Siêu Quậy Học Đường ( Bakugan Fanfic )

N

natsume1998

Sau độ 10 phút bàn bạc, mấy ông nhiếp ảnh gia và phóng viên, nhân viên thời trang tới đưa cho Julie và Sonoko 2 bộ trang phục mới nhất của hãng thời trang Cover nổi tiếng, đề nghị bọn nó thử để chụp hình.
Sonoko trang điểm hơi đậm, mặc 1 bộ đầm màu đỏ chót, trên đầu là 1 chiếc mũ có gắn lông chim cũng màu đỏ, đôi giày cao gót của cô nàng màu đỏ có gắn đá cùng mấy thứ dây rợ lằng nhằng khác. Đúng như mấy ông bà nói : “ Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, trong bộ trang phục này cô nàng trông xinh đẹp hơn khi mặc bộ đồng phục của Conan nhiều. Mấy ông nhiếp ảnh gia quanh đó cứ gọi là lác mắt. Cô nàng đứng vào phông, sau khi ánh sáng, gió, máy móc đã chuẩn bị sẵn sàng, cô nàng bắt đầu tạo dáng để chụp. Mỗi bức cô nàng lại đứng 1 kiểu, cười tươi rói, mấy ông nhân viên cứ gọi là khen nức nở. Xong loạt ảnh 30 tấm của cô nàng thì tới lượt Julie.
Julie chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc 1 bộ đầm không dây màu trắng có viền vàng và nâu, nổi bật trên nền da ngăm ngăm của cô nàng. Mái tóc bạch kim của Julie đã được xõa ra, vén lệch sang 1 bên và cài trên đó là 1 chiếc kẹp tóc hình hoa phong lan, bằng đá quý nên cứ lóng la lóng lánh. Cô nàng không đi giày cao gót mà...đi chân trần. Các bức hình của Julie đều tỏa ra sức quyến rũ của con gái, và đôi môi kẻ chỉ của cô khi cười thì duyên hết cỡ. Anh chàng Billy nhà ta nhìn từ xa mà xịt máu mũi không biết bao nhiêu lần, ngất lên ngất xuống.
Chụp xong, ảnh của 2 người này được accs nhân viên đem ra supper soi đi soi lại không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc họ đưa ra nhận định: Sonoko đẹp thật, nhưng kém Julie ở cái duyên và sức hấp dẫn. Trông Julie rất có phong cách của thời đại mới, hợp với tạp chí này hơn. Và dù rất khó khăn để đưa ra quyết định nhưng ban biên tập vẫn phải chọn Julie làm người mâu trang bìa số tới.

Ra khỏi văn phòng tạp chí, bọn nó cười siêu kiêu với bọn Conan, bọn này bây giờ đang bí xị.
-Sao hả, chúng tôi thắng rồi nhé_Billy và Julie không giấu khỏi vui mừng
-Chỉ có bấy nhiêu thôi thì nhằm nhò gì. Con gái không chỉ đẹp mà còn phải giỏi cả nữ công gia chánh nữa. Trong đám con gái bọn mi, đứa nào dám thách đấu với ta_Kazuha lên tiếng
Lập tức chưa cần biết có sự đồng ý hay không, cả bọn đã đẩy Alice lên phía trước. Alice ngập ngừng nhận lời:
-Vậy thì...lần này...sẽ là tôi

Kazuha cười khẩy rồi nói:
-Nữ công gia chánh gồm nhiều thứ lắm, nhưng chúng ta chỉ thi về nấu ăn và trà đạo đồng ý không?
Alice gật đầu

Vậy là thêm 1 hồi bàn bạc, bọn nó tới Kanki_nhà hàng lớn nhất tại Tokyo, mà bếp trưởng vốn là đầu bếp nổi tiếng quốc tế.
Tới nơi, Kazuha gặp ông chủ cửa hàng và ngỏ ý muốn có một cuộc thi đấu và hỏi ông cùng các đầu bếp trong này có đồng ý làm trọng tài không thì ông này vội vàng đồng ý ngay. Lí do? Ông nhận ra đám bọn nó (tính cả trường Conan) đều là con cháu của những nhân vật máu mặt tầm cỡ quốc gia trở lên nên khó lòng từ chối. Đã thế ông này khôn tới mức gọi cả đài truyền hình trực tiếp tới để câu khách.
Có đài truyền hình thì bọn Conan càng vênh mặt. Kazuha nói với Alice:
-Lúc này cô có muốn rút lui thì vẫn còn kịp, lên truyền hình mà thua thì ê mặt lắm đấy.
Nhưng Alice nhà ta dù gì cũng là người của brawler, trước tình huống này bản lĩnh cô nàng vững vàng hơn bao giờ hết:
-Người nói câu đó là tôi mới đúng.
Kazuha chỉ trao cho Alice 1 cái nhếch mép rồi sau đó lủi vào trong đám phóng viên đang vây quanh.

Cuộc thi bắt đầu (mọi người tưởng tượng cái sân thi đấu nó giống với cuộc thi Vua đầu bếp trên VTV3 hộ Dương nhé), đề thi là chọn 1 món ăn bất kì và chế biến trong vòng 1 tiếng. Đầu bếp không chỉ là ông chỉ cửa hàng Kanki cùng các đầu bếp ở đây mà còn có cả 1 số phóng viên ẩm thực nổi tiếng .

Bọn nó ở bên ngoài lo lắng không biết Alice sẽ làm ăn thế nào. Dù biết cô nàng là người vô cùng khéo léo và riêng khoản nấu nướng thì vượt trội so với cả đám nhưng ai nấy cũng thấy hồi hộp, vì sợ rằng liệu Alice có chịu được áp lực của cuộc thi mà bình tĩnh hay không, với lại bọn nó cũng chưa biết khả năng cô nàng Kazuha kia như thế nào. Trái với bọn nó, bọn Conan rất bình tĩnh, còn Kazuha vừa nấu ăn vừa trả lời phỏng vấn của mấy ông phóng viên 1 cách điềm nhiên.
Quả thực trông Alice có vẻ căng thẳng, và khi mấy ông phóng viên tới phỏng vấn thì cô càng có vẻ mấy bình tĩnh. Đáng sợ nhất là câu hỏi của 1 ông:
-Cô là ai? Tại sao lại thách đấu với tiểu thư Kazuha?
Bọn nó tưởng câu hỏi này sẽ làm Alice nao núng, dè đâu nghe xong cô nàng lại bình tĩnh hơn, trả lời cứng cỏi:
-Tôi là 1 học sinh của Baface Code, và không phải tôi thách đấu với cô ấy mà chính cô ấy thách đấu tôi. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho nhau thấy học sinh của trường nào tài năng hơn.
Vớ được câu trả lời này, mấy ông phóng viên lại dí mặt vào ống kính mà chuyển sang chủ đề 2 trường Baface Code và Conan vốn đã là địch thủ của nhau, 2 trường luôn tranh giành vị trí trường THPT giỏi nhất toàn quốc. Hazz, đúng là mấy ông phóng viên, 8 bất chấp điều kiện thời tiết (liên quan???)

30 phút đầu đã trôi qua, Kazuha đã xay gạo thành bột rồi trộn với sữa thành 1 dung dịch nhão. Sau đó cô nặn thành từng viên tròn xoe như bánh trôi cùng 1 số loại gia vị khác, rồi đem chiên kĩ.
Cùng lúc đó Alice đã hầm nhừ xương ống cùng với xương sườn, bắt đầu chắt nước cốt ra.
Thời gian cứ thế trôi. Trong khi Kazuha đang pha chế 1 thứ nước siro thì Alice xắt củ cải đỏ ra thành từng khúc vuông vắn. Dù chưa món nào hoàn thành nhưng mùi thức ăn đã bay thơm nức. Tệ nhất là tên Dan, nhỏ dãi ra khiến không chỉ Runo mà tất cả brawler đều xấu hổ, xông vào tẩn cho 1 trận.
Chỉ còn lại 15 phút, Kazuha lăn những cái bánh tròn vàng ươm đã được chiên kĩ qua thứ nước siro vừa chế, cô nàng sử dụng thêm một chút nước hoa hồng, đầu nhụy hoa nghệ tây và một số loại rau thơm, món ăn trong thật hấp dẫn.
Còn Alice đã vớt chỗ củ cải đỏ được xắt đã rồi ngâm vào nước lạnh ra, cho vào hầm với nước xương cùng với vài lá nguyệt quế. Sau rồi nêm gia vị, có vẻ món ăn của Alice đã hoàn thành.
2 cô nàng cùng bắt tay vào công việc trang trí. Món nào cũng bắt mắt. Của Kazuha thì đĩa bánh có màu nâu vàng, trông giống thịt kho tàu, những viên bánh tròn xoe trông chẳng khác gì mấy viên ngọc. Còn món của Alice thì những viên củ cải đỏ vuông vắn nửa ngập trong nước dùng, màu đỏ của củ cải, xanh của lá nguyệt quế cùng vàng của những cánh hoa trang trí trong rất đẹp. Cả 2 món ăn đều tỏa ra mùi hương quyến rũ.
Trước mặt ban bánh khảo, lộn, ban giám khảo, Kazaha vui vẻ giới thiệu món ăn của mình là món Bánh sữa trứng Gulab Jamun của Ấn Độ, có cách chế biến và hương vị như thế nào. Giám khảo nếm xong nhìn nhau rất hài lòng và không ngớt lời khen Kazuha. Tới lượt Alice, cô nàng nói món mà cô nấu là Borscht - Súp củ cải, Ukraine, một trong những món ăn ưa thích của người Nga. Giám khảo ăn thử, bất giác tròn mắt nhìn nhau. Cả đám brawler bắt đầu lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng 1 ông hỏi:
- Cô có cho thêm gì vào đây không? Ý tôi là so với cách chế biến thông thường
Alice thành thật
-Tôi có cho thêm 1 chút hành tây xay nhuyễn vào nước sốt để tăng vị ngọt của củ cải và át mùi cay của lá nguyệt quế.

Ông giám khảo bật dậy:
-Quả là tuyệt vời!
Sau đó ông ra hiệu cho ống kính máy quay hướng thẳng vào mình và tuyên bố:
-Tôi là 1 chuyên gia ẩm thực mà chưa bao giờ được nếm 1 món ăn ngon đến thế này. Tôi đã được ăn Borscht không dưới 1 lần khi sang Nga công tác, nhưng quả thực cô bé này mới cho tôi thấy hết cái tinh túy của món ăn này. Cô bé đã có sáng tạo rất lớn trong chế biến. Món ăn của cô bé Kazuha quả thực rất ngon, nhưng chỉ là thành công với những công thức có sẵn, còn cô bé này không chỉ tạo ra một món ăn có đủ hương, sắc, mùi vị mà còn là cả sự sáng tạo của 1 đầu bếp kinh nghiệm. Vậy nếu các giám khảo ở đây tán thành thì tôi sẽ tuyên bố cô bé này thắng cuộc.


 
N

natsume1998

Mấy ông giám khảo xung quanh gật đầu cái rụp rồi lại cúi xuống ăn món súp của Alice như muốn chứng tỏ rằng đó là 1 món ăn tuyệt vời mà họ không thể dứt ra được.
Đám brawler sung sướng ôm chầm lấy nhau vì chiến thắng này. Khổ thân Alice, bị cánh phóng viên vây quanh phỏng vẫn, mãi đế khi thoát ra được lại bị mấy ông đầu bếp xúm lại ...xin chữ kí và công thức nấu món vừa rồi.

Bọn Conan, đặc biệt là con nhỏ Kazuha đó tức nổ mắt, hậm hực suốt.
mãi 1 tiếng sau cánh phóng viên và 1 số “người hâm mộ bất đắc dĩ” kia đã vãn, Kazuha tiến lại phía Alice và nói:
-Vẫn còn cuộc thi trà nữa, chúng ta tiếp tục thôi.

Mizuo tiến lại gần Alice, rỉ tai cô lại 1 lượt những bí quyết cốt yếu nhất trong trà đạo, đặc biệt khuyến cáo Alice phải bình tĩnh, để tâm thanh thản bởi yếu tố quan trọng nhất của trà đạo chính là tinh thần người pha.
Alice vui vẻ nghe theo, dù gì Mizuo cũng là bậc thầy trong lĩnh vực này. Quá trình thi thố tác giả không nói cụ thể, nhưng phần thắng nghiêng về Alice, 1 phần cũng là nhờ lời dặn của Mizuo, còn Kazuha do vụ thua vừa nãy, tức quá nên tâm trạng không tốt, trà pha suýt nữa bị đánh giá là hỏng.

Thua 1 cách vô cùng đau đớn, đám Conan hẹn bọn nó mai lại đấu tiếp, vì bây giờ quả thực cũng muộn rồi.
Brawler hôm nay rất vui mừng vì thành tích “oanh liệt” hôm nay, đương nhiên Julie và Alice là 2 nhân vật chính của sự khen ngợi. Trong khi Alice ngại ngùng với những lời khen ấy thì Julie vui vẻ đồng tình “tự sướng”.
-Có thi bao nhiêu lần thì bọn mình vẫn thắng chúng thôi. Bọn nó càng thi thì càng tổ làm xấu mặt mình thêm_Dan vừa ngáp vừa nói, dù không làm gì nhưng cả ngày dài theo dõi cuộc thi đúng là mệt thật
-Đúng thế_Runo tán thành lời nói ấy

Và quả thực có phải như thế? Rằng lúc nào bọn nó cũng thắng đám Conan không?

Chap 12

Bọn Conan đúng là ngốc khi muốn thi đấu về môn vật và karate với brawler. Riêng khoản này thì thôi rồi, Fabia và Runo cầm chắc cái thắng.

Bên kia, người đấu karate với Runo là Ran. Nghe đâu cô nàng Ran đã đã giành được huy chương vàng toàn quốc. Quả là 1 đối thủ nặng kí. Nhưng Runo nhà ta đâu có vừa. Trận đấu diễn ra 1 lúc mà 2 đối thủ ngay lập tức đã về tư thế phòng thủ vì dè chừng đòn của đối phương. 2 người này cứ đi vòng qua nhau 1 cách cẩn trọng. nhanh như cắt, Ran tung chân đá vào đầu Runo nhưng Runo đã nhanh chóng thụp xuống, đưa 2 tay lên nắm lấy cổ chân Ran, vặn ngược. Ran mất thăng bằng ngã xuống. Không, cô nàng chưa ngã. Khi cách mặt đấy 20 cm thì Ran đã kịp chống 2 tay ra sau, tạo thành trụ xoay người khiến Runo theo lực li tâm bị hất văng ra. Tuy nhiên cái thuyết vạn vật hấp dẫn của Niu-tơn không làm hại Runo được. Theo đà bay ra ngoài, Runo đặt 1 chân xuống làm trụ, gạt ngang, thep quán tính lực chân của Runo đặt tại sườn của Ran, tạo phương so với mặt đất....

(Mọi người: tường thuật trận đấu hay ngồi học vật lí hả!
Dương: sr, mấy hôm nay hơi khìn :D)

Nói tóm lại là trận đấu có vẻ khó khăn.

Và ở sới bên cạnh, Fabia và Sato cũng đang lao vào trận đấu của họ. Những người cổ vũ bên ngoài hết nhóm sang bên này lại nhòm bên kia, cái đầu quay như chóng chóng.

Trận đấu của fabia mang tiếng là vật nhưng trông 2 cô nàng chẳng khác gì đang đánh nhau ngoài đường. Ban đầu họ còn đứng đúng tư thế, 2 chân trụ vững, người hơi khom, nhưng có 30 giây sau 2 cô nàng đã đứng thẳng dậy, xông vào mà đấm đá. Nghe bọn Conan nói cái con nhỏ Sato đó đang nỗ lực học để thi ngành cảnh sát, xem ra nó cũng kha khá về khoản này. Còn Fabia? Ai mà biết khả năng cô nàng này thế nào. Trước giờ chỉ biết cô nàng có thể cho Ren nhừ đòn trong vòng 1 phút (nói tới đây Ren nuốt nước bọt).

Ran nhanh chóng nhảy lên vai Runo, dùng chân quặp ngang và xoay người. Nếu là người bình thường thì với đòn này, 1 là gãy cổ, 2 là văng ra khỏi sới thi đấu. Runo quay theo đà chân của Ran, lộn người ra sau kéo theo Ran cũng lộn chung. Lập tức 2 người này bật dậy (mẹ ơi, 2 người này thi Sea game được đấy). ran thu đòn đấm thẳng vào mặt Runo, Runo dùng 2 tay bắt chéo đỡ đòn. Ngay lập tức Ran nâng gối nhưng Runo đã nghiêng người tránh đòn 1 cách nhẹ nhàng. 1 tay Runo rút ra, chém mạnh xuống vai của Ran, trước đòn đó Ran khuỵu chân ngã xuống. Vẫn phẩn công bất ngờ, ngay lập tức Ran bật dậy, xoay lưng làm 1 cú đá móc sau. Tất nhiên Runo chẳng mấy khó khăn để tránh đòn này.
-Vờn nhau đủ rồi đấy. Giờ tôi sẽ dứt điểm cho cô thấy_Runo bắt đầu thấm mệt, nói
-Cô mạnh mồn nhỉ, giỏi thì làm đi_mồ hôi chảy ròng trên mặt Ran chứng tỏ cô nàng cũng bắt đầu đuối sức
Runo co chân định tấn công thẳng vào ngực Ran, Ran bật người ra sau. Đó chỉ là đòn lừa của Runo. Khi Ran còn chưa lấy lại thăng bằng, Runo đã nhảy lên phía trước liên tục dùng tay và chân tấn công khiến Ran trở tay không kịp. Cuối cùng để dứt điểm, Run lấy thế rồi nhảy vọt lên, chân phải duỗi thẳng, chân sau tạo góc 45 độ. Ran bị đá văng ra khỏi sân đấu. Bị tính là thua.

Ran lồm cồm bò dậy, quệt vết máu ngang miệng:
-Tôi chưa từng thấy cô trên sân đấu. Một người vô danh như cô tại sao lại có thể dùng đòn Mae tobi-geri như vừa rồi. Đòn đó chỉ những võ sư lão làng mới làm được.
Runo mỉm cười, vuốt mấy sợi tóc bết vào trán vì mồ hôi:
-tại sao tôi phải tới sân đấu khi bản thân đã dành được đai đỏ nhỉ?
Ran toát mồ hôi hột, không phải vì trận đấu vừa nãy mà vì phục và sợ. Đai đỏ chỉ dành cho những bậc siêu đẳng. Dĩ nhiên cấp này có 1 không 2 nên đây là màu ngoại hạng, không thể xếp vào bất kì đẳng cấp nào. Ran tự trách mình có ămts mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, và tỏ ra phục Runo vô cùng.
Chà, lần đầu tiên có 1 trận thua mà học sinh Conan phải tỏ ra khâm phục brawler như thế này. Runo đúng là tuyệt vời.

Lại nói về fabia và Sato ở bên kia. 2 người vờn nhau như 2 con sư tử vờn mồi. Trận đấu mới kéo dài 15’ mà 2 người đã lấy của nhau không biết bao nhiêu là sức lực. Sat đâm tới, Fabia né sang bên, nhao lại và tấn công vào vai đối thủ. Sato nhảy lùi lại và bắt đầu đi vòng quanh Fabia. Nhảy ứng nhanh như chớp của Fabia đã khiến Sato phải luôn nhắc nhở mình cẩn trọng.
Sato ra 1 đòn tấn công giả, nhắm lên trên rồi xóc tay ngược xuống dưới. Fabia xoay sườn về phía Sato khi Sato vung cánh tay ngang qua cô. Thời cơ thuận lợi, Fabia tóm tới, hất Sato ngang qua hông và quật sato ngã xuống. Chiến thắng đã được ấn định. Brawler vui mừng hò reo. Bên Conan rõ ràng là tức không nói nên lời khi cứ thua liên tiếp như thế.
fabia và Runo trở về với nhóm của mình, thở hổn hển do dùng nhiều sức. Mira và Alice vội vàng tiếp nước và quạt cho bạn, các anh chàng thì không ngừng xun xoe chúc tụng. Nhưng anh chàng Dan và Ren ngu thay lại nói ra câu:
-Đúng là mấy bà chằn có khác, đánh nhau vô đối
Thôi rồi, 2 cô nàng này nóng máu, mỉm cười gian xảo:
-Cũng nhờ 2 người mọi khi làm bị cát cho chúng tôi luyện tập đó
và rồi ngay lập tức 2 anh chàng đã được nếm mùi. Các thành viên khác của brawler sau khi thấy 2 người này chỉ còn là dấu chấm nhỏ xíu trên bầu trời liền ngả mũ (có ai đội mũ đâu ta) thành kính:
-Chúc 2 người an nghỉ nơi suối vàng
Ôi, mô phật!

Shinichi và Hattori bước tới:
-Tiếp theo là thi đấu về trí tuệ. Ai sẽ đấu nào?
-hai người à?_Bọn nó hỏi
Bên kia gật đầu, Shun và Dan bước lên:
-Nói luật đi
Bọn kia cười:
-Với trình độ của bọn ta thì phải lật hồ sơ của tất cả các văn phòng cảnh sát lên mà phá. Nhưng với trình độ các người thì bọn ta cũng ra luật nhẹ nhàng thôi.
-lắm chuyện úa, rốt cuộc là gì_Dan sốt ruột
-Chúng ta sẽ chơi...giải đó. Mỗi bên đố nhau 50 câu, tức là mỗi người 25 câu cho bên kia giải. Thời gian giải mỗi câu là 10 giây. Hết lượt, bên nào được nhiều hơn là thắng
Brawler xỉu đồng loạt. Cứ tưởng cái gì ghê gớm lắm cơ, ai dè...

Bọn nó nhanh chóng tìm mấy cái ghế kê đối diện nhau cho Shinichi, Hattori, Shun và Dan ngồi. Đương nhiên bọn nó cũng không quên kiếm mấy cái ghế để ngồi hóng xung quanh.

Cuộc thi bắt đầu

Shinichi: Sở thú bị cháy ,đố bạn con gì chạy ra đầu tiên?
Shun: Con người
Dan: Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?
Hattori: Vào bóng
Hattori Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?
Shun:con tem
Shun: Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn
Shinichi: Đánh cờ.vua
Hattori: 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?
Dan: 70 (ôi mẹ ơi, thế cũng đố)


 
N

natsume1998

Người phải kêu “Ôi mẹ ơi” là bọn xem ở ngoài mới đúng, hỏi gì mà lung tung, chả biết thứ tự thằng nào, thế là đám con gái phải tốc kí ghi chép số lần hỏi mỏi cả tay ==
Cứ thế lần lượt các câu hỏi được giải. Câu nào brawler cũng trả lời ngay tức khắc, mà đáp án thì luôn chính xác. Bọn Conan tức lắm, hỏi tới tấp. 20 phút sau
Shinichi: Câu hỏi nào mà không ai có thể trả lời “Vâng”?
Shun: "Mày chết rồi hả?"
Hattori: Cầm trên tay một cây thước và một cây bút , làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác?
Dan: Vất cây thước đi, cầm compa lên vẽ.
Shinichi: Loài chó nào nhảy cao bằng toà nhà cao nhất thế giới?
Dan: Tất cả các loài vì nhà ko biết nhảy.
Hattori: Câu hỏi nào mà bạn phải trả lời "có"?
Dan: Đánh vần chữ có.
Shinichi:Cái gì mà...
-Thôi đủ rồi đấy, nãy giờ mấy người hỏi úa số câu quy định rồi, trong khi bọn này chưa hỏi được mấy câu_Dan gắt
-Thế à_Mặt Shinichi và Hattori đần ra, 2 người này quay sang đồng bọn_thật không bọn mày?
Cả lũ bên ngoài gật đầu cái rụp. 2 anh chàng của Conan mặt ngẩn tò te.
-Hà hà, bây giờ tới lượt bọn này đố_mặt Dan gian như cáo
Shun hỏi:
-Tìm lỗi sai chính tả trong câu: “Sáng sớm, triệu cành hồng khoe sắc thắm”
-Hoa hồng chứ không phải cành hồng_Shinichi đáp trả ngay lập tức
-Không phải, đó là biện pháp hoán dụ lấy vật chứa chỉ bộ phận_Shun nói
Bên Conan bí bách vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra
-Hết 10 giây_Dan sung sướng
-Đáp án là “khoe sắc khóe” chứ không phải “khoe sắc thắm”
Cả bọn kia ngã ngửa nhưng không cãi được vì luật không cấm đố mẹo

(Shinichi+hattori: không phải người VN thì trả lời câu kia thế nào được
Dương:không biết, nhập gia thì tùy tục thôi
Shinichi+ Hattori:đập chết tác giả đi)

Shun hỏi thêm 1 loạt nữa, bên Conan câu được câu chăng. Hết lượt Shun lại tới lượt Dan
Dan:
-Tôi hỏi 1 lượt cho mấy người nghĩ 1 thể luôn, tăng thời gian suy nghĩ cho mấy người gấp đôi đấy.
Mấy người kia do đang ức chế vì không giải được đố, gắt:
-Thế nào cũng được
Dan:
- Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Cái gì có ở giữa 2 chân của con gái?
Cái gì trong người của con gái lúc nào cũng ẩm ướt?
Cái gì của con gái còn nhỏ khi họ chưa có chồng và rộng lớn ra khi họ lập gia đình?
Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay con gái một hồi thì cứng lại?
Cái gì dài dài như trái chuối, con gái cầm một lúc nó chảy nước ra?

Đó, hết 25 câu rồi, trả lời đi
Bọn Conan toát hết mồ hôi hột
1 phút trôi qua
2 phút trôi qua
Shinichi bật dậy
-Hỏi gì toàn câu láo lếu mất dạy! Ai mà trả lời được!
Dan cười nhe nhởn:
-Mất dạy chỗ nào?
-Không mất dạy thì nói đi, đáp án là gì!
-Nói ra là mấy người phải chịu thua, biết chưa?
-Nếu không tục bậy thì bọn này nhận thua_Bọn kia nhìn nhau quyết định
Dan cười tươi rói như con cá mực:
- Ở Châu Phi lông của đàn bà quăn nhiều nhất
Đầu gối có ở giữa 2 chân của con gái
Cái lưỡi trong người của con gái lúc nào cũng ẩm ướt
Cái gì của con gái còn nhỏ khi họ chưa có chồng và rộng lớn ra khi họ lập gia đình là cái giường
Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay con gái một hồi thì cứng lại là sơn móng tay
Cái gì dài dài như trái chuối, con gái cầm một lúc nó chảy nước ra là que kem

Bọn Conan ngã ngửa hết 1 lượt và phải chịu thua trong đau đớn.

Chẳng biết là do thua liên tiếp, bọn nó cú quá loạn đầu óc hay thế nào mà sau đó bọn nó toàn đưa ra những lời thách đấu siêu điên khùng.

Ví dụ như Kid đã đòi Mas phải thi với mình. Và nội dung là...ăn trộm xoài trong vườn nhà Megure_cảnh sát trưởng khu vực Tokyo. Trong vòng 15 phút, ai lấy được nhiều xoài hơn là thắng.

Cái trò này ban đầu không được brawler đồng ý (ai lại chơi trò trộm cắp) nhưng rồi CHỈ LÀ mấy quả thôi mà, với lại là thi nên đành phải chấp nhận.

Cả lũ kéo tới khu phố có nhà của ông cảnh sát trưởng này. Nhà gì mà tường cao thế không biết. Sau hàng rào sắt là vườn rộng mênh mông với cơ man nào là xoài. Nhưng khốn nỗi trong đó có cả 1 bầy chó becgie con nào cũng to lừng lững. Bọn nó bắt đầu tính giờ. Hai chằng lập tức bật tường nhảy vào nhanh như chớp. 2 giây sau cả đàn becgie lăn ra ngủ (vì sao tự hiểu). Chỉ trong mấy phút mà Mas đã thó được dăm tải xoài (thiện tai). Bỗng :

-Thằng nào ăn trộm của tao!_Một ông già bụng phệ mặc thường phục cất tiếng ồm ồm giận dữ, tay vác gậy ngửa mặt lên nhìn vào cái cây xoài mà Mas đang ... có ý định xâm chiếm

(-Mẹ ơi, thanh tra Megure đó_Ở bên ngoài Ren thì thầm_thỉnh thoảng ông này tới xin dấu của cha mình nè
-Chết cả lũ rồi, làm sao đây
-Mas ơi là Mas)

Trong khi cái bọn ở ngoài thì lo như thế, Mas nhà ta điềm nhiên nhảy xuống trước mặt ông thanh tra.
Roạt
Mas xé rách lớp mặt nạ, hiện ra đằng sau chính là Kid hóa trang:
-Mày lên tiếng nữa là cả lũ bị bắt chung đấy?_Mas nói nhỏ nhưng răn đe
Nói xong anh chàng lại...hì hục hái xoài ==

Hết 15 phút, 2 người này lôi cả ...chục tải xoài ra ngoài. Những người ngoài cuộc bắt đầu đếm. Đếm đi đếm lại Kid được 200 quả, Mas được 201 quả. Tên Kid cãi do hắn mất thời gian hóa trang nên mới không nhanh tay, nhanh Mas tỉnh bơ:
-Ai bảo mày ngu

Thôi thì Conan lại phải nhận 1 trận thua (nhưng brawler thắng cái này cũng đâu vẻ vang). Bọn nó nhìn mấy tải xoài thích thú, hết đứa này tới đứa kia nuốt nước bọt.
-Muốn gì?_Mas hỏi
-Ăn_Cả lũ đồng thanh
Và sau 5 phút 201 quả xoài kia biến thành 201 cái hạt (a men)

Giờ tới lượt con nhỏ có hình cánh bướm săm ở đuôi mắt và cái thằng mặt mũi gãy góc xấu xí là Chianti và Korn thách đấu. Người nhận lời thách đấu là Mira và Ace. Hai người của Conan đưa ra nội dung thi là ...bắn súng sao su. Bọn nó sẽ ra công viên và dùng súng cao su...bắn chim. Với 50 viên sỏi và thời gian không quá 30 phút, ai bắn được nhiều hơn là thắng (chết dở, toàn những trò phá hoại==)

Bọn nó lại lũ lượt kéo nhau ra công viên. Trời đã chập choạng tối. Cả đàn bồ câu hạ cánh xuống bãi sân rộng để đậu
-Làm thế nào để phân biệt được chim do ai bắn _Mira hỏi
Phe kia trả lời:
- Chia đôi cái sân thành 2 nửa mặt phẳng bờ là cái vạch kia (chết quá, lại lôi ngôn ngữ toán vào đây) Bọn này sẽ bắn ở bên phải, mấy người bắn ở bên trái. Chim rơi bên nào bên nấy tính

Bọn nó bắt đầu...bắn. Sỏi cứ gọi là bay như mưa. Tiếng sỏi kêu rào rào, chim kêu quang quác, ấy thế mà ngoài bọn nó không ai xuất hiện ở đây (hình như những thành viên còn lại của brawler đã tạo 1 vụ lùm xum giả ở tít mãi cuối công viên cho cả đống bảo vệ ở đó giải quyết, sau rồi bọn nó chuồn về).
Chẳng mấy chốc hết sỏi hết, ở sân của bọn Conan có 30 con, con nào con nấy chết tươi. Còn bên brawler thì có những 50 con, con nào cũng chỉ bị thương ở cánh, nói chung là bảo toàn được mạng sống cho chúng.
lại 1 lần nữa bọn nó dành chiến thắng.

Tên Gin tiến về phía bọn nó, cất giọng sắc lạnh như dao:
-Trong đám ********* có thằng nào dám đua xe với tao không?
-Đua xe?_Bọn nó nhìn nhau
Trong đám bọn nó, Ren là người am hiểu về xe cộ nhất và chắc chắn cậu cũng rất giỏi lĩnh vực này, nhưng:
-Cha mình đang ứng cử, có thể chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới vị trí của ông ấy, mình không dám làm liều
Trong lúc cả bọn đang bí thì Billy bước lên:
-Muốn đua thế nào?
-Ra đường cao tốc Tokyo. Đi tới Kawasaki thì vòng lại điểm xuất phát
-OK, đi thôi

Bọn nó kéo tay Billy:
-Này, nhắm làm được không? Nhỡ tai nạn thì sao?
Billy cười:
-Đừng coi thường Billy Gulbert này chứ. Chiếc Infiniti của mình không kém gì Hummer của Ren đâu.
Bọn nó đi tới đường cao tốc Tokyo với tâm trạng đầy lo lắng. Một cuộc đua nguy hiểm.
Gin đi xe Porsche

Cuộc đua bắt đầu
2 chiếc xe lên ga. Marucho đã gọi ông Kato mang trực thăng tới để bọn nó có thể theo dõi trận đấu. Tổng cộng cả đi cả về sẽ mất 200 cây số. Không biết trên đó có bất trắc gì không. Hai người kia chẳng nhớ bằng cách nào đã vượt qua trạm kiểm tra của cảnh sát. Hai chiếc xe phóng vù vù. Đoạn đi không có gì đáng nói nhưng đoạn về thì xe của Gin không ngừng ép xe của Billy. Hai chiếc xe va chạm vào nhau có khi tóe lửa. Jully không ngớt lời lo lắng. Bọn nó tuy không nói gì nhưng quả thực ruột gan cứ như lửa đốt. Nhỡ có chuyện gì thì...
Chiếc xe của Gin đã vọt lên trước 1 đoạn xe. Chiếc Porsche chỉ còn cách đích 1 km trong khi xe của Billy đã tụt lại đằng sau khá xa. Tới đoạn cầu vượt, chiếc INFINITI của Billy lao xuống đường dưới để rút bớt 1 đoạn đường dài. Sau đó nó vọt ga trong tích tắc rồi vượt qua Porsche. 2 chiếc xe còn trượt trên đường 1 đoạn dài mới ngừng lại được. Rõ ràng là Billy đã thắng, nhưng bọn kia cứ cãi là cậu ăn gian 1 đoạn đường. Jully trả lời:
-Luật đâu quy định gì, chỉ cần về đích trước là được, nếu nói ăn gian thì chúng tôi còn chưa kể việc mấy người ép xe của Billy nữa đấy!
Bọn kia ngậm tăm

Con nhỏ Vermouth cười nhếch mép. Không biết từ bao giờ nó đã ngồi trên 1 chiếc mô tô màu đen có những vệt trắng:
-Có thể Gin thua, nhưng liệu trong đám bọn mày có ai thắng được đua mô tô không?
-Bỏ cái trò nguy hiểm này đi!_Runo tức tối
-Sao? Bọn mày không dám à?_Con nhỏ kia khiêu khích

Giờ đây những người chưa tham gia thi đấu chỉ còn Marucho, Baron và Ren. Vermouth cứ đưa mắt nhìn từng người một thách thức
-Nhìn bọn họ làm gì. Con gái phải đấu với con gái mới công bằng chứ_Mizuo lên tiếng
Cả bọn quay sang nhìn cô nàng ngạc nhiên không nói thành lời
-Mizuo, bạn học đi mô tô từ bao giờ thế?_Ren hỏi
Mizuo cười:
-Hồi sang Mĩ học quản lí khách sạn, mấy người khách chủ yếu là dân đua nên mình cũng có học chút ít
Chả biết CHÚT ÍT của cô nàng có đủ dùng cho 1 cuộc đua nguy hiểm không nữa.
-Chúng ta sẽ không đua ở đây mà ra quốc lộ 5
-Được thôi
Cả bọn sởn da gà. Thứ nhất quốc lộ năm sẽ có lượng xe cộ nhiều hơn ở đường cao tốc và là đường 2 chiều, thứ 2 ở đó rất nhiều khúc quành nguy hiểm. cả đám bọn nó cứ kéo Mizuo lại can không thi nhưng cũng như Billy, cô nàng khăng khăng đòi đấu.
-Xe của Vermouth là Pasteur đó, khó có cái nào địch với nó lắm_Ren e ngại
Mizuo chỉ quay sang ông Kato rồi nói:
-Ông lấy giúp cháu chiếc Ness Victory tới đây
Ông Kato làm theo ngay còn Ren thì há hốc:
- Ness Victory là siêu xe của thế giới, chỉ có 1 chiếc duy nhất. Mình săn hàng bao nhiêu năm nay, hóa ra bạn lấy mất nó rồi à!
-Há há Ren-kun, mình cũng mất nhiều công sức để có nó chứ bộ
 
N

natsume1998

Cuộc đua thứ 2 bắt đầu. Mizuo lên chiếc Ness Victory đen bóng 1 cách tuyệt hảo, mái tóc xanh buộc đuôi ngựa giờ đã được búi và lẩn vào trong mũ bảo hiểm . Hai cô nàng phóng ga ngay lập tức. Đích đến sẽ là sân bay Natokashi. Vermouth và Mizuo ban đầu còn sàn sàn như nhau, nhưng chẳng mấy chốc Mizuo đã bị tụt lại 1 đoạn khoảng 50 mét. Ở trên máy bay quan sát, bọn nó theo dõi, lo thua thì ít mà lo tai nạn thì nhiều.
Ren nhận xét:
-Trình độ của Mizuo đf có giỏi cũng không thể sánh với tay đua chuyên nghiệp được. Với chiếc Ness Victory mà giữ khoảng cách đó thì hơi tệ.
Đã thế có đoạn khi chiếc trực thăng của nhà Marukura đã bay ngay trên đầu Mizuo, cô nàng còn ngửa cổ lên giơ tay vẫy mọi người như chẳng hề để ý cuộc đua, làm cho bọn nó toát mồ hôi hột (không nhìn đường nhỡ đâm vào đâu thì chết)
-Giời ạ, đoạn thẳng như thế này còn không cố tạo khoảng cách, tới lúc cua thì làm thế nào_Ren than thở

Quả thực từ đây đến sân bay Natokashi còn mấy chục khúc cua lận. Hai chiếc xe tha hồ đánh võng lạng lách qua những chiếc xe khác cũng đi trên đường. Nhiều pha bọn nó sởn da gà vì nhìn có vẻ như tai nạn tới nơi. Mizuo lại tụt thêm một đoạn nữa. Nhưng thật không ngờ tới đoạn cua Mizuo bắt đầu tăng ga. Xe lượn theo những đường cua tưởng như đã ngã rạp xuống mặt đất, nhưng sự thật thì nó vẫn thoải mái trượt theo đường đua. Càng cua khó Mizuo càng nhanh tợn, Vermouth chả mấy chốc đã tụt về phía sau. Ren cứng họng hết nhận xét được gì. Mas ôm trán bất lực: “Sao con nhỏ tóc xanh lét này cứ làm những việc mà người vị thành niên chả ai làm thế nhỉ”
hai chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ khi gần cán đích. Tới nơi họ phanh kít lại tạo thành 1 vẹt đen dài phía sau, tưởng như lúc ấy đằng sau 2 chiếc xe xuất hiện vệt lửa rồi chứ. Nhưng chung cuộc Mizuo vẫn thắng. Chiếc trực thăng vừa đáp xuống là cả bọn đã nhào ra ôm chầm lấy Mizuo. Suốt đường đi bọn nó cứ lo lắng mãi cô nàng có mệnh hệ gì. Vermouth xuống xe, gỡ bỏ mũ bảo hiểm cùng lúc với Mizuo. Cô nàng vẽ lên môi 1 nụ cười:
-Thật không ngờ cô lại có khả năng xử lí đường cua đáng nể đến vậy
Mizuo cũng cười đáp lại
-Chuyện bình thường thôi

Bọn nó lại trở về Tokyo để tiếp tục cuộc đấu. Dù đã muộn nhưng chẳng ai muốn dây dưa sang hôm khác mà muốn phân thắng bại tất cả 1 lượt trong hôm nay.
Takagi thách đố Ren về lĩnh vực mãy tính. Đề là...**** nick zing (cha mẹ ơi). Với 1 nick zing mới toanh vừa lập, ai mà **** được cấp cao hơn trong 1 tiếng đồng hồ sẽ thắng.
Cùng lúc đó Eisuke cũng thăchs Baron chơi game. Nghe tới game cả Mizuo và Mas đều mắt sáng long lanh muốn chơi, nhưng khổ nỗi bọn nó đã tham gia những phần trước cả rồi, thôi đành nhường nhiệm vụ cao cả kia cho Baron. Tưởng 2 người chơi cái gì ai dè là...Pikachu.

Trong lúc theo dõi trận đấu, bọn con trai lôi đâu ra mấy quả xoài nhóp nhép. Hóa ra là lúc Mas thi xong có “thó” của Conan mấy quả. Thế là thôi, bọn con gái trấn hết chỗ xoài đó để ăn. Đám con trai cứ bì bục suốt nhưng thấy vẻ mặt nhìn lại của đám con gái là lại im re

Thôi thì chả mất công kể cũng biết là Ren và Baron thắng, và thắng 1 cách dễ dàng.

-Mauucho, cậu là người cuối cùng và sẽ đấu với tôi_Akai lên tiếng
Tất cả mọi người đều nhìn Marucho ái ngại. Akai là 1 tên nhìn qua cũng không thể coi thường. Nếu hắn muốn đấu cái gì liên quan đến trí tuệ còn đỡ, chứ thi mấy thứ về thể thao là thôi, Marucho cầm chắc thất bại. Marucho cũng có vẻ kém tự tin nhưng chị gái của cậu_Mizuo đã tới động viên:
-Em không việc gì phải sợ cả. Dù thi gì thì mình cũng thắng thôi.

Đúng là brawler trước nay toàn thắng nên trận cuối cùng cũng gây cho marucho không ít áp lực:
-Anh muốn thi gì?
-Đánh bài
-WHAT!!!!!!!!!!!_cả lũ hét thất thanh
-Sao_Akai cười khẩy_nghe nói nhà Marukura có đứa con giỏi thứ này lắm cơ mà. Tôi đã chọn đúng sở trường của cậu mà cậu vẫn sợ thế sao

Tức thì cả bọn quay sang lườm Mizuo, cô nàng gãi đầu cười ngượng:
-Ừ thì mình có học chút ít khi tới khảo sát tình hình khách sạn ở Ma Cao-TQ
-Cứ học về khách sạn là cô lại kéo theo học cả đống thể loại tật xấu hả!_Mas gầm gừ

-Hóa ra người giỏi lĩnh vực này lại là cô chị. Nhưng chẳng lẽ thằng em lại không bằng chút nào sao_Akai vẫn công kích
-Được, thi thì thi_Marucho nói

Cả bọn ngạc nhiên nhìn cu cậu. Marucho đã ngồi cạnh bộ bài với tư thế sẵn sàng
-Ê_Mas hỏi nhỏ_mi không đầu đọc Marucho mấy thứ đó chứ
-Đầu độc gì?
-Thì mi dạy Marucho đánh bạc đó
-Không, đương nhiên là không rồi
-Vậy sao Marucho lại dám nhận lời thách đấu
-Ai mà biết

Lại nói về Marucho, cậu bắt đầu chia bài nhanh thoăn thoắt. Hai người đánh 3 ván. Đương nhiên là trong quá trình họ có giở những mánh cờ gia bạc lận mà không phải dân sành sỏi (như Mizuo chẳng hạn) thì không thể nhận ra. Tác giả không miêu tả quá trình vào đây, nhỡ ai học thôi thì tác giả tội nặng lắm. Nói chung là Marucho thắg cả 3 ván. Brawler thì vô cùng bất ngờ trước kết quả này. Còn bọn Conan thì có lẽ là thua quá nhiều nên không thể có bộ mặt nào đau hơn.

Dan sung sướng tuyên bố:
-Vậy là bọn tôi toàn thắng rồi đó. Dù mấy người giỏi cỡ nào cũng không thể bằng brawler được, từ sau hãy liệu sức mình nghe chưa!

Nói đoạn cả bọn kéo nhau về. Quả là bọn nó vẫn còn lâng lâng hạnh phúc vì chiến thắng vừa rồi. Tất nhiên qua vụ này bọn nó mới biết được những thứ tài năng “chui” của nhau. Chẳng hạn như Marucho biết đánh bài, Mizuo và Billy biết đua xe, Ren có tài ****, Ace và Mira có tài nắm bách phát bách trúng, Mas có tài...trộm. Và đặc biệt sau vụ này Dan và Ren phải cẩn thận hơn nữa vì 2 cô bạn gái của họ toàn là những tay đáng gờm, lớ sớ họ thẳng tay là chết ==

Khi cả đám đã bắt đầu tách ra mỗi đứa 1 ngả

-Shun, hôm nay anh về trước đi, em qua nói chuyên với Marucho chút

-umk_Shun không hỏi nhiều mà đi thẳng

..............................

-Ông Kato, ông về trước đi, cháu đưa Marucho về được rồi
-Vâng, thưa tiểu thư
Khi ông kato đi rồi, Marucho mới hỏi:

-Chị có gì muốn nói với em à?

-Marucho, nói thật đi, em học đánh bài từ bao giờ? Em có biết thứ đó không tốt đẹp gì không?

-Nếu chị biết thế sao chị còn học! Chị còn học nhiều thứ nguy hiểm hơn nó cơ mà!_Marucho gắt

Mizuo sững người. Lần đầu tiên Marucho có thái độ đó với cô
Marucho tiếp, nhưng đã dịu giọng hơn:
-Em chỉ muốn biết chị cảm thấy thế nào khi học những thứ đó. Cảm giác đắm chìm quên hết xung quanh. Đó là thứ chị muốn đúng không?
Mizuo ôm Marucho thật chặt:
-Em đừng ngốc thế. Dù thế nào chị cũng không muốn em phải chị cảm giác như chị đâu. Ai bảo em là em chị chứ!
 
N

natsume1998

Chap 13

Mấy hôm nay Mas vẫn cú vì không thể thắng nổi Mizuo, đêm nào cũng bắn nhau với cô nàng tới tận khuya. Gớm, con gái gì mà chơi game ác liệt.

Rồi, cho tới 1 hôm, sau liền tù tì 5 tiếng đồng hồ đấm đá không hiệu quả, cuối cùng Mas cũng có 1 ván thắng. Anh chàng sung sướng nhảy nhót la hét khắp phòng, đến nỗi Alice phải chạy sang hỏi “Anh gặp ác mộng à” (vâng, lúc đó là 4 giờ sáng). Mas nhà ta vui vẻ nói không rồi tắt máy đi ngủ mà không biết ai đó vì buồn ngủ quá nên cố ...thua để được lên giường (bình thường Mizuo 9 giờ tối đã không biết trời đất gì, thế mà hôm nay 4 giờ sáng vẫn chưa được ngủ = > quá sức)

Ngày hôm sau là chủ nhật, với lại cũng sắp hết năm học nên bọn nó được nghỉ nhiều hơn, cho nên brawler quyết định tới nhà Runo làm 1 bữa ra trò. Đương nhiên đích thân các cô nàng sẽ vào bếp. Trong khi các cô nàng tất nấu nướng bếp thì các cậu con trai lon ton làm phụ bếp. Duy chỉ có Fabia và Mizuo chẳng mó tay vào làm gì. Không phải mấy cô nàng này lười, mà thậm chí mỗi lần 2 nàng này muốn động chạm gì vào bếp núc là cả lũ lại đuổi lên nhà trên. Alice thắc mắc:
-Tại sao lại không để họ làm cùng bọn mình?
Shun lắc đầu ngán ngẩm:
-Hai đứa nó mà kết hợp làm bếp thì chuyên gia thuốc nổ như mình cũng phải chịu thua. Có khi không chỉ nhà bếp của Runo mà cả khu phố này tan tành ấy chứ.
Alice toát mồ hôi hột. Nấu dở đã đành, đằng này lại còn... Thôi thì tốt nhất họ ở trên kia cũng được.

Trên nhà trên, Mizuo và Fabia không ngừng than thở vì mình bị mọi người coi thường:
-Sư cô đi còn đỡ, con ở nhà suốt ngày bị mọi người chê về khoản nấu nướng
-Chả sướng gì đâu, hồi ta đi, mọi người còn gửi mail hỏi trình nấu ăn lên chưa, suốt ngày có phải ra quán không? Tức chết đi được
-abcxyz...........

Mấy cô nàng bắt đầu lại chuyển sang chủ đề khác:
-Sáng nay lên zing me xem tử vi, họ nói hôm nay là ngày đen đủi của ta. Chả biết đúng hay sai, lo quá
-Ôi, sư cô mê tín từ bao giờ thế, yên tâm không có gì đâu_Fabia an ủi

Vừa dứt lời thì Alice chạy lên gọi:
-Mizuo, hết mấy thứ rồi, bạn đi mua cho mình nhé!
-Ừ_Mizuo vui vẻ_mua bao nhiêu
Alice đưa cho Mizuo tờ giấy:
-Có gì mình ghi hết vào đó rồi. Siêu thị cũng hơi xa đây, bạn đi sớm về sớm nhé

Mizuo định đi thì Alice đã gọi Mas váng nhà. Mas lật đật chạy lên, tay vẫn còn đang cầm củ hành bóc dở, nước mắt ứa ra không ngừng. Cậu chàng vừa lấy tay quệt mắt vừa hỏi:
-Gì thế, tính cho anh nghỉ hả? Tốt quá! Bóc củ hành chết tiệt này cay hết cả mắt!
-Thôi được rồi, cứ để hành đấy em nhờ Shun làm cho, anh đúng là chẳng được tích sự gì (Mas bắt đầu cáu). Anh đi cùng Mizuo tới siêu thị mua cho em ít đồ nhé
-CÁI GÌ! KHÔNG ĐỜI NÀO!_Cả 2 người kia đồng thanh tạo 1 sóng âm với biên độ 200 đề xi ben làm rung rinh cả căn nhà
-Thôi nào, đồ em cần nhiều lắm, cả 2 người mới mang về hết được_Alice năn nỉ
-Đúng đấy Mas, con trai gì mà trốn tránh trách nhiệm thế hả?_Fabia thêm vào

Cả Mas và Mizuo quay sang lườm Fabia:
-Vậy thì Fabia đi đi
Fabia quay đi giả nai:
-Không được, mình còn phải xuống bếp phụ mọi người
Nói rồi cô nàng chạy tót xuống bếp. Có cá cả con xe Ness Victory yêu quý của mình thì Mizuo đảm bảo chưa đầy 30 giây sau, Fabia sẽ bị mọi người tống khứ lên trên này. Nhưng mà cũng chưa đầy 30 giây, Alice đã dùng mọi cách để tống khứ Mizuo và Mas ra siêu thị mua đồ. Mas thì nể em gái, Mizuo thì nể “chị dâu” nên 2 người này bất đắc dĩ phải ra ngoài làm nhiệm vụ.

-Phiền chết mất, tại sao mình phải đi chung với con nhỏ tóc xanh lét này chứ_Mas lầm bầm
-Tôi mới số khổ phải đi chung với tên khùng này_Mizuo gầm gừ

Cứ thế 2 người móc mỉa xỉa xói nhau đến cả chục phút, đi quá bên xe buýt cả đoạn dài mà không hay. Tại vì siêu thị xa nên họ phải đi xe buýt mới kịp. Đến khi nhận ra, 2 người tá hỏa chạy về bến thì xe bắt đầu lăn bánh. Hai người lại vội vã đuổi theo đuôi xe buýt, vừa đuổi vừa gọi í ới. Chiếc xe bất đắc dic dừng lại, đến khi bọn nó lên xe thì hết hành khách đến tài xế đều mắng tại sao lại lề mề thế. Khổ quá thể. Mizuo và Mas không ngừng cãi nhau là lỗi tại ai, cuối cùng mấy bà ngồi ghế trên phải quay lại nhắc trật tự thì bọn nó mới im re. Tuy vậy vẫn không ngừng nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Hiện giờ bọn nó đang ngồi ở băng ghế cuối cùng. Mizuo ngồi ngoài cùng gần cửa sổ. Xe đông khiếp, 2 đứa ngồi sát sàn sạt nhau. Với khoảng cách này đương nhiên là rất khó chịu, có lúc xe gặp ổ gà (ở Tokyo có ổ gà á???), xe nẩy lên là y như rằng đầu bọn nó lại cộp vào nhau. Mizuo chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận bởi lẽ tử vi nói quá đúng. Chỉ nội việc đi mua sắm chung với Mas là đã quá đen đủi rồi.

Do hôm qua ngủ muộn quá, chính xác là chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ từ 4 giờ tới 6 giờ sáng nên bây giờ mắt Mizuo cứ díu lại. Chẳng mấy chốc cô nàng đã ngủ thiếp đi, đầu tựa vào cửa kính. Chàng Mas cũng trong tình cảnh tương tự, và khi ngủ thì đầu Mas tựa vào...vai Mizuo.

-Này, 2 đứa, bến cuối rồi, có xuống xe không thì bảo!_Ông phụ xe xuống nhắc bọn nó
Hai đửa mở choàng mắt dậy, tá hỏa:
-Chết rồi, chỗ này là chỗ nào!
-Trời ơi, sao mình lại ngủ quên, siêu thị đâu rồi

Đương nhiên gã phụ xe chả ngồi yên đấy mà để cho 2 đứa thích luyên thuyên thế nào thì luyên thuyên. Rất nhanh chóng 2 đứa bị tống xuống xe như 2 con cún. Chiếc xe nổ máy rồi đi khuất tầm mắt của bọn nó.

Hai đứa liên tục đổ lỗi cho nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng rốt cuộc bọn nó cũng phải tìm ra xem mình ở đâu để còn biết đường về. Hôm nọ 2 đứa không tham gia đấu trí với bọn Conan, nhưng nếu nhìn vào bọn nó hôm nay thì mới biết 2 cái đầu đó khủng thế nào
-Chúng ta đi xe được 2 tiếng rồi _Mizuo nhìn đồng hồ_Xe buýt có vận tốc 80 km/h, vậy quãng đường mà chúng ta đã đi là 160 km. Cách Tokyo khá xa đấy.
Mas chỉ vào tấm lộ trình trên cái biển ở trạm chờ xe buýt:
-Nếu cái này đúng tỉ lệ xích thì chúng ta ở đây_Mas gõ gõ vào 1 điểm
-Nếu đó taxi thì cũng mất ít nhất 1 tiếng rưỡi để về nhà, nhưng thà thế còn hơn cứ đứng ở đây
-Nhưng taxi ở đâu?
2 đứa nhìn quanh. Trạm xe buýt gì mà ở giữa nơi đồng không mông quạnh, không 1 nhà dân, xe cộ, chỉ có mấy vũng nước đọng có vịt bơi đang kêu cạp cạp như trêu ngươi bọn nó.

-Mas, mi có điện thoại không? Đành gọi mọi người đến đón vậy
Mas giãu nảy:
-Ta làm gì có tiền mua thứ đó chứ! Điện thoại của mi đâu
-Quên ở nhà Runo rồi
2 đứa bọn nó đứng nghệt ra nhìn nhau bất lực rồi đi đến 1 quyết định trong vô vọng: đi bộ về nhà. Nói là đi bộ về nhà nhưng thực chất chỉ là đi bộ ra đường lớn để có thể đón xe thôi. Nhưng đâu mới là đường ra đường lớn. Mizuo bảo đi lên trên. Mas nói đi ngược xuống dưới. Thế là 2 đứa lại tốn 1 đống calo để cãi nhau. Cuối cùng thì mỗi đứa đi 1 hướng, nhưng rồi đi được 1 đoạn, Mas thấy...ghê ghê nên quay lại đi chung với Mizuo

(Mizuo:con trai gì mà nhát cáy
Dương: chắc gì, biết đâu anh Mas quay lại vì có ý đồ khác thì sao?
Mas:đập chết cả 2 người bây giờ)

2 người đi, đi mãi mà thấy trước mặt mình chỉ là cánh đồng vắng vẻ hoang vu.
-Biết ngay không phải đường này mà_Mas càu nhàu
-Chắc gì đường kia đã khá hơn_Mizuo cãi
hai người lại mấy thêm cả tiếng đồng hồ để ...đứng lại cãi nhau. Giờ đã trưa, nắng lên đỉnh đầu, thế mà hai người này còn nhiều năng lượng gớm. Trong lúc đang cãi nhau đến cao trào thì
Hụt
-AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chẳng hiểu ở đâu xuất hiện cái vực, Mas ngã luôn xuống đó, đương nhiên kéo luôn cả Mizuo theo
A lê té
Chàng Mas ngã sóng xoài dưới đất, người ê ẩm vì đau. Còn Mizuo thì đáp xuống an toàn...trên lưng của Mas. Hai người không đứng ngay dậy mà còn nhìn nhau trân trân 1 hồi làm gì không biết. Nhìn họ chẳng khác gì tượng đài “Chiến thắng sông Lô”

(Mas: thế hóa ra ta là giặc Pháp còn Mizuo là dân Phú Thọ à!
Dương: tự hiểu
Mas: Grừuuuuuuuuuuuu)

Cuối cùng, vì Mizuo nặng quá, Mas không chịu nổi, liền vùng dậy khiến cho cô nàng mất thăng bằng suýt ngã
-Đã đè lên người ta thì cũng phải tự biết đường mà đi xuống chứ lị!_Mas gắt
-Nếu không phải vì mi thì ta cũng không ngã xuống dưới này!
Thôi rồi, anh ả lại tiếp tục đấu khẩu, người đâu mà dai thế không biết
Rốt cuộc khi nắng to lắm rồi, hai người tướt mượt mồ hôi, họ mới nghỉ không dùng võ mồm nữa. Hai người ngước mắt lên trên, xem ra cái vực này cũng sâu lắm đấy. Mizuo đi lại gần vách đá, ở đó có nhiều mấu đá lồi ra và cả cành cây nữa. Cô nàng đặt chân lên 1 hòn đá rồi bật lên
A lê hấp
Chỉ trong vài giây Mizuo đã trèo lên đến đỉnh, sung sướng nhìn xuống thấy Mas chỉ nhỏ bằng con khỉ (Mas: từ dưới nhìn lên cô ta chỉ bằng con vịt)
-Ê! Mas! Trèo lên nhanh đi chứ, mi định ở dưới đó luôn hả!_Mizuo gọi vọng xuống
Mas bấy giờ cũng bám vào 1 hốc đá và bắt đầu trèo, ngửa cổ nói vọng lên:
-Mi làm như ta cũng là ninja ấy! Đồ quá đáng!
Nói xong anh chàng lại hì hục trèo

(Mas: tác giả! Thẻ bài dịch chuyển của ta đâu?! Sao không lôi ra dùng!
Dương: fic này có liên quan gì tới Bakugan mà có cái đó chứ
Mas: vậy bao giờ liên quan hả!
Dương: ai mà biết, đến tận fic sau cũng chỉ liên quan tới yêu quái thôi
Mas:tác giả chết tiệt!)

Đến 10 phút sau, Mas vẫn đang ở giữa chừng vách đá. Mizuo ở trên ngồi khoanh chân tòa sen nhìn xuống:
-Mi nhanh hơn được không, nóng chết rồi đây này.
Mas hậm hực:
-Mi làm như dễ lắm, một mình mi nóng thôi chắc
Bỗng...
Khực
Cái cây mà Mas bám vào bị gãy, và anh chàng rơi rơi...
-Áaaaaaaaaaa...................
Phịch
Lần này Mas không đau như lần trước nữa. Anh chàng ngã mãi quen rồi chăng? Mas mở mắt ra, hóa ra anh chàng đang...ngồi trên người Mizuo. Vị trí của hai người lúc này ngược lại hoàn toàn so với lúc nãy
Mas bật dậy:
-Sao mi lại ở đây!
Mizuo lồm cồm bò dậy, phủi quần áo:
-Không nhảy xuống theo mi để mi tan xác à. Tử vi nói đúng, hôm nay là ngày đen đủi của ta mà.
Mas lầm bầm:
-Vừa nãy mi còn đè lên ta, ta còn chưa tan xác nữa là
Sau đó Mas nói to:
-Thế đấy, giờ 2 đứa lại tiếp tục ở dưới này, mi tính lại leo lên tiếp rồi ngó xuống giục ta hả?
-Tất nhiên là không
-Vậy mi tính sao
Mizuo ngắm nghía văchs đá thêm 1 hồi nữa rồi quay sang nhìn Mas. Tự nhiên Mas thấy rơn xương sống
-Ta chưa thử bao giờ. Mi bao nhiêu cân hả Mas?
-này, mi lại nghĩ ra trò gì quái đản đấy?_Mas nuốt nước bọt
-Chẳng trò gì cả_nói xong, Mizuo túm lấy cổ Mas mà trèo lên
Lên tới nơi, Mizuo thở phì phò vì mệt. Lần này mang theo cả Mas nên mất sức hơn. Còn Mas cũng thở phì phò do lúc con nhỏ tóc xanh đó kéo cậu chàng lên, cổ áo thít vào cổ chẳng thở được.

Khi đã định thần, Mizuo giơ đồng hồ lên xem:
-12 h kém 15 rồi, mọi người chắc đang lo lắng lắm, có lẽ đồ ăn cũng không kịp nữa.
Mas đã lấy lại được nhịp thở, tay vẫn xoa quanh cổ vì vết thắt còn đau. Rơi vào tình thế bí tắc, cậu chàng tức quá, cúi xuống nhặt lấy 1 hòn đá ném mạnh về phía bãi cỏ đằng xa.
Bỗng bụi cỏ phía đó lay động mạnh
-Quác quác............
1...đàn ngỗng từ phía bụi cỏ chạy ra, con nào con nấy vươn cái cổ dài và cái mỏ sắc nhọn về phía trước như đang tìm kẻ phá rối bọn nó để trả thù
-Tên khùng kia, mi vừa ném đó vào đàn ngống đó à!_Mizuo hét lên
-Ta có biết ở đó có mấy con vật xấu xí đó đâu_Mas cũng thất thanh
Đàn ngỗng chạy nhanh ghê gớm, vừa thấy chúng ở đằng xa mà giờ đã lù lù trước mặt. Đương nhiên cái mỏ sắc nhọn của chúng mà mổ vào thì chẳng dễ chịu chút nào.

Mas và Mizuo vắt chân lên cổ mà chạy. Đàn ngỗng kiên trì đuổi theo đằng sau. Cảnh tượng...ôi, thiên tai. Rất nhanh 2 người này chân không ngắn nên sau 10 phút cũng làm đàn ngỗng đó mất dấu.
 
N

natsume1998

Hai người chông tay vào gối, thở cả bằng tai:

-Mas chết tiệt, từ sau mi chừa ngay cái tật ném đá lung tung đi

-Biết rồi

Bỗng Mizuo cảm nhận được có thứ đang chuyển động. Một bàn tay chạm vào lưng cô nàng. Theo phản xạ, Mizuo tung chân đá ra sau.

Phịch

Hự

Mizuo và Mas quay lại. Một ông già râu tóc bạc phơ, người nhỏ tí đã bị bắn ra mấy chục mét,ngã còng queo dưới đất. Hai đứa hoảng hốt chạy lại gần. Mắt ông già đó hoa hết 1 lượt. Mizuo sợ chết khiếp, liền nắm lấy vai ông lão, kéo ông ngồi dậy, lắc còn mạnh hơn lúc xóc cốc tail:

-Ông ơi, ông tỉnh lại đi! Ông mà chết cháu không kham nổi 18 năm tù đâu!

Ông lão cầm 2 tay cô nàng, thều thào:

-Nếu cháu... còn ...lắc nữa thì ta... chết ...thật đấy

Cô nàng liền vội vàng buông ra. Ông lão rơi phịch xuống đất. Chấn thương tập 2.

Mas quay sang lườm cô nàng:
-Mizuo chết tiệt, từ sau mi chừa ngay cái tật đấm đá lung tung đi!
Mizuo tức anh ách, câu mà Mas vừa nói khác câu cô nhắc hắn mấy từ cơ chứ!

-Nhưng sao lại có cụ già ở nơi vắng vẻ thế này_cô nàng hỏi
-Á! Không lẽ đây là...Bụt sao_mắt Mas sáng long lanh
-Bụt ơi, chúng con muốn về nhà_2 đứa cứ túm lấy ông lão mà lắc
mắt ông ta đã hoa nay càng quay mòng mòng tơn
-ta..không phải...bụt. Help me, buông ra
Bọn nó mất hết cả hứng (???), và có lẽ thất vọng đôi chút, tha cho ông cụ.

Hai đứa sau khi biết ông cụ không sao, định phủi tay cáo biệt thì ông già đã túm lấy 2 đứa (ông này chỉ đứng đến vai bọn nó mà khỏe gớm, bọn nó dứt ra mãi không được):
-Này, 2 đứa đã tấn công làm ta bị tổn thương...tinh thần. Định chuồn sớm thế?
Mas lườm Mizuo
-Đã thế lại còn ném ngỗng của nhà ta. Có biết cả nhà cả cửa ta có mỗi đàn ngỗng, nhỡ chết con nào thì sao!
Mizuo lườm Mas
-Dạ, thế ông muốn gì_2 đứa nó nhún nhường
-Đưa cho ta 1000 yên đây
-WHAT!!!!!!!!!_2 đứa nó hét lên
-1000 yên, ông nhầm không, ông vẫn còn nguyên vẹn đấy, cháu đã đánh ông chết đau mà ông đòi lắm thế_Mizuo kêu toáng

(Dương:Chết chết, phủi phui cái mồm, đi trù ẻo người ta chết thế)

-Với lại cháu đâu có biết nó là ngỗng của nhà ông. Ngỗng nhà ông không cắn cháu bị thương thì thôi, có con nào bị làm sao đâu_Mas bất bình
Mặc cho 2 đứa nó thanh minh thanh nga, ông già vẫn túm cổ bọn nó không buông.
-Còn kêu nữa ta đem chũng bây đi kiện giờ (nói tới đây bọn này im ra).Nếu không có tiền thì về nhà ta, làm...ô sin cho ta trưa nay thì ta xóa nợ cho (ôi, thế mà có lúc bọn nó tưởng đây là Bụt)
-KHÔNG ĐỜI NÀO!_2 đứa đồng thanh
Mizuo thở dài đáp:
-Được rồi, có gì cứ từ từ, ông buông tay ra để cháu đền tiền cho ông.
Ông già buông tay ra, Mizuo lục ví, vừa lục vừa hỏi:
-Mas, mi có tiền lẻ không?
-Không 1 xu dính túi
-Ông, ông có máy quẹt thẻ không?
-Nó là cái gì_ông già ngẩn tò te
Mizuo lôi ra 1 mớ thẻ kim loại ra khỏi ví rồi nói với Mas:
-Ta chỉ có thẻ thôi, không có tiền mặt, làm sao giờ...

Mặt Mas ngẩn tò te. Bỗng có tiếng rao từ đâu vọng lại:
-Tóc dài tóc rối bán đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Cái gì thế?
Mizuo lườm Mas khó chịu, hóa ra phần đuôi tóc suôn dài của cô nàng đã bị Mas túm khư khư trong tay. Cậu chàng nhìn Mizuo...thẽ thọt:
-Bán đi...
-KHÔNG BAO GIỜ!
Mizuo đạp cho Mas 1 phát không thương tiếc
-Mi có biết ta mất bao lâu mới nuôi được chừng này tóc không hả!_khói bốc đỉnh đầu cô nàng
Mas lồm cồm bò dậy:
-Vậy mi tính sao?
-Về làm ô sin cho ta nào. Trưa nay thôi_ông già đó đáp cùng 1 nụ cười sung sướng.
Hai đứa nó nhìn nhau bất lực rồi đi theo ông cụ đó.
Nhà của ông cụ khá rộng, nhiều gian nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nhà tranh vách nứa. Xung quanh vườn tược rộng rãi, lợn gà chạy khắp sân.
Vừa tới nơi, ông cụ đã chỉ Mizuo xuống bếp nấu cơm, liệu mà nấu cho cả 3 người vì theo ông đoán thì bọn nó chưa ăn gì. Đối với Mas, ông lão bảo cậu...bắt gà nhốt vào chuồng ở cạnh bếp rồi cho chúng ăn.

Ông già? Ổng vào trong nhà bật quạt, xem ti vi. Đúng là...
Trong khi Mizuo ở trong bếp lạch cạch với cái bếp bên cạnh và Mas chạy nhong nhong dưới trời nắng thì ông cụ chỉ có ngồi trong nhà hưởng gió. Bọn nó nhìn theo mà tức anh ách.
Mấy con gà cứ nhảy lung tung làm Mas đuổi theo bở cả hơi tai

(Mas:thế mà ông già đó nói cả nhà cả cửa có mỗi bầy ngỗng)

Sau cùng anh chàng cũng túm cổ được hết, nhốt tất vào gian cạnh bếp, mấy cọng lông gà vẫn còn dính trên đầu. Mizuo nhìn thấy thì cười như nắc nẻ. Mas lườm cô nàng xém con ngươi:
-Mi cứ thử là ta đi sẽ biết
Nhưng anh chàng chỉ lầm bầm được có thế. Ông già đã “điều động” Mas đi...sửa mãi nhà phòng khách. Giữa trưa nóng, anh chàng đang hì hục lớp lại (thực ra cũng chỉ là mái lá thôi, không qúa vất vả) thì nghe 1 tiếng “ Bùm”. Thì ra Mizuo đã làm đi tong mái nhà bếp. Chả biết cô nàng nấu nướng gì mà gây ra cơ sự ấy, chỉ biết là khi vừa có tiếng nổ, cô nàng đã vội lao ra giếng để rửa khuôn mặt dính đầy khói của mình

Mas nhớ tới lần đầu tiên gặp Mizuo, cô ta lừa Mas bị khói ám khắp mặt, giờ được nhìn cảnh ngược lại, Mas sướng quá... cười lăn xuống mái nhà (a men)
Bị đau như thế chưa đủ, ông già còn chạy ra kêu Mas chốc nữa sửa luôn cả mái nhà bếp. Cái mái Mas đang sửa hỏng có vài chỗ, còn mái nhà bếp thì đi tong hết 1 lượt. Cậu chàng nhìn thấy mà nản hết chỗ nói, chỉ còn biết rủa thầm trong miệng : “Con nhỏ tóc xanh lè chết tiệt”

Cuối cùng thì mái cũng lợp xong, cơm canh cũng hoàn tất. Ông già đó mời 2 đứa ngồi ăn chung với mình luôn. Giờ cũng quá trưa, lại phải làm việc nhiều, Mas và Mizuo vội vàng ăn lấy ăn để. Mizuo thì không sao, nhưng Mas nhăn hết mặt mũi, vội vàng chạy ra ngoài...ói. Cậu chàng bước vào, mặt mũi ong ong, tay chân lảo đảo:
-Mi nấu cái gì vậy Mizuo, khó ăn thế này ai mà nuốt được
Đúng là không thể tả được món cô nàng nấu, khủng khiếp! Đến giờ Mas mới ngộ ra gọi là “ẩm thực” nhưng giữa “ăn” và “uống” là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Không phải cứ làm đồ uống tốt là nấu ăn cũng tốt. Mizuo chính là ví dụ điển hình.
Trong khi Mas nằm bẹp dưới sàn, tác dụng phụ của việc...ngộ độc thực phẩm thì ông già đó vẫn gắp đồ ăn ngon lành:

-Đâu có, ta thấy được lắm chứ, nhất là món mì đen, ngon lắm.
Trước điệu bộ tấm tắc của ông lão, mặt Mizuo nghệt ra. Mas lồm cồm bò dậy ghé tai cô nàng:
-Có vấn đề gì à?
-cái đó không phải mì đen mà là...mướp xào
Mas xỉu tại chỗ. Đến khi tỉnh lại cậu chàng đưa ra kết luận cái ông già đó mắt kém, vị giác và khướu giác đã hỏng từ lâu, có lẽ cơ uan tiêu hóa đã hỏng nốt nên mới bình an vô sự trước những món của Mizuo.

Cuối cùng bọn nó cũng được “phóng sinh”. Giờ đã là 2 giờ chiều. Ông già đó chỉ đường cho bọn nó ra đường lớn, có thể bắt được xe. Tuy nguyên mấy tiếng đồng hồ bị “hành hạ” nhưng bọn nó vẫn cảm ơn ông rối rít rồi lên đường. Mas do không ăn được gì từ sáng tới giờ nên bụng kêu ọt ọt suốt.

Ra tới đường lớn rồi, bọn nó vẫy xe nào xe nấy cũng vụt qua. Hai đưa bắt đầu sôi máu, đến khi có 1 chiếc xe buýt đi qua, bọn nó nhất quyết chặn xe bằng được. Đến khi lên xe bọn nó mới nhận ra...chiếc xe đang bị cướp. Mấy tên cướp bịt mặt to hộ pháp kề dao vào cổ hai đứa:
-Có tiền không, đưa đây!
Đúng là không còn gì đen hơn trong ngày hôm nay. Mizuo đáp trả ngao ngán:
-Không có tiền mặt, chỉ có vài chục triệu yên trong thẻ thôi.
Bọn cướp nghe xong mắt sáng long lanh:

-Đưa đây
-Không đưa
-Á á, mày...
Chúng toan lấy dao giết hai đứa để cướp của, nhưng Mizuo và Mas đã nhìn nhau hiểu ý thật nhanh.
Binh
Bộp
Huỵch
Á
Hự
Ặc
5 phút sau, chiếc xe lanh tanh bành, nhiều cái ghế không còn nguyên vẹn. Lũ cướp nằm chỏng queo dưới sàn, ngất xỉu hết 1 lượt. Hai đứa phủi tay:
-Ngày hôm nay đúng là chết mệt
Lúc ấy cả xe nhìn bọn nó như cứu tinh, ông tài xế và phụ xe cứ bu lấy bọn nó mà cảm ơn, rồi thì không biết lấy gì hậu ta.
Bọn nó đáp chỉ cần cho bọn nó đi nhờ tới Tokyo là được thì cả xe thộn mặt ra. Hóa ra xe này đi ngược xuống Yokohama. Bọn nó đang tiu nghỉu định đi xuống thì mọi người trên xe_sau khi đã bắt trói lũ cướp_đx một mực nói với ông tài xế, để cảm ơn 2 vị ân nhân nhỏ tuổi (là bọn nó) thì bỏ ra chút thời gian đi lên Tokyo cũng được. Đương nhiên 2 ông kia làm theo luôn.

Vậy là ít ra bọn nó cũng gặp may trong ngày hôm nay, nhưng cũng không may hẳn, cái xe này xóc kinh hồn, lại còn chậm nữa. Bọn nó trên đường đi cứ liên tục va vào nhau. 3 tiếng đồng hồ sau bón nó cũng tới trạm xe buýt số 7 ở Tokyo, lúc này mông cả 2 đã ê ẩm tới nỗi xuống xe cũng là 1 điều khó khăn. Khi trả tiền, ông phụ xe và mọi người cứ khăng khăng không cần. Nói đoạn chiếc xe đi thẳng luôn.

Mùa hè nên 5 rưỡi chiều trời vẫn còn sáng. Mas nhìn sang Miuo 1 vẻ “hào hiệp”:
-Cứ nghỉ ở đây đi, chỗ này cũng gần siêu thị, đưa ta mảnh giấy ta mua nốt đồ cho.
Mizuo ngạc nhiên nhìn Mas, đưa cả mảnh giấy lẫn 1 cái thẻ:
-Cầm lấy nó mà mua đồ. Chắc mấy thứ này mọi người cũng không cần nữa đâu, nhưng dù sao cũng có mà mua đủ nhé.
Mas gật đầu rồi chạy biến, không hay biết đằng sau có 1 ánh mắt đượm buồn cứ nhìn mình riế
 
N

natsume1998

Và đúng là Mas đã mua đủ thật. Cậu chàng bới tung cả siêu thị lên mới xong việc. Thanh toán xong Mas phải dùng miệng ngậm thẻ vì tay đã ôm đầy hàng hóa. Xong xuôi, cậu chàng gọi taxi về. Về tới nơi thì chỉ có Alice ở đó, ùa ra đón, nghe đâu mấy người kia đã tán loạn đi tìm 2 người từ sáng sớm, Marucho còn định điều động toàn bộ vệ sĩ của nhà Marukura để tìm. Mas “bồi hồi” kể lại “cuộc phiêu lưu” ngày hôm nay cho đứa em gái. Nghe xong, Alice bò lăn ra dưới đất mà cười
-Thôi ngay nhé! Anh còn chưa hết mệt sau vụ này đâu đấy!_Mas gắt
Alice cố nín cười, bỗng cô nàng hỏi:
-Thế Mizuo đâu?
Mas đần mặt ra trong 5 giây, sau đó giật thót mình:

-Thôi chết, anh “để quên” con nhỏ ấy ở gần siêu thị rồi
-TRỜI Ạ!_Alice hét toáng_Anh có đi tìm bạn ấy về ngay không thì bảo!_Vừa nó Alice vừa đẩy Mas ra ngoài
Mas nhăn nhó khổ sở:

-Anh biết đâu được ấy, tại hôm nay lắm chuyện quá nên mới quên chứ bộ. Với không chừng con nhỏ đó tự biết đường về rồi cũng nên.
-Không nói nhiều, anh quay về chỗ cũ tìm ngay cho em!_Alice vẫn đùn đẩy

Mas bất đắc dĩ quay lại. Tới nới đó mất 30 phút liền. Giờ cũng tầm 7 rưỡi tối, Tokyo cũng lên đèn. Mas đi tới trạm chờ xe buýt, thầm nhủ cô ta làm gì còn ở đó nữa, nhưng khi Mas tới nơi thì cậu chàng không thể tin vào mắt mình. Giữa xung quanh vắng lặng, một mình Mizuo đứng với hành động rất ư ...tự kỉ: ôm cột điện. Cô nàng dựa trán vào cột điện. Nhận ra Mas tiên lại gần, cô nàng nói:

-Mi quay lại đây làm gì? Cứ yên tâm, ta chỉ muốn đứng ở đây 1 lúc, chốc nữa ta sẽ biết đường về nhà.
-Xin lỗi nhé, ta quên mất là mi chờ ta_Mas trở lời vô cùng ngố tàu
-Ai khi quay trở về cũng có lí do đại loại như vậy_cô nàng cười gằn_không phải giải thích nhiều, ta biết mi ghét ta, muốn bỏ rơi ta. Sao cũng được, ta chấp nhận hết
Mas sững người không biết trả lời sao. Không biết có phải do trời tối hay không mà Mas nhận ra tay áo của Mizuo sẫm màu hơn. Cậu chàng tiến lại gần, đưa tay ra phía trước định đặt vào vai Mizuo:

-Này, rõ ràng mi đang hiểu lầm...
Mizuo gặt phắt tay của Mas khi cậu vừa chạm vào cô nàng
-Thôi ngay, mi không cần giả vờ!
Cô nàng quát lên, quay lại nhìn Mas với con mắt giận dữ rồi chạy biến. Hình ảnh của Mizuo chỉ lưu lại trong mắt Mas có 3 giây là biến mất. Mas đứng ngẩn ngơ 1 hồi mà vẫn chẳng hiểu mô tê răng rứa gì.
Bỗng cậu nhận ra tay mình sếnh sếnh, Mas giơ tay lên, dưới ánh đèn, màu đỏ của máu hiện ra. Mas cố nhớ lại, vừa nãy hình như cái này dính vào tay Mas là khi Mizuo dùng tay gạt Mas ra.

Vậy rốt cuộc, Mizuo, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Chap cuối đây :
Chap 14:​

-HURA!!!XONG RỒI!!!!!!!!!!!!!
Cả lũ bọn nó sung sướng nhảy cẫng lên vì đã hoàn thành bài thi cuối năm. Làm như thể bọn nó đã phải cày ra mà học ghê lắm ấy, nhưng thực tế dù chẳng học hành gì bài thi của chúng vẫn xuất sắc như thường
-Bọn mình làm 1 bữa ăn mừng sự kiện này đi_Julie gợi ý
-KHÔNG!_Mizuo và Mas đồng thanh, rõ ràng hôm nọ 2 người đã được 1 phen sởn gai ốc rồi

Cũng phải nói thêm 1 điều sau vụ đó Mas thấy tò mò và muốn tìm hiểu về Mizuo, nhưng Mas càng cố bắt chuyện thì Mizuo càng tránh xa.

”Không phải con nhỏ xanh lét này vẫn giận mình vì bỏ rơi nó chứ”_Mas thầm nghĩ

Thỉnh thoảng trong giờ Mas lại liếc nhìn cánh tay của Mizuo: giấu giấu kín trong tay áo, chả biết có cái gì bên trong.

Mas tự hỏi là tại sao mình hải quan tâm tới con nhỏ này nhiều đến vậy, không lẽ...Một ý nghĩ mà Mas liệt vào hàng “điên rồ” xuất hiện, Mas cố lắc đầu để rũ ý nghĩ đó ra. Thế rốt cuộc Mizuo thích Alice hay thích Shun nhỉ?

Ngay lúc tan học, Mas định gặp Mizuo để hỏi. Hỏi về tất cả mọi thứ. Nhưng cậu đang định cất bước thì Alice đã gọi:

-Anh chờ em ở cổng trường nhé, em đi vệ sinh chút
Hic
Nhỏ em phá đám, có biết anh mày đang chuẩn bị làm 1 việc quan trọng không hả! Nhưng mà...kể ra cũng không quan trọng lắm. Thôi cứ chờ nó 1 lúc cũng chẳng sao. Dù gì hôm nay Shun cũng phải ở lại làm báo cáo cuối năm cho cô Dara, chắc chắn Mizuo sẽ ở lại chờ. OK, còn khối thời gian.

Mọi người lần lượt ra về, học sinh trong trường đã vãn đi nhiều.
15 phút
20 phút
30 phút
lâu quá rồi mà Alice chưa ra
Mas bắt đầu bực mình vì cô em, nó giải quyết cái gì mà lâu thế ==

Mas nhận ra Shun và Mizuo cũng bắt đầu về
-Chưa về sao? Đứng đây làm gì?_Shun hỏi
-Chờ Alice, không biết nó làm gì mà mãi chưa ra
-Alice á?_Shun có vẻ còn lo lắng hơn cả Mas
Bỗng
Phập
Một con dao găm theo 1 mảnh giấy xuất hiện ngay sau lưng Mas. Cậu vội gỡ tờ giấy đó ra đọc:
”Gửi brawler, muốn cứu con bạn của ********* thì mau tới nhà kho để hoang ở abacxyz....Chỉ được đi một mình, đẫn theo bè cánh thì liệu hồn mạng sống của con nhỏ đó”

Mas toát mồ hôi, môi mím chặt, mắt long giận dữ, tay nắm lại làm nát tờ giấy
-Có chuyện gì thế?_Shun hỏi
Mas đưa cho Shun tờ giấy rồi chạy biến đi.
Mizuo ghé đầu vào tờ giấy đọc chung với Shun. Ngay lập tức phản ứng của hai người y hệt Mas

-Mizuo, em đi báo với mọi người, anh đi cùng Mas_Shun nói gần như ra lệnh, sau đó cậu dùng nhẫn thuật biến mất ngay tức khắc.

Mizuo vội vàng vừa chạy về hướng biệt thự Marukura, vừa lôi điện thoại ra để báo tin xấu với tất cả mọi người trong brawler.
Với tốc độ nhanh nhất của 1 ninja, chỉ trong chưa đầy 1 phút, Mizuo đã tới biệt thự Marukura. Billy và julie ở gần nhất và nhận tin sớm nhất cũng đã tới nơi. Mizuo thậm chí còn không kịp thời gian chào họ lấy 1 câu mà vội vàng vào gara lấy chiếc Ness Victory rồi phóng vọt đi.

Khi Mizuo vừa đi được 1 phút thì mấy tất cả các người khác cũng đã tập trung lại nhà Marucho.
-Em sẽ bảo ông Kato lấy máy bay riêng, chúng ta phải đi ngay lập tức
Và đúng là ngay lập tức thật, chiếc máy bay riêng nhà Marukura đã xuất hiện trước mặt bọn nó. Cả đám nhanh chóng leo lên
-Ông kato, ông có thể để cháu cầm lái được không_Billy hỏi
-Đúng đấy ông Kato, ông nên xuống đi, chỉ đề bọn cháu đi một mình thôi_Marucho gần như ra lệnh
-Nhưng...thưa cậu chủ...
-Bọn mình không được cho ai khác đi theo đúng không? Vậy thì ông Kato, xin ông đấy, xuống đi_Runo và Mira đồng thanh.
lại thêm cái nhìn khẩn khoản của Marucho, ông Kato bất đắc dĩ nhường tay lái cho Billy còn mình thì đi xuống. Khi chân của ông cụ vừa chạm đất thì cũng là lúc chiếc máy bay đã tít tận nẻo nào (đi gì mà nhanh thế)

Lại nói về Shun và Mas.
Shun đuổi theo Mas, dù cũng trong tình trạng mất bình tĩnh vì lo cho Alice nhưng Shun vẫn giữ lấy Mas mà trấn an:
-Đừng nôn nóng, như thế lúc này không phải cách hay đâu
-Người bị bắt cóc là Alice đấy! Nó là em mình! Mình chỉ có nó là người thân thôi! Không lo sao được!_Mas gào lên
Shun không đáp, chỉ túm chặt lấy tay Mas mà kéo đi theo mình. Và đương nhiên, 1 khi Shun dùng hết sức thì cậu còn nhanh hơn cả ông nội mình. Chỉ chưa đầy 1 phút, 2 người đã có mặt tại nhà Shun.
-Tới đây làm cái..._Mas chưa nói hết câu thì trước mặt cậu đã xuất hiện 1 chiếc Noposs màu bạc.
-Lên đi!_Shun ở trong xe nói vong ra
-Gì?
Nhưng chẳng còn thời gian để thắc mắc nhiều, Shun đã lôi tuột Mas vào trong xe rồi phóng vọt đi
-Cái xe này ở đâu ra thế?_Mas vẫn không hiểu
-Của mình, mua lâu rồi nhưng chưa dùng.
Shun không giải thích gì nhiều mà nhanh chóng tăng ga. Chiếc xe lạng lách qua những chướng ngại vật trên đường. Đằng sau có tiếng xe cảnh sát đuổi theo nhưng không kịp.

Lại nói về Mizuo, đang lên tốc thì 1 đoàn tàu hỏa đi qua, chỉ nhanh hơn 10 giây là người ta sẽ không hạ thanh chắn xuống và cô có thể vọt qua trước mũi tàu, nhưng vấn đề là thanh chắn đã hạ, một số xe cộ khác cũng đỗ lại cản đường. Không cần suy nghĩ, trong thời gian ngắn ngủi đó, Mizuo lao lên đuôi 1 chiếc xe ô tô gần đó làm đà, vọt lên nóc tàu hỏa rồi “bay” sang bên kia đường. Trông chẳng khác gì phim trưởng Hồng Kông
(đoạn này phét 100%, ở Tokyo làm gì có đường tàu nào như thế)

Chiếc xe phanh kít trước 1 nhà kho bỏ hoang. Đúng lúc đấy Shun và Mas cũng tới nơi. Bọn nó giật mình khi người ra “tiếp đãi” bọn nó chính là tên Gin:
-Chà, nhanh quá sức tưởng tượng đấy.
-Alice đâu_cả ba người đồng thanh 1 cách giận dữ
-Bình tĩnh nào_tên đó cười mơn trớn_hiện giờ bọn ta đang “chăm sóc” nó rất tốt, ở-trong-kia.

Không nói không rằng, Mas lập tức lao lại cho hắn 1 trận túi bụi, tên Gin chống trả không kịp, mặt mũi bầm dập ngay tức khắc. Mấy tên đồng bọn của hắn từ trong nhà lao ra hỗ trợ, lần này tới phiên Shun và Mizuo ra tay.
 
N

natsume1998

Chỉ khoảng vài giây sau, chiếc máy bay có brawler ở trong đã đáp xuống và bọn nó tới ứng cứu kịp thời. Thật không thể tưởng tượng nổi, gã Zenoheld và cái tên, Mizuo nhận ra hắn rất quen, sau đó thì giât mình bởi lão đó chính là người đã từng bắt nặt Alice.
Tên Korn và Chianti dùng hẳn súng bắn tỉa chuyên dụng để xả vào bọn nó. Bấy giờ cả lũ nấp sau 1 ...đống rơm , trao đổi vội với nhau vài câu:
-Tại sao bọn Conan lại bắt cóc Alice nhỉ?
-Không biết, nhưng tình thế cấp bách lắm
-Bọn nó bắn rát quá, làm thế nào để xông vào trong giờ?
-Yên tâm, bọn mình chuẩn bị rồi
Nói xong Ace lôi ở đâu ra 4 khẩu súng còn xịn hơn của bọn Conan, mặc cho đám bạn cứ tròn mắt ra nhìn.
-Mira, Billy và Jully sẽ ở lại với mình xử lí lũ này, mọi người vào trong cứu Alice đi
Nói rồi chẳng biết bọn nó phản ứng thế nào, 4 người kia đã ...đá *** bọn nó ra làm “nhiệm vụ”.
Những người còn lại lao vào trong nhà sau khi đã vượt qua mưa đạn 1 cách không mấy dễ dàng. Khi vào đến bến trong, cả lũ phải giật mình vì vẻ hoành tráng của nó, không hề tồi tàn như bên ngoài 1 chút nào.
Nhưng tiệt nhiên ở đây không 1 bóng người, có một cái cửa bằng sắt ở mé tường, bên cạnh là 1 bảng số.
-Nhất định chúng giấu Alice trong đó!_mọi người quả quyết
-Nhưng muốn vào đây phải có mật mã_Runo lo lắng khi ấn thử các nút trên màn hình
-Để bọn này_Marucho và ren đồng thanh
Không hiểu 2 người đã sẵn sàng máy tính từ bao giờ, kết nối với hệ thống của cánh cửa kia và...5 giây sau, cửa mở.
Fabia sung sướng ôm lấy Ren còn Mizuo ôm lấy Marucho, nhưng đương nhiên những lời ca tụng không có chỗ vào lức này. Bọn nó phải hành động gấp.
-Mọi người cứ đi đi, mình và marucho phải ở lại đây để đảm bảo chương trình chạy bình thường_Ren nói
-Mình nghĩ không chỉ có 2 người ở lại đây_Shun cảnh giác
Và quả thật Shinichi, Ran, kazuha, Hattori, Sato, Takagi, Eisuke đã xuất hiện. Đứa nào đứa nấy sẵn sàng vũ khí, nào thì xích sắt, nào thì đao phớ,... Chẳng ai nói với ai câu nào, bọn nó chỉ nhìn nhau là lập tức hiểu ý. Mas và Shun chạy vào cánh cửa kia, còn những người khác ở lại đối phó.
Một lần nữa Ran đối đầu với Runo, Sato đối đầu với Fabia, những người còn lại chia đều ra, đấu lung tung. Mizuo có nhiệm vụ ở bên cạnh đảm bảo an toàn cho Ren và Marucho.

Khi 2 người bước qua cánh cửa đó, một cầu thang dẫn họ đi xuống dưới hầm.
Qua tầng thứ nhất, 1 đám người lạ hoắc ở đâu ra, chắc là những tay đâm thuê chắm mướn mà bọn Conan thuê, khoảng chừng chục tên, ra chắn đường 2 người này. Shun do quá nôn nóng nên nhảy qua chúng mà không thèm xử lí, khổ thân Mas bị lũ này bao vây, cuối cùng chỉ còn nước là ra tay giải quyết chúng.
Trong khi bọn kia toàn vũ khí tối tân thì brawler chỉ dùng tay không (thực ra có 4 người ở bên ngoài là có súng thôi) nên khá vất vả.

Ở bên ngoài:
-Bọn kia mặc áo chống đạn hết rồi, không làm sao để chúng bị thương được!_julie cố gào lên để át tiếng đạn ầm ầm
-Chỉ còn cách nhằm vào đầu chúng thôi_Billy cũng gào lên
-Không, nhằm vào gân cổ tay của chúng ấy_Ace ra lệnh
-Tại sao_2 người kia hỏi lai
-Cứ làm đi_Mira nói
Và cả đám lại thò đầu ra khỏi chỗ nấp. Chỉ còn lại 1 băng đạn cuối cùng, mọi phát bắn phait thật chuẩn xác, và quả thực họ đã bắn trúng đích, trước khi đạn của đối phương bắn vào họ. Đám kia tay bị thương nằng, cầm súng không nổi, vũ khí rơi hết. Nhanh như cắt, 4 người của brawler xông ra khỏi chỗ nấp, tịch thu vũ khí của chúng rồi trói gô cả lũ lại.

Nói về Shun, Shun lao nhanh xuống tầng hầm thứ 2 và có vẻ như đây là tầng cuối cùng rồi. Có 1 cánh cửa duy nhất, bằng sắt đã đóng kín. Bằng đôi tai tính tường của 1 ninja, cậu có thể nghe thấy tiếng Alice bên trong.

Alice bị bọn Conan đánh thuốc mê rồi bắt tới đây. Khi tỉnh lại cô đã thấy mình trong tư thế bị trói và xung quanh là 1 vài tên lạ hoắc. Tuy rất sợ nhưng với trí thông minh của mình, cô vẫn giả vờ chưa tỉnh, nhưng đã tìm đủ mọi cách để cắt dây trói. Đến khi cắt xong thì bọn kia cũng phát hiện ra sự thật, xúm vào định xử lí cô. Với lượng thuốc độc “ít ỏi” mang trong người, Alice đã làm cho đám này lăn quay đơ.

Bỗng cô nghe thấy tiếng động rất lớn ở trên kia. Tên Akai sầm sập chạy vào phòng giam của Alice. Hắn đóng chốt của lại, đương nhiên đây cũng là cửa mật mã:
-Khá lắm nhóc con, bạn mày tới cứu mày rồi_nói đoạn hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đồng bọn đã “ngoẻo” cả_mày cũng được đấy. Nhưng mày cũng hết giá trị lợi dụng rồi, để tao cho mày đi trước bọn kia 1 chút.
Alice sợ hãi đi giật lùi ra sau:

-Mi định làm gì
Tên đó không đáp mà lôi con dao trong tay áo ra...

Cửa không thể phá bằng cách bình thường, Shun lập tức lấy trong túi áo 1 lượng thuốc nổ vừa phải, nhét xuống dưới gầm cửa. Tích tắc sau (nhanh thế) lập tức cánh cửa nổ tung. Alice và Akai giật mình quay lại. Sau làn khói mờ ảo của thuốc nổ chưa tan hết, đôi mắt hổ phách của Shun long lên giận dữ. Shun nhảy vào như 1 con mèo rừng, đến bên cạnh, nắm lấy 2 vai Alice hỏi vồn vã:
-Alice, bạn có sao không? Bọn kia có làm gì bạn không? Bạn ổn chứ?
Alice đang “xúc động” nên không thốt nên lời. Còn tên Akai cười gằn:

-Anh hùng cứu mĩ nhân hả? Cảm động quá nhỉ? Hôm nay ta sẽ để cho chúng mà chết chung 1 lượt
Nói đoạn hắn dâm dao về phía 2 người. Ngay lập tức Shun tóm được con dao hất ra xa. Akai lao vào đánh nhau với Shun. Thật không ngờ Akai cũng là 1 ninja, hắn nhanh kinh khủng, các đòn ra thì luôn hiểm hóc. Shun cũng không vừa, thay vì thói quen né đòn để ...trêu tức đối phương, hôm nay Shun đang nóng máu nên lao vào quần thảo với Akai luôn.
Alice ở bên ngoài cứ không ngừng nhìn 2 người đánh nhau 1 cách lo lắng và liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cho Shun

Lại nói về cái đám bên trên. Vermouth xuất hiên định tấn công vào ren và Marucho_2 người đang ở trong tư thế không thể tự vệ vì phải bảo vệ chương trình. Mizuo đứng chắn trước mặt ả, 2 người đấu tay đôi với nhau.

Chỉ trong 3 phút sau, Mira, Ace, Julie, Billy xông vào thì cũng là lúc đám Conan đã bị hạ bệ hết. Bọn nó tra hỏi bọn Conan:
-Nói đi, tại sao ********* lại bắt cóc Alice:
Tên Shinichi cười gằn:
-Con nhỏ đó chỉ là mồi nhử, mục tiêu của chúng tao là bọn mày cơ mà
-Sao?_Bọn nó thắc mắc hỏi lại
-Bố mẹ ********* đã làm gì ********* biết chứ. Công ti nhà bọn tao đều đã phá sản, tất cả là do nhà ********* gây nên
-Chuyện làm ăn biết sao được. Thế là bọn mày lên kế hoạch trả thù này sao
-Đúng!

Trở lại cân hầm ở tầng 2. Akai đã bị hạ bệ, đương nhiên. Shun đứng trong tư thế của người chiến thắng, cố lấy lại nhịp thở, Alice sung sướng lao vào ôm chồm lấy cổ anh chàng. Mặt Shun đỏ tía tai. Alice bỗng nhận ra điều ấy, vội buông ra, lí nhí:
-Mình..mình xin lỗi...mình chỉ vô ý...Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã cứu mình

Shun đứng lặng nhìn Alice trong, chắc là 5 giây gì đấy, rồi ôm ghì lấy cô nàng. Alice quá shock. Shun ghé vào tai Alice, thì thầm:
-Mình rất lo cho bạn, Alice à, vì bạn rất quan trọng với mình.
Rồi lấy 1 hơi, Shun tiếp:

-Mình thích bạn, alice
Alice như không tin vào tai mình, tim đập loạn xạ. Nhưng rồi cô cũng lấy hết can đảm để thú nhận:
-Mình cũng thích bạn, Shun.
Hai người nhìn nhau ...trìu mến 1 hồi^^ và rồi từ từ, môi Shun và Alice gần nhau hơn. Đúng cái lúc môi bắt đầu chạm môi thì:
-Shun, cứu được Alice chưa!_Tiếng của Mas “lảnh lót” bên ngoài
Shun và Alice giật mình buông nhau ra. Mas trố mắt nhìn cảnh tượng ấy. Mặt Alice đỏ bừng nhưng không quên lườm Mas xém con ngươi. Shun thì vẫn tỏ ra điềm tĩnh (nhưng thực chất trong đầu đang chửi “thằng phá đám!”):
-Rồi, lên nhanh để chi viện cho mọi người thôi.

Cả 3 người ngay lập tức lao lên trên mặt đất. Tới nơi, họ thấy Ren và marucho vẫn đang giữ cho cửa mở. Bọn Conan nằm bẹp dưới đất và đồng đội của mình thì tra khảo chúng.
Bọn Conan nhướn châm mày lên nhìn 3 người:
-Giải thoát được con tin rồi à? Khá đấy. Nhưng MUỘN RỒI!
Chúng vùng dậy, lấy từ đâu ra mấy khẩu AK, xả liên tiếp vào brawler, lập tức brawler rút hết ra ngoài.
Khi bọn nó vừa ra khỏi cửa thì 1 tiếng Bùm dữ dội kèm theo 1 lực ghê gớm hất bọn nó văng ra xa. Đến khi bọn nó quay lại thì nhà kho đang hừng hực cháy.
-Xem ra bọn này định tự tử để xóa mọi dấu vết đây mà_Shun nhận xét
-may mà cứu được Alice, Alice, bạn không sao chứ
Mấy cô gái xúc động ôm chầm lấy Alice. Họ đã rất lo lắng cho cô bạn này. Alice gặp lại mọi người cũng cảm động rơi nước mắt

-Tốt rồi_mấy chàng trai bảo nhau
-Đúng là tốt, mình sắp có em rể rồi_Mas nói
Tất nhiên mấy cái đầu hay hóng ngay lập tức quay sang nhìn cậu. Chỉ có Shun và Alice là mặt hơi đỏ lên. Cả bọn hiểu ý, cười khúc khích gian hơn cáo

-Tốt rồi_một tiếng nói hài lòng nhưng yếu ớt cất lên
-MARUCHO!_Mizuo hét lên, chạy lại đỡ em mình
Marucho bị trúng đạn, máu chảy không ngừng từ bụng. Cậu nhóc kiệt sức lịm đi. Mặt mọi người trắng bệch.

Không nói không rằng, Mizuo bế xốc Marucho bằng 1 tay, cố gắng làm sao để máu không chảy nhiều, rồi ngay lập tức cô nhảy lên chiếc Ness Victory, phóng như bay về phía trung tâm Tokyo. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu.
-chúng ta cũng đi thôi

Mọi người trở về Tokyo, bám theo dấu xe của Mizuo, do vận tốc quá nhanh nên nó để lại vệt cháy trên đường, mọi người dễ dàng nhận ra đường tới bệnh viện. Như những cái đầu thông minh nào có thể đoán ra. Mọi người tới phòng cấp cứu. Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng Mizuo gào lên:
-Bệnh viện gì mà ngay cả máu dự trữ cũng không còn! Lấy máu của tôi đi, tôi cùng nhóm máu với nó! Không! Không phải xét nghiệm gì cả! Không còn thời gian nữa! Tôi đảm bảo đúng mà!
Khi bọn nó tới nơi thì không thấy tăm hơi Mizuo đâu cả. Một y tá ở đó thấy bọn nó, lắc đầu:
-Cô bé vừa rồi tới phòng truyền máu rồi. Cô bé cứ như rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần ấy. Còn cậu bé kia được cấp cứu ngay lập tức, nhưng thiếu máu, ca phẫu thuật không biết có ổn không.
Cô ý ta chép miệng rồi bỏ đi. Mấy cô gái không đủ tâm lí, gần như muốn xỉu khi nghe tin này. Alice bắt đầu bật khóc:
-Tất cả là tại mình...
Shun ôm lấy Alice an ủi:
-Không phải tại bạn đâu, cứ yên tâm rồi mọi chuyện ổn thôi.

Mas nhìn bao quát mọi người rồi nói chắc nịch:
-Mình đi tìm Mizuo, mọi người cứ ở đây đi
Nói rồi tà áo trắng nhanh chóng biến mất. Mas tới phòng truyền máu thì mấy nhân viên ở đó nói Mizuo đã truyền xong và đi rồi. Mas bắt đầu lo lắng cho cô bạn tóc xanh của mình, vội chạy khắp nơi để đi tìm. Bỗng có 1 tiếng động lạ ở phòng lao công của bệnh viện, linh tính mách bảo, Mas mở cửa đi vào. Tai 1 góc khuất tối ôm, Mizuo ngồi thụp xuống, mắt nhòe nước và không ngừng cắn nhá cánh tay của mình. Mas nhận ra những vết sẹo mới cũ nhằng nhịt ẩn hiện sau vết máu.
Mas cúi xuống bên cạnh, bối rối vì không hiểu gì:
-Mizuo...
-Marucho, liệu nó có làm sao không? Nó có thế nào thì...
Mizuo không nói nổi vì nấc nghẹn. Cô càng cắn mạnh vào tay mình hơn. Mas giật mình nhận ra triệu chứng của cô nàng, vội giằng lấy 2 tay Mizuo ra khỏi miệng chính cổ.
-Thôi đi, mi vừa truyền máu xong, định chết vì mất máu à!_Mas quát
Nhưng Mizuo không nghe, lần này cô nàng kéo chính tay Mas mà cắn. Mas nghiến răng vì đau, máu bắt đầu chảy. Tuy nhiên cậu cứ để yên cho Mizuo làm vậy. Mãi 1 lúc sau, khi cô nàng có vẻ định thần, Mas mới lấy cánh ta không bị Mizuo cắn xoa đầu cô nàng, nói rất khẽ:

-Sẽ không sao đâu, bình tĩn lại đi.
Im lặng, nước mắt của Mizuo hòa vào máu ướt đàm cánh tay của Mas
 
N

natsume1998

Ca phẫu thuật thành công, mọi người vội vàng tìm Mizuo và Mas để báo tin mừng nhưng không thấy, bởi vì Mizuo đã ngủ quên từ lúc nào và Mas đưa cô nàng ra chiếc Noposs của Shun, sau đó thì trở về. Mizuo tỉnh dậy, nhớ lại và lập tức quay trở lại bệnh viện. Khỏi phải nói cô nàng mừng tới mức nào khi Marucho bình an vô sự. Marucho chỉ nhìn cô và mỉm cười, sau đó cậu quay sang nói với tất cả mọi người:
-Em ổn mà, mọi người cứ về nhà nghỉ đi
Mọi người nhìn cậu ái ngại nhưng rồi cũng ra về, chỉ có Mizuo là ở lại, vì cô đã ngủ gục bên cạnh giường của cậu, sau 1 ngày mệt mỏi và kiệt sức.

......................................

*Ngoại truyện​

Nghỉ hè, mọi người ít gặp nhau hơn. Marucho đã ra viện từ 2 tuần trước. Mas mừng vì điều đó. Tuy nhiên từ hôm cứu Alice, cậu không còn gặp chị của Marucho nữa. Thực tế theo Mas nghĩ, cô ấy đang trán mặt cậu.
Đang tản bộ trên đường, cậu bỗng nhận ra một mái tóc xanh buộc đuôi ngựa quen thuộc trong 1 cửa hàng hoa. Vô thức, Mas bước vào. Mizuo cẩn thận lựa 2 bó hoa bách hợp trắng muốt.
-Mizuo..._Mas gọi, tiếp tục trong vô thức
Trái với những gì cậu nghĩ, Mizuo quay lại và mỉn cười. Rõ ràng khi cười trông cô rất xinh:

-Cũng có lúc mi nổi hứng mua hoa đấy à?
Mas lắc đầu trước câu hỏi đó và thành thật:
-Thấy mi trong này thì ta vào xem thôi
Mizuo nhướn chân mày khó hiểu, nhưng cô đã thanh toán xong và giờ thì ôm hai bó hoa to tương đó ra khỏi cửa hàng. Mas ngoan cố bám theo. Mizuo cũng không khó chịu, chỉ thản nhiên:
-Mi đi theo ta à?
Mas im lặng
-Nếu thế thì cầm đỡ ta đi_Mizuo thản nhiên nhét cho Mas 2 bó hoa to tướng mà cô nàng mới mua.
Hai người im lặng đi bên nhau. Hơi ngạc nhiên một chút khi Mas nhận ra họ đã tới cổng 1 nghĩa địa. mizuo từ từ bước vào. Hai người vẫn không nói với nhau 1 câu nào.
Họ bước tới ngôi mộ bằng đá cẩm thạch có gắn ảnh 1 người phụ nữ tóc đen trên bia. Bà rất đẹp, và...giống Shun. Trên mộ đã có 2 bó bách hợp khác. Lọ hương cắm 2 nhánh vẫn còn tỏa khói. Mizuo lấy từ tay Mas 1 bó, kính cẩn đặt xuống, sau đó cô rút 1 thẻ hương bên cạnh ngôi mộ và bắt đầu thắp.
-Đưa ta cầm cho, mi cũng thắp 1 nén đi.
Mas đưa bó hoa còn lại cho Mizuo và cũng làm công việc như cô vừa làm. Mizuo mỉm cười với ngôi mộ, khẽ nói:

-Chào mẹ

Rồi cũng trong im lặng, Mizuo lại đưa Mas tới 1 nơi khác, nằm trên cao, đẹp hơn, sang trọng hơn dù xét cho cùng nó cũng là nghĩa địa.
Mas nhìn nhanh qua tấm biển trên cổng: "Nghĩa trang họ Marukura”

Mizuo bước tới 1 ngôi mộ khác, đặt bó bách hợp còn lại lên, thắp hương như đối với ngôi mộ đầu tiên. Ảnh trên bia mộ là 1 người phụ nữ tóc vàng.
Mizuo ngồi bệt xuống bên cạnh tấm mộ. Không nhìn Mas, nhưng rõ ràng đang nói với cậu:

-Nơi đầu tiên chúng ta đến là mộ của cô Shiori, mẹ nuôi của tôi, và cũng là mẹ đẻ của Shun. Hôm nay là giỗ cô ấy. Hai bó hoa chúng ta thấy chắc là của Shun và_nói tới đây, Mizuo nhìn Mas tinh nghịch_Alice tới viếng cô ấy.

Mas ngồi xuống bên cạnh Mizuo:

-Giờ tôi mới biết. Vậy còn đây?

-À, mộ mẹ đẻ tôi
Mas tròn mắt
-Trùng hợp nhỉ_mizuo vẫn thản nhiên_cách đây 5 năm, tôi nhận được tin mẹ nuôi mất khi đang viếng mộ mẹ đẻ. Vậy là rốt cuộc, đến phút lâm chung, tôi không thể gặp cô Shiori lần cuối.
Mizuo co chân lên, vùi mặt vào 2 đầu gối.
mas không im lặng mà bắt đầu hỏi:
-thật sự đây là mẹ đẻ mi?
-Mi thấy ta không giống cha chút nào nên nghĩ ta sẽ giống mẹ đúng không?_Mizuo cười gằn_không giống bố, không giống me, người ta dễ dàng suy ra khả năng đó là đứa con riếng của bà mẹ với người khác.
Mizuo quay đầu, đôi mắt có đồng tử hình oliu quay sang nhìn Mas chăm chú:
-Muốn biết tiếp không?
Mas gật đầu

-Mẹ ta mất khi sinh ra ta không lâu. Ngay năm sau, cha đã cưới dì, và 2 năm sau nữa, Marucho ra đời. Cha ta dồn hết tình yêu thương vào Marucho vì cho rằng ta không phải con đẻ ông ấy. Ông ấy nuôi ta chỉ vì nghĩa vụ. Ta cũng thương Marucho lắm chứ, nhưng sống trong một căn nhà như thế, bị hắt hủi, khinh rẻ bởi chính người thân của mình thì đúng là không thể chịu đựng được
-Rồi mi mắc chứng tự kỉ_Mas đế thêm
Mizuo gật đầu, vén 2 tay áo để lộ những vết sẹo mới cũ khác nhau:
-Có cảm giác dễ chịu hẳn khi nỗi đau thể xác lấn át đi. Nhưng từ khi được nhà Kazami nhận làm con nuôi, ta đã khỏi thứ bệnh này rồi. Đó là thiên đường, ông nội, mẹ, anh, mọi người như 1 gia đình đối với ta. Ý ta là nhà của Shun ấy. Đặc biệt cô Shiori đã cho ta cảm nhận được 1 thứ tình cảm mà ta chưa bao giờ thấy được trước nay, đó là tình mẹ. Nhưng mà...từ khi cô ấy mất_giọng cô nàng trùng xuống_không chỉ Shun,mà ngay cả ta cũng không thể chịu nổi. Ra nước ngoài học chỉ là cái cớ, ở đây, ta không thể nào chịu đựng được khi nhìn những kỉ vật của cô ấy...

Im lặng

-Mi thích Shun?
-Không_Mizuo trả lời ngay lập tức_Shun quá tuyệt vời để ta có thể thích. Nếu như ta là người ngoài thì có lẽ ta cũng thích anh ấy đấy. Nhưng Shun đã mang cho ta cảm giác của 1 người anh, 1 người anh lớn trong gia đình. Ta không thể thích anh ấy được
Rồi Mizuo thở dài
-Marucho, thằng bé quá trong sáng, hệt như cô Shiori, đến nỗi dù nó là con mẹ ghẻ, ta cũng không thể ghét được.
-sao cô biết mình cùng nhóm máu với Marucho_Mas hỏi bâng quơ, nhưng thấy vẻ mặt của Mizuo, cậu nhận ra mình đã lỡ lời

-Hồi Marucho lên 5, có lần nó bị tai nạn, mất rất nhiều máu. Mẹ nó không cùng nhóm máu. Cha ta bấy giờ phát hiện bệnh gan, máu không đủ yêu cầu để truyền. Còn mỗi ta, rất may cùng nhóm máu với nó. Mà từ vụ ấy, cha ta xét nghiệm AND mới biết ta là con đẻ của ông ấy chứ
-Ông ấy có hối hận không?
-Có, nhưng ông ấy chỉ có thể sửa chữ sai lầm của mình bằng vật chất, chứ tình cảm thì...có lẽ do lâu quá nên ông cũng không thể dành cho ta nhiều như Marucho. Nhưng thực ra ta cũng không quan tâm. Chẳng ai muốn làm con 1 người không coi mình là con. Với lại lúc đó ta vẫn còn cô Shiori.
Mas cốc đầu Mizuo làm cô nàng đỏ mặt vì tức:

-Ngốc quá! Cha mi biết lỗi rồi. Đừng như thế với cha mi nữa. Đến khi 1 lần nữa mất người thân thì hối cũng không kịp đâu. Như mi còn có cha, còn ta thì chẳng còn ai cả, còn Alice thôi...

Mizuo thở dai nhìn Mas:

-Có lẽ...

Họ cứ im lặng bên nhau 1 lúc lâu. Cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Mizuo phủi chân đứng dậy:
-Về thôi
Mas cũng đứng dậy, hỏi:

-Hôm nào đó tới nhà ta chơi chứ. Sẽ có ngày ta cũng phải thắng mi
Mizuo nhún vai:
-Cứ chịu khó tập luyện thêm đi, còn...umk, có lẽ hôm nào đó ta sẽ tới nhà mi, xem chị dâu tương lai của ta thường ngày trị mi như thế nào
-Đồ yêu tinh xanh lét_Mas lầm bầm
Bóng hai người khuất dần khi ra khỏi khu mộ

..............................................
Mọi người: Thế là kết thúc à? Sao chẳng đâu vào đâu thế? Thế Mas với Mizuo thành đôi không?
Dương: Chịu thôi, chuyến này không nghĩ ra được gì. Còn Masx Mizuo thì tự hiểu *cười gian*
Nhưng mà cũng khó nghĩ lắm, Mizuo gọi Shun là anh, nên Alice sẽ là chị dâu cô nàng. Nhưng mà Mizuo với Mas thành đôi thì Alice cũng gọi cô nàng là “chị dâu”
Mọi người: ờ, cũng lằng nhằng thật
Dương:thôi nhé, tác giả đi nghỉ đây, viết xong mệt quá
Mọi người: Ê! Tác giả kia! Đứng lai!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------
THE END​


 
Top Bottom