vẫn hoàn mèo", xí xớn hoài. Có một học sinh chả bảo nó:"cô chẳng giống các cô đoàn trưởng trước kia gì cả". Ờ thì... Kệ!
sdmp1.jpg

Nói là thế thôi chứ khi đi thực tế nó thấy nó cũng ra dáng lắm. Lúc đầu nó nghĩ "mình ko biết quát nạt đâu" nhưng trước lũ học sinh "mất dạy" thì tư tưởng "mày nghĩ tao là ai? cô giáo mày đấy" nảy ra trong đầu nó (chỉ là suy nghĩ thôi chứ ko nói ra đâu), thế là nó quát liền... Lúc ấy ai ghê gớm, đanh đá bằng nó chứ. Đứng trước học sinh, tập tành làm cô giáo chủ nhiệm, tập giảng dạy nó cũng tự tin ra phết. Nhớ nhất cái buổi cho lớp sinh hoạt lần đầu tiên của nó. Cái lớp nó chủ nhiệm ngoan chết đi được, "moi móc" mãi mới ra được tí tẹo lỗi nên lúc nhận xét nó bí quá. Nhận xét vèo một cái thì hết chả có gì để nói nữa, thế là nó nhìn lớp cười xòa, lúng túng. Có 1 hs ngồi dưới thấy nó như vậy nói luôn: "trông cô như bị mất sổ gạo". Nó thì nó ko nghe thấy đâu nhưng mấy anh cùng phụ trách lớp với nó kể lại nó mới thấy "bầm cả mặt".

3 tuần thực tế là 3 tuần cho những bận rộn tối mặt. Vất vả một cách "kinh hồn" khi ngày nào cũng thế, nó phơi mặt ra đường, ngày nào cũng uống cafe để thức làm việc."Mụn" là mỗi "kinh hoàng" nhất của nó.Từng cái băng urgo mọc lên như nấm. Nhưng điều ấy cũng ko làm mất đi cái duyên vốn có của nó...^^. Đến hôm 20-11 nó vẫn thấy mình "ko đến nỗi tệ", nó vẫn lên "ca vọng cổ" cho toàn trường nghe bài "Gửi em ở cuối sông Hồng" với a.Vinh. Trông nó súng sính trong bộ áo dài cũng thướt tha, óng ả lắm.
2065034531af9a37d6e9qq8.jpg

2067955443aec7a86bf4ff9.jpg

Thực tế thuận lợi nhất mà việc sắp xếp chỗ ở cho lũ bạn về cùng. Nó mượn được một cái nhà rộng rãi, đẹp đẽ ko mất 1 xu, đã thế lại được cô chú chủ nhà cho mượn đủ thứ để xài...đặc biệt nó thích nhất là cái xe "tồng ngồng" - tức cái xe "truổng cời" ngày xưa ấy. Tụi nó vác cái xe ấy lên cả trường học. Bọn học trò nhìn tụi nó cười "rung rốn". Nó khoái cái xe ấy nên suốt này rờ mó, lôi ra lượn đê, chụp hình nhoay nhoáy. Trông cái xe ấy nghệ thuật đấy chứ. "Của khó kiếm là của hiếm"... sắp thành đồ cổ rùi đấy.
2067942531dc6d961d92zf7.jpg

2067939445157934f649ji6.jpg

Cũng chẳng biết nói sao cho hết những gì mà nó cảm nhận được qua 3 tuần thực tế. Tuy rằng có nhiều cái để giận, có nhiều cái để bực, có nhiều cái để ghét song so với những gì thu lại cũng chỉ như một hạt bụi. Nói vậy nhưng đến giờ nó vẫn ko thể thích nghề "Giáo Viên" được... Đi thực tế đối với nó là đi chơi, đi học ngoại khóa thôi chứ ko phải đi để nuôi dưỡng "tâm huyết nghề" cho nó. Túm lại, tất cả là một "kỷ niệm nho nhỏ"
 
Last edited by a moderator:
D

dooanh_0309

Đọc rùi góp ý hộ mình với chứ để mình còn bít rút kinh nghiệm cho những truyện sau..
TẢN VĂN - KHÚC GIAO MÙA

MÙA THU ĐẾN TRONG BỒI HỒI​

Một sớm thức dậy, có một chiếc lá xoan theo gió khẽ đậu nhẹ lên khung cửa sổ, một cảm giác nhẹ nhàng lan nhanh, nó thấy êm ái. Đã 8h rồi, ngày nào nó cũng ngủ vùi như vậy rồi thức dậy với cái đầu đau nhức, mệt mỏi, uể oải, nhưng hôm này thì cảm giác bình yên đến lạ.

"Mùa thu đến rồi sao?"- Một thông tin bất ngờ đến với nó khi nó vô tình để ý đến việc xé lịch - cái việc mà mọi lần chỉ bố nó để ý. Thế đấy, một niềm vui nho nhỏ cho một buổi sớm. Nó chạy ra sân thể dục muộn, những chiếc lá xoan bay bay như những cánh hoa vàng nhỏ xíu được rắc bởi đôi tay của thiên thần mùa thu vậy. Nó nhảy dây trong một trời lá rụng.

Làm nhanh việc vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi nó dọn dẹp nhà cửa với tinh thần sảng khoái. Có lẽ mùa thu làm nó vui và đầy hứng khởi. Nó yêu mùa thu. Một lúc sau, chị gái nó lên, hai chị em xách giỏ đi chợ mua hoa quả cúng mùng 1 và cũng là cúng giao mùa.

Chợ hôm nay đông vui hơn mọi hôm, ai ai đi chợ cũng với một gương mặt tươi vui. Mua vài bông cúc trắng tươi nở cho ban thờ cô em gái và một bó hoa sen cuối mùa, nó muốn tạo cảm giác giao mùa trong nhà mình. Hai chị em đi chợ nhanh nhẹn mua thêm chút hoa quả và thức ăn cho đầy giỏ rồi về nhà. Vẫn còn sớm để làm cơm nên nó chỉ cắm hoa vào bình, bầy hoa quả đặt lên ban thờ và xếp đồ ăn vào tủ lạnh

Trời cũng thật ưu ái cho ngày hôm nay, không nắng gắt mà đầy gió, gió nhẹ nhàng đặc trưng của mùa thu mơn man lên mái tóc và da thịt nó. Nó hít đầy một lồng ngực hơi mùa thu; mùa thu luôn làm cho nó nhiều hứng thú nhất. Cầm chiếc kẹp vẽ và bút chì nó kí hoạ cảnh vật trước cổng nhà với những cây xoan lá bay bay và cây bàng lá đang ngả màu đỏ. Khung cảnh thơ mộng đến vậy nên sẽ thật tiếc nếu nó không giữ lại được.

Còn sớm nên hai chị em nó tiếp tục đi vào các shop quần áo để xem thời trang cho mùa thu năm nay ra sao. Đúng là con gái, chị em nó đi hầu hết tất cả các shop có ở phố, xem đi xem lại, thử tới thử lui mới mua được 2 chiếc áo, một đôi dép, một bộ đồ cho mẹ và một chiếc áo xxx.

Về nhà lôi những đồ mới mua ra thử thêm lần nữa, lượn hoài trước gương nó thấy tự hào với con mắt thẩm mĩ của nó lắm lắm. Chị nó về, nó lại bước vào các công việc như hàng ngày nhưng phần phấn chấn hơn nhiều. Đeo tạp dề vào nó quyết tâm hôm nay sẽ là những món hoàn toàn mới và ngon hơn hắn các món nó đã làm. Nó vẫn yêu thích việc nấu ăn mà nên chẳng có gì thấy fiền fức khi nó phải chảy mồ hôi đầm đìa khi đứng nấu bếp. Nó khá tâm đắc với câu nói: "Nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ", vừa cố gắng khéo léo nấu nướng nó vừa véo von hát theo những ca khúc Trịnh đang bật. Thực sự nó cũng không chắc rằng nó nấu ăn ngon nhưng nó vẫn miệt mài với những món ăn mới học được và nấu cho đến khi thành công thì thôi tuy nhiên mâm cơm cúng hôm nay nó làm thật đẹp mắt và nhà ẩm thực gia "papa" khó tính của nó khen vậy là thành công rồi.

Chiều cắm đầu viết tản văn về những cảm xúc một ngày của nó vào 1 cuốn sổ nó tự nghĩ..."tương lai cho con cháu đọc cũng thú" - Nó tự hớn hở.

Chiều muộn, một cơn giông của buổi giao mùa, gió cuốn bụi tung mù, những chiếc lá xoan bay ngập trời cuộn đầy sân nhà nó. Mưa đến nhanh. Nó chạy lên tầng thu nhanh quần áo và cất những chiếc chong chóng đang quay tít, quay đến chóng mặt trong gió lớn. Mưa táp vào mặt mát dịu, nhìn những chiếc chong chóng quay nó thấy vui thế không biết. Cơn giông khiến nó có cảm giác mùa hạ đang cố sức lần cuối cùng mang những đợt mưa thật ghê gớm để níu mùa lại còn mùa thu thi mang những cơn gió thật lộng để xua mùa hạ đi. Cứ thế nó đứng ngắm cơn giông, tay cầm chiếc chong chóng hứng gió. Mưa hắt vào cửa khiến nó hơi ướt nhưng gió lại nhanh chóng làm khô.

Vậy là mùa thu đang thực sự đến rồi, mùa sinh của nó, mùa nhiều kỷ niệm nhất với nó. Cả một trời mưa gió đang mang mùa thu đến...Trên trời mây đen vần vũ, bay hối hả...Sáng hôm sau một bầu trời trong xanh và cao hiện ra đầy gió...
Tản văn ngày 13-8-07
 
Last edited by a moderator:
V

vietngocwindir

Viết rất khá! ,một người có cảm nhận văn học kém như tớ chỉ có thể nói thế! ^^
 
D

dooanh_0309

Viết rất khá! ,một người có cảm nhận văn học kém như tớ chỉ có thể nói thế! ^^
Cảm ơn bạn! Dù sao cũng là một lời khen và rất vui vì bạn đọc hết!
Cái này chỉ là một bài viết vui trên blog thôi. Giọng văn theo phong cách khác, có chút hóm hỉnh. Mọi người xem cho thú.

Tưởng chừng như cảm xúc của em giờ không thể viết nổi cái gì (tại lúc nào cũng cứ lâng lâng như phê thuốc ấy :D), mà cũng chẳng có chuyện gì để viết được cơ. Thế nhưng… bỗng dưng hôm nay em lại có hứng để viết blog. Hay thật, em lại tìm thấy cảm hứng rồi…

Nói vậy nhưng đừng ai trông chờ ở em một bài viết hay ho về một vấn đề nóng hổi của xã hội hay một truyện ngắn về gái bao nào cả. Em viết cho những ai thik soi mói em, soi mói về một ngày bình thường của em, em làm gì, em gặp ai và em đã xử lý mọi chuyện thế nào. Ôi! soi mói làm gì vì em chẳng phải nổi tiếng, em cũng chẳng nổi váng em chỉ đơn giản là một con bé bình thường. Em đang sống rất khoẻ mạnh, không ốm đau, và em biết yêu... Nếu còn quan tâm đến một người bình thường thì cứ đọc entry của em. Em nghĩ nó cũng có gì để đọc đấy và đừng quên comment nữa vì em không muốn blog của em mốc xanh, mốc đỏ lên đâu. Em không bao giờ muốn dùng mốc blog để làm tương cả - em đã từng có ý định như thế.

E sẽ kể về những sự kiện xảy ra buổi sáng 10/10/08, khi em về quê. Một buổi sáng em gặp tới 3 gã đàn ông… Mỗi gã một kiểu…

Một ngày không tệ và có nhiều điều để nói. Sáng, em dự định dậy sớm để về nhà dự tang ông trẻ. Em đã dậy muộn gần 1h đồng hồ vì đêm qua ngủ muộn. Em ươn người trên giường và lăn qua lăn lại vài vòng mới thực sự bật người ra khỏi mớ lùng nhùng của cái màn tuyn xanh. Em vẫn luôn cao su như thế - Một căn bệnh mãn tính - Rồi ai sẽ yêu nổi em kia chứ? Kể cũng có đấy…em đang yêu mà…

Thời tiết buổi sáng dễ chịu, trời trong xanh, nhiều gió. Em đi chậm, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành buổi sớm (với em 7h30 vẫn sớm chán). Đang giờ đi làm nên đường đông nghẹt, em cố gắng đi cẩn thận, khéo léo để tránh bị va chạm.

Trộm vía! Em chưa bị ngã xe lần nào!- Em luôn sung sướng khoe với mọi người điều ấy. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày không may mắn lắm của em. Em suýt chút nữa đã bị ngã xe. Lạy trời! May thay em con nhớ nói “Trộm vía” thế nên em vẫn bình an. Em đã gặp một gã say rượu. Ôi! một gã đàn ông chết tiệt! Em đã đi đúng đường của mình. Đương nhiên là em không bao giờ đi sai luật giao thông cả. Thử tưởng tượng xem, những luật mà người điều khiển xe máy cần nhớ nếu được soạn thảo ra văn bản với cỡ chữ 12 thì cùng lắm chỉ được 2 mặt giấy A4. Em có thể nhớ không sót chữ nào, kể cả dấu chấm, phẩy (em không chắc em là đứa không bao giờ điêu ngoa) thì không thể nào em đi sai luật được. Vậy là chắc chắn gã sai. Em vẫn nhớ biển số xe của gã, 33…5690 - biển số Hà Tây. Oạch! nhầm! Hà Nội 2.

Gã lượn lách rồi va vào xe em, xém chút là em bị ngã. Nhưng em không ngã; Trộm vía! Em vẫn chưa bị ngã xe lần nào!; còn gã thì xe đổ nghiêng. Một gã say rượu đến bản thân mình còn không giữ thăng bằng nổi huống chi là cái xe. Chẳng sao cả, gã lại dựng xe và đi tiếp. Em sẽ không thèm so đo gì cả nếu như gã không nói gì và cứ thế đi. Nhưng em đã nói rồi, hắn là một gã đàn ông chết tiệt! Một gã ********! Gã đã chửi em! Những lời tục tĩu! Em muốn nôn oẹ khi nhìn cái bản mặt gã. Cái mặt đỏ gay như gà chọi, cặp mắt của gã trừng trừng nhìn em như muốn nuốt chửng em đến nơi. Em sẽ chửi lại gã chứ? Không bao giờ. Bố mẹ cho em chiếc miệng nhỏ nhắn, xinh xắn này không phải để ban phát lời nói, thậm chí là câu chửi với những kẻ cặn bã thế này. Với lại em không biết chửi. Em đã không nói gì. Gã đi. Gã lao nhanh. Em đi. Vẫn chầm chậm.

Em không bỏ qua đâu. Em chỉ không chửi gã thôi. Nhưng gã đi rồi thì em phải nguyền rủa gã mới hả lòng, hả dạ. Gã sẽ hỏng xe giữa đường, không một ai muốn sửa xe cho gã và rồi gã sẽ phải dắt xe đi bộ cả chục km, cho đến khi chân gã rời ra, gã ngất xỉu. Không! Vậy còn quá nhẹ so với những lời bẩn thỉu gã đã chửi em. Em nguyền cho gã sẽ bị ngã xe, mặt gã sẽ đâm vào đống phân của một con gì đó như trâu, bò, chó, ngựa chẳng hạn. Thật hài hước nếu là như vậy.

Thôi mặc cho cái gã chết tiệt ấy ra sao thì ra. Em chả thèm để ý nữa.

Bụi gì mà bụi khiếp! Đường xá Việt Nam không thể kiếm nổi chỗ nào không bụi cả. Em phải đeo khẩu trang ngay nếu không về nhà em phải dùng cả lít nước để rửa mũi mất. Em loay hoay đeo khẩu trang. Cái khẩu trang tồi tệ! Nó bay vèo ra sau rồi rơi xuống đường. Em chẳng thèm nhặt, chỉ quay lại nhìn. Vậy là em phải dùng cả lít nước để cọ rửa bộ van thở của em rồi. Tệ thật!

Xe sắp hết xăng. Em táp vào một cây xăng đông nghẹt. Đang giờ cao điểm mà! Em phải chờ vì đông quá. Một chiếc xe hơi màu bạc cũng táp vào ngay sau em. Hai gã thanh niên bước ra. Một gã mặc áo phông màu ghi xám có thêu hình chữ M cách điệu, còn gã kia mặc áo phông trắng, trên áo gã thêu hình gì em không quan tâm lắm vì em chỉ muốn kể về gã áo ghi xám thôi. Gã áo ghi xám đi lên cạnh em. Gã chìa ra trước mặt em một chiếc khẩu trang kẻ cũng màu ghi (chắc gã thik gam màu này).

“Ban nãy thấy em bị rơi khẩu trang, dùng tạm chiếc này của anh, anh mới mua chưa dùng đâu”

Chắc là gã chưa dùng thật không? nhưng nom cũng mơi mới.

“Cảm ơn, em không cần đâu, em sẽ mua cái mới”.

Em đã từ chối. Em biết. Gã muốn làm quen với em. Gã và bạn gã, kẻ tung, kẻ hứng.

“Từ lúc thấy em nó bảo nhất định phải làm quen với em bằng được”-Bạn gã bơm vào.

Gã cố nài em dùng khẩu trang của gã:

“Em đừng lo, nó rất sạch, anh chưa dùng thật”

Quả là em không lo là cái khẩu trang bẩn. Em không sợ bệnh ung thư vòm miệng có thể lây qua cái khẩu trang ấy (nếu như gã đang bị ung thư vòm miệng), hay bệnh viêm đường hô hấp cấp, hoặc suyễn… (gã không giống như đang mắc các bệnh nan y ấy). Em chỉ không muốn thôi. Em vẫn từ chối:

“Em không bảo anh bẩn… không, ý em là cái khẩu trang bẩn. Em chỉ không muốn thôi” – Em thật thà.

Kể ra gã cũng lịch sự. Nhìn gã cao, to nhưng không đen, còn hôi hay không em không rõ. Gã tầm 26,27 tuổi và trông cũng chất men ra phết! Một gã đàn ông dễ thương! Gã xin số điện thoại của em. Đương nhiên là em không cho. Em có lý do riêng…Không phải kiêu…Em hẹn, nếu em gặp gã lần thứ 3 em sẽ làm bạn với gã. Gã lịch sự nói với em rằng gã tin là điều đó sẽ xảy ra. Một cách giao tiếp đúng mực…

Em đổ xăng đầy bình và đi. Gã không đổ xăng và cũng cho xe chạy.

Cái lý do mà em không làm quen với gã thì em cũng đã nói ở trên rồi. Em đang yêu mà… Dù cho gã có dễ thương đến chừng nào cũng không thể so sánh được với “gã đàn ông của em” bây giờ. Nếu em làm quen với gã thì em quá hư với chàng. Mà em không bao giờ muốn vậy! Em yêu chàng quá chừng! Chưa bao giờ em có suy nghĩ qua mặt chàng để làm quen với bất kỳ một gã đàn ông khác theo kiểu “ấn tượng” như thế.

Em đã nhắc đến chàng của em rồi... Như vậy em sẽ phải nhắc đến chàng thêm một lúc nữa. Em nói về chàng như lên đồng…vì em yêu chàng quá chừng…Từ khi yêu chàng em đã hứa là em sẽ chỉ nghĩ đến gã đàn ông duy nhất là chàng thôi. Em không cho phép em quên chàng dù chỉ trong tíc tắc. Em sẽ lấy chàng. Chàng sẽ là chồng em. Nếu em không lấy được chàng bây giờ thì 27 tuổi em mới lấy chồng (thầy bói bảo thế). Lúc ấy chồng em là ai nhỉ? chắc không phải chàng vì khi đó có lẽ chàng cũng có gia đình rồi… Nhưng biết đâu vẫn là chàng thì sao? Dù chàng có vợ và mấy con đi chăng nữa… Không! Em sẽ không như vậy! Em không phải là loại đàn bà kiểu quái gở ấy. Em tin! Em sẽ là vợ duy nhất của chàng và chàng là chồng duy nhất của em. Chàng cũng tin thế. Chúng em cùng tin là như vậy. Em muốn nói thêm lần nữa... Em yêu chàng quá chừng!

Chàng không phải là gã đàn ông thứ 3 mà em nói lúc đầu đâu nhé. Chàng xuất hiện trong cái emtry này chỉ vì em đã trót nhắc đến chàng. Em nói về chàng như lên đồng… Gã đàn ông thứ 3 mà em muốn nói là gã đàn ông em gặp ở bến phà kia. Một gã đàn ông tốt bụng!

Em muốn liên hệ lại với gã đàn ông thứ nhất. Gã say rượu chết tiệt! Em nguyền rủa gã hỏng xe giữa đường. Hình như lúc nguyền rủa gã em quên nói “trộm vía” và nó đã ám vào em. Em hỏng xe lúc phà cập bến. Xe của em không thể đề lên được. Nó như con cóc bị sặc thuốc lào. Khặc khừ! Khặc khừ! Em mất khá nhiều thời gian để cố nổ máy. Mọi nỗ lực đều công cốc. Em gọi điện về nhà. Em làm theo chỉ dẫn của bố. Cũng vô hiệu. Em than thở “Con sẽ khóc ở đây mất!”. Một chặng đường không ngắn nữa mới về tới nhà. Đoạn đường tiếp theo là một con đê dài và sẽ chẳng có hiệu sửa xe nào cả. Em sẽ phải dắt bộ hàng chục km? Chân em sẽ rời ra? Em sẽ ngất xỉu? Không phải thế chứ? Em kêu than “Muốn khóc quá! Làm thế nào bây giờ!”…

Đáp lại lời kêu than của em, một gã thanh niên từ dưới phà chạy lên. Gã giúp em nổ máy. Tài thật! Gã chỉ cần 5 phút là xe em chạy được. Một gã đàn ông tốt bụng! Em cũng rất lịch sự. Em cảm ơn gã bằng cả tấm lòng chân thành của em. Gã kịp nhận lời cảm ơn của em bằng một cái cười rất tươi rồi vội chạy xuống phà vì xe gã đang để dưới phà, mà phà thì sắp đi. Gã có một điệu chạy rất giống con Cạc Cạc – Em có cái tật hay để ý, thông cảm! Dù chân gã có vòng kiềng, gã có chạy như vịt bầu đi chăng nữa thì gã vẫn là một gã đàn ông tốt bụng. Em biết ơn gã…

Lạy trời! Ông trời vẫn còn thương em vì vế thứ 2 của lời nguyền rủa không ám vào em. Nếu ám vào em thì em không đủ can đảm để kể ra như thế này. Nó quá xấu hổ. Có lẽ nó đã ám vào gã say rượu chết tiệt kia; Em hy vọng là thế. Thật tuyệt! Em muốn cười ngặt nghẽo!

Em phải công nhận em là một đứa dài dòng. Có lẽ ít người đủ kiên nhẫn đọc hết cái entry này của em… Có ai đọc hết được thì em phục lăn vì đến em, khi đọc lại còn hốt nữa…

Thôi cho một cái tóm lại là…

Ngày 10/10/08 trên đường về quê dự tang ông trẻ em đã gặp 3 gã đàn ông. Mỗi gã một kiểu… cộng thêm vào đó… em đã lỡ nói đến “gã đàn ông của em” và khi nói đến chàng thì em nói về chàng như lên đồng vậy.
 
Last edited by a moderator:
D

dooanh_0309

Hương sen ru hồn lữ khách

Hưng Yên đang vào độ rộ sen
Những cô thôn nữ gánh sen hồng đi bán
Hương sen ủ nắng, ủ mưa, ủ thân con gái
Thơm dịu dàng vạt áo mộng mơ...

Sen nấp mình ven dải đê thơ
Ngậm sương hồng ru hồn vào trong mộng
Tóc thôn nữ buồn trong gió lộng
Thân mỏng mảnh nhuộm ánh hoàng hôn

Sương khói chiều vờn cỏ ven sông
Buồn thân lữ khách đường xa đứt gánh
Thương sen trong bùn lầy mảnh khảnh
Vẫn gắng toả hương an ủi lòng cho ai...
- Viết trong một chiều xe hết xăng trên đê-

cầu cho em thôi về trong mưa

Ở nơi anh giờ này có mưa không?
Em đang đứng trú mưa dưới một lán quán nhỏ
Thân em ướt nửa vì trời chẳng thiên vị
Cho thân con gái đường về bước cô đơn

Em lại về nhà, trong một cơn giông
Trên vai em quẩy mưa nặng gánh
Hai gánh mưa ngấm thân em buốt lạnh
Anh có xót không nếu mắt e nhoà mưa?

Đã bao lần em về trong làn mưa
Và chẳng nhớ trời còn vây giông gió
Nghĩ tới ai sao lòng em bỏ ngỏ
Em còn về trong mưa nữa không anh?
(Viết cho cái tật hay quên mang áo mưa của tôi)




Tự khúc ngày sang đông


Gió rít từng cơn nghe rét mướt
Đông đến cái lạnh cứa thấu sương
Lặng ngồi một mình với nhớ thương
Áo không đủ cho mùa đông giá lạnh

Ôm bóng hình một người trong cô quạnh
Thân bàng khô đứng ngóng một mình
Ngóng chờ ai ngóng một bóng hình
Đông biết rằng người vẫn gần đây lắm

Rút cọng may ngậm miệng buốt đắng
Dải đê vắng tre rên tang thương
Bóng trải dài lẻ bóng trên đường
Đông đã tới sao người chẳng tới


Gởi bố

Trong mỗi khoảng lặng của cuộc đời
Giây phút đầu tiên con nghĩ về bố
Suốt cuộc đời bố mãi là cơn gió
Thổi hồn con những câu hát bình yên

Chẳng bao giờ con thấu hết nỗi niềm
Những lo toan, những thăng trầm vất vả
Như ngoài kia biển ko ngừng sóng cả
Bố gồng mình chống chọi những cơn đau

Ôi cuộc sống chẳng phải chỉ một màu
Thương tấm thân cứ gầy, gầy mòn mãi
Bố trằn trọc cả đêm trong sợ hãi
Sợ ngày mai ai cướp mất “bình yên”

Ước gì con gặp một bà tiên
Hiền từ nhìn con và ban cho điều ước
Trên tất cả trong lòng con nguyện ước
Dành tặng bố một cuộc sống “bình yên”
Bây giờ và mãi mãi…

Chẳng phải thơ vì con đâu biết làm thơ
Chỉ gửi bố có đôi dòng thương cảm
 
Last edited by a moderator:
D

dooanh_0309


lời tự tâm gửi bố


Con đã viết bao nhiêu dòng thơ

Nhưng chưa lần nào con viết về bố

Cho đến hôm nay khi trời trái gió

Thương bố ốm mà con làm thơ

Đêm...

Con mơ màng nghe tiếng thở dài mệt mỏi

Trong cơn sốt bố trằn trọc với bao nỗi lo toan

Cho ngày mai...

Con lên trường...

Bố lo con tiền ăn đã hết

Tiền nhà để nộp tháng sau

Dạo này thấy con hay ho quá

Bố lại lo chuyện thuốc men.

Rồi bố còn lo bệnh của mẹ

Cả tháng nay chẳng tiến triển gì

Nhà chỉ có 2 cô con gái

Sau này vợ chồng già chăm nhau.

Từ nhỏ đến giờ...

Bố nuông chiều con như một cô công chúa

Bố để con tự quyết định

Mọi con đường đi của bản thân

Khi con mất điện thoại

Gọi điện về bảo bố mua cái mới

Bố chỉ mắng vài câu, con giận dỗi

Bố lại làm lành

Nhưng con...

Không ít lần đã tỏ ra ghét bố

vùng vằng, bỏ ăn

Con lúc nào cũng chỉ biết bản thân

Về nhà buôn điện thoại cả ngày không chán

Để cuối tháng...

Bố lắc đầu nhìn hóa đơn.

Và để thỏa thú nghe nhạc của con

Con bật nhạc ầm ầm, tăng volum hết cỡ

Con thả hồn theo từng giai điệu

Bố nhức đầu, nhăn nhó, bịt tai.

Con vô tâm ...

Con chưa làm được gì...

Chỉ vài việc dọn dẹp nhà cửa

Mà để bụi bám khắp ban thờ

Và chỉ với việc nấu ăn mỗi bữa

Mà để 2 con sâu trong nồi canh

Con vô dụng...

Đến hôm nay...

Con bất chợt nhận ra tất cả

Tình thương yêu bố dành cho con

Là cả một đại dương âu yếm

Cả bầu trời với niềm tự hào

Khi nhìn con trưởng thành, khô lớn

Bố vẫn bảo rằng

Đến một lúc nào đó con sẽ có con

Lúc ấy con mới hiểu hết lòng cha mẹ

Con biết, sau này, con biết

Sẽ đến lúc con phải lấy chồng

Anh ấy có thể là người yêu con nhất

Cũng có thể là gười con yêu

Nhưng cho dù anh ấy là ai đi chăng nữa

Con chỉ ước bằng một nửa bố thôi...

Con yêu bố!!!

***
Những dòng thơ trong đêm con viết

Cũng như lời tự thú của bản thân

Trước những việc làm quá vô tâm

Quên đi tình yêu thương của bố

Trong mắt bố con luôn là cô công chủa nhỏ

Chưa đủ lớn mà hiểu cuộc đời

Luôn dõi theo con từng bước ko rời

Nâng con dậy mỗi khi con vấp ngã...


Bố là áng mây xanh cuối cùng trước cơn giông bão

Để con tìm thấy chút bình yên

Bố là người đàn ông cuối cùng trên thế giới

Để con nương tựa vào bờ vai

Bố là giọt mưa đầu tiên trong ngày nắng hạn

Để làm con dịu mát tâm hồn

Bố là máy ghi âm loại tốt nhất

Để nghe mọi lời than thở của con

mà ko cháy, chập, hay hỏng hóc

chỉ lắng nghe, không nói một lời...


____________________________
Một số tác phẩm khác:
Anh và tôi
Cơn giông và cuộc đời
 
P

_phonglinh_

Chị nói góp ý nhưng em chịu vì những bài viết của chị tốt quá! Có thể nói là văn của chị đã đến độ chín chắn rồi. Chị có thể đem những bài viết này cho công ty xuất bản hay 1 tờ báo nào đó ... Chị đừng hiểu lầm em nói chị viết văn để kiếm miếng ăn, em chỉ nghĩ chị có thể chọn nghiệp viết lách được. Văn phong tốt, ý tưởng cũng khá hay (tuy cần nhiều hơn nữa).
Chúc chị may mắn và thành công.
 
D

dooanh_0309

Cảm ơn em! Trong này đều là những bài viết chị đã đưa lên blog. Có 1 số bài đã đăng báo và một số trang báo mạng. Chị thì đang theo học Mĩ thuật đa phương tiện chứ không có ý định viết lách nhiều. Viết chỉ để vui thôi.
 
T

tamnct

Nếu thật sự bạn viết là để vui thì mình thấy thật tiếc! Mình ko giỏi văn lắm nhưng thật sự lời văn của bạn rất có cảm xúc ( văn thôi nhé thơ thì mình chịu)
 
D

dooanh_0309

Vậy à. Thế thì có lẽ mình sẽ suy nghĩ thêm nên tập trung viết hơn không. Nhưng nói thiệt dạo này mình lười viết lắm
 
T

tamnct

hihi đừng suy nghĩ gì cả muốn viết thì viết ko nên gò bó mình nghĩ văn là cảm xúc mà cảm xúc thì nên để nó tự đến còn có tập trung viết mà ko có cảm xúc thì ... ^^!
 
D

dooanh_0309

Tất nhiên rồi. Có truyện ngắn mình viết mất hơn 1 năm mới xong vì viết 1 nửa thì hết hứng, thời gian sau đọc lại viết nốt
 
T

tamnct

^^! ko fí 1 năm cho ra lò một truyện hay nhứ thế , còn nữa ko ?? post típ cho mình đọc với :D
 
H

hoabattu4791

Thật sự em thấy rất hay ^^ Mong rằng sẽ được đọc nhiều truyện chị viết hơn nữa :)
 
S

suphu_of_linh

chị Oanh ơi, chị biết hok, lúc đọc xong hết nhưng bài viết của chị. Em ko hỉu tại sao em lại bật cười, cười rất to nữa cơ (mẹ em còn bẩu là mày bị điên à =)) ) ^^!
Bởi vì từ trước giờ em rất ghét thấy cái gì toàn chữ là chữ, nhưng mà, vữa nẫy, em đọc hết sạch những gì chị viết mà cũng ko nhận ra là đã đọc hết rùi. Hihi, chính vì thế mà em cười ngạc nhiên. =))
Thực sự trong từng câu từng chữ của chị có cái gì vô hình cuốn hút người đọc mãnh liệt, như lạc trong tưởng tượng mà ko thể thoát ra vậy.

Giọng điệu tinh khôi, tinh khiết. Thật tới mức hơn cả những điều trước mắt, nhưng vẫn có mạch lối và hút chặt.

^^!Thực sự em ko bít dùng từ nào để nói về cảm nhận của em ngoài những từ lủng củng ở trên ^^!
hihi, tiếc là sgk bi giờ có nhiều bài văn có tính thiết thực, thời đại và thời sự chưa cao.
Em nghĩ nếu bác Thiện Nhân đưa văn của chị vào Sgk học thì có khi em 9,5 văn như chơi =))
thanks chị Oanh :D
 
Last edited by a moderator:
D

dooanh_0309

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình còn 1 số bài nữa nhưng hầu như đang viết dở dang. Lúc nào thi xong chắc sẽ viết tiếp
 
D

dooanh_0309

Cái này chỉ là một bài viết vui trên blog thôi. Giọng văn theo phong cách khác, có chút hóm hỉnh. Mọi người xem cho thú.

Tưởng chừng như cảm xúc của em giờ không thể viết nổi cái gì (tại lúc nào cũng cứ lâng lâng như phê thuốc ấy :D), mà cũng chẳng có chuyện gì để viết được cơ. Thế nhưng… bỗng dưng hôm nay em lại có hứng để viết blog. Hay thật, em lại tìm thấy cảm hứng rồi…

Nói vậy nhưng đừng ai trông chờ ở em một bài viết hay ho về một vấn đề nóng hổi của xã hội hay một truyện ngắn về gái bao nào cả. Em viết cho những ai thik soi mói em, soi mói về một ngày bình thường của em, em làm gì, em gặp ai và em đã xử lý mọi chuyện thế nào. Ôi! soi mói làm gì vì em chẳng phải nổi tiếng, em cũng chẳng nổi váng em chỉ đơn giản là một con bé bình thường. Em đang sống rất khoẻ mạnh, không ốm đau, và em biết yêu... Nếu còn quan tâm đến một người bình thường thì cứ đọc entry của em. Em nghĩ nó cũng có gì để đọc đấy và đừng quên comment nữa vì em không muốn blog của em mốc xanh, mốc đỏ lên đâu. Em không bao giờ muốn dùng mốc blog để làm tương cả - em đã từng có ý định như thế.

E sẽ kể về những sự kiện xảy ra buổi sáng 10/10/08, khi em về quê. Một buổi sáng em gặp tới 3 gã đàn ông… Mỗi gã một kiểu…

Một ngày không tệ và có nhiều điều để nói. Sáng, em dự định dậy sớm để về nhà dự tang ông trẻ. Em đã dậy muộn gần 1h đồng hồ vì đêm qua ngủ muộn. Em ươn người trên giường và lăn qua lăn lại vài vòng mới thực sự bật người ra khỏi mớ lùng nhùng của cái màn tuyn xanh. Em vẫn luôn cao su như thế - Một căn bệnh mãn tính - Rồi ai sẽ yêu nổi em kia chứ? Kể cũng có đấy…em đang yêu mà…

Thời tiết buổi sáng dễ chịu, trời trong xanh, nhiều gió. Em đi chậm, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành buổi sớm (với em 7h30 vẫn sớm chán). Đang giờ đi làm nên đường đông nghẹt, em cố gắng đi cẩn thận, khéo léo để tránh bị va chạm.

Trộm vía! Em chưa bị ngã xe lần nào!- Em luôn sung sướng khoe với mọi người điều ấy. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày không may mắn lắm của em. Em suýt chút nữa đã bị ngã xe. Lạy trời! May thay em con nhớ nói “Trộm vía” thế nên em vẫn bình an. Em đã gặp một gã say rượu. Ôi! một gã đàn ông chết tiệt! Em đã đi đúng đường của mình. Đương nhiên là em không bao giờ đi sai luật giao thông cả. Thử tưởng tượng xem, những luật mà người điều khiển xe máy cần nhớ nếu được soạn thảo ra văn bản với cỡ chữ 12 thì cùng lắm chỉ được 2 mặt giấy A4. Em có thể nhớ không sót chữ nào, kể cả dấu chấm, phẩy (em không chắc em là đứa không bao giờ điêu ngoa) thì không thể nào em đi sai luật được. Vậy là chắc chắn gã sai. Em vẫn nhớ biển số xe của gã, 33…5690 - biển số Hà Tây. Oạch! nhầm! Hà Nội 2.

Gã lượn lách rồi va vào xe em, xém chút là em bị ngã. Nhưng em không ngã; Trộm vía! Em vẫn chưa bị ngã xe lần nào!; còn gã thì xe đổ nghiêng. Một gã say rượu đến bản thân mình còn không giữ thăng bằng nổi huống chi là cái xe. Chẳng sao cả, gã lại dựng xe và đi tiếp. Em sẽ không thèm so đo gì cả nếu như gã không nói gì và cứ thế đi. Nhưng em đã nói rồi, hắn là một gã đàn ông chết tiệt! Một gã ********! Gã đã chửi em! Những lời tục tĩu! Em muốn nôn oẹ khi nhìn cái bản mặt gã. Cái mặt đỏ gay như gà chọi, cặp mắt của gã trừng trừng nhìn em như muốn nuốt chửng em đến nơi. Em sẽ chửi lại gã chứ? Không bao giờ. Bố mẹ cho em chiếc miệng nhỏ nhắn, xinh xắn này không phải để ban phát lời nói, thậm chí là câu chửi với những kẻ cặn bã thế này. Với lại em không biết chửi. Em đã không nói gì. Gã đi. Gã lao nhanh. Em đi. Vẫn chầm chậm.

Em không bỏ qua đâu. Em chỉ không chửi gã thôi. Nhưng gã đi rồi thì em phải nguyền rủa gã mới hả lòng, hả dạ. Gã sẽ hỏng xe giữa đường, không một ai muốn sửa xe cho gã và rồi gã sẽ phải dắt xe đi bộ cả chục km, cho đến khi chân gã rời ra, gã ngất xỉu. Không! Vậy còn quá nhẹ so với những lời bẩn thỉu gã đã chửi em. Em nguyền cho gã sẽ bị ngã xe, mặt gã sẽ đâm vào đống phân của một con gì đó như trâu, bò, chó, ngựa chẳng hạn. Thật hài hước nếu là như vậy.

Thôi mặc cho cái gã chết tiệt ấy ra sao thì ra. Em chả thèm để ý nữa.

Bụi gì mà bụi khiếp! Đường xá Việt Nam không thể kiếm nổi chỗ nào không bụi cả. Em phải đeo khẩu trang ngay nếu không về nhà em phải dùng cả lít nước để rửa mũi mất. Em loay hoay đeo khẩu trang. Cái khẩu trang tồi tệ! Nó bay vèo ra sau rồi rơi xuống đường. Em chẳng thèm nhặt, chỉ quay lại nhìn. Vậy là em phải dùng cả lít nước để cọ rửa bộ van thở của em rồi. Tệ thật!

Xe sắp hết xăng. Em táp vào một cây xăng đông nghẹt. Đang giờ cao điểm mà! Em phải chờ vì đông quá. Một chiếc xe hơi màu bạc cũng táp vào ngay sau em. Hai gã thanh niên bước ra. Một gã mặc áo phông màu ghi xám có thêu hình chữ M cách điệu, còn gã kia mặc áo phông trắng, trên áo gã thêu hình gì em không quan tâm lắm vì em chỉ muốn kể về gã áo ghi xám thôi. Gã áo ghi xám đi lên cạnh em. Gã chìa ra trước mặt em một chiếc khẩu trang kẻ cũng màu ghi (chắc gã thik gam màu này).

“Ban nãy thấy em bị rơi khẩu trang, dùng tạm chiếc này của anh, anh mới mua chưa dùng đâu”

Chắc là gã chưa dùng thật không? nhưng nom cũng mơi mới.

“Cảm ơn, em không cần đâu, em sẽ mua cái mới”.

Em đã từ chối. Em biết. Gã muốn làm quen với em. Gã và bạn gã, kẻ tung, kẻ hứng.

“Từ lúc thấy em nó bảo nhất định phải làm quen với em bằng được”-Bạn gã bơm vào.

Gã cố nài em dùng khẩu trang của gã:

“Em đừng lo, nó rất sạch, anh chưa dùng thật”

Quả là em không lo là cái khẩu trang bẩn. Em không sợ bệnh ung thư vòm miệng có thể lây qua cái khẩu trang ấy (nếu như gã đang bị ung thư vòm miệng), hay bệnh viêm đường hô hấp cấp, hoặc suyễn… (gã không giống như đang mắc các bệnh nan y ấy). Em chỉ không muốn thôi. Em vẫn từ chối:

“Em không bảo anh bẩn… không, ý em là cái khẩu trang bẩn. Em chỉ không muốn thôi” – Em thật thà.

Kể ra gã cũng lịch sự. Nhìn gã cao, to nhưng không đen, còn hôi hay không em không rõ. Gã tầm 26,27 tuổi và trông cũng chất men ra phết! Một gã đàn ông dễ thương! Gã xin số điện thoại của em. Đương nhiên là em không cho. Em có lý do riêng…Không phải kiêu…Em hẹn, nếu em gặp gã lần thứ 3 em sẽ làm bạn với gã. Gã lịch sự nói với em rằng gã tin là điều đó sẽ xảy ra. Một cách giao tiếp đúng mực…

Em đổ xăng đầy bình và đi. Gã không đổ xăng và cũng cho xe chạy.

Cái lý do mà em không làm quen với gã thì em cũng đã nói ở trên rồi. Em đang yêu mà… Dù cho gã có dễ thương đến chừng nào cũng không thể so sánh được với “gã đàn ông của em” bây giờ. Nếu em làm quen với gã thì em quá hư với chàng. Mà em không bao giờ muốn vậy! Em yêu chàng quá chừng! Chưa bao giờ em có suy nghĩ qua mặt chàng để làm quen với bất kỳ một gã đàn ông khác theo kiểu “ấn tượng” như thế.

Em đã nhắc đến chàng của em rồi... Như vậy em sẽ phải nhắc đến chàng thêm một lúc nữa. Em nói về chàng như lên đồng…vì em yêu chàng quá chừng…Từ khi yêu chàng em đã hứa là em sẽ chỉ nghĩ đến gã đàn ông duy nhất là chàng thôi. Em không cho phép em quên chàng dù chỉ trong tíc tắc. Em sẽ lấy chàng. Chàng sẽ là chồng em. Nếu em không lấy được chàng bây giờ thì 27 tuổi em mới lấy chồng (thầy bói bảo thế). Lúc ấy chồng em là ai nhỉ? chắc không phải chàng vì khi đó có lẽ chàng cũng có gia đình rồi… Nhưng biết đâu vẫn là chàng thì sao? Dù chàng có vợ và mấy con đi chăng nữa… Không! Em sẽ không như vậy! Em không phải là loại đàn bà kiểu quái gở ấy. Em tin! Em sẽ là vợ duy nhất của chàng và chàng là chồng duy nhất của em. Chàng cũng tin thế. Chúng em cùng tin là như vậy. Em muốn nói thêm lần nữa... Em yêu chàng quá chừng!

Chàng không phải là gã đàn ông thứ 3 mà em nói lúc đầu đâu nhé. Chàng xuất hiện trong cái emtry này chỉ vì em đã trót nhắc đến chàng. Em nói về chàng như lên đồng… Gã đàn ông thứ 3 mà em muốn nói là gã đàn ông em gặp ở bến phà kia. Một gã đàn ông tốt bụng!

Em muốn liên hệ lại với gã đàn ông thứ nhất. Gã say rượu chết tiệt! Em nguyền rủa gã hỏng xe giữa đường. Hình như lúc nguyền rủa gã em quên nói “trộm vía” và nó đã ám vào em. Em hỏng xe lúc phà cập bến. Xe của em không thể đề lên được. Nó như con cóc bị sặc thuốc lào. Khặc khừ! Khặc khừ! Em mất khá nhiều thời gian để cố nổ máy. Mọi nỗ lực đều công cốc. Em gọi điện về nhà. Em làm theo chỉ dẫn của bố. Cũng vô hiệu. Em than thở “Con sẽ khóc ở đây mất!”. Một chặng đường không ngắn nữa mới về tới nhà. Đoạn đường tiếp theo là một con đê dài và sẽ chẳng có hiệu sửa xe nào cả. Em sẽ phải dắt bộ hàng chục km? Chân em sẽ rời ra? Em sẽ ngất xỉu? Không phải thế chứ? Em kêu than “Muốn khóc quá! Làm thế nào bây giờ!”…

Đáp lại lời kêu than của em, một gã thanh niên từ dưới phà chạy lên. Gã giúp em nổ máy. Tài thật! Gã chỉ cần 5 phút là xe em chạy được. Một gã đàn ông tốt bụng! Em cũng rất lịch sự. Em cảm ơn gã bằng cả tấm lòng chân thành của em. Gã kịp nhận lời cảm ơn của em bằng một cái cười rất tươi rồi vội chạy xuống phà vì xe gã đang để dưới phà, mà phà thì sắp đi. Gã có một điệu chạy rất giống con Cạc Cạc – Em có cái tật hay để ý, thông cảm! Dù chân gã có vòng kiềng, gã có chạy như vịt bầu đi chăng nữa thì gã vẫn là một gã đàn ông tốt bụng. Em biết ơn gã…

Lạy trời! Ông trời vẫn còn thương em vì vế thứ 2 của lời nguyền rủa không ám vào em. Nếu ám vào em thì em không đủ can đảm để kể ra như thế này. Nó quá xấu hổ. Có lẽ nó đã ám vào gã say rượu chết tiệt kia; Em hy vọng là thế. Thật tuyệt! Em muốn cười ngặt nghẽo!

Em phải công nhận em là một đứa dài dòng. Có lẽ ít người đủ kiên nhẫn đọc hết cái entry này của em… Có ai đọc hết được thì em phục lăn vì đến em, khi đọc lại còn hốt nữa…

Thôi cho một cái tóm lại là…

Ngày 10/10/08 trên đường về quê dự tang ông trẻ em đã gặp 3 gã đàn ông. Mỗi gã một kiểu… cộng thêm vào đó… em đã lỡ nói đến “gã đàn ông của em” và khi nói đến chàng thì em nói về chàng như lên đồng vậy.
 
Last edited by a moderator:
D

dooanh_0309

TẢN VĂN - KHÚC GIAO MÙA

MÙA THU ĐẾN TRONG BỒI HỒI

Một sớm thức dậy, có một chiếc lá xoan theo gió khẽ đậu nhẹ lên khung cửa sổ, một cảm giác nhẹ nhàng lan nhanh, nó thấy êm ái. Đã 8h rồi, ngày nào nó cũng ngủ vùi như vậy rồi thức dậy với cái đầu đau nhức, mệt mỏi, uể oải, nhưng hôm này thì cảm giác bình yên đến lạ.

"Mùa thu đến rồi sao?"- Một thông tin bất ngờ đến với nó khi nó vô tình để ý đến việc xé lịch - cái việc mà mọi lần chỉ bố nó để ý. Thế đấy, một niềm vui nho nhỏ cho một buổi sớm. Nó chạy ra sân thể dục muộn, những chiếc lá xoan bay bay như những cánh hoa vàng nhỏ xíu được rắc bởi đôi tay của thiên thần mùa thu vậy. Nó nhảy dây trong một trời lá rụng.

Làm nhanh việc vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi nó dọn dẹp nhà cửa với tinh thần sảng khoái. Có lẽ mùa thu làm nó vui và đầy hứng khởi. Nó yêu mùa thu. Một lúc sau, chị gái nó lên, hai chị em xách giỏ đi chợ mua hoa quả cúng mùng 1 và cũng là cúng giao mùa.

Chợ hôm nay đông vui hơn mọi hôm, ai ai đi chợ cũng với một gương mặt tươi vui. Mua vài bông cúc trắng tươi nở cho ban thờ cô em gái và một bó hoa sen cuối mùa, nó muốn tạo cảm giác giao mùa trong nhà mình. Hai chị em đi chợ nhanh nhẹn mua thêm chút hoa quả và thức ăn cho đầy giỏ rồi về nhà. Vẫn còn sớm để làm cơm nên nó chỉ cắm hoa vào bình, bầy hoa quả đặt lên ban thờ và xếp đồ ăn vào tủ lạnh

Trời cũng thật ưu ái cho ngày hôm nay, không nắng gắt mà đầy gió, gió nhẹ nhàng đặc trưng của mùa thu mơn man lên mái tóc và da thịt nó. Nó hít đầy một lồng ngực hơi mùa thu; mùa thu luôn làm cho nó nhiều hứng thú nhất. Cầm chiếc kẹp vẽ và bút chì nó kí hoạ cảnh vật trước cổng nhà với những cây xoan lá bay bay và cây bàng lá đang ngả màu đỏ. Khung cảnh thơ mộng đến vậy nên sẽ thật tiếc nếu nó không giữ lại được.

Còn sớm nên hai chị em nó tiếp tục đi vào các shop quần áo để xem thời trang cho mùa thu năm nay ra sao. Đúng là con gái, chị em nó đi hầu hết tất cả các shop có ở phố, xem đi xem lại, thử tới thử lui mới mua được 2 chiếc áo, một đôi dép, một bộ đồ cho mẹ và một chiếc áo xxx.

Về nhà lôi những đồ mới mua ra thử thêm lần nữa, lượn hoài trước gương nó thấy tự hào với con mắt thẩm mĩ của nó lắm lắm. Chị nó về, nó lại bước vào các công việc như hàng ngày nhưng phần phấn chấn hơn nhiều. Đeo tạp dề vào nó quyết tâm hôm nay sẽ là những món hoàn toàn mới và ngon hơn hắn các món nó đã làm. Nó vẫn yêu thích việc nấu ăn mà nên chẳng có gì thấy fiền fức khi nó phải chảy mồ hôi đầm đìa khi đứng nấu bếp. Nó khá tâm đắc với câu nói: "Nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ", vừa cố gắng khéo léo nấu nướng nó vừa véo von hát theo những ca khúc Trịnh đang bật. Thực sự nó cũng không chắc rằng nó nấu ăn ngon nhưng nó vẫn miệt mài với những món ăn mới học được và nấu cho đến khi thành công thì thôi tuy nhiên mâm cơm cúng hôm nay nó làm thật đẹp mắt và nhà ẩm thực gia "papa" khó tính của nó khen vậy là thành công rồi.

Chiều cắm đầu viết tản văn về những cảm xúc một ngày của nó vào 1 cuốn sổ nó tự nghĩ..."tương lai cho con cháu đọc cũng thú" - Nó tự hớn hở.

Chiều muộn, một cơn giông của buổi giao mùa, gió cuốn bụi tung mù, những chiếc lá xoan bay ngập trời cuộn đầy sân nhà nó. Mưa đến nhanh. Nó chạy lên tầng thu nhanh quần áo và cất những chiếc chong chóng đang quay tít, quay đến chóng mặt trong gió lớn. Mưa táp vào mặt mát dịu, nhìn những chiếc chong chóng quay nó thấy vui thế không biết. Cơn giông khiến nó có cảm giác mùa hạ đang cố sức lần cuối cùng mang những đợt mưa thật ghê gớm để níu mùa lại còn mùa thu thi mang những cơn gió thật lộng để xua mùa hạ đi. Cứ thế nó đứng ngắm cơn giông, tay cầm chiếc chong chóng hứng gió. Mưa hắt vào cửa khiến nó hơi ướt nhưng gió lại nhanh chóng làm khô.

Vậy là mùa thu đang thực sự đến rồi, mùa sinh của nó, mùa nhiều kỷ niệm nhất với nó. Cả một trời mưa gió đang mang mùa thu đến...Trên trời mây đen vần vũ, bay hối hả...Sáng hôm sau một bầu trời trong xanh và cao hiện ra đầy gió...
Tản văn ngày 13-8-07
 
Top Bottom