Tới bệnh viện, Dara vội vàng gọi điện cho brawler để báo tin xấu. Bấy giờ cả lũ mới dám mò tới bệnh viện (chết chết, đóng kịch không phải chuyện hay đâu, nhỡ ông thầy này đi sớm thì...). Mira bấy giờ bắt đầu khóc cho ông anh (ô hay, Keith đã chết đâu), Ace được dịp làm chỗ dựa cho người đẹp (ai là nguyên nhân gây ra vụ này ấy nhỉ?).Dara thì lo lắng bồn chồn chả kém gì Mira, cứ đi đi lại lại đầy bứt rứt. Trong khi tình hình đang nguy cấp thì brawler bắt đầu mổ xẻ thông tin: “Cô lo cho thầy là cô thích thầy lắm đó”, “chà, tốt quá nhỉ, xem ra vụ này không phải công cốc”,...Thôi, đến bó tay với bọn nó
-Ai là người nhà của Keith Farermin_Ông bác sĩ đi ra gọi
-Dạ_Mira và Dara đồng thanh
-Nạn nhân vừa mới tỉnh, mọi người có thể vào thăm.
Còn vội vã hơn cả Mira, cô Dara chạy vào đầu tiên, rõ ràng là cô đang day dứt vì cứu mình nên ông thầy tóc vàng ...hỏng mất quả đầu đẹp.
Mọi người thấy vậy liền cho đó là tin tốt, thậm chí còn ngăn không cho Mira vào để 2 người có không khí riếng tư
-Nhưng mà..._Mira phân vân
-Không nhưng nhị gì hết, chuồn thôi_cả hội đồng thanh
Nói là ra ngoài nhưng cả lũ đang lấy lá ngụy trang, đứng hóng hớt ngoài cửa sổ phòng bệnh của Keith kìa.
Trong phòng
-Keith, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.
Keith vừa mở mắt ra đã thấy người trong mộng, lòng khấp khởi mừng vui nhưng vẫn cố giả vờ:
-Dara, cô không sao chứ?
-Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Mà sao lúc đó anh xuất hiện đúng lúc vậy?_Dara đột ngột hỏi
Keith chết đứng (nhưng anh ta đang nằm trên giường bệnh cơ mà), không biết trả lời sao. Còn ngoài cửa sổ, cả đám brawler cũng muốn đứng tim. Chàng Keith trả lời 1 cách khó nhọc:
-Chỉ...chỉ là...tì...tình cờ thôi_sau đó ổng chơi trò trống lảng_Á, cái đầu của tôi, đau quá!
Đánh trúng tâm lí, cô Dara hốt hoảng hỏi:
-Này, có phải anh bị chấn thương sọ não không? Hay là chảy máu trong? Đau lắm không? (hỏi thăm hay rủa người ta thế cô Dara)
Keith cười méo xệch:
-Dara, cô lo cho tôi à?
Dara chột dạ, tương luôn cái gối vào giữa mặt ông thầy:
-Không đời nào!
-Má ơi! Help me!
Nghe tiếng kêu thảm thiết của ông thầy, cô Dara cũng có chút động lòng, dù gì người ta cũng vì mình mà bị thương mà.
Ông thầy hướng ánh mắt ra cửa sổ làm Dara cũng phải nhìn theo (nhìn ra ngoài này làm cái gì không biết, khổ cho cái lũ đang rình ở đó phải thụp xuống, cộp đầu vào nhau đau điếng)
Hóa ra ông thầy nhìn ra cửa sổ là để Dara để ý tới 1 thứ. Đó là trăng. Trăng đêm nay sáng lắm, tròn như cái bồn rửa mặt (ý Dương là nó có hơi méo, hôm nay chưa phải rằm^^). Ánh sáng bàng bạc của trăng chiếu rọi qua cửa sổ, hắt lên 2 người
-Dara, từ lâu tôi luôn cho rằng cô có đôi mắt đẹp hơn cả vầng trăng kia_nói đoạn Keith đưa mắt nhìn Dara đúng kiểu...tán gái chuyên nghiệp_ cô luôn đẹp, luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Nếu được, tôi nguyện đỡ 100000 lần mấy chậu hoa rơi từ trên tầng cho cô.
(ở bên ngoài Ace cười ranh mãnh:Hà hà, thế thì em đây luôn sẵn lòng ném vào đầu ông anh)
Lại nói về 2 nhân vật chính bây giờ, tên Keith này đúng là có tài chém gái, cô Dara bắt đầu xiêu xiêu đổ đổ ổng rồi. Bầu không khí đang lãng mạn thì cô Dara hỏi với giọng vô cùng “ ngây thơ”:
-Vậy anh muốn tôi gặp đen như hôm nay 100000 lần hả?
-À...ý tôi...(khổ thân ông Keith)
Xem ra Dara vẫn chưa hiểu là ổng đang tỏ tình với cô, thế là ông này phải đi thẳng vào vấn đề:
-Dara, tôi thích cô, làm bạn gái tôi đi
Im lặng
(cả lũ bên ngoài nín thở chờ đợi kết quả)
-Tôi không biết_Dara hờ hững
-Sao?
-Anh là 1 người không đứng đắn
-Chẳng phải tôi đã thay đổi vì em sao
(mẹ ơi, sến kinh)
-Vả lại tôi chưa nghĩ tới việc có bạn trai, tôi còn phải chờ cho tới khi Ren có bạn gái đã
Ren nghe vậy thò đầu vào cửa sổ:
-Chị ơi, không phải lo cho em, em có Fabia làm bạn gái rồi! Chị cứ đến với thầy Keith đi!
Fabia nghe xong trong lòng vui sướng lắm nhưng giả bộ đạp cho Ren 1 phát:
-Ăn nói lung tung, làm bạn gái cậu hồi nào!
-Ơ, sao mấy đứa ở đây_Dara hỏi còn ông thầy Keith thì tức không nói nên lời (thằng cha phá đám)
Cả lũ bị phát giác, tức quá tẩn cho Ren 1 trận, thế là Dara biết không chỉ có Ren và Fabia mà cả lũ bọn nó đều ở đây
-Á à! Mấy đứa rình cô hả!
Mira mau miệng trả lời:
-Đâu có, bọn em định vào thăm anh hai nhưng cô với anh tâm tình lâu quá nên chờ thôi, ai rình 2 người nói gì đâu!
Nói xong cả lũ chạy biến. Dara cũng định đi ra thì Keith đã nắm lấy tay cô:
-Dara, nghe thấy gì chưa, Ren có bạn gái rồi, cô làm bạn gái tôi đi
Im lặng
-Im lặng là đồng ý rồi nhé
-Đừng suy bụng ta ra bụng người_cô cáu kỉnh
-Thế cô trả lời tôi đi_Keith vẫn dai như đỉa đói
-Ờ, nhưng anh không được để ý tới cô nào khác và phải bao kem tôi hàng ngày nghe chưa
-HURA!!!!!!!!!!!!_Keith sướng quá nhẩy cẫng lên
Dara:
-này, anh khỏi bệnh rồi à
Keith nghe xong ngồi thụp xuống ôm đầu:
-Ôi, tự nhiên đầu tôi đau quá
-cái đồ giả tạo
Keith nghe xong không tan nát cõi lòng như mọi khi nữa vì Dara đã nhận lời làm bạn gái của anh rồi ^^
Còn brawler thì khỏi nói, bọn nó tự nhận là vụ này mai mối thành công .Tuy nhiên Mira vẫn không khỏi tức Ace, cô nàng nắm tai cu cậu mà kéo lên khiến cậu vừa la oai oái vừa quay vòng vòng như múa ba lê:
-Từ sau làm ăn phải cẩn thận nghe chưa, anh mình mà có mệnh hệ nào cậu cũng đi luôn đó!
-Tại anh cậu không biết tránh ấy chứ!
-Còn nói nữa hả?
-Á, Mira, nhẹ tay thôi, đau quá!!!!!!!!!!!!!
-Ủa, mà có ai thấy Alice và Mizuo đâu không?-Runo hỏi
-Ờ hén, 2 người này đau ta?
-Bọn mình đây_Mizuo toe toét
-Này, mi không làm gì em gái ta chứ!_Mas nhìn Mizuo nghi ngờ
- Hâm, ta làm gì nào?
-Này, bệnh viện đấy, coi chừng lại cãi nhau_Cả buổi hôm nay Shun mới lên tiếng, vốn anh chàng không định đi nhưng tại Alice mời mọc nên không nỡ từ chối.
-Rốt cuộc 2 bạn đi đâu thế?_Julie hỏi
Trong khi Alice bắt đầu đỏ mặt thì Mizuo tỉnh bơ:
-WC
Rầm_1 loạt âm thanh vang lên cùng lúc đều đến không ngờ
Tối đó, mọi người vui vẻ về, Keith nhất định giữ Dara ở lại bệnh viện với mình, kết quả bị cô nàng tương thêm phát gối vào mặt, nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn ở lại cùng chàng^^
Trên đường về, khi chỉ còn 2 người, Shun hỏi Mizuo:
-Vừa nãy em đi đâu thế?
-Ha, đúng là anh Shun, tinh thế? Tại mấy cặp giáo viên lo xong rồi, nên giờ em đi ghép cặp khác.
-Ai?
-(Anh ngốc quá) À, là 1 cặp thích nhau mà cứ không chịu thổ lộ ấy mà_Mizuo nở nụ cười gian xảo
Còn 2 anh em nhà Gehabich, Alice bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, còn nhảy chân sáo khi về nhà làm Mas ngạc nhiên:
-Alice, có phải con nhỏ tóc xanh lét đó làm gì em không?
-Làm gì có, anh cứ ăn nói linh tinh!
-Thế sao em cứ như con choi choi thế!?
Bốp
-Ông anh khùng!_Alice đá cho Mas 1 phát rồi chạy biến về nhà
Mas xuýt xoa chỗ bị Alice đá, bình thường hiền lành thế nhưng với anh trai thì ngang cọp ấy
---------------------------------------
Sự thật, khi mọi người đang rình 2 ông bà giáo viên thì Mizuo “bắt cóc” Alice ra vườn sau
-Mizuo, sao lại dẫn mình ra đây
Mizuo tiến lại gần Alice, đến nỗi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng xen ti. Alice toát hết mồ hôi vì ...ghê. Giọng Mizuo lạnh như nước:
-Alice, nói thật đi, bạn thích anh Shun không?
-Ơ, mình...
Câu hỏi quá đột ngột, lại trúng tim đen khiến Alice đã đỏ mặt nay càng đỏ hơn. Hít thở 1 hơi thật sâu, cô đem hết tâm sự giấu kín trong lòng ra hỏi:
-Bạn thích Shun, đúng không Mizuo?
-Đúng thì sao?_Mizuo không biểu lộ bất kì cảm xúc gì
Tim Alice đập loạn xạ:
-Mình...đúng, mình cũng thích Shun, thích từ lần đầu tiên gặp bạn ấy_Không hiểu sao Alice có đủ can đảm để nói những lời này_ Nhưng, mình vẫn muốn chúng ta là bạn bè_Alice lại tiếp tục hít 1 hơi thật sâu để tuôn 1 tràng_Mình biết bạn đã lớn lên như thế nào và Shun chắc chắn rất quan trọng với bạn. Mình rất vui vì được trở thành 1 người brawler và muốn hòa thuận với mọi người, cho nên mình không muốn vì Shun mà chúng ta trở thành thù địch. Có thể Shun không thích mình, nhưng mình không thể chối bỏ tình cảm dành cho cậu ấy...
Alice còn chưa nói xong thì Mizuo đã ôm chặt lấy cô làm cô suýt nghẹt thở(chính xác là suýt nát bét). Giọng Mizuo vẫn nhỏ và nguy hiểm, nhưng dường như vui hơn vừa nãy rất nhiều:
-Alice ngốc. Cả bạn và Shun đều là đồ ngốc!
-Là sao_Đúng là Alice đang ngốc thật
-Mình chỉ thích Shun như 1 người anh trai thôi, không hơn đâu. Còn Shun, anh ấy thích bạn lắm đấy. Nhưng 2 người này ngốc quá, chả chịu thổ lộ nên chả hiểu ý nhau gì cả
Alice không tin vào tai mình, Mizuo tiếp:
-Cách đây lâu lắm rồi, ngay cả mình và brawler đều không thể mang lại cho anh ấy nụ cười như hồi cô Shiori còn sống. Nhưng 2 năm trước, mình đã thấy anh ấy trở nên vui vẻ lên rất nhiều. Vì bạn đấy Alice. Bạn rất quan trọng với Shun.
-Mình...mình..._Alice không biết nói gì hơn
-Bạn còn nợ mình 1 yêu cầu từ vụ của cô Mylene đấy_Mizuo đẩy Alice ra, nháy mắt
-Vậy bạn muốn mình làm gì?_Alice bối rối
-Hãy luôn ở bên Shun, mang lại nụ cười cho anh ấy. Hãy luôn là người quan trọng với anh ấy, được chứ?
Mặt Alice ngày càng đỏ hơn, cô bẽn lẽn gật đầu.
Đó là cam kết, có lẽ, nhưng Alice đã được thú thật tình cảm của mình, lại được em nuôi của Shun “hậu thuẫn” nên cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là khi biết Shun cũng thích mình^^.
Còn Mizuo, cô nàng cũng đang hạnh phúc vì hôm nay được ôm Alice rồi^^ (này, nhưng không phải cô nàng “pê đê” như Mas nói đâu, mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là vì đến khi Alice làm chị dâu của cổ rồi muốn ôm cũng chẳng được đâu, Shun ghen chết^^