#14.
Tôi vốn là đứa thiếu chín chắn và khá là chậm tiêu, nhưng lạ lắm, trong chuyện tình cảm thì tôi sâu sắc và e dè đến mức "nhát cáy". Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi chiều sâu trong những tác phẩm có phần non nớt của chính mình, hoặc là, tôi quá coi trọng người mình thích nên mới sợ mất người đó. À, tôi chưa từng có, nên cũng không gọi là mất, mà... sợ không thể mượn danh tình bạn để có thể dõi theo người ta dù chỉ đôi chút. Mà cũng có thể là một nguyên do khác...
Đó là khi tôi nhìn vào vết xe đổ trong tình cảm của nhiều người.
Tôi đã thích ai đó, và cũng được một ai khác thích. Nhưng "ai khác" đó gợi chuyện đến mức làm tôi không thoải mái, và "block" ngay lập tức. Và tôi nhận ra, nếu bản thân tôi quá lộ liễu đến mức làm người mình thích khó chịu, tôi sẽ là mối phiền hà, thậm chí vào "danh sách tránh né". Nên tôi cứ nhân danh tình bạn và đôi ngày hỏi han vài câu về chuyện linh tinh, chỉ nhắn mẩu tin mà cũng cứng đờ tim, hoặc có lúc, không dám chúc mừng hay nói lời có thành ý đôi chút. Bởi tôi nhát mà, cứ sợ trúng tim đen đó thôi.
Thế là tôi mãi dừng ở đó, rồi bị bỏ xa, xa dần, xa mãi...
Buồn thật, tình cảm mà, quanh co quá
#15,
SÁng nay, tôi có một giấc mơ lạ lắm. Tôi biết là bộ truyện Strobe Edge đã thấm vào đầu óc tôi như thuốc mê mấy ngày nay vậy. Tình cảm học trò trong sáng, nhưng cũng không ít sóng gió, quả là khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Mấy kiểu tình cảm ngọt ngạo đó đi vào giấc mơ tôi thì còn dễ hiểu, "nữ chính" là tôi thì cũng hơi hơi dễ hiểu, nhưng sao người tay trong tay với tôi lại là kiểu lạ hoắc rơi từ trên trời xuống vậy? À, không hẳn lạ, cũng quen nhau qua diễn đàn, nhưng vì công việc là nhiều, đôi lúc tôi còn gắt gỏng vì nổi điên với anh ta nữa. Mà lạ một nỗi, gương mặt tên con trai trong mơ kia không rõ một chút nào, nhưng tôi trong mơ đinh ninh là anh ta. Buồn cười nhỉ =)))) Chẳng có lí do gì đó lại là anh ta cả =))))))) Éc éc///
Tôi bật dậy mà mơ mơ hồ hồ, mẹ tôi than vãn về tính xấu ngủ dai văng vẳng bên tai khiến đầu tôi lại quay mòng mòng. Tôi vuốt mặt rồi lại nằm ì xuống nhớ lại giấc mơ sâu sắc vô cùng lúc nãy. Và đăng stt kêu ca. Hay lắm, trên đường đi học tôi còn nghĩ, nếu có thần giao cách cảm, anh í sẽ cmt vào stt của tôi, sẽ đoán già đoán non, sẽ cười cợt các kiểu. Trong giờ học cứ thơ thẩn tưởng tượng gương mặt đó mà không ra gì hết. Thầy chủ nhiệm phổ biến cách ghi hồ sơ thi vào THPT tôi cũng mơ màng nghe qua loa, cứ không thể tách mình khỏi giấc mơ kia. Chết thật, phát điên rồi =))))))
Tưởng khả năng tiên tri về thần giao cách cảm đã từng đúng rất nhiều lần của tôi giờ lại đúng lần nữa. Nhưng không, đờ cờ mờ =))))
Chỉ có những người hóng hớtt khác
Ahuhu vác mặt ra đây cho tôi ăn vạ cái nào =)))))))))