Sách Sách - Người bạn vô giá số 4

Thảo luận trong 'Gửi bài cảm nhận "Sách - Người bạn vô giá"' bắt đầu bởi YuuDuong, 20 Tháng hai 2019.

Lượt xem: 575

  1. YuuDuong

    YuuDuong Phụ trách box "Sách - Người bạn vô giá" Cộng tác viên

    Bài viết:
    1,124
    Điểm thành tích:
    316
    Nơi ở:
    Bình Dương
    Trường học/Cơ quan:
    THPT BẾN CÁT
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Xin chào tất cả các bạn. :MIM25:MIM25:MIM25

    Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua 1 thời thơ ấu với biết bao nhiêu kỷ niệm đúng không nào? Dù tuổi thơ của bạn vui hay buồn, kỷ niệm của bạn có đẹp hay không thì tất cả đều là những ký ức khắc ghi trong tâm trí của bạn.Đã bao giờ bạn có suy nghĩ muốn quay trở lại tuổi thơ? Quay trở lại cái thời hồn nhiên, vô ưu vô lo ấy…

    Hãy đọc " Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh và điều bạn mong ước bấy lâu nay sẽ trở thành sự thật. Không phải tự nhiên mà Nguyễn Nhật Ánh nói “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em.”
    cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho.gif



    Với lời văn hồn nhiên, trong sáng, Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình, trở về cái thời khi còn là cậu bé tám tuổi. Diễn biến câu chuyện rất nhẹ nhàng, khiến cho người đọc không thôi bồi hồi thổn thức. Độc giả sẽ như nhìn thấy chính mình ngày thơ bé qua những suy nghĩ, hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật chính.

    Từng lời văn, từng câu chữ trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đã đưa người đọc đi ngược dòng chảy của thời gian, trở về cái thời xưa cũ và chìm đắm trong đó. Chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt của cu Mùi cùng chúng bạn, nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã đưa độc giả đi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, bồi hồi thương nhớ khôn nguôi…

    Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ của Nguyễn Nhật Ánh thực sự đã chạm đến từng góc nhỏ trong tâm hồn của độc giả. Thật không quá để nói Nguyễn Nhật Ánh đã viết lên câu chuyện cổ tích dành riêng cho người lớn – những con người vẫn đang ngày ngày hối hả ngược xuôi vật lộn với cuộc đời… Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ chính là một tấm vé lên chuyến tàu đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh dành cho những ai có ước muốn quay trở lại thời non dại của mình.

    Thời gian chúng tớ nhận bài tham gia là từ bây giờ đến 22h ngày 19/03/2019.
    Công bố kết quả ngày 15/4/2019
    Gửi quà từ 20/4/2019.


    Các bạn gửi bài dự thi bằng cách trả lời phía dưới bài viết này.

    LƯU Ý: MỖI THÀNH VIÊN CHỈ ĐƯỢC TRẢ LỜI 1 LẦN NẾU TRẢ LỜI TỪ 2 LẦN TRỞ LÊN, BTC SẼ LẤY BÀI ĐẦU TIÊN

    Bài viết của bạn sau khi đăng sẽ được để ở chế độ ẩn. Hết thời gian nhận bài dự thi BTC sẽ mở để thành viên có thể xem.


    CÁC BẠN ƠI! CÙNG NHAU TÌM ĐỌC VÀ GỬI BÀI CẢM NHẬN VỀ CHO CHÚNG TỚ NHÉ!:Rabbit1:Rabbit1:Rabbit1
    ***********


    Xem thêm: Sách - Người bạn vô giá
    Số đầu tiên
    Số 2
    Số 3
     
    Last edited: 20 Tháng hai 2019
  2. Triệu Vân 567

    Triệu Vân 567 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    1,054
    Điểm thành tích:
    136
    Nơi ở:
    Lào Cai
    Trường học/Cơ quan:
    HollyWood

    Trong mỗi người chúng ta chắc chắn ai cũng đều có tuổi thơ! Tôi cũng vậy, hàng tỷ người trên thế giới này cũng vậy! Dù bạn có là người già hay trẻ, là người lớn tuổi hay vẫn còn thanh niên và dù chúng ta có lớn lên theo những cách khác nhau đi chăng nữa thì đa phần tuổi thơ của chúng ta đều diễn ra một cách khá giống nhau. Đôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi với một đống công việc được giao mỗi ngày, mệt mỏi với một đống tài liệu dày cộp đang chờ được giải quyết hay đau đầu với những suy nghĩ về cuộc sống này, những lúc như thế bạn có thực sự muốn đầu óc được thảnh thơi? Bạn muốn được thoát ra khỏi thế giới phức tạp đó? Những lúc như vậy xin hãy dành thời gian để đọc cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Một trong những truyện dài thành công của ông - một tác phẩm nhận được Giải thưởng Văn học Asean năm 2010.
    Tác phẩm gồm những truyện nhỏ xoay quanh 4 đứa trẻ tiểu học trong một khu xóm là Tủn, Tí, Sún, Hải Cò và Cu Mùi. Trong đó người kể chuyện là nhân vật tôi - tức cậu bé Cu Mùi. Những câu chuyện về tuổi thơ được kể lại và nhận xét bởi Cu Mùi gần 50 tuổi. Xin đừng vội nghĩ cuốn sách này chỉ dành cho lũ trẻ con lít nhít đang còn độ tuổi chọc phá, cuốn sách này dành cho tất cả chúng ta - những người đã từng có tuổi thơ như chính tác giả đã khẳng định sau cuốn sách “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”. Khi đọc cuốn sách này bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của chính bản thân ở những ngày xa xưa - là những trò giả vờ ngủ say để được bám trụ vài phút quý giá trên chiếc giường trước khi dậy đi học; những lúc hối hả chạy đi truy lùng sách vở để nhét vào cặp sách trước khi đến trường và còn vô cùng nhiều chiêu trò lém lỉnh thời học trò... Sẽ có những lúc bạn thấy mình đã từng rất nghịch ngợm giống cậu bé Mùi trong truyện và những suy nghĩ của chúng ta thời thơ ấu thật giống với nhóm bạn tiểu quỷ trong tác phẩm. Chúng ta đã từng suy nghĩ rằng kho báu là những thứ có thật và chúng được chôn ở trong vườn, dưới cái cây hay trong bãi cát nào đó. Cũng giống như họ, chúng ta đã từng bực bội thốt lên những câu nói điển hình như: “Người lớn thật khó hiểu và bất công”. Bạn đã từng lập một phiên tòa kể tội bố mẹ như nhóm bạn của Cu Mùi chưa? Chắc chắn trong số chúng ta đã có nhiều người làm vậy rồi. Chúng ta ngồi lại với nhau, thay phiên đóng giả bố mẹ của nhau và cùng nhau nói lên hết những suy nghĩ, những điều chúng ta thấy người lớn luôn bất công và sai phạm. Điều đó không có gì là xấu cả. Khi còn trẻ thơ, mỗi đứa trẻ đều có một phiên tòa trong lòng mình.
    Khi chúng ta lớn hơn một chút, chúng ta có những cảm xúc, những tình cảm dành cho người khác giới, đó có thể là cậu bạn cùng lớp, cô bé hàng xóm trong khu - cũng giống như tình cảm dễ thương và sự ghen tuông vô cớ của Cu Mùi dành cho bé Tủn. Để rồi khi chúng ta trưởng thành, gặp lại nhau, thú nhận với nhau những cảm xúc ngốc xít ngày xưa mới thấy sự rung động đầu đời đó trong sáng và đáng yêu biết bao.
    Chỉ qua 12 chương truyện ngắn ngủi trong cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” nhưng đã vẽ lên cả một thế gới tràn ngập kí ức của mỗi người chúng ta. Khi đọc xong cuốn sách này tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn có một tấm vé trên chuyến tàu hành trình tìm về với những kí ức để được sống lại khoảng thời gian rất đỗi bình dị và ngọt ngào của tuổi thơ. Cũng sẽ có không ít người thấy mình thật khờ khạo khi còn bé, đừng xấu hổ hay cố gắng né tránh bởi vì đó chính là một phần quá khứ của mỗi chúng ta – những kí ức rất đẹp, rất trong sáng và đáng được trân trọng. Đó chính là tất cả những gì mà tác giả muốn gửi gắm thông qua cuốn sách này.
     
    YuuDuong thích bài này.
  3. Minh Minidora

    Minh Minidora Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    271
    Điểm thành tích:
    51
    Nơi ở:
    Quảng Trị
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Triệu Đông

    Ai mà chẳng có một tuổi thơ thật đẹp đẽ.. Tuổi thơ của tôi cũng vậy, tràn ngập tiếng cười, niềm vui, tràn ngập những yêu thương, lo lắng. Ở những nơi mà tôi từng sinh sống, có biết bao nhiêu kỉ niệm, nào là những trưa nắng, không đi ngủ trưa mà trốn đi chơi, những buổi chơi ô ăn quan hay nhảy lò cò… Đó là một tuổi thơ chưa từng biết nghĩ đến sự cô đơn là gì, chưa lo lắng đến việc mình làm lụng để mưu sinh. Nhưng đến khi lớn lên, con người ta luôn bận rộn, luôn suy nghĩ nhiều thứ. Khi ta còn thơ bé, ta sẽ sẵn sàng làm những gì mình muốn, nhưng khi lớn lên, ta chỉ muốn làm những gì mà người khác mong muốn. Vì vậy, giữa trẻ con và người lớn luôn có nhiều điểm rất khác biệt.
    Tôi biết về tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã lâu, nhưng đến bây giờ, tôi mới có dịp được đọc những cuốn sách của ông. Một trong những cuốn sách mà tôi vô cùng ấn tượng đó là cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Cuốn sách này đã được tặng giải thưởng văn học ASEAN 2010. Cuốn sách có bìa màu vàng, in hình một cậu bé, tờ bìa phía sau, tác giả đã nói rằng: “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”. Nguyễn Nhật Ánh viết quyển sách để nói về tuổi thơ của 4 nhân vật là thằng Cu Mùi, thằng Hải Cò, con Tí Sún và con Tũn gồm tất cả 12 chương.
    Tôi vô cùng ấn tượng với chương 1 “Tóm lại đã hết một ngày” và chương 2 “Bố mẹ tuyệt vời”, bởi nó khiến cho tôi càng thêm biết ơn bố mẹ của mình. Với chương 1, tôi cảm nhận được tình yêu thương, lo lắng của mẹ dành cho tác giả lúc còn nhỏ. Mà mối quan tâm chủ yếu là về sức khỏe, đối với trẻ con thì chẳng hề để ý đến sức khỏe của mình cho mấy, nhưng đến khi càng lớn tuổi, mối quan tâm về sức khỏe càng tỏ ra vô cùng đúng đáng, quan trọng. Khi đọc quyển sách, rất nhiều kí ức ùa về trong đầu óc tôi. Tôi nhớ lại về những ngày mình 7, 8 tuổi, tôi chẳng nghĩ gì nhiều về mặt tình cảm. Nhưng càng lớn, chỉ số tăng trưởng về mặt tình cảm càng tăng lên. Chẳng hạn, tình cảm của mình đối với gia đình. Trong chương 2, tác giả kể về những trò chơi mà ông và các người bạn nhỏ trong xóm cùng nhau chơi. Nó mang lại rất nhiều tiếng cười với tôi, và chắc hẳn, nếu bạn đọc được chương này, bạn sẽ cảm nhận được giống như tôi.
    Ngoài ra, tôi cũng rất thích chương “Đặt tên cho thế giới”. Cu Mùi cũng Hải Cò, con Tí Sún, con Tũn cùng nhau thay đổi những suy nghĩ của bản thân. Cả bọn cho rằng “cái cánh tay là cái miệng”, nói “đi chợ thay cho đi ngủ”, cũng như “cái cặp biến đổi thành cái giếng”… Cả bọn quyết tâm thay đổi cách gọi, đặt tên lại cho cả thế giới chỉ với mực đích làm cho thế giới trở nên mới mẻ, bớt nhàm tẻ. Những câu chuyện như vậy cũng rất mang lại tiếng cười, cho thấy được tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh rất vui, đầy lý thú. Ở cuối chương 12, tác giả có viết “Để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn..”. Đúng vậy, tuổi thơ cho ta rất nhiều kỉ niệm, khi nhỏ, ta thường ước mong được làm người lớn để tự do làm điều mình thích mà không phải xin phép ba mẹ. Đến khi lớn, ta mới biết rằng, cuộc sống của một người lớn lại còn tẻ nhạt gấp nhiều lần cuộc sống trẻ con, nó khiến ta khát khao nói lên một điều rằng: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…”
     
  4. Tzuyu-chan

    Tzuyu-chan Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    334
    Điểm thành tích:
    81
    Nơi ở:
    Thanh Hóa
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Nguyễn Du

    bài cảm nhận :
    Tôi là một con bé – một con bé vừa mới mười hai tuổi . Tôi có niềm đam mê với sách. Tôi làm bạn với sách, với những bài văn nối kết tâm hồn. Tôi yêu sách từ khi mới biết đọc, biết viết. Với tôi, sách quan trọng như là việc ăn và uống nước mỗi ngày vậy. Tuy có hơi buồn cười nhưng sự thật là vậy. Sách đã gắn bó với tôi suốt bảy năm, cho đến tận bây giờ.
    “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”_Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách này, ông không viết cho trẻ em mà viết cho những người “đã từng là trẻ em”. Nhưng chính cái lời tựa đấy cuốn hút đó mà tôi đã tìm và đọc, cho bằng được.
    Ấn tượng – đây là cảm nhận đầu tiên của tôi về cuốn sách này. Tôi đã thích nó ngay từ cái tên vô cùng đặc biệt và càng yêu nó hơn khi bắt đầu đọc nó. Giản dị – gần gũi, đây chính là thứ mà tôi cảm nhận được khi đọc những dòng đầu của truyện . Trong tác phẩm có thằng cu Mùi tám tuổi thích làm đảo lộn thế giới, con Tí sún nấu mì dở tệ, thằng Hải cò và con Tủn khoái chơi trò vợ chồng. Bốn đứa trẻ trong câu truyện là hình ảnh của những người lớn từng một thời là trẻ con. Nhiều lúc tôi đã bật cuời vì những ý nghĩ ngây ngô, trong sáng của lũ trẻ, mà tôi cũng đã từng như vậy.
    Bộ sách này của Nguyễn Nhật Ánh, tôi cảm thấy nó có chút gì đó khác với các bộ của ông, khác vơi phong cách làm văn trước giờ của ông. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại yêu bộ sách này hơn cả. Có lẽ vì vì do tôi cùng là trẻ con nên hiểu rõ những cảm nhận của thằng bé Mùi trong truyện hay do tôi còn là trẻ con nên chưa hiểu hết được tâm trạng cũng như tâm tư của người viết. Tôi vô cùng thấy thú vị với bộ sách mang cái tên đầy đặc biệt này…
    Từng chi tiết của bộ sách khiến tôi vô cùng chú ý . Nhất là cái định nghĩa của thằng bé mùi về tình yêu: “Yêu cũng như học bơi vậy, ai lười sẽ bị chìm”. Nó rất thẳng thắn, ngây thơ,hài hước, nhẹ nhõm, đáng yêu, đây chính là cảm nhận của 1 đứa trẻ như tôi về bộ sách này. Tôi đã từng nghĩ tại sao tác giả lại viết truyện này “cho những người đã từng là trẻ con”. Vậy không phải là người lớn sao? .Tôi rất tò mò và hỏi mẹ về điều mình thắc mắc và mẹ đã giải cho tôi: “Xin một vé đi về tuổi thơ”, nghĩa là tác giả đang hoài niệm, trở về quá khứ, trở về cái tuổi thơ đầy nghịch ngợm . Nói chung, “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ” là cuốn sách tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc.
     
    Lim Nayeon, Vy Tzuyutulethaovy6c1 thích bài này.
  5. Lim Nayeon

    Lim Nayeon Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    68
    Điểm thành tích:
    21
    Nơi ở:
    Thanh Hóa
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Nguyễn Du

    bài làm :
    Có những câu chuyện đọc rồi sẽ quên. Nhưng cũng không ít quyển sách đã để lại ấn tượng khó phai, là tiền đề, mục đích, lí tưởng và là bệ phóng hướng con người tới những chân trời tương lai tươi mới. “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một quyển sách như vậy, tôi tin với bất cứ ai từng đọc tác phẩm này đều không thể quên được thế giới mông lung và đầy mơ mộng trong con mắt của cậu bé tám tuổi tinh nghịch. Nhưng thế giới ấy chẳng hề xa hoa, bí ẩn hay mĩ miều như trong những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ mà nó chính là góc khuất thầm kín trong tâm hồn, là những kí ức chân thật nhất, là tấm gương rọi vào quá khứ phản chiếu lại biết bao kỉ niệm của một thời thơ ấu đã qua. Nguyễn Nhật Ánh đã tặng bạn đọc một tấm vé trên chuyến tàu đặc biệt để mỗi người chúng ta có thể lật lại trang sách thời gian nhuốm màu dĩ vãng này trở về dòng sông trong trẻo của tuổi thơ và gột rửa hết những bụi bặm, những bế tắc, những phù phiếm ở thế giới người lớn. Xin đừng vội nghĩ rằng đây chỉ là tác phẩm xáo rỗng, vô vị dành cho bọn trẻ con mà đánh mất đi cơ hội tìm về chính bản thân mình, tìm về chính bản chất đơn thuần nhất của cuộc sống, cũng như tác giả đã từng khẳng định “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”
    Xuyên suốt quyển sách là câu chuyển xoay quanh nhóm bạn bốn người với những “ông cụ, bà cụ non” khoác trên mình hình hài trẻ thơ gồm: nhân vật tôi (cu Mùi), con Tí sún, thằng Hải cò và Tủn- hoa khôi của xóm. Qua hành trình khôn lớn của những “bé con” đó, tôi như được chứng kiến một thước phim quay chậm lúc thì mờ ảo, nhiễu loạn nhưng có lúc hình ảnh về ngày tháng tuổi thơ lại hiện lên rõ nét, sinh động ngỡ như mới chỉ ngày hôm qua. Những hồi ức ấy nào có phải toàn mang ánh hào quang rực rỡ, nào có phải là bản hùng ca với đầy chiến tích đáng tự hào mà với cu Mùi, nó đơn thuần chỉ là nỗi buồn không rõ nguồn gốc về cuộc sống cũ kĩ theo vòng tuần hoàn tẻ nhạt “Vẫn ánh mặt trời ấy chiếu rọi mỗi ngày. Vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm. Trên mái nhà và trên các cành lá sau vườn, gió vẫn than thở giọng của gió. Chim vẫn hót giọng của chim. Dế ri ri giọng dế, gà quang quác giọng gà”. Và hơn hết sự nghịch ngợm, ngổ ngáo của cậu nhóc lên tám còn thể hiện rất chân thật qua những năm mài đũng quần trên ghế nhà trường với niềm vui thú đến lớp để tán gẫu, cãi cọ, cấu véo, ngủ gật hay chọn vị trí tối tăm cho ít bị kêu lên bảng trả bài. Ngay ở chương đầu tiên của quyển sách, chắc hẳn người đọc đã thoáng có chút giật mình, lắng đọng xen lẫn ngượng ngùng khi bắt gặp chính hình bóng của mình trong thời áo trắng qua nhân vật trữ tình. Dù bạn có dám thừa nhận hay không thì ở cái tuổi ham chơi, hiếu động ấy thì việc học như một nghĩa vụ giam cầm ta trước bao nhiêu trò chơi hấp dẫn, trước bao nhiêu khung trời mới mẻ và giờ ra chơi chính là thời gian thần tiên để chú chim non sổ lồng tìm chút niềm vui ngắn ngủi. Mạch liên tưởng độc đáo đó như thể là một chiếc chìa khóa vạn năng chạm tới mọi góc khuất riêng tư nhất trong miền kí ức của tôi, kí ức về cô học sinh lớp ba luôn thơ thẩn, mơ mộng về những bài toán chia dài ngoằng thành biết bao tòa cao ốc đồ sộ mà chính tôi là vị kiến trúc sư đại tài thiết kế nên hay những dòng chữ gà bới đang múa lượn trong quyển vở tập viết với tôi lại là món mì xoắn ốc mới mẻ, ngon lành dưới bàn tay khéo léo của đầu bếp cừ khôi… Có lẽ tôi và rất nhiều “bạn nhỏ” khác cũng đã hoặc đang đánh mất rất nhiều năm học tập quý giá, đánh mất rất nhiều kiến thức bổ ích nhưng tôi sẽ chẳng chối bỏ tuổi thơ đó, chẳng chối bỏ lỗi lầm đó vì con người không ai có thể luôn hoàn hảo, nếu ta không đủ can đảm nhìn nhận quá khứ, nhìn nhận những thiếu sót của bản thân thì ta chỉ đang tự lừa dối chính mình bởi vỏ bọc hoàn thiện giả tạo. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đã nêu triết lý “Để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn”, thật vậy qua những lời kể chân thật về tuổi thơ đã qua, tác giả đã nhẹ nhàng gởi gắm những tư tưởng mang tính giáo dục sâu lắng, nhẹ nhàng gõ tiếng chuông vang vọng vào tiềm thức con người giúp ta khai phá nên những chân lý mới lạ.
    Văn phong của tác giả nửa như giễu cợt, bông đùa, nửa lại mang hơi hướng triết lý sâu sắc truyền đạt tới đông đảo bạn đọc và đôi khi là các bậc cha mẹ nói riêng. Chắc ta không thể quên lời than phiền của cu Mùi “Người lớn thường cho phép mình làm tất cả những gì mình thích, kể cả những ý thích rất vớ vẩn và cấm trẻ con làm tất cả những gì họ không thích, và sự cấm cản của họ nhiều khi cũng vớ vẩn nốt”, đôi khi vì quá yêu thương con mà cha mẹ vô tình thái quá sự phán xét và áp đặt trẻ bởi họ luôn muốn con mình nhận lấy mọi điều tốt đẹp và tránh xa những cạm bẫy. Nhưng liệu có quá bất công khi chúng ta tước đi quyền được vấp ngã của con trẻ và ép chúng vào khuôn mẫu hoàn hảo chỉ chứa niềm vui và sự sung túc? Nghe có vẻ nghịch lý nhưng nó cũng giống như một món ăn tuy ngon đến mấy nhưng ăn hoài sẽ thành chán ngán, tầm thương ví như bước đường ta đi nếu quá bằng phẳng và trải đầy hoa hồng thì hạnh phúc cũng trở nên nhàm chán, vô vị vì đời người chỉ được một lần sống, ta chỉ một lần được trải nghiệm hết những hỉ, nộ, ái, ố, đau thương. Có đứa bé nào tập đi mà chưa từng vấp ngã, đứa bé chưa từng nói ngọng sẽ không thể phát âm tròn vành, rõ chữ vậy nên qua tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh còn muốn gởi thông điệp đến “những người lớn” hãy để con cái được phát triển tự nhiên nhất, ta chỉ nên khuyên răn chứ đừng ngăn cấm chúng khám phá thế giới dù biết trước đó là ngõ cụt bởi ta cũng đã từng được trải nghiệm nên hãy để trẻ con vươn tới tương lai bằng chính đôi chân nhỏ bé của bản thân.
    Không chỉ vậy, trong “cho tôi một vé đi tuổi thơ” làm mỗi người lớn phải thốt lên khâm phục trước sự sáng tạo, mộng mơ của bọn trẻ mà cũng chính là của ta ngày xưa. Đó là mong ước muốn “đặt tên cho thế giới”, dùng trí tưởng tượng biến cái gối thành búp bê, biến cái nón thành cuốn tập, con chó thành bàn ủi, chiếc quạt máy thành cái tivi và thằng Mùi là Thầy hiệu trưởng…Chúng không hề lố bịch, quậy phá mà bản chất của trò chơi “kì lạ” đó là ước muốn thầm kín được thay đổi thế giới xung quanh trở nên mới mẻ, tinh khôi như thể được sinh ra một lần nữa, để chúng khỏi chán ngắt với việc ăn, ngủ, đến lớp và học bài. Nhưng có lẽ trong tác phẩm người đọc thích thú nhất vẫn là cái tình cảm ngô nghê, hồn nhiên của cu Mùi với cô bạn Tủn mà thấp thoáng hiện lên lời bộc bạch rất ngây thơ “Sau này tôi biết đó là cảm giác ghen tuông, tất nhiên là ghen tuông theo kiểu trẻ con, còn lúc đó tôi chỉ cảm thấy khó chịu”. Đó là tình yên con nít mà có lẽ là trong sáng, thiêng liêng hơn cả vì nó không hề bị vẫn đục bởi vòng xoáy của tiền tài, danh lợi và không bị chi phối, bão hòa cảm xúc khi người lớn cố lập trình, lên kế hoạch để ép thứ cảm xúc vô hình vào khuôn khổ chặt chẽ.
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ- một tác phẩm mở ra thiên đường trong trẻo, tràn ngập hoa nắng và tiếng cười giòn giã của trẻ thơ. Nguyễn Nhật Ánh đã kết nối những trang hồi ức vô tình bị lãng quên hay thậm chí là đánh mất giữa dòng đời xô bồ, tấp nập này. Ông đã mang bạn đọc từ khắp mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp lên chung một chuyến tàu về lại sân ga tuổi thơ để từ đó bắt đầu hành trình tìm lại chính mình, chính bản chất “nhân chi sơ tính bản thiện”. Đọc tác phẩm mà mỗi hình ảnh, mỗi hành động, lời nói của bốn nhân vật đều để lại trong tôi một sự khắc khoải, ám ảnh sâu sắc, ám ảnh về dòng chảy hờ hững của thời gian đã mang đi mất của tôi rất nhiều thứ, mang đi mất những tháng ngày rong ruổi dạo chơi khắp xóm, mang đi mất những người bạn thân thiết đã từng là tất cả với tôi và hơn hết là mang đi mất chính hình bóng tuổi thơ thậm chí là biết bao hoài bão cháy bỏng mà tôi đã từng khát khao thực hiện cũng bị lớp bụi thời gian xóa mờ, vùi lấp.
     
  6. Lee Thanh Giang

    Lee Thanh Giang Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    6
    Nơi ở:
    Thanh Hóa
    Trường học/Cơ quan:
    Trường thcs hải ninh

    Được biết và học tập cùng với diễn đàn học mãi quả thật là một niềm vinh dự và cơ hội to lớn đối với việc học tập và phát triển của em . Em thường rất bận với việc học nên có lẽ chẳng bao giờ em ngó ngàng đến những quyển sách không phải là sách giáo khoa hay bài tập bắt buộc ở trên lớp gì đó . Vào một ngày đang dạo trên mấy cuộc thi trên hocmai thì em mới biết đến cuộc thi này . Sau khi tìm và đọc cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh , em cảm thấy bản thấy đã bỏ lỡ đi quá nhiều điều thú vị mà sách mang lại . Thay vì thời gian mà em ngồi xem tivi , hay làm vài thứ vô vị thì em đã có thể mang cho mình cả một tâm hồn con người từ sách rồi . Em dẫu chưa phải là ngưòi lớn , nhưng cũng đã trải qua hơn một nửa tuổi thơ ấu của đời mình rồi . Tuổi thơ của em trôi qua tưởng chừng vô vị , nhạt nhẽo , nhưng ngay sau khi đọc chương i của cuốn sách thì em đã suy nghĩ khác rồi . Bố em là bộ đội , mẹ là giáo viên nên tuổi thơ của em đã sớm gắn liền với ngôi trường mầm non từ sáng sớm đến tối mọ rồi . Mỗi ngày đến truờng phải ngủ trưa chính là điều đáng sợ nhất của em . Nhưng điều đáng sợ đó cx đã qua rồi , bây giờ lại phải đối mặt với khó khăn khác .Mặc dù vậy , cuốn sách giờ đây cũng đã khích lệ tinh thần của em lên rất nhiều để cố gắng vuợt khó , rằng mọi chuyện rồi sẽ qua . Cuốn sachs chính là nhật kí đời mình mà tác giả muốn chia sẻ đến ngưòi đọc . Đúng , mọi thứ theo thời gian rồi sẽ qua , nhưng cũng chính vì vậy mà một con ngưòi khi đã lớn , đã truởng thành thì sẽ mãi mãi không thể nào qua lại được tuổi thơ . Chính vì thế nên tác giả ước mình có được một tấm vé đi trở lại tuổi thơ của mình .Điều đó chắc chắn không thể nào thực hiện được rồi , nhưng nó thể hiện khao khát , khát vọng của tác giả Nhật Ánh , đồng thời muốn nhắn tới ai đang sống ở tuổi ấu thơ thì hãy biết trân trọng những giây phút có hạn đáng quý này trong cuộc đời..!
    Đây là lần đầu em tham gia cuộc thi này , và đây là những tâm tư tình cảm chân thành của em sau khi đọc quyển sách vô giá này , em không chắc nó sẽ được BTC hocmai đánh giá cao , em chỉ muốn đc bày tỏ quan điểm của mình và nhắn tới mọi ngưòi lời khuyên rằng hãy biết trân trọng tuổi ấu thơ ... Em xin chân thành cảm ơn BTC hocmai đã tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích cho học sinh chúng em.
     
  7. từ trà

    từ trà Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    15

    Đọc sách giống như việc uống trà vậy. Có những cuốn sách, ta chỉ đọc nó cho qua cơn khát. Thế nhưng lại có những cuốn sách, sau khi đọc xong và khẽ gấp lại, ta vẫn cảm nhận thấy dư vị ngọt ngào của nó còn đọng lại sâu mãi trong cổ họng như hương vị của một chén trà ngon. Và “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” cũng là một chén trà ngọt ngào như thế.
    Xuyên suốt tác phẩm là câu chuyển xoay quanh nhóm bạn bốn người với những “ông cụ, bà cụ non” khoác trên mình hình hài trẻ thơ gồm: nhân vật tôi (cu Mùi), con Tí sún, thằng Hải cò và Tủn- hoa khôi của xóm. Chỉ có nấy thôi mà bức tranh về miền kí ức của tuổi thơ đã được hiện lên, không màu mè, không hề tô vẽ nhưng lại có sức tác động mạnh mẽ tới những ai đã từng một lần đọc qua nó.
    Lật qua từng trang sách, bất giác, ta lại thấy giật mình trước những ngày còn thơ dại đã đi qua trong cuộc đời mà đã từ rất lâu, lâu lắm rồi, không tìm lại những kí ức của một thuở hồn nhiên, trong sáng, lâu lắm rồi, ta không biết mình đã đi qua những tháng ngày ấy từ lúc nào.
    Để rồi khi qua nhà ga mang tên tuổi thơ ấy, hỏi mua một tấm vé đi tuổi thơ nhưng nhận lại câu trả lời hững hờ của người soát vé: “Hết vé!”
    Tôi vẫn nhớ hoài một đoạn trong cuốn sách: “…để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn, …” Giữa cuộc sống hối hả và bận rộn ngày hôm nay, ta vẫn cần lắm những kí ức tuổi thơ, để dừng lại, để suy ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc đời, để thấy tuổi thơ đẹp và rạng rỡ biết chừng nào.
    Bởi vậy mà nếu không thể nào mua được tấm vé tuổi thơ kia thì xin hãy một lần tìm đọc cuốn sách này và cảm nhận nó bằng cả trái tim mình. Để mỗi khi gấp cuốn sách lại, ta lại thấy hiện lên đâu đó những tháng ngày rong ruổi dạo chơi khắp xóm, những người bạn thân thiết, và có cả biết bao hoài bão cháy bỏng đã từng khát khao nhưng vẫn còn dang dở…
    Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
    Đến nhà ga, xếp hàng, mua vé
    Lần đầu tiên trong nghìn năm
    “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Vé hạng trung”
    Người bán vé hững hờ. Khe khẽ đáp: “Hôm nay hết vé”
     
  8. NTD Admin

    NTD Admin Vi phạm nhiều lần Thành viên

    Bài viết:
    1,404
    Điểm thành tích:
    209
    Nơi ở:
    Nghệ An
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Hùng Sơn

    BÀI DỰ THI CẢM NHẬN VỀ CUỐN SÁCH ‘’ CHO TÔI XIN MỘT VÉ VỀ TUỔI THƠ ‘’ – NGUYỄN NHẬT ÁNH
    Họ và tên thí sinh : Nguyễn Trọng Dũng ( @NTD Admin )
    BÀI LÀM :
    Con người chúng ta ai ai cũng có tuổi thơ , nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của bản than cùng với người than , bạn bè .. Nhưng trong tuổi thơ cũng có 2 loại : tuổi thơ hạnh phúc , tuổi thơ bất hạnh . Cho dù là ngập tràn hạnh phúc thì nó cũng là tuổi thơ . Tuổi thơ hạnh phúc cho ta nhớ mãi những kỉ niệm đẹp , tuổi thơ bất hạnh thì sẽ dạy cho con người ta lớn lên và mạnh mẽ hơn . Trong nhiều tác phẩm nói về tuổi thơ mà tôi đã đọc có lẽ phải dành toàn bộ 10/10 điểm cho cuốn sách ‘’ Cho tôi xin một vé về tuổi thơ ‘’ của Nguyễn Nhật Ánh .
    Cuốn này quả thực là một tác phẩm vĩ đại , trong gia đình tôi không chỉ bố tôi , mẹ tôi mà cả em của tôi cũng đọc đi đọc lại . Họ đọc để cảm nhận được cái hay của cuốn sách , họ đọc cũng để gợi về tuổi thơ của họ ….. Tôi vẫn nhớ bố tôi nói : ‘’ Bây giờ , con sẽ chưa thể hiểu được tuổi thơ là gì nhưng sau này khi lớn lên như bố , con sẽ biết được nó rất quý giá , không có gì có thể tìm lại được nó ‘’ . Khi đó , tôi đã ngầm hiểu rằng bản than pahir biết quý trong tuổi thơ nhưng làm sao tôi có thể làm được khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi thôi , làm sao tôi biết được . Cho tới ngày mà tôi đọc được cuốn sách này . Một cuốn sách được người ông quá cố của tôi tặng , đây cũng là món quà cuối cùng mà ông tặng cho tôi . Tôi đã đọc đi , đọc lại cuốn sách này … tôi đọc để hiểu được nó , tôi đọc cũng để nhớ lại về ông nhưng song thứ mà tôi quý nhất cuốn sách là nội dung . Tôi thấy tác giả Nguyễn Nhật Ánh thật tuyệt vời , anh ấy tuyệt vì đã mang đến cuốn sách hay như vậy , anh ấy tuyệt vì đã cho tôi nhớ đến kỉ niệm vui của tôi . Trong truyện tôi thấy có nhiều thứ thật thú vị . Trước tiên là nhân vật chính: Hải cò, Tí sún, Cu Tủn, Cu Mùi …. đã có một tuổi thơ thật phong phú, phong phú đến mức lũ trẻ phố phường ngày nay đọc đến mà phát thèm. Ngay cả tôi cũng rất them và khao khát được như chúng . Thay vì uống sữa bằng ly như tôi bây giờ thì chỉ cần uống qua thành chai ., thay vì ăn cơm bằng bát như bây giờ thì sẽ ăn bằng … thau . Ôi ! Nghĩ đến tôi đã thấy sướng rồi . Trong cuốn sách tôi thấy có nhiều câu trích thơ hay và ý nghĩa của tác giả , có những hình ảnh cổ xưa mang cái tính chất cổ điển của tranh Việt Nam thời xưa , những bức tranh do chính tay người mài mực và vẽ khong như bây giờ chỉ cần cắm cáp USB và in ra đơn giản .Mong được một lần nhưng khó quá , những thứ đó bây giờ đã không còn hoặc rất hiếm nữa . Tôi vẫn còn nhớ khi mình còn nhỏ vẫn thấy người ông của mình đưa giấy đỏ , mực đen ra để viêt những câu chúc Tết tặng tôi và mọi người .
    Tôi không biết mọi người nghĩ sao nhưng với tôi cuốn sách là 1 kỉ niệm đẹp mà tôi còn mãi lưu giữ tới giờ , nó nhắc tôi nhớ về tuổi thơ của mình , nó nhắc tôi nhớ tới người ông đã đi xa mãi mãi …. Của tôi. Tôi mong bài cảm nhận của mình sẽ làm mọi người hiểu hơn được về giá trị của cuốn sách , tôi tham dự không vì giải thưởng mà vì cảm nhận của tôi muốn gửi đến mọi người .
    Anh Sơn , ngày 24/2/2019
     
    Mai Anh 2k5 thích bài này.
  9. temotojirimo12

    temotojirimo12 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    271
    Điểm thành tích:
    61
    Nơi ở:
    Cà Mau
    Trường học/Cơ quan:
    THCS TRÍ PHẢI

    Chắc hẳn trong mỗi người chúng ta ai ai cũng có những kí ức đẹp đẽ về thời tuổi thơ của mình và có thể rằng chúng ta sẽ phải đánh rơi nó ở quá khứ vì khối óc của chúng ta quá nhỏ để có thể nhớ hết về nó nhưng có một cuốn sách sẽ đưa chúng ta trở lại tuổi thơ , trở lại cái tuổi chẳng biết chi cứ ngây ngô và hồn nhiên như một đứa trẻ mặc dù chúng ta đã là người lớn, cuốn sách đặc biệt đó mang tên '' Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nó đã đạt được GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC ASEAN 2010

    đây có thể xem là một tác phẩm truyện dài thành công nhất của ông từ trước đến nay.
    '' Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em , tôi viết cho những ai từng là trẻ em'' đây là dòng chữ có thể nói là nó khá bất ngờ đối với tôi, khi tôi đọc câu đầu tiên thì tôi đã rất là sửng sốt vì tôi mới vừa lướt qua thời tuổi thơ khoảng 3 năm gì đấy ( tính từ hồi lớp 5 đến nay) lúc đó tôi tự hỏi tại sao lại không dành cho trẻ em chứ và thắc mắc của tôi đã được giải bày khi đọc đến câu sau, thôi tôi đi vào vấn đề chính đây.
    Đây là cuốn sách viết về một câu chuyện mà nhân vật trong truyện chỉ xoay quanh 4 đứa trẻ đó là '' Cu Mùi, Hải Cò , Tũn và Tí Sún '' gồm tất cả 12 chương. Trong đó người kể chuyện đó chính là thằng Cu Mùi lúc bấy giờ.
    Phải nói là tôi vô cùng ấn tượng với chương III và chương IV vì khi đọc hai chương này nó làm cho tôi chợt nhận ra rằng lúc nhỏ tôi luôn muốn làm theo những điều tôi thích, làm những gì mà tôi nghĩ đặc biệt tôi sẽ không bao giờ nghĩ giống như người lớn ,còn đối với Nguyễn Nhật Ánh tuổi thơ của ông rất vui chẳng hạng như đặt tên ''cho thế giới'' và đây cũng là nội dung của chương III ở chương này thì đối với ông và 3 đứa kia thì ''cái cánh tay là cái miệng'',nói “đi chợ thay cho đi ngủ”, cũng như “cái cặp biến đổi thành cái giếng”.... Cả bọn quyết tâm thay đổi cách gọi, chỉ với mục đích làm cho thế giới trở nên mới mẻ, bớt nhàm tẻ. Những câu chuyện như vậy cũng rất mang lại tiếng cười, còn những câu hỏi tại sao cũng rất là buồn cười và có lẽ câu buồn cười nhất đó là '' Tại sao đàn ông lại có vú?'' khi đọc câu này tôi cười lăn lộn luôn đấy còn một điều đặc biệt là Thằng cu mùi chính là '' THẦY HIỆU TRƯỞNG'' , Thằng Hải cò là '' Cảnh Sát Trưởng'' còn con Tủn và con Tí Sún chính là '' Tiếp Viên Hàng Không '' và '' nàng Bạch tuyết'' chắc bạn đọc đang thắc mắc tại sao tôi lại viết hoa và in đậm 3 chữ Thầy Hiệu Trưởng đúng không bởi vì gắng liền với chữ này là một câu chuyện khá là hy hữu đấy ! nếu bạn đã đọc cuốn này rồi thì bạn chắc chắn biết câu chuyện hy hữu đó là gì rồi đúng không thú thật thì khi đọc xong chương III thì tôi có thử làm chuyện đặt tên cho thế giới này một ngày đấy và bị mẹ tôi mắng té tát luôn
    Còn ở chương IV ''Buồn ơi là sầu'' đây là một chương..... phải nói sao ta..... không biết nói làm sao luôn
    '' chúng mình có thể lai rai một chút chăng buồn ơi là sầu!'' tôi đọc câu này xong thấy khá là bình thường còn khi tôi đọc câu sau '' chúng mình có thể lên giường với nhau một chút chăng buồn ơi là sầu!'' tôi đã không ngăn được con buồn cười của mình và tôi tự hỏi rằng với trí óc của một thằng nhóc 8 tuổi mà có thể nghĩ ra được một câu như vậy đấy nhưng thật may vì lúc ấy nó chưa hiểu được câu nhắn đó còn chuyện nấu mì gói nữa chứ con tí sún nó chưa bao giờ nấu một gói mì đàng hoàn cho thằng Cu Mùi nữa chứ thật là.....................
    Ngoài ra còn có một phiên tòa xét xử bố mẹ nữa và tôi tin chắc nếu mà bố mẹ tôi đọc được chương này thì họ sẽ phần nào hiểu được nỗi lòng của những đứa trẻ con như tôi và Khi chúng ta lớn hơn một chút, chúng ta có những cảm xúc, những tình cảm dành cho người khác giới, đó có thể là cậu bạn cùng lớp, cô bé hàng xóm trong khu - cũng giống như tình cảm dễ thương và sự ghen tuông vô cớ của Cu Mùi dành cho bé Tủn. Để rồi khi chúng ta trưởng thành, gặp lại nhau, thú nhận với nhau những cảm xúc ngốc nghếch ngày xưa mới thấy sự rung động đầu đời đó trong sáng và đáng yêu biết bao.
    Chỉ qua 12 chương của cuốn sách này thôi nhưng nó đã khiến cho tôi đã tìm thấy biết bao nhiêu là những ký ức của mình và tôi muốn nói '' Cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh cảm ơn chú đã đưa con về tuổi thơ của mình'' và tôi chắc chắn sẽ giữ chắc chiếc vé này trong túi áo như chú ấy đã viết ở chương số XII đó là '' Chiếc vé đi tuổi thơ đó bạn cứ giữ kỹ trong túi áo , vì không có người soát vé trên chuyến tàu đặc biệt này'' nếu có dịp hãy cho con lên chuyến tàu đó một lần nữa nha!
    [​IMG]
     
    Last edited: 11 Tháng ba 2019
  10. koro-sensei

    koro-sensei Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    61
    Điểm thành tích:
    21
    Nơi ở:
    Cà Mau
    Trường học/Cơ quan:
    HOC MAI FORUM

    Văn học nghệ thuật bám rễ chặt chẽ vào đời sống hiện thực. Mỗi tác phẩm nghệ thuật thực sự có giá trị phải gửi đến độc giả một thông điệp, một lời nhắn nhủ sâu sắc trong cuộc sống, phải có sức lay động công chúng bằng trách nhiệm, tấm lòng và trái tim chân thành, nhiệt huyết của người nghệ sĩ. Cũng như Nguyễn Nhật Ánh một cái tên khá quen thuộc đối với độc giả yêu văn học. Chắc hẳn đối với mỗi chúng ta tác phẩm “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” của tác giả đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm trí người đọc về sự hoài niệm, trở về quá khứ, trở về cái tuổi thơ tinh nghịch, hồn nhiên, trong sáng của một thời đã trôi qua.
    Nhân vật trong truyện là hình ảnh bốn đứa trẻ: thằng Mùi, thằng Hải Cò, con Tủn, con Tí Súng có tuổi thơ cùng lớn lên bên nhau. Truyện được kể bằng lời của thằng Mùi dưới hình thức là “thằng cu Mùi” lúc bé và những suy ngẫm, đánh giá của “ông Mùi” khi đã gần 50 tuổi. Trước những suy nghĩ đầy bi quan của tuổi mới lớn chưa hiểu gì về ý nghĩa của cuộc sống và cách nhận xét về cuộc sống “thật buồn chán và tẻ nhạt” của những đứa trẻ khơi gợi bao điều suy nghĩ trong chúng ta. Những trò nghịch ngợm của chúng ta nó thật đáng yêu làm sao! Bên cạnh cái tuổi thơ hồn nhiên đó lại chính là những bài học quý giá về cuộc sống, những triết lí, suy ngẫm về cuộc đời. Để rồi cuối cùng tác giả đã kết thúc truyện bằng câu “Để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi làm người lớn”. Điều đó cũng đủ khiến ta hiểu được những đứa trẻ ấy, đã tìm thấy được niềm vui của tuổi thơ.
    Quả thật, đúng như nhà văn đã nói “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”, cho dù là từng câu, cho đến từng trang sách, tác phẩm cũng không hề lẫn với bất cứ một quyển sách nào. Ở mặt sau của sách, tác giả có viết: “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em”. Cuộc đời mỗi người ai mà chưa từng trải qua một thời tuổi thơ đầy ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng có lẽ chúng ta không thể ghi nhớ, khắc tạc hoặc vẽ lên từng chi tiết của tuổi thơ như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đọc truyện của tác giả, em thấy được một chút hình ảnh tuổi thơ của mình ở đó. Một thời mà em luôn mơ mộng về một cuộc sống tự do, được thỏa sức vui chơi, bày trò tinh nghịch. Tác giả đã đưa chúng ta về với một thế giới tươi đẹp bằng những rung cảm chân thật, sự đồng điệu về cảm xúc, nơi mà ở đó luôn ngập tràn kí ức tuổi thơ, nơi có những tâm hồn trong sáng, hồn nhiên. Những cảm xúc ngày xưa đã thực sự sống lại khi em bắt đầu đọc những dòng đầu của tác phẩm. Em nghĩ nếu đã là tuổi thơ thì ai mà chẳng tinh nghịch, thích vui chơi và bày trò lạ.
    ác giả viết nên tác phẩm này không phải chỉ để gợi nhắc ta nhớ về tuổi thơ mà tác giả còn muốn nhắn nhủ đôi lời với người lớn: “Tôi muốn người lớn thông cảm với trẻ em hơn”. Có nghịch ngợm, hồn nhiên mới là trẻ con. Nói đến đây, em chợt nhớ một triết lí về hình ảnh con đường trong truyện ngắn “Cố hương” của Lỗ Tấn: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Em nghĩ câu nói này cũng giống như tuổi thơ của ta vậy, kì thực tuổi thơ ai mà không có sự buồn chán khi bị gò bó vào những khuôn khổ, phép tắc của người lớn. Nhưng niềm vui sẽ đến khi ta tự tạo niềm vui cho mình, vẽ nên một tuổi thơ đầy ước mơ, hi vọng.
    Với giọng điệu nhẹ nhàng, trong vắt, cách nói hồn nhiên, mang đậm chất trẻ thơ. Câu chuyện sử dụng những từ ngữ bình dị, gần gũi, chân thật gắn liền với suy nghĩ và tính cách nhân vật là trẻ em khiến người đọc nghĩ rằng đây là quyển nhật kí của một đứa trẻ. Vậy mà thật ra đó lại là lời văn của một nhà văn trưởng thành. Chắc hẳn nhà văn cũng là người từng trải nên ông mới viết nên những tháng năm tuổi thơ sâu sắc như vậy. Em cũng muốn xin một vé đi tuổi thơ – một chuyến đi vài ngày về quá khứ.
    Đối với mỗi người, tuổi thơ chỉ một lần trải qua và ta cũng không thể thay đổi được quá khứ. Vì vậy, ta hãy sống, sống thật vui cho tuổi thơ để sau này mỗi khi nhớ lại, ta sẽ mỉm cười trân trọng cuộc sống. Nếu ai muốn nếm trải một lần nữa mùi vị của tuổi thơ, hãy nhanh chóng xin một vé đi tuổi thơ về cùng với Nguyễn Nhật Ánh.
     
    YuuDuong thích bài này.
  11. bé nương nương

    bé nương nương TMod Vật Lí

    Bài viết:
    971
    Điểm thành tích:
    149
    Nơi ở:
    Phú Yên
    Trường học/Cơ quan:
    trung học

    Dù là tuổi ba mươi,dù là khi tóc bạc,dù là một chị xinh gái hay một anh điển trai,một ông bác hay là một bà thím,chắc hẳn ai cũng có một cái hộp đựng tuổi thơ của mình.Một nhóc con sẽ có cái hộp mới toanh,một chị gái sẽ có cái hộp thơ mộng ,hay một anh tinh nghịch thì cái hộp ấy lại càng đầy ắp hơn.Phải,chúng ta ai cũng có tuổi thơ,nhưng tuổi thơ lại là cái gì đó mà người lớn,họ cất trong cái hộp rồi để nó cũ mèm,đóng đầy tơ nhện và đôi khi quên lãng mất.Họ quá lo toan-họ bận.Thi thoảng,người lớn hay bảo ‘’ trẻ con là sướng nhất’’,’’ngày xưa ba đã từng…’’,’’hồi còn nhỏ mẹ hay…..’’cái giọng ấy bao giờ cũng pha chút nuối tiếc,chút hoài niệm gì đó.Chắc cũng vì vậy,mà bác Nguyễn Nhật Ánh,bác đã đặt cả một bầu trời tuổi thơ vào quyển sách ‘’ cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ‘’,khởi hành nên chuyến tàu ngược dòng kí ức, chở bao nhiêu đọc giả đến tiếng khì khì cười thích thú,đến những trầm luân suy nghĩ,những cái nhìn mới mẻ,thấu hiểu và đồng cảm hơn với trẻ con.

    Mười hai chương.Chính mỗi chương như một cột mốc,một vùng mới mà chuyến tàu đi qua.Ngó ra cửa toa ,ta nhìn thấy tuổi thơ bốn đứa trẻ : cu Mùi,Hải cò,bé Tủn,tí Sún.Và bằng cả tâm tư của ‘’ thủ lĩnh’’,cu Mùi đã kể lại câu chuyện của bốn đứa.Đưa ta tới thăm một ‘’thế giới ngầm ‘’,ở đó,không hề tồn tại bộ mặt của ‘’ con nhà người ta ‘’ như bố mẹ vẫn tưởng.Khiến cho ta chỉ muốn ngồi mãi trên tàu.

    Điểm đến đầu tiên(chương 1), ta được dẫn vào cuộc sống của cu Mùi,với cậu nó thật tẻ nhạt,trôi qua như máu từ tâm thất đổ đến động mạch đi cả mấy vòng về lại tim và cứ thế tuần hoàn mãi,cuộc sống cậu ‘’tóm lại là hết một ngày’’,nhạt nhẽo.Nhưng không,cái khao khát tìm kiếm niềm vui kia đã dẫn ta đến địa điểm mới,trò chơi ‘’ bố mẹ thật tuyệt vời’’.Ở đấy,giữ vở sạch đẹp,vâng lời,học bài,ăn cơm đúng giờ,ngủ trưa,tất thảy là hư hỏng.Cũng từ ở đấy,phi vụ ‘’ đặt tên cho thế giới ‘’ mới nảy ra,đi ngủ là đi chợ,và…ừ,những ngôn ngữ ‘’ siêu nhiên’’ mà ta không tài nào hiểu nổi (và làm sao mà tôi nhớ nổi),bởi , ta chỉ là khách trên chuyến hành trình hồi về tuổi thơ mà thôi.Và rồi, ‘’thầy hiệu trưởng’’ cu Mùi bị bắt lên ban giám hiệu,phi vụ đổi tên chấm hết,chuyển sang cái cuộc tình ‘’Buồn ơi là sầu’’.Cái chớm hoa nở bông tình yêu đầu ấy của cu Mùi cho cái Tủn,nhưng cái Tủn lại hay chơi với Hải cò,mỗi lần chơi gia đình thì cu Mùi phải cặp với tí Sún,cái lòng bực tức lạ lẫm ấy khiến cho cu Mùi chớm ra cái ý định mượn điện thoại nhắn tin ‘’buồn ơi là sầu’’ với Tủn.Và đến một ngày,’’sầu ơi là buồn’’,cu cậu rũ cái Tủn ‘’lên giường’’.’’Lên giường’’ được viết ra trong sáng và ngớ ngẫn đến mức,một tâm hồn sầu thảm bao nhiêu nếu đang trên chuyến tàu chắc chắn sẽ phì cười.Đoạn,dừng một chút xem lại hiện thực ‘’ khi người ta lớn lên’’,giám đốc Hải cò, ngày xưa bắt chước ăn cơm bằng thau mặc dù biết trông thật giống cơm heo ,và ,hiệu trưởng Tủn ngày nào được nhắn cái tin rũ đi lai rai,rũ lên giường,tất cả lớn lên,phũ bỏ cái quá khứ ấy,khiến cho tác giả viết những dòng suy nghĩ như lao đao ‘’phải xé bản thảo ư?’’.Tới đó,chuyến tàu lại lăn bánh,tới cái đất ’’tôi là thằng cu Mùi ’’,sống lạ đời hơn,cái lạ đời ấy dẫn đến ‘’tôi ngoan trong bao lâu’’ của cu cậu,cu cậu đột nhiên chăm ngoan đến mức khiến cho cô giáo và ba mẹ một phen ‘’hú vía’’,sờ đầu,soi trán.Lúc này,mặc dù cái Tủn đã rời ‘’ nhóm’’,đi xa,nhưng những phi vụ vẫn được ‘’ thủ lĩnh Mùi’’ bày ra : ‘’ Chúng tôi giết người như thế nào?’’ làm người đọc hiếu kì bao nhiêu với cái tiêu đề,à,thì ra là phá vườn nhà Hải cò.Sau những tả tơi của phi vụ ấy,một phiên tòa được mở ra ‘’ ai biết mấy giờ rồi không?’’,phán xét tội lỗi của ba mẹ,tí Sún được làm bị cáo đầu tiên và bị dò hỏi như thể những ba mẹ có cả một kho tội lỗi đã che giấu.Chuyến tàu lại dừng tại trạm nghĩ,không ai xuống,chắc hẳn! Nhưng hình như Hải cò và cái Tủn bây giờ không còn là những người đòi ‘’phán cha mẹ’’ ngày xưa nữa,họ dùng câu từ khiến tác giả phải thốt lên ‘’ và tôi đã chìm’’.Bổng,chuyến tàu lại chuyển bánh,’’ ngoi lên ‘’ tiếp với phi vụ ‘’trang trại chó hoang’’,nhưng rồi nó cũng như những phi vụ trước,sụp đổ,và trong đau buồn hơn khi chia tay tàn nhẫn để lũ chó rời đi. Và đến trạm cuối,chuyến tàu chậm dần rồi kết thúc,một ‘’ chuyến tàu không có người soát vé’’.Cái kết của hiện thực lại hay ho hơn nhiều khi tí Sún lại xuất hiện,cài âm mưu của giám đốc Hải cò,hiệu trưởng Tủn và cô vợ đảm đang tí Sún bị bại lô.Họ không phải những con người vứt bỏ tuổi thơ,ngược lại,họ trân trọng nó như một hình ảnh,đặt trong tấm kính,nhìn lại và mỉm cười với nhau.

    Tác giả đã đưa từ thú vị này đến bất ngờ khác cho đọc giả.Cái giọng điều gần gũi như kể với nhau ấy,cái ngòi bút vẽ nên những đường cong chân thật ấy,khiến người ta đọc rồi,cười rồi,lại ngẫm.Bác nói ‘’ Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em".Nhưng trãi nghiệm trên ‘’chuyến tàu’’ bạn sẽ thấy: dù bạn đang ở độ tuổi nào,thì bạn vừa được tặng một món quà thật quý giá-một bầu trời tuổi thơ mà không phải ai cũng có được .Nếu bạn là cha,là mẹ,bạn sẽ nhìn lại đứa con của mình,sẽ có cái gì đó khác lạ nảy ra trong bạn.Nếu bạn là một cô cậu,thì bạn sẽ nhận ra,cái hộp tuổi thơ của bạn đa phần chỉ là game,là sách,là vở,là tranh vẽ,là laptop,là face book… .Lúc đó,bạn sẽ cảm nhận được,mình vừa nhận một tấm vé thật thú vị và tuyệt vời biết bao nhiêu.

    Quyển sách đã được giải ASEAN năm 2010,càng chứng tỏ,biết bao con người đã đọc nó,đã cầm tấm vé và đã trên chuyến hành trình.Có những con người không có tuổi thơ,có những con người tuổi thơ chỉ là đống sách,có những con người tuổi thơ đã phải là những ngày gian lao kiếm sống,và rất rất nhiều tuổi thơ.Nhưng,khi đọc quyển sách ấy,giống như bạn được khuyến mãi thêm một tuổi thơ.Quyển sách đem lại sự thích thú và giá trị,mà thật sự,chỉ những con người từng là trẻ con mới hiểu.Trên sự đánh giá,trên cái nhìn của một ông bố,tác giả khơi lại tuổi thơ,có cái gì đó vừa chân thực,vừa gần,vừa trong trẻo ,vừa tinh khôi và ngờ nghệch.Ngòi bút của tác giả quả thật vẽ nên rất nhiều màu sắc của tuổi thơ một cách thật quá đỗi uyển chuyển,mềm .

    Tôi thích quyển sách,như thể mình vừa trãi nghiệm một điều rất thú vị.Một tuổi lên tám,một mối tình đầu,một tình bạn,những phi vụ,một thế giới ngầm,một phiên tòa,… .Phải,tuổi thơ chỉ có một mà thôi,một thời trôi qua như một chiếc lá,như một cơn mưa rào,lá phải rụng và cây phải lớn,mưa rào dù tươi mát nhưng rồi cũng sẽ ngưng.Chỉ có điều,thoảng chút nuối tiếc,nhưng cũng đáng trân trọng và hoài niệm mỗi khi trở lại,ta lại có một chốn để nhớ về, lại lên chuyến tàu,ở đó,không người soát vé.
    -hết-
     
    YuuDuong thích bài này.
  12. Angeliaa

    Angeliaa Tiềm năng thiên văn học Thành viên Hội viên CLB thơ, văn

    Bài viết:
    1,299
    Điểm thành tích:
    234
    Nơi ở:
    Quảng Nam
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Phan Đình Phùng

    Tuổi thơ!
    Hừm... chắc ai cũng từng có những kỉ niệm tươi đẹp nhỉ?:)
    Cứ như bao đứa trẻ khác, Nguyễn Nhật Ánh cũng từng là một đứa trẻ, vô ưu, vô lo. Không cần suy nghĩ về tương lai xa vời như thế nào!
    Những kỉ niệm thời xưa ấy, cái thời mà nhớ đến ai cũng mong ước đấy cứ được tác giả kể lại theo một lối văn giản dị mà chân chất tình thương nhớ, muốn có một "vé" quay về.
    Nguyễn Nhật Ánh đã thành công trong việc viết lại thời tuổi thơ non dại làm khơi gợi lên cho mọi người cái niềm ao ước đơn giản mà mộc mạc ấy! Dù chỉ là một giây, một phút để quay trở lại, họ sẽ không bao giờ để lãng phí!
    Quyển truyện " Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" ấy đã lấy biết bao nhiêu là cảm xúc vui, buồn, khao khát, niềm mơ ước, niềm hân hoan, niềm phấn khởi... trong lòng em.
    Em thấy quyển truyện này rất thích hợp dành cho những người đã từng là trẻ em, đã từng có những tuổi thơ, vui mà buồn, dở khóc dở cười như vậy!
     
  13. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    144
    Điểm thành tích:
    79

    Tuổi thơ là gì nhỉ? Quá quen thuộc đến nỗi không cần định nghĩa. Trong tiềm thức, tuổi thơ của chúng ta có thể được ghi nhận là những kỉ niệm ngọt ngào hay những ngày tháng cay đắng, nhưng nó vẫn là thứ không thể có lại lần hai. Có khi nào giữa dòng đời tất bật đầy những lo toan, bạn ngoái đầu nhìn lại, nhìn những gì bạn đã đi qua, bạn thấy mình muốn bước lại những nẻo đường đã xa biết bao! Để rồi bạn thảng thốt khi nhận ra đó mãi là quá khứ đã chìm đắm dưới dòng nước thời gian. Cho những người nuối tiếc tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh đã viết “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Cuốn sách không tái hiện tuổi thơ của mọi người, nhưng mỗi người đều tìm thấy tuổi thơ của mình trong cuốn sách.

    Tuổi thơ…

    Cu Mùi, một đứa trẻ lên tám, cái tuổi không còn là con nít, những vẫn chưa lên hàng thanh niên, cái tuổi đã “biết nghĩ” và cũng đã “biết làm” theo những gì mình nghĩ. Riêng phần chọn nhân vật là đã phục bác Ánh lắm rồi. Trong trí óc non nớt đó đã thấy chán cái thế giới đã “lấy mất” của mình tám năm, một thế giới đã quá tẻ nhạt, và thế là cu Mùi làm cho nó bớt tẻ nhạt bằng cách thêm mắm thêm muối: đặt tên mới cho mọi thứ, nhắn tin bằng máy của chú, truy tìm kho báu, nuôi chó hoang,… Tất cả, tất cả mọi thứ mà một thằng cu có thể nghĩ ra và chơi cùng với chúng bạn.

    Nhưng sẽ chẳng là gì nếu chỉ có thế. Nguyễn Nhật Ánh chọn cách kể chủ yếu là hồi tưởng lại, một lựa chọn rõ là tinh tế. Cái cách mà một Bác Mùi tuổi hơn ngũ tuần nhìn lại thằng cu Mùi tám tuổi tạo cho tác phẩm một sức hút mãnh liệt. Khi còn nhỏ, người ta muốn làm người lớn, những khi đã lớn, người ta lại muốn thành trẻ con. Vì sao vậy? Hồi nhỏ ta đã đủ suy nghĩ mà trân trọng tuổi thơ đâu! Lúc nhìn lại mình, tác giả cũng có những nhận xét rất tình cảm:

    “Để nỗ lực trả lời một câu hỏi mang mầm mống triết học, bất cứ ai cũng có thể trở thành triết gia, cho dù người đó không cố ý và chỉ mới tám tuổi.”

    Hay:

    “Ở đời, lắm kẻ thông minh, cũng lắm người thật thà. Nhưng người nhiều thông minh thường ít thật thà. Và người nhiều thật thà lại ít thông minh.”

    Và đặc biệt là một câu nói gần như hợp với cả tác phẩm:

    “Thật là sáng tạo, những đứa trẻ đó. Chúng làm vậy chẳng qua chỉ cho đời bớt nhạt. Lý do mới lành mạnh làm sao!
    Nhưng người lớn lại coi là ngổ ngáo, ngược đời và không giống ai những điều mà bọn trẻ chỉ đơn giản coi là thú vị”

    Những câu văn ấy, hay lắm, ấn tượng lắm, bác Ánh à!

    Từng câu văn thấm đậm chất của Nguyễn Nhật Ánh, không lẫn vào đâu được. Cách nói tự nhiên, hóm hỉnh, giản dị như đang kể một câu chuyện cổ tích. Mà đúng là cổ tích thật, cổ tích của hiện thực! Thỉnh thoảng, tác giả dừng lại để chứng minh, để giải thích bằng những câu văn đối xứng, lật ngược vô cùng sắc sảo.

    Nội dung cuốn sách cũng đặc sắc vô cùng. Quay lại cu Mùi cùng ba đứa bạn: con Tí, cái Tủn, thằng Hải. Những trò ngổ ngáo mà chúng vẫn cùng nhau thực hiện thì có khác gì chúng ta ngày trước đâu? Từ giả ngủ say để ở trên giường thêm ít phút đến mong ngóng từng khắc đến giờ ra chơi, từ truy tìm kho báu trong vườn nhà đến thi nhau kể tội người lớn. Nhưng bên cạnh đó, tác giả cũng tạo dựng những nét riêng cho câu chuyện của mình. Bốn đứa nhóc mà đã có ý tưởng muốn thay đổi thế giới, và chúng thực hiện thật. Cái sự tự tin này có chút gì đó của Don Quixote hay của Scarlett O’Hara trong “Cuốn theo chiều gió”. Đôi khi, Nguyễn Nhật Ánh lại viết vài dòng cảm nghĩ khi đứng từ góc nhìn của các bậc cha mẹ như mốn nói: Trẻ con thiên biến vạn hóa, nhưng đâu phải lúc nào chúng cũng biến thành lũ quỉ, chúng biến thành những gì chúng muốn biến thành! Lời kể đầy hồn nhiên khiến ta có cảm tưởng đây là một quyển nhật kí của một đứa bé - và xin nói giống như bác Ánh từng nói – nếu một đứa bé biết viết nhật kí. Hãy cứ cười, nhưng xin đừng coi thường tác phẩm này, nó như một tấm gương xanh phản chiếu tuổi thơ của tất cả mọi người!

    Mặt tâm lí của tác phẩm cũng vô cùng xuất sắc. Như một chuyên gia, tác giả lí giải từng cung bậc cảm xúc của cái tuổi còn ngây thơ đến nỗi ngây ngô ấy thật nhiệt tình tựa như một ông bố kể cho con mình nghe về thời ấu thơ của chính mình.

    Nếu từ ngữ trở thành nốt nhạc, và mỗi tác phẩm thành một bản hòa âm, quyển sách sẽ là bản giao hưởng lúc trầm, lúc bổng, lúc réo rắt, lúc ngân nga, len vào từng ngóc ngách trong tâm trí. Hãy lắng nghe như một thính giả và bạn sẽ bắt được những nốt nhạc bạn từng ngâm lên. Nếu cần tóm tắt cả bản giao hưởng thành một câu hát, câu hát đó sẽ là “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Thay mặt cho tất cả những ai từng là một đứa trẻ, Nguyễn Nhật Ánh cất lên tiếng hát…

    Ai rao bán ngày xưa, cho tôi mua một nửa…
     
  14. Mart Hugon

    Mart Hugon Học sinh tiến bộ Thành viên HV CLB Hội họa

    Bài viết:
    1,309
    Điểm thành tích:
    161
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    Teitan Tokyo

    Ảnh hơi mờ do cam nó đểu nên mong 2 chị thông cảm ạ. Em cảm ơn nhiều (nếu khó đọc quá thì bảo em để em gửi lại ạ)
     

    Các file đính kèm:

  15. YuuDuong

    YuuDuong Phụ trách box "Sách - Người bạn vô giá" Cộng tác viên

    Bài viết:
    1,124
    Điểm thành tích:
    316
    Nơi ở:
    Bình Dương
    Trường học/Cơ quan:
    THPT BẾN CÁT

    Ban chủ nhiệm box Sách - Người bạn vô giá xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ hoạt động của box.

    Xin thông báo thời gian nhận bài chia sẻ số thứ 4 đến 22h ngày 19/3/2019 đã hết. Ban chủ nhiệm sẽ mở tất cả những bài viết tham gia để cả nhà cùng theo dõi.
    Công bố kết quả ngày 15/4/2019
    Gửi quà từ 20/4/2019.


    Box "Sách - Người bạn vô giá" bao gồm 3 hoạt động chính:

    :MIM16Hoạt động đầu tiên, mỗi tháng BTC sẽ chọn 1 quyển sách để làm đề tài cho thành viên. Thành viên có 1 tháng để tìm đọc và gửi cảm nhận, bài học rút ra sau khi đọc sách về cho BTC.

    BTC sẽ chấm điểm và tặng quà chính là cuốn sách đó kèm lời chúc từ diễn đàn HOCMAI cho bạn nào có chia sẻ hay nhất.

    BTC bao gồm @Ngọc Bùi 12345 , @YuuDuong

    Mong mọi người sẽ tham gia nhiệt tình và rinh quà hấp dẫn về nhà!

    :MIM24Hoạt động thứ 2, box "Sách - Người bạn vô giá" cũng là nơi để các bạn yêu đọc sách cùng chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách mà các bạn thấy ý nghĩa cho chính bản thân mình và mong muốn chia sẻ cùng mọi người.

    :MIM13Hoạt động thứ 3 : BCN sẽ đưa ra chủ đề sách của từng tháng, các bạn sẽ đề xuất sách để làm cuốn sách chia sẻ cảm nhận ở số tiếp theo.

    Cùng chung tay xây dựng box "Sách - Người bạn vô giá" ngày một phát triển và là nơi hội tụ của những tín đồ yêu thích đọc sách cả nhà nhé.
     
    Mart Hugon, Kawaii Nezumitulethaovy6c1 thích bài này.
  16. YuuDuong

    YuuDuong Phụ trách box "Sách - Người bạn vô giá" Cộng tác viên

    Bài viết:
    1,124
    Điểm thành tích:
    316
    Nơi ở:
    Bình Dương
    Trường học/Cơ quan:
    THPT BẾN CÁT

    Cả nhà ơi, cùng nhau đọc bài cảm nhận của các bạn về cuốn "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" nào và cùng chờ đợi Sách - Người bạn vô giá số 5 vào tối mai 20/3/2019 nha
     
    Minh MinidoraKawaii Nezumi thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->