C
May mà trời ko có mưa, nếu ko là tuyệt vọng hết chỗ nói rồi(Tôi muốn mình là một cây bút chì bằng nắng để vẽ lên thế giới này ngập sắc màu ấm áp, dịu dàng mỗi sớm mai. Nắng khẽ rọi vào mắt để cho ta thêm một ngày được thấy, được yêu cuộc đời này…
Một hạt nắng tò mò len lỏi vào những góc tối của khu vườn bí mật để thấy rõ một chú kiến đang lặng lẽ tha mồi, một vài chú sâu con lười biếng chưa muốn dậy...
Cây bút ấy làm bừng lên không gian sau những cơn mưa, chỉ đơn giản, nắng hiểu, lúc nào cần xuất hiện đúng lúc. Nắng lau khô những giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt, khiến ai đó tự nhiên nín khóc và như cậu bé Ximon bé nhỏ bắt đầu tìm kiếm chú ếch xanh bên dòng sông nhỏ thủa nào... Nắng khiến ta thấy rằng, cuộc sống xung quanh mình dường như từ trước vẫn thật nên thơ và sôi động... Ta nhìn thấy rõ hơn hạt nước mưa đậu lại ở đầu cành lá măng nhỏ tí xíu, lung linh như những hạt ngọc trai – và tự nhiên ta thấy, mình thật giàu có khi được sở hữu cả cái thế giới bảy sắc cầu vồng đang lấp lánh quanh mình…
Dù sao nhờ có thiên nhiên mình mới cảm thấy thanh thảnh 1 chút, bỗng chốc yêu nắng quá chừng, nằm thiếp đi, mơ về nắng, về gió, về bồ công anh!Có thật sự là Nắng yêu Mây không nhỉ? Nắng cũng không biết nữa. Nắng chưa chuẩn bị cho điều đó. Nắng tự thấy mình thật đẹp, có lẽ đẹp hơn so với Mây. Ngoài Mây, Nắng còn có Gió, rất nhiều Gió trong những ngày Nắng. Cũng không hẳn là Nắng không yêu Mây, chỉ là Nắng chẳng biết phải quan tâm đến Mây thế nào cả. Đã bao giờ Nắng phải yêu ai ngoài bản thân mình đâu.
Nắng thật to lớn so với Mây, chính Nắng cũng hiểu Nắng có thể bao phủ Mây, đôi lúc làm Mây giận dỗi rồi biến mất. Nhưng Mây không quan tâm, rồi Mây sẽ quay lại mà. Sao Mây cứ đỏng đảnh thế? Đòi hỏi Nắng phải thế này, thế khác. Sao Mây cứ phải bỏ đi rồi vẫn phải quay lại. Dù thế nào thì Nắng cũng không thể buồn được vì bản chất của Nắng là để tỏa sáng cơ mà. Sao Mây cứ muốn Nắng phải buồn vì Mây? Nắng còn Gió, phải rồi Gió. Gió cứ đưa Mây đi xa Nắng đấy chứ. Gió cũng như Mây, Gió còn mỏng manh hơn ấy chứ. Nhưng Gió rồi sẽ tan đi trong Nắng, chỉ còn lại Mây thôi. Mây không hiểu, Mây cứ dằn vặt Nắng, Mây không tin Nắng, Nắng thấy Mây dần xa lạ. Mây…
Lo lắng quá đi mất
Chả biết nên đi hay ko nữa (
@ Đồ đệ : Sf đi 1 thời gian
12 rùi mà
Sf cũng nhớ đ2 lắm