[ Shortfic Shiran ] Lời hứa năm xưa

Phương Chí Hy

Học sinh
Thành viên
8 Tháng chín 2017
41
12
31
Vĩnh Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

À-nhon , ngày an~ còn nhớ Hy ko ? Hôm nay có ý tưởng viết truyện nên sẽ viết hă. Mong các độc giả ném đá nhẹ tay ^^ .

Nhan đề :
[ Shortfic Shiran ] Lời hứa năm xưa
Author : ~Chí Hy
Thể loại : Ngôn tình
Tổng số chap : -đang cập nhật-


+ GTNV :
Kudo Shinichi : 17 tuổi , là một anh chàng thám tử miền Đông đại tài , mê Homes vô cùng , cậu là con của Kudo YusakuKudo Yukiko, một nhà tiểu thuyết gia trinh thám và một cựu diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Shinichi sinh ngày 4 tháng 5, nhưng hàng năm luôn quên ngày sinh nhật của mình.

Mori Ran : 17 tuổi , là bạn thời niên thiếu của Shinichi , con gái của thám tử tư Kogoro Mori Eri Kisaki một nữ luật sư. Cha mẹ cô ly thân khi cô được sáu tuổi và một trong những mục tiêu lớn nhất của cô là kéo họ về với nhau. Ran là đội trưởng đội karate của Trường Trung học Teitan, do đó rất giỏi võ khi được mô tả đã giành được giải Vô địch Khu vực.

Miyano Shiho : 17 tuổi , một cô gái xinh xắn , hiểu chuyện . Cô lớn lên cùng với người chị gái, Miyano Akemi. Cha cô là người Nhật, còn mẹ là người Anh. Vốn dĩ là một thần đồng, ngay từ lúc nhỏ, cô đã được gửi đi du học ở Mỹ. Sau đó cô trở về Nhật và tiếp tục dự án khoa học vẫn còn dang dở của cha cô , trong một lần cô đã tình cờ gặp và biết được Shinichi , họ trở thành bạn của nhau từ đó.

Hattori Heiji : 17 tuổi , con trai của Hattori Heizo và Hattori Shizuka. Cha mẹ cậu đều là những cao thủ võ thuật. Hattori được biết đến là một thám tử nổi tiếng của miền Tây . Cậu trở thành địch thủ của Shinichi . Từ đó, hai anh chàng thám tử bắt đầu hiểu nhau hơn và thỉnh thoảng cùng nhau phá vài vụ án. Giữa họ vẫn có cảm giác cạnh tranh, tuy nhiên, cả hai trở thành bạn tốt của nhau .

Suzuki Sonoko : 17 tuổi - là bạn thân nhất của Ran , sinh trưởng trong gia đình tài phiệt giàu có và thượng lưu trong xã hội Suzuki nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Sonoko thuộc tuýp các cô gái hoạt bát, dễ bị cuốn hút và thường bị các chàng trai hấp dẫn thu hút. Tuy nhiên, người bạn trai hiện tại mà cô có tình cảm thực sự là Kyougoku Makoto, một tài năng Karatedo triển vọng và có biệt danh là "Công tử của những cú đá."

Toyama Kazuha : 17 tuổi , Kazuha là bạn thân từ nhỏ của Hattori Heiji. Cô thường xuyên tức giận với Heiji và hay cãi nhau với cậu. Cô rất quan tâm và lo lắng tới Heiji mỗi khi cậu điều tra một vụ án. Kazuha thậm chí còn đưa cho Heiji một cái bùa may mắn để bảo vệ cậu. Cô là bạn thân của Ran. Kazuha cũng có đai thứ 2 trong môn võ Aikido.

Kuroba Kaito : là một tên trộm nổi tiếng chuyên ăn cắp ngọc ngà, châu báu, cổ vật thuộc hàng quý giá nhất luôn được canh gác kĩ lưỡng. Trong truyện , anh là một anh chàng tinh nghịch , kì quái . Học giỏi , luôn nghĩ ra những trò đùa nhằm chọc ghẹo Aoko.

Kyougoku Makoto : là 1 anh chàng da ngăm, giọng nói điềm đạm và rất là tốt bụng, nhưng đổi lại anh là 1 người khô khan , 18 tuổi, được mệnh danh là "công tử của những cú đá" -Rất thích khiêu chiến với những nhà vô địch mới đăng quang, bạn gái anh là Suzuki Sonoko. Gia đình Makoto khá giả, ba mẹ sở hữu 1 nhà trọ và 1 nhà hàng tại biển Izu.

Nakamori Aoko : cô nữ sinh trung học bạn thời thơ ấu của Kaito .Kaito thường trêu chọc cô và hay giật váy của cô, mỗi lần như thế cô lại đuổi bắt cậu bằng các vũ khí như cây chổi lau nhà, mặc dù cô thầm thích cậu. Vì là con gái của cảnh sát Nakamori nên cô rất ghét Kaito Kid mà không biết rằng đó chính là người bạn của mình. Cô có ngoại hình khá giống Ran , điểm khác biệt duy nhất giữa họ chỉ là kiểu tóc xù hơn.



Hết rồi ạ ! Mong mọi người ủng hộ truyện của Hy nha *cúi đầu*


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





 

Phương Chí Hy

Học sinh
Thành viên
8 Tháng chín 2017
41
12
31
Vĩnh Phúc
View attachment 20470
Chương 1 :


Một buổi chiều yên ả lại buông xuống một thị trấn nhỏ mang cái tên Thiên Mỹ - một thị trấn thanh bình và yên ả .Trên con đường lớn , một đôi nam nữ đang dừng lại dường như bị thu hút bởi tiếng hát trong trẻo của người thiếu phụ kia .Ai mà biết được khắc sâu bên giọng hát đó là một nỗi buồn vô tận ... Những cánh hoa anh đào ngày một rủ xuống lòng đường nhiều hơn , một cảnh tượng khó tả .....


~~~~~~~~~~~~~

Sáng , mặt trời đã lên cao , người người chật kín trên những con đường mang theo những tiếng còi xe inh ỏi lạnh buốt óc , tại một tòa chung cư gần đó

-Wake up!_giọng nói thánh thót của chiếc điện thoại vang lên , kết quả là nó đã bị quăng xuống đất vì cái tội phá giấc ngủ của một cô gái .

Cô uể oải bước dậy , mặt thì nhăn như khỉ , nhắm mắt nhắm mũi đi làm vệ sinh cá nhân , chật vật khoảng vài phút , tiếng chuông cửa reo lên , cô đang đánh răng nên không tiện ra mở cửa , hình như trong nhà chỉ còn mình Ran . cô nàng bắt đầu bực mình , nhanh chóng súc miệng rồi ra mở cửa , cô lầu bầu :
-Hừ làm gì mà bấm nhiều thế , định bấm hỏng chuông cửa nhà người ta luôn à

"Xoạch"

Cánh cửa màu nâu được mở ra , mang theo một anh chàng khá cao với mái tóc đen huyền ôm sát khuôn mặt điển trai và đôi mắt màu xanh dương đầy cương nghị :

-Ran! Sao cậu lâu thế ?
Chàng trai đó không ai khác chính là thám tử miền Đông Shinichi Kudo đại tài , anh nhíu mày giơ cái đồng hồ lên dương mắt nhìn Ran

Đáp lại câu trả lời của Shinichi , Ran gầm gừ ,

-
Cậu ... CẬU ĐỊNH BẤM HỎNG CHUÔNG CỬA NHÀ TỚ À

"Rầm"

Ran đóng sập cửa lại , cô từ từ lấy lại bình tĩnh , Shinichi đứng ngoài cửa vẫn đơ người không hiểu gì , hụt hẫng cậu quay người định bỏ đi thì cánh cửa màu nâu xẫm lại được mở ra lần nữa , phía sau là Ran với một chiếc váy màu xanh biếc ánh lên vẻ hiền hòa dễ mến của cô.

-Shinichi , xin lỗi cậu nha , nãy tớ nói hơi quá T^T
- Ơ......ừ


____________

- Shinichi cậu đâu rồi , đi mua nước thôi mà sao lâu thế_Ran lẩm bẩm , cô đứng ngồi không yên , ngó ngó nghiêng nghiêng

- Á lạnh_ Chợt cô kêu lên , ngoảnh mặt lại không ngờ đó là ...Shinichi

- Hừ Shinichi cậu được lắm , dám chọc tớ để rồi xem tớ sẽ cho cậu biết tay

- Hí hí , tớ đùa thôi , uống nước đi cô nương

Ran đón lấy lon nước từ tay Shinichi , cô bảo cậu :

- Phải , cậu chỉ đùa thôi Mà

Vừa nói , cô lấy tay đấm vào một cái cột đèn gần đó , làm nó gẫy đôi luôn , [ cột đèn : ahuhu mị có làm gì anh chị đâu mà lại đánh mị ahuhu ] quả không hổ danh cao thủ Karate . Nhìn bộ mặt Shinichi lúc này mà xem , cái điệu cười hồi nãy giờ biến đi đâu mất rồi , khuôn mặt anh tái nhợt lại , tức cười quá đi ^^






[P/s : Chap 1 kết thúc mị chỉ nghĩ được thế , đi ăn đã ~Pai ]




 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
View attachment 20470
Chương 1 :


Một buổi chiều yên ả lại buông xuống một thị trấn nhỏ mang cái tên Thiên Mỹ - một thị trấn thanh bình và yên ả .Trên con đường lớn , một đôi nam nữ đang dừng lại dường như bị thu hút bởi tiếng hát trong trẻo của người thiếu phụ kia .Ai mà biết được khắc sâu bên giọng hát đó là một nỗi buồn vô tận ... Những cánh hoa anh đào ngày một rủ xuống lòng đường nhiều hơn , một cảnh tượng khó tả .....


~~~~~~~~~~~~~

Sáng , mặt trời đã lên cao , người người chật kín trên những con đường mang theo những tiếng còi xe inh ỏi lạnh buốt óc , tại một tòa chung cư gần đó

-Wake up!_giọng nói thánh thót của chiếc điện thoại vang lên , kết quả là nó đã bị quăng xuống đất vì cái tội phá giấc ngủ của một cô gái .

Cô uể oải bước dậy , mặt thì nhăn như khỉ , nhắm mắt nhắm mũi đi làm vệ sinh cá nhân , chật vật khoảng vài phút , tiếng chuông cửa reo lên , cô đang đánh răng nên không tiện ra mở cửa , hình như trong nhà chỉ còn mình Ran . cô nàng bắt đầu bực mình , nhanh chóng súc miệng rồi ra mở cửa , cô lầu bầu :
-Hừ làm gì mà bấm nhiều thế , định bấm hỏng chuông cửa nhà người ta luôn à

"Xoạch"

Cánh cửa màu nâu được mở ra , mang theo một anh chàng khá cao với mái tóc đen huyền ôm sát khuôn mặt điển trai và đôi mắt màu xanh dương đầy cương nghị :

-Ran! Sao cậu lâu thế ?
Chàng trai đó không ai khác chính là thám tử miền Đông Shinichi Kudo đại tài , anh nhíu mày giơ cái đồng hồ lên dương mắt nhìn Ran

Đáp lại câu trả lời của Shinichi , Ran gầm gừ ,

-
Cậu ... CẬU ĐỊNH BẤM HỎNG CHUÔNG CỬA NHÀ TỚ À

"Rầm"

Ran đóng sập cửa lại , cô từ từ lấy lại bình tĩnh , Shinichi đứng ngoài cửa vẫn đơ người không hiểu gì , hụt hẫng cậu quay người định bỏ đi thì cánh cửa màu nâu xẫm lại được mở ra lần nữa , phía sau là Ran với một chiếc váy màu xanh biếc ánh lên vẻ hiền hòa dễ mến của cô.

-Shinichi , xin lỗi cậu nha , nãy tớ nói hơi quá T^T
- Ơ......ừ


____________

- Shinichi cậu đâu rồi , đi mua nước thôi mà sao lâu thế_Ran lẩm bẩm , cô đứng ngồi không yên , ngó ngó nghiêng nghiêng

- Á lạnh_ Chợt cô kêu lên , ngoảnh mặt lại không ngờ đó là ...Shinichi

- Hừ Shinichi cậu được lắm , dám chọc tớ để rồi xem tớ sẽ cho cậu biết tay

- Hí hí , tớ đùa thôi , uống nước đi cô nương

Ran đón lấy lon nước từ tay Shinichi , cô bảo cậu :

- Phải , cậu chỉ đùa thôi Mà

Vừa nói , cô lấy tay đấm vào một cái cột đèn gần đó , làm nó gẫy đôi luôn , [ cột đèn : ahuhu mị có làm gì anh chị đâu mà lại đánh mị ahuhu ] quả không hổ danh cao thủ Karate . Nhìn bộ mặt Shinichi lúc này mà xem , cái điệu cười hồi nãy giờ biến đi đâu mất rồi , khuôn mặt anh tái nhợt lại , tức cười quá đi ^^






[P/s : Chap 1 kết thúc mị chỉ nghĩ được thế , đi ăn đã ~Pai ]



Chuyện giống conan
P/s chỉ là nhân vật trog chuyện
Giống là có thám tử và có cả Ran nữa
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
View attachment 20470
Chương 1 :


Một buổi chiều yên ả lại buông xuống một thị trấn nhỏ mang cái tên Thiên Mỹ - một thị trấn thanh bình và yên ả .Trên con đường lớn , một đôi nam nữ đang dừng lại dường như bị thu hút bởi tiếng hát trong trẻo của người thiếu phụ kia .Ai mà biết được khắc sâu bên giọng hát đó là một nỗi buồn vô tận ... Những cánh hoa anh đào ngày một rủ xuống lòng đường nhiều hơn , một cảnh tượng khó tả .....


~~~~~~~~~~~~~

Sáng , mặt trời đã lên cao , người người chật kín trên những con đường mang theo những tiếng còi xe inh ỏi lạnh buốt óc , tại một tòa chung cư gần đó

-Wake up!_giọng nói thánh thót của chiếc điện thoại vang lên , kết quả là nó đã bị quăng xuống đất vì cái tội phá giấc ngủ của một cô gái .

Cô uể oải bước dậy , mặt thì nhăn như khỉ , nhắm mắt nhắm mũi đi làm vệ sinh cá nhân , chật vật khoảng vài phút , tiếng chuông cửa reo lên , cô đang đánh răng nên không tiện ra mở cửa , hình như trong nhà chỉ còn mình Ran . cô nàng bắt đầu bực mình , nhanh chóng súc miệng rồi ra mở cửa , cô lầu bầu :
-Hừ làm gì mà bấm nhiều thế , định bấm hỏng chuông cửa nhà người ta luôn à

"Xoạch"

Cánh cửa màu nâu được mở ra , mang theo một anh chàng khá cao với mái tóc đen huyền ôm sát khuôn mặt điển trai và đôi mắt màu xanh dương đầy cương nghị :

-Ran! Sao cậu lâu thế ?
Chàng trai đó không ai khác chính là thám tử miền Đông Shinichi Kudo đại tài , anh nhíu mày giơ cái đồng hồ lên dương mắt nhìn Ran

Đáp lại câu trả lời của Shinichi , Ran gầm gừ ,

-
Cậu ... CẬU ĐỊNH BẤM HỎNG CHUÔNG CỬA NHÀ TỚ À

"Rầm"

Ran đóng sập cửa lại , cô từ từ lấy lại bình tĩnh , Shinichi đứng ngoài cửa vẫn đơ người không hiểu gì , hụt hẫng cậu quay người định bỏ đi thì cánh cửa màu nâu xẫm lại được mở ra lần nữa , phía sau là Ran với một chiếc váy màu xanh biếc ánh lên vẻ hiền hòa dễ mến của cô.

-Shinichi , xin lỗi cậu nha , nãy tớ nói hơi quá T^T
- Ơ......ừ


____________

- Shinichi cậu đâu rồi , đi mua nước thôi mà sao lâu thế_Ran lẩm bẩm , cô đứng ngồi không yên , ngó ngó nghiêng nghiêng

- Á lạnh_ Chợt cô kêu lên , ngoảnh mặt lại không ngờ đó là ...Shinichi

- Hừ Shinichi cậu được lắm , dám chọc tớ để rồi xem tớ sẽ cho cậu biết tay

- Hí hí , tớ đùa thôi , uống nước đi cô nương

Ran đón lấy lon nước từ tay Shinichi , cô bảo cậu :

- Phải , cậu chỉ đùa thôi Mà

Vừa nói , cô lấy tay đấm vào một cái cột đèn gần đó , làm nó gẫy đôi luôn , [ cột đèn : ahuhu mị có làm gì anh chị đâu mà lại đánh mị ahuhu ] quả không hổ danh cao thủ Karate . Nhìn bộ mặt Shinichi lúc này mà xem , cái điệu cười hồi nãy giờ biến đi đâu mất rồi , khuôn mặt anh tái nhợt lại , tức cười quá đi ^^






[P/s : Chap 1 kết thúc mị chỉ nghĩ được thế , đi ăn đã ~Pai ]



mình ủng hộ, nhớ đăng tiếp nhé
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Nhưg mà mình vẫn ủng hộ, lm thêm nhiều vào nha
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
View attachment 20470
Chương 1 :


Một buổi chiều yên ả lại buông xuống một thị trấn nhỏ mang cái tên Thiên Mỹ - một thị trấn thanh bình và yên ả .Trên con đường lớn , một đôi nam nữ đang dừng lại dường như bị thu hút bởi tiếng hát trong trẻo của người thiếu phụ kia .Ai mà biết được khắc sâu bên giọng hát đó là một nỗi buồn vô tận ... Những cánh hoa anh đào ngày một rủ xuống lòng đường nhiều hơn , một cảnh tượng khó tả .....


~~~~~~~~~~~~~

Sáng , mặt trời đã lên cao , người người chật kín trên những con đường mang theo những tiếng còi xe inh ỏi lạnh buốt óc , tại một tòa chung cư gần đó

-Wake up!_giọng nói thánh thót của chiếc điện thoại vang lên , kết quả là nó đã bị quăng xuống đất vì cái tội phá giấc ngủ của một cô gái .

Cô uể oải bước dậy , mặt thì nhăn như khỉ , nhắm mắt nhắm mũi đi làm vệ sinh cá nhân , chật vật khoảng vài phút , tiếng chuông cửa reo lên , cô đang đánh răng nên không tiện ra mở cửa , hình như trong nhà chỉ còn mình Ran . cô nàng bắt đầu bực mình , nhanh chóng súc miệng rồi ra mở cửa , cô lầu bầu :
-Hừ làm gì mà bấm nhiều thế , định bấm hỏng chuông cửa nhà người ta luôn à

"Xoạch"

Cánh cửa màu nâu được mở ra , mang theo một anh chàng khá cao với mái tóc đen huyền ôm sát khuôn mặt điển trai và đôi mắt màu xanh dương đầy cương nghị :

-Ran! Sao cậu lâu thế ?
Chàng trai đó không ai khác chính là thám tử miền Đông Shinichi Kudo đại tài , anh nhíu mày giơ cái đồng hồ lên dương mắt nhìn Ran

Đáp lại câu trả lời của Shinichi , Ran gầm gừ ,

-
Cậu ... CẬU ĐỊNH BẤM HỎNG CHUÔNG CỬA NHÀ TỚ À

"Rầm"

Ran đóng sập cửa lại , cô từ từ lấy lại bình tĩnh , Shinichi đứng ngoài cửa vẫn đơ người không hiểu gì , hụt hẫng cậu quay người định bỏ đi thì cánh cửa màu nâu xẫm lại được mở ra lần nữa , phía sau là Ran với một chiếc váy màu xanh biếc ánh lên vẻ hiền hòa dễ mến của cô.

-Shinichi , xin lỗi cậu nha , nãy tớ nói hơi quá T^T
- Ơ......ừ


____________

- Shinichi cậu đâu rồi , đi mua nước thôi mà sao lâu thế_Ran lẩm bẩm , cô đứng ngồi không yên , ngó ngó nghiêng nghiêng

- Á lạnh_ Chợt cô kêu lên , ngoảnh mặt lại không ngờ đó là ...Shinichi

- Hừ Shinichi cậu được lắm , dám chọc tớ để rồi xem tớ sẽ cho cậu biết tay

- Hí hí , tớ đùa thôi , uống nước đi cô nương

Ran đón lấy lon nước từ tay Shinichi , cô bảo cậu :

- Phải , cậu chỉ đùa thôi Mà

Vừa nói , cô lấy tay đấm vào một cái cột đèn gần đó , làm nó gẫy đôi luôn , [ cột đèn : ahuhu mị có làm gì anh chị đâu mà lại đánh mị ahuhu ] quả không hổ danh cao thủ Karate . Nhìn bộ mặt Shinichi lúc này mà xem , cái điệu cười hồi nãy giờ biến đi đâu mất rồi , khuôn mặt anh tái nhợt lại , tức cười quá đi ^^






[P/s : Chap 1 kết thúc mị chỉ nghĩ được thế , đi ăn đã ~Pai ]



truyện rất hay .bạn mau ra chap mới nha .hóng:c10
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Hết rồi ạ ! Mong mọi người ủng hộ truyện của Hy nha *cúi đầu*

Xin lỗi, nhưng văn phòng của bạn còn hơi non. Khí độc, mình có cảm giác bạn viết hoàn toàn dựa theo cảm xúc lúc đó chứ ít để tâm tới các yếu tố khác. Bạn bị ảnh hưởng khá nhiều từ teenfic Việt Nam + hơi Tây (ngôn tình văn phòng khác hẳn)..
Bạn có đăng truyện này lên Kênh sinh viên không? Mình khó có thể tin là bất kỳ ai viết fanfic DC lại không đăng lên đó đấy.
 
Top Bottom