Nhật ký Shenn's space

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
#5

- Kiễng chân từ trên xe xuống sân không tới, nói thầm "mình lùn quá", crush quay ra cười, ánh mắt ra vẻ: Ta đây cao hơn

- Tôi đứng ôm con Mai, nó bảo: Ôm đi, sau này không được ôm nữa. Crush đi qua, tôi tự nhủ: Tớ muốn ôm cậu hơn đó, crush à

- Tôi chạy ra ôm con Ngọc, nó bảo: Ôm ấp cái gì, ra mà ôm thằng Bình. Nhạt, quá nhạt

- Cả team đầu buổi chiều quyết định khai mạc xong là đi ăn tiếp. Khai mạc xong, cã lũ nghe cô dặn dò. Cô bảo là phải về ngay, không la cà ăn uống ở đâu hết. Crush tỉnh bơ: "Vâng, bọn em về ngay ấy mà, giờ này ăn uống gì!" xong quay ra cười nhoẻn với cả bọn với ánh mắt nham hiểm: "Suỵt suỵt".

-
có vẻ như crush chị không để ý tới chị thì phải
buồn thật
ảnh có vẻ là một người mặt lạnh
 

Adelaide AT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng hai 2018
91
351
61
23
Bình Định
Tắc
#5

- Kiễng chân từ trên xe xuống sân không tới, nói thầm "mình lùn quá", crush quay ra cười, ánh mắt ra vẻ: Ta đây cao hơn

- Tôi đứng ôm con Mai, nó bảo: Ôm đi, sau này không được ôm nữa. Crush đi qua, tôi tự nhủ: Tớ muốn ôm cậu hơn đó, crush à

- Tôi chạy ra ôm con Ngọc, nó bảo: Ôm ấp cái gì, ra mà ôm thằng Bình. Nhạt, quá nhạt

- Cả team đầu buổi chiều quyết định khai mạc xong là đi ăn tiếp. Khai mạc xong, cã lũ nghe cô dặn dò. Cô bảo là phải về ngay, không la cà ăn uống ở đâu hết. Crush tỉnh bơ: "Vâng, bọn em về ngay ấy mà, giờ này ăn uống gì!" xong quay ra cười nhoẻn với cả bọn với ánh mắt nham hiểm: "Suỵt suỵt".

-
Khi nào post dài dài rồi hẵng bảo t đọc Shenn ạ : D
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
#6. THi xong rồi, lại còn thi không tốt, buồn ghê :)

RA khỏi phòng thi, tôi thấy một bầu trời xám xịt, nghe vang bên tai tiếng hỏi han: "Làm được không mày?"

Crush cũng cạnh đó, cho bút, nháp vào cặp sách rồi khoác lên, tôi than thở:

- Chuẩn bị vác gương mặt:"Không thi được" về trường thôi :( Kiểu gì cũng được "quan tâm đặc biệt" mà.

Crush lại cười (suốt ngày cười :V), bảo tôi:

- Không việc gì phải xoắn, được thi là vinh dự rồi nhé.

- Nói như cậu thì không ai thèm cố gắng nữa đâu. - Tôi nghĩ bụng. - Vô tư quá thể!

Lúc cả lũ đi ra sân trường bàn tán, chẳng biết cậu ta có làm được bài hay không nhưng cứ cười cười. Một lúc sau tôi định về, con bạn gọi lại ôm, thế là ôm cả lũ, chúng nó bảo: Sau này không gặp nữa rồi.

- Ơ thế thằng Bình đâu?

- Nó vừa về rồi. - Con Tuyết nói.

"Vừa về rồi''? Tim tôi lạc đi một nhịp.

Chúng ta có ngày gặp lại không?
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
#6. THi xong rồi, lại còn thi không tốt, buồn ghê :)

RA khỏi phòng thi, tôi thấy một bầu trời xám xịt, nghe vang bên tai tiếng hỏi han: "Làm được không mày?"

Crush cũng cạnh đó, cho bút, nháp vào cặp sách rồi khoác lên, tôi than thở:

- Chuẩn bị vác gương mặt:"Không thi được" về trường thôi :( Kiểu gì cũng được "quan tâm đặc biệt" mà.

Crush lại cười (suốt ngày cười :V), bảo tôi:

- Không việc gì phải xoắn, được thi là vinh dự rồi nhé.

- Nói như cậu thì không ai thèm cố gắng nữa đâu. - Tôi nghĩ bụng. - Vô tư quá thể!

Lúc cả lũ đi ra sân trường bàn tán, chẳng biết cậu ta có làm được bài hay không nhưng cứ cười cười. Một lúc sau tôi định về, con bạn gọi lại ôm, thế là ôm cả lũ, chúng nó bảo: Sau này không gặp nữa rồi.

- Ơ thế thằng Bình đâu?

- Nó vừa về rồi. - Con Tuyết nói.

"Vừa về rồi''? Tim tôi lạc đi một nhịp.

Chúng ta có ngày gặp lại không?

Không nếu chị đăng bài này lên và con tim chị đang lạc nhịp.
Có nếu chị lúc ấy chạy theo 'thằng bình' bảo 'bình rất thích....sản phẩm design của mình phải không?'
 
  • Like
Reactions: Asuna Yuuki

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,701
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
#6. THi xong rồi, lại còn thi không tốt, buồn ghê :)

RA khỏi phòng thi, tôi thấy một bầu trời xám xịt, nghe vang bên tai tiếng hỏi han: "Làm được không mày?"

Crush cũng cạnh đó, cho bút, nháp vào cặp sách rồi khoác lên, tôi than thở:

- Chuẩn bị vác gương mặt:"Không thi được" về trường thôi :( Kiểu gì cũng được "quan tâm đặc biệt" mà.

Crush lại cười (suốt ngày cười :V), bảo tôi:

- Không việc gì phải xoắn, được thi là vinh dự rồi nhé.

- Nói như cậu thì không ai thèm cố gắng nữa đâu. - Tôi nghĩ bụng. - Vô tư quá thể!

Lúc cả lũ đi ra sân trường bàn tán, chẳng biết cậu ta có làm được bài hay không nhưng cứ cười cười. Một lúc sau tôi định về, con bạn gọi lại ôm, thế là ôm cả lũ, chúng nó bảo: Sau này không gặp nữa rồi.

- Ơ thế thằng Bình đâu?

- Nó vừa về rồi. - Con Tuyết nói.

"Vừa về rồi''? Tim tôi lạc đi một nhịp.

Chúng ta có ngày gặp lại không?
T cũng thi và cũng sai hết >< Ai cũng an ủi bảo được đi thi là tốt rồi nhưng buồn đến mất mật :v
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
#7.
Crush này, tớ mấy ngày nay có nhiều điều muốn nói lắm, giờ ngồi viết hết ra đây nhé. Đáng ra tớ phải ngồi bù bài kiểm tra văn sấp mặt đấy, nhưng lười quá, lại để tối tính tiếp.

3 tuần không đi học bình thường đúng là khủng hoảng thực sự. Chúng nó không chép bài hộ tớ một tiết nào hết, đã thế giai đoạn ấy còn làm đề cương các môn, riêng môn văn đã viết 10 bài văn, làm dàn ý 10 đề văn chưa kể phần Tiếng Việt đấy. Ngồi học thì không hiểu một cái gì hết, toán đã ngu nay còn ngu thêm, Văn thì phần nghị luận văn học chưa kịp thông não đã phải viết bài số 7. Thi giữa kì ấy, số bọn Vũ Kiệt có phúc nên không phải thi, học sinh Song Hồ như tớ đây thì sấp mặt ôn khẩn cấp. Ngồi trong phòng thi tớ cứ ngơ ngơ như bị thiểu năng, cái bọn ngày trước hay hỏi bài tớ bây giờ phải trố mắt ra nhìn cảnh tớ không biết gì để làm bài. Khó khăn nhiều lắm, nhiều vô kể, Bình ạ.

Tớ nhớ cậu, nhớ gương mặt "thừa muối" (theo lời Tuyết) của cậu, nhớ là kí hiệu chào của team Anh, nhớ cách cậu cười, nhớ lúc cậu vội rời đi không một lời tạm biệt cả team,... Sau vài hôm tạm biệt cậu, tớ cứ tự lải nhải như một con ngốc, đống bài vở chằng chịt, nặng nề không giúp tớ xóa đi hình ảnh cậu. Cậu có phải thi giữa kì không? Hình như không, vì cậu đã nói là sẽ có người "bảo kê" rồi mà nhỉ, ahuhu, thế thì có mỗi tớ trong team là khổ nhất rồi.

Cậu biết không, bà cô Diệp phù thủy suốt ngày trù dập tớ, người giáo viên đem gia đình tớ ra xúc phạm ấy mà, (thế nhưng đối với cậu thì đó lại là người để gọi BÁC, thật sự, thật sự đó là BÁC của cậu à?) chẳng thấy nói gì với tớ hết. Lúc tớ đi bồi dưỡng thì hô hào đủ chuyện sau lưng, giờ tớ về thì im như hến, thậm chí nhìn tớ cũng không nhìn, giơ tay phát biểu cũng không gọi, không quan tâm đến sự tồn tại của tớ. Tuyệt chiêu mới chăng? Mà Bình này, cậu có giận vì tớ không ưa cô Diệp không. Chắc không nhỉ, vì cậu nói hai người chỉ là quen biết, cô ấy quen mẹ cậu, chứ đối với cậu thì chẳng có họ hàng ruột thịt gì, phải chứ?

À mà, cả cái lớp tớ biết tớ thích cậu rồi, tức cười thật. Hôm cậu đứng trên sân khấu ở phòng giáo dục để thi hùng biện, cô Diệp đã quay video lại và trong tiết học cho cả lớp xem (thấy lớp tớ kể thế). (Mà tại lúc cậu thi tớ cũng có mặt cổ vũ nên cô Diệp đưa chuyện tớ đi cổ vũ cho cậu, không cổ vũ cho trường mình, buồn cười thật) Con Huyền bảo với tớ là, hôm nay thằng Trung Hiếu (nó học cùng lớp thêm với cậu mà) nói: "Con Trang không thích cô Diệp nhưng lại thích thằng Bình, cháu cô Diệp". Đấy, thấy không, chúng nó ầm ĩ cả với nhau rồi. Hôm nọ tớ ngồi ghế đã cạnh Huyền rồi định dựa vai nó, lỡ buột miệng: Tớ sẽ tưởng tượng đây là bờ vai của... Chưa kịp nói chữ "crush" thì con Hường bên cạnh đã tí tởn: "của Bình" Thế là tớ mới hiểu đầu đuôi ấy chứ, chết mất. Xấu hổ ghê.

Chúng ta thi xong rồi, biết giải rồi, tớ lại thấy ghét cậu quá. Cậu chẳng bao giờ ôn tập đàng hoàng, toàn ngồi chơi game trong giờ bồi dưỡng, thi tháng điểm cũng thấp hơn tớ một trời một vực, thế tại sao ngay cả thi huyện lẫn tỉnh đều bằng giải nhau là thế nào, chắc phát điên quá. Ừ thì cùng giải, tuy thứ hạng và điểm của tớ cao hơn (đến nỗi tớ suýt lên một bậc) nhưng chẳng ai nhìn vào điểm đâu, toàn thấy bằng giải là bằng năng lực cả thôi. Trời ạ, thấy ghét thật chứ. Lúc thông báo kết quả, cậu còn thấy khó tin đúng không? Ừ, khó tin thật mà, khó tin quá thể luôn ấy, cái đồ đáng ghét.

Lúc học bồi dưỡng là lúc sa đọa nhất của bọn mình nhỉ, tuy cũng áp lực nhưng học mỗi một môn Tiếng Anh thì đúng là quá ok. Tớ thấy luyến tiếc một chuyện, cậu biết đó là gì không.? Chính là cuộc đua 30 phút chóng vánh khiến lực lượng thay đổi chóng mặt giữa NGuyên và Minh Ngọc ấy. Chỉ vì bài kiểm tra tháng cuối bị bét (trong khi các tháng trước Nguyên đều đứng ở vị trí cao) mà Nguyên đã bị tụt điểm tổng đến nỗi xếp chót cũng Ngọc. Cô nói hai người chỉ hơn kém nhau 0.25 chứ chưa cụ thể ai hơn ai kém. Cô Quyên cho hai đứa kiểm tra 30 phút, ai cũng nghĩ Nguyên sẽ thắng vì các tháng trước NGọc xếp đều đều thứ hạng mờ nhạt. Cậu cũng nghĩ Nguyên sẽ thắng mà đúng không? Cậu cũng mong Nguyên thắng mà? Vì đó là một bạn trường ngoài với chúng ta, ba người Song Hồ - Xuân Lâm - Đình Tổ đều muốn bảo toàn con số 3 người đi thi tỉnh mà... Ấy thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Ngọc sai 7 câu, Nguyên sai 9 câu, rồi Nguyên khóc. Cậu biết không Bình, lúc cô nói cả hai làm bài kiểm tra, Nguyên đã rất yếu lòng. Tớ nắm tay nó và mong nó cố gắng, thế rồi nó gạt tay tớ ra vì nó tự ái, lòng kiêu hãnh của nó bị tổn thương, cậu biết mà, trong chúng ta ai chả có tí ganh đua... Nguyên yếu lòng đến mức không tin mình có thể thắng, cậu biết không, Nguyên quá sợ hãi. Tớ đã nghĩ, giá như giây phút đó Nguyên bình tĩnh, mọi chuyện có thể khác đi hay không?

Nguyên bị loại, ai cũng buồn (dĩ nhiên ai bị loại thì đều là chuyện không mong muốn). Nhưng quan trọng hơn, Nguyên là học sinh trường ngoài như tớ và cậu. Bị loại và về trường, nó sẽ đối diện với bao nhiêu áp lực từ bạn bè thầy cô, nó sẽ tổn thương vì cái danh học sinh giỏi tình "hụt", nó sẽ đau lòng biết mấy, bởi vì cái lẽ nữa, đó là nó từng bất chấp ra đi khỏi đội toán để theo anh, giờ đây, mọi chuyện thành ra như thế. Cái hồi rục rịch công bố top 10, cậu có nhớ cậu đã nói gì với tớ không Bình? Cậu bảo cậu sẽ loại Hân để vào top 10 (lúc ấy cậu đang top 11), thế mà cuối cùng, người ra đi lại là Nguyên, trong khi Hân đứng thứ 8, cậu thứ 9, Ngọc thứ 10 (tớ thứ nhất, haha). Biết bao giờ tớ mới được gặp lại Nguyên nhỉ? Sau vụ Nguyên đi, cả team mình mới vỡ lẽ ra, hóa ra người hơn 0.25 lại chính là Minh Ngọc, Minh Ngọc - người mà không ai tin tưởng - đã dũng cảm vượt qua thế ngàn cân treo sợi tóc.

Tạm biệt cậu nhé, Bình.
 

Adelaide AT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng hai 2018
91
351
61
23
Bình Định
Tắc
#7.
Crush này, tớ mấy ngày nay có nhiều điều muốn nói lắm, giờ ngồi viết hết ra đây nhé. Đáng ra tớ phải ngồi bù bài kiểm tra văn sấp mặt đấy, nhưng lười quá, lại để tối tính tiếp.

3 tuần không đi học bình thường đúng là khủng hoảng thực sự. Chúng nó không chép bài hộ tớ một tiết nào hết, đã thế giai đoạn ấy còn làm đề cương các môn, riêng môn văn đã viết 10 bài văn, làm dàn ý 10 đề văn chưa kể phần Tiếng Việt đấy. Ngồi học thì không hiểu một cái gì hết, toán đã ngu nay còn ngu thêm, Văn thì phần nghị luận văn học chưa kịp thông não đã phải viết bài số 7. Thi giữa kì ấy, số bọn Vũ Kiệt có phúc nên không phải thi, học sinh Song Hồ như tớ đây thì sấp mặt ôn khẩn cấp. Ngồi trong phòng thi tớ cứ ngơ ngơ như bị thiểu năng, cái bọn ngày trước hay hỏi bài tớ bây giờ phải trố mắt ra nhìn cảnh tớ không biết gì để làm bài. Khó khăn nhiều lắm, nhiều vô kể, Bình ạ.

Tớ nhớ cậu, nhớ gương mặt "thừa muối" (theo lời Tuyết) của cậu, nhớ là kí hiệu chào của team Anh, nhớ cách cậu cười, nhớ lúc cậu vội rời đi không một lời tạm biệt cả team,... Sau vài hôm tạm biệt cậu, tớ cứ tự lải nhải như một con ngốc, đống bài vở chằng chịt, nặng nề không giúp tớ xóa đi hình ảnh cậu. Cậu có phải thi giữa kì không? Hình như không, vì cậu đã nói là sẽ có người "bảo kê" rồi mà nhỉ, ahuhu, thế thì có mỗi tớ trong team là khổ nhất rồi.

Cậu biết không, bà cô Diệp phù thủy suốt ngày trù dập tớ, người giáo viên đem gia đình tớ ra xúc phạm ấy mà, (thế nhưng đối với cậu thì đó lại là người để gọi BÁC, thật sự, thật sự đó là BÁC của cậu à?) chẳng thấy nói gì với tớ hết. Lúc tớ đi bồi dưỡng thì hô hào đủ chuyện sau lưng, giờ tớ về thì im như hến, thậm chí nhìn tớ cũng không nhìn, giơ tay phát biểu cũng không gọi, không quan tâm đến sự tồn tại của tớ. Tuyệt chiêu mới chăng? Mà Bình này, cậu có giận vì tớ không ưa cô Diệp không. Chắc không nhỉ, vì cậu nói hai người chỉ là quen biết, cô ấy quen mẹ cậu, chứ đối với cậu thì chẳng có họ hàng ruột thịt gì, phải chứ?

À mà, cả cái lớp tớ biết tớ thích cậu rồi, tức cười thật. Hôm cậu đứng trên sân khấu ở phòng giáo dục để thi hùng biện, cô Diệp đã quay video lại và trong tiết học cho cả lớp xem (thấy lớp tớ kể thế). (Mà tại lúc cậu thi tớ cũng có mặt cổ vũ nên cô Diệp đưa chuyện tớ đi cổ vũ cho cậu, không cổ vũ cho trường mình, buồn cười thật) Con Huyền bảo với tớ là, hôm nay thằng Trung Hiếu (nó học cùng lớp thêm với cậu mà) nói: "Con Trang không thích cô Diệp nhưng lại thích thằng Bình, cháu cô Diệp". Đấy, thấy không, chúng nó ầm ĩ cả với nhau rồi. Hôm nọ tớ ngồi ghế đã cạnh Huyền rồi định dựa vai nó, lỡ buột miệng: Tớ sẽ tưởng tượng đây là bờ vai của... Chưa kịp nói chữ "crush" thì con Hường bên cạnh đã tí tởn: "của Bình" Thế là tớ mới hiểu đầu đuôi ấy chứ, chết mất. Xấu hổ ghê.

Chúng ta thi xong rồi, biết giải rồi, tớ lại thấy ghét cậu quá. Cậu chẳng bao giờ ôn tập đàng hoàng, toàn ngồi chơi game trong giờ bồi dưỡng, thi tháng điểm cũng thấp hơn tớ một trời một vực, thế tại sao ngay cả thi huyện lẫn tỉnh đều bằng giải nhau là thế nào, chắc phát điên quá. Ừ thì cùng giải, tuy thứ hạng và điểm của tớ cao hơn (đến nỗi tớ suýt lên một bậc) nhưng chẳng ai nhìn vào điểm đâu, toàn thấy bằng giải là bằng năng lực cả thôi. Trời ạ, thấy ghét thật chứ. Lúc thông báo kết quả, cậu còn thấy khó tin đúng không? Ừ, khó tin thật mà, khó tin quá thể luôn ấy, cái đồ đáng ghét.

Lúc học bồi dưỡng là lúc sa đọa nhất của bọn mình nhỉ, tuy cũng áp lực nhưng học mỗi một môn Tiếng Anh thì đúng là quá ok. Tớ thấy luyến tiếc một chuyện, cậu biết đó là gì không.? Chính là cuộc đua 30 phút chóng vánh khiến lực lượng thay đổi chóng mặt giữa NGuyên và Minh Ngọc ấy. Chỉ vì bài kiểm tra tháng cuối bị bét (trong khi các tháng trước Nguyên đều đứng ở vị trí cao) mà Nguyên đã bị tụt điểm tổng đến nỗi xếp chót cũng Ngọc. Cô nói hai người chỉ hơn kém nhau 0.25 chứ chưa cụ thể ai hơn ai kém. Cô Quyên cho hai đứa kiểm tra 30 phút, ai cũng nghĩ Nguyên sẽ thắng vì các tháng trước NGọc xếp đều đều thứ hạng mờ nhạt. Cậu cũng nghĩ Nguyên sẽ thắng mà đúng không? Cậu cũng mong Nguyên thắng mà? Vì đó là một bạn trường ngoài với chúng ta, ba người Song Hồ - Xuân Lâm - Đình Tổ đều muốn bảo toàn con số 3 người đi thi tỉnh mà... Ấy thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Ngọc sai 7 câu, Nguyên sai 9 câu, rồi Nguyên khóc. Cậu biết không Bình, lúc cô nói cả hai làm bài kiểm tra, Nguyên đã rất yếu lòng. Tớ nắm tay nó và mong nó cố gắng, thế rồi nó gạt tay tớ ra vì nó tự ái, lòng kiêu hãnh của nó bị tổn thương, cậu biết mà, trong chúng ta ai chả có tí ganh đua... Nguyên yếu lòng đến mức không tin mình có thể thắng, cậu biết không, Nguyên quá sợ hãi. Tớ đã nghĩ, giá như giây phút đó Nguyên bình tĩnh, mọi chuyện có thể khác đi hay không?

Nguyên bị loại, ai cũng buồn (dĩ nhiên ai bị loại thì đều là chuyện không mong muốn). Nhưng quan trọng hơn, Nguyên là học sinh trường ngoài như tớ và cậu. Bị loại và về trường, nó sẽ đối diện với bao nhiêu áp lực từ bạn bè thầy cô, nó sẽ tổn thương vì cái danh học sinh giỏi tình "hụt", nó sẽ đau lòng biết mấy, bởi vì cái lẽ nữa, đó là nó từng bất chấp ra đi khỏi đội toán để theo anh, giờ đây, mọi chuyện thành ra như thế. Cái hồi rục rịch công bố top 10, cậu có nhớ cậu đã nói gì với tớ không Bình? Cậu bảo cậu sẽ loại Hân để vào top 10 (lúc ấy cậu đang top 11), thế mà cuối cùng, người ra đi lại là Nguyên, trong khi Hân đứng thứ 8, cậu thứ 9, Ngọc thứ 10 (tớ thứ nhất, haha). Biết bao giờ tớ mới được gặp lại Nguyên nhỉ?

Tạm biệt cậu nhé, Bình.
Rảnh không? Đi giải toán nha? =)))
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
#8

Gửi thằng bạn ngốc ngếch.

Chiều nay thi Trí tuệ học đường trong cả khối, lớp mình mặc dù là 91 nhưng lại chỉ xếp thứ ba với những sai lầm đáng tiếc. Ít ai biết rằng, đằng sau lần bị điểm 8.5 trên 10 cho lượt thi môn Văn của lớp mình lại là một câu chuyện xúc động, Tiến nhỉ?

Thầy chủ nhiệm có giao cho ông đại diện lớp lên thi Văn, ai cũng rất lo, cho rằng thầy đang tự đào hố để lớp mình về bét. Ai cũng chế giễu ông, ai cũng không tin ông sẽ làm được trò trống gì, ai cũng đoán già đoán non rằng thầy đã chọn bạn học sinh giỏi văn từ trước, chỉ thử ông cho ông cố gắng thôi,... Thằng Đạt bị giao cho lên trả lời kiến thức môn Anh, nhưng bởi nó quá vô trách nhiệm, nên đến phút cuối, tôi vẫn phải thay nó. Nhưng ông, một Vương Đình Tiến trước nay "nổi danh" học hành chểnh mảng, lại nỗ lực dành từng chút thời gian hạn hẹp để cố gắng vì tập thể.

Lúc sắp đến lớp mình, chúng nó bảo với tôi ông rất run dù đã học thuộc hết. Thầy chủ nhiệm thật tình cũng muốn lựa chọn an toàn, nhưng chính tôi đã thuyết phục: "Thầy hãy tin vào Tiến, nó đã học thuộc hết, để cho nó cơ hội thể hiện lần này." Ông bước lên sân khấu, cả lớp cùng dõi theo, tràng vỗ tay trở nên nhiệt liệt hơn trước vẻ mặt ngạc nhiên của các thầy cô: "Đại diện của 91 đây à?" Lúc bốc thăm câu hỏi, vẻ mặt ông đã rạng rỡ quyết tâm, những phút giây suy nghĩ ngắn ngủi trôi đi, ông đứng đó, đọc câu hỏi và trả lời. Nhưng rồi, áp lực đã khiến ông không thể nhớ được 2 phần kiến thức nhỏ về nghệ thuật của bài thơ "Viếng lăng Bác".

Ông cố đứng đó, ngập ngừng, lục lọi trí nhớ của mình một cách tập trung, cả lớp không ngừng nhìn về ông trong hi vọng ngập tràn. Để rồi, lúc thầy thông báo hết thời gian trả lời, ông đã chùng xuống thực sự.

- 8.5 trên 10 điểm cho lớp 91

8.5 không phải điểm tuyệt đối, và lớp 91 đã bị thấp, nay lại càng thấp hơn. Tôi biết, trong phút ấy, ông đã khóc nhiều lắm, phải không Tiến?

Thầy Công đã khen ngợi tập thể 91 về tinh thần fair-play, về việc đặt niềm tin nên một học sinh hết sức nỗ lực.

91 chúng tôi tự hào về một Vương Đình Tiến không từ bỏ hi vọng đến phút cuối cùng.

91 chúng tôi tự hào về một Vương Đình Tiến đầy trách nhiệm với tập thể

91 chúng tôi tự hào về một Vương Đình Tiến - người làm rạng danh 91 về tinh thần chơi đẹp của mình

Được khen, nhưng sao tôi lại thấy lòng mình chênh vênh quá. Quay xuống Ngâm, tôi chưa kịp mở lời đã thấy nó nước mắt giàn giụa. Ngoảnh lên, tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay, rồi bỏ kính ra, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe.

Nhớ nhé, đừng buồn, đừng khóc, không ai trách ông đâu.

Và 91 chúng ta đã mạnh mẽ thực sự, vì chỉ có trò mèo chấm điểm không công bằng mới đánh gục được.

91 chúng ta đã đáng ngưỡng mộ thực sự, khi không màng kết quả, vẫn cống hiến tiết mục văn nghệ duy nhất trong tình huống chưa được chuẩn bị.

91 chúng ta đã đáng khen thực sự ở cái cách dám tin tưởng, trân trọng, mong mỏi vào nỗ lực ở một cá nhân - cái gọi là không gì là không thể.
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
#9.
Bình ơi ~~~

Hôm nay là cá tháng 4 này, newfeed của tớ như hâm, đâu đâu cũng quốc tế tỏ tình với thế này thế khác. Có ai như tớ đâu, lại ngồi bù văn sấp mặt. Tớ có cảm giác cô Liên dạy văn còn hành tớ hơn cô Diệp, tự nhiên hôm qua gọi lên kiểm tra bài cũ nữa chứ :v Hỏi cả loạt câu luôn :3

- Tóm tắt truyện ngắn Bến Quê
- Nêu ấn tượng về ai chi tiết mang tính biểu tượng mà em thích nhất trong truyện
- Nêu chủ đề của truyện.
- Tóm tắt truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi
- Truyện được kể theo ngôi nào, tác dụng gì?

May mà chém qua hết =))) Ôi, và còn lần mò hết vở bài tập các thứ của tớ nữa: "Tôi sẽ tha thứ cho em về bài soạn những ngày em không ở lớp, nhưng vẫn phải chắc kiến thức đấy."

Nhắc đến cô Diệp, bà ấy tự nhiên dịu dàng tới tớ lạ lùng, hôm nọ đọc điểm kiểm tra Anh giữa kì, bà í hỏi tớ (gọi chị đàng hoàng): "Sai câu nào? Bài này chị phải được 10 chứ?" Giọng rõ ngọt, thật phát ớn mà.

Hôm thứ 6 cô Diệp dạy lớp tớ, người dự giờ là toàn bộ giáo viên Anh đại diện các trường trong huyện, chắc trong đám người đó có mẹ cậu nhỉ? Tớ không biết mặt :v Ngồi bàn cuối mà thấy mấy cô bàn tán khủng khiếp, làm chẳng tập trung nổi. Đang mơ màng thì cô gọi dậy trả lời, mặt ngơ ngơ không biết đang hỏi gì, rồi lẩm bẩm: "Em không biết." Thật nhục quá mà, cô nói: "Không chú ý bài rồi". Chắc cái cô trường Vũ Kiệt nhận ra tớ thôi, thật, nhục không giấu đâu cho hết. May mà hôm sau cô không nói gì, chứ riêng chuyện đấy đã đủ để tớ lên thớt rồi.

À, nhắc đến hôm đấy, cô dặn trước là 1 rưỡi phải có mặt. Nhưng tớ ngủ quên và dậy lúc 1 rưỡi... :V Từ nhà đến trường không gần, từ Quế Võ đến Thuận Thành đấy, thế là Shenn 30 km/h hàng ngày đã chết tạm thời, nhường cho Shenn 50 km/h thể hiện :v Tớ đi nhanh đến mức tự thấy chóng mặt, quen rùa bò rồi mà :v Nhưng sợ nhất vẫn là đi muộn, may thay, vẫn kịp chán :V
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
#10.
Mông lung về việc thi tuyển của mình quá...

Nếu đỗ, tớ có thể thấy cậu một lần nữa không? Nụ cười đó, ánh mắt đó...

Giá như, cả hai sẽ gặp được nhau, chung lớp, để rồi cảm giác hơi ấm bàn tay ngày nào ùa về ngập lòng tớ...

Là một con trẻ trâu dán mác thanh niên, tớ đã từng dám làm đủ chuyện, trừ việc bày tỏ với cậu. Tớ biết cảm giác đơn phương một ai thế nào, cả việc được người mình không thích để ý đến ra sao nữa. Cho nên tớ chẳng dám làm phiền cậu, sợ cậu rồi sẽ lại có cái cảm giác giống tớ thôi, chán, và ngại.
 
  • Like
Reactions: Adelaide AT

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Đang tìm cách hướng dẫn des online cho những bạn lười tải PTS mà khó ở quá, chậc chậc, trông kìa :(
z4nMhbR.png
 
Top Bottom